Nó sẽ là bất khả thi đối với tôi để mô tả những Người-Thú này một cách chi tiết; mắt tôi đã không được đào tạo để nhìn chi tiết, và một cách đáng buồn tôi không thể phác họa. Ấn tượng nhất, có lẽ là, trong sự xuất hiện tổng thể của chúng đã là sự không cân đối giữa những cẳng chân của những sinh vật này và chiều dài của những thân thể của chúng; và còn - ý nghĩ của chúng ta về vẻ yêu kiều là rất tương đối - mắt tôi đã trở nên bị tập quen tới các hình dạng của chúng, và rốt cuộc tôi thậm chí đã rơi vào cùng với sự thuyết phục của chúng là những bắp đùi dài của chính tôi đã là vụng về. Điểm khác nữa đã là hình dáng về phía trước của cái đầu và sự vẹo lóng ngóng và không giống người của xương sống. Thậm chí chàng Người-Khỉ cũng đã thiếu đường cong quanh co hướng vào trong đấy của lưng cái đấy làm cho hình dáng con người rất thanh nhã. Đa số đã có những bờ vai của chúng khom xuống một cách vụng về, và những cẳng tay ngắn của chúng đã treo một cách yếu ớt ở hai bên mình chúng. Vài trong số chúng đã là lông lá rậm rì đập ngay vào mắt, ít nhất là đến khi kết thúc thời gian của tôi ở trên hòn đảo.
Dị dạng rõ ràng nhất kế tiếp đã ở trong những bộ mặt của chúng, hầu như tất cả cái đấy đã có hàm nhô ra, dị hình về những vành tai, cùng với những chiếc mũi lớn và sưng lên, rất nhiều da lông thú hoặc rất nhiều lông lá cứng quào, và những con mắt thường có màu kỳ quặc hoặc được bố trí một cách kỳ quặc. Không “ai” đã có thể cười, mặc dù chàng Người-Khỉ đã có một sự khúc khích huyên thuyên. Ngoài những đặc tính tổng thể này những cái đầu của chúng đã có sự nhỏ nhắn nói chung; Mỗi “người” đã bảo quản chất lượng của loài đặc thù của nó: sự đánh dấu con người đã vặn vẹo nhưng đã không che dấu con báo, con bò, hoặc lợn, hoặc động vật khác hoặc những động vật, từ con đấy sinh vật đã được “nặn” nên. Những giọng nói, cũng thế, muôn màu muôn vẻ quá chừng. Những bàn tay đã là luôn luôn dị hình; và mặc dù “ai” đó đã làm tôi kinh ngạc bởi diện mạo con người đột xuất của họ, hầu như tất cả đã là không đầy đủ trong số lượng những ngón tay, lóng ngóng với những móng tay, và thiếu cái tri giác xúc giác bất kỳ.
Hai Người-Vật kinh khủng nhất đã là Người-Báo của tôi và một sinh vật đã làm bằng linh cẩu và lợn. To lớn hơn những con này đã là ba sinh-vật-bò, “người” đã chèo trong chiếc thuyền. Rồi đến đến người-tóc-bạch-kim, cũng là người Nói Luật, người hầu của Montgomery, và một sinh vật giống như đười ươi làm từ khỉ không đuôi và dê. Đã có ba Người-Lợn và một Đàn-bà-Lợn, một sinh-vật-tê-giác-lừa-cái, và vài con mái khác các nguồn gốc của chúng tôi đã không tìm hiểu chắc chắn. Đã có vài sinh vật chó sói, một con bò gấu, và một người chó Xanh-Bơ-Nát. Tôi đã mô tả chàng Người-Khỉ rồi, và đã có một bà già làm bằng cáo cái và gấu đầy căm hờn một cách đặc biệt (và bốc mùi xấu xa), “người” mà tôi đã căm ghét ngày từ đầu. Bà ta đã được coi là một kẻ sùng đạo say đắm của Luật. Những sinh vật nhỏ hơn đã là những thiếu niên chấm lốm đốm một ít và con lười nhỏ của tôi. Nhưng thế là đủ rồi với cái danh mục này.
Lúc đầu tiên tôi đã có một sự khủng khiếp rùng mình vì những thú vật, đã cảm thấy tất cả quá hăng hái là chúng vẫn còn là lũ súc vật; nhưng một cách lãnh đạm tôi đã trở nên một chút đã luyện thành thói quen tới ý nghĩ về chúng, và hơn nữa tôi đã bị tác động đến bởi thái độ của Montgomery đối với chúng. Anh ấy đã ở cùng với chúng rất lâu đến nỗi anh ấy đã đánh giá chúng hầu như những con người bình thường. Những ngày Luân-đôn của anh ấy đã hóa ra là một quá khứ huy hoàng, bất khả thi đối với anh ấy. Chỉ đâu đó khoảng một lần trong một năm anh ấy đi tới châu Phi để làm việc cùng với đại lý của Moreau, một thương gia buôn bán những động vật ở đó. Anh ấy khó gặp được loại tốt nhất của loài người trong làng biển toàn những người lai Tây-ban-nha đấy. Những người trên bong tàu, anh ấy đã nói với tôi, dường như lúc đầu cũng xa lạ với anh ấy y như những Người-Thú đối với tôi, - chân dài một cách trái tự nhiên, khuôn mặt bằng phẳng, trán lồi lên, khả nghi, nguy hiểm, và lạnh nhạt. Thực tế, anh ấy đã không thích người: trái tim của anh ấy đã ấm lên với tôi, anh ấy nghĩ, vì anh ấy đã cứu tôi. Tôi đã tưởng tượng thậm chí sau đó là anh ấy đã có một sự ân cần lén lút đối với một số trong số những súc vật bị biến hình này, một sự đồng cảm không hợp cách cùng với một số trong số những qui cách của họ, nhưng cái đấy anh ấy đã cố gắng để che đậy trước tôi vào lúc ban đầu.
M'ling, người mặt đen, người hầu của Montgomery, Người-Thú đầu tiên mà tôi bắt gặp, đã không sống cùng với những “người” khác trên khắp hòn đảo, mà ở trong một căn lều nhỏ ở phía sau khoảnh sân có hàng rào. Sinh vật này đã là vừa vặn rất trí thức như chàng Người-Khỉ, nhưng dễ sai khiến hơn nhiều, và trông giống người nhất trong tất cả những Người-Thú; Và Montgomery đã đào tạo nó để chuẩn bị đồ ăn, và quả thực là để quán xuyến tất cả các công việc thông thường trong nhà cái đấy đã là bắt buộc. Đấy đã là một chiến tích phức tạp của kỹ năng kinh khủng của Moreau, - một con gấu, đã được cắt khâu cùng với chó và bò, và là một trong số hoàn toàn tỉ mỉ nhất đã được làm trong số tất cả những sinh vật của ông ấy. Nó đã đối đãi với Montgomery cùng với một sự dịu dàng và tận tâm kỳ lạ. Thi thoảng anh ấy sẽ hạ cố đến nó, vỗ về nó, gọi nó bằng những cái tên nửa nhạo báng, nửa vui đùa, và bằng cách đó làm cho nó nhảy cỡn lên cùng với niềm khoái cảm khác thường; thi thoảng anh ấy sẽ bạc đãi nó, một cách đặc biệt sau khi anh ấy đã nốc đầy uýt-ky, đá nó, nện nó, ném nó bằng những hòn đá hoặc những que diêm cháy. Nhưng cho dù anh ấy đã đối đãi với nó tốt hay xấu, nó vẫn không muốn gì hơn là được ở gần anh ấy.
Tôi nói tôi đã trở thành được tập cho quen với những Người-Thú, là hàng nghìn thứ cái đấy dường như là không bình thường và đáng ghét đã nhanh chóng trở thành tự nhiên và thông thường đối với tôi. Tôi cho là mọi thứ trong sự tồn tại lấy màu sắc của nó từ sắc màu trung bình của khu vực xung quanh chúng ta. Montgomery và Moreau đã là quá khác thường và riêng lẻ để giữ những ấn tượng tổng thể của tôi về loài người một cách tương đối tốt đã được xác định. Tôi sẽ thấy một trong số sinh vật như bò lóng ngóng, “người” đã làm chiếc xuồng lớn giẫm lên một cách nặng nề qua tầng cây thấp, và thấy chính mình hỏi, cố gắng một cách khó khăn để hồi tưởng, như thế nào “người” đấy đã khác so với người quê mùa thật sự con người nào đó đang lê bước về nhà từ công việc lao động cơ khí của anh ta; hoặc tôi sẽ gặp gương mặt của người đàn bà Cáo-gấu, quỷ quyệt, một cách lạ lẫm con người trong sự xảo quyệt mang tính suy đoán của nó, và thậm chí hình dung tôi đã gặp cái đấy trước đây trong một khu vực hẻo lánh ở thành phố nào đó.
Cả mỗi lúc bây giờ và về sau con thú vật sẽ lóe sáng ở trong tôi vượt quá sự nghi ngờ hoặc phủ nhận. Một người có vẻ ngoài khó chịu, một người gù man dợ với tất cả diện mạo, ngồi chồm hổm ở khe cửa một trong số những căn nhà lụp xụp, sẽ duỗi ra những cánh tay y và há miệng, chìa ra cùng với sự bất thình lình đáng ngạc nhiên những chiếc răng cửa như lưỡi kéo và những cái răng nanh như mũi đao, sắc bén và lấp lánh như dao. Hoặc trong lối mòn hẹp nào đó, nhìn thoáng qua cùng với một sự bạo dạn chốc lát vào những con mắt của một hình dáng đàn bà vận đồ trắng, yểu điệu nào đó tôi sẽ bất ngờ thấy (cùng với một sự thay đổi đột ngột co thắt) là cô ta đã có những con ngươi trông như những nhát cắt, hoặc nhìn thoáng xuống dưới và lưu ý đến móng tay cong cong cùng với cái đấy cô ta đã giữ chiếc khăn choàng không có hình dạng của cô ta quanh mình. Cái đấy là một thứ hiếu kỳ, nhân tiện, với cái đấy tôi là hoàn toàn không có khả năng tính toán, là những sinh vật số mệnh này - những người đàn bà, tôi muốn nói - đã có vào những ngày sớm hơn từ trước khi tôi có mặt trên đời một cảm giác theo bản năng về sự không khéo léo đáng ghét của chính mình, và đã hiển thị như hệ quả một thứ còn hơn là sự kính trọng con người trong phép lịch sự và sự đoan trang của y phục rộng rãi.
Dị dạng rõ ràng nhất kế tiếp đã ở trong những bộ mặt của chúng, hầu như tất cả cái đấy đã có hàm nhô ra, dị hình về những vành tai, cùng với những chiếc mũi lớn và sưng lên, rất nhiều da lông thú hoặc rất nhiều lông lá cứng quào, và những con mắt thường có màu kỳ quặc hoặc được bố trí một cách kỳ quặc. Không “ai” đã có thể cười, mặc dù chàng Người-Khỉ đã có một sự khúc khích huyên thuyên. Ngoài những đặc tính tổng thể này những cái đầu của chúng đã có sự nhỏ nhắn nói chung; Mỗi “người” đã bảo quản chất lượng của loài đặc thù của nó: sự đánh dấu con người đã vặn vẹo nhưng đã không che dấu con báo, con bò, hoặc lợn, hoặc động vật khác hoặc những động vật, từ con đấy sinh vật đã được “nặn” nên. Những giọng nói, cũng thế, muôn màu muôn vẻ quá chừng. Những bàn tay đã là luôn luôn dị hình; và mặc dù “ai” đó đã làm tôi kinh ngạc bởi diện mạo con người đột xuất của họ, hầu như tất cả đã là không đầy đủ trong số lượng những ngón tay, lóng ngóng với những móng tay, và thiếu cái tri giác xúc giác bất kỳ.
Hai Người-Vật kinh khủng nhất đã là Người-Báo của tôi và một sinh vật đã làm bằng linh cẩu và lợn. To lớn hơn những con này đã là ba sinh-vật-bò, “người” đã chèo trong chiếc thuyền. Rồi đến đến người-tóc-bạch-kim, cũng là người Nói Luật, người hầu của Montgomery, và một sinh vật giống như đười ươi làm từ khỉ không đuôi và dê. Đã có ba Người-Lợn và một Đàn-bà-Lợn, một sinh-vật-tê-giác-lừa-cái, và vài con mái khác các nguồn gốc của chúng tôi đã không tìm hiểu chắc chắn. Đã có vài sinh vật chó sói, một con bò gấu, và một người chó Xanh-Bơ-Nát. Tôi đã mô tả chàng Người-Khỉ rồi, và đã có một bà già làm bằng cáo cái và gấu đầy căm hờn một cách đặc biệt (và bốc mùi xấu xa), “người” mà tôi đã căm ghét ngày từ đầu. Bà ta đã được coi là một kẻ sùng đạo say đắm của Luật. Những sinh vật nhỏ hơn đã là những thiếu niên chấm lốm đốm một ít và con lười nhỏ của tôi. Nhưng thế là đủ rồi với cái danh mục này.
Lúc đầu tiên tôi đã có một sự khủng khiếp rùng mình vì những thú vật, đã cảm thấy tất cả quá hăng hái là chúng vẫn còn là lũ súc vật; nhưng một cách lãnh đạm tôi đã trở nên một chút đã luyện thành thói quen tới ý nghĩ về chúng, và hơn nữa tôi đã bị tác động đến bởi thái độ của Montgomery đối với chúng. Anh ấy đã ở cùng với chúng rất lâu đến nỗi anh ấy đã đánh giá chúng hầu như những con người bình thường. Những ngày Luân-đôn của anh ấy đã hóa ra là một quá khứ huy hoàng, bất khả thi đối với anh ấy. Chỉ đâu đó khoảng một lần trong một năm anh ấy đi tới châu Phi để làm việc cùng với đại lý của Moreau, một thương gia buôn bán những động vật ở đó. Anh ấy khó gặp được loại tốt nhất của loài người trong làng biển toàn những người lai Tây-ban-nha đấy. Những người trên bong tàu, anh ấy đã nói với tôi, dường như lúc đầu cũng xa lạ với anh ấy y như những Người-Thú đối với tôi, - chân dài một cách trái tự nhiên, khuôn mặt bằng phẳng, trán lồi lên, khả nghi, nguy hiểm, và lạnh nhạt. Thực tế, anh ấy đã không thích người: trái tim của anh ấy đã ấm lên với tôi, anh ấy nghĩ, vì anh ấy đã cứu tôi. Tôi đã tưởng tượng thậm chí sau đó là anh ấy đã có một sự ân cần lén lút đối với một số trong số những súc vật bị biến hình này, một sự đồng cảm không hợp cách cùng với một số trong số những qui cách của họ, nhưng cái đấy anh ấy đã cố gắng để che đậy trước tôi vào lúc ban đầu.
M'ling, người mặt đen, người hầu của Montgomery, Người-Thú đầu tiên mà tôi bắt gặp, đã không sống cùng với những “người” khác trên khắp hòn đảo, mà ở trong một căn lều nhỏ ở phía sau khoảnh sân có hàng rào. Sinh vật này đã là vừa vặn rất trí thức như chàng Người-Khỉ, nhưng dễ sai khiến hơn nhiều, và trông giống người nhất trong tất cả những Người-Thú; Và Montgomery đã đào tạo nó để chuẩn bị đồ ăn, và quả thực là để quán xuyến tất cả các công việc thông thường trong nhà cái đấy đã là bắt buộc. Đấy đã là một chiến tích phức tạp của kỹ năng kinh khủng của Moreau, - một con gấu, đã được cắt khâu cùng với chó và bò, và là một trong số hoàn toàn tỉ mỉ nhất đã được làm trong số tất cả những sinh vật của ông ấy. Nó đã đối đãi với Montgomery cùng với một sự dịu dàng và tận tâm kỳ lạ. Thi thoảng anh ấy sẽ hạ cố đến nó, vỗ về nó, gọi nó bằng những cái tên nửa nhạo báng, nửa vui đùa, và bằng cách đó làm cho nó nhảy cỡn lên cùng với niềm khoái cảm khác thường; thi thoảng anh ấy sẽ bạc đãi nó, một cách đặc biệt sau khi anh ấy đã nốc đầy uýt-ky, đá nó, nện nó, ném nó bằng những hòn đá hoặc những que diêm cháy. Nhưng cho dù anh ấy đã đối đãi với nó tốt hay xấu, nó vẫn không muốn gì hơn là được ở gần anh ấy.
Tôi nói tôi đã trở thành được tập cho quen với những Người-Thú, là hàng nghìn thứ cái đấy dường như là không bình thường và đáng ghét đã nhanh chóng trở thành tự nhiên và thông thường đối với tôi. Tôi cho là mọi thứ trong sự tồn tại lấy màu sắc của nó từ sắc màu trung bình của khu vực xung quanh chúng ta. Montgomery và Moreau đã là quá khác thường và riêng lẻ để giữ những ấn tượng tổng thể của tôi về loài người một cách tương đối tốt đã được xác định. Tôi sẽ thấy một trong số sinh vật như bò lóng ngóng, “người” đã làm chiếc xuồng lớn giẫm lên một cách nặng nề qua tầng cây thấp, và thấy chính mình hỏi, cố gắng một cách khó khăn để hồi tưởng, như thế nào “người” đấy đã khác so với người quê mùa thật sự con người nào đó đang lê bước về nhà từ công việc lao động cơ khí của anh ta; hoặc tôi sẽ gặp gương mặt của người đàn bà Cáo-gấu, quỷ quyệt, một cách lạ lẫm con người trong sự xảo quyệt mang tính suy đoán của nó, và thậm chí hình dung tôi đã gặp cái đấy trước đây trong một khu vực hẻo lánh ở thành phố nào đó.
Cả mỗi lúc bây giờ và về sau con thú vật sẽ lóe sáng ở trong tôi vượt quá sự nghi ngờ hoặc phủ nhận. Một người có vẻ ngoài khó chịu, một người gù man dợ với tất cả diện mạo, ngồi chồm hổm ở khe cửa một trong số những căn nhà lụp xụp, sẽ duỗi ra những cánh tay y và há miệng, chìa ra cùng với sự bất thình lình đáng ngạc nhiên những chiếc răng cửa như lưỡi kéo và những cái răng nanh như mũi đao, sắc bén và lấp lánh như dao. Hoặc trong lối mòn hẹp nào đó, nhìn thoáng qua cùng với một sự bạo dạn chốc lát vào những con mắt của một hình dáng đàn bà vận đồ trắng, yểu điệu nào đó tôi sẽ bất ngờ thấy (cùng với một sự thay đổi đột ngột co thắt) là cô ta đã có những con ngươi trông như những nhát cắt, hoặc nhìn thoáng xuống dưới và lưu ý đến móng tay cong cong cùng với cái đấy cô ta đã giữ chiếc khăn choàng không có hình dạng của cô ta quanh mình. Cái đấy là một thứ hiếu kỳ, nhân tiện, với cái đấy tôi là hoàn toàn không có khả năng tính toán, là những sinh vật số mệnh này - những người đàn bà, tôi muốn nói - đã có vào những ngày sớm hơn từ trước khi tôi có mặt trên đời một cảm giác theo bản năng về sự không khéo léo đáng ghét của chính mình, và đã hiển thị như hệ quả một thứ còn hơn là sự kính trọng con người trong phép lịch sự và sự đoan trang của y phục rộng rãi.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...