III. Gương Mặt Lạ Lùng.
Chúng tôi đã bỏ lại buồng nhỏ và gặp phải một người tại lối đi hành lang tàu đã án ngữ đường đi của chúng tôi. Anh ấy đã đứng trên bậc thang quay lưng về phía chúng tôi, săm soi qua các chấn song ở cửa xuống hầm. Anh ấy là, tôi đã có thể thấy, một người méo mó, thấp, to ngang, và lóng ngóng, với một cái lưng còng, một cần cổ lông lá, và một cái đầu tụt xuống giữa hai bờ vai. Anh ấy mặc đồ may bằng vải xéc màu xanh bờ lu tối, và có một mái tóc đen, rễ tre, dày một cách kỳ quặc. Tôi đã nghe tiếng gầm gừ dữ dội của những con chó vô hình, và ngay lập tức anh ấy đã thụt ngay lại, - và chạm vào tay tôi đưa ra để ngăn anh ấy khỏi húc vào mình. Anh ấy đã quay ngoắt lại cùng với sự mau lẹ của động vật.
Theo một kiểu không thể định nghĩa được nào đó một khuôn mặt đen như thế đã chớp lên trước mặt tôi đã làm sốc tôi một cách sâu sắc. Đấy đã là một khuôn mặt đã bị làm méo mó một cách khác thường. Phần mặt đã nhô ra, định hình một cái gì đó lờ mờ gợi ý về một cái mõm, và cái miệng khép hờ khổng lồ đã phô ra những chiếc răng trắng lớn đến nỗi tôi chưa từng nhìn thấy trong một cái miệng người. Đôi mắt anh ấy đỏ ngàu tại các khóe mắt, cùng với một vành trắng vừa vặn xung quanh các đồng tử nâu đỏ. Đã có một ánh sáng rực rỡ hiếu kỳ của sự kích động trên gương mặt của anh ấy.
"Đồ chết tiệt!" Montgomery nói. "Sao không tránh mẹ mày ra?"
Người mặt đen bắt đầu im lặng tránh sang một bên. Tôi đã đi tiếp theo lối đi, nhìn chằm chằm vào anh ấy một cách bản năng như tôi đã làm như vậy. Montgomery đã dừng bước một tí. "Mày không có sự vụ ở đây, biết không," Anh ấy nói bằng một giọng có suy tính. "Chỗ của mày ở phía trước."
Người mặt đen đã co dúm lại. "Họ không cho tôi về phía trước." Anh ấy đã nói một cách chậm chạp, cùng với một chất giọng khàn khàn, kỳ quặc.
"Không cho mày về phía trước!" Montgomery đã nói, bằng một giọng đe doạ. "Nhưng tao bảo mày đi! "Anh ấy đã dợm miệng định nói một cái gì đó thêm nữa, rồi đã bất ngờ nhìn tôi và đi theo tôi lên bậc thang.
Tôi đã dừng lại ở một nửa lối qua cửa xuống hầm, nhìn lại, vẫn còn ngạc nhiên ngoài khả năng hình dung vì sự xấu xí lố bịch của sinh vật mặt đen này. Tôi chưa bao giờ đã nhìn thấy một gương mặt đáng ghét và khác thường như vậy trước đây, và hơn nữa nếu sự trái ngược là tin được tôi đã trải nghiệm cùng lúc đó một cảm giác kỳ quặc là theo lối nào đó tôi sẵn đã bắt gặp chính xác những nét đặc biệt và những điệu bộ mà bây giờ đã làm kinh ngạc tôi. Về sau nó đã xảy ra tới tôi là nhiều khả năng tôi đã thấy nó lúc tôi đã được nâng lên bong; và hơn nữa cái đấy vừa vặn đã thỏa mãn sự ngờ vực của tôi về một hiểu biết sơ sài trước đó. Còn nữa, như thế nào một người đã có thể đã bố trí những con mắt trên một khuôn mặt rất khác thường và hơn nữa còn không có lý do xác đáng, đã lướt qua trí tưởng tượng của tôi.
Vận động của Montgomery để đi theo tôi đã khiến tôi chú ý, và tôi đã quay và nhìn quanh tôi trên bong tàu bằng phẳng của con tàu nhỏ. Tôi đã là sẵn một nửa đã được chuẩn bị nhờ những tiếng động tôi đã nghe cho cái tôi đã thấy. Đương nhiên tôi chưa bao giờ đã nhìn thấy một bong tàu dơ bẩn như vậy. Cái đấy đã là đã xả rác cùng với những mảnh vụn của cà rốt, những miếng nhỏ của những thứ màu xanh lá cây, và rác rưởi không thể tả. Đã buộc chặt bằng xích sắt tới cột buồm chính đã là một bầy chó săn hươu nai ghê tởm, những con chó bây giờ đã bắt đầu nhảy qua và sủa vào tôi, và bên cạnh buồm lái một con báo sư tử khổng lồ đã bị nhốt tù túng trong cái cũi sắt nhỏ, quá nhỏ thậm chí không đủ chỗ để nó xoay mình. Xa hơn dưới mạn tàu bên phải đã là một số chuồng thỏ lớn chứa một số thỏ, và một con lạc đà không bướu cô độc đã bị ép trong cái khoang chíp hôi của một cái cũi ở đằng trước. Những chú chó đã bị dọ mõm bằng những đai da thuộc. Người duy nhất trên bong tàu là một người thủy thủ hốc hác và im lặng tại bánh xe lái.
Những cánh buồm áp lái vá víu và dơ dáy đang bồn chồn trước gió, và lên ở trên cao con tàu nhỏ đã hóa ra là mang mỗi cánh buồm cô ấy đã có. Bầu trời trong trẻo, mặt trời đang xuống ở lưng chừng trời phía tây; những làn sóng dài, bạc đầu vì làn gió nhẹ, đang sải bước cùng với chúng tôi. Chúng tôi đi ngang qua người lái tàu tới lan can sau khoang lái, và thấy nước táp sủi bọt dưới đuôi tàu và những vệt tăm đang khiêu vũ và tan biến trong dấu vết của nó. Tôi quay lại và điều tra tổng quát chiều dài phát tởm của con tàu.
"Đây là một bầy thú của đại dương?" Tôi nói.
"Có vẻ thế," Montgomery bảo.
"Những thú vật này để làm gì? Hàng hóa giao dịch, những vật hiếm có? Thuyền trưởng nghĩ anh ấy chuẩn bị để bán họ ở đâu đó ở các biển phương nam? ".
"Có vẻ thế, đúng không?" Montgomery nói, và lại quay về phía vệt sóng lằn tàu.
Bất ngờ chúng tôi đã nghe một tiếng kêu ăng ẳng và một loạt những lời báng bổ điên tiết từ phía cửa xuống hầm, và con người dị dạng cùng với khuôn mặt đen đã đi lên một cách vội vàng. Anh ấy ngay lập tức đã bị bám theo bởi một người tóc đỏ nặng nề đội một cái mũ trắng. Tại cái nhìn của người đi trước những con chó săn hươu nai, cả lũ đã mệt mỏi về việc sủa vào tôi lúc này, đã trở nên bị kích động một cách dữ dội, tru lên và nhảy qua giằng những dây xích của chúng. Người mặt đen đã lưỡng lự trước chúng, và việc này đã thêm thời gian cho đàn ông tóc đỏ để bắt kịp anh ấy và táng một cú kinh khủng vào giữa bả vai. Ma quỷ tội nghiệp đã nhào xuống như một con bò thiến bị ngã, và lăn trong đống bẩn thỉu giữa những chú chó một cách điên tiết bị kích động. May mắn cho anh ấy là chúng đã là bị dọ mõm. Người tóc đỏ đã biểu hiện một nét hoan hỉ và đã đứng một cách loạng choạng, và như cái đấy đã hóa ra là tới tôi trong sự nguy hiểm nghiêm túc của việc hoặc đi lại phía sau xuống cửa xuống hầm hoặc tiến về phía trước về phía nạn nhân của anh ấy.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...