Việt Nam bỏ xử bắn

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chính Phủ Việt Nam đã quyết định thay phương pháp xử tử truyền thống bằng một cách "nhân đạo" hơn. Từ giờ các tử tù sẽ không chết vì đạn bắn, mà sẽ chết vì được tiêm thuốc độc.

Từ 1 tháng 7 năm 2011 các tử tù ở Việt Nam sẽ được xử tử bằng cách sử dụng một liều tiêm đặc biệt, - Agence France-Presse dẫn một nguồn tin từ Bộ Công An.

Quyết định thay đạn bắn bằng thuốc tiêm đã được chấp thuận từ tháng 6/2010. Nhưng thời điểm chính xác để áp dụng phương pháp xử tử "nhân đạo" này còn chưa rõ vào lúc đó.

Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế (ví dụ như Tổ chức Ân xá Quốc tế) đang nhấn mạnh vào việc bãi bỏ án tử hình, lấy lý do là việc thay đổi phương pháp giết người thực chất không làm cho án tử hình trở thành "nhân đạo" hơn.

Nói thêm, là Việt Nam không công bố con số thống kê chính thức các án tử hình đã được thi hành. Tuy nhiên, theo thông tin truyền thông thì từ đầu năm 2011, ít nhất, có 19 người đã bị thi hành án. Chủ yếu là tử hình vì tội giết người và buôn ma túy.

Có một số tội phạm thích bị bắn hơn.

Có nhiều nước không muốn bỏ việc bắn tử tù theo cách truyền thống. Dù sao, việc xử tử như vậy có phần "trực quan" hơn, và vì vậy sẽ có tác dụng răn đe bổ sung.

Từ năm 2004 tòa án Mĩ đã không còn cho phép các tử tù được lựa chọn cách chết: bắn hoặc tiêm. Tuy nhiên, đối với những người đã bị kết án trước đó, quyền này vẫn được bảo lưu. Và nhiều tử tù đã sử dụng nó. Theo dữ liệu của BBC, cứ 9 tử tù thì có 4 người muốn bị bắn, vì coi hình phạt này giàu tính danh dự hơn.

Chỉ một năm trước ở bang U-ta, Mĩ, vừa mới xử bắn tội phạm Rô-ni Li Gát-nơ, 49 tuổi.

Trong số 35 bang ở Mĩ hiện vẫn giữ án tử hình, chỉ có ở U-ta, tử tù mới còn có một khả năng như vậy. "Làm ơn, hãy bắn đi," - Gát-nơ đã nói với Thẩm phán vào cuối tháng 4/2010, khi anh ta được chọn: bắn hoặc tiêm.

Theo hồ sơ, Gát-nơ đã giết chết ủy viên công tố Mai-cơn Bơ-đen trong cuộc đọ súng khi anh ta tìm cách bỏ chạy khỏi tòa nhà của tòa án vào năm 1985. Khi đó anh ta đang bị buộc tội giết một người bán rượu là Men-vin Ốt-tơ-xtờ-rôm vào năm 1984. Trong buồng giam tử tù, Gát-nơ đã sống suốt một phần tư thế kỷ, để chờ xử tử.

Rô-ni Gát-nơ đã là tội phạm đầu tiên lại bị bắn ở Mĩ trong hơn 14 năm qua, và là người thứ ba bị bắn kể từ năm 1976, khi Tòa án tối cao khôi phục lại án tử hình. Người đầu tiên cũng bị bắn ở U-ta là kẻ đã phạm tội giết hai người, Ga-ri Gin-mo, bị bắn ngày 17/1/1977. Ga-ri Gin-mo ít nhiều còn trở nên nổi tiếng vì câu nói: "Nào, làm thôi!", mà y đã nói trước khi súng nổ.

Cái chết của Gin-mo đã gây ồn ào nhiều. "Tôi cho rằng việc đó là man rợ!" - Giám mục nhà thờ Công Giáo thành phố Salt Lake, Giôn Oét-xtơ khi đó đã nói như vậy.

Vụ xử bắn thứ hai - kẻ hiếp dâm trẻ em Giôn An-bớt Tay-lo, vào ngày 26/1/1996 - cũng thu hút sự chú ý của truyền thông đại chúng. Tên này bị kết tội hiếp dâm và sát hại một bé gái 11 tuổi.

Ở Mĩ, những người chỉ trích xử bắn cho rằng hình phạt này là một di sản của một thời miền Tây hoang dã. Tuy nhiên, ví dụ Gát-nơ cho thấy rằng có một số tội phạm cho rằng kiểu hình phạt như vậy giàu tính danh dự hơn.

LẬP TRÌNH VIÊN (29)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

— Ốp ba! — Có tiếng ai đó kêu to lên trong gian.


Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (29)" đầy đủ (771KB):

http://www.mediafire.com/?rccm6t6s4u8ma36

http://www.megaupload.com/?d=JSOTP8CH


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN": Sách "Lập Trình Viên"


— Chúng ta có gì bây giờ? Nào nào, cho tôi nhìn chính xác mũi tên. Rốt cuộc là... mười ngàn, hay Siêu Oanh Kích?


— Mười ngàn đi mười ngàn đi... — cô thấy giọng mình tha thiết.


— Siêu... mười ngàn. — Phi Long làu bàu.


— Bao nhiêu, nào nào, giám trận đâu, rốt cuộc...


— Siêu Oanh Kích, thưa ngài. — Một người giám trận thông báo.


— Như vậy là Siêu Oanh Kích!


Ông Vô-rô-si-lốp vừa xướng to lên thì liền có một đoạn nhạc riêng, dành cho Siêu Oanh Kích, rạo rực nổi lên. Một ca-mê-ra — chắc sẽ được hiển thị trên tất cả các màn hình — len lỏi đi ra cửa, đến một khoảng trống được chiếu đèn sáng trưng ở sân trong của tòa nhà. Ở đấy, có một khoảnh hình chữ nhật, bốn cạnh được viền sát mặt đất bằng đèn ống màu xanh dương, sáng nhấp nháy. Vừa vặn ở trong đấy, một chiếc ô tô con có màu như màu một con dế mèn, nằm im lìm.


— Trò chơi hôm nay, nhà tài trợ chính của chúng ta, Liên hiệp Ác-Ko, dành cho Siêu Oanh Kích một phần thưởng đặc biệt: Một chiếc xe hơi du lịch Cadillac Seville.


"Giản dị và thân thiện, chiếc xe này chứng tỏ rằng Detroit có thể chế tạo được loại xe Mỹ trang nhã mà không bị phụ thuộc vào phong cách thiết kế của BMW.


"Hôm nay, vâng, riêng hôm nay, phần thưởng này sẽ lập tức thuộc về người chiến thắng Siêu Oanh Kích.


"Cũng cần nói thêm, là mùa chơi năm ngoái, chỉ có duy nhất một phần thưởng Siêu Oanh Kích, được dành cho người cuối cùng chiến thắng Siêu Oanh Kích trong cả mùa chơi, nhưng suốt cả mùa chơi, mặc dù đã có tám lần gặp Siêu Oanh Kích, nhưng vẫn chưa có ai là người đầu tiên có thể chiến thắng.


"Vậy... hai đội chơi, ai sẽ ở lại bàn chơi?"


Theo phân công từ ở nhà, nếu gặp phải Siêu Oanh Kích, người phải ở lại một mình chống lại ba câu hỏi, mỗi câu ba mươi giây, sẽ là Kốt-xchi-a. Lúc ông Vô-rô-si-lốp nói đến chiếc xe, Phi Long chợt quay sang hỏi cô:


— Cái này mấy tiền?


— Khoảng... bốn chục, Mỹ. — Cô ngắm nghía chiếc xe trên màn hình, trả lời.


— Kốt-xchi-a... — Phi Long nhìn bạn, cắn môi dưới, quay ngón trỏ bàn tay phải, chỉ chỉ ngược vào mình, rồi nhíu mày, mép bên trái hơi nhếch lên, ném cái nhìn khinh thị qua bức vách kính.


— Thưa thày, để Phi Long. — Kốt-xchi-a khẽ gật, quay sang bảo với thày giáo.


Bên kia để lại một "huyết dụ", không phải anh I-go.


Cả hai người chơi đều chuyển sang ngồi ghế đội trưởng, để tiện bấm chuông. Những người chơi còn lại rời khỏi bàn, đứng xung quanh, cùng với các cổ động viên trong khoang của mỗi đội.


Thấy Phi Long ngồi quay vào máy tính, di di chuột, thử gõ lạch cạch, nguyên vị, mấy lần quờ tay ra đằng sau để sờ nút chuông, cô biết anh sẽ ngồi nguyên như thế để chơi, nên thay vì len sang đứng ở bên kia bàn tròn phía đối diện như đã định làm thế, cô chỉ hơi dịch qua một chút, để nhìn anh cho rõ.


— Như vậy, đội chủ nhà: Ga-rích Mát-xchê-ra-xi-an, đội khách: Nguyễn Phi Long. Ba câu hỏi, ba mươi giây suy nghĩ cho mỗi câu, người chơi thắng câu đầu tiên sẽ được trả lời tiếp, và để thắng Siêu Oanh Kích, phải trả lời đúng cả ba câu. Hai người chơi đã sẵn sàng. Chú ý, câu hỏi thứ nhất.


Từ trước đấy, cô đã thấy mặt Phi Long trắng nhợt đi, hai mắt đỏ quạch, mười ngón tay xếp trên bàn phím, ngón tay cái bàn tay trái hơi nghếch lên trên không, run run.


— Anh A-lếch-xan-đơ Ma-rờ-ke-lốp, khu dân cư Sờ-líp-pô-va, ngoại vi Ka-lút-ska hỏi: Các ngài chắc đều đã xem bộ phim của Robert Zemeckis và Steven Spielberg "Trở về Tương lai"? Cỗ máy thời gian ở trong phim đã là một chiếc ô-tô. Nhưng theo dự định ban đầu của các tác giả, cỗ máy này lẽ ra đã phải là một cái tủ lạnh.


"Câu hỏi: Tại sao các tác giả cuối cùng lại từ bỏ ý định này?..






Hình như thày Đét-lam hỏi gì đó, cô thấy Kốt-xchi-a thì thào: "Không, không thể đâu ạ..." Cô thấy mồ hôi túa ra trên trán, rồi khắp trên khuôn mặt Phi Long; trước giờ, anh luôn trắng trẻo và so với những người da trắng ở đây thì anh xanh xao hơn, nhưng sắc nhợt nhạt như bây giờ thì chưa bao giờ cô nhìn thấy; mắt và môi anh, trái lại, mắt thì đỏ quạch lên, môi thì như tô son; có một cảm giác lạ lùng nào đó khiến cô thấy khó thở, giống như lo lắng, mà lại không hẳn là lo lắng, sợ, mà cũng không hẳn là sợ; đến mười ngón tay anh xếp trên bàn phím — đôi bàn tay gõ phím đẹp nhất lớp cô: cứng cỏi hơn tay con gái, mà thanh tú hơn tay con trai ở đây — bây giờ cũng trắng bệch, liên tục máy động. Mặc dù đã trả lời đúng, nhưng anh tuyệt nhiên không có bất kỳ một dấu hiệu biểu cảm, không thấy nhìn thày, nhìn bạn, cười, giơ tay gì hết; anh cứ ngồi cứng đơ như thế, hai mắt đỏ quạch hút vào màn hình.


— Thế mà tôi đã muốn... mà thực sự là tôi rất muốn thêm cho các bạn ngay một điểm nữa. Chú ý, câu hỏi thứ hai. Giám đốc trung tâm tin học, anh Ra-đích Kha-bi-bu-lin, thành phố Be-re-dờ-nhích-ki hỏi: Ở châu Á người ta dùng khăn lụa, hoặc tờ giấy, hoặc bao tải lông cừu, hoặc lá trôi theo dòng nước để kiểm tra cái gì?..






— Còn bây giờ, chú ý... chú ý, câu hỏi cuối cùng, câu hỏi quyết định. Câu hỏi thứ ba. Cô giáo Ôn-ga Che-rờ-cát, từ thành phố Xa-ma-ra yêu cầu: Hãy đọc đúng cái từ mà một quý ông người Anh thật sự sẽ không bao giờ nói.


"Roách roách..."






Mọi thứ trong phòng đều có vẻ nhốn nháo, cô thấy A-li-ô-sa đã ở kia, xốc Phi Long lên khỏi ghế, vỗ vai Xéc-giô, kéo nhau trở về chỗ ngồi cũ, quay lại nói gì đấy với thày Đét-lam...


— Phi Long, mình hòa cũng coi như thắng rồi... — Kốt-xchi-a nhoài qua mặt bàn, nắm chặt tay bạn, — A-nhi-a, tay y lạnh lắm, hình như y bị sốt, xem đầu có nóng không?


Cô đặt bàn tay lên trán anh, thì thấy trán đẫm mồ hôi, lạnh ngắt. Cô nhoài người, đặt một bên má mình lên đấy, đúng là lạnh ngắt. Anh không sốt.


— Không hòa được. — Phi Long đã ngồi thẳng lên, giọng khàn khàn, lúc anh quay sang nhìn thày giáo, có mấy giọt mồ hôi vảy cả xuống bàn. — Em không...


"Rư rư..."


— Ngài Vô-rô-si-lốp... — Tiếng chuông đã cắt ngang lời anh, thày Đét-lam đang giơ giơ cánh tay, mắt nhìn xung quanh.


— Trật tự trong gian... Anh Đét-lam... đề nghị trật tự trong gian... có chuyện gì vậy?


— Chúng tôi có thể thi đấu thiếu người được không?


— Có thể. Một người cũng tính là một đội. Chỉ là sẽ bất lợi cho các bạn. Nhưng có chuyện gì vậy?


— Có hai thành viên không thể tiếp tục tham gia, đội chúng tôi sẽ thi đấu tiếp với bốn người.


Tắc-xi về đến gần khách sạn thì anh bảo cô:


— Em đừng hỏi gì vội. Bây giờ em lên phòng lấy cái cặp số của anh, để giấy lại cho mọi người, bảo là mình đến chỗ một người bà con của anh, rồi sẽ gọi điện về sau, xong em kiếm ngay cho mình một cái khách sạn khác. Người anh... kinh lắm. — Anh nhăn mặt, mấy hạt mồ hôi lại vãi ra, nhưng anh đã xiết chặt ngay tay cô. — Không phải anh ốm. Tin anh. Không được gọi bác sĩ. Ở trong cặp có một quyển vở bóp gáy. Đến đấy em đọc. Anh yêu em. Nhanh lên, An ơi...

Gái chơi quốc ca tàu bằng Bướm

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Video: http://hotfile.com/dl/122335156/d80a2a6/funny_guitar.rar.html


Bành Quang Khiêm trên chương trình truyền hình về Biển Đông
Đài truyền hình trung quốc

Trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng Thông tấn Bình luận Trung Quốc ngày 25/6, Tướng Bành Quang Khiêm nói tranh chấp Biển Đông tồn tại từ lâu và tình hình (Biển Đông) đột nhiên căng thẳng là do Việt Nam và Phi-líp-pin gần đây "liên tục khiêu khích."

Viên tướng này nói: "Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học, nếu Việt Nam không chân thành sẽ còn nhận bài học lớn hơn.”

Ông Bành còn dùng những ngôn từ kích động rằng "nếu Việt Nam tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việt Nam sẽ ngã trên lưỡi dao."

Kama Sutra: Sưu tập Thu Đông

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

































Chính trị gia

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tôi luôn nghĩ là Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan Lý Thám Hoa trong những quãng thời gian muôn một hãn hữu ít nhiều tạm thời không bị trực tiếp liên quan đến một mối ân oán giang hồ nào, thể nào cũng có lúc lôi từ trên giá sách xuống một tập "Thần Điêu Đại Hiệp" để tìm hiểu về đời hoạt động của Dương Quá, hay Hoàng Dược Sư... Cho nên tôi chẳng hề ngạc nhiên một chút nào khi biết là có một chính trị gia thuộc cỡ to... — nói là rất to cũng được — đang chăm chỉ tìm hiểu về Bác Hồ.


Tôi từng tìm hiểu được là Bác Hồ ngày xưa đã tự học tiếng Nga để đọc trước tác của Lê-nin. Tôi cũng suy luận được là chắc Bác học để đọc cả Lép Tôn-xtôi nữa, mà Lép Tôn-xtôi còn là chính cũng chưa biết chừng, vì tôi thấy Bác từng bảo: "Tôi là đứa học trò nhỏ của đại văn hào Lép Tôn-xtôi."


Bản thân Lép Tôn-xtôi ngày xưa cũng loay hoay tự học tiếng Hy Lạp để đọc trước tác của Hô-me.


Chắc là những người thông minh nhất trong chúng ta, mỗi khi tìm hiểu một vấn đề, thường có cùng một mong ước sâu xa muốn hình dung cho được những gì chân chính là bản chất nhất của nó.


Tôi chỉ là người thông minh ở mức học phổ thông và đại học không vất vả lắm, vẫn có thể dành thời gian để ve vãn các bạn gái, mà vẫn tốt nghiệp xuất sắc, nhưng tôi cũng từng tự mày mò học tiếng tàu để đọc Luận Ngữ của Khổng lão nhị, và tôi ít nhiều có hiểu được chuyện tôi vừa nói trên đây.


Ông thì không tự học tiếng Việt, nhưng ông cũng đọc nguyên bản.


Ở trường tổng hợp Lô-mô-nô-xốp có chuyên ngành hình như là "Tiếng Việt và Văn học Việt Nam", hay đại khái như thế, tóm lại ở đó có dạy tiếng Việt rất tử tế; hồi sinh viên thậm chí tôi còn biết ở trường đấy có những nghiên cứu sinh giỏi tiếng Việt đến nỗi nếu họ ngồi nói chuyện với một đám người Việt mà mình chỉ nghe thôi chứ không nhìn, thì sẽ không biết là trong đám đấy có người nước ngoài; cho nên ông đã liên hệ với chỗ đấy.


Nhưng nói tiếng Việt hầu như không có khẩu ngữ nước ngoài là một chuyện, — nó là vấn đề kỹ năng; — còn đọc sách tiếng Việt lại là chuyện khác, — đây là vấn đề tri thức.


Cho nên loanh quanh một hồi, thì người ta nói với ông về tôi.


Tôi thì chưa từng được học bất kỳ một ngôn ngữ nào một cách bài bản như các sinh viên và nghiên cứu sinh chuyên ngành ở trường đại học tổng hợp quốc gia, nhưng tôi lại có cơ duyên ít nhiều có thể coi là đặc biệt đối với cả hai thứ tiếng mà ông đang cần. Hơn nữa, tìm hiểu về Bác Hồ... thì có một phần nội dung rất sâu sắc sẽ liên quan đến... ví dụ như "Ngục trung nhật ký", cho nên vốn hán văn không nhiều, nhưng cũng từng được quan tâm một cách chi tiết để đọc thơ Bác Hồ — giống như đã đọc Khổng Tử — của tôi, một cách ngẫu nhiên lại trở nên thật hữu dụng.


Cho nên được vài buổi, thì ông bảo rất may là ông đã gặp được tôi.


Tôi bắt đầu đến nhà ông từ khoảng trung tuần tháng Năm. Còn bây giờ là đầu tháng Sáu. Buổi sáng tôi đến, ông đang hai tay buông thõng, tay trái cầm một xấp giấy A4 lộn xộn — ông nghe tôi đọc, giải thích, và thường vẫn gạch đầu dòng tóm tắt vào đấy, — đứng đối diện với chiếc bể cá to được chiếu sáng bằng ánh sáng huỳnh quang màu xanh hơi tim tím ở trong phòng khách và chăm chú nhìn những con cá nhỏ thôi, nhưng có hình dạng giống như cá mập, đang bơi lội không vội vàng và đĩnh đạc giữa một bố cục san hô và rong biển theo tôi thì hơi dày đặc quá.


Ông ra hiệu bằng tay, là biết tôi đến, rồi lại thõng ngay tay xuống, đứng im lặng như cũ, tiếp tục chăm chú nhìn những con cá đang bơi.


Những hôm khác, tôi luôn gặp ông ngồi ở đi-văng, đang xem xét lại những ghi chép của mình và chờ tôi.


Ngày hôm nay... phải rồi, trí nhớ của tôi đã tự động làm việc...


"Hòa bình "ban phát sự sung túc và sự công bằng, những thứ tạo nên hạnh phúc của các dân tộc"; hòa bình, mà "chỉ là sự nghỉ ngơi giữa các cuộc chiến tranh", thì "không xứng với tên gọi của nó"; hòa bình phải hướng tới "một thế gian chung". Những lời này đã được viết từ gần 200 năm trước và thuộc về Va-xi-li Phê-đô-rô-vích Ma-lin-nốp-xki — hiệu trưởng chính ngôi trường nơi Pút-skin vĩ đại đã từng học tập.


"Tất nhiên, kể từ thời điểm đó, lịch sử đã bổ sung nhiều vào nội dung chi tiết của khái niệm "hòa bình". Trong thời đại hạt nhân của chúng ta, cả điều kiện sống sót của nhân loại cũng cần phải tính vào đấy. Nhưng bản chất cốt lõi, đã được đặt cơ sở bằng sự thông thái và trong những tư tưởng xã hội tiên tiến của nhân loại, thì vẫn y nguyên như vậy.


"Hòa bình ngày hôm nay phải đi lên từ sự cùng tồn tại đơn giản, tới sự cộng tác và đồng sáng tạo của các quốc gia và các dân tộc.


"Hòa bình — đó là sự vận động tới một sự phổ quát chung, tới tính toàn thể của nền văn minh. Từ trước tới nay, chưa bao giờ chân lý về một thế giới không thể chia cắt lại trở nên đúng đắn như bây giờ.


"Hòa bình — đó không phải là sự đồng dạng hóa, mà là sự thống nhất trong sự đa dạng, đối chiếu so sánh, và tán thành những sự khác biệt.


"Và hòa bình một cách lý tưởng — đó là không có bạo lực, đó là giá trị luân lý...


"Lúc đó, tôi đã hiểu rằng: không thể tiếp tục sống như vậy, và tôi sẽ không thể cho phép mình ngồi ở vị trí đó, nếu như không được ủng hộ trong việc tiến hành những thay đổi căn bản và quan trọng nhất. Tôi hiểu, là sẽ phải đi rất xa. Nhưng toàn bộ mức độ rộng lớn của các vấn đề, của những khó khăn, thì tôi, tất nhiên, cũng chưa thể hình dung được. Mà cũng không có ai, tôi nghĩ vậy, đã có thể nhìn thấy trước, đoán trước, vào lúc đó..."


Chính là ông đã nói những lời này, ngày hôm nay, vào rất nhiều năm trước.


(Còn nữa)

Lãnh tụ Libya thề chiến đấu đến cùng

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Lãnh tụ Li-bi Muammar Gaddafi đã phát đi một thông điệp phát thanh đầy thách thức, nói rằng ông đã "dựa lưng vào tường" nhưng ông không hề sợ chết, và trận đánh chống lại "quân thập tự chinh" phương tây sẽ tiếp tục "tới tận kiếp sau".


"Chúng ta sẽ kháng cự và trận đánh sẽ tiếp tục tới tận kiếp sau, cho đến khi các người bị xóa sổ. Còn chúng ta thì sẽ vẫn ở đấy." Ông Gaddafi đã nói trong một thông điệp vào đêm ngày Thứ Tư đã được phát trên truyền hình Li-bi. Chương trình này để tỏ lòng tôn kính đối với người đồng chí của ông là Khuwildi Hemidi, người mà một số thành viên trong gia đình đã bị giết chết vào ngày Thứ Hai trong cuộc đột kích của NATO vào dinh thự của ông ấy.


"Không còn một thỏa thuận nào nữa sau khi các người đã giết chết các con của chúng ta và các cháu của chúng ta.... Chúng ta đã dựa lưng vào tường. Còn các người (phương tây) có thể lùi lại." Ông nói thêm.


"Chúng ta không hề sợ hãi. Chúng ta không cố để sống hay bỏ trốn." Ông Gaddafi nói, vạch mặt cái mà ông gọi là một cuộc thập tự chinh chống lại một đất nước Hồi Giáo, nhắm vào những người dân thường và những đứa trẻ.


Chiến dịch không kích hiện đã bước sang tháng thứ tư. NATO đã tiến hành gần 12,000 cuộc không kích trên khắp Li-bi, khoảng một phần ba những cuộc không kích này là đánh bom hoặc phóng tên lửa, một số nhằm mục đích giết hại người lãnh tụ của Li-bi, Đại tá Muammar Gaddafi.

Các cuộc không kích hầu như đã phá hủy sạch tổng hành dinh của Đại tá Gaddafi ở thủ đô Tripoli, và đã làm giảm sức chiến đấu của quân đội Li-bi xuống khoảng 50%, theo ước tính của lầu năm góc. Nhưng không hề có dấu hiệu là chính phủ Gaddafi đang bị đe dọa sụp đổ dưới áp lực này, ít ra là không phải trong tương lai gần.

NATO đã thừa nhận là những máy bay chiến đấu của họ vào sáng ngày Thứ Hai đã đánh trúng vào phía tây Sorman của Tripoli nhưng đã khăng khăng rằng mục tiêu đã là quân đội, một cuộc không kích chính xác đánh vào một bộ phận chỉ huy "cấp cao".


Phát ngôn viên của chính phủ Li-bi Mussa Ibrahim đã nói rằng 15 người, trong đó có ba đứa trẻ, đã bị giết chết trong cuộc tấn công mà ông đã chỉ trích gay gắt là một "hành động khủng bố hèn hạ không thể được biện hộ."


Ibrahim đã nói rằng cuộc tấn công đã nhằm vào nhà ông Hemidi, người đồng chí kỳ cựu của ông Gaddafi.


"Các người nhân danh cái gì để nhắm vào các chính trị gia và gia đình của họ?" Ông Gaddafi đã hỏi, và xác nhận là văn phòng của ông Hemidi ở Tripoli đã bị đánh bom tới bốn lần.


"Họ đã lùng kiếm ông ấy vì ông ấy là một người anh hùng. Khi không thể tìm thấy ông ở văn phòng của mình, thì họ muốn giết ông ở nhà ông." Ông Gaddafi nói thêm, và kêu gọi liên hiệp quốc gửi đến các quan sát viên để xác nhận là NATO đã nhắm vào thường dân chứ không phải vào mục tiêu quân sự.


Ông Gaddafi hứa sẽ dựng lên một đài tưởng niệm, "Đài tưởng niệm cao nhất ở Bắc Phi", cho cô bé Khaleda bốn tuổi, cháu gái của ông Hemidi, đã bị giết chết trong cuộc tấn công.


"Chúng ta sẽ ở lại, chúng ta sẽ kháng cự và chúng ta sẽ không đầu hàng. Đánh lại tên lửa của các người, hai, ba, 10 hay 100 năm nữa." Ông Gaddafi nói.

Hà Nội năm 1915

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook



Tiệm hút thuốc phiện


Thuyền chở chuối ở bờ sông Hồng


Thợ viết câu đối Tết


Phố Tràng Tiền


Phố Hàng Gai


Thuyền của gia đình người Việt gốc Hoa


Cầu Long Biên


Các quan nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng


Bà sư


Gia đình một công chức Hà Nội

"Muối" hay "Muối ăn"?

6 ý kiến, và ý kiến từ facebook



Các bác nhà mình chắc không ai xem "Đường lên đỉnh Olympia", nên không thấy ai có ý kiến gì về câu hỏi gây tranh cãi và quyết định của ban cố vấn chương trình trong cuộc chơi chung kết.

Câu hỏi gây tranh cãi và diễn biến trò chơi cụ thể như sau:

Câu hỏi: "Đây là gì?"

Gợi ý:

1/ Đây là hợp chất vô cơ
2/ Cấu trúc mạng tinh thể, liên kết ion
3/ ..?.. của rừng (tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp)
4/ Một loại gia vị
5/ Salt

Câu trả lời của các bạn chơi chia thành hai đáp án:

1/ Muối
2/ Muối ăn

Người dẫn chương trình xác nhận đáp án đúng là: "Muối".

Nhưng sau đó, TS Nguyễn Đức Chuy - thành viên ban cố vấn, nhóm hóa học - đã có ý kiến xác nhận lại là: "Đáp án chính xác phải là muối ăn."

Người dẫn chương trình xác nhận lại: "Quyết định của ban cố vấn là quyết định cuối cùng."


Cá nhân em không đồng ý với quyết định này của ban tổ chức, vì rõ ràng đáp án "Muối ăn" không phù hợp với gợi ý số 3/ và số 5/. Theo em đáp án thỏa mãn được cả 5 gợi ý phải là: "Muối".










Nội dung dưới đây do dao_hoa_daochu bổ sung:


Câu hỏi: "Đây là gì?"

Gợi ý:

1/ Đây là hợp chất hữu cơ không có khả năng tư duy
2/ Cấu trúc hình người, có trym
3/ TS ..?.. thành viên ban cố vấn Đường lên đỉnh Olympia (nhóm hóa học)
4/ Một loại động vật
5/ Chuy

Người dẫn chương trình xác nhận đáp án đúng là: "Nguyễn Đức Chuy".

Ban cố vấn, nhóm sinh vật học, có ý kiến xác nhận lại là: "Đáp án chính xác phải là Chuy Fò."

Người dẫn chương trình xác nhận lại: "Quyết định của ban cố vấn là quyết định cuối cùng."

Những tiếng ồn ở Biển Đông

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Cuộc xung đột giữa trung quốc và các nước láng giềng ở phía nam đang leo thang. Trung quốc và Việt Nam đều tiến hành tập trận hải quân. Ở Hà Nội, người dân tập hợp một cách có tổ chức để thể hiện thái độ phản đối trung quốc. Cả Phi-líp-pin cũng kiên quyết chống lại cuộc xâm lược của trung quốc vào lãnh hải của họ. Mĩ tuyên bố Biển Đông là khu vực liên quan đến lợi ích quốc gia của mình.

Trung quốc đã tổ chức tập trận hải quân ở cùng một nơi mà trước đó lính thủy Việt Nam đã dùng pháo để thể hiện kỹ năng chiến đấu của mình. "Báo nhân dân", cơ quan trung ương của đảng cộng sản trung quốc, và "báo tsefansiung" của bộ quốc phòng trung quốc đã tuyên bố như vậy. Có 14 tàu tuần tiễu, một tàu đổ bộ, các tàu bảo vệ chống tàu ngầm, và hai máy bay chiến đấu đã tham gia vào cuộc tập trận của hải quân trung quốc.

Mục đích cuộc diễn tập này của trung quốc là luyện tập những kỹ năng bảo vệ đảo, kỹ năng tiếp tế cho tàu ở ngoài biển, và đánh nhau với tàu ngầm. Đánh giá theo quy mô của hành động, thì nó đã phải nhằm mục đích như là một sự cảnh báo đối với Việt Nam, - một đất nước chính nghĩa, dũng cảm, kiên cường, mặc dù đang chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hết sức tùy tiện và đề xuất viết lại sách giáo khoa theo một cách vô cùng ngu xuẩn, nhưng tài năng quân sự lại thuộc loại tầm cỡ trên thế giới, luôn là người hạ nhục và đè trung quốc ra hấp diêm tơi bời trong tất cả các cuộc đối đầu lịch sử từ trước tới giờ, - vào đầu tuần trước đã tổ chức tập trận hải quân của mình ở cùng một khu vực này.

Việt Nam cáo buộc trung quốc về việc các tàu trung quốc đã lỏn vào phá hoại công việc thăm dò dầu khí trên lãnh hải Việt Nam.

Hôm qua, Chủ Nhật, khoảng 300 người đã tập trung trước sứ quán trung quốc ở Hà Nội để phản đối những hành động mất dậy đầu trộm đuôi cướp của trung quốc ở Biển Đông. Người dân cũng tập trung ở TP Hồ Chí Minh.

Những người Việt Nam tập trung lại để phản đối trung quốc đã dừng lại gần một siêu thị của trung quốc và tuyên bố: "Tẩy chay hàng hóa trung quốc!" - Hãng tin AP viết.

Nước Việt Nam chính nghĩa, và nước trung quốc với một lịch sử đầy kín những trò bẩn bựa trộm gà trộm chó, trong suốt một quá trình không phải chỉ một thập kỷ đã nhiều lần phản đối nhau theo đường ngoại giao về những bất đồng liên quan đến các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cũng đã từng xảy ra xung đột vũ trang, và đã có các thủy thủ bị thiệt mạng.

Trong thời gian gần đây, đội ngũ hách-cơ trung quốc cũng hì hục tiến hành các cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào nhiều websites của Việt Nam. Cũng không rõ lắm là họ muốn thể hiện khát vọng gì của dân tộc trung hoa?

Các nhà chuyên môn cho rằng họ muốn gửi đi thông điệp:

"HÃY CẨN THẬN, NGƯỜI TRUNG QUỐC CHÚNG TAO CÒN ĐÔNG HƠN GIÒI!"


Phi-líp-pin cũng bị lôi kéo sâu vào cuộc xung đột với trung quốc. Tổng thống Phi-líp-pin Ben-ni-nô A-ki-nô III đã cảnh báo trung quốc đã xâm phạm và đóng trộm một số cọc lên đảo thuộc lãnh hải Phi-líp-pin. Ông Ben-ni-nô tuyên bố trung quốc đừng hòng đe dọa đất nước của ông.

Trung quốc, đang bị hạn hán, lũ lụt liên tục, khủng hoảng lương thực thực phẩm trầm trọng, dân số đông như giòi đang bị đói lòi kèn phải chạy tóe sang các nước khác để mua đồ ăn, đói ăn vụng túng làm liều, đành phải rạch mặt cãi cùn rằng, theo tài liệu lịch sử là tấm "bản đồ lưỡi chó" tự vẽ của họ và "luật quốc tế", hơn một tỉ dân nhung nhúc như giòi của họ có chủ quyền đối với một khoảng rộng lớn ở Biển Đông. Tuy nhiên, không chỉ Việt Nam và Phi-líp-pin, mà cả Mã-lai, Bờ-ru-nây, Đài Loan, và tất cả các nước khác trên thế giới đều bịt mũi, nhổ nước bọt, thể hiện một sự tởm lợm sâu xa đối với đất nước và con người trung hoa, khi nhìn thấy tấm "bản đồ lưỡi chó" lịch sử giống như bức tranh do trẻ con tự vẽ của họ.

Mĩ cũng không đặt mình ở ngoài các cuộc xung đột. Họ tuyên bố rằng các tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất đi qua Biển Đông, và vì vậy vùng này là khu vực lợi ích quốc gia của Mĩ. Lầu năm góc cam kết sẽ hỗ trợ Phi-líp-pin. Đồng thời, Oa-sinh-tơn cũng đưa ra phản hồi tích cực đối với lời kêu gọi của Việt Nam về việc thiết lập lại hòa bình và ổn định trong khu vực.

Không bên nào muốn căng thẳng leo thang.

Nhưng bắc kinh đã bác bỏ các nỗ lực can thiệp của Mĩ. Họ nói rằng các nước Đông Nam Á cần trực tiếp giải quyết bất đồng, không thông qua trung gian.

Những tia nắng sớm

5 ý kiến, và ý kiến từ facebook






Mặt trời hồng hào nổi lên trên bề mặt bầu trời và gửi những tia nắng vàng của nó đi khắp mọi nơi để đánh thức quả đất đang say ngủ.


Tia nắng đầu tiên bay đi và rơi vào một chú chim sơn ca. Sơn ca giật mình giũ cánh, nhẹ nhàng rời khỏi tổ, bay lên cao, lên cao, và ca bài ca trong trẻo của mình: "Ôi, tắm mình trong không khí buổi sáng trong lành mới dễ chịu làm sao! Thích quá đi! Thật là khoáng đạt biết bao!"


Tia nắng thứ hai bay đi và rơi vào một chú thỏ. Thỏ vẫy tai rồi vui vẻ nhảy nhót trên khắp đồng cỏ đẫm sương đêm: nó chạy đi kiếm những ngọn cỏ tươi non ngọt ngào cho bữa sáng của mình.


Tia nắng thứ ba bay đi và rơi vào một chú gà trống. Gà trống đập cánh bộp bộp và hát: "Cúc cù cu cu!" Rồi nó nhảy xuống đất và cặm cụi bới giun để ăn.


Tia nắng thứ tư bay đi và rơi vào một tổ ong. Những chú ong giụi mắt í ới gọi nhau chui ra khỏi các ô cửa hình lục lăng, nhiều chú còn vắt vẻo nấn ná ngồi lại trên ngưỡng cửa, uể oải duỗi duỗi từng chiếc cánh một và kêu "Um um um!", rồi thả mình mặc kệ cho rơi một đoạn, rồi mới vội vàng vỗ cánh nhoai lên, vội vàng đuổi theo cho kịp các bạn để cùng bay đi tìm mật từ những bông hoa tươi thơm ngát.


Tia nắng thứ năm bay đi và rơi vào một chiếc giường bề bộn trong một căn phòng có rèm cửa sổ tuy rất dày nhưng kéo không kín: trúng vào mắt Lãn Ông.


Lãn Ông làu bàu, trở mình tránh nắng, rồi lại ngủ thiếp đi.

Kama Sutra: Những nốt nhạc làm tình

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook




Việt Nam - "Những giấy tờ của Lầu Năm Góc" và 11 từ bị bôi xóa

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ngày 13 tháng Sáu Lầu Năm Góc rốt cuộc đã thôi không còn tiếp tục giữ bí mật một trong những hồ sơ bí mật nổi tiếng nhất, được gọi là: "Những giấy tờ của Lầu Năm Góc".


Ông Đa-ni-en En-zbớc, cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, người vào năm 1971 đã công bố "Những giấy tờ của Lầu Năm Góc"
Việc xuất bản một phần của những tài liệu này vào 40 năm trước trên những tờ báo hàng đầu của nước Mĩ đã từng là một sự kiện lịch sử đối với nước này - không khác gì việc rò rỉ thông tin trên WikiLeaks mới đây. Cũng vừa vặn như có lô-gích, vào tháng ba năm nay, trong cuộc biểu tình được tổ chức để ủng hộ WikiLeaks ở trước căn cứ quân sự ở thành phố Quan-ti-cô, bang Vơ-gi-ni-ơ, người anh hùng của xì-căng-đan 40 năm trước - ông Đa-ni-en En-zbớc, vừa tròn 80 tuổi cách đấy không lâu - đã bị bắt giữ.

Ngày 13 Tháng 6 năm 1971 tờ "The New York Times" đã bắt đầu in "Những giấy tờ của Lầu Năm Góc", do một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam - anh En-zbớc - đã gửi cho ban biên tập. Đây là những báo cáo do chính anh En-zbớc và những người làm công tác phân tích khác đã làm cho Bộ Quốc Phòng. Theo nội dung những báo cáo này, thì tổng thống Mĩ Ken-nơ-đi và tổng thống Mĩ Giôn-xơn đã tích cực chủ động gia tăng sự có mặt của người Mĩ ở Việt Nam, trong khi họ công khai phủ nhận sự thật này, và bằng cách đấy đã lừa dối Quốc Hội, công luận Mĩ và các nước đồng minh.

Tổng thống Ri-chớt Ních-xơn bằng quyết định của tòa án đã cố gắng ngăn chặn việc xuất bản những tài liệu này và tìm cách xử tội ông En-zbớc. Nhưng Tòa án Tối cao trên cơ sở sửa đổi đầu tiên của Hiến Pháp đã khẳng định quyền của tờ "The New York Times", "Washington Post" và các tờ báo khác trong hoạt động xuất bản tiếp. Các cáo buộc hình sự chống lại ông En-zbớc cũng bị thẩm phán bác bỏ vì lý do bên nguyên - chính phủ - đã vi phạm pháp luật.

Việc công bố những tài liệu này vào thời điểm hiện tại sẽ có ý nghĩa như thế nào?

Cộng tác viên Cục lưu trữ Tư liệu mật Quốc gia Giôn Pra-đốt đã nói về vấn đề này như sau: "Tôi cho là chính phủ Mĩ cảm thấy nhục trước thực tế là đã 40 năm trôi qua kể từ lần xuất bản đầu tiên mà bản đầy đủ của những tài liệu này vẫn còn tiếp tục nằm trong bí mật. Ấn bản lần đầu mới chỉ là một phần nhỏ, mà ông Đa-ni-en En-zbớc khi đó đã có thể sao chép và mang ra khỏi văn phòng..."

Các nhà phê bình đã lưu ý với sự mỉa mai rằng các tài liệu phát hành ngày hôm nay cũng còn lâu mới có thể gọi là đầy đủ - vì trong đó đã có 11 từ bị bôi xóa.

Các chuyên gia tin rằng đấy có thể là tên của những người Việt Nam làm gián điệp cho CIA.

Chính ông En-zbớc cũng tỏ ra rất tiếc, vì các tài liệu này của Lầu Năm Góc đã được công khai một cách quá muộn màng, khi đất nước ông vì hậu quả của những âm mưu ngấm ngầm đằng sau hậu trường, đã bị lôi kéo sa lầy vào một cuộc chiến tranh đầy nhục nhã, bỉ ổi, và đáng phỉ nhổ. Với những người muốn học tập làm theo tấm gương của ông, ông En-zbớc khuyên họ đừng trì hoãn hành động của mình, bởi vì chỉ cần những viên đạn đầu tiên bắt đầu nổ - thì cũng có nghĩa là mọi chuyện đã quá muộn.

Nhập môn Chính Trị Kinh Tế Học

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chế độ phong kiến: 4c có hai con bò sữa. Nhà Vua sẽ lấy một phần sữa.

Chủ nghĩa xã hội đúng bản chất: 4c có hai con bò sữa. Chính phủ lấy cả hai và đưa chúng vào một cái chuồng to cùng với những con bò sữa của tất cả những người khác. 4c và mọi người sẽ cùng chăn chung tất cả lũ bò sữa. 4c cần bao nhiêu sữa thì chính phủ sẽ đưa cho 4c bấy nhiêu.

Chủ nghĩa xã hội quan liêu: 4c có hai con bò sữa. Chính phủ lấy cả hai và đưa chúng vào một cái chuồng to cùng với những con bò sữa của tất cả những người khác. Những người vốn làm nghề nuôi gà đẻ sẽ chăn lũ bò sữa. Còn 4c sẽ nuôi lũ gà đẻ đã được chính phủ tập trung lại cũng đúng theo cách tập trung lũ bò sữa. Những người lập và điều chỉnh kế hoạch của chính phủ sẽ quyết định 4c cần bao nhiêu trứng và sữa, và chính phủ sẽ đưa cho 4c bấy nhiêu.

Chủ nghĩa phát xít: 4c có hai con bò sữa. Chính phủ lấy cả hai, rồi thuê 4c chăn chúng và bán sữa cho 4c.

Chủ nghĩa cộng sản đúng bản chất: 4c có hai con bò sữa. Những người láng giềng của 4c sẽ giúp 4c chăn chúng, và mọi người sẽ cùng chia nhau sữa.

Chế độ Pôn Pốt: 4c có hai con bò sữa. Chính phủ lấy cả hai và bắn 4c.

Chế độ độc tài: 4c có hai con bò sữa. Chính phủ lấy cả hai và bắt 4c đi bộ đội.

Chế độ dân chủ đúng bản chất: 4c có hai con bò sữa. Những người láng giềng của 4c sẽ quyết định ai sẽ được chia sữa.

Chế độ dân chủ nghị viện: 4c có hai con bò sữa. Những người láng giềng của 4c sẽ chọn ra một ai đó để nói với 4c là ai sẽ được chia sữa.

Chế độ quan liêu: 4c có hai con bò sữa. Đầu tiên chính phủ sẽ quy định những gì 4c có thể cho chúng ăn và lúc nào 4c có thể vắt sữa chúng. Rồi chính phủ sẽ trả lương cho 4c để làm việc khác chứ không phải để vắt sữa bò. Rồi chính phủ sẽ lấy cả hai con bò sữa, bắn một con, vắt sữa con kia và đổ sữa xuống cống. Rồi chính phủ yêu cầu 4c phải có đầy đủ chứng từ kế toán cho những con bò đã bị bắn.

Chế độ vô chính phủ đúng bản chất: 4c có hai con bò sữa. Hoặc 4c bán sữa theo đúng giá, không gian lận, hoặc những người láng giềng của 4c sẽ tìm cách lấy những con bò sữa và giết 4c.

Chủ nghĩa tư bản tự do vô chính phủ: 4c có hai con bò sữa. 4c bán một con và mua một con bò đực.

Chủ nghĩa siêu thực: 4c có hai con hươu cao cổ. Chính phủ yêu cầu 4c phải đi học thổi còi.