Mai anh vừa bảo cô: "Hoặc là mình đi xe theo đường dài bằng phẳng bình thường, hoặc là mình đi bộ theo đường tắt leo trèo?" vừa nhìn cô, nhún vai, hơi xòe hai tay, ý bảo tùy em, anh sao cũng vậy, thì đã thấy cô xốc lại cái ba lô con con, quay cổ cun cút đi. Anh phải gọi với theo: "Từ từ, không phải hướng đấy." cô mới quay lại, một tay níu quai ba lô, một tay thọc vào túi quần, chân dậm dậm tại chỗ, có ý giục anh.
Hôm nay cô mặc một bộ may bằng loại vải gì đó dày dặn, bóng bóng, màu xanh rêu, đồng bộ, cả quần áo, cả dày vải cao cổ. Bộ này may giống kiểu quân phục nữ quân nhân, với những túi hộp, nắp túi, đỉa, ve, chỉ có điều là quần thì bị cắt ống, rồi bẻ gấu to, dài chưa đến nửa đùi, còn áo, dường như để đảm bảo tính đồng bộ, tay đã cộc, bẻ gấu to rồi, đến vạt cũng được cắt cao, cũng bẻ gấu to, bo, phải thêm khoảng gần một ngón tay nữa thì mới dài tới rốn. Đầu không mũ, tóc buộc túm đuôi ngựa lên đằng sau, chừa ra một ít, lòa xòa phía trước ôm lấy bộ mặt tươi tỉnh. Anh thở dài, hơi nhăn nhó, nhìn cặp chân dài với hai cái đầu gối thon thon trắng trẻo, cô thấy mặt anh thế, lại dậm dậm thêm mấy phát nữa.
Đường tắt đến ngọn hải đăng cũng không khó đi lắm, nên hai đầu gối thon thon vẫn tiếp tục trắng trẻo cho đến lúc ngọn hải đăng đã gần như ở ngay trước mặt, trên một ngọn đồi đá cao. Nhìn thì thấy ngay là từ chân đồi vòng vèo đi lên không khó. Ngọn hải đăng này cũng có nhiều người lên chơi, cả đoạn đường họ đã đi qua không khó đi lắm, đoạn vòng vèo trèo lên đằng kia cũng vậy, nhưng vẫn rất ít ai chịu đi đến hải đăng theo đường này.
Vì ở chếch phía bên tay trái về phía trước chỗ họ đang đứng, có một cái như cái hồ nho nhỏ, có vẻ sâu, còn ngay trước mặt họ, biển chắn ngang, một khoảng chắc phải gần hai trăm mét, để tràn thông vào hồ này. Một cái vịnh mi-ni.
Nhưng cũng không phải là không có lối đi. Lối đi vẫn có, không hiểu là thiên tạo, nhân tạo, hay là cả hai, chắc là cả hai, dưới dạng một vòng cung đá đứt đoạn hơi nhô lên một cách rời rạc, có chỗ hơi phẳng phẳng, đa số chỗ lởm chởm, chênh vênh, có chỗ có thể bước qua, có chỗ chắc sẽ phải nhảy, kéo dài từ đây đến chỗ chân đồi đá thoải ra tới mặt nước ở đằng kia, dừng lại cách bờ hơi xa, có lẽ đến đấy sẽ buộc phải lội nước một đoạn để vào bờ. Nhưng nước ở đấy chắc nông, còn ở đoạn giữa thì không biết, nhìn săm soi từ đây thì không thấy có dấu hiệu gì từ đáy nước cả.
Anh còn đang đứng lại, nhìn, ước lượng, thì cô đã vượt lên trước, đến sát bờ nước, tì hai tay vào đầu gối, cúi xuống nhòm ngó về phía trước, một lát, lại đứng thẳng dậy, dậm dậm chân, quay về phía anh. Quy nạp từ những cái dậm dậm chân, anh tưởng cô sẽ giẩu môi ra, sẽ phụng phịu thế nào đấy, nhưng chỉ thấy cô đứng thẳng nguyên đấy, hai đầu gối thon thon trắng trẻo, cắn môi, mắt trong veo nhìn anh chăm chú, vừa có vẻ đang nghĩ cách, vừa có ý dò hỏi. Thêm chút nữa, chắc cô sẽ hỏi. Câu hỏi hình như đã xuống đến môi.
Nhưng cô chưa kịp hỏi gì, thì anh đã bước đến, hai tay bằng một động tác nhanh và dứt khoát đặt lên hai bên cạnh sườn, bế xốc cô lên. Có thể đấy là một phản xạ tự nhiên, có thể là một thói quen tốt, cũng có thể là cô kịp đoán được ý định của anh, cô ngoan ngoãn dạng hai chân quặp lấy hai bên hông anh, hai cánh tay mềm mại quàng qua cổ, cằm tì lên vai anh, vai bên phải, ôm cứng. Có thể là sau khi làm tất cả những động tác đấy một cách thuần thục và hoàn toàn tự nhiên, cô mới chợt nhớ ra là ở đây có lẽ đang có cái gì đấy không được tự nhiên, nên hình như lúc đấy cô đã nới vòng tay, chắc định đẩy anh ra. Nhưng lúc đấy anh đã nhún một cái, bước tới một bước dài và đứng trên đầu một mỏm đá chênh vênh ở trên mặt nước, chắc cô lại đã kịp nhận ra tính chất chênh vênh của tình thế, nên lại ngoan ngoãn ngồi im.
Mấy mỏm đá đầu tiên, hình như anh nghe thấy tim cô đập mạnh, đến giữa vòng cung, thì thôi, cô đã ngả đầu vào vai anh, dụi dụi vào tai anh, một cách tin cậy.
Có tiếng cát sỏi lạo xạo dưới chân, anh đã dẫm lên bờ. Lúc đặt cô xuống đất, anh tưởng cô sẽ rời anh ra ngay, nhưng cô vẫn đứng nguyên thế, tay vẫn quàng qua cổ anh, cằm vẫn để lên vai anh. Anh vừa chợt cảm thấy lúng túng, thì cô, hoàn toàn không để mắt đến anh, vẫn tiếp tục nhìn nguyên về hướng như cũ, đã bỏ tay, từ từ, lò dò đi đến bên mép nước, lại tì hai tay vào đầu gối, cúi xuống, săm soi.
Phải một lát, cô mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, chăm chú, rồi nhìn xuống chân anh, rồi lại nhìn vào mắt.
- Giày anh… khô nguyên…
- …
- Khoảng cách chỗ gần bờ này phải đến…
- À… - Anh chợt hiểu ra, cười. - Hồi ở trường đại học, anh là quán quân nhảy ba bước.
Chắc cô chưa tin, nhưng cũng không thấy hỏi thêm nữa. Họ cùng vòng vèo leo lên đồi. Giữa đường, có một lúc, cô bảo:
- Anh qua đoạn này nhiều lần chưa?
- Một lần, mà một mình.
- Anh không sợ?
- Có sợ, một tí.
- Lúc ở đấy, em đã để ý, không thấy anh thở hổn hển, hay là tim đập thình thịch. Lên bờ, cũng vẫn như không.
- Chắc tại em thở hổn hển, cả tim đập thình thịch to quá, nên át mất tiếng anh. - Anh cười khúc khích.
Cô bóp mạnh cánh tay anh, nhân thể véo một cái đau nhói, bước thêm một bước dài, từ chỗ thấp lên một chỗ cao hơn.
Lúc trở về, anh vẫy được một cái xe, cô chỉ lẳng lặng chui vào.
(còn nữa)
Hôm nay cô mặc một bộ may bằng loại vải gì đó dày dặn, bóng bóng, màu xanh rêu, đồng bộ, cả quần áo, cả dày vải cao cổ. Bộ này may giống kiểu quân phục nữ quân nhân, với những túi hộp, nắp túi, đỉa, ve, chỉ có điều là quần thì bị cắt ống, rồi bẻ gấu to, dài chưa đến nửa đùi, còn áo, dường như để đảm bảo tính đồng bộ, tay đã cộc, bẻ gấu to rồi, đến vạt cũng được cắt cao, cũng bẻ gấu to, bo, phải thêm khoảng gần một ngón tay nữa thì mới dài tới rốn. Đầu không mũ, tóc buộc túm đuôi ngựa lên đằng sau, chừa ra một ít, lòa xòa phía trước ôm lấy bộ mặt tươi tỉnh. Anh thở dài, hơi nhăn nhó, nhìn cặp chân dài với hai cái đầu gối thon thon trắng trẻo, cô thấy mặt anh thế, lại dậm dậm thêm mấy phát nữa.
Đường tắt đến ngọn hải đăng cũng không khó đi lắm, nên hai đầu gối thon thon vẫn tiếp tục trắng trẻo cho đến lúc ngọn hải đăng đã gần như ở ngay trước mặt, trên một ngọn đồi đá cao. Nhìn thì thấy ngay là từ chân đồi vòng vèo đi lên không khó. Ngọn hải đăng này cũng có nhiều người lên chơi, cả đoạn đường họ đã đi qua không khó đi lắm, đoạn vòng vèo trèo lên đằng kia cũng vậy, nhưng vẫn rất ít ai chịu đi đến hải đăng theo đường này.
Vì ở chếch phía bên tay trái về phía trước chỗ họ đang đứng, có một cái như cái hồ nho nhỏ, có vẻ sâu, còn ngay trước mặt họ, biển chắn ngang, một khoảng chắc phải gần hai trăm mét, để tràn thông vào hồ này. Một cái vịnh mi-ni.
Nhưng cũng không phải là không có lối đi. Lối đi vẫn có, không hiểu là thiên tạo, nhân tạo, hay là cả hai, chắc là cả hai, dưới dạng một vòng cung đá đứt đoạn hơi nhô lên một cách rời rạc, có chỗ hơi phẳng phẳng, đa số chỗ lởm chởm, chênh vênh, có chỗ có thể bước qua, có chỗ chắc sẽ phải nhảy, kéo dài từ đây đến chỗ chân đồi đá thoải ra tới mặt nước ở đằng kia, dừng lại cách bờ hơi xa, có lẽ đến đấy sẽ buộc phải lội nước một đoạn để vào bờ. Nhưng nước ở đấy chắc nông, còn ở đoạn giữa thì không biết, nhìn săm soi từ đây thì không thấy có dấu hiệu gì từ đáy nước cả.
Anh còn đang đứng lại, nhìn, ước lượng, thì cô đã vượt lên trước, đến sát bờ nước, tì hai tay vào đầu gối, cúi xuống nhòm ngó về phía trước, một lát, lại đứng thẳng dậy, dậm dậm chân, quay về phía anh. Quy nạp từ những cái dậm dậm chân, anh tưởng cô sẽ giẩu môi ra, sẽ phụng phịu thế nào đấy, nhưng chỉ thấy cô đứng thẳng nguyên đấy, hai đầu gối thon thon trắng trẻo, cắn môi, mắt trong veo nhìn anh chăm chú, vừa có vẻ đang nghĩ cách, vừa có ý dò hỏi. Thêm chút nữa, chắc cô sẽ hỏi. Câu hỏi hình như đã xuống đến môi.
Nhưng cô chưa kịp hỏi gì, thì anh đã bước đến, hai tay bằng một động tác nhanh và dứt khoát đặt lên hai bên cạnh sườn, bế xốc cô lên. Có thể đấy là một phản xạ tự nhiên, có thể là một thói quen tốt, cũng có thể là cô kịp đoán được ý định của anh, cô ngoan ngoãn dạng hai chân quặp lấy hai bên hông anh, hai cánh tay mềm mại quàng qua cổ, cằm tì lên vai anh, vai bên phải, ôm cứng. Có thể là sau khi làm tất cả những động tác đấy một cách thuần thục và hoàn toàn tự nhiên, cô mới chợt nhớ ra là ở đây có lẽ đang có cái gì đấy không được tự nhiên, nên hình như lúc đấy cô đã nới vòng tay, chắc định đẩy anh ra. Nhưng lúc đấy anh đã nhún một cái, bước tới một bước dài và đứng trên đầu một mỏm đá chênh vênh ở trên mặt nước, chắc cô lại đã kịp nhận ra tính chất chênh vênh của tình thế, nên lại ngoan ngoãn ngồi im.
Mấy mỏm đá đầu tiên, hình như anh nghe thấy tim cô đập mạnh, đến giữa vòng cung, thì thôi, cô đã ngả đầu vào vai anh, dụi dụi vào tai anh, một cách tin cậy.
Có tiếng cát sỏi lạo xạo dưới chân, anh đã dẫm lên bờ. Lúc đặt cô xuống đất, anh tưởng cô sẽ rời anh ra ngay, nhưng cô vẫn đứng nguyên thế, tay vẫn quàng qua cổ anh, cằm vẫn để lên vai anh. Anh vừa chợt cảm thấy lúng túng, thì cô, hoàn toàn không để mắt đến anh, vẫn tiếp tục nhìn nguyên về hướng như cũ, đã bỏ tay, từ từ, lò dò đi đến bên mép nước, lại tì hai tay vào đầu gối, cúi xuống, săm soi.
Phải một lát, cô mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, chăm chú, rồi nhìn xuống chân anh, rồi lại nhìn vào mắt.
- Giày anh… khô nguyên…
- …
- Khoảng cách chỗ gần bờ này phải đến…
- À… - Anh chợt hiểu ra, cười. - Hồi ở trường đại học, anh là quán quân nhảy ba bước.
Chắc cô chưa tin, nhưng cũng không thấy hỏi thêm nữa. Họ cùng vòng vèo leo lên đồi. Giữa đường, có một lúc, cô bảo:
- Anh qua đoạn này nhiều lần chưa?
- Một lần, mà một mình.
- Anh không sợ?
- Có sợ, một tí.
- Lúc ở đấy, em đã để ý, không thấy anh thở hổn hển, hay là tim đập thình thịch. Lên bờ, cũng vẫn như không.
- Chắc tại em thở hổn hển, cả tim đập thình thịch to quá, nên át mất tiếng anh. - Anh cười khúc khích.
Cô bóp mạnh cánh tay anh, nhân thể véo một cái đau nhói, bước thêm một bước dài, từ chỗ thấp lên một chỗ cao hơn.
Lúc trở về, anh vẫy được một cái xe, cô chỉ lẳng lặng chui vào.
(còn nữa)
Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),
Bác cố giữ nguyên phong độ nghe!
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...