Cả ngày trong cuộc họp tôi ngồi

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CẢ NGÀY TRONG CUỘC HỌP TÔI NGỒI
(Ôn-ga Béc-gôn)

Cả ngày trong cuộc họp tôi ngồi,
Rồi biểu quyết, rồi nói điều giả dối
Lời hổ thẹn sao chưa làm tôi chết nổi?
Nỗi chán chường không khiến bạc đầu thêm?

Bước ra đường, tôi ngồi xuống bậc thềm,
Nơi tôi được là mình, ngồi thật lâu không nhúc nhích;
Qua khe cổng cùng người coi sân chia điếu thuốc;
Vào quán chiều chiêu vài ngụm vốt-ka.

Nơi tủi cực này có nhiều uất ức được nói ra
Trong câu chuyện của hai phế binh héo hắt
(Năm Bốn ba từng là hai chàng trai anh dũng nhất
Chiếm lấy Krasnyi Bor — rừng thông đỏ máu rực trời).

Thức tỉnh trong tôi hoài niệm chói ngời,
Dĩ vãng hào hùng rũ tro tàn đứng dậy:
Những phạm binh đây như lại đang băng qua bãi mìn bỏng rẫy,
Những trinh sát viên quả cảm phi thường.

Ai đó được tung hô sau khốc liệt chiến trường,
Số còn lại nằm lặng thầm mãi mãi;
Máu đổ xuống đất lành không mưu toan lời lãi,
Có hay đâu để chuộc mọi lỗi lầm
Chưa bao giờ phạm phải với lương tâm!

Khó nhọc thu trí tàn trong cơn giận tím bầm,
Qua cơn say tôi kêu lên đau khổ:
“Lũ ngoan đạo kia, ta chán các người đến tận cổ,
Và yêu sao ôi bao kẻ tội đồ!”

1948-1949

(Nguyễn Thụy Anh dịch)

BỊT MIỆNG DÂN để chìm xuồng vụ CHẶT CÂY!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

.
XEM THƯỜNG Ý DÂN HAY BỊT MIỆNG DÂN 
ĐỂ CHÌM XUỒNG VỤ CHẶT CÂY! 

Nghệ sĩ Vượng Râu

Mấy tuần qua dân Thủ Đô chưa khỏi bàng hoàng và không ngừng đau xót về vụ chặt Cây "không giải thích" của chính quyền Hà Nội! Vậy nên vào những ngày chủ nhật hàng tuần, những người yêu Hà Nội nói chung và Yêu cây xanh nói riêng không ai bảo ai tụ về khu vực Rốn rùa để đi bộ tuyên truyền về bảo vệ Cây xanh gìn giữ môi trường Thủ Đô! 

Mọi việc sẽ thật đẹp đẽ và nhân văn nếu như nhà chức trách Hà Nội chỉ cần nhân dịp này đứng trước công luận nói một câu NHẬN LỖI và XIN LỖI NHÂN DÂN đưa ra lý do phù hợp! Nhưng tất cả là vô vọng dẫu cho Chính Phủ đã có lệnh cần báo cáo việc Chặt cây cụ thể!? Không hiểu Nhà chức trách cố tình làm ngơ hay lại để Chìm xuồng một cách có chủ ý! Vậy nên những Trí thức, công nhân viên chức, sinh viên, thanh niên vẫn đều đặn Cuối tuần tổ chức đi bộ gọi là Chủ Nhật Xanh! Hôm qua ngày 26 tháng 4 những người tuần hành đã định dừng lại và sẽ không Tuần hành vì cây xanh nữa! Nhưng trước đó vài ngày một bạn admin của Facebook Vì Một Hà Nội Xanh đã bị những đối tượng "lạ" dũng vũ lực đánh cho vỡ đầu và gãy ngón tay!? 

Dường như cây muộn lặng mà gió chẳng muốn ngừng nên chủ Nhật ngày 26 tháng 4 những người yêu Hà Nội yêu cây xanh đủ mọi tầng lớp đã đi diễu hành nhiều hơn!? 

Và thật tuyệt vời ngày 26 lại có rất nhiều những bạn trẻ và sinh viên tri thức nữ bận những chiếc áo dài đặc trưng của Phụ nữ Việt Nam! Họ đi diễu hành nhẹ nhàng như những cô gái Long Thành xưa cổ!

Nhưng lại một lần nữa nhà chức trách Hà Nội ứng xử với những tà áo dài hay nói đúng hơn là Nhân Dân một cách thô bạo và thiếu văn hoá, một loạt những thanh niên là an ninh mặc thường phục hay là dân phòng của quận Hoàn Kiếm đã túm tụm bắt bớ người vô tội vạ lên trên chiếc xe Bus! Cái bùa bả của chính quyền Hà Nội và một số cơ quan chức trách là Thi Hành Công Vụ (Nên người dân muốn chính kiến sẽ thành chống đối) để rồi họ phát ra những tiếng nói vu vạ gây rối trật tự, tắc nghẽn giao thông... 

Họ bất chấp luật bắt người không đúng luật và đưa về Long Biên, nhưng buổi chiều không thể có lý do giữ người nên họ đành thả!? 

Sự việc này vô hình chung nhà chức trách Hà Nội đã đang và sẽ tự nhóm lên ngọn lửa to hơn về việc Đi Bộ Bảo Vệ Cây Xanh! Có lẽ Ngày Chủ Nhật Xanh sẽ còn kéo dài! Và đây là bước ngoặt mở đầu cho Dân Chủ đúng nghĩa! 

Máu kỳ thị

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

MÁU KỲ THỊ

Tôi phải thẳng thắn rằng tôi là người có máu kỳ thị. Đơn giản vì đời khiến tôi phải thế.
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 khu tập thể (sau này với tên mỹ miều là chung cư, chúng cư mẹ khỉ gì đó). Ở khu tôi từ bé, người ta đã truyền tai nhau là không ưa, không chơi với người Thanh Hoá, Nghệ An (sau này người ta gọi 36, 37). Dù tôi chẳng thấy họ tốt hay xấu gì hơn những người ở xứ khác.
Lớn lên một chút, gia đình tôi chuyển vào Huế ở. Ở Huế vì nói giọng Bắc, nên nhẹ thì thằng 11 tuổi như tôi bị người ta gọi là "Bắc Kỳ", nặng thì gọi là "Bọ Đội" (thay vì là Bộ Độ — dù ba mẹ tôi chẳng ai là bộ đội, tôi cũng không sống trong doanh trại), rồi đủ thứ danh từ bẩn thỉu khác dành cho người nói giọng Bắc. Từ đó, dù học ở Huế, ăn cơm Huế, bạn bè người Huế... nhưng tôi luôn ghét người nói giọng Huế. Cứ ai nói giọng Huế là tôi không ưa. Tóm lại là thế.
14 tuổi, gia đình lại chuyển đến Đồng Hới sống. Rõ ràng đó là quê tôi, quê nội tôi, ông bà, họ hàng hang hốc nhà tôi sống bao đời ở Quảng Bình, vậy mà khi quay lại quê hương sinh sống thì bị người ở đó gọi không chỉ gọi tôi là Bắc Kỳ, mà còn là "dân tị nạn". Thực sự vì là quê nên không ghét được chứ không tôi cũng kỳ thị người Quảng Bình luôn.
Ra Hà Nội sống, dù không ai gọi tôi là gì (may vì tôi nói giọng Bắc), nhưng mỗi khi nghe người Hà Nội gọi ai đó là "đồ nhà quê" là tôi thấy có gì đó nhoi nhói trong tim.
Hôm ở Mỹ, vé của tôi, rõ ràng đi suốt hành trình từ Việt Nam qua Mỹ, từ Mỹ đi các thành phố khác trong nội địa đều là hạng First Class. Thế mà 1 cô da đen, nhân viên làm thủ tục check-in lên máy bay lại cho tôi chuyến từ San Francisco về Hong Kong là Economy Class. Tôi cãi, người đàn bà da đen nhìn tôi từ đầu đến chân đầy ngạc nhiên, hình như với bà ta 1 thằng châu Á như tôi thì làm sao có chỗ ở hạng First rồi bà ta lắc đầu. Tôi bực quá làm ầm lên thế là 1 cô nhân viên châu Á khác đến xin lỗi tôi, làm lại cho tôi cái thẻ lên tàu khác đúng hạng của tôi. Cô ấy còn đưa tôi 1 cái phiếu VIP dành cho 1 xuất ăn với sự cung kính và xin lỗi tôi liên tục, cô ấy còn nói sếp cô ấy biết chuyện nên gửi lời xin lỗi tôi. Từ đó tôi đâm ra kỳ thị người da đen.

Bikini rách và hội chứng "chưa trưởng thành"

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Bikini rách và hội chứng 'chưa trưởng thành' 

Kỳ Duyên
VietNamNet
VNN 25.4.2015 - Hình ảnh hàng nghìn tấn gạo cứu đói cho dân, bên cạnh những trung tâm hành chính tập trung  hoành tráng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà những quan chức - những “công bộc của dân” cũng chưa… trưởng thành nốt!
Một tuần chưa qua, dư âm câu chuyện “tắm miễn phí” ở Công viên nước Hồ Tây, ngày 19/4 mới đây vẫn nóng bỏng trên báo chí, trên các trang mạng XH với tất cả cách nhìn, mổ xẻ đa chiều khác nhau. Chỉ sự giống nhau đọng lại sâu sắc trong cảm nhận của số đông bạn đọc, là nỗi hổ thẹn, lẫn bất bình của người Việt trước những hình ảnh quá ư phản cảm.


Những hình ảnh người Việt không muốn nhìn lại
Tắm miễn phí “có văn hóa”?
Những cô gái trẻ mặc váy, mặc bikini hăng hái trèo qua hàng rào sắt lộ cả nội y, bất chấp cả thể diện “con gái” trước con mắt số đông đang ngước nhìn. Khiến người viết bài phải tự hỏi- chả lẽ cái giá tắm miễn phí nó lớn đến thế?

Một ông bố trẻ hăng hái bế đứa con thơ trèo qua hàng rào sắt nhọn hoắt, khiến người ngoài thót tim. Chỉ vô ý, hàng rào sắt nhọn hoắt đó cũng đủ gây thương tích cho em bé. Một ông bố bồng bột, nông nổi kỳ lạ.

Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chúng tôi, những người bức xúc về vận nước, chân thành gửi đến Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, những người đang chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc mấy lời tâm huyết đề nghị được xem xét.

1. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc chuyến đi Trung Quốc và đã có thông cáo chung Việt Nam — Trung Quốc, rồi lại sẽ có chuyến đi Mỹ mà thời gian và mục đích chưa được công bố rõ ràng. Chưa bao giờ những vấn đề đối ngoại của đất nước ta diễn ra dồn dập và quyết liệt như thế. Những vấn đề ấy gắn liền với những quyết sách đối nội và tác động mạnh mẽ lẫn nhau trong tình hình Trung Quốc đang đẩy tới mưu đồ chiến lược bá quyền của họ, nhằm làm cho Việt Nam suy yếu, chịu khuất phục hay lệ thuộc vào Trung Quốc. Họ dùng nhiều thủ đoạn từ tinh vi đến trắng trợn để dụ dỗ, mua chuộc, thâm nhập, lũng đoạn, uy hiếp, lấn chiếm không chỉ trên Biển Đông mà còn trên nhiều địa bàn khác, không chỉ xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải mà còn thâm nhập và gây hại về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; đồng thời tìm cách “chia để trị” các nước ASEAN nhằm đối phó với việc Hoa Kỳ thực hiện chiến lược xoay trục sang Châu Á.
Đây chính là một thách đố gay gắt bản lĩnh của những người gánh vác trọng trách, hoặc biết chớp lấy thời cơ, đưa dân tộc đi tới, hay lại để vuột mất cơ hội, khiến đất nước bị chìm sâu vào sự lệ thuộc, tiếp tục chịu sức ép nặng nề của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán thời Tập Cận Bình.

2. Những ai có sự hiểu biết sơ đẳng về mối quan hệ Việt — Trung trong lịch sử, đặc biệt trong những năm tái lập lại quan hệ sau cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu của hơn nửa triệu quân Trung Quốc tại biên giới 1979 bằng hội nghị Thành Đô 1990, đặc biệt là những hành động gây hấn ở Biển Đông, hạ đặt giàn khoan HD981, nguy hiểm nhất là ráo riết thực hiện “chiến dịch xây đảo nhân tạo”, đều hiểu việc Tập Cận Bình hối hả mời Nguyễn Phú Trọng là nhằm thực hiện những toan tính nham hiểm và xảo quyệt gì.
Màn diễn về nghi thức đón tiếp trọng thể với những lời đường mật nhằm tranh thủ những người nhẹ dạ cả tin để làm mờ bớt đi những áp lực nặng nề đang gây phẫn nộ trong nhân dân Việt Nam, đặc biệt là để cản trở tiến trình Việt Nam tham gia TPP đang được xúc tiến mạnh mẽ. Những diễn biến thời cuộc đang gây lo ngại trong nhân dân, nhất là trong giới trí thức.

3. Làm sao có thể tin được Tập Cân Bình và giới cầm quyền Bắc Kinh hiện nay khi mà lời nói của họ không đi đôi với việc làm. Thông cáo chung Việt — Trung ngày 8/4/2015 nêu nhiều hứa hẹn duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông, nhưng không nói gì đến cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Như vậy cơ sở quan trọng nhất cả về pháp lý và đạo lý để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bị bỏ qua. Vì thế, Thông cáo chưa kịp ráo mực thì ngày 9/4/2015 Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng về việc xây đảo nhân tạo và thách thức dư luận: “đất Trung Quốc, Trung Quốc cứ xây, không nước nào có quyền nói này nói nọ” tiếp tục luận điệu ngang ngược của Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc.
Bằng máu và nước mắt, người Việt Nam đã quá hiểu bụng dạ của giới cầm quyền Băc Kinh. Họ đang ra sức lừa bịp bằng cái chiêu bài “cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” để thao túng một nước láng giềng vốn không bao giờ chịu khất phục, nay buộc phải lệ thuộc vào những toan tính cho những lợi ích nước lớn của họ:

— Thông đồng với các nước lớn áp đặt những bất lợi cho Việt Nam tại hội nghị Genève năm 1954 nhằm mưu tính những lợi ích riêng của Trung Quốc, là một ví dụ.
— Thông cáo Thượng Hải do Richard Nixon và Chu Ân Lai ký ngày 28/2/1972 nếu gọi đúng tên, chính là thông cáo được viết bằng máu của người Việt Nam, là một ví dụ đau đớn khác.
— Rồi cuộc đánh chiếm Hoàng Sa ngày 19/1/1974 với sự làm ngơ của Mỹ, và cực kỳ dã man là dùng Khmer Đỏ gây ra cuộc chiến biên giới Tây Nam 1976-1978 ngay khi Việt Nam vừa bước ra khỏi chiến tranh mình còn đầy thương tích, cốt chặn đứng một Việt Nam phục hồi và lớn mạnh làm trở ngại cho mưu đồ độc chiếm Biển Đông và uy hiếp các nước Đông Nam Á, để rồi năm 1979 phát động cuộc chiến tranh biên giới phía bắc.

Vậy thì khi “hai bên nhìn lại truyền thống tốt đẹp kề vai sát cánh, ủng hộ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân hai nước”, như Thông cáo Việt — Trung viết, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình có nhìn lại những điều dẫn ra ở trên không? Cũng như vậy, khi hô hào “duy trì đại cục quan hệ Việt — Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông” thì việc Trung Quốc sau khi cướp rồi mở rộng đảo Gạc Ma của Việt Nam, hiện đang gấp rút chi hàng chục tỷ đô la cho các công trình mở rộng Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa liệu có nằm trong cái “đại cục” đó không, có là hành động “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” mà Thông cáo rêu rao không?
Bằng những gì đã và đang diễn ra, chúng tôi, cũng như tất cả những người Việt Nam có lương tri từng hiểu rõ những mưu toan thâm độc của giới cầm quyền Bắc Kinh, làm sao có thể tin vào những lời đường mật trong Thông cáo về “Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam — Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa hai nước đạt tiến triển mới” như Thông cáo viết.

4. Càng thiết tha với tình hữu nghị láng giềng giữa nhân dân hai nước bao đời sống cạnh nhau, càng phải cảnh giác vạch trần những thủ đoạn nham hiểm, những lời lừa mị, bịp bợm của giới cầm quyền Băc Kinh hiện nay nhằm mua chuộc, thao túng một số người quá mơ hồ về những hứa hẹn viển vông “cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” muốn dựa vào Trung Quốc để củng cố quyền lực đang nắm giữ.

Phải kiên quyết không để xảy ra một “Thành Đô thứ hai”!

Muốn thế, phải ôn lại quyết sách giữ nước của ông cha ta với khí phách kiên cường, biết cương biết nhu, biết đánh biết đàm, và quan trọng nhất là biết vun đắp cho sức mạnh của cả dân tộc “Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước” như lời Đức Thánh Trần. Biết quên thù riêng để cùng dồn sức đánh giặc cứu nước như Trần Quang Khải và Trần Quốc Tuấn trong thế kỷ 13, biết dũng mãnh thần tốc đánh tan mười vạn quân Thanh song đã dự liệu trước “từ lệnh” để lập lại hoà hiếu với địch thủ khổng lồ như Quang Trung đã làm trong thế kỷ 18.
Trong tháng Tư lịch sử này, để vun đắp sức mạnh của cả dân tộc đứng vững trong vị thế địa — chính trị oái oăm vẫn có thể hoà hiếu với nước láng giềng khổng lồ ấy thì trước hết phải biết phát huy truyền thống khoan dung khởi đầu từ cương lĩnh dựng nước của Khúc Hạo năm 907: “chính sự cốt chuộng sự khoan dung giản dị khiến cho trăm họ đều được yên vui”. Theo tinh thần đó, để dẹp bỏ thù hận, Trần Thánh Tông sai đốt các tráp biểu hàng giặc của bọn tiểu nhân hèn nhát năm 1289. Một ví dụ sống động nữa ngay sau Cách mạng Tháng 8/1945 là quyết sách táo bạo và dũng cảm của Hồ Chí Minh đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết và trước hết: “Đảng tuyên bố tự giải tán, sự thật là Đảng rút vào bí mật. Do dự là hỏng hết, Đảng phải quyết đoán mau chóng, phải dùng phương pháp — dù là những phương pháp đau đớn — để cứu vãn tình thế” vào ngày 11/11/1945.

5. Vào thời khắc quyết định hiện nay trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng phơi bày bộ mặt của một siêu cường ham hố và hiếu chiến đang bị công luận trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á và cả thế giới lên án, cùng lúc với chiến lược xoay trục sang Châu Á — Thái Bình Dương của Mỹ, Việt Nam chúng ta đang đứng trước thách thức và vận hội mới. Vượt qua thách thức để tạo ra một bước đột phá, bứt khỏi sự kìm kẹp, áp lực nặng nề trong “quỹ đạo” của Trung Quốc, hay khiếp nhược đầu hàng trước những dụ dỗ, mua chuộc hoặc uy hiếp, đe doạ của giới cầm quyền hiếu chiến Băc Kinh để tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng, sụp đổ niềm tin, khiến cho đất nước lạc hậu và lạc điệu với thời đại. Trở thành thành viên của TPP là một cái mốc có ý nghĩa để đất nước ta đón lấy vận hội mới.
Phải trên một nền tảng mới với luật chơi mới, dám chấp nhận cái giá phải trả cho một bước chuyển mình, nền kinh tế Việt Nam mới có điều kiện để tránh được nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và thế giới. Cũng trên nền tảng ấy, những vấn đề khác tuy sẽ còn gay go, song mới có lực thúc đẩy để thực hiện. Hy vọng rằng ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đáp ứng được mong mỏi ấy, thể hiện được ý chí mạnh mẽ ấy của cả dân tộc khi ông thực hiện chuyến công du đến Mỹ sắp tới.
Vả chăng, mong mỏi ấy, ý chí ấy hoàn toàn có điều kiện thực hiện khi đó là đòi hỏi của cả Việt Nam và Hoa Kỳ vì lợi ích của cả hai. TPP là lời tuyên bố tuyệt đối cam kết chiến lược của Hoa Kỳ về sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực Châu Á — Thái Bình Dương lâu dài, điều này có ý‎ nghĩa thúc đẩy rất lớn với Việt Nam, đất nước đang cần bước đột phá để bứt lên. Chẳng những thế, “TPP là một cách thức để bảo đảm rằng Hoa Kỳ không đơn giản nhường lại quyền đặt ra quy tắc cho Trung Quốc” như tuyên bố của tổng thống Barack Obama trong phát biểu thường niên trước Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 1/2014.
Chúng ta không cần và cũng không nhằm liên minh với một nước để chống lại nước thứ ba, song lại rất cần liên minh với ai có thể giúp chúng ta thêm sức mạnh chống lại kẻ cướp đang xông vào nhà mình. Chúng ta đã có bài học về các nước lớn vì lợi ích riêng của họ, biến nước nhỏ thành con tốt trên bàn cờ chính trị, để quyết giữ vững bản lĩnh của một dân tộc không chịu khuất phục trước mọi áp lực. Nhưng phải sòng phẳng nói rằng: lúc này đây thực lực của Mỹ đang là một sức mạnh giúp chúng ta giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ta trên biển cũng như trên đất liền. Gia nhập TPP cũng là một trong những nhân tố góp vào quyết sách giữ nước và phát triển đất nước bền vững. Hành động thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập TPP chính là đòi hỏi bức xúc của nhân dân Việt Nam hôm nay. Và như vậy cũng là đòi hỏi của lịch sử. Hãy đi vào lịch sử như những người thúc đẩy lịch sử chứ không là tội đồ của lịch sử.
Trong nỗi bức xúc của những người đang ưu tư về vận nước, chúng tôi hy vọng rằng những tiếng nói tâm huyết của chúng tôi đến được với toàn thể các ủy viên Bộ Chính trị, tất cả ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ nhận được hồi âm. Tốt hơn nữa, nếu có được một buổi gặp để chúng tôi trực tiếp trao đổi với đại diện của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thì càng có ý nghĩa.

Kính thư,
Ngày 18/4/2015

1. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng QĐNDVN, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987, Hà Nội
2. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TPHCM
3. Hoàng Tuỵ, Giáo sư toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
4. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM
5. Lê Công Giàu, nguyên Tổng Thư ký Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn 1966, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TPHCM, nguyên Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC), TPHCM
6. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước TPHCM
7. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Thư ký của đc Mai Chí Thọ, TPHCM
8. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, TPHCM
9. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập Báo Lao động, TPHCM
10. Đào Công Tiến, nguyên hiệu trưởng Đại học Kinh tế TPHCM, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, TPHCM
11. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
12. GB. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn
13. Jos. Lê Quốc Thăng, linh mục, Tổng giáo phận Sài Gòn
14. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TPHCM
15. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM
16. Bùi Tiến An, đảng viên hưu trí, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy TPHCM
17. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TPHCM
18. Lê Thân, hưu trí, cựu tù chính trị Côn Đảo, TPHCM
19. Hạ Đình Nguyên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, cựu tù chính trị Côn Đảo, TPHCM
20. Hồ Hiếu, nhà giáo Sài Gòn, phong trào Tranh thủ Dân chủ Đà Lạt 1966, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM
21. Tô Lê Sơn, kỹ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM
22. Hà Thúc Huy, PGS.TS. Hóa học, Giảng dạy Đại học, TPHCM
23. Hà Quang Vinh, cán bộ hưu trí Quận 5, TPHCM
24. Lưu Trọng Văn, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hoá, TPHCM
25. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Khu Du lịch Bình Quới
26. Hoàng Hưng, nhà thơ, dịch giả, nhà báo tự do TPHCM
27. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Viện IDS, Giám đốc Nhà Xuất bản Tri Thức, Hà Nội
28. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam, Hà Nội
29. Phạm Khiêm Ích, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Hà Nội
30. Nguyễn Thị Ngọc Toản, Đại tá, GS, bác sĩ, cựu chiến binh, Hà Nội
31. Nguyễn Thị Ngọc Trai, nhà văn, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam, Hà Nội
32. Nguyễn Nguyên Bình, hội viên Nhà văn Hà Nội
33. Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá, cựu chiến binh, Hà Nội
34. Phạm Xuân Phương, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội
35. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội
36. Vũ Linh, nguyên cán bộ giảng dạy Đại học Bách Khoa Hà Nội
37. Nguyễn Kim Chi, Nghệ sĩ ưu tú, Hà Nội
38. Nguyễn Hữu Châu Phan, nhà nghiên cứu văn hoá, Huế
39. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế
40. Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn hoá Huế, hiện sống tại Huế
41. Bùi Văn Bồng, Đại tá, nhà báo, nguyên Trưởng ban Đại diện báo Quân đội Nhân dân khu vực miền Tây Nam bộ, Cần Thơ
42. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Lâm Đồng

(Các tác giả gửi BVN)
(Bài viết của tác giả bauxitevn)

Chắc chắn bởi mùa Thu

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHẮC CHẮN BỞI MÙA THU

Heo may về rồi em có hay
Giời se lạnh, gió nồng nàn hoa sữa
Anh chợt nhớ ra mình rất thèm thịt chó
Nỗi thèm này chắc chắn bởi mùa thu.

Anh nghe vừa rồi có bão ở trên phây
Ăn chó hay không, mà người cãi nhau ỏm tỏi
Anh ngẫm kỹ rồi, nhân sinh ngắn ngủi
Để ý làm gì quan niệm của bọn Tây.

Văn minh hay không liên quan đếch gì đây?
Khi ta dìm miếng chó vào mắm tôm thơm phức
Bao buồn vui và tinh hoa dân tộc
Theo men rượu hiện lên lãng mạn vô cùng.

Chấp làm đếch gì cái bọn Tây lông
Bọn đấy cũng man di và chuyên môn bịa chuyện
Ví như nó bảo rằng: bất khả xâm phạm
Thì ta vẫn giải phóng Điện Biên, rồi táng chết cụ B52.

Đấy, có việc đánh nhau mà tính cũng sai
Thì nó tuổi gì đòi bàn văn minh, văn hóa
Tiệc xì-gà với brandy đã là văn minh hả?
Làm sao bằng chanh ớt sả giềng thịt chó mắm tôm!

Bọn Tây bảo: ăn chó là kém tình thương
Nhưng nó lại mang bom dội vào đầu dân tộc khác
Mấy ngàn năm người Việt đùm nhau qua hoạn nạn
Nói không có tình thương là bố láo phải không em!?

Mà đâu phải chó nào trên đời mình cũng ăn
Chó đẹp, chó khôn ta vẫn để nuôi để ngắm
Giống như việc mình ăn cá trôi, cá trắm
Chứ ai lại đi nấu riêu cá cảnh bao giờ.

Nếu trâu, lợn, gà, bò ta không thể làm ngơ
Thì chả lý do gì ta làm ngơ thịt chó
Chỉ có điều không nên ăn nhiều quá
Hốc đẫy đạm vào thời dân số dễ tăng nhanh.

(Nguyên bản: www.photphet...)

Chính quyền Hà Nội còn muốn thách thức nhân dân đến bao giờ?

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chính quyền Hà Nội còn mắc nợ dân quá nhiều. Bao nhiêu vụ việc từ trước đến nay chưa giải quyết đến nơi đến chốn và thông báo công khai minh bạch cho dân biết. Qua hai vụ việc xẩy ra gần đây người dân càng nhận rõ hơn, hình như Chính quyền đang thách thức nhân dân?

Việc thứ nhất là, ngày 14/3/2015 đám Dư luận viên (DLV) quậy phá, cản trở những người dân yêu nước dâng hương ở Đài liệt sĩ Hà Nội, tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận chiến chống quân xâm lược Trung cộng trên đảo Gạc Ma (14/3/1988) chưa được điều tra, xử lý. Đám DLV này đã được ai đó bật đèn xanh, mặc áo có in logo cờ đỏ sao vàng với dòng chữ “DLV” và cầm cờ búa liềm, chúng không chỉ cản phá người dân dâng lễ, tưởng niệm các liệt sĩ, mà còn nhảy múa, ca hát mừng ngày Trung cộng chiếm đảo Gạc Ma sát hại dã man 64 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng còn chế nhạo, hăm dọa, chĩa camera vào mặt từng người đến dâng hương để ghi hình…

clip_image002

Theo báo Tuổi trẻ: “Chiều 17-3, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định nhóm người tự xưng là “Dư luận viên” ngăn cản những người yêu nước đến đặt hoa tại tượng đài Lý Thái T và tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) hôm 14-3 là lực lượng quần chúng tự phát.

Ông Chung cho biết, hôm 14-3 ông cũng có mặt tại Tượng đài Lý Thái TTượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

"Đúng là Công an Hà Nội được giao nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự ở Thủ đô, luôn luôn tôn trọng các hành vi thể hiện lòng yêu nước của người dân đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Một số nhà báo có hỏi về các DLV này, chúng tôi khẳng định, họ không phải là lực lượng của công an thành phố, không phải là lực lượng của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Hôm đó tôi trực tiếp chỉ đạo và vận động mọi người giải tán. Về những đối tượng ngăn cản như nhà báo nêu, Công an thành phố đang tiếp tục xác minh, trong thời gian tới, khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin".

Cũng tại buổi giao ban, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định, về nhóm người tự xưng là DLV, khi các nhà báo hỏi ông mới biết.

“Trước đây thì đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có nói về việc thành phố có đội ngũ “cộng tác viên dư luận”. Đây là đội ngũ đại diện cho các tầng lớp của Thủ đô cộng tác với Ban Tuyên giáo về dư luận, tức là lực lượng này nắm bắt thông tin dư luận đang quan tâm và chuyển thông tin đó cho Ban Tuyên giáo để tổng hợp những vấn đề xã hội đang quan tâm. Tuy nhiên, đội ngũ cộng tác dư luận viên này không xuống đường bao giờ”.

Hôm nay, 15/4, Hà Nội phải báo cáo kết quả xử lý vụ chặt cây

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Thanh tra Chính phủ đề nghị TP Hà Nội báo cáo kết quả xử lý trước ngày 15/4. 

Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội làm rõ
chủ trương chặt cây

VNExpress
Thứ năm, 26/3/2015 | 20:47 GMT+7

Thanh tra Chính phủ vừa đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm rõ cơ sở và chủ trương của đề án chặt hạ thay thế cây xanh.

Kiến nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ chặt 6.700 cây xanh

.
Thanh tra Chính phủ đề nghị Hà Nội làm rõ cơ sở, chủ trương chặt hạ, đánh chuyển cây xanh trong thời gian vừa qua xem có vi phạm quy định hay không, đã minh bạch và rõ ràng chưa. Trong ảnh, cây cối bị đốn trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Bá Đô

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh vừa ký văn bản nêu rõ, gần đây nhiều báo đài, mạng xã hội đăng tải thông tin về việc UBND TP Hà Nội triển khai dự án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên một số tuyến phố có nhiều vấn đề chưa minh bạch, có dấu hiệu vi phạm khoản 2, điều 14 Luật thủ đô và khoản 1, điều 14 Nghị định 64 của Chính phủ quy định về quản lý cây xanh đô thị, gây bức xúc dư luận nhân dân.


Vì vậy Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội sớm chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, làm rõ về chủ trương, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt dự án và xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định pháp luật. Thành phố cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc đốn hạ cây xanh có thể xảy ra; thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ cây trên địa bàn theo quy định Luật thủ đô và quy định pháp luật khác có liên quan. Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị TP Hà Nội báo cáo kết quả xử lý trước ngày 15/4.
 .
Trước đó, bức xúc trước việc chặt hạ quá nhiều cây xanh trong thời gian ngắn ở Hà Nội, giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam, cho rằng cần phải truy cứu trách nhiệm những người đề xuất chủ trương này, chứ không chỉ là kiểm điểm. "Chủ tịch UBND TP Hà Nội có quyết định dừng và thanh tra lại toàn bộ, nhưng theo tôi vấn đề này nên để Thanh tra Chính phủ đảm nhiệm sẽ đảm bảo khách quan nhất. Hơn nữa Hà Nội nói chặt 500 cây, nhưng theo tôi biết thì con số đã lên đến gần 2.000 cây rồi", ông Dũng nói.
Bá Đô

(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Tình báo Mỹ: năm 2014, TQ CHIẾM ĐẤT TRÊN 7 ĐẢO TRƯỜNG SA CỦA VN

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tình báo Mỹ: Năm 2014, Trung Quốc chiếm đất trên 7 đảo Trường Sa của VN
 
16:36 14-04-2015 

Khu trục hạm Harbin mang tên lửa hành trình của hải quân TQ 
.

Vào lúc căng thẳng dâng cao từ việc Trung Quốc (TQ) xây hàng loạt đảo nhân tạo trên Biển Đông, nhật báo Wall Streeet Journal đã đăng báo cáo đầu tiên về hải quân TQ kể từ năm 2009, vạch trần mưu bá chủ châu Á của TQ.

Trong báo cáo này, tình báo hải quân Mỹ vạch trần mưu bá chủ châu Á của TQ, với dự báo:

“Trong 10 năm tới, TQ sẽ hoàn tất cuộc chuyển mình từ một lực lượng hải quân ven bờ thành một lực lượng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ quanh thế giới”.

Báo cáo của tình báo hải quân Mỹ (ONI) nêu năm 2014, TQ đã chiếm đất trên bảy đảo nhân tạo trong vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và “xem ra xây nhiều cơ sở lớn hơn, vốn có thể hỗ trợ cả hai mảng thực thi luật hàng hải cùng các hoạt động hải quân”.

ONI cũng báo cáo rằng các tàu khu trục mới của Hải quân Trung Quốc (NPLA) đã được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm (ASSM) có thể phóng thẳng đứng YJ-18, tức có thể giúp TQ tăng khả năng đe dọa tàu chiến Mỹ.

ONI nêu rõ 5 vấn đề sau

1 - Lực lượng tuần duyên và bảo vệ an ninh biển TQ nay lớn hơn lực lượng của Việt Nam, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Philippines cộng lại.

Từ năm 2012 đến 2015, lực lượng này của TQ sẽ có thêm 50 tàu chiến, tăng 25 % tổng lực lượng.

2 - Từ năm 2013 đến 2014, TQ hạ thủy nhiều tàu hải quân hơn bất kỳ các nước nào khác, và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015-2016.

3 - Tầm bay của ASSM của NPLA đang tăng lên. Khu trục hạm mới nhất của TQ thuộc lớp Luyang III có thể trang bị ASSM YJ-18.

Tên lửa ASSM này có thể “đặt ra những thách thức độc nhất vô nhị cho hệ thống phòng không của tàu chiến Mỹ và đồng minh”, theo Andrew Erickson của Trường hải chiến Mỹ.

4 - Lực lượng tàu ngầm TQ hiện có 5 chiến tàu ngầm tấn công chạy bằng hạt nhân, 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể gắn đầu hạn hạt nhân, và 57 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel.

Đến năm 2020, lực lượng tàu ngầm NPLA có thể tăng lên hơn 70 chiếc.

5 - Theo báo cáo, NPLA sẽ sớm giữ vai trò trung tâm trong nhiệm vụ ngăn chặn hạt nhân của TQ, mở nhiều cuộc tuần tra bằng tàu ngầm mang tên lửa ICBM.

Cẩm nang chọn vợ

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Nhân loạt bài "Thế nào là thằng đàn ông thất bại", có bạn ưỡn ngực hỏi anh: "Cụ Bùi ơi, em chưa lấy vợ và gần 30t. Theo cụ thì em nên lấy vợ thế nào để chấp cánh thành công??? Lấy con vợ vếu to, BJ giỏi hay con vợ cắm đầu vào học mà éo thèm nấu cơm, rửa bát. Cảm ơn cụ..."
Lo lắng cho một thế hệ đi sau đang hoang mang chọn vợ, anh quyết định biên bài "Cẩm nang chọn vợ" để cho các bạn, những con bò tơ đang ngơ ngác không biết đi đâu về đâu trong thời buổi rối ren này có cái mà tham khảo. Bài này đầu tiên anh chỉ định bốt lên núi, nhưng sau nghĩ lại thấy bốt về đồng bằng nếu đéo để giáo dục thì cũng để các bạn đọc cho vui và... ngồi tiếc tại sao hồi đấy mình không có cẩm nang này.

Chúc các bạn vui. Không vui cũng đéo sao cả.

***

Về nguyên tắc, lấy vợ và đánh bạc là không khác gì nhau vì về bản chất đây là trò chơi tung đồng xu. Đen thì bạn ăn mặt sấp còn hên là ăn mặt ngửa. Tuy nhiên, bạn đã hỏi, thì anh phải trả nhời chứ nhể.
Trước hết, vợ nó có khoảng 5 đến 7 loại tùy cấp độ, nhưng để các bạn lựa chọn, anh sẽ đưa ra hai cấp độ ở hai thái cực cực đoan rồi các bạn tự xếp người yêu, vợ, người tình, bồ của các bạn vào các loại tương ứng và tự xem các bạn có tiềm năng trở thành thằng đàn ông thành đạt hay không.

Loại 1: TỦ SÁCH DI ĐỘNG
Anh xin được khẳng định mấy con vợ thuộc loại... tủ sách di động này là mấy con chỉ biết cắm đầu vào học hành, đéo biết nấu cơm, rửa bát, là những con có tố chất đầu tiên để thất bại hóa các loại thằng chồng. Bản chất của bọn này là phấn đấu vì bản thân chúng nó. Việc chúng lấy bạn cũng chỉ vì có thể bạn trót hứa rằng "sau này anh sẽ thổi cơm cho em", hay "sau này anh sẽ lau nhà cho em" và bất kỳ lời hứa tào lao chi khươn nào đấy chứng tỏ bạn đéo ngại nhảy vào bếp để tề gia nội trợ. Bạn đừng ngạc nhiên khi các bạn rước mấy em này về để nhận các cú điện thoại kiểu: "hôm nay bố trông con, mẹ làm nốt mấy việc", hay "hôm nay ba nấu cơm, mẹ có cái họp muộn", tệ hơn là "anh với con cứ ăn trước, em tiếp khách về không ăn cơm".
Đặc điểm nhận dạng của các em vợ thuộc loại tủ sách di động này là mắt cận, ti nhỏ, chân to và ngắn, cái đéo gì về sách vở thì cũng biết nhưng kinh nghiệm thực tiễn đôi khi là con số 0.
Điểm yếu của mấy bạn này là rất khó đào tạo, thường câu cửa miệng sẽ là: "thôi, kinh lắm" hoặc "có nhất thiết phải thế không" hay nhẹ hơn tí là "em thấy hơi mất vệ sinh". Vị trí truyền thống là... hết sức truyền thống. Tất cả các tư thế mới, tư tưởng mới mẻ đều được các bạn này tìm cách lảng tránh, từ chối và cáu gắt thẳng thừng. Túm lại, loại này mà lấy về thì nguy cơ các bạn trở thành thằng đàn ông thất bại là hết sức hiện hữu.

Loại 2: TÀI ĐỨC VẸN TOÀN
Các bạn vợ này thường được đào tạo trong một gia đình có trên có dưới. Thường là bố các bạn này là người cầm trịch trong gia đình nên việc "con gái là phải biết nữ công gia chánh" và "sau này phục vụ nhà chồng" trở thành mặc định. Vớ được các bạn này thì ngon nhưng các bạn này lại được chia ra hai hướng rõ rệt mà hai hướng này sẽ dẫn bạn, các con bò, đi theo hai hướng khác nhau dù xuất phát điểm là tương tự.
Tài đức vẹn toàn nhưng nhan sắc thì từ xấu đến... rất xấu. Các bạn này do biết hình thức của mình cũng không bằng chị bằng em và cũng tự ý thức được vị trí của mình nên thay vì thời gian tô son, trát phấn, lượn lờ Vincom hay Tràng Tiền Plaza, hoặc lươn phươn Starbuck đong giai thì các bạn này ở nhà nấu ăn, nội trợ, quét dọn nhà cửa. Các bạn này vớ được anh người yêu thì cứ gọi là chăm như... mẹ chăm con. Chàng hắt hơi, dme có ngay một túi thuốc to và nồi cháo gà cả nhà ăn đéo hết. Chàng ho, dme có ngay cái áo lạnh cùng lời chúc cuối ngày là “để điều hòa, máy lạnh 28 độ đi ngủ thôi”. Và vâng, nếu bạn lấy được các bạn này, thì bạn sẽ luôn yên tâm khi đi làm về thì con cái của bạn luôn được tắm rửa sạch sẽ, nhà cửa luôn gọn gàng, chó mèo luôn được ăn uống đầy đủ và quan trọng hơn, nhà đéo cần thuê oshin. Khoản này đỡ tốn.
Tuy nhiên, song hành với các mặt mạnh kể trên thì loại tài đức vẹn toàn nhưng không được phần sắc lại có những điểm yếu khá đặc trưng của một cái TV tiếng rất hay nhưng mất mẹ phần hình. Tỷ dụ có tí hình thì cũng nhiễu thôi rồi Lượm ơi. Các thể loại bạn này mà cho đi ăn tiệc cuối năm cùng công ty mà nó bôi tí son môi thì phải gọi là nó nhuộm phẩm màu lên mồm chứ đéo phải son với gió. Quần áo thì đảm bảo cả tủ đéo bao giờ tìm được hai cái quần và áo mà tone-sur-tone trừ mấy cái bộ đồ mua 150 ngàn cả áo lẫn quần, dẻo mồm mặc cả thì được khuyến mại thêm cái silip cốt-tông to bằng nửa cái gối.
Túm lại, lấy các bạn thuộc dạng này về bạn vẫn có thể trở thành thằng đàn ông thành đạt, nhưng đi với bạn bè bạn sẽ đéo bao giờ trở thành một quý ông sang trọng. Kết cục là, các bạn lấy phải em này thì thường bao giờ cũng có mấy em “người yêu” ngực tấn công, mông phòng thủ nuôi ở bên ngoài và tốn kha khá thu nhập để nuôi mấy con mèo này... làm cảnh.

Bọn tài đức vẹn toàn mà lại xinh, ấy người ta gọi là tứ đức vẹn toàn, tức là Công - Dung - Ngôn - Hạnh. Loại này anh nói thật, các bạn đéo tìm được chúng nó trước khi bạn bước qua tuổi 30 đâu. Đéo phải là không có, mà bọn tứ đức vẹn toàn, nghĩa là bọn “mặt xinh ngất ngây, tí to như Tây, da trắng như mây, và ngất ngây... khoản ấy” tầm 21 đến 26 tuổi thì chắc chắn nó đã có người yêu thuộc dạng vứt đi cũng phải đi... MBA rồi. MBA ở đây đéo phải là bọn có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh gì đó mà bọn MBA này là bọn ít nhất đi chơi thì cũng phải đi xe... Mercedes, BMW và Audi. Do vậy, anh khuyên các bạn đừng lấy vợ mà mua xe, xây dựng sự nghiệp xong rồi đi tán gái để kiếm được bọn này là thế.

Loại 3: CÁC LOẠI... CÒN LẠI
Trừ 2 bọn ở trên, mỗi bọn chiếm khoảng 10% đàn bà con gái thì 80% bọn còn lại nó tập trung quanh khoảng... giữa để cho các con bò lựa chọn. Không giống kiểu chắc chắn thất bại hay chắc chắn thành công kể trên, bọn còn lại nó tiềm ẩn đầy các yếu tố rủi ro mà các con bò phải tự... tìm hiểu, tự chịu. Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà các cụ ngày trước có dạy là “phải tìm hiểu trước khi cưới”, nhưng bọn đàn ông trước tuổi 30 nó có chịu hiểu đéo đâu, bao giờ nó “tìm” xong là bố mày sướng quá rồi nên nằng nặc đòi lấy luôn. Thành ra 80% chán vợ và thấy chán cuộc hôn nhân là chủ yếu. Đây là lý do mà càng ngày, xu hướng bọn con bò bỏ nhau càng đông và anh tin chắc rằng, quanh những người mà các bạn biết, các bạn có thể kể nhanh được một đống đôi bỏ nhau mặc dù các bạn nghĩ nát óc chả hiểu tại sao vợ chồng chúng nó nhà cao, cửa rộng, con cái xinh xắn, học giỏi mà chúng nó chia tay.

Thành ra, như một câu kết luận, nếu anh được đề xuất, thì anh đề xuất các bạn, nên tập trung làm sự nghiệp trước. Khi nào các bạn gây dựng được một sự nghiệp, một công việc mà thu nhập trung bình tối thiểu 100,000 đô/năm các bạn hãy chọn vợ. Việt Nam ngày nay, nếu các bạn cố gắng, chăm chỉ và dám nghĩ, dám làm thì anh khẳng định rằng, bạn sẽ đạt được mức thu nhập trên ở tuổi 30-35, lúc này bạn quay trở lại chọn bọn từ 20 đến 25 là cực đẹp. Còn nếu bạn trót lấy rồi, thì anh khẳng định, thành công của các bạn trong việc lấy vợ hoàn toàn mang yếu tố may mắn.

(Bài viết của tác giả phot_phet)

Nói chuyện Rượu

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

An-nam ta là một quốc gia vô địch về uống rượu. Kinh hoàng đến nỗi tôi cứ nghĩ ngoài việc đánh giặc ra thì chỉ có rượu. Tôi cũng là một thành viên ưu tú và tích cực trong công cuộc uống rượu của nước nhà. Nhưng mấy năm nay, trên đà suy thoái của sức khỏe và hầu bao nên sự nghiệp cũng có phần kém đi long trọng. Nhưng có hề gì, sự nghiệp lẫy lừng nào mà chả có khúc quanh co.
Tử vi nhà người ta thì có cung quan lộc. Tôi mọi cung đều tệ, phát mỗi đường uống ăn nên khẩu lộc theo đó mà rực rỡ. Xưa ai hú cũng đi, bỏ cả việc để lên đường. Uống từ rượu cỏ cho đến Camus X.O hảo hạng mà tịnh chả băn khoăn về đẳng cấp hay độ thơm ngon. Cứ có tí cay tạo say và sau đó là la đà sa ngã. Cũng tầm lìu tìu thôi, tỉ như đá tí mát — xa, tẹo kara không có oke. Cùng lắm cũng chỉ ấp ôm chút bèo dạt mây trôi đôi khi là máu me và cũng có thể là be bét.
Bây giờ đỡ nhiều rồi. Hú vẫn nghe nhưng bao giờ cũng chốt lại là với ai. Đại khái là rượu có tí chọn. Là chọn người đối ẩm hoặc quần ẩm (lưu ý quần ẩm không có nghĩa là quần chưa khô). Nói thế để thấy rượu bây giờ chỉ là thứ xúc tác đưa cay cho đầu mày rạng rỡ nói những chuyện hàn lâm và cũng có thể là giời ơi. Nó không còn là thứ cốt yếu để đến với nhau nữa, mà sự nồng nàn của bạn hữu tình đời mới là cái lý mơi mơi.
Uống rượu cũng như lấy vợ và làm tình. Đầu tiên phải thích rồi làm bạn với nó. Rồi nhớ, rồi yêu và kết hôn cùng nó. Rồi cũng phải khởi động vuốt ve mơn trớn. Rồi cũng phải dồn dập nồng nàn. Và cuối cùng là cực khoái xuất ra. Tất nhiên với rượu thì ở đằng mồm. Chứ ở đằng kia thì có khi tiểu đường hay suy thận mãn. Có người càng già rượu càng hay. Có người rực rỡ quãng trung niên ngắn hạn. Còn những loại ngựa non hay trống choai mười tám đôi mươi thì chán hẳn. Bởi chúng không uống rượu, mà rượu uống chúng.
Bây giờ mở mắt ra là rượu. Sang thì bát phở đôi trứng đề ly lấy khí. Hèn thì cũng mét lòng hay rổ cóc ổi xoài me. Họ uống theo triết lý rượu sáng — trà trưa — tối kính thưa. Kinh hãi nhất có lẽ là đội ngũ viên chức nhà nước. Vô tội vạ đến mức quốc gia phải sức thông tri ban bố cấm kỵ. Mà nào có ăn thua. Hay như bần nông quê tôi, uống rượu để tiễn biệt những ngày dài vô nghĩa. Họ gom thành hội để uống. Chả dụ như hội trung niên xa vợ (vì có vợ đi osin Đài Loan hay Mã lai), hội gà tập gáy (mới nhớn) hay hội cận địa viễn thiên (sắp chết). Chán đi thì giao lưu, tỉ thí, ầm ĩ cả một miền nhếch nhác quê hương.
Bạn tôi tuyền dạng thần tửu. Nghĩa là uống rượu thành thần, tuy cũng có vài anh đôi khi thành cẩu. Nghĩa là uống rượu như chó ấy, sủa nhiều và cuối cùng là cắn càn. Cứ sau một cơn say là ân hận, xót xa rồi mai lại lặp lại. Tôi có đi hỏi vài nhà tửu học về hiện tượng trên thì được giải thích là não xếp các nếp nhăn không tương thích với thể tích lọ chai. À hóa ra uống rượu có liên quan nhiều đến não cơ đấy. Đèo mẹ...
Là một dân tộc lấy rượu làm niềm vui và lẽ sống nhưng giáo khoa thư về rượu lại không nhiều. Chủ yếu là qua đường truyền miệng và rỉ tai. Khác hẳn với Tây dương rượu có dòng có giống và lịch sử hẳn hoi. Rượu An-nam ta để nhận ra bản sắc là bất khả bởi chả theo giống theo dòng nào mà thiên về cái sự thủ công man mọi hay bắt chước kèm theo cái tên gọi rất bần nông là lá chuối hay cuốc lủi hoặc mấy cái tên Tây phương đọc gãy cả răng hàm. Vài anh tỏ vẻ tinh hoa cứ bảo rượu quê aka cuốc lủi hay lá chuối là bổ béo. Đéo phải đâu, bởi với phương thức nấu và pha phách đó thì độc tố an-đê-hít vưỡn còn đến 80%. Nốc nhiều thì nguy cơ lên cồn đổ giun chơi dế là lắm lắm. Uống vừa để say thì rất mệt và nặng đầu, chưa kể người ngợm hay mồm mép thối rưng rức như bể phốt. Có hạ thổ đi vài tháng hay ít năm thì còn tí hồn vía để ru đời. Khác với cái anh rượu Tây chính cống, đã say là sâu lắng dịu dàng, người cứ như đu trên tiên cảnh và đặc biệt mồm mép lại thơm tho. Trước tôi hay có cái bình thép mỏng đựng rượu kiểu cách của các tay chơi cao bồi nên thi thoảng vẫn chắt rượu vào mà đi mèo mỡ. Cứ lâm trận là dốc nửa bình lấy sức và tiện thể xúc miệng luôn. Nhưng từ đận gặp một giai nhân mồm thối tôi cũng ít dùng bởi vệ sinh trong ái tình nó không nằm nghiêng sang một phía.
Nhà tôi rượu có nòi. Nghe bố tôi kể thì từ đời ông cố nội. Nhưng khác với người ta là uống rượu đâm phương phi béo tốt và sống dai thì đằng này toàn tạch lúc vừa qua đốt sáu sọi. Và tất nhiên tuyền những xác ve bịnh trọng. Đến đời bọn tôi nhẽ thoát ly đi cả và ăn cơm thiên hạ nhiều nên sự rượu bơn bớt đi tí chút. Có mỗi tôi nặng đô nhất nhưng lại được cái béo tốt hồng hào tuy đôi lúc ấm ách lá gan hay phàn nàn tí Gút. Tôi cứ hay lo toan cái sự rượu ngày một vợi đi. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm dần sức kéo. Vợ tôi thì mừng lắm, bởi với thị uống ít đi là sức khỏe kiện toàn và quan trọng là hầu bao đảm bảo. Nhưng thị đâu biết, uống rượu nó như làm tình. Không còn yêu, mê, say nữa là chỉ dấu cho sự phấn đấu lên bàn thờ. Lúc đấy lại chả nức nở ra tưới rượu lên mộ phần mà kêu gào niềm hanh hao xưa cũ. Mẹ cái loại bú dù.

Các bạn, cứ rượu và yêu. Nếu có thể!

(Bản gốc: Tửu luận)

Một ngàn năm nô lệ giặc tàu

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Không biết các bạn thì sao, chứ mỗi lần nghe tin một ông/bà “lãnh đạo” đi thăm Tàu là tôi thấy… sờ sợ. Cái xứ đó có quá nhiều cạm bẫy, và họ cũng có truyền thống lâu đời bày mưu tính kế để hãm hại người khác (và họ làm rất tốt). Nhớ lần trước, khi ông Nông đi thăm Tàu và kí kết mấy dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, mà bây giờ chúng ta biết là đã sập bẫy của Tàu. Nay đến ông Nguyễn sang đó. Sau màn tay bắt (có khi dùng cả hai tay!) mặt mừng với “bạn”, ôngtuyên bố một cách khẳng định rằng “Việt Nam hoan nghênh và mong muốn TQ tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là có những dự án đầu tư lớn, công nghệ hiện đại tiên tiến, ưu tiên trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chế tạo, công nghiệp phụ trợ” [1]. Nghe qua thì chẳng khác gì rước họ về làm tất cả cho chúng ta. Đã hơn 60 năm qua, VN đã ăn quá nhiều quả đắng của kẻ thù truyền kiếp này, vậy mà nay lại có người muốn rước họ vào để có thêm quả đắng! Không có một logic nào, không có một lương năng bình dân nào, và không có một lợi ích dân tộc nào có thể giải thích cho sự mời mọc đó.

Điều càng buồn cười hơn là ngài tổng Nguyễn hình như quên mình là ai. Bằng chứng là ông “Thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam” mời cái tên họ Tập thăm VN. Tôi cứ tưởng ông là đảng trưởng, chứ đâu phải là thủ tướng hay chủ tịch Nước đâu mà thay mặt Nhà nước được. Tôi nghĩ sự việc nhỏ này nó một lần nữa nói lên sự lẫn lộn, nhập nhằng giữa độc đảng và Nhà nước, và sự nhập nhằng đó thậm chí làm cho người trong hệ thống cũng đôi khi quên mình là ai!

Nếu các bạn đã quên thì xin nhắc lại rằng chính cái tên họ Tập mà ông tổng Nguyễn mời này nó đã cho giàn khoang HD-981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Cũng không nên quên rằng trong thời gian “dầu sôi lửa bỏng” HD-981, khi ông tổng Nguyễn xin phép gặp nó thì nó từ chối không cho gặp, thậm chí nó còn từ chối nói chuyện qua điện thoại. Vậy mà, đùng một cái khi ông Nguyễn sắp đi thăm Huê Kì thì Tập gọi ông sang để nói chuyện! Phải nói đó là một cách thể hiện tư cách bề trên rất tuyệt vời. Nó (tên Tập) chọn thời điểm, chọn người, và chọn nội dung để nói chuyện, chẳng khác gì thượng cấp gọi thuộc hạ đến hầu chuyện vậy.

Thật ra, chuyện tên Tập thể hiện tư cách “bề trên” là chuyện của Tàu, nhưng vấn đề đặt ra là tại sao Việt Nam lại ngoan ngoãn để cho nó thể hiện cái tư cách bề trên đó và sẵn sàng trở thành diễn viên phụ trong vở kịch bề trên đó mới là chuyện chúng ta đáng phải suy nghĩ. Có lẽ vài lãnh đạo Việt Nam đã quên mình là ai và làm việc vì lợi ích của ai chăng?


*

*     *

Trong khi báo chí Việt Nam tỏ vẻ hân hoan vì hình ảnh của ông tổng Trọng được đăng trên trang nhất của báo Tàu, thì báo nước ngoài chú ý đến cái mà người dân quan tâm hơn: nội dung làm việc trong chuyến đi Tàu của ông tổng. Đài BBC cho biết một thông tin đáng chú ý. Đó là đoàn của ông tổng Trọng kí thoả thuận về dự án thăm dò dầu khí ở Vịnh Bắc Bộ giữa Tàu và Việt Nam [2].

Bản tin trên đáng chú ý là vì tranh chấp trên Biển Đông vẫn chưa ngã ngũ mà nay lại mở thêm “mặt trận” mới ở Vịnh Bắc Bộ. Cần nhắc lại rằng mới đây vài năm, Tàu đã đánh tiếng nói đảo Bạch Long Vỹ là của Tàu! Độ 10 năm trước, Việt Nam tuyên bố là đã tìm thấy mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi Hải Phòng (tức thuộc Vịnh Bắc Bộ), thì lập tức Tàu lên tiếng yêu cầu Việt Nam ngừng việc thăm dò mà theo họ là làm phức tạp tình hình tranh chấp! Vậy mà lần này thì phía Việt Nam gật đầu cho Tàu vào khai thác ở Vịnh Bắc Bộ. Quyết định hay thoả thuận này làm người ta nhớ đến thoả thuận về khai thác ở Tây Nguyên của ông tổng Nông.

Bài báo trên BBC còn cho chúng ta cái nhìn của Tàu cộng về chuyến đi của ông tổng Trọng. Theo BBC, Tân Hoa Xã cảnh báo rằng: “Bắc Kinh và Hà Nội đủ chín chắn để xử lý mối quan hệ của họ bên ngoài khuôn khổ song phương. Họ sẽ không theo đuổi các lợi ích khác mà gây tổn hại đến mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và họ cũng không cho phép ai chen vào giữa mối quan hệ này.” Đây là giọng lưỡi nhắm đến Mĩ chứ còn ai nữa?

Tân Hoa Xã viết tiếp: “Một số kẻ bên ngoài, vì những lý do ích kỷ, đang lợi dụng mọi cái cớ có thể để gieo rắc bất đồng giữa Bắc Kinh và Hà Nội trong khi một số ít người trong hệ thống chính trị Việt Nam bị các thế lực bên ngoài lừa dối và trở thành những kẻ đồng lõa.” Không rõ ai là người trong hệ thống chính trị Việt Nam mà Tàu cộng nhắc đến trong câu này. Nếu một tờ báo Mĩ mà viết như thế thì chắc chắn phía Việt Nam đã giãy nảy lên là “can thiệp vào nội bộ Việt Nam.” Nhưng đây là câu chữ của Tàu, nên phía Việt Nam chỉ… im lặng. Thêm một bằng chứng của sự lệ thuộc.

Biển Đông, Tây Nguyên, rừng Tây Bắc, Vũng Áng, Bình Dương, Cà Mau, v.v. đâu đâu cũng có mặt Tàu. Nay đến Vịnh Bắc Bộ chúng lại được mời đón một cách trân trọng. Thêm một bằng chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam đang ngã về tay của Tàu. Điều đó cũng cho phép chúng ta suy đoán là đất nước này sẽ còn chìm trong bóng tối rất lâu, nếu không muốn nói là muôn đời sau.


GS Nguyễn Văn Tuấn

[1] http://vietnamnet.vn/…/viet-trung-duy-tri-dai-cuc-quan-he.h…
[2] http://www.bbc.co.uk/…/150407_vn_party_delegation_visits_ch…

(Nguồn: FB Nguyễn Tuấn)


(Bài viết của tác giả bauxitevn)

Có bao nhiêu thế hệ ước mơ tháp truyển hình cao nhất thế giới?

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ngày 10 tháng 3 năm 2015 vừa qua, tại khách sạn Hilton Hà Nội đã diễn ra lễ ký thỏa thuận dự án “Đầu tư xây dựng tháp truyền hình Việt Nam” với sự tham gia của đại diện VTV, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty cổ phần tập đoàn BRG.

Tại lễ ký thỏa thuận đó, ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc VTV đã cho hay, tháp truyền hình của dự án sẽ cao 636 mét, cao nhất thế giới. Ông còn tuyên bố: “Đó là ước mơ không biết bao nhiêu thế hệ những người làm việc tại Truyền hình Việt Nam”.

Thật là quái gở! Không biết ông Trần Bình Minh lấy ý kiến của thế hệ làm Truyền hình Việt Nam lúc nào, trưng cầu “dân ý”, người làm truyền hình lúc nào mà dám quả quyết như vậy. Hình như ở nước ta, có hội chứng cứ làm ông quan to (Ủy viên Trung ương) thì muốn phán gì thì phán, nói sao thì nói, coi người nghe không ra gì!

Kẻ viết bài này chính là thế hệ những người làm truyền hình buổi bình minh của Truyền hình Việt Nam, xin được hầu chuyện ông Tổng Giám đốc VTV hôm nay.

Ngày 18/6/1977, Nghị định 164/CP của Chính phủ thành lập Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam do ông Trần Lâm làm Chủ nhiệm. Ban Biên tập vô tuyến truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tách ra và trở thành Đài Truyền hình Trung ương. Ngày 14/3/1978, ông Lý Văn Sáu được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Đài Truyền hình Trung ương, các phó là Trịnh Lý Thản (kỹ sư phụ trách kỹ thuật), Nguyễn Văn Hán, Vũ Tá Duyệt.

Đầu năm 1978, tôi từ chương trình phát thanh “Trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa” được Đài Truyền hình Việt Nam “tăng cường” cho Đài Truyền hình Trung ương ở Giảng Võ. Cùng đi “tăng cường” cho Truyền hình dịp đó còn có phóng viên truyền hình nổi tiếng sau này là nhà báo Trường Phước và phóng viên Vũ Văn Hiến… Sang Truyền hình Trung ương, tôi làm việc tại Ban Khoa Giáo và đi làm phim nhựa truyền hình 16 ly, có dịp đi khắp nước, từ làm phim tài liệu khoa học Cây hồi ở Lạng Sơn, đến phim Nghề nuôi cá bè ở Châu Đốc, An Giang… Lúc đó Đài Truyền hình Trung ương còn ít cán bộ công nhân viên, mọi người đều biết nhau. Mỗi lần đi làm phim về, lúc duyệt phim để phát sóng, chúng tôi đều có dịp gặp gỡ trực tiếp các vị lãnh đạo của đài, kể cả những lần được gặp Chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Trần Lâm. Tôi chưa hề thấy ai, dù là phóng viên hay Tổng Biên tập “ước mơ” có một tháp truyền hình cao nhất thế giới cả!!! Chúng tôi làm việc quên mệt nhọc và chung ước mơ làm được những phim hay, những chương trình truyền hình có chất lượng.

Từ chương trình thời sự phát sóng đầu tiên, mỗi tuần một buổi vào ngày 7/9/1970, đến thành lập Đài Truyền hình Trung ương cho đến nay, Truyền hình Việt Nam đã giàu có về máy móc và phương tiện, đông đúc phóng viên, cán bộ… Nhưng hãy can đảm làm một cuộc trưng cầu ý kiến bạn xem đài, xem thử có bao nhiêu chương trình được đánh giá là chất lượng cao? Có bao nhiêu phóng sự truyền hình có tính phát hiện, dự báo cao về tình hình đất nước… giúp các nhà lãnh đạo ban hành những chủ trương chính sách kịp thời? Đa số các chương trình thời sự chỉ là quay trong hội trường, công thức, buồn tẻ… Các chương trình khoa giáo, văn nghệ của truyền hình hôm nay không được người xem mặn mà. Vậy thì làm tháp truyền hình cao nhất thế giới để làm gì trong lúc tại các bệnh viện nhi, ba, bốn cháu nằm chung một giường, các bà mẹ nằm dưới đất! Ông Trần Bình Minh đã bao giờ đưa con vào bệnh viện nhi chưa? Đã bao giờ cử phóng viên đi làm phóng sự điều tra về sự quá tải ở các bệnh viện chưa? Nếu làm tháp truyền hình cao nhất thế giới để làm “biểu tượng” cho sự năng động, phát triển đất nước như các ông rao giảng thì gần đây chúng ta đã có nhiều biểu tượng cho đất nước rồi! Chặt cây xanh hàng loạt trong nháy mắt ở Hà Nội không phải là “biểu tượng” sao? Lấp sông Đồng Nai không phải là “biểu tượng” sao? Không cần đến tháp truyền hình cao nhất thế giới nữa, trừ phi ông Trần Bình Minh quyết tâm sắt đá đưa đất nước ta trở thành “cường quốc” của những trò lố bịch!

Vụ “Cây Hà Nội” cần tham vấn chuyên gia Nông Đức Mạnh

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Trong vụ “Cây Hà Nội” diễn ra căng thẳng, phức tạp đầu năm 2015, cả phía lãnh đạo và người dân Hà Nội đều quên tham vấn chuyên gia lâm nghiệp nổi tiếng - cựu TBT Nông Đức Mạnh. Đó là một thiếu sót lớn, một thiệt thòi cho thủ đô nói riêng và cho quốc gia nói chung!

Chúng ta thấy cựu chính khách hàng đầu ở các nước như Mỹ, Anh, Úc, Singapore... khi hết thời lãnh đạo, họ thường tiếp tục hoạt động chuyên môn - nghề nghiệp với những đóng góp thiết thực, hữu ích cho xã hội, được nhân trân trọng, mến yêu...

Trong khi đó các cựu lãnh đạo Việt Nam, dù lúc vào Đảng đã tuyên thệ “cống hiến cho nhân dân đến hơi thở cuối cùng...”, nhưng khi hết thời làm lãnh đạo thì thường chỉ về “vui thú điền viên” chứ không mấy khi tham gia các hoạt động chuyên môn - nghề nghiệp, tiếp tục đóng góp cho xã hội? Mặc dù những vị này thường vẫn sống rất lâu như cựu Chủ tịch Lê Đức Anh, TBT Đỗ Mười và trông vẫn rất khỏe mạnh như TBT Nông Đức Mạnh, TBT Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An... Quả là những kho chất xám bị lãng quên! Hoặc giả, các vị chỉ bí mật đóng góp trong phạm vi hẹp nào đó mà nhân dân không được chiêm ngưỡng, cũng là rất lãng phí!

Riêng vụ “Cây Hà Nội”, không có nhà tham vấn nào xứng tầm hơn cựu TBT Nông Đức Mạnh. Đây nhá, tiểu sử ông trong Wikipedia ghi rõ:

“Ông là một người Dân tộc Tày. Ông sinh ngày 11 tháng 9 năm1940 ở xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn,[1][2][3] xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày, tham gia hoạt động cách mạng năm 1958, rồi vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 5 tháng 7 năm 1963.

“Từ năm 1958 đến năm 1961, ông học trường Trung cấp Nông lâm Trung ương Hà Nội. Hai năm sau đó, ông là công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Kạn, sau đó là đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông.

“Từ năm 1966 đến năm 1971, Ông du học tại Học viện Lâm nghiệp Leningrad (tại Sankt-Peterburg)

“Từ năm 1972 đến năm 1973, ông về nước và làm phó ban thanh tra Ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái (nay tách thành hai tỉnh Bắc KạnThái Nguyên)

“Từ năm 1973 đến năm 1974, ông làm giám đốc Lâm trường Phú Lương (Bắc Thái).

“Từ năm 1974 đến năm 1976, ông học ở Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

Từ năm 1976 đến năm 1980, ông là tỉnh ủy viên, phó trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái, kiêm chủ nhiệm công ty xây dựng lâm nghiệp rồi trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái...”

Với lý lịch như trên ta mới hiểu: tại sao thời làm TBT 10 năm liền, đến đâu ông cũng chỉ đạo “Trồng cây gì, nuôi con gì”, nổi tiếng đến mức câu nói đó đã trở thành thương hiệu của ông. Vậy trong lúc rối bời này, tại sao Hà Nội lại không tham vấn chuyên gia Nông Đức Mạnh xem Hà Nội “Trồng cây gì” phối kết với “nuôi con gì” cho phù hợp và xứng tầm thủ đô của một nước XHCN có dân số gần 100 triệu?

Đình công là hậu quả thiếu phản biện chính sách?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nam Nguyên
03-04-2015

Nếu làm một phép thống kê, chắc chắn mấy ngày qua cụm từ “90.000 công nhân” và “đình công” là những từ thì treo giải nhất chi nhường cho ai về tần suất xuất hiện trên báo mạng (trong lúc các tờ báo lề phải của tuyên giáo lại gần như im hơi lặng tiếng, dửng dưng với tiếng kêu oan của 90.000 sinh mạng ở phía Nam đất nước. Mà ngay cả các tờ báo mạng cũng chỉ dừng lại ở mức thán phục, trầm trồ trước con số 90.000 và đều nhận định rằng người công nhân ở thời điểm hiện nay đã bước qua nỗi sợ, rằng một xã hội dân sự đang hình thành, chứ không thấy ai quan tâm đến các số phận riêng lẻ. Vậy thì 90.000 con người vô danh kia, anh là ai? Không khó để tìm ra câu trả lời. Anh là những kẻ cùng khổ. Tiếng Việt gọi anh là dân đen, là lê dân, là cùng đinh, là thảo dân. Vâng anh là thảo (cỏ) dân, anh là cỏ dại, vị trí của anh là dưới gót giày kẻ khác. Ở làng quê Việt Nam bây giờ, những nhà có máu mặt (chưa kể tới các quan chức xã, như bí thư đảng ủy, chủ tịch xã..., không có ai cho con đi làm thuê ở các doanh nghiệp, chỉ có con cái những nhà cùng khổ thấp cổ bé họng nhất làng mới đầu quân vào đội quân làm thuê cho các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước). Cho nên khi bị đẩy vào đường cùng cỏ dại không còn cách nào khác là phải tự vệ. Cái dạ dày của họ sai bảo họ phải làm như vậy. Cũng cần phải nói thêm rằng thời buổi chiến tranh cỏ dại là kẻ ra trận đầu tiên và vào thiên đường sau cùng. Họ là anh hùng, là liệt sĩ đang nằm rải rác đâu đó dọc biên giới phía Bắc, chiến trường A,B,C... Không thấy con của vị tướng nào đi lấp lỗ châu mai, lấy thân làm giá súng hay chèn pháo cả. Chỉ có thảo dân mới làm được việc đó. Vâng, họ là thảo dân, là cỏ dại, cỏ dại bất diệt dưới gót giày kẻ khác. Trong lúc cỏ dại bận đi lấp lỗ châu mai, thì tôi có thể cá rằng hầu hết con của các đày tớ của nhân dân đang chen chúc nhau ở thiên đường. Và bây giờ hòa bình rồi thì cỏ dại vẫn là cỏ dại, chẳng có gì thay đổi, vẫn phải bán thân nuôi miệng, nợ áo cơm phải trả đến hình hài. Luật pháp đã tước đi chút quyền cuối cùng của họ: quyền lựa chọn. Vậy thì họ phải chiến đấu vì sự sống, vì cái bụng thiêng liêng. Đảng yên tâm đi, đừng nhọc công tìm kẻ xúi bẩy, kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu là cái đói.

Bauxite Việt Nam

Các luật sư Hà Nội yêu cầu UBND TP giải trình vụ chặt cây

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


LS. Trần Vũ Hải: 

Sáng ngày 19/3/2015, ba luật sư Trần Vũ Hải, Nguyễn Hà Luân, Luật Sư Lê Luân đã gửi thư yêu cầu ông chủ tịch UBND TPHN ngừng ngay chiến dịch chặt hạ 6700 cây xanh trái pháp luật. Trưa ngày 20/3 ông chủ tịch đã ra lệnh ngừng chặt cây xanh. 
Hôm nay 2/4/2015, ba luật sư này cùng với hai luật sư Tran Thu Nam, Trương Chí Công đã đồng ký tên yêu cầu UBND và Sở XD TP Hà nội giải trình về căn cứ pháp lý cho những hành vi chặt phá hầu hết cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi và thay thế toàn bộ cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây "vàng tâm". Được biết nhiều luật sư khác sẵn sàng tham gia cuộc đấu tranh cùng những công dân khác để minh bạch hóa và xử lý những hành vi chặt phá cây xanh Hà nội trong thời gian qua, vi phạm Luật Thủ đô và Nghị định 24/2010.CP-NĐ của chính phủ về quản lý cây xanh đô thị. Rất mong nhiều công dân khác tiếp tục tham gia, đặc biệt các nhà báo, chuyên gia. VÌ MỘT HÀ NÔI XANH.
.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******
Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015


VĂN BẢN YÊU CẦU GIẢI TRÌNH

Kính gửi:  -  UBND Thành Phố Hà Nội
                   -  Sở Xây Dựng Thành Phố Hà Nội

- Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Hiến pháp năm 2013 “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.” và Điều 43 “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.”;

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Căn cứ Điều 13 Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính Phủ về việc Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thưa các Quý cơ quan! 

Chúng tôi - những công dân đang hành nghề luật sư ký tên dưới đây - cho rằng, việc chặt hạ hàng loạt cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua là trái Luật Thủ đô, Nghị định số 64/2010/NĐ-CP. Riêng với việc chặt hầu hết cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định là không nằm trong đề án đường sắt trên cao như thông báo của chính quyền Hà Nội. Việc chặt hầu hết cây xanh tại đường Nguyễn Chí Thanh và thay thế bằng một loại cây mà theo các nhà khoa học không phù hợp với đô thị khiến con đường từng được coi đẹp nhất Việt Nam này trở thành con đường hoang tàn, xấu xí.

Bản lĩnh cãi của Phạm Quang Nghị

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Blogger Người Buôn Gió

Để làm bí thư thành uỷ thủ đô, uỷ viên BCT, ứng cử viên chức TBT... trước đó từng kinh qua nhiều lãnh vực thông tin, báo chí, tuyên truyền, tôn giáo, văn hoá... kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo của Phạm Quang Nghị không phải bình thường.

Trước tiên bản lĩnh của Phạm Quang Nghị là quyết định chặt hạ, thay thế 6700 cây xanh trên các tuyến đường phố Hà Nội. Đặc biệt nhiều tuyến phố nội thành có cây lâu năm. Thay thế một loại cây mới mẻ mà đến nay chưa xác định rõ là cây gì.

Trong bài phát biểu giao ban ngày 31/3 tại thành uỷ Hà Nội, bí thư Phạm Quang Nghị đã cho dư luận thấy bản lĩnh lãnh đạo của mình.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/229612/vu-cay-xanh--khong-xu-oan-sai-cung-khong-ne-tranh.html

Ông Nghị khẳng định chủ trương thay thế cây là đúng, chỉ nhận phần nhẹ là do không lường được tâm lý của người dân phản ứng, cho nên thành phố đã làm không tốt mặt tuyên truyền.

Là người trưởng thành đi lên từ văn hoá, tuyên truyền, từ một nhà báo kinh qua nhiều chức vụ đến chức Phó ban tư tưởng văn hoá Trung ương, ông Nghị điềm nhiên cho rằng “không nắm được tâm lý của người dân”, liệu có tin được không?

Chắc chắn là không! Ông Phạm Quang Nghị làm văn hoá, ông thừa hiểu tâm lý của người dân sẽ thế nào với mỗi chính sách của thành phố. Nhất là chuyện thay thế cây đụng chạm nhiều đến nét văn hoá, tình cảm của người dân ông càng hiểu rõ hơn. Nhưng mở bài ông nói việc không nắm được ý người dân, dù chủ trương đúng. Đấy mới là bản lĩnh của người lãnh đạo, biến đổi sự việc từ từ cho êm xuôi.

''Bí thư Phạm Quang Nghị cũng yêu cầu: "Chúng ta phải tự phê bình, tự kiểm điểm, khẩn trương khắc phục những việc làm vừa rồi giản đơn, nóng vội, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự của thủ đô".

Trong câu này, cụm từ tự phê bình, tự kiểm điểm... có nghĩa ông vẽ một vòng rào cản, loại trừ những động thái pháp lý, để nhằm hướng tới xử lý nội bộ. Tiếp theo ông khéo léo dùng từ ''giản đơn, nóng vội'' nhằm biến việc chặt cây tràn lan thành một việc đơn giản, nhỏ bé. Người đọc sẽ cuốn theo tâm lý đây là việc bình thường, giản đơn do nóng vội, không có gì ghê gớm cả. Nghệ thuật của ông Nghị là chêm được từ ''giản đơn'' vào một việc nghiêm trọng để hạ thấp mức độ quan tâm dư luận.

Tiếp đến ông chốt một câu ''ảnh hưởng đến uy tín và danh dự thủ đô''. Đây là một câu cực kỳ đẳng cấp, nó bao hàm việc người dân phản đối  là ảnh hưởng đến danh dự, uy tín thủ đô. Lẽ ra câu này phải là ''ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tính, danh dự lãnh đạo thủ đô'' – những người ra quyết định chặt phá cây.

Nhưng một lần nữa ông Nghị khéo léo biến việc làm này thành việc chung, nếu có sai, có xấu thì cả thủ đô chịu. Tức là cả toàn bộ người dân thủ đô.