Hòn đảo của bác sĩ Moreau (16)

Tôi đã tự thấy là những tiếng rên rỉ đã là đáng chú ý làm phát cáu, và chúng ngày càng lớn về độ sâu và cường độ khi buổi chiều đã trùm xuống. Lúc đầu chúng đã rất đau đớn, nhưng sự tiếp diễn không thay đổi của chúng rốt cuộc cả thảy đảo lộn trạng thái quân bình của tôi. Tôi đã ném sang một bên bản dịch của Horace tôi đã đọc, và đã bắt đầu nắm lại những quả đấm của tôi, cắn những bờ môi của tôi, và đi lại trong phòng. Ngay hiện tại tôi đã phải bịt những vành tai của tôi bằng những ngón tay.

Sự khẩn khoản đầy cảm xúc của những tiếng kêu la đấy đã gia tăng đối với tôi một cách vững vàng, đã lớn rốt cuộc tới một sự biểu hiện tinh xảo như vậy của khả năng chịu đựng đến nỗi tôi đã không thể chịu đựng nó trong diện tích giới hạn đấy thêm nữa. Tôi đã bước tra khỏi cửa vào sức nóng nửa thức nửa ngủ của buổi chiều muộn, và đã đi bộ qua lối vào chính - đã lại bị khóa, tôi nhận thấy - và rẽ ở góc của bức tường.

Tiếng rên rỉ đã âm vang thậm chí ầm ĩ hơn ở ngoài trời. Nó giống như là tất cả sự đau đớn trên thế giới đã tìm được một giọng nói. Như thể tôi đã biết sự đau đớn như thế nào ở trong căn phòng kế tiếp, và như thể nó đã câm nín, tôi tin - tôi đã nghĩ lúc đấy - tôi đã có thể chịu đựng nó đủ tốt. Cái đấy là khi sự đau đớn tìm được một giọng nói và bố trí các dây thần kinh của chúng ta rung động đến nỗi lòng thương xót này làm phiền chúng ta. Nhưng trong sự ấm ức của ánh sáng mặt trời lấp lánh và những cánh quạt xanh lục của những cái cây vung vẩy trong gió biển nhẹ - êm dịu, thế giới đã là một sự hỗn độn, đã mờ đi cùng với trôi những ảo ảnh màu đen và đỏ, đến khi tôi đã ở ngoài tầm nghe của căn nhà trong bức tường đã đánh dấu.

IX. Thứ ở trong khu rừng.

Tôi đã sải bước qua tầng cây thấp cái đấy đã trùm xuống nóc ở đằng sau căn nhà, một cách vừa vặn lưu ý đến nơi mà tôi đã đi; đã chuyển qua bóng râm của một cụm dày của những cái cây cuống thẳng tận bên kia nó, và ngay lập tức đã tìm thấy lối đi nào đó trên phía khác của nóc nhà, và tụt xuống về phía một cái ngòi nhỏ cái đấy đã chạy qua một thung lũng hẹp. Tôi đã tạm dừng và lắng nghe. Khoảng cách tôi đã đến, hoặc những khối lớn xen vào của bụi cây, đã làm giảm tiếng động bất kỳ cái đấy đã có thể đến từ khu vực hàng rào. Không khí vẫn như cũ. Lúc đó cùng với một tiếng kêu xào xạc một con thỏ đã hiện ra, và đã chạy lông nhông lên chỗ dốc phía trước tôi. Tôi đã ngập ngừng, và đã ngồi xuống ở mép của bóng râm.

Đã là một chỗ dễ chịu. Dòng suối nhỏ đã được che dấu bởi thảm thực vật um tùm ở hai bờ chừa ra một điểm, ở đâu tôi đã thấy một miếng vá hình tam giác của nước nhấp nháy. Trên phía xa hơn tôi đã thấy qua một đám sương mù màu hơi xanh xanh một búi cây và những loài dây leo, và cao hơn những cái này một lần nữa là màu xanh bờ lu dạ quang của bầu trời. Đây đó một vết bắn toé màu trắng hoặc đỏ sậm đã đánh dấu việc nở hoa của thực vật biểu sinh theo dấu vết nào đó. Tôi để những con mắt tôi đi lăng nhăng qua hoạt cảnh này trong một lát, và sau đấy đã bắt đầu để quay qua trong trí óc của tôi một lần nữa những nét riêng biệt xa lạ của người hầu của Montgomery. Nhưng nó đã là quá nóng để suy nghĩ một cách tinh vi, và ngay hiện tại tôi đã rơi vào một trạng thái yên bình dở chừng giữa mơ và tỉnh.

Từ cái này tôi đã bị khuấy động, sau thời gian tôi không biết là bao lâu, bởi một tiếng sột soạt giữa cây cỏ trên phía khác của dòng chảy. Trong một khoảnh khắc tôi đã có thể thấy không gì cả ngoại trừ những cái ngọn vung vẩy của những cây dương xỉ và những cây sậy. Sau đó bất ngờ ở trên bờ của dòng chảy đã xuất hiện Cái Gì Đó - lúc đầu tiên tôi đã không thể phân biệt đấy là cái gì. Cái đấy đã cúi cái đầu tròn xoe của nó tới nước, và bắt đầu uống. Sau đó tôi đã thấy nó là một người, đi bằng bốn chân như một con vật. Anh ta mặc đồ bằng vải màu hơi xanh xanh, và anh ta có sắc màu đồng, cùng với tóc đen. Dường như tính xấu xí kỳ cục đã là một đặc tính bất biến của các cư dân đảo này. Tôi đã có thể nghe thấy những bờ môi của anh ta bú nước khi anh ta uống.

Tôi nghiêng về phía trước để nhìn thấy anh ta rõ hơn, và một mẩu dung nham, đã bị gỡ ra bởi tay tôi, đã rơi làm thành tiếng lộp cộp xuống chỗ dốc. Anh ta đã nhìn lên với vẻ có lỗi, và những con mắt anh ta đã gặp mắt tôi. Tức thì anh ta đã trườn tới chân anh ta, và đã đứng xoa bàn tay vụng về của mình qua mồm và nhìn tôi. Những cẳng chân của anh ta đã là vừa vặn một nửa chiều dài của thân thể. Như vậy, nhìn chằm chằm vào nhau một cách thất thần, chúng tôi đã bất động trong có lẽ là khoảng một phút. Sau đó, dừng lại để ngoái cổ ra sau một hai lần, anh ta đã lẩn đi giữa những bụi rậm về phía bên phải tôi, và tôi đã nghe tiếng sột soạt của những cái lá hình răng lược lớn lả đi trong khoảng cách và lịm dần. Lâu sau khi anh ta đã biến mất, tôi vẫn ở lại ngồi lên nhìn chằm chằm về phương hướng mà anh ta đã rút lui. Sự thanh bình ngái ngủ của tôi đã biến mất.

Tôi đã bị giật mình bởi một tiếng ồn ở đằng sau tôi, và bất ngờ quay lại, tôi đã thấy cái đuôi trắng bay phần phật của một con thỏ tan biến lên chỗ dốc. Tôi đã nhảy dựng dậy. Sự xuất hiện của cái kỳ cục này, một sinh vật nửa súc vật bất ngờ đã yên định sự yên lặng của buổi chiều cho tôi. Tôi đã nhìn chung quanh một cách lo lắng hơn, và đã hối tiếc là tôi đã bị tước khí giới. Lúc đó tôi đã nghĩ là người tôi vừa thấy đã mặc quần áo vải màu hơi xanh xanh, không trần truồng như một người man dợ sẽ phải là; và tôi đã cố thuyết phục chính mình từ sự việc thật đấy là anh ta sau tất cả nhiều khả năng đã là một đặc tính yên bình, là sự tàn bạo trì độn của vẻ mặt của anh ta đã gây một ấn tượng sai lầm về anh ta.

Tôi vẫn còn bị làm náo động mạnh tại sự xuất hiện vừa rồi. Tôi đã đi bộ tới phía trái dọc theo chỗ dốc, quay đầu chung quanh và săm soi chỗ này chỗ khác giữa những cái cuống thẳng của những cái cây. Vì sao một người phải đi bằng bốn chân và uống bằng môi của mình? Ngay lập tức tôi đã nghe một động vật kêu rên một lần nữa, và biết rằng đấy là báo sư tử, tôi quay lại và đã đi bộ vào một phương hướng hoàn toàn đối diện tới tiếng động. Cái này đã dẫn dắt tôi xuống tới dòng chảy, xuyên qua cái đấy tôi đã bước và đã đẩy lối đi của tôi lên qua tầng cây thấp tận bên kia nó.

Tôi đã bị giật mình vì một mảnh vá vãi linh hồn màu đỏ tươi chói lọi trên nền, và đi lên tới nó tôi đã thấy cái đấy là một cây nấm khác thường, đã phân nhánh và đã nhăn nheo như một cây địa y có lá, nhưng tan ra thành chất nhờn nếu chạm vào; và sau đấy trong bóng tối của những cây dương xỉ um tùm nào đó tôi đã đến ở trên một thứ khó chịu, - thân thể đã chết của một con thỏ đã che phủ cùng với những con ruồi sáng, nhưng vẫn còn ấm và cùng với cái đầu đã đứt. Tôi đã dừng lại kinh hãi khi nhìn thấy máu lưa thưa. Ở đây ít nhất đã có một người đến thăm đảo đã xử lý! Đã không có những dấu vết của bạo lực khác về chuyện này. Nó đã nhìn như là cái đấy bất ngờ đã bị tóm lấy và giết chết; và khi tôi đã nhìn chằm chằm vào thân thể da lông nhỏ đấy tôi đã thấy thật khó khăn như thế nào cái đấy đã được làm. Sự kinh sợ lờ mờ cái đấy đã ở trong trí óc của tôi từ lúc tôi thấy gương mặt vô nhân đạo của người tại dòng chảy đã trở nên rõ rệt hơn khi tôi đã đứng ở đó. Tôi đã bắt đầu để thực hành sự dũng cảm của cuộc thám hiểm của tôi giữa những người không được biết đến này. Bụi cây ở gần tôi đã trở thành bị biến đổi tới trí tưởng tượng của tôi. Mỗi bóng râm đã trở thành một cái gì đó hơn là một bóng râm, - trở thành một cuộc phục kích; mỗi tiếng sột soạt đã trở thành một mối đe dọa. Các thứ không nhìn thấy được dường như là đang theo dõi tôi. Tôi đã quyết định quay trở lại tới chỗ bị rào lại trên bãi biển. Tôi bất ngờ đã rẽ ra xa và xô đẩy chính mình một cách mãnh liệt, có lẽ là thậm chí điên cuồng, qua những bụi rậm, băn khoăn để có được một không gian sạch sẽ chung quanh tôi một lần nữa.

(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...