Hòn đảo của bác sĩ Moreau (29)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

XVI. Bọn Người-Thú thưởng thức máu như thế nào.

Sự thiếu kinh nghiệm nhà văn của tôi phản bội tôi, và tôi đi lăng nhăng khỏi mạch câu chuyện của tôi.

Sau khi tôi đã ăn sáng cùng với Montgomery, anh ấy đã lôi tôi xuyên qua hòn đảo để thấy lỗ phun khí và nguồn của suối nước nóng mà tôi đã mò mẫm nhảy vào nước nóng bỏng của nó trong ngày hôm trước. Cả hai chúng tôi đã mang theo những ngọn roi và những khẩu súng lục đã nạp đạn. Khi đi qua một khu rừng rậm nhiệt đới rậm lá trên đường của chúng tôi hướng tới đó, chúng tôi đã nghe thấy một con thỏ kêu ré lên. Chúng tôi đã dừng lại và nghe ngóng, nhưng chúng tôi không nghe thấy gì thêm; và ngay lập tức chúng tôi đi tiếp đường của mình, và việc xảy ra đã không còn ở trong trí não của chúng tôi. Montgomery đã gọi sự chú ý của tôi tới những động vật màu hồng nhỏ nhắn nào đó cùng với những cẳng chân sau dài, đã vừa đi vừa nhảy qua tầng cây thấp. Anh ấy đã nói với tôi chúng là những sinh vật con cháu của những Người-Thú, mà Moreau đã phát minh. Ông ấy đã mơ tưởng chúng đã có thể phục vụ làm thịt ăn, nhưng một bản năng giống như thỏ ngấu nghiến con nó đã đánh bại mục đích này. Tôi cũng đã bắt gặp vài trong số những sinh vật này, - một lần trong thời gian cuộc chạy dưới ánh trăng của tôi khỏi Người-Báo, và một lần trong lúc Moreau đuổi theo tôi hôm trước. Một cách ngẫu nhiên, có một con nhảy cẫng lên tránh chúng tôi và nhảy vào cái lỗ đã được tạo ra do gió đã thổi nhổ bật rễ của một cái cây; trước khi nó đã có thể gỡ mình ra chúng tôi đã tóm được nó. Nó giống như một con mèo, đã cào cấu và đá rất mạnh bằng những cẳng chân sau của nó, và đã cố gắng để cắn; nhưng những cái răng của nó là quá yếu đuối để gây ra hơn là một cái véo nhẹ không đau. Nó hóa ra đối với tôi còn hơn là một sinh vật nhỏ xinh xắn; và như Montgomery đã phát biểu là cái đấy chưa bao giờ tiêu diệt lớp đất mặt để làm hang, và là rất sạch sẽ trong những thói quen của nó, tôi phải hình dung nó đã có thể chứng minh một con thú nhỏ thay thế tiện lợi cho những con thỏ thông thường trong những công viên của các quý ngài.

Chúng tôi cũng đã thấy trên lối của chúng tôi thân của một cái cây đã tróc vỏ thành những mảng dài và đã vỡ sâu thành từng mảnh. Montgomery đã lưu ý tôi tới cái này. "Không cào vỏ cây, đấy là Luật," Anh ấy đã nói. "Chỉ một ít trong số chúng quan tâm tới cái đấy!" Và sau đó, tôi nghĩ, chúng tôi đã gặp Đười Ươi và chàng Người-Khỉ. Đười Ươi đã là một tia sáng le lói của trí nhớ cổ điển từ Moreau, - gương mặt nó giống như cừu trong sự biểu hiện, như kiểu người do thái nhưng thô lỗ hơn; giọng nói của nó be be thô tháp, những cẳng chân trông như quỷ. Nó đang gặm vỏ của một cái quả có cuống lúc nó đi qua chúng tôi. Cả hai bọn chúng đã chào đón Montgomery.

"Lời chào," chúng nói, "tới Người Khác cùng với Roi Da! ".

"Có một Người Thứ Ba cùng với Roi Da bây giờ," Montgomery nói. "Như vậy chúng mày cần phải bận tâm hơn!"

"Người ấy không phải đã được làm ra?" Người-Khỉ nói. "Người ấy đã nói - người ấy đã nói người ấy đã được làm ra."

Người Đười Ươi đã nhìn một cách hiếu kỳ vào tôi. "Người Thứ Ba cùng với Roi Da, người mà vừa đi vừa khóc xuống biển, có một khuôn mặt trắng mảnh dẻ."

"Người ấy có một cái roi dài mảnh dẻ," Montgomery nói.

“Ngày hôm qua người ấy bị bỏng và đã giỏ nước mắt," Đười Ươi nói. "Anh không bao giờ chảy máu hoặc khóc. Thợ Cả không chảy máu hoặc khóc."

"Gã Ollendorffian này!" Montgomery nói, "Mày sẽ chảy máu và khóc nhè nếu mày không nhìn ra!"

"Người ấy có năm ngón tay, người ấy là một người-năm như tôi," Người-Khỉ nói.

"Đi thôi, Prendick," Montgomery nói, tóm tay tôi; và tôi đã đi tiếp cùng với anh ấy.

Đười Ươi và Người-Khỉ đã đứng theo dõi chúng tôi và làm những nhận xét khác với nhau.

"Người ấy không nói gì," Đười-Ươi nói. “Những Người thì có những giọng nói."

“Ngày hôm qua người ấy đã hỏi tôi về các thứ để ăn," Người-Khỉ bảo. "Người ấy đã không biết."

Sau đấy chúng đã nói các thứ không thể nghe thấy, và tôi đã nghe Đười-Ươi cười.

Nó đã ở trên lối về của chúng tôi lúc chúng tôi đã gặp phải con thỏ chết. Thân thể màu đỏ của con vật nhỏ khốn khổ đã bị xé rách thành từng mảnh, nhiều chiếc xương sườn đã bị lột trắng, và xương sống chắc chắn đã bị gặm.

Tại cái đấy Montgomery đã dừng lại. "Chúa lòng lành!" Anh ấy nói, cúi mình xuống, và nhặt lên vài đốt sống đã bị bẹp dí để khảo sát họ gần hơn. "Chúa lòng lành!" Anh ấy lặp lại, "Cái này có thể nghĩa là gì? ".

"Loài ăn thịt nào đó của anh đã nhớ tới những thói quen cũ của nó," Tôi đã nói sau một khoảng ngừng. "Xương sống này đã bị ngoạm xuyên qua."

Anh ấy đã đứng nhìn chằm chằm, cùng với gương mặt trắng bệch và cặp môi kéo xếch lên. "Tôi không thích cái này," anh ấy nói một cách chậm chạp.

"Tôi đã thấy một cái gì đó cùng một kiểu thế," tôi nói, "vào hôm đầu tiên tôi đến đây. ".

"Quỷ bắt anh đi! Đã là cái gì vậy? ".

"Một con thỏ cùng với cái đầu bị vặn đứt."

"Hôm anh đến đây?"

"Hôm tôi đến đây. Trong tầng cây thấp ở đằng sau khu có hàng rào, khi tôi đã ra ngoài vào buổi tối. Cái đầu hoàn toàn đã bị vặt đứt."

Anh ấy đã đưa ra một tiếng huýt sáo trầm, kéo dài.

"Và còn nữa, tôi có một ý tưởng con nào trong những thú vật của anh đã làm việc đó. Nó chỉ là một sự ngờ vực, anh biết đấy. Trước khi tôi đã gặp phải con thỏ tôi đã thấy một trong số quái vật của anh uống nước ở suối."

"Hớp đồ uống của nó?"

"Đúng thế."

"Không hớp đồ uống của mi; cái đấy là Luật. Nhiều thú vật quan tâm đến Luật, nhỉ? Khi không có Moreau ở quanh đấy!"

"Đấy là súc vật đã đuổi theo tôi."

"Tất nhiên rồi," Montgomery nói; "đấy đúng là cách của những loài ăn thịt. Sau khi giết chết, chúng uống. Đấy là mùi vị của máu, anh biết. - Con thú ấy trông như thế nào?" Anh ấy tiếp tục. "Anh sẽ nhận ra nó một lần nữa?" Anh ấy đã nhìn nhanh xung quanh chỗ chúng tôi, đứng cưỡi lên qua đống bừa bộn của con thỏ chết, những con mắt anh ấy rong ruổi giữa những bóng tối và những khung hình của cây cỏ, những chỗ ẩn nấp và mai phục trong khu rừng đã bao vây chúng tôi trong đó. "Mùi vị của máu," Anh ấy đã nói một lần nữa.

Anh ấy đã lấy ra khẩu súng lục ổ quay, đã nghiên cứu những viên đạn trong đấy và đã thay thế nó. Rồi anh ấy bắt đầu chép chép bờ môi trễ của anh ấy.

"Tôi nghĩ tôi sẽ nhận ra con thú một lần nữa," tôi đã nói. "Tôi đã làm nó bị choáng váng. Nó phải có một vết thâm tím đáng kể trên trán nó."

"Nhưng rồi chúng ta phải chứng minh là nó đã giết chết con thỏ," Montgomery nói. "Tôi mong muốn tôi không bao giờ phải bắn hạ các thứ ở đây."

Tôi đã phải đi tiếp, nhưng anh ấy đã ở lại đó suy nghĩ cạnh con thỏ đã bị xé nát theo một kiểu suy nghĩ lộn xộn. Lúc đấy, tôi đã đi tới một khoảng cách từ đấy những gì còn lại của con thỏ đã bị che khuất.

"Đi nào!" Tôi đã nói.

Ngay lập tức anh ấy đã bừng tỉnh và tiến về phía tôi. "Anh thấy đấy," anh ấy đã nói, hầu như trong một sự nói thầm, "tất cả bọn chúng đã được coi là có một ý tưởng đã được cố định chống lại việc ăn bất cứ thứ gì cái đấy chạy trên mặt đất. Nếu súc vật nào đó có vì một sự ngẫu nhiên bất kỳ đã nếm máu - "

Chúng tôi đã đi theo một lối nào đó trong sự im lặng. "Tôi tò mò về cái có thể xảy ra," anh ấy đã nói với chính mình. Rồi, sau một sự tạm ngừng một lần nữa: "Tôi đã làm một thứ ngốc nghếch vào một hôm khác. Người đầy tớ đấy của tôi - tôi đã cho nó xem cách lột da và nấu nướng một con thỏ. Đã kỳ quặc - tôi đã thấy nó liếm những bàn tay nó - Cái đấy chưa bao giờ xảy ra tới tôi."

Sau đấy: "Chúng ta phải dừng chuyện này lại. Tôi phải nói với Moreau."

Anh ấy đã không thể nghĩ về việc gì khác nữa trên cuộc hành trình trở về nhà của chúng tôi.

(to be cont.)

Hòn đảo của bác sĩ Moreau (28)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Nó sẽ là bất khả thi đối với tôi để mô tả những Người-Thú này một cách chi tiết; mắt tôi đã không được đào tạo để nhìn chi tiết, và một cách đáng buồn tôi không thể phác họa. Ấn tượng nhất, có lẽ là, trong sự xuất hiện tổng thể của chúng đã là sự không cân đối giữa những cẳng chân của những sinh vật này và chiều dài của những thân thể của chúng; và còn - ý nghĩ của chúng ta về vẻ yêu kiều là rất tương đối - mắt tôi đã trở nên bị tập quen tới các hình dạng của chúng, và rốt cuộc tôi thậm chí đã rơi vào cùng với sự thuyết phục của chúng là những bắp đùi dài của chính tôi đã là vụng về. Điểm khác nữa đã là hình dáng về phía trước của cái đầu và sự vẹo lóng ngóng và không giống người của xương sống. Thậm chí chàng Người-Khỉ cũng đã thiếu đường cong quanh co hướng vào trong đấy của lưng cái đấy làm cho hình dáng con người rất thanh nhã. Đa số đã có những bờ vai của chúng khom xuống một cách vụng về, và những cẳng tay ngắn của chúng đã treo một cách yếu ớt ở hai bên mình chúng. Vài trong số chúng đã là lông lá rậm rì đập ngay vào mắt, ít nhất là đến khi kết thúc thời gian của tôi ở trên hòn đảo.

Dị dạng rõ ràng nhất kế tiếp đã ở trong những bộ mặt của chúng, hầu như tất cả cái đấy đã có hàm nhô ra, dị hình về những vành tai, cùng với những chiếc mũi lớn và sưng lên, rất nhiều da lông thú hoặc rất nhiều lông lá cứng quào, và những con mắt thường có màu kỳ quặc hoặc được bố trí một cách kỳ quặc. Không “ai” đã có thể cười, mặc dù chàng Người-Khỉ đã có một sự khúc khích huyên thuyên. Ngoài những đặc tính tổng thể này những cái đầu của chúng đã có sự nhỏ nhắn nói chung; Mỗi “người” đã bảo quản chất lượng của loài đặc thù của nó: sự đánh dấu con người đã vặn vẹo nhưng đã không che dấu con báo, con bò, hoặc lợn, hoặc động vật khác hoặc những động vật, từ con đấy sinh vật đã được “nặn” nên. Những giọng nói, cũng thế, muôn màu muôn vẻ quá chừng. Những bàn tay đã là luôn luôn dị hình; và mặc dù “ai” đó đã làm tôi kinh ngạc bởi diện mạo con người đột xuất của họ, hầu như tất cả đã là không đầy đủ trong số lượng những ngón tay, lóng ngóng với những móng tay, và thiếu cái tri giác xúc giác bất kỳ.

Hai Người-Vật kinh khủng nhất đã là Người-Báo của tôi và một sinh vật đã làm bằng linh cẩu và lợn. To lớn hơn những con này đã là ba sinh-vật-bò, “người” đã chèo trong chiếc thuyền. Rồi đến đến người-tóc-bạch-kim, cũng là người Nói Luật, người hầu của Montgomery, và một sinh vật giống như đười ươi làm từ khỉ không đuôi và dê. Đã có ba Người-Lợn và một Đàn-bà-Lợn, một sinh-vật-tê-giác-lừa-cái, và vài con mái khác các nguồn gốc của chúng tôi đã không tìm hiểu chắc chắn. Đã có vài sinh vật chó sói, một con bò gấu, và một người chó Xanh-Bơ-Nát. Tôi đã mô tả chàng Người-Khỉ rồi, và đã có một bà già làm bằng cáo cái và gấu đầy căm hờn một cách đặc biệt (và bốc mùi xấu xa), “người” mà tôi đã căm ghét ngày từ đầu. Bà ta đã được coi là một kẻ sùng đạo say đắm của Luật. Những sinh vật nhỏ hơn đã là những thiếu niên chấm lốm đốm một ít và con lười nhỏ của tôi. Nhưng thế là đủ rồi với cái danh mục này.

Lúc đầu tiên tôi đã có một sự khủng khiếp rùng mình vì những thú vật, đã cảm thấy tất cả quá hăng hái là chúng vẫn còn là lũ súc vật; nhưng một cách lãnh đạm tôi đã trở nên một chút đã luyện thành thói quen tới ý nghĩ về chúng, và hơn nữa tôi đã bị tác động đến bởi thái độ của Montgomery đối với chúng. Anh ấy đã ở cùng với chúng rất lâu đến nỗi anh ấy đã đánh giá chúng hầu như những con người bình thường. Những ngày Luân-đôn của anh ấy đã hóa ra là một quá khứ huy hoàng, bất khả thi đối với anh ấy. Chỉ đâu đó khoảng một lần trong một năm anh ấy đi tới châu Phi để làm việc cùng với đại lý của Moreau, một thương gia buôn bán những động vật ở đó. Anh ấy khó gặp được loại tốt nhất của loài người trong làng biển toàn những người lai Tây-ban-nha đấy. Những người trên bong tàu, anh ấy đã nói với tôi, dường như lúc đầu cũng xa lạ với anh ấy y như những Người-Thú đối với tôi, - chân dài một cách trái tự nhiên, khuôn mặt bằng phẳng, trán lồi lên, khả nghi, nguy hiểm, và lạnh nhạt. Thực tế, anh ấy đã không thích người: trái tim của anh ấy đã ấm lên với tôi, anh ấy nghĩ, vì anh ấy đã cứu tôi. Tôi đã tưởng tượng thậm chí sau đó là anh ấy đã có một sự ân cần lén lút đối với một số trong số những súc vật bị biến hình này, một sự đồng cảm không hợp cách cùng với một số trong số những qui cách của họ, nhưng cái đấy anh ấy đã cố gắng để che đậy trước tôi vào lúc ban đầu.

M'ling, người mặt đen, người hầu của Montgomery, Người-Thú đầu tiên mà tôi bắt gặp, đã không sống cùng với những “người” khác trên khắp hòn đảo, mà ở trong một căn lều nhỏ ở phía sau khoảnh sân có hàng rào. Sinh vật này đã là vừa vặn rất trí thức như chàng Người-Khỉ, nhưng dễ sai khiến hơn nhiều, và trông giống người nhất trong tất cả những Người-Thú; Và Montgomery đã đào tạo nó để chuẩn bị đồ ăn, và quả thực là để quán xuyến tất cả các công việc thông thường trong nhà cái đấy đã là bắt buộc. Đấy đã là một chiến tích phức tạp của kỹ năng kinh khủng của Moreau, - một con gấu, đã được cắt khâu cùng với chó và bò, và là một trong số hoàn toàn tỉ mỉ nhất đã được làm trong số tất cả những sinh vật của ông ấy. Nó đã đối đãi với Montgomery cùng với một sự dịu dàng và tận tâm kỳ lạ. Thi thoảng anh ấy sẽ hạ cố đến nó, vỗ về nó, gọi nó bằng những cái tên nửa nhạo báng, nửa vui đùa, và bằng cách đó làm cho nó nhảy cỡn lên cùng với niềm khoái cảm khác thường; thi thoảng anh ấy sẽ bạc đãi nó, một cách đặc biệt sau khi anh ấy đã nốc đầy uýt-ky, đá nó, nện nó, ném nó bằng những hòn đá hoặc những que diêm cháy. Nhưng cho dù anh ấy đã đối đãi với nó tốt hay xấu, nó vẫn không muốn gì hơn là được ở gần anh ấy.

Tôi nói tôi đã trở thành được tập cho quen với những Người-Thú, là hàng nghìn thứ cái đấy dường như là không bình thường và đáng ghét đã nhanh chóng trở thành tự nhiên và thông thường đối với tôi. Tôi cho là mọi thứ trong sự tồn tại lấy màu sắc của nó từ sắc màu trung bình của khu vực xung quanh chúng ta. Montgomery và Moreau đã là quá khác thường và riêng lẻ để giữ những ấn tượng tổng thể của tôi về loài người một cách tương đối tốt đã được xác định. Tôi sẽ thấy một trong số sinh vật như bò lóng ngóng, “người” đã làm chiếc xuồng lớn giẫm lên một cách nặng nề qua tầng cây thấp, và thấy chính mình hỏi, cố gắng một cách khó khăn để hồi tưởng, như thế nào “người” đấy đã khác so với người quê mùa thật sự con người nào đó đang lê bước về nhà từ công việc lao động cơ khí của anh ta; hoặc tôi sẽ gặp gương mặt của người đàn bà Cáo-gấu, quỷ quyệt, một cách lạ lẫm con người trong sự xảo quyệt mang tính suy đoán của nó, và thậm chí hình dung tôi đã gặp cái đấy trước đây trong một khu vực hẻo lánh ở thành phố nào đó.

Cả mỗi lúc bây giờ và về sau con thú vật sẽ lóe sáng ở trong tôi vượt quá sự nghi ngờ hoặc phủ nhận. Một người có vẻ ngoài khó chịu, một người gù man dợ với tất cả diện mạo, ngồi chồm hổm ở khe cửa một trong số những căn nhà lụp xụp, sẽ duỗi ra những cánh tay y và há miệng, chìa ra cùng với sự bất thình lình đáng ngạc nhiên những chiếc răng cửa như lưỡi kéo và những cái răng nanh như mũi đao, sắc bén và lấp lánh như dao. Hoặc trong lối mòn hẹp nào đó, nhìn thoáng qua cùng với một sự bạo dạn chốc lát vào những con mắt của một hình dáng đàn bà vận đồ trắng, yểu điệu nào đó tôi sẽ bất ngờ thấy (cùng với một sự thay đổi đột ngột co thắt) là cô ta đã có những con ngươi trông như những nhát cắt, hoặc nhìn thoáng xuống dưới và lưu ý đến móng tay cong cong cùng với cái đấy cô ta đã giữ chiếc khăn choàng không có hình dạng của cô ta quanh mình. Cái đấy là một thứ hiếu kỳ, nhân tiện, với cái đấy tôi là hoàn toàn không có khả năng tính toán, là những sinh vật số mệnh này - những người đàn bà, tôi muốn nói - đã có vào những ngày sớm hơn từ trước khi tôi có mặt trên đời một cảm giác theo bản năng về sự không khéo léo đáng ghét của chính mình, và đã hiển thị như hệ quả một thứ còn hơn là sự kính trọng con người trong phép lịch sự và sự đoan trang của y phục rộng rãi.

(to be cont.)

Ong và Cúc

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Ong và hoa Cúc.

Không phải lần đầu em bốt ảnh như vậy, và tuyệt đối cũng sẽ không phải lần cuối. Đơn giản, bộ đôi này đẹp.

Không cần bình luận thêm!

Hòn đảo của bác sĩ Moreau (bản đẹp pdf up to...)

7 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ông ấy đã trở nên im lặng. Tôi đã ngồi lặng lẽ theo dõi gương mặt của ông ta.

"Như vậy trong hai mươi năm cả thảy - tính cả chín năm ở Anh quốc - tôi đã tiến hành; và vẫn còn có một cái gì đó trong mọi thứ tôi làm cái đấy làm tôi thất bại, làm tôi không bằng lòng, thách thức tôi tới nỗ lực xa hơn nữa. Thỉnh thoảng tôi vượt lên cao hơn cấp độ của tôi, thỉnh thoảng tôi tụt xuống dưới cái đấy; nhưng tôi luôn luôn không đạt được tới các thứ tôi đã mơ ước. Hình dạng con người tôi có thể có được bây giờ, hầu như cùng với sự thoải mái, dù cái đấy là mềm mại và duyên dáng, hoặc mập mạp và khỏe mạnh; nhưng thường có sự phiền toái cùng với những bàn tay và những móng vuốt, - những thứ khó nhọc, là tôi không dám làm thành hình dạng quá tự do. Cái đấy trong sự cấy ghép tinh vi và phục hồi hình dạng một người phải cần làm tới bộ não ở đấy là sự phiền toái của tôi. Trí thông minh thường là thấp một cách kỳ cục, cùng với những chỗ giới hạn để trống không thể giải thích nổi, các lỗ hổng đột xuất. Và cái tối thiểu đáng hài lòng của tất cả là một cái gì đó mà tôi không thể động vào, ở một nơi nào đó - tôi không thể xác định - ở chỗ của những cảm xúc. Những thèm muốn, những bản năng, những mong muốn cái đấy làm tổn hại tính người, một cái nguồn dự trữ được dấu kín kỳ lạ để nổ tung về phía trước một cách bất ngờ và tràn ngập toàn bộ bản thể của sinh vật cùng với sự tức giận, căm thù, hoặc sợ hãi. Những sinh vật này của tôi đã hóa ra là kỳ lạ và huyền bí đối với anh ngay lập tức khi anh đã bắt đầu quan sát chúng; nhưng với tôi, chỉ ngay sau khi tôi làm ra chúng, chúng hóa ra là những con người một cách không thể bàn cãi. Đấy là sau này, khi tôi quan sát chúng, thì sự thuyết phục mất dần. Một nét động vật đầu tiên, rồi một nét khác, những sự ghê rợn trên bề mặt và những cái nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi sẽ chế ngự ngay! Mỗi lần tôi dìm một sinh vật đang sống vào bồn với sự đau đớn cháy bỏng, tôi nói, ‘Lần này tôi sẽ đốt ra tất cả những gì động vật; lần này tôi sẽ làm một sinh vật có lý trí của chính tôi!' Sau tất cả, mười năm là cái quái gì? Con người đã phải mất một trăm nghìn năm mới được tạo thành." Ông ấy đã suy nghĩ một cách ảm đạm. "Nhưng tôi đang tiến gần đến sự chắc chắn. Con báo sư tử này của tôi - " Sau một sự im lặng, "Và chúng trở lại. Ngay khi tôi bỏ tay khỏi chúng thú vật bắt đầu bò trở lại, bắt đầu để khẳng định mình một lần nữa." Thêm một sự im lặng dài.

(Chỗ này dùng để upload bản pdf chuyện Đảo Moreau)

Hòn đảo của bác sĩ Moreau (27)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

XV. Liên quan đến người-thú.

Tôi tỉnh giấc sớm. Sự giải thích của Moreau đã đứng trước trí óc của tôi, sáng sủa và rõ ràng, từ thời điểm tỉnh ngủ nhận thức của tôi. Tôi đã ra khỏi võng và đã đi tới cánh cửa để làm cho vững tâm chính mình là chìa khóa đã khóa. Rồi tôi đã thử chấn song cửa sổ, và đã thấy nó đã cố định một cách vững chắc. Việc những sinh vật giống như người này đã đúng chỉ là những con quái vật có tính súc vật, chỉ là những sự bắt chước kỳ cục những con người, đã làm đầy tôi cùng với một sự không chắc chắn mơ hồ về những khả năng của họ cái đấy đã là xấu hơn nhiều so với sự sợ hãi rõ ràng bất kỳ.

Một tiếng gõ nhẹ đã đến tại cánh cửa, và tôi đã nghe những khẩu ngữ dinh dính, tiếng người hầu của Montgomery. Tôi đã thủ trong túi một khẩu súng lục (giữ một tay ở trên đấy), và đã mở cửa cho y.

"Buổi sáng tốt lành, thưa ng-o-ài," y đã nói, mang vào, thêm vào bữa điểm tâm thảo mộc theo thông lệ một con thỏ đã nấu nướng qua quít. Montgomery đã đi theo y. Con mắt nhàn du của anh ấy đã tóm được vị trí của cánh tay tôi và anh ấy đã mỉm cười nhếch mép.

Con báo sư tử đã nghỉ ngơi để tự lành lặn lại hôm đấy; nhưng Moreau, người đã là cô độc một cách khác thường trong những thói quen của ông ấy, đã không nhập hội chúng tôi. Tôi đã nói chuyện cùng với Montgomery để làm rõ những ý nghĩ của tôi về cung cách trong cái đấy Người-Thú đã sống. Một cách cá biệt, tôi đã khẩn cấp để biết như thế nào những quái vật tàn bạo này đã kiềm chế không xông vào Moreau và Montgomery và không xé xác lẫn nhau. Anh ấy đã giải thích tới tôi là sự an toàn tương đối của Moreau và chính anh ấy đã là nhờ tới phạm vi tinh thần đã giới hạn của những quái vật này. Trong sự ấm ức của sự hiểu biết tăng lên của chúng và xu hướng những bản năng động vật của chúng bị đánh thức một lần nữa, chúng đã có những ý nghĩ cố định chắc chắn đã cắm chặt vào bởi Moreau trong những trí não của chúng, cái đấy tuyệt đối đã giới hạn những trí tưởng tượng của chúng. Chúng thực sự đã bị thôi miên; đã được nói là những thứ nào đó là bất khả thi, và là những thứ nào đó là chưa được được làm xong, và những sự ngăn cấm này đã được dệt vào kết cấu của những trí não của chúng vượt quá triển vọng bất kỳ của sự không tuân lệnh hoặc bàn cãi.

Những việc nào đó, dù bằng cách nào, trong cái đấy khuynh hướng bẩm sinh cũ đã ở tại cuộc đấu tranh cùng với sự tiện lợi của Moreau, đã ở trong một điều kiện ít ổn định hơn. Một dãy của những cách đặt vấn đề được gọi là Luật (tôi đã được nghe chúng kể lại) đã tranh đấu trong những trí não của chúng cùng với những khát khao ngấm ngầm, luôn luôn phiến loạn của những bản chất tự nhiên động vật của chúng. Luật này chúng đã luôn lặp lại, tôi đã thấy, và từng phá vỡ. Cả hai Montgomery và Moreau đã hiển thị sự ham muốn đặc thù để giữ cho chúng không biết về khẩu vị của máu; họ đã sợ những đề xuất không thể tránh khỏi của mùi vị ngon lành đấy. Montgomery đã nói với tôi là Luật, một cách đặc biệt đối với Người-Thú giống mèo, đã trở nên yếu ớt một cách kỳ quặc vào lúc hoàng hôn; là vào lúc đấy động vật đã ở tại cái mạnh nhất của nó; là một tinh thần của sự mạo hiểm đã nhảy lên bên trong chúng vào lúc bóng tối chạng vạng, khi chúng sẽ dám làm các thứ chúng chưa bao giờ dường như mơ tưởng đến vào lúc ban ngày. Liên quan tới cái đấy tôi đã có việc đuổi theo tôi bởi Người-Báo, trong đêm tôi vừa đến đây. Nhưng trong thời gian những ngày sớm hơn trước khi tôi ở đây chúng đã phá vỡ Luật chỉ ngấm ngầm và sau khi trời tối; trong ánh sáng ban ngày đã có một bầu không khí tổng thể của sự tôn trọng đối với những sự ngăn cấm khác nhau của nó.

Và ở đây có lẽ là tôi có thể đưa một vài sự việc thật tổng thể về hòn đảo và Người-Thú. Hòn đảo, cái đấy đã là của một đường nét phác họa sai quy cách và nằm thấp ở trên biển rộng, đã có một diện tích tổng thể, tôi cho là, khoảng bảy hoặc tám dặm vuông.{2} Nó đã là núi lửa về nguồn gốc, và bây giờ được viền quanh ở ba phía bởi những tảng đá ngầm san hô; những lỗ phun khí nào đó về phía bắc, và một dòng suối nước nóng, đã là những vết tích duy nhất của những sức mạnh cái đấy đã có từ lâu từ khởi nguồn của nó. Lúc này lúc khác một sự rung động yếu ớt của cơn động đất sẽ là cảm nhận được, và thi thoảng sự bốc lên của đường xoắn ốc của khói sẽ được làm huyên náo bởi những cơn hơi nước; nhưng đấy đã là tất cả. Dân số của hòn đảo, Montgomery đã cung cấp thông tin cho tôi, bây giờ đã đánh số ít nhiều hơn sáu mươi trong số những tác phẩm xa lạ này của nghệ thuật của Moreau, không tính đến những sự quái dị nhỏ hơn cái đấy đã sống trong tầng cây thấp và đã là không có dạng con người. Cả thảy ông ấy đã làm gần một trăm hai mươi; nhưng nhiều con đã chết, và những con khác - như Con-Không-Chân oằn oại về cái đấy anh ấy đã nói với tôi - đã vượt qua những giới hạn hung tợn. Trong câu trả lời tới câu hỏi của tôi, Montgomery đã nói là họ một cách thực sự chán ngán thành quả đạt được, nhưng những con này một cách tổng thể đã chết. Khi chúng còn sống, Moreau đã tóm chúng và đã đóng dấu hình dạng con người lên chúng. Đã không có bằng chứng về sự thừa kế những nét đặc trưng con người đạt được ở họ. Những con cái đã là ít đông đảo hơn các con đực, và có nghĩa vụ về pháp lý đối với sự ngược đãi nhiều lén lút trong sự ấm ức của chế độ hôn nhân một vợ một chồng mà Luật đã bắt phải theo.

{2} Mô tả này tương ứng với trong mỗi sự tôn trọng tới Hòn đảo của Quý tộc. - C. E. P.

(to be cont.)

Twilight - Ashley Michele Greene.

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Bạn có mùi hấp dẫn, tôi chưa bao giờ nhận ra trước đây."
Chương 15, trang 323.

"Nghe giống như cậu chuẩn bị chén Bella vào bữa trưa, và chúng tôi đã đến chờ cậu chia phần."
Chương 16, trang 346.

"Cái đấy sẽ không giúp được gì. Tôi có thể ngửi cô ấy xuyên qua trường."
Chương 17, trang 373.

"Hầu như cả thế kỷ Edward đã sống cô độc. Bây giờ cậu ấy đã tìm thấy bạn. Bạn không thể thấy những thay đổi mà chúng tôi thấy, chúng tôi những người đã sống cùng với cậu ấy rất lâu. Bạn nghĩ bất kỳ ai đó trong chúng tôi muốn nhìn vào những con mắt cậu ấy trong trăm năm tiếp theo nếu cậu ấy đánh mất bạn?"
Chương 20, trang 410.

"Bella, bao nhiêu lần chúng tôi phải nói với với bạn là không có sự nguy hiểm đối với chúng tôi?"
Chương 20, trang 412.

"Tôi sẽ luôn luôn nói với bạn sự thật."
Chương 20, trang 412.

"Như những con dã thú, chúng tôi có một sự thừa thãi các vũ khí trong kho vũ khí vật lý của chúng tôi - nhiều, nhiều hơn là thật sự cần thiết. Sức mạnh, tốc độ, những cảm giác bén nhạy, chưa đề cập những người trong chúng tôi như Edward, Jasper, và tôi, những người còn có những khả năng ngoại cảm. Và như vậy, như bông hoa ăn thịt người, chúng tôi một cách vật lý quyến rũ con mồi của chúng tôi."
Chương 20, trang 413.

"Cái đấy là khó trên cả hai phía - sự si mê chém giết từ một phương diện, sự đau đớn khủng khiếp từ một phương diện khác."
Chương 20, trang 414.


Ashley Greene sinh ngày 21 tháng Hai năm 1987 tại Jacksonville, Florida, là con gái của Michele, người làm việc trong ngành bảo hiểm, và Joe Greene, một lính thủy đánh bộ Mỹ người bây giờ sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh bê tông. Cô đã lớn lên ở Middleburg và Jacksonville, và đã đi học ở University Christian School trước khi chuyển tới Trường Trung học Wolfson khi đang học lớp mười. Cô đã chuyển tới Lốt An-giơ-lét, California lúc 17 tuổi để đeo đuổi nghiệp diễn viên.

Khi học trung học Ashley đã học Tây-kôn-đô, và tham gia các lớp diễn xuất và khiêu vũ. Cô đã thắng được vài phần thưởng khi thi đấu Tây-kôn-đô.

Greene có một người anh ruột tên là Joe, vẫn sống ở Jacksonville cùng với cha mẹ họ. Ashley nói cha mẹ cô là những người hùng đối với cô. Khi Ashley không ở Jacksonville, cô nhớ Florida Gators, nhớ những bãi biển, và nhớ hơi ấm mặt trời.

Greene lúc đầu đã lập kế hoạch trở thành người mẫu, nhưng người ta đã bảo cô là cô không đủ chiều cao để làm một người mẫu trên sàn két-oắc nên thay vào đó cô tập trung học thương mại. Sau khi tham gia các lớp thương mại và diễn xuất, cô thấy yêu nghiệp diễn xuất và đã hình dung ra là cô còn thích cái đấy hơn là làm người mẫu. Ashley Greene như vậy đã tốt nghiệp trường trung học lúc 17 tuổi và đã chuyển tới Lốt Anh-giơ-lét để theo đuổi nghề diễn. Từ đó, cô đã xuất hiện như khách ở nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng, như Punk'd và Crossing Jordan.

Sự bứt phá lớn của Ashley Greene đã đến vào năm 2008 khi cô đã vào vai Alice Cullen trong phim "Twilight".

Ashley làm việc cho các công ty thời trang Vision NYC, New Englands Model Group, IMG Models, Spirit Agency, ID Models. Cô đã làm mẫu cho Feng Junk và Sutra.

Vai điện ảnh đầu tiên của Ashley trong phim "Home of the Brave".

Microblog âm mưu chống lại Bi-nốc chúng mình

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Mới một năm trước thôi, quần chúng nông nổi và trì độn đã đinh ninh rằng: "Blog đã chết, và bây giờ là kỷ nguyên của Microblog!"

Twitter đã khấp khởi khoan khoái tưởng có thể làm thịt được Blog. Twitter nói riêng, và bọn chã ngọng Microblog nói chung, đã tư duy kiểu bắp ngô củ khoai, giản đơn như động vật là: "Ồ, sẽ tiện hơn nhiều nếu bốt một đoạn "ý tưởng" ngăn ngắn, một phát một, hơn là một tư duy đầy đủ, có đầu đuôi, và được sắp xếp thành những đoạn văn."

Ném cho trúng lỗ mới tài!

Ồ, bác em thật là uyên bác. :P

Ai ném ra ngoài, kỹ thuật còn non.

Ồ, ý tưởng thật là duyên dáng. :))

Chúng tưởng những cái đấy có thể tạo nên một môi trường tốt cho một thế giới văn minh.

Quả nhiên là suy nghĩ thất học của chã!

Blog bây giờ lại ngon. Trong khi Twitter đang vật vã cùng với một đồ thị bò lê như giòi bọ. Twitter cũng đã thật sự nhận ra sự ngu xuẩn của mình qua số liệu ở Mỹ vào mùa hè vừa xong.

Tháng mười năm nay, Twitter được 58.3 triệu khách, giảm từ 58.4 triệu vào tháng chín. Trong khi đó, Wordpress kiếm được thêm 10 triệu khách và cả tháng đạt 151.8 triệu.

À, còn hờ hờ... blogger.com, số liệu tương ứng, thêm 18.2 triệu khách vào tháng mười, và kết thúc tháng với, hờ hờ... 291.7 triệu.

Buồn cười đ' tả!

Bi-nốc tăng tốc ghê quá, còn Microblahblah, đ' hiểu, định "Tokyo Drift" hay là làm gì, mà lại phanh chân phanh tay túi bụi như thế?

Mỉa mai hơn, Twitter thực tế đã trở thành một thằng hầu (hoặc một con hầu) cho Blogging, nó trở thành một loại "feed" được yêu thích đối với bọn xớp oép (cảm ơn Twitterfeed).

Đào

Thiên tượng (16)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Có mỗi mình thằng Trung ngồi ở phòng ngoài, chỗ bàn nước. Nó đã xếp gọn bộ đồ trà qua một bên, và đang loay hoay làm gì đó trên chiếc máy tính xách tay của nó.

- Chị Linh đâu?

- Sao rồi? - Thằng bé hỏi lại, không trả lời câu hỏi của anh.

Anh không nói gì, uể oải đến ngồi xuống bên bàn, ở phía đối diện, thằng bé ngẩng lên nhìn anh dò hỏi, anh lắc lắc đầu, mệt mỏi nhìn nó.

- Lần này sao sao… Chắc chú Văn phải chuẩn bị “bế quan”. Chị Linh đâu? - Anh hỏi lần nữa.

- Chị ấy rủ em đi ăn sáng, em đang mải cái này, nên ngại, chị ấy đi một mình.

- Ăn sáng? - Anh ngó đồng hồ.

Thằng Trung gật gật, lại tiếp tục chăm chú vào công việc của nó.

Đã hơn 11 giờ sáng, trưa rồi. Anh sờ ấm trà nguội tanh, vươn vai, lững thững bước ra ngoài.

Lúc cô đánh xe vào sân thì anh đang ngồi xổm trên bờ đá, bờ cao, bờ viền sân, ngắm vịt. Anh nhổm dậy đi lại phía xe, nhưng không thấy cô chui ra, nhảy nhảy, vặn mình, đá chân, nói gì đó, hay cười vui vẻ. Cửa kính hạ sẵn, anh khom người, cười tò mò, tì cánh tay lên, nhòm vào, vừa đúng lúc cô ngoảnh nhìn sang.

Lúc đấy tự nhiên nụ cười tắt và có cái gì rơi vỡ ở trong anh, cảm giác ấy rõ ràng đến mức tưởng như nghe thấy, không thể khác được, ở bên tai tiếng thủy tinh khô khốc.

Vẫn khuôn mặt trái xoan, cặp mắt đen láy, trong veo, sống mũi nhỏ, thanh tú, và đôi môi trẻ con tập nghiêm nghị làm người lớn, thậm chí cô còn mỉm cười với anh.

Nhưng anh nhìn thấy cô xơ xác.

Kể từ khi biết cô, anh chưa bao giờ nhìn cô như thế. Từ đầu, anh vẫn giao tiếp với cô như với một đứa em gái nhỏ, anh mến cô, gọi là, theo cách thông thường, yêu cũng được, anh biết cô cũng mến anh, gọi là, theo cách thông thường, yêu cũng cũng được. Một cảm giác thân thiết, một giao cảm dễ chịu, nếu sau này vẫn tiếp tục thế được thì sẽ thành thắm thiết mãi. Và anh chưa bao giờ nhìn cô như anh đang nhìn lúc này. Từ trước, cô luôn là cô gái nhỏ. Và một cô gái nhỏ, dù vui, dù buồn, dù cười, dù khóc, dù khỏe mạnh, mệt mỏi, hay thậm chí ốm đau, thì cũng không xơ xác thế.

Chỉ có đàn bà mới xơ xác như thế.

Anh nắm lấy tay cô, chầm chậm đi về phía bờ suối. Đến sát bờ đá, họ dừng lại ngắm vịt. Nhìn về phía chúng, thế thôi, anh chẳng ngắm mấy con đấy, anh biết cô cũng thế. Cô nghiêng đầu vào vai anh, bàn tay anh băn khoăn nắm nắm bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại. Rồi cô nói đơn giản, ngắn gọn:

- Em gặp anh Kiên ở ngoài quán, anh ấy bảo anh ấy thích em, và hỏi về quan hệ giữa em và anh.

“Đúng kiểu hách-cơ”, anh nghĩ, từ từ xoay cô lại, đối diện, rồi nhìn sâu vào mắt cô. Như thế thì dễ hẳn hơn nói. Nhưng trước sau gì cũng phải nói. Anh thở nặng nhọc, vừa định cất lời, thì cô đã cúi đầu, tì vào ngực anh. Cô nói, chậm chậm, rõ ràng, tư thế như vậy nên giọng nói nghe dường như hơi âm vang:

- Em đã nghĩ anh sẽ cười, “tốt quá”, “chúc mừng em”, trêu chọc, xúi bẩy… hay đại loại… như vẫn thế.

- Không, ai lại… sao thế được?..

- Như thế này, em đã biết anh muốn nói gì, em… cảm động lắm, nhưng như thế… thì lại càng… - Cô khẽ giụi giụi đầu. Cô không sụt sịt, không khóc, nhưng anh ngửi thấy đúng mùi nồng nồng toát ra từ một người đàn bà khóc. Đấy là cơ chế của thiên nhiên.

Anh vòng tay ôm lấy hai bờ vai nhỏ nhắn, cô nhẹ nhàng nép vào anh. Anh thấy một cảm giác giống như… chắc đấy là nghẹn ngào.

- Đừng giận anh… bản thân anh… cũng bị phức tạp lắm… có lẽ, chắc anh phải… - anh diễn đạt khó khăn, rồi ngập ngừng.

- Không, không phải… anh không cần làm gì cả. Em với anh sẽ... không, không phải sẽ, em với anh phải như thế này hoặc… hơn thế. Chừng nào anh vẫn có thể ở cạnh em, em vẫn… em sẽ muốn ở cạnh anh. Như thế này. - Cô cười, gỡ anh ra, ít nhiều vui vẻ trở lại, cầm tay anh, vung vẩy, một hai ba, nhảy xuống lối đi, rồi kéo anh vào nhà, cố, bề ngoài, vui hơn thế thêm một chút.

Anh cũng làm bộ tươi tỉnh, để cô dẫn đi, vung vẩy tay cùng với cô, nhưng anh thấy lòng mình trĩu xuống, tái tê, cảm nhận thật sự hết sức nặng nề. Anh hiểu cô không hiểu hết, và nếu nói, anh cũng khó có thể nói hết, những gì anh đã muốn nói với cô. Chưa kể… chưa kể những gì anh chỉ vừa mới chợt cảm nhận được, ngay vừa bây giờ đây thôi, trong khoảng khắc ngắn ngủi vừa rồi. Tâm trạng như vậy không phải chỉ thật nặng nề, mà dường như ít nhiều bắt đầu hoang mang.

Vừa đến bậu cửa, chợt cô bảo: “Xuýt quên”, rồi gỡ tay anh ra, chạy trở lại xe. Anh vẫn ở nguyên chỗ đấy chờ cô, thấy cô cầm theo một gói nhỏ lá sen.

- Em mua được cốm rất…

- Có cốm à, hay quá! - Thằng Trung, biết cô về, cũng đã ra chực sẵn ở đấy. - Chú Văn có chè Thái Nguyên chính gốc, với mứt hoa A-ti-sô hảo hạng. Em đun nước sôi sục ngay bây giờ.

Anh nhìn theo thằng bé xách cái siêu nhỏ đen thui thui đi ra sân sau, chắc định nhóm bếp củi để đun nước, nghĩ đến chè Thái Nguyên và những cánh hoa mứt đo đỏ ngọt ngào trong veo, lẩm bẩm:

- Cái này, chè với mứt hoa, không phải ai… chỉ có anh, Vũ Thanh Thanh, một vài người nữa… À, - anh giải thích - Vũ Nương tên là Vũ Thanh Thanh. Chú Văn có lẽ kết thằng bé này thật. Tốt quá.

Hỏa lò than củi bốc lên những làn khói nhẹ, mỏng mảnh, xanh biếc. Chiếc chiếu đậu được trải ra trên sàn nhà chỗ khoảng trống ở gần những bậu cửa sổ thâm thấp. Cái ấm pha chè nhỏ tí, cùi dày, bèn bẹt như một con rùa nằm trong một cái âu nông, đầm trong nước sôi nghi ngút. Cả ấm, cả âu, cả mấy chiếc chén không quai bé xíu đều bằng đất nung mộc, không men, có màu đỏ gạch, có lẽ hơi sẫm hơn gạch một chút, cả ấm, cả âu, cả chén, nhất là lòng chén, đều có những vệt cáu đen, bộ này chắc chưa bao giờ được rửa. Ở sâu bên trong nước chè, có một chút mùi vị ngai ngái, xa xăm, thế nào đấy, một cảm giác về đất đồi, với nhựa cây, những chiếc lá bóng bóng, và rêu ở trên đất ấy, không biết phải tả chính xác thế nào, một kiểu mùi đặc trưng, riêng, và còn riêng hơn nữa với riêng anh.

Chè Thái Nguyên, tự nó vốn vẫn là một thứ đặc sản quốc hồn quốc túy, nhưng với riêng anh, nó còn hàm chứa thêm một chút ý nghĩa khác, cái này anh không nghĩ là cái gì riêng nhất, nhưng cũng không nghĩ nó là phổ biến. Mỗi lần hít sâu vào lòng đúng cái hương vị đấy, anh luôn nhìn thấy một cậu bé, mới ở tuổi sắp sửa đi học, mặc một chiếc quần soóc ka-ki, một chiếc áo sơ mi cộc tay bỏ ngoài quần, cúc cài chỉn chu, áo màu trắng, kiểu trắng vải thô chứ không phải trắng tinh tang, có những đường kẻ ca-rô vuông vắn màu xanh rêu nhàn nhạt, ô ca-rô nhỏ và vuông đúng khoảng cỡ bằng ô vở ô-li. Cậu bé đấy đứng trên một lối đi bằng đất nhỏ, khô khốc, hơi quanh co cả theo chiều ngang, cả theo chiều lên xuống, ở phía bên trái cậu, bờ lối đi nhỏ, hơi cách ra một tí qua mép cỏ hẹp, dốc gần như thẳng xuống, ở sâu phía dưới là những ô ruộng lúa lúc đấy toàn lúa non trông như những cây hành, còn ở bên phải là một bờ rào lẫn lộn ô-dô, khúc tần, với, có lẽ là, một vài loại cây chuyên “bờ rào” khác nữa. Lúc đấy cậu vừa tìm thấy ở đấy một quả tu hú mâm xôi đỏ xinh, trông phần thì giống một quả dâu đất nhỏ, phần thì giống như một đĩa xôi gấc tí hon, và cậu đang vô cùng băn khoăn là có nên ăn nó hay không? Muốn ăn lắm vì quả đấy tuy bé nhưng rất ngọt ngào và thơm ngon, nhưng lại sợ, vì mẹ cậu bảo những quả ngon ở bờ rào như thế thường hay bị rắn liếm, và nếu chẳng may là rắn độc thì ăn vào có thể bị méo mồm. Lúc đấy cậu còn chưa biết toán xác suất, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn ăn quả đấy và sau đó đã hồi hộp lo lắng suốt cả ngày. Sau khi ăn quả, và đi hết đoạn bờ rào, đến một bụi tre, thì cậu đã bắt được ở đấy một con châu chấu voi to cộ…

“Bóng ai như tôi đi qua cõi đời…” - Có ai đó đã hát như vậy.

“Đào Phi…” Có tiếng thằng Trung gọi, có bàn tay đập khẽ vào đầu gối, anh quay lại, thằng bé đang nhấm nháp những cánh mứt hoa nhỏ, đo đỏ, trong suốt, chờ anh:

- Nếu như em cũng biết đánh nhau như anh, nhưng… đánh nhau nói chung… không thể gọi là tốt, và… lúc đấy, em vẫn không muốn đánh nhau, thì phải làm thế nào? - Thằng bé dạo này rất thích mang những thắc mắc của mình đi hỏi những người lớn, và càng hỏi, có vẻ cu cậu lại càng phát sinh thêm nhiều thắc mắc mới. Tư chất nó thuộc loại chăm tìm hiểu, nghĩ ngợi, nhưng có vẻ trước đây, trong môi trường của nó, nó vẫn phải luôn tự nhẩn nha với các vấn đề của mình.

- Em biết thánh Gan-đi không?

- Đã đọc uy-ki.

- Ừ, một người chủ trương không bạo động. Ông ấy từng nói: “Kẻ yếu có thể không bao giờ tha thứ. Lòng khoan dung là thuộc tính của kẻ mạnh.”

- Nhưng… nếu hôm ấy không có anh, em đã… no đòn. - Nó nói, rồi nhìn cô, nhe răng thỏ.

- Thì thế, có thể tự sướng, là mặc dù mình no đòn, nhưng mình mạnh mẽ về tinh thần, mình khoan dung nó, nhưng… đằng nào cũng no đòn, thì còn khoan với không khoan cái quái gì?

- Thế nếu không “đằng nào”, tức là nếu… như anh lúc đấy, nếu anh chịu đòn không đánh lại, thì vẫn là “khoan” chứ?

- Ờ… - tự anh cũng bị đắn đo - vẫn không phải…

- Nhưng rõ ràng anh…

- “Rõ ràng”, là lúc đã đánh xong, còn lúc đầu… anh hoàn toàn có thể thua.

- Nhưng dù sao… đánh nhau… bản thân những người luyện võ cũng luôn dạy nhau là luyện võ là để… kiện thân.

- Nếu chỉ muốn kiện thân thì tập thể dục được rồi.

- Nhưng những động tác võ... rõ ràng có nhiều thứ tốt cho sức khỏe hơn thể dục thông thường mà.

- Ừ, nhưng môn võ nào cũng có những động tác dùng để đánh người cả. Nếu chỉ muốn kiện thân thôi thì không cần những động tác đấy. Anh nghĩ những thứ đơn giản thì tốt nhất là cứ hiểu theo cách đơn giản thôi, không cần phải lý luận lòng vòng. Học võ, đơn giản là học đánh nhau.

- Thế thì em…

- Em không cần học cái đấy.

- Nhưng nếu…

- Đời người hữu hạn, chả gì quý bằng thời gian. Thời trong Kim Dung khác, bây giờ khác. Thời gian của em, em nên tập trung vào những việc có ý nghĩa hơn. Như bây giờ, những việc đấy chủ yếu liên quan đến trí tuệ.

- Nhưng như hôm nọ thì…

- Rút kinh nghiệm, sau này, những người mình giao du, những chỗ mình giao du… phải tránh những chuyện không mong muốn.

- Nhưng làm sao tránh hết được?

- Có môn xác suất. Một người đi sang đường, cũng là đi theo xác suất lớn thôi. Tất nhiên, ngay cả xác suất nhỏ tí vẫn có thể xảy ra. Ngộ nhỡ… vẫn no đòn thật, thì là không may. Cứ chấp nhận đơn giản thế thôi. Không cần tâm tư vật vã lý luận vòng vo để cố gây cảm giác là mình không thèm chấp, hay khoan dung nó. À… mới cả, đặc biệt là không cần phải sĩ với gái về chuyện đấy. Không biết đánh nhau chả có gì là xấu, những đứa tử tế phải hiểu chuyện đấy, không hiểu… thì cũng chả có gì phải tiếc. Hôm đấy nếu anh chỉ cố gắng can gián, rồi ăn đòn hộ em, có bết xê lết, thì chị Linh chắc cũng không vì thế mà chửi anh hèn.

- …

- …

- Sao chuyện gì anh cũng luôn có sẵn một ông… “Gan-đi” nào đó để giở ra ngay được? - Thấy thắc mắc của thằng Trung đã có vẻ đã giải đáp xong, lúc đấy cô mới xen vào.

- Ừ, đấy là một thói quen, từ hồi phổ thông.

- À, chắc là để lấy điểm với các bạn gái.

- À, không. - Anh nhìn cô, cười, cười vui vẻ thật, nhưng vẫn có một cảm giác là lạ, là đấy là cười kiểu hình thức, là bề ngoài thế nào đó, nên nụ cười, bị lủng củng bên trong như vậy, chắc là sẽ hơi buồn cười, và hình như cô cũng nhận thấy cái đấy. - Hồi đấy, sau một số lần có cảm giác rất không hài lòng về mình, anh cố gắng tìm một nguyên tắc nào đấy để có thể mang ra dùng trong những tình huống khó xử. Rồi anh tìm thấy một quyển sách viết về toàn các bậc hoành tráng. Ngay gần đầu, anh đã thấy có một bậc, tầm vĩ nhân, nhưng lúc còn chưa là vĩ nhân đã nói đại ý “Đứng trước mộ vĩ nhân, tôi thấy mình buồn cười bỏ mẹ.” Thế là anh đọc hết quyển rất dày đấy, xong rồi chọn ra một số bậc mà anh khoái nhất, rồi gần như học thuộc lòng. Rồi anh còn tìm thêm những bậc mà mình đã từng thích rồi bổ xung thêm vào đấy, và sau đấy cứ tiếp tục bổ xung tiếp. Rồi từ sau, cứ mỗi lần bị khó xử, anh lại lôi ngay một bậc mà có vẻ có liên quan nhất đến tình huống đấy ra, rồi tự hỏi kiểu “Lý Thám Hoa trong trường hợp này sẽ làm gì?”, anh tự giải đáp theo quan điểm Tiểu Lý Phi Đao, xong rồi anh làm đúng như thế.

- …

- Anh thích cách này. Tất nhiên, càng về sau, biết nhiều lên thì những trường hợp mình không tự xử lý được càng ít đi. Nhưng ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng, gặp phải tình huống như thế, anh vẫn… - Anh chợt cảm thấy mình tái mặt. May mà ngay lúc đấy, thằng Trung đã xen vào.

- Nhưng mà… làm thế thì… nó kiểu bắt chước.

- Cũng không hẳn, nhưng cứ gọi là bắt chước cũng được, bắt chước thế, anh thấy cũng tốt.

- Bắt chước thì, nó không được… cá tính lắm.

- Cá tính? Để làm gì?

- Nó là cái tôi, nó là sự độc đáo, là sáng tạo, là khẳng định mình, là… em thấy mọi người đều thích cá tính. Em cũng muốn trở thành một người có cá tính.

- Để làm gì? - Anh nhắc lại.

- Để… cảm thấy… mình là mình, là một thứ… một cái gì đấy không bị lẫn lộn, riêng, nhận ra được, có cái gì đấy… phân biệt ra.

- Muốn thế khó quái gì, ngày xưa em đừng đến trường học, bây giờ anh đảm bảo, có thể không hẳn là độc nhất vô nhị, nhưng mà chắc chắn… riêng, nhận ra được, có cái gì đấy… phân biệt ra. - Anh cười nụ, săm soi thằng bé.

- Nhưng mà đấy… ờ… mà… - thằng bé ấp úng, nhíu mày, nhắm tịt mắt một cái rồi lại mở bừng ra.

- Thấy chưa, bản thân khái niệm “bắt chước” không bao hàm nghĩa nhàm chán, xấu, kém, cũng như bản thân khái niệm “cá tính” hoàn toàn không bao hàm ý nghĩa hay ho, tốt, giỏi giang. Vì sao đó rất nhiều người cứ tự gán ghép, rồi tự hiểu như thế.

- …

- Thực ra hiểu lệch thêm tí, thì cũng chả nghiêm trọng gì, nhưng căn bản là hình như càng về sau thì mọi người lại càng có xu hướng nói về nó nhiều quá, cho nên, như em thì là còn bé, nhận thức chưa đủ, chứ có nhiều đứa lớn rồi mà ngớ nga ngớ ngẩn, lại cứ tưởng như thế là hay lắm, nên làm gì cũng khát khao muốn khác người. Trẻ con đến trường để bắt chước cách suy nghĩ của tiền bối, là muốn giống người khác đấy, có gì là xấu, là kém? Cường, Trí cứ một mực là Anh-xtanh sai, đ’.. giống ai, nhưng có gì là hay?

- Nhưng… bản thân Anh-xtanh ngày xưa thì cũng… một mực là Niu-tơn sai mà?

- Ừ, Anh-xtanh có thể lảm nhảm như thế cả đời, và thành Cường, Trí, của Tây. Nhưng… Anh-xtanh lại tự chứng minh được, chứng minh đấy lại có ý nghĩa to lớn, và cho đến giờ vẫn không ai cãi được…

- …

- Ví dụ vậy nhá… - Thấy thằng bé thở dài thườn thượt, anh ngửa bàn tay xòe rộng năm ngón rồi nắm lại trước mặt, như bắt lấy cái gì trong không khí, rồi vỗ vai nó. - Bây giờ, coi như là em mới gặp anh lần đầu ở đây thôi, ngồi nói chuyện một tí, xong anh bảo theo quan điểm của anh, của cá nhân anh, thì lý thuyết của Niu-tơn mới là tương đối, còn của Anh-xtanh là tuyệt đối.

- …

- Chưa cần phải hiểu Niu-tơn, hay Anh-xtanh lắm, chỉ một cách hoàn toàn “dư luận”, em cũng có thể ấn tượng ngay là anh là loại bốc phét, ba hoa, để, và thích chơi trội, thích gây sự chú ý. Nhiều đứa ngu đồng hạng có khi sẽ thích những hiệu ứng kiểu thế, nhưng loại như em thì sẽ không thích một thằng “nổ” như thế.

- …

- Nhưng nếu bây giờ anh giải thích cặn kẽ vì sao mà anh lại nghĩ thế, và em, mặc dù cũng chưa thật hiểu lắm, nhưng em lại rất “uy tín” chị Linh, và chị Linh lại khẳng định với em là anh giải thích có lý.

- …

- Thì em có thể chuyển từ không thích sang quý anh. Với một số chuyện tương tự cùng kiểu “quan điểm riêng hay ho” như thế nữa, có thể em, và một số người nữa sẽ coi anh là loại “cá tính”. Mà bản thân anh, lúc tìm hiểu những cái đấy, lúc chia sẻ những quan điểm đấy với mọi người, với em, có khi anh cũng chả biết, chả quan tâm cái đấy có phải là “cá tính” hay không nữa. Với anh, có khi nó chỉ đơn thuần là kiến thức, và mọi người thích nó, vì, nếu như, đấy là kiến thức hay.

- …

- Bản chất, là, hay dở mới là quan trọng, chứ cá tính hay không cá tính, để làm đếch gì?

- Nhưng… kể cả là hiểu sai, thì nó cũng có phần… tác dụng… là động lực sáng tạo.

- Ư ừ… - Anh lắc lắc đầu. - Kiến thức mới là động lực sáng tạo, chứ không phải cái ngớ ngẩn “khát khao muốn khác người” đấy. Cái lều của em, chính là sáng tạo đấy. Em thử ngẫm lại xem, nó là do em nghĩ ngợi nhiều về Hang Dơi và những ý nghĩ ngày càng trở nên cụ thể, chi tiết hơn, thậm chí có những thứ cảm giác như là sờ thấy được; nó là kết quả của những giờ em bò ra đọc sách toán cao cấp, lúc đầu tưởng như vỡ đầu mà chả hiểu mẹ gì, rồi mới vỡ dần, hiểu dần, và càng hiểu thì lại càng ham… hay là nó là do em thích trội hơn mấy thằng cùng lớp?

Chắc anh đã nói đúng thóp những gì nó đã trải qua thật, nên thằng bé gật gù có vẻ rất tâm đắc, nhưng quan sát nó, nhìn mắt nó, anh nhận thấy nó vẫn tiếp tục ngẫm ngợi gì đó, anh vừa định hỏi, thì nó đã bảo:

- Cái chuyện, Niu-tơn là tương đối, còn Anh-xtanh là tuyệt đối, là anh chỉ ví dụ thôi, hay là nghiêm túc?

- Nghiêm túc!

- Thế… - nó nhìn anh.

- Em nhớ cái bài Dương Trung đuổi Rùa không?

- Nhớ.

- Đấy. Khoảng cách A mét, thời gian t giây… chia mười, chia một trăm… toàn là những quy ước tương đối. Mét cũng tương đối, giây cũng tương đối, chia cũng tương đối. Chả có cái gì là tuyệt đối trong lý thuyết của Niu-tơn cả.

- Còn Anh-xtanh? - Thằng Trung hỏi, rồi nhìn sang cô, nhưng nó thấy cô cũng đang có vẻ nghĩ ngợi.

- Anh-xtanh dựa tất cả trên một cái tuyệt đối, là vận tốc ánh sáng.

- Anh, nhưng vận tốc ánh sáng, ba trăm ngàn ki-lô-mét giây thì lại cũng… - Cô nhìn anh chăm chú.

- Không, đấy là “tương đối” hóa theo kiểu Niu-tơn để tiện tính toán. Bản thân vận tốc ánh sáng chính là đơn vị luôn, đơn vị tuyệt đối, tuyệt đối tuyệt đối, mười năm ánh sáng, một ngàn năm ánh sáng… có điều đơn vị hơi to, nên không tiện dùng.

Thằng Trung lại nhìn cô, cô cắn môi, khẽ gật gật. Nó cười toét, nhưng vừa cười xong, lại thò hai ngón tay day day sống mũi:

- Như thế… như anh nói, nhiều thứ cụ thể hẳn hoi, nhìn được, sờ được… nhưng lại… lại là tương đối. Phức tạp quá.

- Bản chất đúng như thế đấy. Phật bảo: “Mở miệng ra đã là sai rồi”. Hồi anh học Anh-xtanh, may gặp được sư phụ là một Người Thày, “Người Thày” viết hoa, nên khả năng hiểu sau đấy cũng tốt lên. Anh-xtanh cũng bảo: “Bạn vẫn chưa thật sự hiểu một vấn đề, trừ phi bạn có thể giải thích cái đấy cho bà của bạn”. Khi cụ thể hóa một thứ, bao giờ cũng sẽ tạo ra sai số. - Bất giác, anh nhìn cô, và bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình.

- …

- Lại ví dụ nhá… - anh cười, - Con người, như anh với em, chắc là một thứ được Chúa “cụ thể hóa” ra thật, cho nên cả anh, cả em, cả những người khác đều là một thứ có rất nhiều dấu hiệu sai số. Người là một thứ vô cùng tương đối. Hồi lớn hơn em một chút, anh cũng hừng hực toàn những thứ hoành tráng mà xung quanh người ta vẫn hay nói suốt ngày, “tin vào bản thân” này, “tự khẳng định mình” này, “vượt lên chính mình” này… nhiều lắm. Nhưng rồi thực tế anh lại gặp quá nhiều người “tự tin” luôn luôn, một cách “tự tin”, tất nhiên, thay đổi theo điều kiện hoàn cảnh. Lúc đấy anh chỉ thắc mắc thôi, không lý giải được. Đến lúc hiểu, thì anh hiểu thật là bất định khi đem mọi thứ dựa vào một thứ “chính mình” vô cùng tương đối như vậy.

- …

- Từ trước, anh luôn chỉ có những suy nghĩ kiểu ít nhiều thắc mắc, vui vui, ít nhiều hài hước về những người đấy, nhưng suy nghĩ đến chỗ đấy rồi, thì anh bắt đầu chủ động tiếp xúc và tìm hiểu họ: những người có tín ngưỡng.

- Theo đạo?

- Ừ, - anh gật gật, - theo đạo. Khái quát hơn, những người có đức tin.

- …

- Những người thật sự có đức tin, anh nhận thấy hành vi của họ, nhất là trong những điều kiện cực trị, nghịch cảnh, có sự nhất quán một cách đáng khâm phục, đáng kính trọng hẳn hơn so với những người “tự tin” kia ở trong những hoàn cảnh tương tự. Anh thấy cách sống của họ có điểm giống với lý thuyết của Anh-xtanh, hành vi của họ được dựa trên một cái gì đó tuyệt đối; còn những người “tự tin” thì giống kiểu sai số, tương đối, của Niu-tơn, dễ hiểu, vì họ dựa vào một thứ hết sức tương đối.

- Anh, nhưng Chúa và Vận tốc ánh sáng, một đằng là khoa học, có sở cứ, còn một đằng thì… - Cô có vẻ quan tâm thật sự.

- Anh nghĩ chuyện đúng, sai ở đây không nhất thiết phải có ý nghĩa thật quan trọng. Bản thân Chúa, hay Phật, hay lý thuyết của Mác, trong quan niệm của người thì cũng là những thứ đã được cụ thể hóa. Nhưng sâu xa hơn, ở trong đấy, có nhiều thứ hoàn toàn có thể “Vận tốc ánh sáng” được. Hướng thiện, vị tha, tốt với đồng loại, hay những khía cạnh nhân văn mà xã hội Liên Xô cũ đã ít nhiều tiệm cận được… tất cả những cái đấy hoàn toàn có thể xứng với một đức tin.

- Như anh… - có lẽ một cách phản xạ, hay đúng hơn, một bản năng mang tính tiềm thức, tiềm thức tập thể, thằng Trung ném một cái nhìn nhanh, nhưng kỹ lưỡng vào chỗ cổ và ngực áo anh, rồi không nhìn thấy cái mà nó định tìm, nó mới hỏi tiếp, - đức tin của anh… thì sao?

- À, anh tin là những đứa thông minh như em thì trước sau gì cũng tự tìm thấy được đức tin. - Anh vỗ vai nó, cười, nhưng bản thân anh hình như cũng không thể phân biệt được thật rõ lắm đấy có hẳn chỉ là nói vui với nó hay không.


(còn nữa)

Em các bác đi xem Chrome OS

6 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Em các bác hôm trước đến Mountain View dự một cuộc tụ tập ở đấy Google đã hứa cho xem nhiều thứ về hệ điều hành em chã Chrome OS. Hứa hẹn là sẽ có một sự mô tả ngắn gọn về toàn bộ sản phẩm và các chi tiết về vụ lăng xê sản phẩm đang được chờ đợi sẽ xảy ra vào đầu năm sau.

Em ghi chép lại:

Sundar Pichai (SP) (phó chủ tịch quản lý sản phẩm): Hoan nghênh tất cả. Chúng ta ở đây hôm nay để nói về Google Chrome OS. Chúng tôi không lăng xê nó và cũng không bêta hôm nay. Nhưng chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả mới. Từ hôm nay mã nguồn sẽ hoàn toàn mở. Bản thân chúng tôi cũng rất bị kích động khi loan báo thông tin này..

Google Chrome là nền tảng của mọi thứ chúng tôi đang làm ở đây. Vì sao làm Chrome. Nó đã được một năm. Chúng tôi chỉ vừa mới thông báo chúng tôi đã có hơn 30 triệu người dùng - và bây giờ đã có trên 40 triệu. Chúng tôi đã tập trung vào tốc độ, tính đơn giản, và sự bảo mật. Nó xử lý Java Script nhanh hơn IE8 40%. "Một cái nhanh và một cái chậm." Phản hồi chung nhất mà chúng tôi nhận được là: "Chrome chạy nhanh."

Trong năm cuối chúng tôi đã nâng cấp Chrome khoảng 40 lần, nhưng đa số người dùng thậm chí không nhận ra. Và chúng tôi đã thật sự tập trung vào HTML5. Chúng tôi thực sự muốn thúc đẩy môi trường Web.

Chỉ năm nay cũng có hàng tấn đồ mới:

1) Chrome cho Mac sẽ sẵn sàng trước cuối năm. Sắp rồi.

2) Chrome cho Linux cùng phát triển rất tốt. Đấy chính là nền của Chrome OS.

3) Các extention cũng đang phát triển. Chúng tôi đã bỏ nhiều thời gian để làm tốt những cái này. Chúng tôi có các nội dung chi tiết hơn về các extention cùng với những cộng sự chắc chắn. Và chúng sẽ được nâng cấp một cách tự động.

HTML5, chúng tôi muốn Web có những ứng dụng cũng tốt như những ứng dụng cục bộ bây giờ. Chúng tôi đã làm việc vất vả với ý tưởng này. Chúng tôi muốn những ứng dụng mạng có khả năng sử dụng những tài nguyên hệ thống theo cùng một kiểu như thế. Đồ họa là một ví dụ, chúng tôi cần một cách để truy cập tới GPU. Ứng dụng audio/video cũng là trọng điểm. Và chúng tôi cần những ứng dụng phải hoạt động độc lập. Chúng tôi đang làm việc cùng với các nhà cung cấp trình duyệt lớn khác để khẳng định là HTML5 sẽ phát triển.

Sự lớn mạnh của máy tính mạng (netbook) đã gây kinh ngạc. Đây là sự phát triển bùng nổ bất chấp thời kỳ kinh tế suy thoái. Các máy tính cực mỏng, cực nhẹ. Xu hướng rõ ràng là chúng ta đang chuyển tới những ứng dụng mạng - chứ không phải những ứng dụng máy tính để bàn. Đấy là nền tảng công nghệ thành công nhất rõ ràng trước mắt ngay lúc này. Chúng ta đang chuyển dần từ máy tính xách tay xuống tới máy tính mạng như một máy tính đầu cuối phổ cập. Bên cạnh đấy, chúng ta đang đi từ điện thoại di động tới những cái bảng - những máy tính bảng. Máy tính xách tay cũng trở nên giống điện thoại di động hơn - luôn luôn trực tuyến.

Còn có mô hình nào tốt hơn cho điện toán cá nhân? Chúng tôi tin như vậy. Đấy là Chrome OS.

Chúng tôi tập trung vào vào ba thứ: Tốc độ, Đơn giản, An toàn.

Chúng tôi muốn Chrome OS phải nhanh cực độ, về cơ bản là "tức thì". Chrome (trình duyệt) trên Chrome OS sẽ chuẩn bị chạy nhanh hơn nhiều.

Với Chrome OS mọi ứng dụng đều là ứng dụng mạng. Không có những ứng dụng nguyên thủy. Cái đấy cho chúng ta sự đơn giản. Nó chỉ như một cái trình duyệt cùng với vài sự thay đổi. Và tất cả dữ liệu Chrome OS là ở trong đám mây. Đây là điểm mấu chốt, chúng tôi muốn tất cả điện toán cá nhân làm việc theo cách này. Nếu bạn làm mất chiếc máy của bạn, bạn chỉ cần kiếm một cái mới, và nó tiếp tục làm việc. Cùng với sự an toàn, vì tất cả đều là ứng dụng mạng, chúng ta có thể làm những thứ khác biệt. Chưa từng có một hệ thống nào là bảo đảm an toàn một cách đầy đủ. Cùng với Chrome OS sẽ không có mã nhị phân do người sử dụng tự cài đặt, như thế chúng ta có thể nhìn thấy các thứ xấu một cách dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ chạy hoàn toàn ở bên trong mô hình bảo mật trình duyệt.



PS:

Nói thêm, em vẫn ngưỡng mộ nhất anh Xéc-gây Bờ-rin (SB) người Liên Xô, mà ngóng chờ mãi mới thấy anh vào, mà nói có tí.

Chã hỏi: Có thông báo thời gian thực trên mỗi trang?

SB: Tôi nghĩ chúng ta dứt khoát cần được hỗ trợ cái đấy trong trình duyệt. Và một cách đặc biệt ở Chrome OS. Một cách đầy hy vọng chúng tôi có thể giải quyết vấn đề chát chít khi bạn không lốc-gin vào Google.

Matthew Papakipos (giám đốc kỹ thuật Google Chrome OS) bổ xung thêm: Đã có một API chuẩn mới để làm việc trên đó ngay bây giờ.

Chã lại hỏi: Vị trí chiến lược của Chrome đối với Google là gì?

SB: Chúng tôi thật sự tập trung vào vào nhu cầu người sử dụng hơn là các chiến lược mà các công ty khác đã dựa vào. Máy tính mạng bây giờ giá 300 hay 400 đô bạn có thể mua cả mớ, nhưng chưa có cách tốt để quản lý cái mớ đấy - và đấy là chỗ mà Web sẽ bước vào, và Chrome OS sẽ bước vào.

The Twilight saga - "New Moon" - wallpaper

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


"Không, Alice, những con ma cà rồng đã không thực sự bỏ đi - không phải tất cả bọn họ, thế nào đó. Đấy là toàn bộ sự phiền toái. Nếu đã không nhờ những người sói, Victoria sẽ tóm được tôi ngay. Ờ... nếu không nhờ Jake và những người bạn của cậu ấy, Laurent còn tóm được tôi trước khi cô ấy đã có thể, tôi đoán, cho nên..."

"Victoria?" Cô ấy đã huýt gió. "Laurent?"

Tôi đã gật đầu, một bít nhỏ xíu đã báo động bằng sự biểu hiện trong những con mắt màu đen của cô ấy. Tôi chỉ vào ngực mình. Nam châm hút nguy hiểm, nhớ không?"

Cô ấy đã lắc đầu một lần nữa. "Kể với tôi mọi thứ - bắt đầu từ đầu."




Cú sốc trưởng giả

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Vẫn có tầng lớp quý tộc trong số các khu công viên và những người vô gia cư vô nghề nghiệp sử dụng các công viên này làm nơi ăn chốn ở riêng tư. Vallance chỉ cảm nhận như thế chứ không biết rõ, nhưng khi anh bước ra ngoài khỏi thế giới của anh đi xuống dòng đời bát nháo, hai chân anh đưa anh thẳng đến quảng trường Madison.

Non nớt và khắc khổ như con gái học trò – đấy là nói đến học trò lớp cao – ngọn gió đầu tháng Năm đang thổi một cách dè xẻn qua cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Vallance cài lại cúc áo choàng, đốt điếu xì-gà cuối cùng của anh, ngồi xuống một băng ghế. Trong vòng ba phút, anh cảm thấy có phần tiếc rẻ. Rồi thì anh lần mò tất cả túi trong túi ngoài mà không tìm ra một xu teng nào cả. Anh đã trả lại căn phòng mà anh đang thuê. Các món nội thất bị dùng để xiết một vài món nợ nào đấy. Quần áo của anh, ngoại trừ bộ mà anh đang mặc, đã bị anh giúp việc tịch thu để trừ vào tiền lương chưa trả. Khi anh ngồi như thế, cả thành phố không hề có một chiếc giường cho anh đặt mình xuống ngủ, hoặc một con tôm hùm luộc hoặc một khoản tiền taxi hoặc là một đoá hoa cẩm chướng để cài lên ve áo, trừ phi anh ăn chực bạn bè của anh hoặc là có trò giả vờ dối trá nào đấy. Thế là anh phải chọn giải pháp công viên.

Tất cả những việc này là do một ông chú đã từ chối quyền thừa kế của anh, giảm chu cấp tiền túi của anh từ mức độ rộng rãi xuống con số không. Và tất cả đấy là do dứa cháu trai của ông đã cãi lời ông về việc liên quan đến một cô gái. Cô này không đi vào câu chuyện kể ở đây – vì thế, vị độc giả nào đang hăm hở trông chờ thì được cảnh báo là không nên đọc tiếp. Có một người cháu khác, thuộc một nhánh khác trong gia tộc, người đã có thời được xem như có triển vọng kế thừa, được xem như là sáng giá và được sủng ái. Rồi thì, vì không thấy có hi vọng gì, anh ta đã biến mất từ lâu. Giờ người ta đang săn lùng anh ta, để phục hồi và đưa anh vào cương vị cũ. Thế là Vallance cảm thấy mình vĩ đại như ma vương ở vực thẳm sâu nhất, cuối cùng rồi gia nhập đám quỷ rách rưới tả tơi trong khu công viên nhỏ.

Ngồi ở đấy, anh dựa ngửa ra sau, cười ra một luồng khói thuốc bay lên những nhánh cây la đà. Việc anh bị thình lình cắt đứt mọi sợi dây của đời sống đã mang lại cho anh sự phấn chấn không tốn kém, hồi hộp, gần như sảng khoái. Anh thấy đúng như là cảm giác của người lái khinh khí cầu khi cắt rời cái dây và để cho quả cầu bay đi.

Đã gần đến mười giờ. Không còn mấy người nán lại ở các băng ghế. Những người ngụ cư ở công viên, dù đã chiến đấu can trường với khí trời se lạnh mùa thu, lại quá chậm chạp chống lại tiền đạo lạnh lẽo mùa đông.

Rồi có một người ngồi gần vòi phun nước đứng dậy, đi đến ngồi kế bên Vallance. Anh ta không trẻ và cũng không già, những phòng cho thuê đã ướp anh mùi ẩm mốc, dao cạo và lược đã bỏ rơi anh, trong anh rượu đã được vô chai và đóng nút. Anh xin một que diêm, đấy là nghi thức của những người ngồi trong công viên giới thiệu về mình, rồi anh bắt đầu chuyện trò.

Anh bảo Vallance:

- Anh không phải là người thường xuyên ở đây. Khi tôi nhìn quần áo đặt may là tôi biết ngay. Anh chỉ ghé qua đây trên đường đi qua công viên. Anh không phiền hà cho tôi trò chuyện với anh một chút chứ? Tôi cần có ai đấy. Tôi sợ, tôi sợ lắm. Tôi đã nói như thế với hai, ba kẻ vô công rồi nghề đằng kia. Họ bảo tôi điên. Này, để tôi nói anh nghe, cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn có một ít mẩu bánh và một quả táo. Sáng ngày mai, tôi sẽ được kế thừa ba triệu, và cái nhà hàng anh nhìn thấy đàng kia sẽ trở nên quá nghèo hèn không đáng cho tôi bước vào. Có lẽ anh không tin tôi phải không?

Vallance cười:

- Không hề gì cả. Hôm qua tôi ăn trưa ở đấy. Tối nay tôi không thể mua nổi một cốc cà phê đáng giá năm cent.

- Anh trông không giống bọn tôi ở công viên này. À, tôi đoán sự đời là như thế. Chính tôi đã từng có thời phong lưu – đấy là năm năm về trước. Điều gì đã khiến anh đến nông nỗi này?

- Tôi… à, tôi bị mất việc.

- Địa ngục trần gian, cái thành phố này! Một ngày anh ăn uống ở bên Tàu, ngày kế anh ăn uống với đồ sứ Tàu – mấy món đồ sứ nứt nẻ. Tôi đã qua mọi cảnh khốn cùng. Trong năm năm qua, tôi chỉ khá hơn bọn hành khất một chút. Tôi được nuôi lớn lên trong cảnh xa hoa, không cần làm gì cả. Này anh… tôi không nề hà gì mà không kể cho anh nghe… tôi cần thổ lộ cho ai đấy, anh thấy chứ, vì tôi, tôi sợ lắm. Tên tôi là Ide. Chắc anh không ngờ ông già Paulding, một trong mấy triệu phú ngụ tại Riverside Drive, là ông chú của tôi, phải không? Ông đúng là chú tôi đấy. Có thời gian tôi ở với ông ấy, lúc ấy tôi muốn có bao nhiêu tiền cũng được. À này, anh có đủ tiền trả ít rượu không anh… à, tên anh là gì?

- Dawson. Không, rất tiếc phải nói là tôi đã cạn túi.

- Cả tuần nay tôi sống trong một tầng hầm chứa than ở phố Division, với một tên lừa đảo tên Morris, biệt danh “Blinky”. Tôi không biết đi đâu khác. Hôm nay khi tôi đi ra ngoài, một ông cầm mấy thứ giấy tờ gì đấy đến tìm tôi. Tôi cứ nghĩ đấy là cớm, nên đến tối tôi mới dám mò về. Ông ấy để lại một bức thư cho tôi. Đấy là từ một luật sư nổi tiếng ở trung tâm thành phố tên là Mead. Tôi đã thấy biển hiệu văn phòng ông ở phố Ann. Paulding muốn tôi lại là đứa cháu hoang tàn của ông – muốn tôi trở về để lại làm người thừa kế của ông và đốt tiền của ông. Tôi sẽ đến văn phòng luật sư lúc mười giờ sáng ngày mai để trở về với cương vị của tôi – người kế thừa ba triệu, anh Dawson ạ, với 10.000 tiền túi mỗi năm. Và… tôi sợ, tôi sợ lắm.

Anh vô gia cư nhảy đổng lên, đưa hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Anh ôm lấy đầu và rên rỉ cuồng loạn.

Vallance nắm lấy cánh tay anh ta, kéo anh ngồi xuống băng ghế. Anh ra lệnh với vẻ gì đấy như là khinh miệt:

- Anh im đi. Người ta có thể ngỡ là anh đã đánh mất một gia tài, thay vì được thừa hưởng một gia tài. Anh sợ gì thế?

Ide co rúm lại và run lẩy bẩy trên băng ghế. Anh níu lấy tay áo Vallance, và ngay cả trong ánh sáng lờ mờ của Broadway, anh chàng bị truất quyền thừa kế vẫn thấy trên lông mày của người kia những giọt mồ hôi lóng lánh do nỗi kinh hãi lạ lùng nào đấy đã chắt ra.

- Tại sao à? Tôi sợ sẽ có chuyện gì đấy xảy ra cho tôi trước giờ sáng mai. Tôi không rõ là chuyện gì đấy ngăn cản tôi nhận số tiền thừa kế. Tôi sợ một cây to sẽ đổ xuống người tôi… tôi sợ một chiếc ô tô sẽ cán lên người tôi, hoặc là một tảng đá từ trên một toà nhà rơi xuống đầu tôi, hoặc là sự cố gì đấy. Trước đây tôi chưa từng sợ như thế này bao giờ. Cả trăm buổi tối tôi đã từng ngồi trong công viên vững như thạch bàn mà không rõ bữa điểm tâm kế tiếp sẽ từ đâu đến. Nhưng bây giờ lại khác hẳn. Tôi yêu tiền, anh Dawson ạ, tôi cảm thấy hạnh phúc tuyệt trần khi tiền chảy qua giữa mấy ngón tay tôi, thiên hạ đang cúi gập người trước mặt tôi, với âm nhạc và hoa và quần áo sang trọng đầy rẫy chung quanh. Nếu tôi biết tôi không có gì cả, tôi không màng. Tôi cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi ngồi đây với áo quần rách rưới và dạ dày lép kẹp, nghe tiếng nước róc rách từ cái vòi phun nước và ngắm nhìn mấy chiếc xe ngựa sang trọng chạy trên đại lộ. Nhưng bây giờ tiền của lại ở trong tay tôi – gần như thế – và tôi không thể chịu được thời gian chờ đợi trong mười hai giờ đồng hồ, anh Dawson ạ, tôi không thể chịu được. Có cả năm mươi chuyện có thể xảy đến với tôi...tôi có thể trở thành đui mù… tôi có thể lên cơn đau tim… ngày tận thế xảy ra trước khi tôi có thể…

Ide đứng bật dậy, hét lên một tiếng inh ỏi. Thiên hạ ngồi quanh đấy xao động, bắt đầu nhìn anh. Vallance nắm lấy cánh tay anh, dỗ dành:

- Anh đi dạo một vòng, cố trấn tĩnh lại. Không có gì phải phấn khích hoặc sợ hãi. Sẽ không có gì xảy đến với anh cả. Đêm nay cũng giống như mọi đêm khác.

- Được rồi. Anh Dawson, anh ở đây với tôi – anh là người bạn tốt của tôi. Anh đi dạo với tôi một chút. Trước đây tôi chưa bao giờ hoảng loạn như thế này, mà đấy là tôi đã từng chịu nhiều cú kinh hoàng. Anh bạn già, anh có thể xoay xở được ít thứ gì để ăn không? Tôi nghĩ rằng thần kinh tôi quá yếu nên không thể làm hành khất được.

Vallance dẫn người đồng hành của anh lên gần đến Đại lộ Số Năm, rồi đi về hướng Tây dọc theo các đường Ba Mươi về phía Broadway. Anh bảo: “Chờ tôi ở đây trong vài phút”, rồi để Ide đứng chờ trong bóng tối ở một nơi yên tĩnh.

Anh bảo người đứng ở quầy:

- Jimmy, có một tên khốn khổ đang đứng bên ngoài, bảo là hắn đói, mà có vẻ đúng thế. Bạn biết họ sẽ làm gì nếu bạn cho tiền họ. Làm cho anh ta một ít bánh mì dồn thịt, rồi tôi đảm bảo hắn sẽ phải ăn.

- Được, ông Vallance. Chắc họ không giả vờ đâu. Không thích thấy ai bị đói kém.

Anh gói phần thức ăn hào phóng vào một tấm giấy lau miệng. Vallance mang ra cho người đồng hành của anh. Ide ăn ngấu nghiến. Anh ta nói:

- Cả năm nay tôi chưa có bữa ăn nào ngon đến thế này. Dawson, anh không ăn một tí à?

- Cảm ơn, tôi không đói.

- Chúng ta sẽ trở về công viên Square. Ở đấy mấy tên cớm sẽ không phiền nhiễu ta. Tôi sẽ để dành phần bánh và thịt nguội này cho bữa ăn sáng. Tôi không ăn nữa, tôi sợ tôi sẽ bị bệnh. Giả sử đêm nay tôi bị vọp bẻ hoặc chuyện gì đấy, rồi sẽ chẳng bao giờ được sờ đến món tiền ấy nữa. Còn đến mười một giờ đồng hồ mới đến lúc gặp ông luật sư ấy. Dawson, anh sẽ không bỏ tôi mà đi chứ? Tôi sợ có gì đấy xảy ra. Anh không phải đi đâu hết, phải không?

- Không, tôi không đi đâu cả đêm nay. Tôi sẽ bên anh ở băng ghế công viên.

- Anh có vẻ điềm tĩnh quá, nếu đúng như anh nói với tôi. Tôi nghĩ một người vừa bị mất một việc làm trả lương khá thì phải vò đầu bứt tóc.

Vallance cười:

- Tôi đã kể cho anh nghe rồi. Tôi vẫn nghĩ là một người đang chờ đón một gia tài ngày hôm sau đáng lẽ phải cảm thấy thoải mái và trầm lặng.

Ide triết lí:

- Dù sao cách con người đón nhận sự việc kể cũng kì khôi. Băng ghế của anh ở đây, Dawson, sát bên cái băng của tôi. Ở đây anh không bị ánh sáng chiếu vào mắt. Này, Dawson, khi tôi về nhà, tôi sẽ xin ông già viết thư giới thiệu anh với ai đấy để nhận anh vào làm. Tối nay anh đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không nghĩ tôi sẽ qua khỏi đêm nay nếu không có anh.

- Cảm ơn. Ở đây anh ngủ ngồi hay là nằm?

Trong nhiều giờ, Vallance nhìn xuyên qua các cành lá, hầu như không nháy mắt, trông lên các vì sao, lắng nghe tiếng vó ngựa gõ sắc lẻm trên mặt biển tráng nhựa về phía nam. Đầu óc anh vẫn linh hoạt nhưng mọi cảm giác của anh đã im lìm. Mọi cảm xúc dường như đã bị xoá tan. Anh cảm thấy không hối tiếc, không sợ hãi, không đau đớn hoặc khó chịu. Ngay cả khi anh nghĩ về cô gái, đấy như thể là một cư dân ngụ trên một trong những vì sao xa tắp anh đang ngắm nhìn. Anh nhớ đến những trò hề phi lí của người bạn đồng hành và cười nhẹ, tuy thế vẫn có ý cợt đùa. Chẳng bao lâu sau, đội quân những xe goòng giao sữa hàng ngày đã biến cả thành phố thành một mặt trống mà theo đấy họ đều nhịp bước. Vallance thiếp ngủ trên băng ghế công viên không có chút tiện nghi nào.

Vào mười giờ sáng hôm sau, cả hai đứng trước cánh cửa văn phòng Luật sư Mead trên phố Ann.

Khi sắp đến giờ hẹn, thần kinh của Ide chưa bao giờ bị giao động đến thế, và Vallance không đành bỏ mặc anh ta làm mồi cho những mối nguy hiểm mà anh ta kinh sợ.

Khi cả hai bước vào văn phòng, Luật sư Mead ngỡ ngàng nhìn họ. Ông và Vallance là bạn cũ. Sau câu chào hỏi, ông quay sang Ide, lúc ấy mặt đang tái nhợt, chân run lẩy bẩy trước cơn khủng hoảng sắp xảy ra. Ông nói:

- Anh Ide, tôi qua tôi đã gửi lá thư đến địa chỉ của anh. Sáng nay tôi nghe nói là anh không có mặt ở đấy để tiếp nhận lá thư. Đấy là để báo tin cho anh rõ rằng ông Paulding đã xét lại ý định của ông về việc cho anh hưởng quyền thừa kế. Ông ấy đã quyết định không làm như thế, và muốn anh hiểu rằng sẽ không có sự thay đổi nào trong mối liên hệ giữa ông ấy và anh.

Ide thình lình không còn run rẩy nữa. Gương mặt anh trở lại hồng hào, anh đứng thẳng người lên. Cằm anh vươn ra phía trước một tí, mắt anh rạng sáng lên. Một tay anh chỉnh lại chiếc mũ đã nhàu nát, tay kia vươn ra về phía ông luật sư. Anh thở một hơi dài, rồi cười phá lên một cách nhạo báng. Anh nói lớn, rõ ràng:

- Bảo ông già Paulding là ông có thể chơi với quỷ sứ.

Rồi anh quay người đi ra khỏi văn phòng với bước chân vững chãi và nhanh nhẹn.

Luật sư Mead mỉm cười. Ông từ tốn:

- Tôi rất vui anh đã đến đây. Ông chú của anh muốn anh trở về nhà lập tức. Ông ấy nhìn nhận là ông đã có quyết định quá hấp tấp, và muốn nói là mọi việc sẽ như là…

Luật sư ngưng bặt, và lớn tiếng kêu người thư kí:

- Adams! Mang cho một cốc nước. Ông Vallance đã bất tỉnh.

O Henry.
(Diệp Minh Tâm dịch.
)

Người Thày Đầu Tiên

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

NGƯỜI THÀY ĐẦU TIÊN

Năm phát hành: 1969
Đạo diễn: Anđờrây Kontralốpxki
Vai chính: Natalia Arinbaxarốpva, Bôlớt Bâysennaliép, Đarkun Kuiukốpva, ...

Theo tiểu thuyết cùng tên của Tringhítz Aimatốp.

Xưởng Mốtxphim.

http://rapidshare.com/files/99713543/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part01.rar
http://rapidshare.com/files/99722277/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part02.rar
http://rapidshare.com/files/99730276/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part03.rar
http://rapidshare.com/files/99741270/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part04.rar
http://rapidshare.com/files/99747493/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part05.rar
http://rapidshare.com/files/99760825/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part06.rar
http://rapidshare.com/files/99769821/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part07.rar
http://rapidshare.com/files/99780232/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part08.rar
http://rapidshare.com/files/99812688/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part09.rar
http://rapidshare.com/files/99823657/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part10.rar
http://rapidshare.com/files/99837370/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part11.rar
http://rapidshare.com/files/99850886/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part12.rar
http://rapidshare.com/files/99865212/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part13.rar
http://rapidshare.com/files/99869258/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part14.rar

Lặng lẽ nơi này

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Em sẽ thành thật. Em không chắc lắm cảm giác của em về tấm ảnh này. Em chụp nó trong một khu vườn nào đó ở gần một trường đại học ở Xít-tơn, vào một ngày mùa hè. Lúc đầu, em đã nhún vai và quyết định rằng tấm ảnh này không có gì đáng chú ý. Nhưng rồi một ngày cuối tuần, khi xem lại những tấm ảnh cũ, em lại thấy nó bắt mắt.

Điềm tĩnh! - Cảm giác giống thế.

Ý nghĩ? - Có thể ý nghĩ của em cũng không có những gợn sóng lăn tăn, cũng phẳng lặng như mặt nước thủy tinh này?