Cô cho xe chạy nhanh chậm thất thường, lúc lúc lại liếc nhìn anh, ánh mắt vừa vui tươi, vừa tinh nghịch. Cô có vẻ rất vui.
- M3, đỏ, con-vớt-tây-bần… Vũ Nương vẫn thích gây ấn tượng, như cũ.
- Vẫn một thói quen tốt, của phái đẹp, thôi.
- Làm sao Vũ Nương tìm được Công Tước?
- Ở bệnh viện tỉnh có hai bệnh nhân, bị gãy bốn cánh tay, có hai cánh gãy nặng…
- Vũ Nương còn đẹp hơn xưa. Cuộc sống thế nào?
- Cuộc sống tốt. Còn Công Tước?.. Vẫn nay đây mai đó, vẫn đuổi theo… trí tuệ tinh tế nào đó?
- Vẫn thế.
- Ừ, Công Tước có nhiều thời gian, cứ đuổi mãi, chắc rồi sẽ kịp. Lúc nào mỏi chân, muốn ở một chỗ, thì nhớ về nhà.
- Chú Văn đang bảo về đây.
- Công Tước nên về nhà, bảo cả chú Văn về đấy.
- Chú ấy chả về đâu. - Anh thở dài.
- …
- …
- Công Tước.
- Ơi.
- Ngoài trí tuệ tinh tế nào đó, có phải còn có… gì khác?
- Không… sao Vũ Nương hỏi thế?
- Thấy bảo Công Tước đi cùng với một cô gái. Xinh.
- Ừ, xinh. Ban nãy Vũ Nương kéo Công Tước đi nhanh quá, định làm quen mà không kịp…
- Chuyện này…
- Dài. Căn bản cô ấy… cô ấy định đi xem Thiên Tượng.
Có tiếng bánh xe rít lên, chiếc xe giúi vào vệ đường. Cô quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào anh, nhíu mày, ánh mắt gay gắt.
- Cái gì?! Và Công Tước…
- Chả còn cách nào khác…
- Còn! Bây giờ quay lại, Vũ Nương sẽ bảo với cô ấy. - Cô ngoái cổ nhìn đường.
- Không được đâu, Vũ Nương. Nếu thế… - Anh cố diễn đạt sự lúng túng bằng cả hai tay.
- Nhưng nếu thế… thế thì thà…
- Đường đi còn dài mà, Vũ Nương. Biết đâu sẽ có cách.
- Công Tước.
- …
- Phải hết sức bảo trọng đấy. Lại còn vụ Hang Dơi này nữa.
- Ừ, là một câu chuyện khác…
- Sao Công Tước cứ luôn mua chuyện vào mình thế?
- …
- Sắp phải vào hang chưa?
- Ừ, cũng sắp rồi.
Ánh mắt cô đã dịu lại, rồi cô nhoài người, quàng tay ôm lấy cổ anh, giọng cô hơi nghẹn nghẹn, ngắt quãng, lại dường như có chút gấp gáp, bên tai anh.
- Công Tước làm nhanh cho xong mấy việc này, rồi về nhà nhé. Về một thời gian thôi, cũng được. Ở nhà mọi người nhớ Công Tước.
- …
- Vũ Nương nhớ Công Tước lắm.
Anh về đến nơi thì thấy mọi người đang chờ mình, bộ điệu đều có vẻ hơi sốt ruột. Cô cũng đang đứng ở dưới “mái hiên” trước lều, thấy anh gần đến nơi, thì bỏ đi ra chỗ bãi lều ở đằng kia, rồi quay lại ngay, tay cầm một cái hộp chữ nhật méo méo, màu trắng, có nắp gài.
- Anh ăn đi, rồi còn đi.
- Đi luôn thôi, anh vừa đi vừa ăn.
Bóng tối tuyệt đối.
Một lúc, có tiếng gió thổi phơ phất.
- Có phải nó không? - Hơi thở của cô hơi gấp gáp, nhưng câu hỏi lại có một dáng vẻ thờ ơ. Cô vẫn nằm quay lưng lại.
- Thế này thì chưa.
- …
- …
- Em ngốc quá.
- Em đã biết nó đâu.
- Không. Lẽ ra em phải hình dung ra ngay từ đầu.
- …
- Thực ra, những chuyện anh nói về tình cảm, về “chả tội gì”, rồi “thoái hóa”… đơn giản, rất đơn giản, chỉ là phép lịch sự.
- Em thực ra…
- Em thực ra… anh thực ra không phải loại người giống như em.
- Loại người?.. - Mặt anh tái đi trong bóng tối.
- Vâng. Em không mặc quần áo đấy, không đi xe đấy, không có được cái sự… cái phong thái phong lưu thanh thoát đấy…
- …
- Lúc ở trong lều, em đã nhìn thấy chị ấy.
- Phù, tưởng gì… - Anh thở phào. - Cô ấy là một người bạn, bạn thân.
- Vâng, bế ra tận chỗ để xe như thế, thì phải thân lắm. Mà… chị ấy hình như… còn lớn tuổi hơn anh.
- Ừ, cô ấy hơn anh… ba tuổi.
- Chị ấy… - Cô chợt nằm quay lại, lại đẩy vai anh xuống, nhoài người lên, anh thấy ngón tay cô miết miết trên má mình, rồi kề vào mũi. - Vẫn còn mùi son đây này. - Cô quệt quệt nhẹ ngón tay vào môi anh. - Toàn hàng hiệu như thế thì son này ăn được tốt, chắc không có chì đâu, không hiểu thế nào lại dính má nữa.
- …
- Anh, - cô lại nằm ghé lên vai anh, tay nghịch nghịch cúc áo ở ngực, - rốt cuộc thì hai người..?
- Bạn thân, cô ấy cũng là dân khoa học, giống như em, cô ấy là tiến sĩ y khoa, giỏi đấy. Còn những gì anh đã nói với em, - anh ngừng một chút, - thì đều là rất th…
Cái này mềm mại hơn nhiều so với ngón tay “son này ăn được tốt”.
Mềm mại, và ngây thơ.
Ngây thơ, nên hơi vụng về.
Vụng về, cho nên anh phải chủ động.
Chủ động, nhưng anh lại không tự kết thúc được.
Lúc anh đã bắt đầu vừa hôn vừa thở dài, thì cô bỗng đột ngột rời anh ra, quay lưng nằm lại như cũ.
Một lúc, cô vẫn nằm yên không nói gì, văn cảnh như vậy có phần gượng gạo, cho nên anh bắt đầu trước:
- Bánh gai của em… hình như cà vào cái cúc, làm xước ngực anh.
- Gai cái khối mà gai, - anh, mặc dù đang cố bông lơn, nhưng thực ra vẫn đang chuẩn bị một tinh thần “trầm trọng” hơn, hơi bị bất ngờ nhưng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ bẫng hẳn đi, khi nghe thấy giọng cô vui vẻ; cô cười, lại quài tay đánh anh, - làm gì có lá mà bánh gai?
- …
- Anh này.
- Ơi.
- Dường như… mọi thứ… hàng họ của anh đều ổn.
- Em… hóa ra em…
- Ừ đấy. Em còn có cảm giác, cảm giác thôi nhá, là anh cũng là chuyên gia.
- Cũng là chuyên gia? - Anh hơi nhấn mạnh “cũng là”.
- Ừ, trong cái chuyện… mà vừa rồi.
- À, chuyên gia thì chẳng phải, nhưng cũng không hoàn toàn là… thiên nhiên.
- …
- Cái vừa rồi là “kiểu Pháp”. Xịn đấy.
- Cái gì?! - Cô quay lại. - Ngay cả chuyện này, anh cũng học? Em nói thế, chỉ nghĩ là kinh nghiệm, thế nào đó.
- Sao em lại lạ? Thiên nhiên, thì em chỉ biết đếm, cùng lắm cộng trừ được là cùng. Muốn tích phân thì phải học chứ. Cái này cũng thế, có gì khác đâu?
- Về lý thì thế. Nhưng mà cái này… sao đó, chuyên ngành hẹp.
- Chuyên ngành hẹp? - Anh cười. - Thần đồng đất Việt còn mở trường đào tạo phổ cập đến nơi rồi, sao cái này lại chuyên ngành hẹp? Có muốn học, anh dạy cho… không, dạy lý thuyết thôi, không cần thực hành.
- Lý thuyết?
- Ừ, môn học nào chả có lý thuyết.
- Ừ, thế lý thuyết cái mà… “Pháp” vừa rồi thế nào?
- Cái đấy rất dễ học, giống y như là ăn kem thôi.
- Được đấy, em thích kem, nhất là kem que Tràng Tiền.
- Không, Tràng Tiền đấy không được. Kem que, kem kí, ốc quế bán sẵn… đều không được. Phải kem tươi, kem mà ở máy, cầm cái cần, kéo một cái, nó phì ngoằn ngoèo xuống ấy. Em phải ăn kem đấy mà không được dùng răng. Ăn thế nào, thì đến lúc hôn cứ làm y như thế.
- Được đấy, kiểu Pháp thì thế, còn các kiểu khác?
- Tham thế?
- Đi!..
- Anh bốc phét đấy, chứ anh cũng biết mỗi cái.
- Bốc phét, đấy mới là bốc phét…
- …
- Đi, nào.
- Thôi thế này vậy, anh không dạy kiểu nữa, anh sẽ dạy cho một cái tâm pháp.
- Ừ, tâm pháp cũng được.
- Thế này… tâm pháp là: “Uống nước như chó.”
- Anh lại bắt đầu…
- Không, nghiêm túc đấy. Trong một tháng, em đừng uống nước từ cốc, từ chai, từ lon như mình vẫn uống. Đổ vào bát ấy, rồi để nguyên trên bàn, cúi xuống mà uống. À… không được dùng môi để hút.
- …
- Không tin à? Nghiêm túc đấy. Đánh nhau thì phải luyện thân thể, tay chân linh hoạt. Hôn hít thì phải luyện lưỡi môi linh hoạt. Nguyên tắc rất đơn giản.
- Ừ, cũng có vẻ có lý đấy, mà…
Đúng lúc ấy anh ngẩng đầu lên, rồi nghiêng người dậy một tí, nghe ngóng, một tay anh giữ lấy vai cô, anh biết tay mình hơi run: “Chắc là nó đấy”, anh thì thào, anh đã nghe thấy những tiếng rít khe khẽ, nhưng sắc nét, khẽ thôi, nhưng cảm giác như không phải nó vẳng từ đâu đến tai, mà như là nó từ dưới mặt đất chỗ họ đang nằm rung lên, và cảm nhận được nó bằng cả người, chứ không phải chỉ bằng tai nghe.
Cô định nhổm người dậy nhưng anh đã giữ cô lại. Anh nằm trở lại như cũ, lùa cánh tay xốc lại người cô, ép sát hơn nữa vào mình, rồi quàng tay ôm chắc lấy cô, cố ổn định lại hơi thở, anh bảo cô:
- Nó sẽ đến vào lúc những người khác đang nằm ngủ, em cứ nằm yên, có gì cũng phải nhớ ôm chặt…
Tiếng rít, không, đúng hơn là một dàn tiếng rít, giống như tất cả những cây vĩ trong một dàn nhạc dây lớn bất ngờ cùng đồng loạt chuyển động trên những sợi dây kim loại và những cây vĩ cầm này đều sử dụng những cục phơ làm méo tiếng giống như của đàn ghi-ta điện, hầu như đã át hẳn phần cuối câu nói của anh. Cảm giác nhanh của anh lúc đấy là hơi ngạc nhiên, vì thấy cô dường như không sợ…
“Phựt! Phựt! Phựt!..”
Cả căn lều rung chuyển, ngay lập tức anh cảm thấy rất rõ, bằng thân thể mình, bằng thân thể cô, có những áp lực phũ phàng, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng quăng quật, lay lắc họ một cách nặng nề và vô cảm.
(còn nữa)
- M3, đỏ, con-vớt-tây-bần… Vũ Nương vẫn thích gây ấn tượng, như cũ.
- Vẫn một thói quen tốt, của phái đẹp, thôi.
- Làm sao Vũ Nương tìm được Công Tước?
- Ở bệnh viện tỉnh có hai bệnh nhân, bị gãy bốn cánh tay, có hai cánh gãy nặng…
- Vũ Nương còn đẹp hơn xưa. Cuộc sống thế nào?
- Cuộc sống tốt. Còn Công Tước?.. Vẫn nay đây mai đó, vẫn đuổi theo… trí tuệ tinh tế nào đó?
- Vẫn thế.
- Ừ, Công Tước có nhiều thời gian, cứ đuổi mãi, chắc rồi sẽ kịp. Lúc nào mỏi chân, muốn ở một chỗ, thì nhớ về nhà.
- Chú Văn đang bảo về đây.
- Công Tước nên về nhà, bảo cả chú Văn về đấy.
- Chú ấy chả về đâu. - Anh thở dài.
- …
- …
- Công Tước.
- Ơi.
- Ngoài trí tuệ tinh tế nào đó, có phải còn có… gì khác?
- Không… sao Vũ Nương hỏi thế?
- Thấy bảo Công Tước đi cùng với một cô gái. Xinh.
- Ừ, xinh. Ban nãy Vũ Nương kéo Công Tước đi nhanh quá, định làm quen mà không kịp…
- Chuyện này…
- Dài. Căn bản cô ấy… cô ấy định đi xem Thiên Tượng.
Có tiếng bánh xe rít lên, chiếc xe giúi vào vệ đường. Cô quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào anh, nhíu mày, ánh mắt gay gắt.
- Cái gì?! Và Công Tước…
- Chả còn cách nào khác…
- Còn! Bây giờ quay lại, Vũ Nương sẽ bảo với cô ấy. - Cô ngoái cổ nhìn đường.
- Không được đâu, Vũ Nương. Nếu thế… - Anh cố diễn đạt sự lúng túng bằng cả hai tay.
- Nhưng nếu thế… thế thì thà…
- Đường đi còn dài mà, Vũ Nương. Biết đâu sẽ có cách.
- Công Tước.
- …
- Phải hết sức bảo trọng đấy. Lại còn vụ Hang Dơi này nữa.
- Ừ, là một câu chuyện khác…
- Sao Công Tước cứ luôn mua chuyện vào mình thế?
- …
- Sắp phải vào hang chưa?
- Ừ, cũng sắp rồi.
Ánh mắt cô đã dịu lại, rồi cô nhoài người, quàng tay ôm lấy cổ anh, giọng cô hơi nghẹn nghẹn, ngắt quãng, lại dường như có chút gấp gáp, bên tai anh.
- Công Tước làm nhanh cho xong mấy việc này, rồi về nhà nhé. Về một thời gian thôi, cũng được. Ở nhà mọi người nhớ Công Tước.
- …
- Vũ Nương nhớ Công Tước lắm.
Anh về đến nơi thì thấy mọi người đang chờ mình, bộ điệu đều có vẻ hơi sốt ruột. Cô cũng đang đứng ở dưới “mái hiên” trước lều, thấy anh gần đến nơi, thì bỏ đi ra chỗ bãi lều ở đằng kia, rồi quay lại ngay, tay cầm một cái hộp chữ nhật méo méo, màu trắng, có nắp gài.
- Anh ăn đi, rồi còn đi.
- Đi luôn thôi, anh vừa đi vừa ăn.
Bóng tối tuyệt đối.
Một lúc, có tiếng gió thổi phơ phất.
- Có phải nó không? - Hơi thở của cô hơi gấp gáp, nhưng câu hỏi lại có một dáng vẻ thờ ơ. Cô vẫn nằm quay lưng lại.
- Thế này thì chưa.
- …
- …
- Em ngốc quá.
- Em đã biết nó đâu.
- Không. Lẽ ra em phải hình dung ra ngay từ đầu.
- …
- Thực ra, những chuyện anh nói về tình cảm, về “chả tội gì”, rồi “thoái hóa”… đơn giản, rất đơn giản, chỉ là phép lịch sự.
- Em thực ra…
- Em thực ra… anh thực ra không phải loại người giống như em.
- Loại người?.. - Mặt anh tái đi trong bóng tối.
- Vâng. Em không mặc quần áo đấy, không đi xe đấy, không có được cái sự… cái phong thái phong lưu thanh thoát đấy…
- …
- Lúc ở trong lều, em đã nhìn thấy chị ấy.
- Phù, tưởng gì… - Anh thở phào. - Cô ấy là một người bạn, bạn thân.
- Vâng, bế ra tận chỗ để xe như thế, thì phải thân lắm. Mà… chị ấy hình như… còn lớn tuổi hơn anh.
- Ừ, cô ấy hơn anh… ba tuổi.
- Chị ấy… - Cô chợt nằm quay lại, lại đẩy vai anh xuống, nhoài người lên, anh thấy ngón tay cô miết miết trên má mình, rồi kề vào mũi. - Vẫn còn mùi son đây này. - Cô quệt quệt nhẹ ngón tay vào môi anh. - Toàn hàng hiệu như thế thì son này ăn được tốt, chắc không có chì đâu, không hiểu thế nào lại dính má nữa.
- …
- Anh, - cô lại nằm ghé lên vai anh, tay nghịch nghịch cúc áo ở ngực, - rốt cuộc thì hai người..?
- Bạn thân, cô ấy cũng là dân khoa học, giống như em, cô ấy là tiến sĩ y khoa, giỏi đấy. Còn những gì anh đã nói với em, - anh ngừng một chút, - thì đều là rất th…
Cái này mềm mại hơn nhiều so với ngón tay “son này ăn được tốt”.
Mềm mại, và ngây thơ.
Ngây thơ, nên hơi vụng về.
Vụng về, cho nên anh phải chủ động.
Chủ động, nhưng anh lại không tự kết thúc được.
Lúc anh đã bắt đầu vừa hôn vừa thở dài, thì cô bỗng đột ngột rời anh ra, quay lưng nằm lại như cũ.
Một lúc, cô vẫn nằm yên không nói gì, văn cảnh như vậy có phần gượng gạo, cho nên anh bắt đầu trước:
- Bánh gai của em… hình như cà vào cái cúc, làm xước ngực anh.
- Gai cái khối mà gai, - anh, mặc dù đang cố bông lơn, nhưng thực ra vẫn đang chuẩn bị một tinh thần “trầm trọng” hơn, hơi bị bất ngờ nhưng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ bẫng hẳn đi, khi nghe thấy giọng cô vui vẻ; cô cười, lại quài tay đánh anh, - làm gì có lá mà bánh gai?
- …
- Anh này.
- Ơi.
- Dường như… mọi thứ… hàng họ của anh đều ổn.
- Em… hóa ra em…
- Ừ đấy. Em còn có cảm giác, cảm giác thôi nhá, là anh cũng là chuyên gia.
- Cũng là chuyên gia? - Anh hơi nhấn mạnh “cũng là”.
- Ừ, trong cái chuyện… mà vừa rồi.
- À, chuyên gia thì chẳng phải, nhưng cũng không hoàn toàn là… thiên nhiên.
- …
- Cái vừa rồi là “kiểu Pháp”. Xịn đấy.
- Cái gì?! - Cô quay lại. - Ngay cả chuyện này, anh cũng học? Em nói thế, chỉ nghĩ là kinh nghiệm, thế nào đó.
- Sao em lại lạ? Thiên nhiên, thì em chỉ biết đếm, cùng lắm cộng trừ được là cùng. Muốn tích phân thì phải học chứ. Cái này cũng thế, có gì khác đâu?
- Về lý thì thế. Nhưng mà cái này… sao đó, chuyên ngành hẹp.
- Chuyên ngành hẹp? - Anh cười. - Thần đồng đất Việt còn mở trường đào tạo phổ cập đến nơi rồi, sao cái này lại chuyên ngành hẹp? Có muốn học, anh dạy cho… không, dạy lý thuyết thôi, không cần thực hành.
- Lý thuyết?
- Ừ, môn học nào chả có lý thuyết.
- Ừ, thế lý thuyết cái mà… “Pháp” vừa rồi thế nào?
- Cái đấy rất dễ học, giống y như là ăn kem thôi.
- Được đấy, em thích kem, nhất là kem que Tràng Tiền.
- Không, Tràng Tiền đấy không được. Kem que, kem kí, ốc quế bán sẵn… đều không được. Phải kem tươi, kem mà ở máy, cầm cái cần, kéo một cái, nó phì ngoằn ngoèo xuống ấy. Em phải ăn kem đấy mà không được dùng răng. Ăn thế nào, thì đến lúc hôn cứ làm y như thế.
- Được đấy, kiểu Pháp thì thế, còn các kiểu khác?
- Tham thế?
- Đi!..
- Anh bốc phét đấy, chứ anh cũng biết mỗi cái.
- Bốc phét, đấy mới là bốc phét…
- …
- Đi, nào.
- Thôi thế này vậy, anh không dạy kiểu nữa, anh sẽ dạy cho một cái tâm pháp.
- Ừ, tâm pháp cũng được.
- Thế này… tâm pháp là: “Uống nước như chó.”
- Anh lại bắt đầu…
- Không, nghiêm túc đấy. Trong một tháng, em đừng uống nước từ cốc, từ chai, từ lon như mình vẫn uống. Đổ vào bát ấy, rồi để nguyên trên bàn, cúi xuống mà uống. À… không được dùng môi để hút.
- …
- Không tin à? Nghiêm túc đấy. Đánh nhau thì phải luyện thân thể, tay chân linh hoạt. Hôn hít thì phải luyện lưỡi môi linh hoạt. Nguyên tắc rất đơn giản.
- Ừ, cũng có vẻ có lý đấy, mà…
Đúng lúc ấy anh ngẩng đầu lên, rồi nghiêng người dậy một tí, nghe ngóng, một tay anh giữ lấy vai cô, anh biết tay mình hơi run: “Chắc là nó đấy”, anh thì thào, anh đã nghe thấy những tiếng rít khe khẽ, nhưng sắc nét, khẽ thôi, nhưng cảm giác như không phải nó vẳng từ đâu đến tai, mà như là nó từ dưới mặt đất chỗ họ đang nằm rung lên, và cảm nhận được nó bằng cả người, chứ không phải chỉ bằng tai nghe.
Cô định nhổm người dậy nhưng anh đã giữ cô lại. Anh nằm trở lại như cũ, lùa cánh tay xốc lại người cô, ép sát hơn nữa vào mình, rồi quàng tay ôm chắc lấy cô, cố ổn định lại hơi thở, anh bảo cô:
- Nó sẽ đến vào lúc những người khác đang nằm ngủ, em cứ nằm yên, có gì cũng phải nhớ ôm chặt…
Tiếng rít, không, đúng hơn là một dàn tiếng rít, giống như tất cả những cây vĩ trong một dàn nhạc dây lớn bất ngờ cùng đồng loạt chuyển động trên những sợi dây kim loại và những cây vĩ cầm này đều sử dụng những cục phơ làm méo tiếng giống như của đàn ghi-ta điện, hầu như đã át hẳn phần cuối câu nói của anh. Cảm giác nhanh của anh lúc đấy là hơi ngạc nhiên, vì thấy cô dường như không sợ…
“Phựt! Phựt! Phựt!..”
Cả căn lều rung chuyển, ngay lập tức anh cảm thấy rất rõ, bằng thân thể mình, bằng thân thể cô, có những áp lực phũ phàng, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng quăng quật, lay lắc họ một cách nặng nề và vô cảm.
(còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...