IV. Tại lan can thuyền buồm.
Đêm đấy mặt đất đã có thể nhìn thấy sau lúc mặt trời lặn, và thuyền buồm đã dừng lại. Montgomery cho biết đấy là đích đến của anh ấy. Nó đã ở quá xa để thấy các chi tiết bất kỳ; cái đấy tôi chỉ nhận thấy đơn giản là một miếng vá nằm thâm thấp màu xanh bờ lu không rõ trên biển xám xanh lãng đãng. Một vệt khói hầu như theo chiều dọc đã bay lên từ đấy vào bầu trời. Thuyền trưởng không ở trên bong tàu khi cái đấy đã là được trông thấy. Sau khi anh ta đã khai thông sự phẫn nộ của anh ta lên tôi anh ta đã loạng choạng xuống dưới, và tôi hiểu anh ta đã đi ngủ trên sàn ca-bin của anh ta. Người trợ thủ một cách thực tế đã tuân lệnh. Anh ấy là người gầy, ít nói mà chúng tôi đã thấy ở chỗ bánh xe lái. Trông bề ngoài anh ấy cũng có thái độ khó chịu đối với Montgomery. Anh ấy đã làm như không nhận thấy chúng tôi. Chúng tôi đã xơi cơm cùng với anh ấy trong một sự im lặng như là hờn dỗi, sau một vài nỗ lực không hiệu quả về phía tôi để bắt chuyện. Cái đấy đã tác động tới tôi tôi còn hơn là cách họ đã đánh giá người bạn của tôi và những động vật của anh ấy trên một phong cách không thân thiện đặc biệt. Tôi thấy Montgomery rất dè dặt kín đáo trong lời nói về mục đích của anh ấy cùng với những sinh vật này, và về đích đến của anh ấy; và mặc dù tôi đã cảm nhận được một sự hiếu kỳ lớn đối với cả hai thứ này, tôi đã không gây áp lực với anh ấy.
Chúng tôi đã ở lại nói chuyện trên bong tàu trung tâm đến khi bầu trời đã mọc đầy sao. Không kể đến vài tiếng động thỉnh thoảng ở bong mũi tàu được thắp sáng vàng và vận động của những động vật lúc này lúc khác, đêm đã rất yên lặng. Báo sư tử đã nằm nấp cùng nhau, theo dõi chúng tôi cùng với những con mắt lấp lánh sáng, một đống đen trong góc chuồng của nó. Montgomery đã hút loại xì gà gì đó. Anh ấy đã nói với tôi về Luân-đôn bằng một giọng của một sự hồi tưởng ít nhiều đau đớn, hỏi tất cả các kiểu những câu hỏi về những thay đổi đã xảy ra. Anh ấy đã nói như một con người đã yêu cuộc sống của mình ở đó, và đã là bất ngờ và không thể hủy bỏ phải dứt khỏi nó. Tôi đã đã buôn dưa lê hết khả năng của tôi về chuyện này chuyện kia. Sự lạ lùng của anh ấy luôn định hình chính nó trong trí não của tôi; và như tôi đã nói tôi đã chăm chú vào gương mặt kỳ quặc, xanh xao của anh ấy trong ánh sáng không rõ ràng của ngọn đèn lồng hộp la bàn ở đằng sau tôi. Khi đó tôi đã nhìn ra biển đã tối sầm, ở đâu trong mờ mịt hòn đảo nhỏ của anh ấy đã được che dấu.
Người này, đối với tôi, đã ra khỏi chỗ mênh mông chỉ đơn thuần để cứu tôi. Ngày mai anh ấy sẽ nhảy qua một phía, và biến mất một lần nữa ở ngoài sự tồn tại của tôi. Thậm chí dù nó đã là trong những tình huống thông thường, cái đấy sẽ gây cho tôi một ít tư lự; nhưng ở ngay đầu tiên đã là sự khác thường về một người có giáo dục sống trên hòn đảo nhỏ không được biết đến này, và cộng với với bản chất khác thường của hành lý của anh ấy. Tôi đã thấy chính mình lặp lại câu hỏi của thuyền trưởng, anh ấy đã muốn gì cùng với những con thú? Vì sao, cũng thế, anh ấy đã giả vờ chúng đã là không phải của anh ấy khi tôi đã chú ý đến chúng lúc đầu? Rồi, một lần nữa, trong người hầu của anh ấy đã có một chất lượng kỳ dị cái đấy đã gây ấn tượng tôi một cách sâu sắc. Những tình huống này đã ném một làn khói mù huyền bí xung quanh người này. Chúng đã nắm giữ trí tưởng tượng của tôi, và đã làm vướng cái lưỡi tôi.
Gần nửa đêm cuộc trò chuyện của chúng tôi về Luân-đôn đã vãn, và chúng tôi đứng sát cánh bên nhau dựa qua thành tàu và nhìn chằm chằm như trong giấc mơ trên biển im lặng, sáng ánh sao, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ của mình. Đấy đã là bầu không khí cho việc cảm nhận, và tôi đã bắt đầu từ sự biết ơn của tôi.
"Nếu tôi có thể nói cái đấy," Một lát, tôi nói, "Anh đã cứu sống tôi."
“Tình cờ", Anh ấy trả lời. "Chỉ là tình cờ."
"Tôi thiên về chuyện làm những lời cám ơn của tôi tới một tác nhân có thể tiếp nhận chúng."
"Lời cảm ơn không cho ai cả. Anh đã cần, và tôi đã có tri thức; tôi đã tiêm và đã cho anh ăn nhiều như tôi đã có thể thu thập một mẫu vật. Tôi đang buồn chán và muốn một cái gì đó để làm. Nếu tôi hôm đấy đang bị mệt, hoặc đã không thích gương mặt anh, ờ… nó sẽ là một câu hỏi hiếu kỳ anh đang ở đâu bây giờ!".
Cái này đã làm giảm tâm trạng của tôi một chút. "Nói thế nào cũng được," Tôi bắt đầu.
"Cái đấy là một sự tình cờ, tôi nói với anh," Anh ấy đã gián đoạn, "như mọi thứ trong cuộc đời con người. Chỉ những con lừa mới không hiểu chuyện này! Vì sao tôi ở đây bây giờ, một người bị xã hội văn minh ruồng bỏ, thay vì việc là một người hạnh phúc vui thú tất cả những sự dễ chịu của Luân-đôn? Đơn giản là vì mười một năm trước tôi đã thiếu suy nghĩ trong mười phút vào một đêm tối tăm."
Anh ấy đã dừng. "Thật sao? " Tôi nói.
"Tất cả là thế."
Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Bây giờ anh ấy đã cười. "Có một cái gì đó trong ánh sáng sao này cái đấy nới ra cái lưỡi của một người. Tôi là một con lừa, và hơn nữa bằng cách nào đó tôi muốn nói với với anh."
"Bất kỳ thứ gì anh nói với tôi, anh có thể tin vào việc tôi chỉ giữ kín cái đấy cho chính mình - nếu cần phải như thế."
Anh ấy đã ở điểm bắt đầu, sau đấy lại lắc đầu, nghi ngại.
"Thế thì đừng nói, " Tôi nói. "Nó là đằng nào cũng thế đối với tôi. Sau tất cả, cái đấy là tốt hơn để giữ bí mật của anh. Sẽ chả giành được gì ngoại trừ sự khuây khỏa nhỏ nếu tôi trân trọng sự tin tưởng của anh. Nếu tôi không như thế - thì? ".
Anh ấy đã ậm ừ một cách không quả quyết. Tôi đã cảm thấy tôi đã có anh ấy trong một sự bất lợi, đã tóm được anh ấy trong tâm trạng của một lời nói hớ hênh; và để nói sự thật tôi đã không phải hiếu kỳ để tìm hiểu cái đã có thể dẫn dắt một sinh viên y học trẻ ra khỏi Luân-đôn. Tôi có một sự tưởng tượng. Tôi đã nhún vai và đã rẽ ra xa. Qua độ nghiêng lan can sau khoang lái một hình dáng đen im lặng, theo dõi những ngôi sao. Đấy đã là người hầu không quen biết của Montgomery. Y đã nhìn nhanh qua bờ vai mình cùng với vận động của tôi, sau đấy lại nhìn ra xa một lần nữa.
Cái đấy có thể hóa ra là chuyện nhỏ đối với bạn, có lẽ thế, nhưng cái đấy đã đến như một ngọn gió bất ngờ đối với tôi. Ánh sáng duy nhất gần chúng tôi đã là một đèn xách tại bánh xe lái. Gương mặt của sinh vật đã quay trong một chốc lát vắn tắt ở ngoài khoảng tối của đuôi tàu về phía sự chiếu sáng này, và tôi đã thấy là những con mắt nhìn về phía tôi đã tỏa sáng cùng với một ánh sáng xanh xanh xám. Tôi đã không biết lúc đấy là một độ sáng hơi đo đỏ, ít nhất, là không phải khác thường trong những con mắt người. Thứ đã đến tới tôi như một sự dã man khắc nghiệt. Là hình dáng đen cùng với những con mắt bốc lửa của nó đã đánh xuống qua tất cả những ý nghĩ và những cảm giác trưởng thành của tôi, và trong một khoảnh khắc những nỗi kinh hoàng đã bị lãng quên của tuổi thơ đã trở lại tới trí não tôi. Rồi hiệu ứng đã trôi qua giống như khi nó đã đến. Một hình dáng đen chưa văn minh của một con người, một hình dáng không thể hiểu khác đi được, đã treo qua lan can sau khoang lái hướng về ánh sáng sao, và tôi thấy Montgomery đang nói với tôi.
"Tôi nghĩ nên trở vào, bây giờ," Anh ấy nói, "Nếu anh ở đây đã đủ."
Tôi đã trả lời anh ấy một cách không thích hợp. Chúng tôi đã đi xuống, và anh ấy đã chúc tôi ngủ ngon tại cửa ca-bin của tôi.
Đêm đó tôi đã có những giấc mơ rất khó chịu nào đó. Mặt trăng vào tuần trăng khuyết đã mọc muộn. Ánh sáng của nó đã chọc một cái rầm trắng như một bóng ma xuyên qua buồng nhỏ của tôi, và đã làm một hình dạng điềm báo trên ván sàn cạnh giường ngủ của tôi. Khi đó những giống chó săn hươu nai đã tỉnh giấc, và đã bắt đầu tru lên và sủa; vì thế tôi đã mơ một cách thất thường, và đã ngủ vừa vặn vào lúc bình minh đến.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...