Chụp ảnh

CHỤP ẢNH

Ở khu vực này của thành phố, mà có lẽ là ở cả thành phố này, nhà hay được xây theo kiểu một khối dài dọc theo mặt phố, khối này giống như là cái sống lược, rồi tùy theo độ dài của "sống lược", mà sẽ có ít hay là nhiều khối "răng lược" được xây nối vào đấy. Tối thiểu là chữ "E", đa phần là lược ra lược, vì thành phố này lớn, đất rộng, phố to.

Nhà xây như thế thì ở giữa hai răng lược cạnh nhau sẽ tạo thành các khoảnh sân với ba mặt là ba khối nhà, còn chiều thứ tư có thể mở ra đâu đấy, có thể là vườn có thể - và hình như thường là - lối đi nhỏ cắt ngang qua.

Sa mạc là nắng nóng và thiếu nước. Ốc đảo là có bóng mát và có nước. Một chỗ như ốc đảo thì bình thường là hết sức bình thường, nhưng nếu nằm ở giữa sa mạc thì trở thành có nhiều ý nghĩa. Những khoảnh sân như vừa nói, ở giữa một thành phố lớn và tấp nập, về khía cạnh nào đó, cũng mang một ý nghĩa kiểu như vậy. Cái này cũng giống như một cô gái không xinh, hết sức bình thường, nhưng ở giữa một đơn vị bộ đội ở ngoài đảo xa xôi.

Khối nhà sống lược thường lớn, và để đi từ vỉa hè ngoài mặt phố vào những khoảnh sân trong đấy, người ta thường làm những cổng vòm xuyên qua. Vì nhà lớn, nên những cổng này sẽ ít nhiều hơi giống với đường hầm có nóc vòm. Có lẽ vì là chỗ chuyển tiếp giữa hai chỗ có tính chất hơi trái ngược "sa mạc - ốc đảo", nên những lối vào này thường gây cho những người qua đấy ít nhiều những cảm giác xốn xang. Cái này cũng giống như đám cưới.

Những thứ dễ gây ra những cảm nhận trái ngược cho con người, nếu được đặt cạnh nhau, thường dễ gây ra những xốn xang. Như bây giờ, trời đang nắng chói chang, và lạnh.

Ở ngay giữa trời lạnh, có thể cảm thấy mát mẻ không?

Anh đang cảm thấy như thế, lúc từ vỉa hè rộng cắm cúi rẽ vào một "đường hầm có nóc vòm" xuyên qua dưới chân một khối "sống lược" sáu tầng nằm trong một khu phố cũ. Thường luôn có luồng gió thổi lùa qua những đường hầm cổng vòm kiểu thế này. Mặc dù trời lạnh, nhưng từ ngoài nắng chói chang, rơi ngay vào một chỗ thật sự râm, có làn gió lồng lộng thổi qua, tự nhiên thấy "mát". Thế mới biết nóng, lạnh, mát... nó không chỉ đơn thuần liên quan đến nhiệt độ. Cái này cũng giống như ngon miệng không chỉ đơn thuần liên quan đến đồ ăn.

- Này!.. Anh ơi!.. Anh gì... ngoại quốc ơi!..

Anh còn nhớ là lúc đấy hình như anh đang vừa cắm cúi đi vừa nghĩ đến một cái gì đó liên quan đến Ôn-ga Béc-gôn, chắc là đoạn cuối bài thơ "Lá đổ", thì có tiếng con gái gọi làm anh hơi giật mình. Anh dừng bước và ngẩng đầu lên thì cũng vừa vặn đứng ở sát mép vệt bóng râm xiên xiên trên mặt lối đi, cũng là vừa lọt vào diện tích khoảnh sân bên trong.

Anh còn đang hơi ngơ ngác thì đã thấy "roách, roách...", rồi thấy một cô gái bỏ cái máy ảnh to, màu đen đen, có ống kính hơi dài từ trên mặt xuống, cười hớn hở, đang dợm bước chạy về phía anh. Anh vội vã đưa tay trái về phía trước, bàn tay úp úp xuống, giật giọng:

- Đứng im đấy!


Giọng nói cùng với điệu bộ... (còn nữa)

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Linh Hoàng bi bô...

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...