Tôi đã hỏi ông ấy vì sao ông ấy đã lấy hình dạng con người như một mô hình. Có vẻ như là đối với tôi lúc đó, và vẫn có vẻ như là đối với tôi bây giờ, đã có một sự đồi bại kỳ lạ trong sự lựa chọn đấy.
Ông ấy đã thú nhận là ông ấy đã chọn hình dạng nó một cách ngẫu nhiên. "Tôi có thể đơn giản cũng đã làm việc tạo hình những con cừu thành những con lạc đà không bướu và những con lạc đà không bướu thành những con cừu. Tôi cho là có một cái gì đó dưới dạng con người cái đấy lôi cuốn tới sự chuyển hướng mỹ thuật của trí óc mạnh hơn là hình dạng động vật bất kỳ có thể. Nhưng tôi không hạn chế mình vào việc làm ra người. Một lần hoặc hai lần - " Ông ấy đã im lặng, có lẽ trong một phút. "Những năm tháng này! Chúng đã lướt qua như thế đấy! Và ở đây tôi đã lãng phí một ngày để cứu anh, và bây giờ bỏ phí một tiếng đồng hồ để giải thích về mình!"
"Nhưng," tôi đã nói,"tôi vẫn còn không hiểu. Ở đâu sự bào chữa của ông cho việc gây ra tất cả sự đau đớn này? Thứ duy nhất cái đấy đã có thể tha thứ cho giải phẫu sống đối với tôi sẽ là khả năng ứng dụng nào đó - "
"Chính xác," ông ta nói. "Nhưng, anh thấy, tôi theo một cách khác đã được tạo nên. Chúng ta ở trên những chỗ đứng khác biệt. Anh là một người theo chủ nghĩa duy vật."
"Tôi không phải một người theo chủ nghĩa duy vật," Tôi đã bắt đầu kích động.
"Trong tầm nhìn của tôi - trong tầm nhìn của tôi. Vì cái đấy là chỉ có câu hỏi này về sự đau đớn là đã chia rẽ chúng ta. Chừng nào sự đau đớn nhìn thấy được hoặc nghe thấy được còn làm anh phát ốm; chừng nào những nỗi đau chính của anh còn dẫn dắt anh; chừng nào những sự đau đớn còn nhấn mạnh những mệnh đề của anh về tội lỗi, - chừng nào, tôi nói với anh, anh còn là một động vật, suy nghĩ bớt tù mù đi một chút về cái mà một động vật cảm thấy. Sự đau đớn này - ".
Tôi đã đưa ra một cái nhún vai nôn nóng trước một sự ngụy biện như vậy.
"Ô.., nhưng nó là một chuyện nhỏ như vậy! Một trí óc đích thực phải mở mang tới cái mà khoa học phải dạy là phải thấy là nó là thứ nhỏ. Cái đấy có thể là cứu cánh trên hành tinh nhỏ này, một hạt này của bụi vũ trụ, không nhìn thấy được xa trước khi ngôi sao gần nhất đã có thể đạt tới - cái đấy có thể, tôi nói, là không ở đâu khác thứ này thứ đã gọi là sự đau đớn này xảy ra à. Nhưng những luật lệ chúng ta cảm thấy theo cách của chúng ta hướng tới - Vì sao, ngay trên quả đất này, ngay giữa các thứ đang sống, có sự đau đớn nào? ".
Lúc ông ấy nói ông ấy đã rút ra cái dao nhíp nhỏ từ túi của ông ấy, đã mở cái lưỡi nhỏ hơn, và đã xê dịch ghế của ông ấy như vậy tôi đã có thể thấy bắp đùi của ông ấy. Lúc đó, chọn chỗ một cách có cân nhắc, ông ấy đã cắm lưỡi dao vào chân ông ấy và đã rút nó ra.
"Không nghi ngờ," Ông ấy đã nói, "là anh đã thấy cái đấy trước đây. Cái đấy không làm đau một cú châm kim. Nhưng cái gì nó chỉ ra? Khả năng đau đớn không phải cần thiết ở bắp thịt, và cái đấy không phải đã được đặt ở đó, - cần thiết nhưng chỉ một ít đã ở trong da, và chỉ ở đâu đó trên bắp đùi có một vết có khả năng cảm thấy sự đau đớn. Sự đau đớn đơn giản là cố vấn y khoa bên trong chúng ta để cảnh báo chúng ta và kích thích chúng ta. Không phải tất cả thịt sống bị đau; hoặc không phải tất cả dây thần kinh, không phải ngay cả tất cả dây thần kinh giác quan. Không có sự đồi bại của cơn đau, cơn đau thật sự, là trong những cảm giác của dây thần kinh thị giác. Nếu anh bị thương dây thần kinh thị giác, anh chỉ đơn thuần thấy những lóe sáng của ánh sáng, - chỉ như bệnh của dây thần kinh thính giác chỉ đơn thuần nghĩa là một việc kêu vo ve trong những vành tai chúng ta. Những loài thực vật không cảm thấy sự đau đớn, hoặc những động vật bậc thấp; nó là khả thi những động vật như vậy như con sao biển và tôm không cảm thấy sự đau đớn gì cả. Rồi tới con người, càng nhiều trí thức họ trở thành, một cách ngày càng thông minh họ sẽ càng tìm thấy cho sự bảo vệ bản thân mình, và ngày càng ít sự kích thích họ sẽ cần để giữ mình ở ngoài sự nguy hiểm. Tôi vẫn chưa bao giờ từng nghe về một thứ vô dụng cái đấy đã là không dựa vào sự tồn tại bởi sự tiến hóa sớm hay muộn. Anh đã nghe? Và sự đau đớn trở thành vô nghĩa.
Sau nữa tôi là một người sùng đạo, Prendick, như mỗi một người đúng mực phải là. Cái đấy có thể là, tôi tưởng tượng, là tôi đã thấy nhiều cách của Tạo Hóa hơn là anh, - vì tôi đã tìm kiếm những luật lệ của ông ấy, theo cách của tôi, tất cả cuộc đời tôi, trong khi anh, tôi hiểu, đã sưu tầm những con bươm bướm. Và tôi nói với anh, sự dễ chịu và sự đau đớn chả có việc gì cả để làm cùng với thiên đường hoặc địa ngục. Sự dễ chịu và sự đau đớn - Chà! Cái gì là trạng thái xuất thần của nhà thần học của anh ngoài tiên nữ của Mahomet trong bóng tối? Nó chứa tập hợp những người đàn ông và những người đàn bà đấy trên sự dễ chịu và sự đau đớn, Prendick, là dấu hiệu của thú vật ở trên họ, - dấu hiệu của thú vật từ cái đấy họ đã đến! Sự đau đớn, sự đau đớn và sự dễ chịu, chúng cần cho chúng ta chỉ chừng nào chúng ta còn ngọ nguậy trong đất đen.
Anh thấy, tôi đã tiếp tục cùng với sự nghiên cứu này chỉ theo cách cái đấy đã dẫn dắt tôi. Cái đấy là cách duy nhất tôi từng nghe về một việc nghiên cứu thực sự phải theo. Tôi đã đặt câu hỏi, đã phát kiến ra phương pháp nào đó để đạt được một câu trả lời, và đã có được một câu hỏi mới mẻ. Cái này khả thi hay cái kia khả thi? Anh không thể hình dung điều mà cái này có ý nghĩa đối với một người làm công việc nghiên cứu, một sự say mê tri thức như thế nào ngày càng tăng ở trên anh ta! Anh không thể hình dung niềm khoái cảm không màu sắc, kỳ lạ của những mong muốn tri thức này! Mọi thứ đối với anh sẽ không còn là động vật, một đồng loại nữa, mà là một câu hỏi! Sự đau đớn cảm thông, - tất cả những gì tôi biết về nó tôi nhớ như một thứ tôi đã quen để chịu đựng từ những năm trước. Tôi đã muốn - nó đã là một thứ tôi đã muốn - để tìm được ra thái cực giới hạn của sự mềm dẻo trong một hình dạng đang sống."
"Nhưng," tôi đã nói, "thứ này là một việc ghê tởm - "
"Cho tới giờ tôi chưa bao giờ phiền lòng về đạo đức của cái này," ông ấy đã tiếp tục. "Việc học về Thiên Nhiên làm cho một con người rốt cuộc cũng không hối hận như là Thiên Nhiên. Tôi đã tiếp tục, không để ý bất cứ thứ gì ngoại trừ câu hỏi tôi đã theo đuổi; và chất liệu đã - thấm đẫm vào những căn lều ở đằng xa kia. Nó là gần mười một năm từ khi chúng tôi đã đến ở đây, tôi và Montgomery và sáu thổ dân ka-nác. Tôi nhớ sự tĩnh mịch màu xanh lá cây của hòn đảo và đại dương trống không ở xung quanh chúng tôi, như thể cái đấy mới là ngày hôm qua. Chỗ này dường như đã chờ đợi tôi.
Những hàng hóa đã đổ bộ và căn nhà đã được dựng lên. Những người ka-nác đã dựng những vài căn lều ở gần khe núi. Tôi đã làm việc ở đây với cái tôi đã mang theo mình. Đã có các thứ khó chịu nào đó xảy ra lúc đầu. Tôi đã bắt đầu với một con cừu, và đã giết chết nó sau một ngày rưỡi bởi một sự sơ suất của dao mổ. Tôi đã lấy một con cừu khác, và đã làm một thứ đau đớn và sợ hãi và đã để nó nhảy vọt lên lên để chữa. Nó đã nhìn hoàn toàn giống con người đối với tôi khi tôi đã kết thúc cái đấy; nhưng khi tôi đã đi tới nó tôi đã bị bất mãn với nó. Nó đã nhớ tôi, và đã bị khiếp sợ đến mức không tưởng tượng được; và cái đấy đã không hơn là những trí khôn của một con cừu. Tôi càng nhìn nó thì nó hóa ra là càng trở nên lóng ngóng hơn, đến khi rốt cuộc tôi giải phóng con quái khỏi sự khốn khổ của nó. Những động vật này không có sự can đảm, sự sợ hãi này đã thường xuyên lui tới, sự đau đớn đã dẫn dắt các thứ, không có một tia lửa của năng lượng đối kháng để đối mặt với sự đau khổ, - chúng là không tốt cho việc làm thành con người.
Khi đó tôi đã lấy một con gôrila tôi đã có; và với cái đấy, làm việc cùng với sự quan tâm vô tận và khắc phục hết khó khăn này đến khó khăn khác, tôi đã làm ra con người đầu tiên của tôi. Suốt cả tuần, đêm và ngày, tôi đã “nặn” nó. Cùng với nó việc chủ yếu là bộ não cái đấy đã cần “nặn”; nhiều thứ đã phải thêm, nhiều thứ đã thay đổi. Tôi đã nghĩ nó là một mẫu vật hợp lý của kiểu người da đen khi tôi đã kết thúc nó, và nó nằm bị băng bó, nẹp, và bất động trước tôi. Nó sẽ thành công chỉ khi sự sống của nó được đảm bảo nên tôi đã bỏ nó lại và đến phòng này một lần nữa, và đã tìm được Montgomery hầu như anh bây giờ. Anh ấy đã nghe vài trong số những tiếng rên rỉ khi thứ kia trở thành con người, - những tiếng rên rỉ như những cái cái đấy đã làm náo động anh như vậy. Tôi đã không lấy anh ấy hoàn toàn tin tưởng vào tôi như lúc đầu. Và những người ka-nác cũng vậy, đã hình dung một cái gì đó về việc này. Họ đã bị hoang mang lo sợ vượt khỏi trí khôn của họ trước cái nhìn của tôi. Tôi đã lôi kéo được Montgomery qua phía tôi - bằng một cách; nhưng tôi và anh ấy đã có công việc khó khăn nhất để ngăn cản những người ka-nác rời bỏ. Rốt cuộc họ đã làm thế; và như vậy chúng tôi đã đánh mất thuyền buồm. Tôi đã mất nhiều ngày để giáo dục con thú vật, - tất tần tật tôi đã làm được nó trong ba hoặc bốn tháng.
Tôi đã dạy nó những những khái niệm ban đầu của tiếng Anh; đã cho nó những ý tưởng của việc tính toán; thậm chí đã làm nó đọc bảng chữ cái. Nhưng tại cái đấy nó đã là chậm chạp, mặc dù tôi đã từng gặp những đứa ngốc còn chậm hơn. Nó đã bắt đầu cùng với một tờ giấy trắng, về tinh thần; đã không có trí nhớ còn lại trong trí não của nó về cái nó đã là. Khi những vết sẹo của nó hoàn toàn đã được chữa khỏi, và nó đã là không còn bất cứ thứ gì mà là đau đớn và cứng nhắc, và có khả năng để chuyện trò một chút, tôi đã lấy nó lại đằng xa kia và đã giới thiệu nó với những thổ dân ka-nác như một người đi tàu thuỷ lậu vé hay ho.
(to be cont.)
Ông ấy đã thú nhận là ông ấy đã chọn hình dạng nó một cách ngẫu nhiên. "Tôi có thể đơn giản cũng đã làm việc tạo hình những con cừu thành những con lạc đà không bướu và những con lạc đà không bướu thành những con cừu. Tôi cho là có một cái gì đó dưới dạng con người cái đấy lôi cuốn tới sự chuyển hướng mỹ thuật của trí óc mạnh hơn là hình dạng động vật bất kỳ có thể. Nhưng tôi không hạn chế mình vào việc làm ra người. Một lần hoặc hai lần - " Ông ấy đã im lặng, có lẽ trong một phút. "Những năm tháng này! Chúng đã lướt qua như thế đấy! Và ở đây tôi đã lãng phí một ngày để cứu anh, và bây giờ bỏ phí một tiếng đồng hồ để giải thích về mình!"
"Nhưng," tôi đã nói,"tôi vẫn còn không hiểu. Ở đâu sự bào chữa của ông cho việc gây ra tất cả sự đau đớn này? Thứ duy nhất cái đấy đã có thể tha thứ cho giải phẫu sống đối với tôi sẽ là khả năng ứng dụng nào đó - "
"Chính xác," ông ta nói. "Nhưng, anh thấy, tôi theo một cách khác đã được tạo nên. Chúng ta ở trên những chỗ đứng khác biệt. Anh là một người theo chủ nghĩa duy vật."
"Tôi không phải một người theo chủ nghĩa duy vật," Tôi đã bắt đầu kích động.
"Trong tầm nhìn của tôi - trong tầm nhìn của tôi. Vì cái đấy là chỉ có câu hỏi này về sự đau đớn là đã chia rẽ chúng ta. Chừng nào sự đau đớn nhìn thấy được hoặc nghe thấy được còn làm anh phát ốm; chừng nào những nỗi đau chính của anh còn dẫn dắt anh; chừng nào những sự đau đớn còn nhấn mạnh những mệnh đề của anh về tội lỗi, - chừng nào, tôi nói với anh, anh còn là một động vật, suy nghĩ bớt tù mù đi một chút về cái mà một động vật cảm thấy. Sự đau đớn này - ".
Tôi đã đưa ra một cái nhún vai nôn nóng trước một sự ngụy biện như vậy.
"Ô.., nhưng nó là một chuyện nhỏ như vậy! Một trí óc đích thực phải mở mang tới cái mà khoa học phải dạy là phải thấy là nó là thứ nhỏ. Cái đấy có thể là cứu cánh trên hành tinh nhỏ này, một hạt này của bụi vũ trụ, không nhìn thấy được xa trước khi ngôi sao gần nhất đã có thể đạt tới - cái đấy có thể, tôi nói, là không ở đâu khác thứ này thứ đã gọi là sự đau đớn này xảy ra à. Nhưng những luật lệ chúng ta cảm thấy theo cách của chúng ta hướng tới - Vì sao, ngay trên quả đất này, ngay giữa các thứ đang sống, có sự đau đớn nào? ".
Lúc ông ấy nói ông ấy đã rút ra cái dao nhíp nhỏ từ túi của ông ấy, đã mở cái lưỡi nhỏ hơn, và đã xê dịch ghế của ông ấy như vậy tôi đã có thể thấy bắp đùi của ông ấy. Lúc đó, chọn chỗ một cách có cân nhắc, ông ấy đã cắm lưỡi dao vào chân ông ấy và đã rút nó ra.
"Không nghi ngờ," Ông ấy đã nói, "là anh đã thấy cái đấy trước đây. Cái đấy không làm đau một cú châm kim. Nhưng cái gì nó chỉ ra? Khả năng đau đớn không phải cần thiết ở bắp thịt, và cái đấy không phải đã được đặt ở đó, - cần thiết nhưng chỉ một ít đã ở trong da, và chỉ ở đâu đó trên bắp đùi có một vết có khả năng cảm thấy sự đau đớn. Sự đau đớn đơn giản là cố vấn y khoa bên trong chúng ta để cảnh báo chúng ta và kích thích chúng ta. Không phải tất cả thịt sống bị đau; hoặc không phải tất cả dây thần kinh, không phải ngay cả tất cả dây thần kinh giác quan. Không có sự đồi bại của cơn đau, cơn đau thật sự, là trong những cảm giác của dây thần kinh thị giác. Nếu anh bị thương dây thần kinh thị giác, anh chỉ đơn thuần thấy những lóe sáng của ánh sáng, - chỉ như bệnh của dây thần kinh thính giác chỉ đơn thuần nghĩa là một việc kêu vo ve trong những vành tai chúng ta. Những loài thực vật không cảm thấy sự đau đớn, hoặc những động vật bậc thấp; nó là khả thi những động vật như vậy như con sao biển và tôm không cảm thấy sự đau đớn gì cả. Rồi tới con người, càng nhiều trí thức họ trở thành, một cách ngày càng thông minh họ sẽ càng tìm thấy cho sự bảo vệ bản thân mình, và ngày càng ít sự kích thích họ sẽ cần để giữ mình ở ngoài sự nguy hiểm. Tôi vẫn chưa bao giờ từng nghe về một thứ vô dụng cái đấy đã là không dựa vào sự tồn tại bởi sự tiến hóa sớm hay muộn. Anh đã nghe? Và sự đau đớn trở thành vô nghĩa.
Sau nữa tôi là một người sùng đạo, Prendick, như mỗi một người đúng mực phải là. Cái đấy có thể là, tôi tưởng tượng, là tôi đã thấy nhiều cách của Tạo Hóa hơn là anh, - vì tôi đã tìm kiếm những luật lệ của ông ấy, theo cách của tôi, tất cả cuộc đời tôi, trong khi anh, tôi hiểu, đã sưu tầm những con bươm bướm. Và tôi nói với anh, sự dễ chịu và sự đau đớn chả có việc gì cả để làm cùng với thiên đường hoặc địa ngục. Sự dễ chịu và sự đau đớn - Chà! Cái gì là trạng thái xuất thần của nhà thần học của anh ngoài tiên nữ của Mahomet trong bóng tối? Nó chứa tập hợp những người đàn ông và những người đàn bà đấy trên sự dễ chịu và sự đau đớn, Prendick, là dấu hiệu của thú vật ở trên họ, - dấu hiệu của thú vật từ cái đấy họ đã đến! Sự đau đớn, sự đau đớn và sự dễ chịu, chúng cần cho chúng ta chỉ chừng nào chúng ta còn ngọ nguậy trong đất đen.
Anh thấy, tôi đã tiếp tục cùng với sự nghiên cứu này chỉ theo cách cái đấy đã dẫn dắt tôi. Cái đấy là cách duy nhất tôi từng nghe về một việc nghiên cứu thực sự phải theo. Tôi đã đặt câu hỏi, đã phát kiến ra phương pháp nào đó để đạt được một câu trả lời, và đã có được một câu hỏi mới mẻ. Cái này khả thi hay cái kia khả thi? Anh không thể hình dung điều mà cái này có ý nghĩa đối với một người làm công việc nghiên cứu, một sự say mê tri thức như thế nào ngày càng tăng ở trên anh ta! Anh không thể hình dung niềm khoái cảm không màu sắc, kỳ lạ của những mong muốn tri thức này! Mọi thứ đối với anh sẽ không còn là động vật, một đồng loại nữa, mà là một câu hỏi! Sự đau đớn cảm thông, - tất cả những gì tôi biết về nó tôi nhớ như một thứ tôi đã quen để chịu đựng từ những năm trước. Tôi đã muốn - nó đã là một thứ tôi đã muốn - để tìm được ra thái cực giới hạn của sự mềm dẻo trong một hình dạng đang sống."
"Nhưng," tôi đã nói, "thứ này là một việc ghê tởm - "
"Cho tới giờ tôi chưa bao giờ phiền lòng về đạo đức của cái này," ông ấy đã tiếp tục. "Việc học về Thiên Nhiên làm cho một con người rốt cuộc cũng không hối hận như là Thiên Nhiên. Tôi đã tiếp tục, không để ý bất cứ thứ gì ngoại trừ câu hỏi tôi đã theo đuổi; và chất liệu đã - thấm đẫm vào những căn lều ở đằng xa kia. Nó là gần mười một năm từ khi chúng tôi đã đến ở đây, tôi và Montgomery và sáu thổ dân ka-nác. Tôi nhớ sự tĩnh mịch màu xanh lá cây của hòn đảo và đại dương trống không ở xung quanh chúng tôi, như thể cái đấy mới là ngày hôm qua. Chỗ này dường như đã chờ đợi tôi.
Những hàng hóa đã đổ bộ và căn nhà đã được dựng lên. Những người ka-nác đã dựng những vài căn lều ở gần khe núi. Tôi đã làm việc ở đây với cái tôi đã mang theo mình. Đã có các thứ khó chịu nào đó xảy ra lúc đầu. Tôi đã bắt đầu với một con cừu, và đã giết chết nó sau một ngày rưỡi bởi một sự sơ suất của dao mổ. Tôi đã lấy một con cừu khác, và đã làm một thứ đau đớn và sợ hãi và đã để nó nhảy vọt lên lên để chữa. Nó đã nhìn hoàn toàn giống con người đối với tôi khi tôi đã kết thúc cái đấy; nhưng khi tôi đã đi tới nó tôi đã bị bất mãn với nó. Nó đã nhớ tôi, và đã bị khiếp sợ đến mức không tưởng tượng được; và cái đấy đã không hơn là những trí khôn của một con cừu. Tôi càng nhìn nó thì nó hóa ra là càng trở nên lóng ngóng hơn, đến khi rốt cuộc tôi giải phóng con quái khỏi sự khốn khổ của nó. Những động vật này không có sự can đảm, sự sợ hãi này đã thường xuyên lui tới, sự đau đớn đã dẫn dắt các thứ, không có một tia lửa của năng lượng đối kháng để đối mặt với sự đau khổ, - chúng là không tốt cho việc làm thành con người.
Khi đó tôi đã lấy một con gôrila tôi đã có; và với cái đấy, làm việc cùng với sự quan tâm vô tận và khắc phục hết khó khăn này đến khó khăn khác, tôi đã làm ra con người đầu tiên của tôi. Suốt cả tuần, đêm và ngày, tôi đã “nặn” nó. Cùng với nó việc chủ yếu là bộ não cái đấy đã cần “nặn”; nhiều thứ đã phải thêm, nhiều thứ đã thay đổi. Tôi đã nghĩ nó là một mẫu vật hợp lý của kiểu người da đen khi tôi đã kết thúc nó, và nó nằm bị băng bó, nẹp, và bất động trước tôi. Nó sẽ thành công chỉ khi sự sống của nó được đảm bảo nên tôi đã bỏ nó lại và đến phòng này một lần nữa, và đã tìm được Montgomery hầu như anh bây giờ. Anh ấy đã nghe vài trong số những tiếng rên rỉ khi thứ kia trở thành con người, - những tiếng rên rỉ như những cái cái đấy đã làm náo động anh như vậy. Tôi đã không lấy anh ấy hoàn toàn tin tưởng vào tôi như lúc đầu. Và những người ka-nác cũng vậy, đã hình dung một cái gì đó về việc này. Họ đã bị hoang mang lo sợ vượt khỏi trí khôn của họ trước cái nhìn của tôi. Tôi đã lôi kéo được Montgomery qua phía tôi - bằng một cách; nhưng tôi và anh ấy đã có công việc khó khăn nhất để ngăn cản những người ka-nác rời bỏ. Rốt cuộc họ đã làm thế; và như vậy chúng tôi đã đánh mất thuyền buồm. Tôi đã mất nhiều ngày để giáo dục con thú vật, - tất tần tật tôi đã làm được nó trong ba hoặc bốn tháng.
Tôi đã dạy nó những những khái niệm ban đầu của tiếng Anh; đã cho nó những ý tưởng của việc tính toán; thậm chí đã làm nó đọc bảng chữ cái. Nhưng tại cái đấy nó đã là chậm chạp, mặc dù tôi đã từng gặp những đứa ngốc còn chậm hơn. Nó đã bắt đầu cùng với một tờ giấy trắng, về tinh thần; đã không có trí nhớ còn lại trong trí não của nó về cái nó đã là. Khi những vết sẹo của nó hoàn toàn đã được chữa khỏi, và nó đã là không còn bất cứ thứ gì mà là đau đớn và cứng nhắc, và có khả năng để chuyện trò một chút, tôi đã lấy nó lại đằng xa kia và đã giới thiệu nó với những thổ dân ka-nác như một người đi tàu thuỷ lậu vé hay ho.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...