Cô gái lễ tân khách sạn vẫn còn nhớ anh. Anh vừa tươi tỉnh hỏi: “Có hai phòng ở cạnh nhau không em?” thì đã thấy cô quay sang, môi hơi bặm lại, nhưng vẻ mặt cương quyết: “Một phòng thôi.” Anh nhìn cô lễ tân, hơi dướn mày: “Được không em?” Cô gái cười lành lành, chắc là sai lý do, khẽ gật: “Được anh.” Lúc đưa chìa khóa, cô gái lại cười: “Vẫn toàn cua hả anh?” Anh nhún vai chỉ qua bên cạnh: “Bạn này đi chợ.”
Cô ở nhà tắm ra thì căn phòng khách sạn đang tắt điện tối om, anh ngồi trên đi văng, chăm chú xem hình chiếu trên tường. Cái khăn bông trắng vắt vai, cô vừa lau lau tóc bên mai phải, vừa tò mò săm soi.
- Máy tính à anh?
- Ừ, anh vẫn để trong va li.
- Cái này… - cô thò tay đưa qua đưa lại chỗ đèn chiếu, mắt ngó lên tường - chiếu được luôn?
- Ừ, chiếu được luôn, - ngón tay anh chỉ cái biểu tượng hình ăng ten nho nhỏ ở góc dưới, bên phải màn hình - cả ở đâu cũng vào mạng được.
- …
- Đồ chuyên dụng, của quân đội. - Anh nhìn cô, mắt nghịch nghịch, cầm tách cà phê đen thơm phức đang uống dở đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi như tiện tay, hắt cả chỗ cà phê còn lại trong cái tách lên bàn phím. Cà phê đổ toe toét. Cô vừa kịp cắn môi khỏi kêu lên, thì anh cầm cái máy tính một cách cẩu thả như cầm củ khoai, chìa cho cô, bảo - Mang vào buồng tắm rửa cho anh. - Thấy mắt cô tròn xoe, anh dặn thêm - Cứ xối nước vào mà rửa, nóng lạnh được tất. Cái này lặn xuống dưới biển cũng vẫn chát chít được.
- Anh bảo là nó phải bằng… - Cô đã rửa xong, còn cẩn thận lau khô cái máy tính, giờ đang ngồi bên cạnh, xem anh điều chỉnh một cái bản đồ loang lổ.
- Khoảng hơn hai chục cái máy của các bạn ghêm thủ. - Anh vừa chăm chú thao tác, mấy ngón tay cớm nắng nhanh nhẹn sờ soạng trên màn hình, vừa bảo. Một lát, anh bỏ tay khỏi màn hình, gõ liên tiếp vài hàng số liệu, “Enter”, anh thở phào. - Đây rồi, bản đồ phân giải cao, chụp từ vệ tinh, mình đang ở đây. - Anh cầm cái bút la-de chỉ lên tường. - Còn đây… - Anh miết mấy ngón tay lên màn hình, kéo bản đồ trượt xuống phía dưới, hơi sang bên phải, cho đến lúc lộ ra chỗ cần tìm ở góc trên, bên trái - là… chỗ đấy. - Anh phóng to “chỗ đấy” vào giữa màn hình, một vùng loang lổ xanh rêu, mốc meo. - Rừng núi hoang vu, rậm rạp, kỳ vĩ.
Anh loay hoay điều chỉnh để cho cả “chỗ mình” và “chỗ đấy” đều nằm vừa hết, ở mức to nhất có thể, trong khuôn hình, rồi cố định bản đồ lại, cầm cái bút la-de đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, cắt qua cắt lại chỗ luồng ánh sáng chói chiếu lên tường vài lượt, đứng qua một bên, ngắm nghía, bật bút la-de trỏ vào chỗ này, chỗ kia, làm cho đốm sáng đỏ chạy loanh quanh, một lát, quay về phía cô.
- Hoặc là mình đi máy bay theo các đường bay dài vòng vèo, hoặc là mình đi… bằng nhiều phương tiện theo đường… thẳng tuyệt đối? - Anh ngoái cổ về phía bản đồ trên tường, lấy bút la-de vạch một đường thẳng tưởng tượng nối hai chỗ đã định, quay lại, nhìn cô, nhún vai, hơi xòe hai tay, mắt hơi giương lên, mũi hơi phổng phổng, miệng cười cười.
Hình như cô vẫn nhớ cái điệu bộ nhún vai, xòe tay đấy, bặm môi lại, đắn đo một tí, chỉ một tí, rồi hơi nghênh đầu, nhìn anh, giọng dứt khoát:
- Thẳng tuyệt đối.
Nụ cười đứng lại trên môi anh, rồi anh hơi giẩu nó ra, giương mắt nhìn cô:
- Em có chắc…
- Chắc.
Anh nhìn kỹ lại cô một lần nữa như để khẳng định, rồi lại gần chỗ bản đồ trên tường, thò tay khoanh khoanh một chỗ trên đường “thẳng tuyệt đối”, hơi gần về phía “chỗ mình”, rồi giọng anh hoàn toàn nghiêm túc:
- Chỗ trắng mờ mờ này máy bay không bay qua được.
- Màu trắng đấy là mây hả anh?
- Ừ, mây, nhưng không ở trên trời, mà sâu ở dưới đất.
- Mây dưới đất?..
- Ừ, chỗ đấy là một cái vực to và sâu nhất mà người ta đã biết cho đến thời điểm này. Màu trắng đấy, quanh năm trắng, luôn luôn trắng là sương mù ở dưới đáy nó.
- Sao máy bay không qua được?
- Không biết. Cứ bay qua là mất hút. Cũng chưa bao giờ tìm thấy xác ở khắp khu vực gần xa quanh đấy.
- Thế muốn đi… “thẳng tuyệt đối” thì đi bằng cách nào?
- Trèo xuống phía bên này, rồi trèo lên phía bên kia.
- …
- …
- Đã có ai trèo như thế chưa?
- Có. Một số. Ít. Trèo xuống. Ít nữa. Trèo lên.
- …
- Ừ, cả anh.
- …
- Hay là thôi, để đi bằng…
- Không, trèo xuống, rồi trèo lên.
Anh lại nhìn kỹ cô, rồi bước vào quầng sáng, đứng ở gần giữa hình bản đồ, thò tay khoanh thêm một chỗ khác, gần như đối xứng với “mây dưới đất”, trên đường “thẳng tuyệt đối”, về phía đầu kia.
- Chỗ tròn đen đen này là ngọn núi lửa to nhất hành tinh…
- Núi lửa sao lại đen?..
- Đã là ngọn núi lửa to nhất hành tinh. Tắt lâu rồi, còn bị tụt hẳn xuống, giờ thành cái giếng to nhất trong các loại giếng trên đời. Ở sâu bên dưới, ngầm bên dưới, vẫn còn âm ỉ, có thể một lúc nào đó sẽ lại phun lên. Muốn “thẳng tuyệt đối” thì phải xuống giếng, trèo xuống phía bên này, rồi trèo lên phía bên kia.
- Liệu nó có… sắp phun lại?..
- Không biết, không thể nói chắc.
- …
- Không đến nỗi năm ăn năm thua, chắc chỉ khoảng “một - chín”, có khi “không năm - chín rưỡi", có khi không đến.
- Trèo xuống, rồi trèo lên.
- Em có chắc..?
- Chắc.
(còn nữa)
Cô ở nhà tắm ra thì căn phòng khách sạn đang tắt điện tối om, anh ngồi trên đi văng, chăm chú xem hình chiếu trên tường. Cái khăn bông trắng vắt vai, cô vừa lau lau tóc bên mai phải, vừa tò mò săm soi.
- Máy tính à anh?
- Ừ, anh vẫn để trong va li.
- Cái này… - cô thò tay đưa qua đưa lại chỗ đèn chiếu, mắt ngó lên tường - chiếu được luôn?
- Ừ, chiếu được luôn, - ngón tay anh chỉ cái biểu tượng hình ăng ten nho nhỏ ở góc dưới, bên phải màn hình - cả ở đâu cũng vào mạng được.
- …
- Đồ chuyên dụng, của quân đội. - Anh nhìn cô, mắt nghịch nghịch, cầm tách cà phê đen thơm phức đang uống dở đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi như tiện tay, hắt cả chỗ cà phê còn lại trong cái tách lên bàn phím. Cà phê đổ toe toét. Cô vừa kịp cắn môi khỏi kêu lên, thì anh cầm cái máy tính một cách cẩu thả như cầm củ khoai, chìa cho cô, bảo - Mang vào buồng tắm rửa cho anh. - Thấy mắt cô tròn xoe, anh dặn thêm - Cứ xối nước vào mà rửa, nóng lạnh được tất. Cái này lặn xuống dưới biển cũng vẫn chát chít được.
- Anh bảo là nó phải bằng… - Cô đã rửa xong, còn cẩn thận lau khô cái máy tính, giờ đang ngồi bên cạnh, xem anh điều chỉnh một cái bản đồ loang lổ.
- Khoảng hơn hai chục cái máy của các bạn ghêm thủ. - Anh vừa chăm chú thao tác, mấy ngón tay cớm nắng nhanh nhẹn sờ soạng trên màn hình, vừa bảo. Một lát, anh bỏ tay khỏi màn hình, gõ liên tiếp vài hàng số liệu, “Enter”, anh thở phào. - Đây rồi, bản đồ phân giải cao, chụp từ vệ tinh, mình đang ở đây. - Anh cầm cái bút la-de chỉ lên tường. - Còn đây… - Anh miết mấy ngón tay lên màn hình, kéo bản đồ trượt xuống phía dưới, hơi sang bên phải, cho đến lúc lộ ra chỗ cần tìm ở góc trên, bên trái - là… chỗ đấy. - Anh phóng to “chỗ đấy” vào giữa màn hình, một vùng loang lổ xanh rêu, mốc meo. - Rừng núi hoang vu, rậm rạp, kỳ vĩ.
Anh loay hoay điều chỉnh để cho cả “chỗ mình” và “chỗ đấy” đều nằm vừa hết, ở mức to nhất có thể, trong khuôn hình, rồi cố định bản đồ lại, cầm cái bút la-de đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, cắt qua cắt lại chỗ luồng ánh sáng chói chiếu lên tường vài lượt, đứng qua một bên, ngắm nghía, bật bút la-de trỏ vào chỗ này, chỗ kia, làm cho đốm sáng đỏ chạy loanh quanh, một lát, quay về phía cô.
- Hoặc là mình đi máy bay theo các đường bay dài vòng vèo, hoặc là mình đi… bằng nhiều phương tiện theo đường… thẳng tuyệt đối? - Anh ngoái cổ về phía bản đồ trên tường, lấy bút la-de vạch một đường thẳng tưởng tượng nối hai chỗ đã định, quay lại, nhìn cô, nhún vai, hơi xòe hai tay, mắt hơi giương lên, mũi hơi phổng phổng, miệng cười cười.
Hình như cô vẫn nhớ cái điệu bộ nhún vai, xòe tay đấy, bặm môi lại, đắn đo một tí, chỉ một tí, rồi hơi nghênh đầu, nhìn anh, giọng dứt khoát:
- Thẳng tuyệt đối.
Nụ cười đứng lại trên môi anh, rồi anh hơi giẩu nó ra, giương mắt nhìn cô:
- Em có chắc…
- Chắc.
Anh nhìn kỹ lại cô một lần nữa như để khẳng định, rồi lại gần chỗ bản đồ trên tường, thò tay khoanh khoanh một chỗ trên đường “thẳng tuyệt đối”, hơi gần về phía “chỗ mình”, rồi giọng anh hoàn toàn nghiêm túc:
- Chỗ trắng mờ mờ này máy bay không bay qua được.
- Màu trắng đấy là mây hả anh?
- Ừ, mây, nhưng không ở trên trời, mà sâu ở dưới đất.
- Mây dưới đất?..
- Ừ, chỗ đấy là một cái vực to và sâu nhất mà người ta đã biết cho đến thời điểm này. Màu trắng đấy, quanh năm trắng, luôn luôn trắng là sương mù ở dưới đáy nó.
- Sao máy bay không qua được?
- Không biết. Cứ bay qua là mất hút. Cũng chưa bao giờ tìm thấy xác ở khắp khu vực gần xa quanh đấy.
- Thế muốn đi… “thẳng tuyệt đối” thì đi bằng cách nào?
- Trèo xuống phía bên này, rồi trèo lên phía bên kia.
- …
- …
- Đã có ai trèo như thế chưa?
- Có. Một số. Ít. Trèo xuống. Ít nữa. Trèo lên.
- …
- Ừ, cả anh.
- …
- Hay là thôi, để đi bằng…
- Không, trèo xuống, rồi trèo lên.
Anh lại nhìn kỹ cô, rồi bước vào quầng sáng, đứng ở gần giữa hình bản đồ, thò tay khoanh thêm một chỗ khác, gần như đối xứng với “mây dưới đất”, trên đường “thẳng tuyệt đối”, về phía đầu kia.
- Chỗ tròn đen đen này là ngọn núi lửa to nhất hành tinh…
- Núi lửa sao lại đen?..
- Đã là ngọn núi lửa to nhất hành tinh. Tắt lâu rồi, còn bị tụt hẳn xuống, giờ thành cái giếng to nhất trong các loại giếng trên đời. Ở sâu bên dưới, ngầm bên dưới, vẫn còn âm ỉ, có thể một lúc nào đó sẽ lại phun lên. Muốn “thẳng tuyệt đối” thì phải xuống giếng, trèo xuống phía bên này, rồi trèo lên phía bên kia.
- Liệu nó có… sắp phun lại?..
- Không biết, không thể nói chắc.
- …
- Không đến nỗi năm ăn năm thua, chắc chỉ khoảng “một - chín”, có khi “không năm - chín rưỡi", có khi không đến.
- Trèo xuống, rồi trèo lên.
- Em có chắc..?
- Chắc.
(còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...