Lần nào đến đây anh cũng ở trong một căn phòng ở tầng hai có cửa mở ra ban công nhìn ra biển. Đứng ở trên này thì nhìn thấy bãi cát trắng. Buổi chiều, lúc hoàng hôn đã xuống sâm sẫm, anh mới kéo hết rèm thô, rèm chớp sang hai bên, rồi mở tung cánh cửa kính rộng ra ban công. Vừa nhìn ra biển, một cách vô thức, theo một phản xạ tự nhiên, anh khẽ nhướng mày, và không nhìn vào gương anh cũng hình dung được là trên mặt mình đang có một nét cười tò mò.
Có bóng người nho nhỏ đang ngồi một mình trên bãi cát trắng ở gần mép nước, lưng quay về đằng này.
Người ngồi ngắm biển - một chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều, như đã nói, chỗ này là lý tưởng, tất cả những lúc ở đây, chưa bao giờ anh nhìn thấy người.
Tóc dài quá vai thế kia… bây giờ anh biết là sự tò mò đôi khi có thể lớn hơn nhu cầu nghỉ ngơi.
Lúc thò chân dẫm lên cát ở bãi biển thì mắt anh đã quen với ánh sáng tự nhiên, anh hít một hơi dài đầy ngực làn gió biển mằn mặn, thả mình vào một bức tranh màn ảnh rộng.
Nước biển vẫn sẫm hơn một chút, nhưng tổng thể, cả trời, cả biển, cả núi xa xa, cả mây trên núi xa xa, cả vòng eo nhỏ nhắn bó khỏe mạnh trong chiếc áo thun trắng không cổ không tay, cả chiếc mũ đỏ chắc là lưỡi trai đội trên đầu, cả chiếc quần màu rêu, không rõ là đùi hay dài, và cả anh nữa, nếu có thể tự đứng ngoài mà nhìn vào được, tất cả đều ngập chung trong một tông màu nước dưa hơi nhiều sắc lục lam tai tái một cách thiếu tự nhiên. Màu sắc thiếu tự nhiên này thông thường chỉ thấy trên phim ảnh.
Khung cảnh đang sẫm dần, nhưng bóng người vẫn còn trên cát. Biển này chắc là hướng đông, nên lúc anh thong thả đi đến đằng sau, còn cách một ít, thì cô bé, chắc là hơi giật mình, đã quay phắt lại.
Không phải cô bé. Là cô lớn, quần đùi, dài gần đến gối, mũ đỏ đúng là lưỡi trai, chỉ có lưng áo trắng tinh, còn ngực áo căng tròn tròn in nhiều hình hoạt họa xanh đỏ, anh nhận ra mỗi chuột Míc-ki.
- Anh ở trong kia… - anh chỉ chỉ ngón tay phải qua vai - trong khu nghỉ trong kia - thấy cô đảo mắt về phía đấy, anh giải thích thêm, tránh chữ “nhà nghỉ” - ấy, cô cứ ngồi đấy - thấy cô hình như định nhổm dậy, anh giơ tay trái, úp bàn tay nhịp nhịp xuống - anh cũng ngồi xuống chỗ kia - anh chỉ chỉ xuống cát, chỗ bên tay phải cô - chỉ ngồi thôi, có được không?
Cô không nói gì, cũng không có biểu hiện gì, giống như cô đang ngồi bó gối nhìn ra biển, đang thả hồn ở đấy, thì có ai đó ở quanh đấy hét lên, ngoảnh lại nhìn, thấy không có chuyện gì, thì lại không để ý nữa, thả hồn tiếp. Nhưng trên khuôn mặt cô hình như thoáng có một nét cười.
Cô có khuôn mặt trái xoan, cặp mắt đen láy, trong veo, ơn trời, hai mí, sống mũi nhỏ, thanh tú, buồn cười nhất là đôi môi, kiểu trẻ con tập nghiêm nghị làm người lớn, buồn cười nữa là cô lại là người lớn thật. Lúc đấy anh còn chưa biết là không phải chỉ đôi môi, mà cả người cô nó như thế. Anh cũng đang thả hồn, thì cô, vẫn ngồi bó gối như cũ, ngoảnh sang, tì cằm lên vai, vai cô, hỏi:
- Em vẫn tưởng trong đấy chả có ai.
và lúc đấy, anh chỉ kịp nhận xét có bấy nhiêu.
- Chả có ai thật. Anh chỉ vừa đến sáng nay.
- Anh bôi cái gì?.. - cô chợt nhăn mặt.
- Uâu… - anh nhìn cô, cười nghịch nghịch, cúi xuống tự hít hít vai áo mình
- Không… mùi này hay, nhưng em nhận không ra. - Cô giải thích.
- Là mùi… anh cũng chả biết. Người ta cho, anh cứ xịt bừa.
- …
- Em đang ngắm cái kia? - Anh chỉ về phía ngọn hải đăng ở tít đằng xa, thấy cô xưng em ngoan ngoan, một cách tự nhiên, anh chuyển từ “cô” sang “em”.
Cô không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu về phía anh, khẽ gật gật.
Anh quờ tay nhặt mấy viên cứng cứng trên cát, nhằm ném lộp độp vào một cái vỏ quả dừa không biết bị sóng đánh từ đâu đến, nằm chỏng chơ chênh chếch đằng trước, phía bên phải chỗ họ đang ngồi, ở sát mép nước, thỉnh thoảng có đợt sóng to bò đến nơi, lại khẽ lúc lắc tại chỗ, một cách bất lực, mà không trôi được xuống. Anh cứ ném một lúc nữa, chắc sẽ giúp được nó. Cái vỏ dừa còn nguyên cả quả, còn xanh tươi, chắc là sau khi đổ nước ra uống, còn bị bổ dọc để nạo cùi, mà bổ không đứt hết, rồi vứt đi, nên bây giờ tự khép lại nguyên quả, nằm đấy với một đường nứt toác hé mở ở giữa, quay về phía họ. Một lát, cô nhìn sang cái anh đang ném, anh ngoảnh lại, không nhìn rõ lắm nhưng hình như cô hơi đỏ mặt, cau mày, cố dấu một nụ cười:
- Thôi, em về đây. - Cô đã nhổm dậy. - Chào anh.
Hình như trước lúc cô quay sang nhìn vỏ quả dừa, anh đã nghe thấy có tiếng thở dài. Cô đã đi dọc mép nước về phía trái, xa dần, được hơn chục bước thì anh nghe thấy tiếng mình:
- Này, anh bảo… - cô quay lại, cằm hơi cúi xuống, mi mắt dướn lên, nhìn anh, ngón tay tự trỏ trỏ vào mình.
- Ừ, chỉ là… - anh đã đứng lên, hơi ngắc ngứ - mai anh định trèo lên trên đấy - anh chỉ về phía ngọn hải đăng - em có muốn… nếu em cũng…
(còn nữa)
Có bóng người nho nhỏ đang ngồi một mình trên bãi cát trắng ở gần mép nước, lưng quay về đằng này.
Người ngồi ngắm biển - một chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều, như đã nói, chỗ này là lý tưởng, tất cả những lúc ở đây, chưa bao giờ anh nhìn thấy người.
Tóc dài quá vai thế kia… bây giờ anh biết là sự tò mò đôi khi có thể lớn hơn nhu cầu nghỉ ngơi.
Lúc thò chân dẫm lên cát ở bãi biển thì mắt anh đã quen với ánh sáng tự nhiên, anh hít một hơi dài đầy ngực làn gió biển mằn mặn, thả mình vào một bức tranh màn ảnh rộng.
Nước biển vẫn sẫm hơn một chút, nhưng tổng thể, cả trời, cả biển, cả núi xa xa, cả mây trên núi xa xa, cả vòng eo nhỏ nhắn bó khỏe mạnh trong chiếc áo thun trắng không cổ không tay, cả chiếc mũ đỏ chắc là lưỡi trai đội trên đầu, cả chiếc quần màu rêu, không rõ là đùi hay dài, và cả anh nữa, nếu có thể tự đứng ngoài mà nhìn vào được, tất cả đều ngập chung trong một tông màu nước dưa hơi nhiều sắc lục lam tai tái một cách thiếu tự nhiên. Màu sắc thiếu tự nhiên này thông thường chỉ thấy trên phim ảnh.
Khung cảnh đang sẫm dần, nhưng bóng người vẫn còn trên cát. Biển này chắc là hướng đông, nên lúc anh thong thả đi đến đằng sau, còn cách một ít, thì cô bé, chắc là hơi giật mình, đã quay phắt lại.
Không phải cô bé. Là cô lớn, quần đùi, dài gần đến gối, mũ đỏ đúng là lưỡi trai, chỉ có lưng áo trắng tinh, còn ngực áo căng tròn tròn in nhiều hình hoạt họa xanh đỏ, anh nhận ra mỗi chuột Míc-ki.
- Anh ở trong kia… - anh chỉ chỉ ngón tay phải qua vai - trong khu nghỉ trong kia - thấy cô đảo mắt về phía đấy, anh giải thích thêm, tránh chữ “nhà nghỉ” - ấy, cô cứ ngồi đấy - thấy cô hình như định nhổm dậy, anh giơ tay trái, úp bàn tay nhịp nhịp xuống - anh cũng ngồi xuống chỗ kia - anh chỉ chỉ xuống cát, chỗ bên tay phải cô - chỉ ngồi thôi, có được không?
Cô không nói gì, cũng không có biểu hiện gì, giống như cô đang ngồi bó gối nhìn ra biển, đang thả hồn ở đấy, thì có ai đó ở quanh đấy hét lên, ngoảnh lại nhìn, thấy không có chuyện gì, thì lại không để ý nữa, thả hồn tiếp. Nhưng trên khuôn mặt cô hình như thoáng có một nét cười.
Cô có khuôn mặt trái xoan, cặp mắt đen láy, trong veo, ơn trời, hai mí, sống mũi nhỏ, thanh tú, buồn cười nhất là đôi môi, kiểu trẻ con tập nghiêm nghị làm người lớn, buồn cười nữa là cô lại là người lớn thật. Lúc đấy anh còn chưa biết là không phải chỉ đôi môi, mà cả người cô nó như thế. Anh cũng đang thả hồn, thì cô, vẫn ngồi bó gối như cũ, ngoảnh sang, tì cằm lên vai, vai cô, hỏi:
- Em vẫn tưởng trong đấy chả có ai.
và lúc đấy, anh chỉ kịp nhận xét có bấy nhiêu.
- Chả có ai thật. Anh chỉ vừa đến sáng nay.
- Anh bôi cái gì?.. - cô chợt nhăn mặt.
- Uâu… - anh nhìn cô, cười nghịch nghịch, cúi xuống tự hít hít vai áo mình
- Không… mùi này hay, nhưng em nhận không ra. - Cô giải thích.
- Là mùi… anh cũng chả biết. Người ta cho, anh cứ xịt bừa.
- …
- Em đang ngắm cái kia? - Anh chỉ về phía ngọn hải đăng ở tít đằng xa, thấy cô xưng em ngoan ngoan, một cách tự nhiên, anh chuyển từ “cô” sang “em”.
Cô không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu về phía anh, khẽ gật gật.
Anh quờ tay nhặt mấy viên cứng cứng trên cát, nhằm ném lộp độp vào một cái vỏ quả dừa không biết bị sóng đánh từ đâu đến, nằm chỏng chơ chênh chếch đằng trước, phía bên phải chỗ họ đang ngồi, ở sát mép nước, thỉnh thoảng có đợt sóng to bò đến nơi, lại khẽ lúc lắc tại chỗ, một cách bất lực, mà không trôi được xuống. Anh cứ ném một lúc nữa, chắc sẽ giúp được nó. Cái vỏ dừa còn nguyên cả quả, còn xanh tươi, chắc là sau khi đổ nước ra uống, còn bị bổ dọc để nạo cùi, mà bổ không đứt hết, rồi vứt đi, nên bây giờ tự khép lại nguyên quả, nằm đấy với một đường nứt toác hé mở ở giữa, quay về phía họ. Một lát, cô nhìn sang cái anh đang ném, anh ngoảnh lại, không nhìn rõ lắm nhưng hình như cô hơi đỏ mặt, cau mày, cố dấu một nụ cười:
- Thôi, em về đây. - Cô đã nhổm dậy. - Chào anh.
Hình như trước lúc cô quay sang nhìn vỏ quả dừa, anh đã nghe thấy có tiếng thở dài. Cô đã đi dọc mép nước về phía trái, xa dần, được hơn chục bước thì anh nghe thấy tiếng mình:
- Này, anh bảo… - cô quay lại, cằm hơi cúi xuống, mi mắt dướn lên, nhìn anh, ngón tay tự trỏ trỏ vào mình.
- Ừ, chỉ là… - anh đã đứng lên, hơi ngắc ngứ - mai anh định trèo lên trên đấy - anh chỉ về phía ngọn hải đăng - em có muốn… nếu em cũng…
(còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...