Máu kỳ thị

MÁU KỲ THỊ

Tôi phải thẳng thắn rằng tôi là người có máu kỳ thị. Đơn giản vì đời khiến tôi phải thế.
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 khu tập thể (sau này với tên mỹ miều là chung cư, chúng cư mẹ khỉ gì đó). Ở khu tôi từ bé, người ta đã truyền tai nhau là không ưa, không chơi với người Thanh Hoá, Nghệ An (sau này người ta gọi 36, 37). Dù tôi chẳng thấy họ tốt hay xấu gì hơn những người ở xứ khác.
Lớn lên một chút, gia đình tôi chuyển vào Huế ở. Ở Huế vì nói giọng Bắc, nên nhẹ thì thằng 11 tuổi như tôi bị người ta gọi là "Bắc Kỳ", nặng thì gọi là "Bọ Đội" (thay vì là Bộ Độ — dù ba mẹ tôi chẳng ai là bộ đội, tôi cũng không sống trong doanh trại), rồi đủ thứ danh từ bẩn thỉu khác dành cho người nói giọng Bắc. Từ đó, dù học ở Huế, ăn cơm Huế, bạn bè người Huế... nhưng tôi luôn ghét người nói giọng Huế. Cứ ai nói giọng Huế là tôi không ưa. Tóm lại là thế.
14 tuổi, gia đình lại chuyển đến Đồng Hới sống. Rõ ràng đó là quê tôi, quê nội tôi, ông bà, họ hàng hang hốc nhà tôi sống bao đời ở Quảng Bình, vậy mà khi quay lại quê hương sinh sống thì bị người ở đó gọi không chỉ gọi tôi là Bắc Kỳ, mà còn là "dân tị nạn". Thực sự vì là quê nên không ghét được chứ không tôi cũng kỳ thị người Quảng Bình luôn.
Ra Hà Nội sống, dù không ai gọi tôi là gì (may vì tôi nói giọng Bắc), nhưng mỗi khi nghe người Hà Nội gọi ai đó là "đồ nhà quê" là tôi thấy có gì đó nhoi nhói trong tim.
Hôm ở Mỹ, vé của tôi, rõ ràng đi suốt hành trình từ Việt Nam qua Mỹ, từ Mỹ đi các thành phố khác trong nội địa đều là hạng First Class. Thế mà 1 cô da đen, nhân viên làm thủ tục check-in lên máy bay lại cho tôi chuyến từ San Francisco về Hong Kong là Economy Class. Tôi cãi, người đàn bà da đen nhìn tôi từ đầu đến chân đầy ngạc nhiên, hình như với bà ta 1 thằng châu Á như tôi thì làm sao có chỗ ở hạng First rồi bà ta lắc đầu. Tôi bực quá làm ầm lên thế là 1 cô nhân viên châu Á khác đến xin lỗi tôi, làm lại cho tôi cái thẻ lên tàu khác đúng hạng của tôi. Cô ấy còn đưa tôi 1 cái phiếu VIP dành cho 1 xuất ăn với sự cung kính và xin lỗi tôi liên tục, cô ấy còn nói sếp cô ấy biết chuyện nên gửi lời xin lỗi tôi. Từ đó tôi đâm ra kỳ thị người da đen.
Có lần tôi đi từ Pháp qua Tây Ban Nha lại có người dặn tôi cẩn thận vì "toàn lũ ăn trộm", với họ, ở châu Âu, dân Tây Ban Nha là 1 level khác, thấp hơn các quốc gia Tây Âu khác. Từ đó tôi đâm ra luôn có điều gì đó bất an với người Tây Ban Nha.
Tại sao có cái status dài dòng này? Đơn giản, nhiều người đang bàn về vụ bạo động vì kỳ thị người da đen ở Mỹ, cứ như thứ này chỉ ở Mỹ mới có. Thực sự ra, sự kỳ thị diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới này. Điều đó rõ ràng là không tốt (và tôi đã sửa được khuyết điểm này trong vài năm gần đây).
Tôi đã từng đọc ở đâu đó nhận xét, người Việt là một trong những dân tộc có máu kỳ thị nhất. Vì thế đừng vội chê cười người khác. Hãy nhìn lại mình, hình như chúng ta cũng có máu kỳ thị mà chúng ta không biết đấy.


Nhận xét của người cóp bài về đây:

(1) Nếu như ra đường mà có ý tránh những người như thế này, thì như vậy có bị coi là có máu kỳ thị hay không?




(2) Nếu như thế là có máu kỳ thị, thì phải làm như thế nào để không bị cho là kỳ thị những người ấy?

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Yến Lan bi bô...

Nói một cách khách quan, thì bản thân người viết bài này có biểu hiện tương đối điển hình chất "bật" của những người hay bị kỳ thị... thì cũng có ý khoe là tôi đã đi Mỹ, Hồng Kông, Pháp, Tây Ban Nha... còn đi cả First Class...
Không khó nhận ra những gì ở sau những dòng chữ: "mặc dù tôi là người Việt Nam...", nhưng vì đã làm được những việc "đẳng cấp" như ở trên, cho nên "tôi không thuộc hạng bị kỳ thị...", tệ nữa là "như những người Việt Nam khác"...

Thực ra bản chất của việc kỳ thị không phải ở những cái đó, cô da đen "nhìn tôi từ đầu đến chân đầy ngạc nhiên" nhiều khả năng không phải vì "1 thằng châu Á như tôi thì làm sao..." gì đó, mà đơn giản là vì anh này quá xấu giai, ăn mặc lạ lùng, mặt bẩn, răng vổ, nói to, bộ dạng rất là "nổ", còn cãi nhau cả với đàn bà da đen v.v... còn cô châu Á "xin lỗi" với "cung kính"... chẳng qua vì họ không muốn dây với... cái người mà đã "bực quá làm ầm lên" thôi, - cô này thực ra tệ hơn cô da đen nhiều.

Chuyện này cũng tương tự như có người nhà quê ra Hà Nội, gọi họ là "nhà quê" là họ thấy "nhoi nhói trong tim", rồi họ càng cố phồng người lên để thể hiện mình. Mà càng làm như thế, lại càng "nhà quê" hơn.

Nếu họ cứ điềm đạm "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", trước sau gì, những người mà đã chê họ "nhà quê", sẽ phải tự nghĩ lại thôi.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...