Đặng Văn Lâm - Hành trình đến với bóng đá Việt Nam

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Đặng Văn Lâm:
'Từng có ngày không ai ở Việt Nam cần tôi'

 

Hữu Nhơn
Ngôi sao.net
Thứ sáu, 25/1/2019

Gặp gỡ tờ báo Nga sau khi cùng đồng đội vượt qua Jordan, thủ môn Văn Lâm kể về hành trình khó khăn của anh đến với bóng đá Việt Nam.


Phóng viên của tờ Soviet Sports (Nga) có buổi phỏng vấn với Đặng Văn Lâm, hai ngày sau khi anh đẩy quả luân lưu trong trận gặp Jordan giúp Việt Nam vào tứ kết Asian Cup. Đặng Văn Lâm mang hai quốc tịch Việt, Nga. Trong khi người hâm mộ Việt Nam biết đến anh nhiều trong thời gian gần đây thì các fan xứ bạch dương còn lạ lẫm với chàng thủ môn cao 1,88m. Dưới đây là bài phỏng vấn của Lâm "Tây" với phóng viên Soviet Sports.

- Anh sinh ra ở Nga, tại sao giờ lại chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam?

- Tôi sinh ở Moskva, có mẹ là người Nga và bố là người Việt Nam. Mẹ tôi là diễn viên và bố là vũ công ballet. Họ gặp nhau trong một lần tập luyện ở Viện nghệ thuật sân khấu Nga. Chúng tôi sống ở đó khoảng tám năm và đến khi tôi học cấp hai thì gia nhập Spartak Moskva.

Đặng Văn Lâm và kiểu pose ảnh như Lev Yashin.
Đặng Văn Lâm chụp ảnh kiểu Lev Yashin.

- Anh từng đăng tấm ảnh trắng đen và đội mũ như Lev Yashin trong ngày sinh nhật. Thời anh còn bé chắc chắn không thể chứng kiến ông ấy thi đấu. Vậy ai là thần tượng của anh?
- Tôi không thích từ "thần tượng".

- Vậy ai là người anh muốn noi theo trong sự nghiệp?

- Lev Yashin là người mà bất cứ thủ môn nào cũng phải học hỏi. Những năm gần đây tôi thích Buffon và Casillas. Hiện tại có rất nhiều thủ môn giỏi mà tôi ngưỡng mộ, nhưng đó không phải kiểu thần tượng. Tôi chỉ xem họ như đồng nghiệp và có những điều tôi cần học hỏi.

- Với anh ai là thủ môn hay nhất thế giới hiện nay?

- Tôi nghĩ là De Gea. Courtois cũng xuất sắc.

- Tại sao anh lại rời Nga?

- Với CLB Dynamo tôi đã chơi tốt, tôi có vị trí trong đội hình hai của họ. Tôi tập luyện với một số thủ môn có kinh nghiệm, lắng nghe và học hỏi từ họ rất nhiều. Tôi là người trẻ nhất ở đó. Khi gần kết thúc hợp đồng, những người ở Học viện nói với tôi rằng tôi sẽ không được ký hợp đồng chuyên nghiệp. 

NHỎ VÀ XINH VÀ... HUẾ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

           Một anh bạn có lần nói với tôi: Huế cái chi cũng nhỏ, trừ cục thịt heo trong tô bún Huế thì... rất to. Tôi phải giải thích rằng, chả phải đâu, thời chúng tôi sinh viên, mơ ước lớn nhất là cái miếng thịt heo mỏng tang trong tô bún Kho Rèn, gắp giơ lên nhìn thấu mặt người đối diện kia, dày hơn chút nữa, dày hơn chút thôi, chứ không mong nó dày như... bây giờ, mà nào có được. Đưa miếng thịt vào mồm chưa kịp nhai nó đã... tan đâu mất. Quả là giờ vẫn có những quán bún Huế có miếng thịt heo rất dày to, nhưng nó đa phần là các quán bán cho khách du lịch. Và cũng thật, chả hiểu sao nó lại sinh ra những cái quán bún Huế mà... phi Huế như thế. Phải chăng là để... trả thù cái thời phải xắt những miếng thịt heo mỏng đến... méo cả dao lẫn miệng kia.

Huế cái chi cũng nhỏ, rõ nhất là trong ẩm thực. Cái ăn vừa là vật chất vừa là nghệ thuật, vừa là văn hóa vừa là ý thức. Người Việt một thời lấy cái ăn để... đánh giá con người. Ăn uống thô lỗ, chặt to kho mặn là phong cách của người bình dân, thậm chí gọi tiện dân. Kỹ càng công phu nhỏ nhẹ tinh tế... là của giới quý tộc. Không phải tất cả người Huế đều là quý tộc, nhưng cái cách chế biến, trình bày và thưởng thức thì đượm phong cách quý tộc. Rất nhiều người phải thốt lên, nhìn mâm cỗ Huế mà hoa cả mắt, ở sự hài hòa màu sắc, hài hòa vật liệu, hài hòa hương vị và hài hòa sắp đặt. Ấy là những cái bát/ chén, đĩa, tô... rất nhỏ, thức ăn cũng rất ít trong ấy, nhưng rất nhiều món, cứ thế trình bày trong một tổng thể hết sức... Huế. Nhỏ, xinh, tinh tế và thanh cao.

           Tôi rất thích những cái ngõ nhỏ ngoằn nghoèo trong những khu nhà vườn Huế. Nó nhỏ đến tư lự. Những đốm nắng cũng nhỏ, cũng như trầm tư cùng ngõ. Ở đấy, cuộc sống rất chậm, những con bướm cũng chả thèm đập cánh khi người chạm đến. Bình an đến ngại ngần, đến thấy như mình cũng nhỏ lại. Con người nép vào thiên nhiên, lễ phép và chừng mực, khiêm tốn và như muốn hòa tan, trong veo và tĩnh tại.

           Không phải tất cả cái gì ở Huế cũng nhỏ. Con đường rất to, vỉa hè to, cầu rất to, nhà thờ rất to, chùa rất to... nhưng lạ là, khi soi chiếu vào, khi ta xuất hiện ở đấy, tất cả, cả người và vật, lại trở thành nhỏ bé đến kỳ lạ.

           Hình như có một điều gì đấy, chưa cắt nghĩa được, nó khiến Huế như nhỏ lại, trầm mặc, tư lự, đến như con sông Hương ấy, rất rộng chứ, nhưng vẫn như nhỏ, như vẫn dùng dằng không chảy, cái cầu Trường Tiền ấy, dài rộng chứ, vẫn như rất nhỏ, như nép mình lại để trở thành cái lược e ấp cài trên mái tóc sông Hương, con đường Lê Lợi cũng thế, thực ra là nó khá rộng, một thời là rất rộng, nhưng nó vẫn lẫn đi đâu đấy giữa rờm rợp xanh của cây, của những dáng Huế rất mềm rất ảo mỗi buổi tan trường...

THÀNH PHỐ BẰNG VÀNG (An-bom nhạc Việt Nam mới 2018)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

THÀNH PHỐ BẰNG VÀNG
An-bom nhạc Việt Nam mới 2018

Danh sách các video trên youtube:

Địa chỉ download các bản audio (mp3):

Bổ sung 02 bản lossless (.flac):

Địa chỉ nghe trực tuyến: (có đầy đủ lời bài hát)


THÀNH PHỐ BẰNG VÀNG
(Nhạc Nga - Lời Việt: Minh Ca)

1.
Nơi ấy trên bầu trời xanh,
Thành phố bằng vàng long lanh;
Cổng thành nguy nga như ngọc trong veo,
Với một vì sao sáng ngời.

Thành phố có khu vườn xanh,
Cỏ biếc cùng là hoa thơm;
Chim thú dạo chơi trong vườn thong dong,
Lộng lẫy đẹp xinh vô cùng.

Điệp khúc:
Đây sư tử vàng hàm râu như đuốc cháy,
Kia mắt hiền khô bò sừng cong lông màu tím;
Kìa đại bàng rực rỡ từ trên trời,
Gặp một lần thì ánh mắt ấy thật khó quên.

2.
Rực cháy trên vòm trời cao,
Ở đó có một ngôi sao
Toả sáng lung linh soi rọi thế gian, -
Ngôi sao thuộc về Thiên Thần.

Ai biết yêu thì được yêu,
Ai toả sáng thì là thánh nhân;
Để ánh sáng sao soi đường cho ai
Tới khu vườn xinh tuyệt trần.

Điệp khúc...

Тебя там встретит огнегpивый лев
И синий вол, исполненный очей.
С ними золотой орел небесный
Чей так светел взор незабываемый.

Gái học Yếu Luận: Gái Điếm và Thi Ca

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

GÁI ĐIẾM VÀ THI CA

Một đêm quân tử nằm kề,
Còn hơn thằng chồng yếu sinh lý vỗ về quanh năm.


Nếu bạn hỏi bất kỳ một người Việt Nam nào về nhà thơ lớn nhất Việt Nam bạn sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời:

— Nguyễn Du!

Vâng, Nguyễn Du, và tác phẩm lớn nhất của ông đương nhiên là Truyện Kiều. Khác với bà bạn đồng nghiệp là Hồ Xuân Hương, người được coi là SEX SYMBOL của thi ca Việt Nam với đủ các thể loại Sex, như Sex lễ hội (Đánh đu), Sex danh lam (Vịnh chùa Thầy), Sex trái cây (Quả mít), và Sex nông nghiệp (Vịnh con ốc), Nguyễn Du chỉ có một tác phẩm đặc trưng duy nhất là Truyện Kiều. Và tất nhiên nếu không có Truyện Kiều thì Nguyễn Du chỉ là một nhà thơ hạng ba hạng bốn.

Vậy thì cái gì đã làm nên một Truyện Kiều đặc sắc?

Câu trả lời hiển nhiên:

— Gái Điếm!

Nếu giả sử ở thời điểm ông già nàng Kiều, tức Vương Ông, bị bắt vì tội buôn lậu hay một tội danh đại loại như thế, chàng Kim Trọng đi xe BMW xuất hiện kịp thời và sớm có những hành động chạy án đúng lúc, cuộc đời nàng Kiều sẽ ra sao? Đương nhiên là nàng sẽ có một cuộc sống gia đình buồn tẻ bên anh chồng yếu sinh lý (cái này hình như là đặc điểm nổi bật của trí thức Việt Nam). Thỉnh thoảng, bên chồng, nàng sẽ có những giấc mơ về những anh da đen mình hổ lưng gấu tay vượn bụng beo và đương nhiên bộ phận quan trọng nhất thì khỏi cần miêu tả. Và với một nàng Kiều như thế, tất nhiên nhà thơ thiên tài của chúng ta chỉ có thể viết được một bài thơ trên dưới một trăm câu tả cảnh trên trời dưới đất là hết chuyện. May mắn thay cho cả nàng Kiều, cả Nguyễn Du, và cả nền văn học của chúng ta, nàng Kiều lại quyết định đi làm gái điếm, một quyết định sáng suốt sau khi đã chia chác tình cảm với cô em Thúy Vân béo múp. Và từ đây, nàng đã gặp đủ loại người từ anh dắt gái Mã Giám Sinh đến anh Sở Khanh nhà ở Moscow có cạc vi dít ghi rõ tốt nghiệp trường МЭИ, cuộc đời nàng rẽ ra hướng khác. Và đó chinh là niềm cảm hứng bất tận cho nhà thơ thiên tài của chúng ta viết nên những áng thần văn lưu truyền cho hậu thế.

Một thời mực tím

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ngày xưa viết thư thường là trên giấy kẻ ô li, mực tím rịm, nhà có điều kiện thì mua mực về pha, có cả bột hoặc viên, còn không thì... hạt mùng tơi bóp ra thay mực. Thư viết xong lại còn nghĩ ra cách gấp sao cho... nghệ thuật, nhiều khi gấp xong không biết cách mở nữa. Ngoài bì (đa phần là tự gấp lấy) phía trên ghi họ tên địa chỉ người gửi, phía dưới họ tên địa chỉ người nhận như thông thường thì hay có thêm 2 câu "lạc khoản" bên trái bì thư "Xa xôi tình cảm dạt dào/ Nhờ anh bưu điện gửi vào tận tay". Tôi nhớ và bảo đảm có đến 70% bì thư có dòng chữ này. Có mấy ông bưu điện rỗi, và nghịch nữa, lấy bút đề phía dưới "Thư này ông đếch chuyển ngay? Để xem tình cảm chúng mày ra sao?"

Ở thành phố thì có giấy pơ luya, loại này có vẻ sang hơn giấy ô li nhưng ai mà viết được là thuộc loại đẳng cấp rồi, vì nó không có kẻ dòng. Một phương pháp viết cho thẳng được bày cho nhau: đặt tờ Pơ luya lên tờ giấy kẻ dòng, xong béng. Tuy thế nó không bao giờ tăm tắp như giấy có dòng kẻ được.

Bộ đội thì được cấp tem, mỗi tháng mấy cái đấy, ghi rõ trên ấy là tem quân đội, để nhà thơ Đinh Thị Thu Vân, trong không khí hồ hởi của những ngày vừa sau năm 1975 có bài thơ “Con tem quân đội” nổi tiếng. Và có hòm thư cho từng đơn vị để giữ bí mật chứ không ghi công khai như người thường. Có anh kia tên Nguyễn Đăng, vợ ghi ở bì thư:

Em hậu phương Trần Thị Mộng Lụa
Thương mến bay tới anh: Nguyễn Đăng Hòm
Thư 341 MT 225.

Làm đơn vị tìm mãi không ra anh nào là anh... Hòm.

Hồi ấy dân báo chí văn chương, chả hiểu ai cho phép, nhưng cứ gửi bài cho báo thì có quyền ghi ở góc dán tem: Thư không phải dán tem. Thế mà nó vẫn tới. Hồi tôi cũng từng tổ chức cuộc thi sáng tác cấp tỉnh, trong thông báo ghi rõ: Bài vở xin gửi về... Thư không phải dán tem. Và lạ nhất là bưu điện chả thấy thắc mắc gì, lâu lâu lại chuyển về một bó bài dự thi...

Và nhờ những lá thư viết tay như thế mà sau này có những cuốn sách nổi tiếng, như “Những lá thư từ tuyến đầu Tổ Quốc”, “Thư vào Nam”, Những bức thư của Mác và Gien Ny” vân vân...

Sau thời kỳ dán tem và phong bì bằng cơm hạt miết mỏng thì đến một cuộc nhảy vọt ngoạn mục để đưa nhớ thương đến với nhau nhanh hơn mà không... tốn cơm và sờ cái phong bì nó không lổn nhổn cục, thậm chí bong tè le hết ra...

Đệ Nhất Nét Việt - Truyện cười TTVN-FPT (1)

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook











TRUYỆN CƯỜI TTVN-FPT

(3 phần)











PHẦN I

(100 truyện)











Gửi em, người yêu mạng...

(Cảm xúc khi được tin mạng TTVN-FPT sẽ không còn nữa...)



Rồi sẽ không còn một Trí Tuệ Việt Nam

Em sẽ tìm đâu cho mình một Intranet?

Giữa cuộc đời lắm những điều đáng ghét

Em sẽ tìm đâu một kết nối an lành?



Mới thế vậy mà nhanh thật là nhanh

Từ cái buổi đầu ngu ngơ tập "chat"

Con gái ở ngoài nhát ơi là nhát

Vào mạng bỗng thành sư tỷ, cô nương



I-u-li-a

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook






I-U-LI-A






Buổi sáng tôi đang ở trường thì cô gọi điện, và chuyện lạ lùng là tôi nhận ra cô ngay. Cô bảo tôi đón cô ở Trường Đại học Tổng hợp, và chuyện lạ lùng là tôi bảo “Đa” — “Ừ”, tiếng Nga — ngay.


Và có lẽ chuyện lạ lùng nhất là tôi không hề thấy có gì là lạ lùng cả.


Đang là cuối Tháng Chín, mùa hè muộn.


Mùa này ở đây, cũng giống như mùa thu ở Hà Nội, là loại mùa có vấn đề. Và người ở đây, cũng giống như người ở Hà Nội, đều có xu hướng là thích loại vấn đề đó.


Mùa này, có một phần nào đó ở bên trong mỗi người, nhưng hình như không có ai biết là phần nào, không ai có một hình dung nào tương đối cụ thể cả, chỉ biết là vào mùa khác, — đa phần các mùa, — hình như phần này nó nhỏ, có khi nhỏ đến mức người ta không hề cảm thấy có nó ở đấy, còn vào mùa như mùa này, thì nó to ra, có khi to đến mức người ta cảm thấy là mình ở bên trong nó, và nó rất nhạy cảm với trời đất, nắng gió, cây cỏ, vạn vật, và những người khác ở chung quanh, nó làm người ta buồn, làm người ta có cảm giác man mác, hoài niệm, hoài vọng, nó làm người ta bâng khuâng... và tất cả những trạng thái đó, nói chung đều khó ai có thể xác định cho rõ được nguyên do tại sao chúng lại như thế, và mặc dù đa phần chúng đều có xu hướng hơi buồn buồn, — buồn nhiều hơn vui, — nhưng vì sao đó chúng đều mang lại cho người ta một cảm giác dễ chịu, dễ chịu một cách sâu xa.


A-rờ-bát

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

A-RỜ-BÁT


Мелькают Арбатом знакомые лица,

С аллеи цыганки заходят в дома...


Thấp thoáng A-rờ-bát những gương mặt quen,

Từ ngoài đường phố bọn con gái di-gan rẽ vào các ngôi nhà...


Hình như Chúa đã tạo ra các loài khác giống như những chương trình lành mạnh, và đã tạo ra con người giống như một loại vi-rút.


Vi-rút thường có những đặc điểm: lây lan, hủy hoại, và biến thái. — Đều là sự thiếu nền nếp.


Người, hình như là giống duy nhất biết lẹo nhau quanh năm. Là phúc hay là họa?


Chỉ biết là ngay cả một chuyện bản năng tự nhiên đơn giản như vậy mà cũng đã trở thành một sự rắc rối lớn mà không thể nào có thể dàn xếp ổn thỏa được. Và trong một nỗ lực dàn xếp, người ta đã nghĩ ra chuyện lẹo phải có giấy tờ, giống như phải có đăng ký xe máy, mà lại khổ hơn đăng ký xe máy ở chỗ: mỗi thời điểm chỉ được đăng ký một con duy nhất, và đăng ký con nào thì chỉ được đi đúng con đấy, — mượn xe người khác để đi, nếu bắt được, sẽ bị xử phạt hành chính hết sức đau thương.


10 biến cố chính của Việt Nam trong năm 2018

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ để nắm thêm cả chức Chủ tịch nước, 23/10/2018

1. Nhất thể hóa tổng bí thư - chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời

Sau khoảng 4 thập niên, Việt Nam lại có một lãnh tụ nắm cả hai vị trí cao nhất của đảng và nhà nước cùng một lúc.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước hôm 23/10, ngay sau cuộc bỏ phiếu mang tính chất thủ tục của Quốc hội để hợp thức hóa đề cử do Ban Chấp hành Trung ương đưa ra trước đó 20 ngày.

Việc Tổng Bí thư Trọng nắm thêm cả chức chủ tịch nước sau khi người tiền nhiệm Trần Đại Quang qua đời vì trọng bệnh được giới phân tích cho rằng sẽ giúp ông Trọng củng cố kiểm soát quyền lực, chuẩn bị cho đại hội đảng năm 2021.

Thông tin từ các nguồn khác nhau trong và ngoài nước nói ông Trần Đại Quang dính líu đến một số tiêu cực nghiêm trọng, bao gồm cả việc bổ nhiệm hàng loạt các tướng tá. Ngoài ra, ông Quang cũng bị xem là một “đối thủ” của ông Trọng.

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, người đứng đầu Đảng Cộng sản có thực quyền lãnh đạo lớn nhất. Do vậy, theo giới phân tích, khi Tổng Bí thư Trọng giờ đây cũng giữ chức chủ tịch nước, điều đó cũng đồng nghĩa rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng do ông Trọng đứng đầu càng được đẩy mạnh.

Trên báo chí chính thống, nhiều người bày tỏ họ “rất kỳ vọng” là sau khi ông Trọng đã tập trung được quyền lực, nhà lãnh đạo này sẽ có thể làm cho tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam “ngày càng tốt, ổn định hơn”.

2. ‘Chiến dịch đốt lò’ tăng nhiệt, hàng loạt quan chức ‘ngã ngựa’

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy Tp. HCM. Photo: VietnamNet

Một năm sau khi ông Đinh La Thăng, nhân vật từng được mệnh danh là “ngôi sao đang lên” và người được coi là “đàn em”, ông Trịnh Xuân Thanh, “ngã ngựa” vì sai phạm thời còn làm trong ngành dầu khí Việt Nam, một loạt quan chức, cả hồi hưu lẫn đương chức, cũng đi theo vết xe đổ.

2018 đánh dấu việc nhiều tướng công an, quân đội bị kỷ luật, và thậm chí vướng vào vòng lao lý như án tù 9 năm của cựu Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh vì dính líu tới “vụ đánh bạc triệu đô”.

Mới nhất, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng và Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, hôm 26/12 đã bị cách chức vì các “khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng” quanh việc xây dựng 4 con đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong một diễn biến cho thấy việc xử lý các sai phạm, mà nhiều người gọi là “chiến dịch đốt lò”, do Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, vốn giống với chính sách “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch Tập Cận Bình, sẽ còn nóng lên trong năm 2019, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được dẫn lời cho rằng vụ ông Cang là "bài học sâu sắc" và rằng việc xử lý sẽ không có “vùng cấm”.

Cu Nhớn, Cu Nhỏ

8 ý kiến, và ý kiến từ facebook

- Kệ em, em lái lấy! Em thích lái số sàn! - Giọng Nhật Linh lảnh lót. - Đim-ma cứ ngồi im đấy, khỏi chỉ đạo!

Cô cho xe chạy rất nhanh, còn chồng cô là Đào Phò và anh bạn suốt từ thuở thiếu thời của cô là Đim-ma thì vừa ngồi vừa phải để mắt. Chiếc BMW vun vút lao đi.

- Anh đã bảo đừng để nó uống, - Đào Phò làu bàu với Đim-ma. - Giờ thế đấy, chú đã thấy chưa?

Theo bề dày kinh nghiệm của mình, chàng quá hiểu, loại gái như vợ chàng - Nhật Linh, ngay sau những phút tưng bừng hơi men sẽ là những tràng cười giòn giã, vô nghĩa, rũ rượi, ngoài định lượng âm thanh ra hoàn toàn không mang bất kỳ nội dung gì; rồi cười xong, thể nào cũng khóc. “Không khéo còn phải tìm cách dã rượu cho nó!” - chàng nghĩ với một cảm giác khó chịu.

- Tam, tà ram tam… tam tàm!. - Nhật Linh giòn giã, một đoạn nhạc ở trong “Need for speed”. Cô nàng có vẻ thật sự thích thú lắm.

Mấy tháng vừa rồi, kể từ hôm cưới, tâm tư Nhật Linh vẫn bị ám ảnh là cô lấy Đào Phò không phải vì tình yêu, mà vì tiền, hoặc theo như “dư luận” - vì những người khác không tin chuyện “vì tiền”, vì bố cô cũng rất giàu - thì là vì một phút thất thường của phụ nữ; nhưng hôm nay, lúc ngồi và được bao bọc bởi cảm giác ấm áp và dễ chịu ở nhà hàng, rốt cuộc cô thật sự đã tin là mình yêu chồng say đắm. Dù sắp bước sang ba sọi, nhưng phong độ của chồng cô quả vẫn không hổ là một nam tử hán đẹp trai thông minh anh tuấn nhàn nhã chắp tay sau đít, trí tuệ, hào hoa, duyên dáng, quý phái, lúc hứng chí còn đuổi các nhạc công “làng xã” xuống, ngồi vào dương cầm mà chơi Xô-panh chính thống để tặng vợ. Nếu nói thành thực, thì sức sống, sự trẻ trung trong con người chàng còn hơn rất nhiều so với chính cô, dù cô kém chàng cả chục tuổi.

“Ôi Đào Phò thân yêu!” - Cô nghĩ, thấy lòng mình xốn xang. - “Anh tuyệt vời biết bao.” Cũng đúng vào lúc Xô-panh, cô cảm thấy rõ là những mối tình cũ với những anh chàng trai trẻ sàn sàn đã trở thành một cái gì đó nhạt nhẽo, xa lạ, lạ đến mức không thể hình dung được là làm sao những cái đấy lại đã từng có mối liên hệ gì đó với bản thân mình. Với Đim-ma, người bạn từ thuở ấu thơ - Đim-mớt-trờ-ka của cô - mà mới hôm qua thôi cô còn yêu say đắm, bây giờ chỉ còn lại một cảm giác hoàn toàn dửng dưng. Suốt tối, anh ta trông như một kẻ ngái ngủ, nhạt nhẽo, uể oải, một sự tồn tại nào đó tuyệt đối nhỏ nhoi; nét mặt nhàn nhạt, đôi mắt nhìn xuống, để tránh không phải trả tiền, những lúc hóa đơn được mang ra, cô đều đã quen và coi như chuyện bình thường trong quan hệ rất thân của họ, thì hôm nay cô bỗng thấy tởm, thậm chí thiếu chút nữa, cô đã mắng vào mặt anh ta: “Không xin được tiền của bố, sao không ở nhà?!”