V. Người không có chỗ để đi.
Vào buổi sáng sớm (nó đã là buổi sáng thứ hai sau khi tôi bình phục, và tôi nhớ là buổi sáng thứ tư sau khi tôi đã là được vớt lên), tôi đã thức giấc qua một đại lộ của những giấc mơ ồn ào, - những giấc mơ về những khẩu súng và những đám đông tru tréo lên, - và đã trở thành cảm nhận được về một tiếng hét khản giọng ở phía trên. Tôi đã dụi những con mắt tôi và nằm nghe tiếng ồn, ngờ vực trong một lát về việc mình đang ở đâu. Khi đó đã có tiếng chân trần lộp cộp bất ngờ, tiếng động của các đối tượng nặng đã bị ném chung quanh, một tiếng cọt kẹt hung tợn và tiếng khua lạch cạch của những sợi xích sắt. Tôi đã nghe tiếng ào ào của nước như con tàu bất ngờ đã bị xoay tròn, và một làn sóng màu lục vàng có bọt đã bay xuyên qua cửa sổ tròn nhỏ và đã bỏ lại những vệt chảy. Tôi đã nhảy vào quần áo của tôi và đã đi lên bong tàu.
Khi tôi lên bậc thang tôi đã thấy đối diện với bầu trời ửng hồng - vì mặt trời chỉ vừa lên – tấm lưng rộng và mái tóc màu đỏ của thuyền trưởng, và qua bờ vai của anh ấy con báo sư tử đang quay từ một dây dòng dọc đã lắp ráp vào cột buồm lái.
Con thú tội nghiệp hóa ra là đã sợ hãi một cách khủng khiếp, và đã nấp xuống đáy cái lồng nhỏ của nó.
"Đổ bộ cùng chúng nó!" Thuyền trưởng nói oang oang. "Đổ bộ cùng chúng nó! Chúng ta sẽ sớm có một con tàu sạch sẽ cùng toàn bộ hóa đơn của chúng."
Anh ấy đã đứng trên lối đi của tôi, nên tôi đã cần thiết phải vỗ nhẹ vào bờ vai của anh ấy để đi tiếp đến bong tàu. Anh ấy bắt đầu tránh sang bên, và đã loạng choạng lại một vài bước chân để nhìn chằm chằm vào tôi. Không cần phải có con mắt chuyên gia để nói là người này vẫn còn say.
" Hullo!" Anh ta nói, một cách đần độn; và sau đấy cùng với một tia sáng lóe lên trong mắt, "Để làm gì, đây là ngài ngài..? ".
"Prendick," Tôi nói.
"Prendick đáng nguyền rủa!" Anh ta nói. "Câm miệng, - đấy là tên của ngài. Ngài Câm-miệng."
Không hay ho gì để trả lời một kẻ cục súc; nhưng tôi đương nhiên đã không mong đợi sự xê dịch tiếp theo của anh ta. Anh ấy đã dang tay anh ấy chắn lối đi cạnh đấy Montgomery đang đứng nói tới một người tóc xám đồ sộ trong bộ đồ bằng vải flanen xanh bờ lu dơ bẩn, người mà trông bề ngoài chỉ vừa lên trên bong tàu.
"Lối đấy, Ngài Câm-mồm đáng nguyền rủa! Lối đấy!" Thuyền trưởng rống lên.
Montgomery và người bạn của anh ấy đã quay lại lúc thuyền trưởng nói.
“Anh muốn nói gì? " Tôi nói.
"Lối đấy, ngài Câm-mồm đáng nguyền rủa, - đấy là cái tôi muốn nói! Xuống tàu, ngài Câm-mồm, - và lập tức! Chúng tôi đang làm sạch con tàu, - rửa ráy toàn bộ con tàu thiêng liêng; và anh sẽ xuống tàu!"
Tôi đã nhìn chằm chằm vào anh ấy một cách sửng sốt. Khi đó cái đấy đã xảy ra tới tôi là việc này đã là chính xác thứ tôi muốn. Viễn cảnh thất lạc của một cuộc hành trình như hành khách độc nhất cùng với người nghiện rượu bí tỉ hay cãi nhau này là không phải một thứ để than khóc thêm. Tôi đã quay về phía Montgomery.
"Không thể có anh," Người bạn của Montgomery đã nói, gãy gọn.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...