Hòn đảo của bác sĩ Moreau (23)

XIII. Cuộc đàm phán.

Tôi đã rẽ một lần nữa và tiếp tục đi xuống về phía biển. Tôi đã thấy dòng suối nóng đã mở rộng ra tới một mãi cát nông cạn, cỏ mọc um tùm, trong đấy có một sự phong phú của những con cua và nhiều sinh vật có thân dài, có nhiều chân, đã bắt đầu từ bước chân tôi. Tôi đã đi bộ tới tận sát mép nước mặn, và sau đấy tôi cảm thấy tôi đã an toàn. Tôi đã quay lại và đã nhìn chằm chằm, tay chống nạnh, vào màu xanh lá cây dày dặn ở đằng sau tôi, vào cái đấy khe núi bốc hơi cắt như một vết rạch bốc khói. Nhưng, như tôi nói, tôi đã là quá đầy đủ của sự kích động và (một câu châm ngôn thực sự, mặc dù người mà chưa bao giờ biết đến sự nguy hiểm có thể nghi ngờ cái đấy) quá liều mạng để chết.

Khi đó cái đấy đã đến vào đầu tôi là vẫn còn một cơ hội ở phía trước. Khi Moreau và Montgomery và đám đông có tính súc vật của họ đã xua đuổi tôi qua hòn đảo, liệu tôi đã có thể đi xung quanh bãi biển đến khi tôi đã đến tới chỗ có hàng rào của họ, - làm một chặng đi bọc sườn theo chúng, trên thực tế, và sau đấy cùng với một hòn đá đã lồi ra ở ngoài bức tường lỏng đã được dựng nên của họ, có lẽ thế, đập vỡ tan cái khóa của cánh cửa nhỏ hơn và thấy cái gì tôi đã có thể tìm được (dao, súng lục, hoặc cái gì khác không) để dùng để đánh lại chúng nó khi chúng trở lại? Cái đấy trong mọi trường hợp đã là một cái gì đó để thử.

Cho nên tôi đã rẽ về hướng tây và đã đi bộ theo mép nước. Mặt trời lặn đã nháy sáng sức nóng làm lóa mắt của nó vào những con mắt tôi. Thủy triều Thái bình dương nhẹ nhàng đã vỗ bờ cùng với những gợn sóng lăn tăn lịch thiệp. Ngay hiện tại bờ biển đã rời xa về phía nam, và mặt trời đã đến xung quanh ở phía bên tay phải tôi. Khi đó bất ngờ, xa ở trước mặt tôi, tôi đã thấy đầu tiên là một và sau đấy là vài hình dáng nổi lên từ những bụi rậm, - Moreau, cùng với con chó săn hươu nai màu xám của anh ấy, sau đấy Montgomery, và hai người khác. Tôi đã dừng lại tại đấy.

Họ đã thấy tôi, và đã bắt đầu khoa chân múa tay và tiến tới. Tôi đứng theo dõi họ tiếp cận. Hai Con-Vật-Người đã bắt đầu chạy về phía trước để cắt tôi ra khỏi từ tầng cây thấp, ở trong bờ. Montgomery đã đến, cũng chạy, nhưng thẳng về phía tôi. Moreau đã đi theo chậm chạp hơn cùng với chó.

Rốt cuộc tôi đã khuấy động chính mình từ sự bất động của tôi, và rẽ hướng về phía biển đi bộ thẳng vào nước. Nước đã rất nông lúc đầu. Tôi đã ở cách bờ ba mươi thước Anh trước khi những làn sóng đã với đến tới chỗ thắt lưng của tôi. Một cách lờ mờ tôi đã có thể thấy những sinh vật ở chỗ thủy triều lên xuống lao mình bỏ chạy ra xa khỏi chân tôi.

"Anh đang làm cái gì, anh bạn?" Montgomery hét.

Tôi đã quay lại, đứng ở chỗ sâu tới thắt lưng, và đã nhìn chằm chằm vào họ. Montgomery đã đứng thở hổn hển tại mép nước. Gương mặt của anh ấy đã đỏ bừng vì gắng sức, mái tóc như những sợi lanh dài của anh ấy bay tung quanh đầu, và bờ môi dưới trễ của anh ấy đã phô ra những cái răng sai quy cách. Moreau cũng vừa tiến tới, gương mặt của ông ta nhợt nhạt đi và kiên định, và con chó ông ta dắt theo đã sủa về phía tôi. Cả hai người đều có những chiếc roi nặng. Xa hơn lên bãi biển những Con-Vật-Người đã đứng nhìn chằm chằm.

"Tôi đang làm gì? Tôi đang chuẩn bị dìm chết chính mình," tôi nói.

Montgomery và Moreau đã nhìn nhau. "Vì sao?" Moreau hỏi.

"Vì cái đấy còn tốt hơn là bị ông tra tấn."

"Tôi đã nói với anh thế mà," đã nói Montgomery, và Moreau đã nói một cái gì đó bằng một giọng thấp.

"Cái gì làm anh nghĩ tôi sẽ tra tấn anh?" Moreau đã hỏi.

"Cái mà tôi đã thấy," Tôi đã nói. "Và những cái đấy - đang ở đằng kia kìa."

“Im đi!" Moreau nó, và đưa tay ông ta lên.

"Tôi sẽ không im," tôi nói. "Họ đã là người: họ là cái gì bây giờ? Tôi ít nhất là sẽ không giống như họ."

Tôi đã nhìn qua những người đàm thoại của tôi. Phía trên bãi biển đã là M'ling, người hầu của Montgomery, và một trong số những súc vật quấn băng trắng từ chiếc thuyền. Xa hơn lên, trong bóng râm của những cái cây, tôi đã thấy chàng người-khỉ nhỏ của tôi, và ở đằng sau nó là các dáng hình không rõ ràng khác nào đó.

"Những sinh vật này là ai?" tôi nói, chỉ tay về phía chúng và càng nói càng cao giọng đến mức cái đấy đã có thể đến tai chúng. "Chúng đã là người, những người như chính ông, những người mà ông đã tiêm nhiễm bằng sự đồi bại có tính súc vật nào đó, - những người ông đã nô dịch, và những người mà ông vẫn còn sợ.”

"Các bạn những người nghe kia," Tôi đã hét lên, chỉ tay bây giờ vào Moreau và hét đã qua ông ta tới những Con-Vật-Người, - “Các bạn những người nghe kia! Các bạn không thấy những người này vẫn còn sợ các bạn, sống trong nỗi sợ hãi các bạn? Tại sao, lúc đó, các bạn lại sợ họ? Các bạn đông hơn - "

"Vì Chúa," Montgomery la lên, "Dừng cái đấy lại, Prendick!"

"Prendick!" Moreau hét.

Cả hai người họ đã cùng la hét, như là để dìm chết giọng nói của tôi; và ở đằng sau họ sa sầm xuống những gương mặt đang nhìn chằm chằm của những Con-Vật-Người, tò mò, những cánh tay méo mó của chúng thõng xuống, những bờ vai của chúng gù lên. Chúng hóa ra, như tôi đã tưởng tượng, cố gắng để hiểu tôi, để nhớ lại, tôi đã nghĩ, một cái gì đó của quá khứ con người của chúng.

Tôi đã tiếp tục hét, tôi vừa vặn nhớ ra cái này, - là Moreau và Montgomery đã có thể bị giết chết, là họ đã là không phải để sợ: cái đấy đã là có trọng lượng cái tôi đã đưa vào những cái đầu của những Con-Vật-Người. Tôi đã thấy người mắt xanh lục trong bộ đồ rách màu tối, người đã gặp tôi vào buổi tối hôm tôi đến đây, bước ra từ giữa những cái cây, và những người khác đã đi theo anh ấy, để nghe tôi nói rõ hơn. Rốt cuộc vì hết hơi tôi đã tạm dừng.

"Nghe tôi nói một lời," giọng nói điềm tĩnh của Moreau đã nói; "rồi cứ nói cái bạn muốn."

"Ờ?" Đã nói tôi.

Ông ta đã ho, nghĩ ngợi, rồi hét: "Tiếng La tinh, Prendick! Tiếng La tinh tồi tệ, tiếng La tinh của học trò; nhưng hãy cố và hiểu. Hi non sunt homines; sunt animalia qui nos habemus-vivisected. Một quá trình có lòng nhân đạo. Tôi sẽ giải thích. Lên bờ đi."

Tôi đã cười. "Một câu chuyện hay ho," tôi nói. "Họ biết nói, biết dựng nhà. Họ đã là những con người. Cái đấy có vẻ như là tôi sẽ lên bờ."

"Nước chỉ ngay bên kia chỗ anh đứng là sâu và đầy cá mập."

"Đấy là đường của tôi," tôi nói. "Ngắn gọn và rõ nét. Ngay bây giờ."

"Chờ một phút." Ông ta đã lấy một cái gì đó ra khỏi túi của mình cái đấy đã lóe sáng phản xạ lại ánh mặt trời, và đã vứt cái đấy xuống chân. "Đây là một khẩu súng lục ổ quay đã nạp đạn," ông ta nói. "Montgomery ở đây cũng sẽ làm thế. Bây giờ chúng tôi đi lên bãi biển đến khi anh đã được thỏa mãn với một khoảng cách an toàn. Lúc đó hãy đến và cầm lấy những khẩu súng."

"Không phải tôi! Ông còn một khẩu nữa."

"Tôi muốn anh suy nghĩ qua mọi thứ, Prendick. Và thứ đầu tiên là, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh đến ở trên hòn đảo này. Nếu chúng tôi đã mổ xẻ sống những con người, chúng tôi phải nhập những con người, chứ không phải các con thú. Thứ kế tiếp, chúng tôi đã cho anh uống thuốc ngủ vào đêm trước, liệu chúng tôi đã muốn gây cho anh một sự tổn hại bất kỳ; và tiếp theo, bây giờ sự hoảng sợ đầu tiên của anh đã qua và anh có thể nghĩ một chút, anh Montgomery đây có đúng là lên tới tính cách mà anh đã đánh giá anh ấy? Chúng tôi đã đuổi bắt anh là vì muốn tốt cho anh. Vì hòn đảo này là đầy những hiện tượng thù nghịch. Ngoài ra, vì sao chúng tôi sẽ phải muốn bắn bạn khi bạn chỉ vừa mới đặt vấn đề tự tử?"

"Sao ông đã bố trí người của ông tóm tôi lúc ở trong lều?"

"Chúng tôi đã cảm thấy chắc chắn tóm được anh, và mang anh ra khỏi sự nguy hiểm. Về sau chúng tôi đã lôi kéo xa ra khỏi sự đánh hơi, để tốt cho anh."

Tôi đã trầm ngâm. Cái đấy đã hóa ra là đúng là khả thi. Rồi tôi đã nhớ ra một cái gì đó một lần nữa. "Nhưng tôi đã thấy," tôi nói, "Ở chỗ có hàng rào - "

"Đấy đã là con báo sư tử."

"Nhìn đây, Prendick," đã nói Montgomery, "Anh là một con lừa xuẩn ngốc! Lên khỏi nước và cầm lấy những khẩu súng này, và nói chuyện tiếp. Chúng tôi không thể làm bất cứ thứ gì hơn là chúng tôi đã có thể làm lúc này."

Tôi sẽ thú nhận là lúc đấy, và quả thực là luôn luôn, tôi đã ngờ vực và đã kinh hãi Moreau; nhưng Montgomery là một người tôi cảm thấy tôi đã hiểu.

"Đi lên bãi biển," tôi nói, sau khi suy nghĩ, và đã thêm, "đưa tay các anh lên."

"Không thể làm thế," đã nói Montgomery, cùng với một cái gật đầu ra hiệu để giải thích qua bờ vai của anh ấy. "Mất tư cách quá."

"Đi lên tới chỗ những cái cây, nếu thế," tôi nói, "như anh muốn."

"Đấy là một nghi thức ngớ ngẩn đáng nguyền rủa," Montgomery đã nói.

Cả hai đã quay lại và đã đối mặt với sáu hoặc bảy sinh vật lố bịch, người đã đứng ở đó trong ánh sáng mặt trời, rắn chắc, đổ xuống những bóng tối, xê dịch, và còn phi thực một cách rất khó tin. Montgomery đã quất tanh tách roi da của anh ấy về phía họ, và tức khắc họ tất cả đã quay lại và bỏ chạy tán loạn lẫn vào những cái cây; và khi Montgomery và Moreau đã ở tại một khoảng cách tôi suy xét là đã đủ, tôi đã lội lên bờ, và đã nhặt lên và nghiên cứu những khẩu súng lục có ổ đạn xoay. Để thỏa mãn chính mình chống lại ngón bịp huyền ảo nhất, tôi đã nổ một phát vào một cục dung nham tròn xoe, và đã thỏa mãn khi thấy hòn đá đã vụn như cám và bãi biển đã bắn tóe vì đạn chì. Tôi vẫn còn ngập ngừng một chút.

"Tôi sẽ mạo hiểm," tôi nói, rốt cuộc; và mỗi tay một khẩu súng tôi đã đi bộ lên bãi biển về phía họ.

"Như thế tốt hơn," Moreau nói, không có vẻ giả bộ. "Như nó đã xảy ra, anh đã phí phạm phần tốt nhất trong ngày của tôi cùng với trí tưởng tượng chết tiệt của anh." Và cùng với một chút khinh rẻ cái đấy đã làm bẽ mặt tôi, ông ta và Montgomery đã quay lại và đi tiếp trong sự im lặng ở phía trước tôi.

Tốp những Con-Vật-Người, vẫn còn tò mò, đã đứng lại giữa những cái cây. Tôi đã vượt qua họ bình thản như tôi có thể. Một “người” đã bắt đầu đi theo tôi, nhưng đã lại rút lui khi Montgomery đã vụt đen đét chiếc roi da của anh ấy. Những “người” còn lại đã đứng im lặng theo dõi. Họ có thể đã từng là những động vật; nhưng tôi chưa bao giờ trước đó đã thấy một động vật cố gắng suy nghĩ.

(to be cont.)


Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...