LẬP TRÌNH VIÊN (28)

Hiệp thứ tư.


— Năm, hay là zê-rô? Vậy là zê-rô.


— Xuất sắc!.. — Có tiếng người xem.


— Để rồi xem, có xuất sắc không. Chúng ta sẽ chơi một hiệp "zê-rô", tức là đặt cược tự do, chơi bằng tiền túi của mình, ngay tại đây, mỗi người phải tự trả tiền, mỗi người vì mình. Các bạn khán giả xem truyền hình thân mến, hãy xem hiệp đấu này, nếu ai đó trong các bạn muốn thử sức bằng tiền của mình, hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi, hãy đến đây, và chơi. Còn hôm nay, trong trò chơi hơi đặc biệt này, ở khoang zê-rô đang là, xin lỗi, bức thư của chính tôi.


Có ai đó vỗ tay, rồi tiếng vỗ tay rộn lên ở trong gian, có một chỗ người đứng xem ở gian ngoài chợt giãn ra, và đích thân ông Vô-rô-si-lốp, mái tóc bạc trắng cắt gọn, rẽ đường ngôi bên trái, chải ngược ra phía sau, người tầm thước, sơ mi trắng lốp, quần âu đen và một cái áo vét đỏ, hùng dũng tiến vào, vừa đi vừa sửa lại chiếc cà vạt cũng màu đỏ, nhưng sậm hơn màu áo một chút, và có những hoa văn kẻ nhỏ, uốn éo màu trắng.


Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (28)" đầy đủ (755KB):

http://www.mediafire.com/?7cn9x12m4fs98mr

http://www.megaupload.com/?d=ESZ4C5GS


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN": Sách "Lập Trình Viên"

— Đây, bức thư của tôi... — Ông đang cúi xuống, bỗng quay lại, cặp kính to, gọng dày, hướng vào một thành viên "Bất Tử" mặc áo huyết dụ đứng ngay gần đấy. — Là cậu đứng cười suốt từ nãy đến giờ?


— Tôi cười?.. Đâu... không hề cười.


— Các đồng chí của cậu đang phải vật lộn, còn cậu đứng cười. Được rồi, bây giờ tôi tự chơi, cười tôi đây này.


Mọi người cười ồ lên, ông Vô-rô-si-lốp lại cúi xuống, đặt mấy ngón tay lên chiếc phong bì ở ngăn zê-rô, đập đập.


— Đây, đây là sở hữu trí tuệ của tôi, câu hỏi của tôi, vì vậy, tôi có toàn quyền định giá nó. Tất cả chúng ta chơi bằng tiền riêng. Tiền của tôi, vâng, tiền túi của tôi... — Ông thò tay vào trong ngực áo vét, móc ra một tập tiền "cạo râu", vứt một tờ xuống chiếc đĩa bạc lòng phẳng có hai quai, ở trên mặt bàn gương — Một nghìn! Ai chơi với tôi? Tiền lên bàn! Các "Nhà Thông Thái" có nghèo khó lắm đâu?


Một người giám trận một tay cầm quyển sổ với cái bút, một tay bưng chiếc đĩa, đi lại bàn của các đội chơi.


— Rồi, bây giờ gà bao nhiêu? Theo tất?! Không ai tố thêm?.. Nhã nhặn quá. Chúng ta có, vậy là, mười ba nghìn. Thế thì, tôi thêm... — Ông cầm tập tiền của mình, đếm soạt soạt ra, lưỡng lự, lại cầm trở lại, rồi vung tay vứt phạch thêm hai tờ xuống đĩa. — Hai nghìn! Mời, mời... hoặc có thể bảo "pát", rồi nghỉ.


Chiếc đĩa lại đi vòng nữa.


Đã đến chỗ Phi Long.


A-li-ô-sa vỗ mạnh vai bạn: "Phi Long đâu!"


Xéc-giô vịn hai tay vào thành bàn, ngồi chúi người về phía trước, nhìn bạn, cười háo hức.


Mấy anh chàng này... A-nhi-a lo lắng nhìn thày giáo...






— Chú ý, câu hỏi: Vào cuối thế kỷ mười tám, những tay chơi vĩ đại tụ họp công khai và chơi những trò chơi vĩ đại trong một ngôi nhà, ngôi nhà đó gọi là gì?


"Tút!"


— Cách mạng Pháp...


— Gờ-ran-giô, Ô-pê-ra...


— Sòng bạc, nhà hát...


— "Không tìm thấy gì." — Máy tính của A-nhi-a báo.


"Bíp!" — báo hiệu phụ, còn mười giây.


Năm, bốn, ba, hai, một... Giáo sư Đét-lam ấn nút.


"Rư rư..." — không to và không chói tai. "Tút!" — hết giờ.


— Đội chủ nhà, đúng vào giây cuối cùng, ai sẽ trả lời?


— Nghiên cứu sinh I-go Ba-rư-xép.


— I-go, "Bất Tử"... Vì đây là câu hỏi của cá nhân tôi, nên chắc là tôi có thể gợi ý thêm một chút.


— ...


— Ở đấy tụ tập... Tôi cũng chả tiếc ba nghìn mấy... Ở đấy tập họp những bộ não thật sự vĩ đại, những trí thông minh lớn, những con người vĩ đại, những tay chơi vĩ đại. Bởi vì, trò chơi đã là trò chơi đặc biệt vĩ đại! Đấy là một sự biểu hiện cao của trí tuệ con người.


— ...


— Và như vậy, cái nhà này trước đây được gọi là gì?! Tên này là tên cổ, nhưng đến từ một nơi xa. Đấy, tôi đã gợi ý. Còn bây giờ, câu trả lời của ngài! Không thảo luận nữa! Câu trả lời!


— Vâng... thật sự, có thêm gợi ý... tôi lại thật khó để lựa chọn... ngoại trừ... — Thành viên "Bất Tử" của câu lạc bộ "Cái gì? Ở đâu? Lúc nào?" thở dài, ngắc ngứ...


— Tôi có thể trả lời không? — Giọng giáo sư đội trưởng chợt xen vào.


— Xin mời, — ông Vô-rô-si-lốp xởi lởi — ngài là đội trưởng mà.


— Cái nhà đấy gọi là...

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...