Thiên tượng (8)

II





Rời thành phố, anh cho xe chạy miết theo một tuyến đường dài, hơi vòng vèo qua nhiều đồng ruộng, lúc là lúa, lúc là mía, lúc là ngô, qua nhiều làng xóm, có chỗ đông đúc, có chỗ heo hút, ngày ngày họ đi miết từ sáng sớm đến lúc tối đường, tiện đâu ngủ đấy, chủ yếu là nhà trọ, có lúc là nhà dân, thỉnh thoảng phải ngủ luôn trong xe, suốt con đường này, chưa một lần gặp được một khách sạn tử tế.

- Vòng vèo thế này, làm sao mà “thẳng tuyệt đối”? - Có một lần, cô ý kiến.

- Khoa học gọi cái này là “sai số cho phép”. Nó hoàn toàn không giống như…

- Đi vòng qua hai chỗ kia. - Cô nhanh nhảu, vẻ thạo đường.

Suốt ngày ngồi trong xe, nhưng cô cũng bị đen đi, và mặt mũi thì trông bắt đầu xương xẩu hơn, quầng mắt cô bị thâm đi một chút, nhưng mắt thì hình như lại sáng lên và luôn có nhiều tia lấp lánh nhỏ, long lanh, vui tươi. Ngày nào anh cũng để ý quan sát cô một cách kín đáo nhưng kỹ càng, vẫn thấy như thế, nên anh cứ tiếp tục lịch trình chạy miết từ sáng sớm đến tối mịt, sẵn sàng ngủ vạ vật qua đêm ngay ở trong xe. Một lần buổi sáng sớm ngủ dậy ở nhà một bác nông dân, cô đi rửa mặt ở giếng vào, anh đang ngồi trên thềm ngay ngoài bậu cửa uống nước lá nóng sôi sùng sục rót từ một cái ấm to mới nhấc từ trên bếp rơm xuống, nhọ đen thui thui, tay cầm một cái điếu hút thuốc bằng ống tre khô dài nghêu, đang đưa lên miệng thì vội vàng đặt xuống, chạy lại, kéo tay cô dẫn đến trước cái tủ gương ở trong nhà, chỉnh cô đứng ngay ngắn, rồi nhòm nhòm vào gương, bảo: “Em xinh hẳn lên đấy, tự thưởng thức xem.” Hôm đấy ở trong xe, thỉnh thoảng cô lại nhòm nhòm anh, hình như định hỏi chuyện gì đó, nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã vội hớn hở reo lên. Phía sau họ là con đường dốc, còn trước mặt, lại là biển.

Biển bát ngát, xanh ngắt, hào phóng, âm trầm, và huyền bí. Mặt trời nấp vào tầng mây loãng phía trên, sáng hâm hấp. Con đường phía trước rẽ về bên phải rồi chạy vòng vèo như một dải lụa vắt theo sườn núi bời bời cây cỏ xanh ngăn ngắt, tươi hơn một chút, cứng hơn một chút so với màu xanh của biển.

Cả dải lụa dài đấy chủ yếu vắt lơ lửng ở giữa lưng núi, mặc dầu vậy, rất hãn hữu, có vài đoạn nó sà xuống ngay gần bãi cát bờ biển. Ở những chỗ đấy, anh đều dừng lại để cô xuống xe và chạy ra biển. Dọc đường, ở những chỗ con đường uốn éo, có cây cối hay tầm nhìn xuống biển đẹp, anh đều bảo cô đứng, ngồi tạo dáng để anh chụp ảnh. Xong đến một hôm, may kiếm được một chỗ nghỉ tươm tất trong một khách sạn nhỏ lặng lẽ, anh đang tắm thì cô hì hục lôi máy ảnh và máy tính ra, rồi loay hoay chiếu ảnh lên tường để xem. Lúc anh vào thì thấy máy tính với máy ảnh vẫn nằm cả trên bàn còn cô thì đang đi đi lại lại, thấy anh vào thì nhìn chằm chằm, nhưng không nói gì, chỉ bặm môi lại. Anh cũng không nói gì, nhưng cười không thành tiếng, mà rung hết cả người. Chắc cô cứ lần lượt tua rồi xem theo thứ tự, mà nếu xem như thế, cứ vài cái ảnh chụp cô, là lại có thêm mấy ảnh khác, anh chụp xen vào mà cô không biết, lúc thì là con bò, lúc là con dê, thậm chí cả lợn, chó, đứng ngơ ngơ ngáo ngáo ở trên gờ núi, trên mấy cục bê tông ở bờ đường. Cho nên từ sau, mỗi lần anh bảo chụp ảnh, cô đều để ý anh rất kỹ, còn nhìn trước nhìn sau trên gờ núi, trên bê tông bờ đường, rồi mới cho chụp. Mà cô cũng ít cho anh chụp hơn. Nhưng đến những chỗ hãn hữu dưới biển đấy, thì cô để anh chụp thoải mái. Chắc đi mãi ở trên lưng chừng kia, thấy biển đẹp nao lòng, nhưng chỉ được nhìn, giờ xuống được sát dưới đây, có thể chạy ngay ra kia và sờ vào biển được, cô vui lắm mà quên bẵng bọn bò, dê, lợn, chó kia.

Hôm đấy họ vừa sà được xuống đến nơi thì trời vừa tối. Anh dừng xe, bảo:

- Nghỉ đêm trên bãi này, dám không?

Câu hỏi và câu trả lời đã giống như tạo thành một câu nói liên tục, cô hầu như không nghĩ:

- Dám.

Bãi biển chỗ này rộng rãi, con đường “sà xuống” uốn vòng phía trong, gần như một nửa chu vi hoàn hảo của một vòng tròn to, ven đường về phía biển là mảng cỏ chỗ rộng chỗ hẹp viền theo, loang lổ, lưa thưa, rồi đến bãi, phẳng lừ, toàn cát trắng. Hai bên ven đường có những cây gì đó cao to vừa phải, nhiều nhánh, nhiều cành, thưa lá, mọc rải rác thưa thớt không đều. Khung cảnh này, bờ biển mà trông nhàn nhàn như bờ hồ, thậm chí bờ ao vườn nhà, mặc dù biển ở ngoài kia vẫn bát ngát hoành tráng.

Đống lửa cháy sáng lập lòe trên bãi cát ở phía sau lưng, trải theo dọc mép nước có những hòn đá to bé không đều, trung bình chắc gần bằng quả dừa, nằm lôm côm, chỗ dày chỗ thưa, chỗ xa chỗ gần, không theo quy cách nào, trông lố nhố, có chỗ loáng nhoáng dưới ánh trăng, anh và cô ngồi giống như ở chỗ anh đã gặp cô, nhìn ra biển.

- “Biển, biển ơi, nơi xa vời, em có biết không?..” - Anh khẽ ngân nga. - Ngày mai là hết biển, mình sẽ đi sâu vào núi.

Không thấy cô nói gì, hỏi gì. Về sau cô dường như không còn quan tâm đến việc sẽ đi theo hướng nào, đường nào, phương tiện nào. Kệ, anh đi đâu cô sẽ đi đấy, anh đi đường nào cô sẽ đi đường ấy, anh đi bằng gì cô sẽ đi bằng nấy, thể nào cũng đến chỗ Thiên Tượng, hoàn toàn phấn khởi, hoàn toàn không lăn tăn. Nhiều lúc anh đã tự hỏi một cách vui vui: “Quái lạ, sao có thể hoàn toàn tin tưởng một người lạ như thế nhỉ?”

- Em đang ngắm sao bắc đẩu à? - Thấy cô đang ngồi nghênh nghênh đầu về phía bên trái, anh hỏi.

- Bắc đẩu á? - Hình như cô hơi giật mình. - Không, em ngắm chung chung thế thôi. Bắc đẩu là sao nào?

- È… nhìn từ đây thì nó không có gì phân biệt lên được, - anh loay hoay tìm cách giải thích, - thế này… em phải nhìn từ Gấu lớn, đây, - anh chỉ tay - em nép vào cánh tay anh, ngắm theo đầu ngón tay trỏ, như là ngắm súng ấy, - cô có vẻ hứng chí, đã ngồi gần như dựa hẳn vào lòng anh, tiện nghi, khoan khoái, có khi còn đang nghĩ đến phim hành động, kiểu “ông bà Smith” không chừng, - bốn ngôi sáng trưng làm thành một hình thang, một ngôi cũng sáng thế nối thành đường thẳng vào đáy dài, một ngôi với khoảng cách cũng gần gần như thế, nối tiếp vào ngôi này, hơi lệch so với hướng đường thẳng đáy dài khoảng ba mươi… không, phải đến bốn lăm độ, một ngôi nối tiếp vào ngôi này, lại theo hướng song song với đáy dài, bảy ngôi, thực ra là tám ngôi, làm thành như cái môi múc canh, mà môi hình thang.

- Có mỗi bảy ngôi thôi, sao lại tám?

- Ngôi thứ hai tính từ đầu cán thực ra là hai ngôi sáng nhòe vào nhau.

- Rồi, còn Bắc đẩu là ngôi nào?

- Là một ngôi khác. Hai ngôi ở đầu cái môi hình thang, em kéo dài cái đường đấy ra về hướng vào trong miệng môi, ước lượng kéo dài đường đấy thêm khoảng năm lần khoảng cách giữa hai ngôi ấy, là đến đúng sao Bắc đẩu. - Một cách tự nhiên, anh cũng bị cuốn hút vào việc giải thích của mình, cũng tự tì đầu xuống vai, giữ thẳng cánh tay, dùng ngón tay trỏ di di, cố “ngắm” cho chính xác. Bất giác, anh hít sâu vào một hơi, mùi tóc cô nồng nồng, đã mấy ngày vận động nhiều và chưa có chỗ gội. “Trời ạ, cái tiếng hít tóc này chắc nghe phải não nề lắm.” Anh vừa kịp nghĩ thì cô đã rời cánh tay anh, quay phắt lại, má cô còn quệt nhẹ vào mũi anh. Cánh tay phải cô hơi vịn vào cánh tay anh, tay kia, mắt cô lóng lánh trong bóng tối, dưới ánh trăng, chúng đang nhìn thẳng vào anh, anh hơi lúng túng, chỉ biết giương mắt mình nhìn lại chúng.

- Sao lại gọi là Bắc đẩu? - Có lẽ chỉ một tí thôi, không thấy anh nói gì, cô đã lẳng lặng ngồi bó gối trở lại, nhìn ra biển, anh cũng lẳng lặng làm theo cô.

- Nó chỉ lệch tí ti so với trục hành tinh mình, phía bắc, giống như ngọn đèn, luôn treo ở trên đầu.

- Thế còn Gấu lớn?

- Bốn ngôi “miệng môi” là Gấu lớn. Ngày xưa nó đến phá làng, dân làng bèn đi tìm được một người thợ săn giỏi để săn con gấu. Anh này rất giỏi, gấu cũng biết thế, bèn bỏ chạy. Mà anh này giỏi thật, nên rất dai, gấu chạy đến đâu, thì anh đuổi đến đấy. Gấu bí quá, bèn chạy lên trời. Anh cũng đuổi theo lên. Ba ngôi “cán môi” chính là anh. Còn ngôi thứ tám là cái nồi to anh luôn đeo sẵn ở cặp quần, để lúc nào bắt được, anh sẽ nấu Gấu lớn.

- …

- Lúc nhìn trời sao, em hay nghĩ gì?

- Bình thường em đang mong muốn điều gì, thì những lúc ấy em nghĩ… mà không, là những ý nghĩ đấy nó sẽ tự đến, em không cần chủ ý.

- Như bây giờ là… để anh đoán… Thiên Tượng? - Anh hăm hở, như đứa trẻ con vừa tìm được một trò chơi ranh mãnh.

- Thiên Tượng là từ trước lúc rời thành phố, - cô nói chầm chậm, ngoảnh lại, nhìn anh, - bây giờ là… chuyện khác.

- … - Trời tối, chắc khó nhận ra nét mặt chi tiết hay da bị đổi màu, nhưng theo một phản xạ tự nhiên, anh chân co chân duỗi, thoải mái ngả người ra trên cát, đầu gối lên cánh tay phải gấp chéo, mắt nhìn lên sao trên trời, như vậy có thể tránh ánh mắt của cô bằng một cách tự nhiên nhất trong bối cảnh.

- Anh thì nghĩ gì lúc nhìn sao? - Cô đã lại ngồi như cũ, bó gối, nhìn ra biển lấp lánh ánh trăng lân tinh.

- Nghĩ về… - anh ậm ờ, kỳ lạ, trước đây anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện này - về khái niệm về “khái niệm” - ý nghĩ đã tự bật ra.

- Khái niệm về khái niệm?

- Ừ. - Anh buộc phải triển khai tiếp. - Những nắm lửa tự cháy ở trong vũ trụ, ánh sáng của chúng bay đến chỗ chúng ta, chúng ta gọi ánh sáng bay đến mà chúng ta nhìn thấy được đấy là những ngôi sao. Đấy là bản chất khái niệm “ngôi sao”, để phân biệt với con bò, con chó… - anh xuýt phì cười, vội thay cười bằng nói tiếp luôn - nhưng đấy là khái niệm gốc, là những thuộc tính định nghĩa. Còn thực tế, “ngôi sao” đã tồn tại đối với mỗi chúng ta là một cái gì đó rất “mở rộng” so với khái niệm gốc. Anh vừa kể cho em về Gấu lớn. Nếu anh kể đủ hay, sau này, cái môi múc canh đấy, trong khái niệm của em, một phần sẽ thật sự có ý nghĩa là Gấu lớn. Những người Trung Quốc, những con người vô cùng bất hạnh ấy không được nghe anh kể chuyện Gấu lớn, thì nghĩ nó là cỗ xe ngựa của Ông Trời. Người Anh, còn bất hạnh hơn, cũng nghĩ nó là cỗ xe ngựa, nhưng của một ông vua tên là Arthur. Người Ai Cập lại nghĩ nó là bắp đùi và chân của một con bò đực. Còn người Ả Rập bảo đấy là đám ma - cỗ quan tài đi trước, ba người con nối bước đi sau. Người Lào thì…

- Còn “khái niệm”?.. - Có vẻ cô không muốn để anh tìm cách chuyển hẳn sang trạng thái bông lơn.

- Ừ, khái niệm, - anh lại nghiêm túc được ngay, - trong đầu em đầy ắp các khái niệm, và chúng chiếm một tỉ trọng lớn quyết định hành vi của em. Trí óc em na ná như một chương trình máy tính, và nếu anh tìm được lỗ hổng bảo mật, anh có thể cài vào đấy vài con vi-rút, và tùy mức độ, nó sẽ thay đổi hoạt động của hệ thống, thay đổi hành vi của em.

- Anh kể tiếp đi. - Anh thấy cô thích chủ đề mới.

- Ừ… - Tự anh cũng bắt đầu thấy hào hứng với cái ý nghĩ tự bật ra này. - Ví dụ, khái niệm “máy tính” của em trước khác, giờ khác, tại anh đã cài vào đầu em một con vi-rút.

- Con đấy hơi bị tốt. Hảo vi-rút. - Cô bảo.

- Quan trọng anh đang nói không phải là con đấy. Quan trọng là anh đã biết cách cài. Anh cài con “hơi bị tốt” được, thì rất có thể cũng sẽ cài được con “hơi bị xấu”. Tất nhiên, cái này không thật chắc, nó còn phụ thuộc vào bản thân hệ thống - vào em.

- Em biết anh chả có con nào xấu.

- Em chả biết được. Tự anh còn chả biết. - Tự nhiên, anh thấy mình tiếp tục, anh không biết liệu cô có hợp những chuyện này không, nhưng căn bản, như có lần cô đã nhận xét, “vô tình nói đúng chủ đề”, nên anh đã tự cảm thấy say sưa. - Em còn nhớ “DOS”? Một người đã viết ra “QDOS”, rồi một người đã sửa nó lại thành “MS DOS”. Chỉ có hai người. Sau đó, ở nhiều chỗ khác, đã có những đề tài khoa học cấp nhà nước “nghiên cứu” về “DOS”. Tương tự, khoảng gần chín mươi phần trăm phần cốt lõi của “MS Word” cũng chỉ do một người viết. “Oracle” đã do bốn người viết. “UNIX” do một nhóm năm người, và để viết “UNIX” cho nhanh, họ nhân tiện làm ra ngôn ngữ lập trình “C”…

- Anh nói tiếp đi, em vẫn theo dõi được. - Thấy anh dừng lại, cô nhắc.

- Mình đang nói về “khái niệm”. Thế hệ sau, lớn lên trong một môi trường với những chuyện như anh vừa kể, khái niệm Khoa Học Điện Toán đối với họ sẽ là Khoa Học, Nghệ Thuật, Trí Tưởng Tượng, và Ước Mơ.

- …

- Ở một chỗ khác, lại có những người khác tập hợp nhau lại thành đám đông, cũng dùng máy tính, nhưng hò nhau đi làm những công việc giản đơn theo trường phái săn bắt hái lượm… mà không, nói thế sợ bọn săn bắt hái lượm nó cũng đỏ mông vì nhục, - anh cười khúc khích - bọn nó, ít ra cũng phải tự nghĩ cách mài sắc hòn đá rồi buộc vào đầu que để làm vũ khí, thật sự thì còn có R&D, có sáng tạo, có hàm lượng chất xám của chính bọn nó trong đấy. Còn đám kia thì khác. Em có biết chuyện thổ dân đi gieo hạt ở đồn điền?

- Anh kể đi. - Giọng cô hào hứng, không biết là cô thích những thứ buồn cười, hay là thích nội dung đang được đề cập, hay là cả hai.

- Bọn thổ dân được dẫn ra đồng, đồng đã có một bọn khác cầy bừa, đánh luống, rồi đã có một bọn khác đi chọc lỗ thành hàng, khoảng cách đều đặn, một bước chân hai lỗ, hai lỗ nằm cạnh nhau, một lỗ bé, một lỗ to. Mỗi thổ dân được phát cho một túi hạt và một thùng phân. Công việc, phải theo quy trình đã được chứng nhận hẳn hoi, là đi dọc theo các luống đã đục lỗ, ở mỗi chỗ, bỏ một cái hạt vào lỗ bé, bỏ một cục phân vào lỗ to, thế là xong. Kết thúc phần quy trình của bọn này, lượt sau, sẽ đến một bọn khác, cũng phải theo quy trình đã được chứng nhận hẳn hoi, cũng đi dọc theo các luống, giờ là luống “hạt - phân”, ở mỗi chỗ, lấy chân gạt hai cái, lấp cả hai lỗ lại, thế là xong.

- …

- Việc chỉ có vậy, nhưng vẫn có nhiều đứa làm sai. Nên lúc lúc, lại có người đi kiểm tra. Trên cánh đồng, lúc lúc, lại nghe thấy tiếng người kiểm tra, hô lên: “Bo-ma-lô”.

- …

- “lô”, theo ngôn ngữ thổ dân có nghĩa là “lỗ”, cả cụm đấy có nghĩa là “Nhầm lỗ rồi”.

- …

- Thế hệ sau, lớn lên trong môi trường “Bo-ma-lô”, khái niệm Khoa Học Điện Toán đối với họ sẽ là Hai Cái Lỗ.

- …

- Sự thoái hóa của khái niệm…

Bất chợt cô quay lại nhìn anh, cũng không rõ đấy là một phản xạ tự nhiên theo ngữ cảnh, hay là theo một thói quen tốt, nhưng tự nhiên anh dang cánh tay trái ra. Lúc anh kịp nghĩ, thì cô đã ngả người xuống, nghiêng nghiêng, gối đầu lên nó.

- Khái niệm của em bây giờ là nếu em nằm gối lên cánh tay một người ở trên bãi biển vào đêm trăng đẹp thế này, thì người ấy sẽ quay lại, nhìn vào mắt em, sẽ hôn em, và nói những lời dễ chịu. - Cô vui vẻ rủ rỉ.

Im lặng, rồi anh bảo:

- Khái niệm của anh cũng thế. - Anh quay lại, nhìn vào mắt cô, nhoài người thơm nhẹ lên trán cô. - Đêm trăng sao chao chát thế này, Bắc đẩu, Gấu lớn, thợ săn, cái nồi, nhiều quá… Tại hạ còn muốn ngắm sao một lát. Muộn rồi, cô nương ngủ đi, lát nữa cô nương muốn được ngủ ngoan trong sự dịu êm bên đống lửa hay ở trong xe thì cứ khẩu dụ. “MS Word” của nàng với ta chính là thánh lệnh…

Anh còn định lảm nhảm thêm, thì đã bị cô đấm một quả, tương đối mạnh, vào sườn, anh hơi thót người lại, cười khị khị: “Những lời dễ chịu quá. Con vi-rút này chuẩn không? Hảo vi-rút. Ngủ đi, mai chắc còn phải lên xuống dốc nhiều.”


(còn nữa)

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Em vẫn đang nín thở chờ đợi...

Nickname: Người chỉ gặp 10 lần

Phi Long bi bô...

Chờ đợi là được rồi em, đừng nín thở.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...