Hòn đảo của bác sĩ Moreau (27)

XV. Liên quan đến người-thú.

Tôi tỉnh giấc sớm. Sự giải thích của Moreau đã đứng trước trí óc của tôi, sáng sủa và rõ ràng, từ thời điểm tỉnh ngủ nhận thức của tôi. Tôi đã ra khỏi võng và đã đi tới cánh cửa để làm cho vững tâm chính mình là chìa khóa đã khóa. Rồi tôi đã thử chấn song cửa sổ, và đã thấy nó đã cố định một cách vững chắc. Việc những sinh vật giống như người này đã đúng chỉ là những con quái vật có tính súc vật, chỉ là những sự bắt chước kỳ cục những con người, đã làm đầy tôi cùng với một sự không chắc chắn mơ hồ về những khả năng của họ cái đấy đã là xấu hơn nhiều so với sự sợ hãi rõ ràng bất kỳ.

Một tiếng gõ nhẹ đã đến tại cánh cửa, và tôi đã nghe những khẩu ngữ dinh dính, tiếng người hầu của Montgomery. Tôi đã thủ trong túi một khẩu súng lục (giữ một tay ở trên đấy), và đã mở cửa cho y.

"Buổi sáng tốt lành, thưa ng-o-ài," y đã nói, mang vào, thêm vào bữa điểm tâm thảo mộc theo thông lệ một con thỏ đã nấu nướng qua quít. Montgomery đã đi theo y. Con mắt nhàn du của anh ấy đã tóm được vị trí của cánh tay tôi và anh ấy đã mỉm cười nhếch mép.

Con báo sư tử đã nghỉ ngơi để tự lành lặn lại hôm đấy; nhưng Moreau, người đã là cô độc một cách khác thường trong những thói quen của ông ấy, đã không nhập hội chúng tôi. Tôi đã nói chuyện cùng với Montgomery để làm rõ những ý nghĩ của tôi về cung cách trong cái đấy Người-Thú đã sống. Một cách cá biệt, tôi đã khẩn cấp để biết như thế nào những quái vật tàn bạo này đã kiềm chế không xông vào Moreau và Montgomery và không xé xác lẫn nhau. Anh ấy đã giải thích tới tôi là sự an toàn tương đối của Moreau và chính anh ấy đã là nhờ tới phạm vi tinh thần đã giới hạn của những quái vật này. Trong sự ấm ức của sự hiểu biết tăng lên của chúng và xu hướng những bản năng động vật của chúng bị đánh thức một lần nữa, chúng đã có những ý nghĩ cố định chắc chắn đã cắm chặt vào bởi Moreau trong những trí não của chúng, cái đấy tuyệt đối đã giới hạn những trí tưởng tượng của chúng. Chúng thực sự đã bị thôi miên; đã được nói là những thứ nào đó là bất khả thi, và là những thứ nào đó là chưa được được làm xong, và những sự ngăn cấm này đã được dệt vào kết cấu của những trí não của chúng vượt quá triển vọng bất kỳ của sự không tuân lệnh hoặc bàn cãi.

Những việc nào đó, dù bằng cách nào, trong cái đấy khuynh hướng bẩm sinh cũ đã ở tại cuộc đấu tranh cùng với sự tiện lợi của Moreau, đã ở trong một điều kiện ít ổn định hơn. Một dãy của những cách đặt vấn đề được gọi là Luật (tôi đã được nghe chúng kể lại) đã tranh đấu trong những trí não của chúng cùng với những khát khao ngấm ngầm, luôn luôn phiến loạn của những bản chất tự nhiên động vật của chúng. Luật này chúng đã luôn lặp lại, tôi đã thấy, và từng phá vỡ. Cả hai Montgomery và Moreau đã hiển thị sự ham muốn đặc thù để giữ cho chúng không biết về khẩu vị của máu; họ đã sợ những đề xuất không thể tránh khỏi của mùi vị ngon lành đấy. Montgomery đã nói với tôi là Luật, một cách đặc biệt đối với Người-Thú giống mèo, đã trở nên yếu ớt một cách kỳ quặc vào lúc hoàng hôn; là vào lúc đấy động vật đã ở tại cái mạnh nhất của nó; là một tinh thần của sự mạo hiểm đã nhảy lên bên trong chúng vào lúc bóng tối chạng vạng, khi chúng sẽ dám làm các thứ chúng chưa bao giờ dường như mơ tưởng đến vào lúc ban ngày. Liên quan tới cái đấy tôi đã có việc đuổi theo tôi bởi Người-Báo, trong đêm tôi vừa đến đây. Nhưng trong thời gian những ngày sớm hơn trước khi tôi ở đây chúng đã phá vỡ Luật chỉ ngấm ngầm và sau khi trời tối; trong ánh sáng ban ngày đã có một bầu không khí tổng thể của sự tôn trọng đối với những sự ngăn cấm khác nhau của nó.

Và ở đây có lẽ là tôi có thể đưa một vài sự việc thật tổng thể về hòn đảo và Người-Thú. Hòn đảo, cái đấy đã là của một đường nét phác họa sai quy cách và nằm thấp ở trên biển rộng, đã có một diện tích tổng thể, tôi cho là, khoảng bảy hoặc tám dặm vuông.{2} Nó đã là núi lửa về nguồn gốc, và bây giờ được viền quanh ở ba phía bởi những tảng đá ngầm san hô; những lỗ phun khí nào đó về phía bắc, và một dòng suối nước nóng, đã là những vết tích duy nhất của những sức mạnh cái đấy đã có từ lâu từ khởi nguồn của nó. Lúc này lúc khác một sự rung động yếu ớt của cơn động đất sẽ là cảm nhận được, và thi thoảng sự bốc lên của đường xoắn ốc của khói sẽ được làm huyên náo bởi những cơn hơi nước; nhưng đấy đã là tất cả. Dân số của hòn đảo, Montgomery đã cung cấp thông tin cho tôi, bây giờ đã đánh số ít nhiều hơn sáu mươi trong số những tác phẩm xa lạ này của nghệ thuật của Moreau, không tính đến những sự quái dị nhỏ hơn cái đấy đã sống trong tầng cây thấp và đã là không có dạng con người. Cả thảy ông ấy đã làm gần một trăm hai mươi; nhưng nhiều con đã chết, và những con khác - như Con-Không-Chân oằn oại về cái đấy anh ấy đã nói với tôi - đã vượt qua những giới hạn hung tợn. Trong câu trả lời tới câu hỏi của tôi, Montgomery đã nói là họ một cách thực sự chán ngán thành quả đạt được, nhưng những con này một cách tổng thể đã chết. Khi chúng còn sống, Moreau đã tóm chúng và đã đóng dấu hình dạng con người lên chúng. Đã không có bằng chứng về sự thừa kế những nét đặc trưng con người đạt được ở họ. Những con cái đã là ít đông đảo hơn các con đực, và có nghĩa vụ về pháp lý đối với sự ngược đãi nhiều lén lút trong sự ấm ức của chế độ hôn nhân một vợ một chồng mà Luật đã bắt phải theo.

{2} Mô tả này tương ứng với trong mỗi sự tôn trọng tới Hòn đảo của Quý tộc. - C. E. P.

(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...