Về việc cấm quan chức đánh gôn (golf)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Vì sao Bác Hồ lại đề ra khẩu hiệu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính?


Có phải là vì:


Quan Chức có bốn tài: Uống bia, Hát vịn, Chém gió, Đánh gôn.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.


Thiếu một tài, thì không thành Quan Chức.

Thiếu một đức, thì không thành Người.


Xin mạn bàn một chữ Cần.


Vậy Cần là gì?


Cần, tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai.


Các cụ dạy: "Nước chảy đá mòn. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Gần mực thì đen."


Nghĩa là Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm được.


Dao siêng mài thì sắc bén. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt. Quan chức siêng đánh gôn thì sẽ sắc bén trong công cuộc vác gậy đi lại nghênh ngang, vung vẩy ở chỗ rộng rãi, hít thở khí trời thoáng đãng. Tức là không liên quan đến ách tắc chen chúc hít bụi khói. Điều đó rất dễ hiểu.


Siêng học tập thì mau biết. Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến. Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng đánh gôn thì nhất định sẽ đánh được bóng vào lỗ, tức là sẽ luyện được thành thục kỹ năng lùa những thứ chạy bon bon vào một chỗ tắc tị.


Quan chức siêng đánh gôn thì đánh mau tiến bộ.

Cả cơ quan siêng đánh gôn thì đội gôn cơ quan chóng thành.

Cả bộ siêng đánh gôn thì chẳng mấy chốc sẽ được nổi danh là một bộ gôn phồn thịnh.

Cả nước siêng đánh gôn thì dân tộc Việt Nam sẽ được vẻ vang sánh vai với các dân tộc có nhiều người đi lang thang trên đồng cỏ.


Muốn cho chữ Cần có nhiều kết quả hơn, thì phải có kế hoạch cho mọi công việc. Nghĩa là phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng.


Cây gỗ bất kỳ to nhỏ, đều có gốc và ngọn.


Công việc bất kỳ to nhỏ, đều có người nên làm trước, người nên làm sau. Nếu không có kế hoạch, người nên làm trước mà để lại sau, người nên làm sau mà đưa làm trước, như thế thì sẽ hao tổn thì giờ, mất công nhiều mà kết quả ít.


Cụ Mạnh Tử có nói: "Người thợ muốn làm khéo, thì trước phải sắp sẵn công cụ của mình."


Cơ quan muốn đánh gôn giỏi, thì trước phải sắp sẵn là gốc hay ngọn, ai nên đánh gôn hơn?


Việc to, việc nhỏ, muôn việc đều như vậy.


Nếu dùng không đúng, nhân viên lại đi đánh gôn, quan chức thì không; như thế thì nhân viên lương thấp lấy đâu ra tiền mà đi đánh gôn, ăn cắp à; ngược lại, quan chức không được đánh gôn, đành phải đi uống bia suông, — cả tuần chỉ uống bia ư, — thì bụng lại càng to, dễ đái tháo đường; hai người đều thất bại cả hai.


Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Chuyên nghĩa là dẻo dai, bền bỉ. Nếu không chuyên, nếu thứ bảy chủ nhật tuần này đi đánh gôn mà mười tuần sau lại không đi, thì cũng vô ích. Như thế chẳng khác gì một tấm vải phơi một hôm mà ngâm nước mười hôm, thì ướt vẫn hoàn ướt.


Cần không phải là làm xổi. Nếu đánh gôn cố chết cố sống mỗi năm vài dịp, như vậy không phải là Cần.


Cần là luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ, cả năm cả đời.


"Me-xừ Xuân, cựu sinh viên trường thuốc, Giáo Sư Quần Vợt, cái hy vọng của Bắc Kỳ!"


Đó mới là kết quả rõ ràng của công cuộc đánh gôn.

LẬP TRÌNH VIÊN (34)

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook






Người ngột ngạt tìm cách trồng cây, cũng giống như người thiếu thốn tình cảm tìm cách lấy vợ. Người ngột ngạt lúc trồng cây chỉ nhìn thấy dưỡng khí, người thiếu thốn tình cảm lúc lấy vợ chỉ nhìn thấy sinh lý. Con kiến bò trên miệng chén cà phê cappuccino, thấy rất là thẳng.


Tuyệt không giống như những bậc yêu gái và yêu thiên nhiên chân chính.


"Trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa".


Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (34)" đầy đủ (905KB):

http://www.mediafire.com/?dgsr7boxi8b0cy9

http://www.megaupload.com/?d=2Z9OZ3A4


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN": Sách "Lập Trình Viên"

Chàng trê phi đực ở thôn Trữ La một lần nổi lên đớp bóng, bỗng nhìn thấy Tây Thi đang mải miết ngồi giặt lụa. Thấy gái giặt đẹp quá, anh bèn quên bơi, nên bị chìm tự do, bịch phát tới đáy.


Chiêu Quân bị đem cống Hồ, tới Nhạn Môn Quan, bèn dừng lại gảy khúc đàn ly biệt. Một đàn nhạn đực bay qua, thấy gái gảy đàn đẹp quá, các anh bèn quên bay, nên bị rơi tự do, bịch bịch.


Điêu Thuyền con nhà nghèo, không có ti-vi, đành phải ngước mắt nhìn trăng. Trăng thấy gái đang nhòm lên kia đẹp quá, nhục, bèn vội vàng giấu bản mặt xấu xí vào giữa đám mây tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị.


Thái Chân vào vườn Thượng Uyển ngắm hoa Hải Đường. Hoa thấy gái ngay trước mặt đẹp quá, cú, bèn hít-le bạn, cụp hết cánh lại.


Bậc yêu gái chân chính, tìm nụ cười trong mắt giai nhân, mê mải đến phát rơi.


Bậc yêu thiên nhiên chân chính, lúc trồng cây, thì nhìn thấy những bông hoa.


Những người đã trồng nên thành phố này, ắt phải là yêu thiên nhiên vô cùng chân chính.


Dưới nước, dù không đầy dẫy ra, nhưng có thể bắt gặp hoa Súng, loài hoa huệ ở nước, đẹp như một sự thuyết phục chân thành.


Trên nước là đất, trên đất là cỏ xanh, trên cỏ xanh có hoa Anh Thảo, đàn trẻ con dễ thương của các bãi cỏ, thơ ngây, mộng mơ, thứ hai đầu tuần, bé hứa chăm ngoan, tươi tắn, trắng, vàng, vàng cam, tím nhạt, hồng nhạt...


Lớn hơn Anh Thảo, chân dài hẳn hơn, là Cúc La Mã, trẻ trung, trong trắng, lãng mạn, đầy ngờ vực với đời...






Dàn sáo hoành tráng này về sau được nhiều thánh và người cùng bắt chước thổi, và được mang tên ông, gọi là "Sáo Pan".


Xem cách chế cái sáo như thế, thì ít nhiều cũng đoán được thánh Pan tính tình chân chất và có phần vụng về, cục mịch.


Chân chất, vụng về, cục mịch mà cống hiến cho nghệ thuật được như vậy, thì vẫn thật tốt.


Nhưng gái thì không hẳn là nghệ thuật.


Cho nên dù là người hay là thánh, mà chân chất, vụng về, cục mịch thì khi yêu kiểu gì cũng sẽ gặp nhiều phần bất lợi. Như thánh Pan, thì gọi là bất lợi còn là quá nhẹ.


Tại ông yêu ai chả yêu, lại đi yêu phải một bậc phải gọi là gái của các gái.


Ông phải lòng nữ thần Syringa, vị nữ sứ giả của bình minh, vị nữ thần đỏng đảnh nhất, kiêu hãnh nhất, vị nữ thần vẫn luôn cho rằng cả thế giới cũng không thể mà xứng với sắc đẹp của nàng.


Thế mới biết, các thánh tuy có thể ở trên trời, nhưng thánh không phải là trời, mà trời thì oái oăm, hay thích để khu giải trí cạnh khu vệ sinh, để cái thanh cao gần cái cặn bã, để tình yêu kè kè bên tình dục, để cái thẳng ngay cận kề cái quay quắt.


Một lần, tình cờ bắt gặp nữ thần đi săn qua khu rừng của mình, thánh Pan, tình cảm dâng trào, vụng về, cục mịch, nông nổi và bồng bột như tây ba lô, quên bẵng ngoại hình sừng móng gớm ghiếc của mình, bèn ôm dàn sáo tự biên tự diễn lăn xả tới, chỉ một lòng khát khao nói được với nàng một câu, rằng nàng rất đẹp.


Nhưng nữ thần hoảng sợ và bỏ chạy.


Đương nhiên. Làm sao có thể nhận ra một con tim chân thành và đắm say dưới bộ dạng của một thằng hiếp dâm?


Nàng sợ, thì ông lại muốn dỗ dành, nên nàng chạy, thì ông lại đuổi theo.


Chú công an, dưới bộ dạng của một thằng du côn. Ông càng đuổi, thì nàng càng chạy. Nàng chạy thảm thiết, cho đến lúc bị một dòng sông chắn ngang. Tá hỏa, nàng cầu xin các thần sông suối cứu nàng khỏi vụ cướp hiếp giết nhỡn tiền này.


Và ngay lúc đó, nàng biến thành một bụi cây có những chùm hoa như những chùm bỏng ngô màu tím tỏa hương thơm ngọt ngào.


"Syringa" là tên La-tinh của Tử Đinh Hương.


Một nhan sắc, có thể đánh lạc hướng một nhan sắc khác.


Một người đàn bà, nếu quá đẹp, có thể sẽ làm cho người ta quên mất rằng nàng còn có thể có cả vẻ đẹp nội tâm.


Có thể đấy là cơ chế Tử Đinh Hương, cũng có thể chỉ đơn giản là một phản xạ quy nạp, bởi gái xấu đa phần chạm vào đâu cũng thấy nội tâm.


Tử Đinh Hương có nhiều màu.


Tử Đinh Hương trắng — lần đầu biết yêu, "Mình yêu nhau đi anh!..






Lê Kiên Thành cãi Đinh La Thăng rất máu!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Doanh nhân "đố" Bộ trưởng Thăng cấm cán bộ đi nhà hàng
25/10/2011 21:02

Doanh nhân Lê Kiên Thành, Phó Chủ tịch thường trực Hội Golf Việt Nam thông qua báo chí gửi tới Bộ trưởng Đinh La Thăng những ý kiến, phản biện về quyết định cấm cán bộ Bộ Giao thông Vận tải chơi golf. Ông Thành cho rằng còn nhiều việc đáng cấm hơn cả chơi golf và "đố" Bộ trưởng Thăng cấm nạn cán bộ đi nhà hàng nhậu nhẹt.

Kính thưa Bộ trưởng Đinh La Thăng, tôi là Lê Kiên Thành, một doanh nhân, hiện cũng là Phó Chủ tịch thường trực Hội Golf Việt Nam. Những điều tôi nói dưới đây, không phải với tư cách Phó Chủ tịch thường trực Hội Golf Việt Nam, vì không nhiều cán bộ Bộ Giao thông Vận tải chơi golf, dù họ không được chơi golf cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới golf cả. Có chăng, nó có đôi chút tác động tới phong trào golf nói chung. Đây chỉ là ý kiến của một người dân bình thường, đang bị chi phối bởi quyết định của các Bộ ngành, mong ông sẵn sàng lắng nghe.
Hố hố...

Đã "không ảnh hưởng gì" lại còn "có đôi chút".

"Vợ em bây giờ tự nhiên bị lác thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến nhan sắc cả, có chăng, nó có đôi chút tác động tới ấn tượng chung về ngoại hình của cô ấy."

Mà bây giờ lên báo liên tục thế này, làm gì có chuyện chỉ tác động "đôi chút", nhiều đấy, ai mà chả biết, phỏng ạ?


Nên cách chức cán bộ yếu kém thay vì cấm chơi golf?

Trước hết, tôi xin nhấn mạnh, tôi ủng hộ những quyết định nhằm đẩy mạnh chất lượng lãnh đạo, chất lượng điều hành của bộ ngành, chất lượng làm việc của công chức. Chắc hắn, không chỉ riêng tôi, toàn dân đều mong chờ và ủng hộ những quyết định như vậy. Nhưng tôi e là cấm cán bộ lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chơi golf không nằm trong số đó.

Vấn đề của giao thông Việt Nam hiện nay là gì? Là hạ tầng giao thông thấp kém lạc hậu, đầu tư vào giao thông như muối bỏ bể vì không giải quyết được thực chất của vấn đề, rằng một con đường vốn được quy hoạch cho thành phố 30.000 dân, giờ phải tải cả triệu người... Những vấn đề đó, tồn tại ngót nghét vài ba chục năm nay. Đó có phải tại chơi golf?

Hẳn ông Bộ trưởng cũng biết, golf mới du nhập vào Việt Nam chừng 10 - 15 năm nay. Vậy trước golf, điều gì đã ảnh hưởng tới chất lượng lãnh đạo của cán bộ Bộ Giao thông Vận tải?

Ông Bộ trưởng nói, trong lúc bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp gặp khó khăn thế này thì phải tập trung trí tuệ, thời gian nhiều hơn cho công việc. Tôi cho rằng, với bản lĩnh và trách nhiệm của những người đang giữ những cương vị quan trọng, rất ít (nếu như không nói là không có) cán bộ lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải dám đi chơi golf trong giờ làm việc (ông có thể cách chức nếu họ làm điều đó).

Và nếu có một Thủ trưởng dám cách chức cấp dưới vì hiệu quả công việc kém, tôi cũng tin rằng, không ai vì mê golf mà quên đi những công việc mình phải hoàn thành. Có lẽ, chất lượng làm việc của cán bộ phụ thuộc vào sự giám sát, đánh giá của cấp trên nhiều hơn là việc họ có chơi golf hay không.

Chưa kể, với lệnh cấm chơi golf ông vừa thông qua, sẽ có những người chuyên đi "giám sát" xem trong Bộ mình có ai chơi golf không? Một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày và một năm 365 ngày, thời gian đó, tập trung cho công việc khác hẳn phải hiệu quả hơn.
Hố hố, lý luận rất hài!

Một người lấy phải một cô vợ từ gia đình không có nền nếp, rồi cấm vợ không được ngủ với giai.

Có người thắc mắc: "Vợ mày nó không có nền nếp là do suốt từ bé bố mẹ nó không biết dạy nó. Đó có phải tại nó ngủ với giai không? Mày không nên cấm nó ngủ với giai!"



Chơi golf không có tội

Có tờ báo ước tính, mỗi năm chơi golf mất chừng 500 triệu đồng. Ông Bộ trưởng cũng từng nói, chi phí, dụng cụ chơi golf đắt tiền có thể làm phát sinh hình thức hối lộ. Nếu như vậy, có thể sẽ phải cấm cán bộ ở nhà mặt đường, mặc đồ hàng hiệu, đi vào những trung tâm mua sắm đắt tiền...

Ngoài ra, nhậu nhẹt tốn tiền hơn đánh golf rất nhiều, sao lại không cấm? Có một số tiệc nhậu một chai rượu có giá 10 triệu, 20 triệu, có khi còn hơn nữa. Một buổi đó, người ta uống 4 -5 chai là bình thường. Riêng tiền rượu đã mất dăm bảy chục triệu, còn tiền đồ ăn, phục vụ... chi phí có khi tới cả hơn trăm triệu một cuộc nhậu. Ông có dám chắc trong số những bữa rượu đó rất ít khi có sự tham gia của cán bộ Bộ GTVT, cỡ cấp vụ trở lên không?

Về mặt thời gian, một cuộc nhậu kéo dài ít nhất là 3 tiếng đồng hồ, tính trung bình là 9 tiếng/tuần. So với chơi golf, nhậu nhẹt tiêu tốn thời gian hơn. Nó còn hủy hoại sức khỏe, sự sáng suốt, là môi trường cho các tệ nạn, tham nhũng, chạy chọt... Bộ trưởng Đinh La Thăng có muốn thử sau giờ nghỉ, đi kiểm tra các nhà hàng xịn nhất, xem có bao nhiêu cán bộ chức vụ cao ở đó?

Dư luận ghét golf vì lâu nay vẫn nghe nhiều tới chuyện sân golf lấy đất nông nghiệp. Ai mới là người cấp phép cho những dự án sân golf đó. Tôi tin rằng, rất ít trong số đó là những người chơi golf. Mà dù có, họ cũng không làm thế để có chỗ chơi golf.

Dư luận cũng không mấy cảm tình với người chơi golf vì cho rằng người chơi golf hẳn phải là những người nhiều tiền. Trong hoàn cảnh chưa minh bạch thu nhập như hiện nay, họ có lý do để nghi ngờ, tiền chơi golf là tiền không chính đáng.

Nhưng Bộ trưởng thì khác? Ông có thể yêu cầu cấp dưới của ông công khai tài sản. Ông có những hệ thống cảnh báo, phát hiện trong trường hợp cấp dưới của ông làm giàu nhờ hối lộ, tham nhũng. Ông có trách nhiệm và quyền lực để làm những điều đó mà nếu làm tốt, cần gì phải cấm chơi golf.
Hố hố...

Một người lấy phải một cô vợ từ gia đình không có nền nếp, rồi cấm vợ không được ngủ với giai.

Có người thắc mắc: "Vợ mày ham tụ tập buôn dưa lê, nói xấu mẹ chồng, mua sắm bừa phứa, ăn quà ngoài chợ, sang cả Cam-pu-chia đánh bạc... còn đầy những thói xấu khác, sao những thói kia thì mày không cấm, mà lại cấm nó ngủ với giai?"


Tiền đề cho sự tùy tiện?

Đã có những vị lãnh đạo không dám quyết đoán, việc gì cũng chờ tập thể. Tôi nghĩ, chúng ta đang cần lãnh đạo dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm về mỗi hành động của mình. Về điểm này, Bộ trưởng Đinh La Thăng đang tạo dấu ấn tốt.

Nhưng nếu sự dám nghĩ, dám làm đó không đồng hành với quyết sách đúng đắn thì nó lại là một biểu hiện của độc tài. Tại sao rất nhiều nơi xảy ra thất thoát sai lầm? Ở đó cũng có Đảng ủy, công đoàn, sao không ai nhận ra cái sai mà sửa. Tôi xin nhắc lại vụ Vinashin. Tại sao những người đứng đầu có thể làm sai trái lâu như thế. Phải chăng, vì họ có những thời điểm rất độc đoán. Thực ra, tôi hi vọng là như thế. Vì nếu tất cả cùng sai, bức tranh còn bi quan hơn rất nhiều.
Cấm cán bộ chủ chốt không được chơi golf là một quyết định, đứng về phương diện pháp luật có vấn đề. Ông Đinh La Thăng cho rằng, đây là quy định riêng của ngành giao thông, giống như các ngành y tế, giáo dục... Khi làm lãnh đạo, ngoài quy định của pháp luật thì phải chấp nhận quy định của cơ quan, đơn vị. Nhưng dù có như vậy, không thể bắt cấp dưới sống khác pháp luật.
Hố hố...

(1) Độc tài hay không độc tài thì nó liên quan đến quyết sách có độc tài hay không độc tài, chứ hoàn toàn không nhất thiết phải liên quan đến quyết sách đúng đắn hay không đúng đắn nói chung. Quyết sách đúng mà độc tài thì là biểu hiện độc tài, còn quyết sách sai mà không độc tài thì cũng chả phải biểu hiện gì của độc tài hết.

(2) Từ bao giờ mà "không đánh golf" lại là sống khác pháp luật thế? Pháp luật Việt Nam bắt cấp dưới phải đánh Golf à?


Đó là tiền đề cho sự tùy tiện

Lãnh đạo trước hết phải thượng tôn pháp luật. Yêu cầu cấp dưới làm điều mình cho là đúng nghĩa là không thượng tôn pháp luật. Theo cách của Bộ trưởng Thăng, tôi lo lắng, dần dần, người ta sẽ cho ý muốn của lãnh đạo cao hơn pháp luật.

Tôi băn khoăn, liệu có lúc nào Bộ trưởng Đinh La Thăng nhầm vai giữa một ông Bộ trưởng và một người đứng đầu doanh nghiệp. Bộ trưởng phải nghĩ về tổng thể, phải có triết lý lãnh đạo Bộ, và coi đó là xương sống cho một điều cụ thể khác, chứ không phải đi vào những giải pháp quá cụ thể.

Hơn hai tháng làm việc có thể chưa giúp người ta quen với một cách lãnh đạo mới, vì vậy, tôi chờ mong ở Bộ trưởng Đinh La Thăng những quyết định mới đúng đắn và hợp lý. Cũng chúc ông giữ được sự nhiệt huyết và đam mê với công việc dài lâu. Việc có những cán bộ lãnh đạo ngành nhiệt huyết và sáng suốt là cái phúc cho những người dân như chúng tôi!
Hố hố...

(1) Một người cho rằng gái có chồng ngủ với giai là sai, nên yêu cầu vợ không ngủ với giai.

Có người thắc mắc: "Mày yêu cầu vợ làm điều mày cho là đúng nghĩa là không thượng tôn pháp luật."

(2) Tôi băn khoăn, liệu có lúc nào doanh nhân Lê Kiên Thành nhầm vai giữa một doanh nhân và một ông còn to hơn cả ông Bộ trưởng không? Hố hố...


(Nguồn: http://vtc.vn/1-306916/kinh-te/doanh-nhan-do-bo-truong-thang-cam-can-bo-di-nha-hang.htm)

Lũ lụt ở Thái Lan - Trực quan

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Dân chúng lội trong nước sâu đến thắt lưng ở khu Reng-dít, ngoại ô Băng-cốc.



Những chiếc ô tô bị mắc cạn trên một chiếc cầu vượt ở Băng-cốc sau khi những tháng mưa dầm đã đưa nạn lụt tới Thủ đô Thái-lan.



Bức tượng Phật khổng lồ cao hơn mực nước lũ ở Eu-thai-a, trung tâm Thái-lan. Hơn 350 người đã chết trong nạn lụt lan rộng.



Bộ đội đi cứu hộ qua khu vực công trường xây dựng ở Băng-cốc.



Các thầy tu đi sơ tán bằng thuyền trên một đường phố đã bị ngập ở Thủ đô. Phía bắc thành phố bây giờ đã bị ngập lụt sau khi nước lũ tràn qua những chỗ đê hổng.


Một phụ nữ đựng vịt vào túi ni-lông mang đi sơ tán, ở khu Beng Phờ-lát - khu này bắt đầu bị lụt vào đêm hôm kia. Bên phải - một người lao động ngồi ra hiệu từ trên một tủ bán nước ngọt ở một trạm xăng bị ngập, cũng ở khu này.



Các tình nguyện viên chuyển một lồng chó từ một khu nhà ở bị ngập.




Hàng trăm ô tô Hon-đa chìm trong nước lụt ở khu công nghiệp Râu-i-an-na, trung tâm Thái-lan.



Dân cư vội rời khỏi chỗ nước lũ đang dâng lên sau khi làm vỡ đê sông Trao Phờ-rây-a.



Người dân Băng-cốc đã càn quét các cửa hàng để kiếm thực phẩm, nước uống và thuốc men dự trữ khi nước lũ tràn được đến Thủ đô.

Muammar Gaddafi - "Đây là di chúc của tôi"

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook







"Đây là di chúc của tôi. Tôi, Muammar bin Mohammad bin Abdussalam bin Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi, xin thề là không có Thánh nào khác ngoài Allah và Mohammad là Nhà Tiên Tri của Thánh, sự yên bình sẽ ở bên người. Tôi nguyện sẽ chết như một Tín đồ Hồi Giáo.


"Nếu tôi sẽ phải chết, tôi mong được chôn cất, theo lễ nghi Hồi Giáo, trong bộ y phục tôi đang mặc lúc tôi chết và xác của tôi không bị tắm rửa, ở nghĩa trang của Sirte, ngay bên cạnh gia đình và những người thân của tôi.


"Tôi mong rằng gia đình tôi, nhất là những người đàn bà và những đứa trẻ, được đối xử tốt sau cái chết của tôi. Nhân dân Li-bi cần phải bảo vệ đặc tính, những thành tựu, lịch sử của nó và hình ảnh đáng tôn kính của tổ tiên và những anh hùng của nó.






"Nhân dân Li-bi không được từ bỏ những sự hy sinh của những con người tự do và tốt nhất. Tôi kêu gọi những người ủng hộ tôi tiếp tục sự kháng cự, và đánh lại bất kỳ kẻ xâm lược nước ngoài nào chống lại Li-bi, hôm nay, ngày mai và mãi mãi.


"Hãy để cho những người tự do trên thế giới biết rằng chúng ta đã có thể ngã giá và bán rẻ sự nghiệp của chúng ta để đổi lấy một sự đảm bảo an toàn cá nhân và cuộc sống ổn định.


"Chúng ta đã nhận được nhiều đề nghị vì mục đích đó nhưng chúng ta đã chọn làm đội quân tiên phong trong cuộc đối đầu như một biểu hiện của phận sự và danh dự.


"Ngay cả nếu chúng ta không chiến thắng ngay lập tức, chúng ta sẽ để lại một bài học cho những thế hệ tương lai, là lựa chọn bảo vệ quốc gia là một danh dự còn bán rẻ nó là sự phản bội lớn nhất mà lịch sử sẽ ghi nhớ mãi mãi, bất kể những cố gắng của những kẻ khác để nói với bạn theo cách khác."






Anh đau lòng - chao ôi! - không phải vì em!

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Em thích, là anh đau lòng không phải vì em,
Em thích, là em đau lòng không phải vì anh,
Là không bao giờ quả cầu bằng đất nặng nề
Sẽ bơi đi mất dưới chân chúng ta.



Em thích, là em có thể trông buồn cười -
Bừa bãi hư đốn - và không phải chơi trò câu chữ,
Và không đỏ mặt vì làn sóng ngạt thở,
Lúc mà động chạm nhẹ bằng tay áo.

Cảm ơn anh bằng cả trái tim và bàn tay
Vì anh - tự không biết! - yêu em đến thế:
Vì sự bình yên ban đêm của em,
Vì sự hiếm gặp gỡ vào những giờ hoàng hôn,
Vì những sự không dạo chơi của chúng ta dưới ánh trăng,
Vì mặt trời, không ở trên đầu của chúng ta,
Vì anh đau lòng - chao ôi! - không phải vì em,
Vì em đau lòng - chao ôi! - không phải vì anh!

Thiên Nga Trắng

6 ý kiến, và ý kiến từ facebook






THIÊN NGA TRẮNG

Anh sẽ mua em một cái nhà
Nhà ven Hà Nội, nhà hai ta.
Anh đưa em đến ngôi nhà đó
Nằm cạnh hồ to, bát ngát xa.

Vườn rộng, mình nuôi ít bồ câu;
Cùng em, yêu lắm, trồng hoa, rau;
Ngay bên cửa sổ, vì em muốn,
Anh sẽ ươm hoa giấy các màu.

Còn Thiên Nga Trắng... bơi trên hồ!
Lấp lánh sao chìm khe khẽ đưa.
Hồ nước long lanh, Thiên Nga Trắng,
Cái hồ, nơi ấy, nhà ta mua.

Tính xong tiền cột, tính tiền sân,
Tính cả tiền vườn, tiền bón phân,
Cửa sổ bao nhiêu? Còn hoa giấy?
Tính đi tính lại rất nhiều lần.

Còn Thiên Nga Trắng... bơi trên hồ,
Lấp lánh sao chìm khe khẽ đưa.
Hồ nước long lanh, Thiên Nga Trắng,
Cái hồ, nơi ấy, nhà ta mua.

Anh quen thằng bạn, nó biên đề,
Nó bảo có ngày nó thấy phê,
Nó sẽ phím anh hai con số,
Hai tay chỉ việc ẵm tiền về.






Steve Jobs đã nói gì?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


"Để tạo ra một chuẩn mới, việc đấy đòi hỏi một cái gì đó mà không chỉ là một chút ít khác biệt; việc đấy đòi hỏi một cái gì đó là thật sự mới và thật sự nắm bắt được trí tưởng tượng của mọi người - và Macintosh, trong tất cả những cái máy mà tôi từng thấy, là cái duy nhất đáp ứng được chuẩn ấy."

Bill Gates, hội nghị Macintosh, 1984.


"To create a new standard, it takes something that's not just a little bit different; it takes something that's really new and really captures people's imagination - and the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard." -- Bill Gates, Macintosh conference, 1984






"Chúng tôi chưa bao giờ lo lắng về những con số. Ở trên thị trường, Apple cố gắng để tập trung vào điểm nổi bật của các sản phẩm, bởi vì các sản phẩm thật sự làm ra một sự khác biệt. Các chiến dịch quảng cáo là cần thiết cho sự cạnh tranh; những quảng cáo của IBM có ở khắp nơi. Nhưng PR tốt thì giáo dục mọi người; đấy là tất cả những gì nó là. Bạn không thể lừa gạt mọi người trong công việc này. Các sản phẩm tự nói cho chính mình."

Phỏng vấn của Playboy, 1985.


"We've never worried about numbers. In the market place, Apple is trying to focus the spotlight on products, because products really make a difference. [...] Ad campaigns are necessary for competition; IBM's ads are everywhere. But good PR educates people; that's all it is. You can't con people in this business. The products speak for themselves." -- Playboy interview, 1985

"Lý do thuyết phục nhất đối với hầu hết mọi người để mua một chiếc máy tính dùng trong nhà sẽ là để nối nó vào một mạng giao tiếp toàn quốc. Chúng ta mới chỉ đang trên những chặng đầu của cái sẽ là một cuộc đột phá đích thực khác thường đối với hầu hết mọi người - khác thường y như là điện thoại."

Phỏng vấn Playboy, 1985.


"The most compelling reason for most people to buy a computer for the home will be to link it into a nationwide communications network. We're just in the beginning stages of what will be a truly remarkable breakthrough for most people -- as remarkable as the telephone." -- Playboy interview, 1985

"Tôi đọc một nghiên cứu cái đấy đã đánh giá hiệu suất của sự vận động đối với các loài khác nhau trên hành tinh. Kền kền khoang cổ đã dùng năng lượng tối thiểu để xê dịch một ki-lô-mét. Loài người đi vào đấy với một hồ sơ khá không ấn tượng khoảng thứ ba ở phía dưới danh sách... Cái đấy trông không thật tốt lắm, nhưng sau đó một ai đó ở Hội Khoa học Mỹ đã có sự sáng suốt để kiểm định hiệu xuất của sự vận động đối với một người trên một chiếc xe đạp và một người trên một chiếc xe đạp đã thổi bay kền kền khoang cổ.



Đấy là cái mà một chiếc máy tính là như vậy đối với tôi: máy tính là công cụ khác thường nhất mà chúng ta từng đã đạt được. Nó là cái tương đương với một chiếc xe đạp cho trí óc của chúng ta."

Phỏng vấn cho phim tài liệu "Ký ức và Trí tưởng tượng", 1990.


"I read a study that measured the efficiency of locomotion for various species on the planet. The condor used the least energy to move a kilometer. Humans came in with a rather unimpressive showing about a third of the way down the list....That didn't look so good, but then someone at Scientific American had the insight to test the efficiency of locomotion for a man on a bicycle and a man on a bicycle blew the condor away.

That's what a computer is to me: the computer is the most remarkable tool that we've ever come up with. It's the equivalent of a bicycle for our minds." -- Interview for the documentary "Memory and Imagination," 1990

"Pi-cát-xô đã có một câu châm ngôn: "Những nghệ sĩ giỏi thì sao chép, những nghệ sĩ vĩ đại thì ăn cắp." Chúng tôi đã luôn luôn không biết xấu hổ về việc ăn cắp những ý tưởng vĩ đại... Tôi nghĩ một phần trong cái đã làm cho Macintosh trở thành vĩ đại đã là việc những người làm ra nó đã là những nhạc công, những thi sĩ, những họa sĩ, những nhà động vật học, và những nhà sử học, những người cũng đã ngẫu nhiên là những nhà khoa học điện toán giỏi nhất trên thế giới."

1994.


"Picasso had a saying: 'Good artists copy, great artists steal.' We have always been shameless about stealing great ideas...I think part of what made the Macintosh great was that the people working on it were musicians, poets, artists, zoologists and historians who also happened to be the best computer scientists in the world." -- 1994


"Đấy đã là một trong những câu thần chú của tôi - tiêu điểm và tính đơn giản. Đơn giản có thể nhọc nhằn hơn là phức tạp: Bạn phải làm việc nhọc nhằn để làm cho sạch sẽ suy nghĩ của bạn để làm nó trở nên đơn giản. Nhưng rốt cuộc thì nó đáng để làm thế vì một khi bạn tới được chỗ đó, bạn có thể xê dịch những quả núi."

Phỏng vấn BusinessWeek, Tháng Năm 1998.


"That's been one of my mantras -- focus and simplicity. Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it's worth it in the end because once you get there, you can move mountains." -- BusinessWeek interview, May 1998

"Nó thực sự khó khăn để thiết kế những sản phẩm theo các nhóm tiêu điểm. Rất nhiều lúc, mọi người không biết họ muốn gì cho đến khi bạn chỉ nó ra cho họ."

Phỏng vấn BusinessWeek, Tháng Năm 1998.


"It's really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don't know what they want until you show it to them." -- BusinessWeek interview, May 1998

"Mô hình của tôi cho việc kinh doanh là Bít-tơn. Họ là bốn chàng, đã tuân theo bản tính những xu hướng phản đối lẫn nhau trong sự kiểm soát. Họ đã cân bằng lẫn nhau và tổng thể đã lớn hơn là tổng số phép cộng các phần. Đấy là cách tôi xem xét công việc kinh doanh: những thứ to lớn trong công việc kinh doanh không bao giờ được làm nên bởi một người, chúng được làm nên bởi một đội."

Phỏng vấn với 60 Minutes, 2003.


"My model for business is The Beatles. They were four guys who kept each other's kind of negative tendencies in check. They balanced each other and the total was greater than the sum of the parts. That's how I see business: great things in business are never done by one person, they're done by a team of people." -- Interview with 60 Minutes, 2003

"Bạn không thể kết nối các điểm nếu nhìn về phía trước; bạn có thể chỉ kết nối chúng nếu nhìn lại đằng sau. Cho nên bạn phải tin tưởng là các điểm sẽ bằng cách nào đó kết nối lại trong tương lai của bạn. Bạn phải tin tưởng vào một cái gì đó - lòng can đảm của bạn, số phận, cuộc đời, nghiệp chướng, dù là cái gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và nó đã làm nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi."

Diễn văn tốt nghiệp Đại học Xtan-phót, Tháng Sáu 2005.


"You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something -- your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life." -- Stanford University commencement address, June 2005

"Việc nhớ rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ chết là công cụ quan trọng nhất tôi từng bắt gặp giúp tôi thực hiện các lựa chọn lớn trong cuộc đời. Vì hầu như mọi thứ - tất cả những sự trông mong từ bên ngoài, tất cả sự kiêu hãnh, tất cả nỗi sợ về sự ngượng ngùng hoặc thất bại - những thứ này biến mất ngay trước mặt cái chết, để lại duy nhất cái là đích thực quan trọng. Nhớ là bạn chuẩn bị chết là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy của việc nghĩ rằng bạn có cái gì đó để mất. Bạn đã trần truồng rồi. Chẳng có lý do gì để không đi theo trái tim của bạn."

Diễn văn tốt nghiệp Đại học Xtan-phót, Tháng Sáu 2005.


"Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything -- all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. ... Stay hungry. Stay foolish." -- Stanford University commencement address, June 2005

"Chúng tôi đã giữ bí mật cuộc hôn nhân của chúng tôi trong hơn một thập kỷ."

Câu trả lời của Jobs cho Kara Swisher khi hỏi về "mối bất hòa lớn nhất" trong quan hệ của Jobs với Bill Gates, Tháng Năm 2007.


"We've kept our marriage secret for over a decade." -- Jobs' answer to Kara Swisher asking about the "greatest misunderstanding" in Jobs' relationship with Bill Gates, May 2007

"Đời sống tình dục của tôi là khá tốt trong những ngày này, Walt. Còn của anh thì sao?"

Lời đáp của Jobs với một câu hỏi của Walt Mossberg về chuyện Jobs cảm thấy như thế nào về Google và ông có cảm thấy "bị phản bội" không, Tháng Sáu 2010 (Jobs còn thêm, "Thì họ đã quyết định cạnh tranh với chúng tôi. Chúng tôi thì đã không bước vào việc kinh doanh dịch vụ tìm kiếm.").


"My sex life is pretty good these days, Walt. How's yours?" -- Jobs's response to a question from Walt Mossberg about how Jobs feels about Google and if he feels "betrayed", June 2010 (Jobs also added, "Well they decided to compete with us. We didn't go into the search business.")





"Tôi thật buồn khi biết cái chết của Steve Jobs. Melinda và tôi xin được gửi những lời chia buồn chân thành của chúng tôi tới gia đình và bạn bè của anh ấy, và tới mỗi một người mà Steve đã ảnh hưởng đến qua công việc của anh ấy.



Steve và tôi đã gặp nhau lần đầu gần 30 năm trước, và đã là đồng nghiệp, đấu thủ cạnh tranh và bạn bè qua một quá trình hơn nửa cuộc đời của chúng tôi.



Thế giới hiếm khi nhìn thấy một ai đó đã có sự ảnh hưởng mà Steve đã có, những hiệu ứng của ảnh hưởng đấy sẽ được để lại cho nhiều thế hệ để đi tới.



Với những ai trong chúng ta có đủ may mắn để được làm việc cùng anh ấy, đấy đã là một niềm vinh dự tuyệt vời đến có thể mất trí được. Tôi sẽ nhớ Steve vô cùng."

Bill Gates, trước cái chết của Steve Jobs, Tháng Mười 2011.


"I'm truly saddened to learn of Steve Jobs’ death. Melinda and I extend our sincere condolences to his family and friends, and to everyone Steve has touched through his work.

Steve and I first met nearly 30 years ago, and have been colleagues, competitors and friends over the course of more than half our lives.

The world rarely sees someone who has had the profound impact Steve has had, the effects of which will be felt for many generations to come.

For those of us lucky enough to get to work with him, it’s been an insanely great honor. I will miss Steve immensely." -- Bill Gates, reaction to Steve Jobs' death, October 2011

Steve Jobs 1955-2011

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


"Không ai muốn chết cả, ngay cả những người muốn lên Thiên Đường cũng không muốn phải chết để lên được đó, nhưng dù thế nào, cái chết là đích đến chung của tất cả chúng ta. Không một ai từng trốn thoát khỏi nó. Và nó là như nó phải là, vì cái chết là thật sự có vẻ như phát minh duy nhất tốt nhất của cuộc sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống; nó làm sạch cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ, cái mới là bạn. Nhưng một ngày nào đó, không lâu lắm kể từ bây giờ, bạn sẽ dần dần trở thành cái cũ và sẽ được làm sạch hẳn đi. Rất tiếc vì có vẻ rất kịch tính, nhưng đây là sự thực hoàn toàn. Thời gian của bạn bị giới hạn, cho nên đừng bỏ phí nó để sống cuộc đời của một ai đó khác. Đừng bị mắc bẫy bởi tín điều, cái đấy tồn tại cùng với những kết quả của sự suy nghĩ của những người khác. Đừng để tiếng ồn ào của những quan điểm của những người khác dìm chết đi tiếng nói nội tâm, trái tim, và trực giác của chính bạn. Chúng bằng cách nào đó đã sẵn biết cái mà bạn đích thực muốn trở thành. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu." - Steve Jobs - "Stay Hungry. Stay Foolish."

Pút-tin - Nói về Văn Hóa Đọc

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Chính việc đọc loại sách nghiêm túc, có chất lượng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ khai sáng nhận thức và trình độ giáo dục của con người, đề ra các xu hướng xã hội, hình thành khuynh hướng của dân tộc tới việc đột phá trong khoa học, kinh tế, trong các lĩnh vực khác, và, có nghĩa là, ở một cấp độ lớn lao sẽ xác định các vị trí xuất phát điểm và những khả năng cạnh tranh của cả đất nước chúng ta."


"Năng lực trí tuệ và văn hóa của một dân tộc phụ thuộc không chỉ vào chuyện chúng ta đọc bao nhiêu, chúng ta xuất bản bao nhiêu, mà còn vào chuyện cuốn sách này hay cuốn sách kia sẽ hình thành nên những giá trị nhân cách và tinh thần như thế nào, hình thành nên những định hướng đạo đức và luân lý ra sao, những cuốn sách này có khiến cho chúng ta phải nghĩ ngợi, suy tư, phân tích, hay không."


Vla-đi-mia Pút-tin
Phát biểu tại Đại hội VII Liên hiệp Sách nước Nga - 28 tháng 9, 2011

Tôi mừng vì cơ hội được có mặt ở đây, được phát biểu trước các vị. Và trước tiên tôi muốn cảm ơn vì công việc mà các vị đang làm để phát triển việc xuất bản sách trong nước, để ủng hộ các văn sĩ của chúng ta, và nói tổng quát, là để truyền bá văn hóa sách ở nước ta.


Tôi nhấn mạnh: chính việc đọc loại sách nghiêm túc, có chất lượng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ khai sáng nhận thức và trình độ giáo dục của con người, đề ra các xu hướng xã hội, hình thành khuynh hướng của dân tộc tới việc đột phá trong khoa học, kinh tế, trong các lĩnh vực khác, và, có nghĩa là, ở một cấp độ lớn lao sẽ xác định các vị trí xuất phát điểm và những khả năng cạnh tranh của cả đất nước chúng ta.


Hoàn toàn rõ ràng, là mong muốn đọc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thành phần, và không hề xếp ở cuối danh sách này — là vào khả năng có thể có được những tác phẩm hay cho các công dân của chúng ta. Đối với mọi người, rất quan trọng, là quyển sách có giá bao nhiêu. Đây là những vấn đề mới thật xoàng xĩnh làm sao, nhưng đây là thực tế cuộc sống: có thể mua được quyển sách hay này ở hiệu sách, đặt mua trên Internet, hoặc mượn ở thư viện hay không. Và tất nhiên, trình độ in ấn, chất lượng ấn bản là rất quan trọng — chuyện này cũng có ý nghĩa rất lớn. Một quyển sách, tất cả chúng ta đều rất hiểu, là cần phải cảm thấy dễ chịu khi cầm nó trong tay.


Nhờ những nỗ lực của các tác giả và các nhà xuất bản, ngày hôm nay một phạm vi rất rộng những sách văn học, giáo dục, và giải trí đang được giới thiệu đến độc giả của chúng ta. Nếu so sánh với năm 2000, hiện tại trên chợ sách của chúng ta đang bày bán gấp đôi số đầu sách và tạp chí. Theo chỉ số này, chúng ta đang là một trong những người dẫn đầu trên thế giới, — cùng với Mỹ, Trung Quốc và Anh.


Cần lưu ý rằng trong thập kỷ qua, ngành công nghiệp xuất bản sách ở nước Nga phát triển rất năng động, nhưng trong thời gian cuối ngành này chịu ảnh hưởng rất đáng kể bởi công nghệ đa phương tiện, và chúng ta rất hiểu và biết rằng — đây là một xu hướng toàn cầu. Những thiết bị nhỏ gọn cho việc đọc ngày càng trở nên rất phổ biến. Chỉ riêng trong năm nay ở nước ta đã bán được khoảng 1 triệu — như vẫn gọi — sách điện tử, chỉ trong bốn năm cuối, doanh số bán loại sách này đã tăng lên (các vị, chắc là, tôi không nói cũng biết rồi) 200 lần!


Trên mạng Internet Nga không thiếu các trang web nơi có thể dễ dàng tải về những kiệt tác kinh điển tuyệt vời, và chuyện này, tất nhiên, không tồi. Nhưng điều gì gợi lên một sự không yên tâm thật sự? Trên mạng một cách ngay tức thì xuất hiện cả những tác phẩm chỉ vừa mới xuất bản của các nhà văn đương đại, hơn nữa không có bất kỳ sự đồng ý nào từ phía họ và, đương nhiên, hoàn toàn miễn phí. Việc từ thiện trí tuệ theo cách như vậy là một sự trực tiếp vi phạm bản quyền, đánh một cú nặng nề vào ngành công nghiệp xuất bản sách. Đương nhiên, không ai định dừng sự tiến bộ công nghệ lại cả. Quan trọng, là trong đó pháp luật phải được tuân thủ, bao gồm cả lĩnh vực bảo vệ sở hữu trí tuệ.


Tôi muốn nhấn mạnh: không một nước nào trên thế giới giành được thắng lợi đầy đủ đối với tình trạng ăn cướp ở trên Internet. Ở một số nước họ đã trở thành một dạng tương tự, thậm chí không phải tương tự, mà là thực sự, như các đảng phái chính trị. Mặc dầu vậy, việc này không có nghĩa là chúng ta cần phải chấp nhận việc quyền của con người đối với lao động của mình, đối với sản phẩm trí tuệ của mình, bị xâm phạm một cách thô bạo.


Chúng ta đã lập ra một ủy ban đặc biệt của chính phủ do Phó Chủ Tịch I-go I-van-nô-vích Su-van-lốp phụ trách. Nhiệm vụ của ủy ban này — tìm ra những giải pháp pháp lý hiệu quả nhất đảm bảo việc bảo vệ các tác giả, để thị trường sách kỹ thuật số phát triển một cách văn minh và trên cơ sở hợp pháp. Chúng ta, đương nhiên, sẽ làm việc với các đồng nghiệp của chúng ta trên trường quốc tế trong lĩnh vực này.


Đồng thời với việc này, sách truyền thống cũng cần phải tạo được đòi hỏi cho người đọc đương đại. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ ngành xuất bản sách trong nước, hình thành các điều kiện cần thiết để xuất bản những loại sách tử tế và để việc xuất bản chúng là có lợi nhuận, để chúng được bán trên giá sách trong các cửa hàng sách và có mặt trong thư viện các thành phố và làng xóm của chúng ta.


Đối với khả năng có được sách và chất lượng của sách, trước tiên cần phải đảm bảo cho ngành xuất bản loại giấy tốt, bao gồm cả giấy tráng, đương nhiên, là cần thiết để cho ra đời những sản phẩm in ấn phức tạp. Các vị biết, là một cách đúng lúc, chúng ta đã ưu tiên ngành này — đã giảm thuế nhập khẩu giấy tráng từ 15% đến 5%. Và việc ưu tiên này có hiệu lực cho đến tháng Hai năm 2012.


Tôi hiểu được lập trường của các nhà xuất bản liên quan đến việc, là giá như có thể kéo dài tiếp sự ưu tiên này. Đồng thời tôi cũng nghĩ, là các vị sẽ đồng ý với tôi về chuyện chúng ta cần phải phát triển khả năng của chính mình để sản xuất được loại giấy như vậy. Chúng ta, ngoài ngành xuất bản còn có cả ngành sản xuất loại hàng hóa này, cho nên trong mối liên hệ với các đồng nghiệp của chúng ta trong Liên minh Hải quan (với các đồng nghiệp Bê-la-rút, các đồng nghiệp Ca-zắc-xtan), chúng ta sẽ tiếp nhận những quyết định hết sức cẩn trọng, tôi muốn nhấn mạnh điểm này, hết sức cẩn trọng, và được cân nhắc kỹ càng, để, một mặt, không xâm phạm đến quyền lợi của các nhà xuất bản và các nhà in, mặt khác — tạo điều kiện cho việc sản xuất các sản phẩm nội địa, phù hợp với yêu cầu của các vị về giá cả, và không thua kém, có thể còn mong muốn là vượt trội, về chất lượng so với các sản phẩm tương tự của nước ngoài.


Vấn đề tiếp theo. Trong các nhà xuất bản và các cửa hàng sẽ còn lại một phần những ấn phẩm không bán được. Bán tống bán tháo chúng đi theo giá thành phẩm hoặc thấp hơn — đằng nào cũng vẫn không có lãi, vì các vị bị đánh thuế. Cho nên, các nhà xuất bản đang cố gắng để phát hành những loại sách, mà đảm bảo là bán được và có nhu cầu đọc lớn. Trong đa số các trường hợp, cái đấy, tất nhiên, là thứ "dễ đọc".


Chúng ta đang đi theo hướng tiếp nhận những sửa đổi thích hợp trong luật thuế, các cơ quan chức năng chỉ còn phải thống nhất về mức sàn đối với số lượng ấn phẩm bị ế. Tôi hiểu rằng đây có lẽ là vấn đề khó khăn nhất, nhưng cùng với cộng đồng doanh nghiệp, gồm cả những đại diện ở đây, chúng ta phải cùng nhau giải quyết vấn đề này, để lấp kín bất kỳ khe hở nào dành cho những người tham gia một cách thiếu thành tâm vào thị trường, những khe hở hàm chứa đầy những hậu quả tiêu cực đối với ngân sách. Tôi biết rằng ngành này đòi một mức sàn, các quan chức ở các bộ, ngành khác nhau lại đòi một mức khác, cần phải tìm cho được điểm "vàng" trung gian.


Và, cuối cùng, còn một vấn đề rất có tầm quan trọng — đấy là các thư viện, chỗ mà, như một trong những nhà xã hội học vĩ đại của thế kỷ XX, Đờ-mi-tờ-ri Li-kha-trốp, đã nói một cách rất đúng đắn, văn hóa của cả đất nước phụ thuộc hết vào đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới thư viện trước tiên là ở các thành phố và làng xóm xa xôi, chúng ta sẽ tăng phúc lợi xã hội cho những người làm việc ở thư viện. Tôi nhấn mạnh: vấn đề này cần phải được sự quan tâm và giám sát không ngừng của chính quyền ở tất cả các cấp — quốc gia, vùng miền, tỉnh, thành phố.


Sang năm, chúng ta sẽ dành nửa tỷ rúp cho việc tin học hóa các thư viện trong cả nước, đồng thời chúng ta sẽ thiết lập các điều kiện để bổ sung kho sách thư viện.


Tôi lưu ý, hiện nay thư viện đang gặp khó khăn trong việc mua sách trực tiếp từ các nhà xuất bản, họ phải đến chỗ bán đấu giá, nơi mà giá cuối cùng không phải lúc nào dự đoán được. Và trong khi còn đang chờ kết quả, chúng ta cũng thấy chuyện này, thì số lượng sách của cuốn sách cần mua có thể đã hết.


Tôi cho là cần thiết, việc bắt buộc phải điều chỉnh những vấn đề này, những vấn đề đang cản trở các thư viện bổ sung kho sách của mình một cách linh hoạt. Việc này cần phải được làm trong khuôn khổ công việc cải tiến luật về phân bố các đơn đặt hàng của nhà nước. Công việc này hiện đang được tiến hành một cách tích cực nhất trong chính phủ.


Các đồng nghiệp thân mến! Chúng ta trong suốt một thời gian dài đã là một trong những nước đọc nhiều nhất trên thế giới. Cần phải nói thẳng: có nguy cơ, là chúng ta có thể đánh mất vị thế này. Theo dữ liệu của các nhà xã hội học, chúng ta đang có một số lượng ngày càng tăng những người hoàn toàn không đọc sách — không sách giấy, không sách điện tử, không sách nào cả. Và chuyện này, tất nhiên, là một thực tế rất đáng báo động, vì thế việc tăng mối quan tâm tới việc đọc sách trở thành, một cách không cường điệu, một nhiệm vụ của cả quốc gia.


Và ở đây cần phải có sự tăng cường những nỗ lực của các hệ thống xã hội và nhà nước: thanh niên, các tổ chức tôn giáo, các phương tiện truyền thông đại chúng, vùng miền, các cơ quan chính quyền nhà nước và khu vực, và, cuối cùng, tất nhiên, bản thân các nhà văn, các giáo viên trong các trường phổ thông và đại học. Chúng ta phải vạch được ra và sau đó tiến hành trong thực tế một chiến lược hành động thống nhất, chiến lược được hiểu và được tiếp nhận bởi toàn xã hội.


Và còn nữa. Năng lực trí tuệ và văn hóa của một dân tộc phụ thuộc không chỉ vào chuyện chúng ta đọc bao nhiêu, chúng ta xuất bản bao nhiêu, mà còn vào chuyện cuốn sách này hay cuốn sách kia sẽ hình thành nên những giá trị nhân cách và tinh thần như thế nào, hình thành nên những định hướng đạo đức và luân lý ra sao, những cuốn sách này có khiến cho chúng ta phải nghĩ ngợi, suy tư, phân tích, hay không.


Để kết luận tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa: vì lợi ích của đất nước, vì tương lai của nó, chúng ta sẽ làm sống lại đòi hỏi của mọi người đối với sách. Đối với việc này chúng ta có cái chính nhất — các tác giả tài năng và các nhà xuất bản chuyên nghiệp.


Cảm ơn nhiều vì sự chú ý.