Thiên tượng (25)

8 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Lúc anh tỉnh dậy, cảm giác tổng quát ngay lập tức đã là mỏi bã người, mỏi đến nỗi kỳ lạ. Anh muốn nằm xoay người đi cho bớt mỏi thì lại thấy gần như hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Nhưng vẫn nhúc nhích được con ngươi, nên một tí thì anh nhìn thấy cô, và hiểu được tình trạng không nhúc nhích được của mình.


Cô - chắc cũng như anh, khác là mắt vẫn nhắm, nhưng anh vừa thấy cánh mũi hơi hồng hồng của cô động đậy - đang bị những vòng dây thừng chắc chắn quận kín, quận luôn cả túi ngủ xộc xệch, y hệt bó giò. Có tấm gì đó cứng, thô tháp, chẹn vào lưng anh, vì vậy mà không thể lăn người để nhìn về phía sau, nhưng từ phía ấy, ở ngay gần cạnh, anh nghe rõ những tiếng người nói...


- Thì biết thế, nhưng cần phải nhìn thấy nó cụ thể như lòng bàn tay, không thì không thể khởi sự được. Tôi đã làm thì phải làm cẩn thận. Tôi có đồ đây, có ai dám vào làng với tôi không? - Một giọng cứng cỏi, đầy bản sắc “đầu lĩnh”.


- Em... em sẽ đi với anh! - Một giọng nhanh nhảu, thanh thanh giống như giọng trẻ con, hấp tấp.


- Cậu chả phải đi đâu hết, - một giọng khác khàn khàn, thong thả hơn hai giọng kia, - còn cậu này thì tôi chả đời nào để cho đi như thế.


- Hay nhỉ! - Giọng trẻ con gần như hét lên. - Sao em lại không được đi?


- À... anh thứ lỗi, vì tôi sẽ đi, thế thôi.


- Anh cho em đi theo chứ?


- Chứ sao...


- Không ai được đi! - Giọng khàn khàn nghiêm khắc. - Trận này đã có phương án. Chấm hết! Ở đây tôi là chỉ huy.


- Thằng này ở đây lâu chưa? - Đã lặng im một lát, rồi giọng “đầu lĩnh”, hóa ra không phải đầu lĩnh thật, hỏi.


- Tóm được trận trước, nhưng nó chả biết gì, chỉ là trẻ con, và... nó lại biết nấu ăn rất ngon, nên tớ để nó ở cùng.


- Còn những đứa khác?


- Tù binh, có biên lai hẳn hoi... - Giọng khàn khàn bỗng quát lên. - Mà cậu thôi đi!


- Hừ, biên lai hẳn hoi, đã có phương án hẳn hoi... phương án cái khỉ gì? - Giọng “đầu lĩnh” giễu cợt. - Lấy mười chọi một, đem hỏa lực giã nát ra, không cho chúng nó lấy một cơ hội để đánh lại... Thế gọi là đánh nhau à?! Rồi lại nhân đạo, tù binh, biên lai... Anh thế nào, chứ tôi nhục... Tôi ở nhờ anh tối nay, sáng sớm tôi đi. Trận này, miễn cho tôi...


- Ờ... Cậu cao thượng thế, sao phải dùng ba trò bùa ngải mê hương của bọn ăn cắp để bắt người về đây? Sao không cho họ một cơ hội để... đánh lại? - Chỉ huy cười khẽ, tiếng cười cũng khàn.


- Họ đông hơn tôi...


- Đàn bà cậu cũng tính à?


- Sao không, đây là chỗ đánh nhau chết người, có phải hàng rượu đâu, gái không giết được người à? Mà... anh chàng kia, anh ta đi kiếm củi, một tay bẻ nhẹ cái, đã gẫy cả một thân to. Tôi đã nhìn rõ, cụ thể như lòng bàn tay. Tôi đã làm thì phải làm cẩn thận.


- Ừ... cẩn thận lắm, nên mới bó giò hết cả đàn em của thượng cấp... - có tiếng giấy tờ loạt xoạt.


- Cái đấy biết làm sao được... mà... cô ta tỉnh rồi kìa.


Cô đã thôi vặn người sang bên này, bên kia, nhưng vẫn tiếp tục tự nắn bóp hai cánh tay; gặp ánh mắt anh lo lắng, cô cười nhăn nhó. Họ đang ngồi trong một gian nhà hẹp, tường ghép ngang bằng những thân gỗ to vừa vừa, gần đều nhau, tròn nguyên, có thân vẫn còn đầy đủ cả vỏ sần sùi; họ ngồi trên mấy cái hòm gỗ thấp không thật đều, kê liền vào nhau thành một thứ như kiểu ghế băng lùn; cậu lính trẻ - người có giọng nói trẻ con, - trẻ lắm, môi trên nhìn nghiêng thấy rõ lông tơ, đang ngồi sán bên cạnh cô, vừa giúp cô nắn cánh tay một cách hoàn toàn hồn nhiên, vừa cố vui vẻ bắt chuyện - dường như cậu ta cảm thấy chính mình là người có lỗi trong vụ “bó giò” vừa rồi. Cái bàn thấp - hình như lấy tấm cánh cửa hỏng xếp lên hòm gỗ rồi trải một tấm chăn len cũ màu xám đã mòn xác xơ và thủng lỗ lên trên; trên mặt có một cái chai to nút lá chuối khô, trông dáng điệu thì chắc là đựng rượu trắng, nhưng bản thân chai thì được thổi bằng thủy tinh xấu, màu hơi xanh không đều và đầy bọt; một ổ bánh mì hình dạng như cái bánh bao to, nâu và trắng xỉn xỉn, trông tịt tịt như thiếu bột nở, một phần đã được cắt thành những khoanh vụng về; và mấy súc thịt rán to, còn đang bốc hơi thơm tho, để trên lá chuối tươi, sống lá dày dặn mới cắt còn ướt thâm thâm và ngửi rõ mùi nhựa; cạnh một bãi muối hột to, trắng tinh.


Anh ngoái cổ nhòm lại chỗ mới ban nãy mình còn bị quẳng nằm đấy như khúc thịt, rồi ngoảnh lại, chùi mấy ngón tay nhầy nhụa mỡ lên chăn trải bàn, hỏi người ngồi đối diện, một người đứng tuổi, có mái tóc đen cứng quào, đã điểm tương đối những sợi bạc ánh lên, khuôn mặt sạch sẽ thư sinh giống như một công chức điển hình đang ngồi ở bàn giấy trong văn phòng, nhưng những nét nhăn nheo và khắc khổ trên khuôn mặt ấy thì đậm, thô, tự nhiên, và dễ gây cảm tình hơn là nét khắc khổ trên mặt công chức:


- Vậy... bọn em buộc phải ở đây đến lúc đánh nhau xong?


- Ừ. - Chỉ huy gật đầu, thoáng một nét giễu cợt trên môi, ngoảnh nhìn sang người ngồi cạnh, bên trái, rồi thêm, - mà thế là may đấy.


“Thủ lĩnh” - một người tầm vóc vừa phải nhưng có dáng, nên nếu không đứng gần thì dễ nhận nhầm là người to cao, khuôn mặt giai phố vui vẻ, thông minh, với một hàm ria vênh váo, và cặp mắt, nếu chịu quan sát một chút thì sẽ nhận thấy có những nét trì đọng và can trường, chứ không đơn giản như biểu hiện vô tư lự bên ngoài, - đang cắn ngập răng vào tảng thịt béo mỡ, vội rút thịt ra, cười toe toét, xo vai một chút, không thấy nhắc gì đến chuyện “bó giò”, rồi với tay lấy cái chai, rót đều thêm rượu vào tất cả các cốc, vừa rót vừa thủng thẳng:


- Hai vị yên tâm đi, ngày mai đại quân sẽ đến, tham chiến kiểu này anh dũng... mà an toàn lắm. - Anh cười, khẽ hích cùi tay vào sườn chỉ huy.


Có cái gì mềm mềm chạm vào lòng bàn tay anh; cô vừa bỏ vào đấy một nhúm nho khô có màu sẫm đen, và để bàn tay mình lại đấy một lát; tay bên kia, cô đang còn một vốc nho như thế - là cậu lính trẻ vừa mới cho.


Dường như đã có tiếng động gì đó rất to.


Huỵch! Huỵch!.. Anh mở choàng mắt thì lông mi bị chạm vào sàn đất, mùi đất tanh tanh xộc vào mũi, có cái gì đằn mạnh trên lưng và hai cánh tay đều bị kéo giật ra phía sau. Tích tắc sau, đủ tỉnh táo khỏi giấc ngủ bị gián đoạn bất ngờ và bắt đầu tin được vào thị giác thì anh hiểu căn lán đang sáng trưng, lấp loáng, và trên mặt đất lố nhố những bóng người. Đây là chiến tranh, ở đây có súng, súng bắn đạn thật, những người khác có thể đang bị dí súng vào đầu...


Có cái gì đấy đập vào đầu anh, không mạnh, kiểu va chạm không chủ ý, ở phía mà mắt anh không thể nhìn thấy. Anh nhúc nhắc cố ngẩng đầu lên để nhìn thì cả người đã bị lôi dậy, hai cánh tay bị buộc cứng đằng sau. Thứ vừa đập, đúng là đạp, vào đầu anh là cẳng chân, chân không, của cậu lính trẻ. Cậu ta đang nằm úp sấp trên mặt đất, người hơi vặn vặn, chân tay nhúc nhắc thiếu tự nhiên, có vẻ như muốn đứng dậy mà không đứng được.


Cậu ta cứ nằm đấy, còn những người khác, cả cô, đều bị trói giật cánh khuỷu rồi để ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ở chỗ mà chỉ huy vừa ngồi lúc ăn tối bây giờ có một người ngồi im lặng, cả mắt cũng không chớp, tăm tối và bất động đến nỗi như một đồ vật. Có một người nhanh nhẹn xách súng bước vào cửa, đến bên cạnh, ghé vào tai người này nói khẽ gì đó, y vẫn lặng im, chỉ làm mấy dấu hiệu gì đó bằng bàn tay, chắc là mệnh lệnh, và người kia lễ phép gật gật đầu, vội lui ra. Anh ta vừa ra khỏi, người đang ngồi liền đưa mắt, lạnh lùng nhìn xếch qua phải, khẽ hất hàm. Một người lực lưỡng đang đứng cạnh tường bước mấy bước dứt khoát đến bên cạnh chỉ huy - chỉ huy bị bắt, - chẳng nói chẳng rằng giơ tay giáng xuống một cái tát nặng như đấm. Thêm một phát nữa theo chiều ngược lại.


- Nói! Chủ lực ở đâu?


- Chúng tôi bị lạc... - Giọng nói khàn khàn, tội nghiệp. Ngay bên cạnh, anh nhìn rõ những bọt bong bóng màu đỏ xủi lên ở kẽ răng chỉ huy.


Chát! Chát! Chát!.. Đầu chỉ huy rũ xuống, mái tóc điểm bạc bừa bộn trông như ngái ngủ.


- Đủ rồi. - Tiếng nói cũng khàn khàn, nhưng trầm thấp hẳn, và âm âm nhiều âm mũi. Người đang tát ngoảnh lại nhìn chỉ huy của mình, rồi rút xoẹt ra một lưỡi dao màu đen đen, có sống dày, và lưỡi rộng, bước về phía cô. Ngay lúc đó có một âm thanh kỳ lạ phát ra, giống như tiếng hộc lên của một con thú, gần như ngay tức thì bị bịt lại giữa chừng bởi một âm thanh khác, chắc, gọn, cũng bị tịt lại. “Thủ lĩnh” vừa chồm dậy lao mình về phía người cầm dao thì ngay lập tức, một cái báng súng nặng nề đã lạnh lùng, đơn giản và chính xác dộng thẳng xuống đầu anh ta, hơi chếch từ phía bên phải; “thủ lĩnh” hơi nhao đi, mu bàn chân trái khẽ quệt lên mặt đất, rồi cả thân hình đổ gục xuống, bất động. Chuyên nghiệp, đơn giản và ngắn gọn quá, nhưng căn bản vẫn đã thu hút được sự chú ý... Đến lúc rồi! Anh vận hết sức vào hai cánh tay.


Một cảm giác đau như gãy, ít nhiều quen thuộc dội lên; những vòng dây trói không hề suy suyển; mặt anh đột ngột có một cảm giác tê bại, chắc là phải tái lắm.


Chết rồi!


Sao anh lại không từng nghĩ đến chuyện này?! Cánh tay trái của anh bây giờ hóa ra chỉ còn là một cánh tay bình thường, làm gì còn lực để rứt dây trói? “Trừ phi...” nhưng trí não anh thì toàn bộ vẫn y như cũ, và nó đang nghĩ rất nhanh “miễn là đừng bị ngất đi...” Anh ngầm vận hết sức lực và tinh thần, chuẩn bị để tự làm gãy cánh tay trái...


- Đại quân của chúng tao...


Đúng lúc ấy anh nghe có tiếng nói thều thào nhưng vẫn nghe rõ vẳng đến từ sau lưng. Thoáng có nét kinh ngạc trong ánh mắt người đang ngồi trên ghế chỉ huy. Y vụt giơ cánh tay trái, làm hiệu để dừng ngay một thuộc hạ vừa dợm bước lên: “Kệ nó!”


Anh cố xoay đầu lại. Cậu lính trẻ, đã đứng dậy, đang nhúc nhắc bước đến, động tác gượng gạo, rất giống người máy trong phim; chiếc áo đông xuân trắng mặc đã lâu máu nhuộm đỏ ối ổ bụng, ướt sũng hết cả quần bộ đội chỗ dưới thắt lưng và chảy xuống cả một bên ống quần, đến quá đầu gối. Kệ nó! Phải rồi, máu nó sẽ chảy đến chết, mà chết đến nơi rồi, bây giờ mà ngã xuống, là chết.


Huỵch!


Bỗng nhiên có tiếng ngựa hí. Không phải, là người hí. Chỉ huy, ở bên cạnh anh, đang phát ra thứ âm thanh kỳ lạ đó. Anh càng ngạc nhiên hơn, lúc ngoảnh lại, và nhìn thấy anh ta đang khóc te tua như trẻ con. Đủ lung tung... Lúc này, hoặc là không còn lúc nữa. Anh nghiến răng...


Nhưng cánh tay phải anh còn chưa kịp nhích động thì đã có cái gì cắt vào nó.


Không, không phải cắt tay, chỉ là một cái lưỡi sắt mỏng, cọ vào nó. Anh chợt hiểu...


- Xin ngài cho tôi nói một câu... - Miệng anh lảm nhảm hèn hạ. - Tôi không phải lính, chỉ là du lịch ba lô, chẳng may bị họ bắt về đây... - Khóe mắt anh thấy cô vụt ngẩng nhìn, sửng sốt. Anh gập người sang trái, về phía chỉ huy mình, khóc nức lên, bù lu bù loa. - Đã đến nước này, ông làm ơn, chứng thực cho tôi với chứ...


- Họ quả thật...


Chát! Chát! Chát!.. Mái đầu có những sợi bạc lại rũ xuống, một giọt máu nhỏ từ chót mũi xuống mặt đất; chỉ huy mệt mỏi lắc đầu, thong thả nhổ thêm xuống đấy một cái răng lẫn trong đám nước bọt màu đỏ.


Tên thuộc hạ lực lưỡng ném xuống chỗ người, máu, răng ấy một cái nhìn im lặng, chuyển con dao về tay phải, rồi lừ lừ bước đến, quỳ một gối xuống hơi chếch chếch phía trước mặt cô, hướng vào cô một cái nhìn chăm chú không biểu cảm; chắc chỉ một chút, nhưng bối cảnh như thế luôn làm mọi thứ đọng lại, và ai, kể cả bọn đang khống chế kia, cũng đều cảm thấy chút ấy là một lúc; mà cũng có thể đấy đúng là một lúc thật, những lúc như thế không thể biết chính xác được. Cô chỉ nhìn hắn, mím môi lại, không nói gì, cũng không khóc, nhưng mặt cô trắng bệch, và anh thấy chỗ gân ở góc quai hàm cô rung rung và cánh mũi cô khẽ phập phồng. Thằng kia đặt bàn tay trái lên đầu cô, như người lớn xoa đầu trẻ con, túm lấy tóc, bẻ ngửa ra phía sau: cằm cô hớt lên, và cần cổ phía trước phơi ra; anh thấy có tiếng giống như tiếng xịt mũi nhẹ, và thấy người cô khẽ giật một cái.


- Xin ông... cô ấy... - Giọng anh run rẩy, rồi anh gào lên. - Xin các ông!..


Có tiếng như tiếng cười khẩy từ thằng nào đó đứng gần tường, bên trái; thằng kia, giống như không biết có anh ở đấy, đã đưa cánh tay cầm dao lên; anh thấy động tác tay của nó không tự nhiên - không tự nhiên theo cách thông thường. Cánh tay nó hơi xo xo, bàn tay cầm dao ngửa ra, cổ tay ưỡn về bên trái - như vậy trông hơi bất tiện, nhưng là động tác thuần thục, nếu cầm dao để chọc tiết người. Lưỡi dao rộng kia sẽ cắm ngọt xớt vào cần cổ, chắc là chỗ ngay gần cạnh yết hầu, rồi cổ tay đang ưỡn ra kia sẽ gập nhẹ một cái, lưỡi dao xoay đi, rút ra, và vết đâm sẽ rộng hoác...


Lưỡi dao đâm lút vào cần cổ, làm phát ra một tiếng “ọc” rất nhỏ.


(Còn nữa)

Khi người ngủ thức dậy (3)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Chương II. Hôn mê


Trạng thái cứng nhắc của chứng bệnh giữ nguyên tư thế mà người này đã rơi vào, đã kéo dài trong một độ dài thời gian chưa từng có tiền lệ, và sau đấy anh ta đã chuyển qua một cách chầm chậm tới trạng thái ẻo lả, tới một thái độ lỏng lẻo gợi nhớ đến sự ngơi nghỉ uyên thâm. Lúc đó những con mắt anh ta đã có thể khép lại.


Anh ta đã rời đi từ khách sạn tới phòng khám Boscastle, và từ phòng khám, sau vài tuần, tới Luân-đôn. Nhưng anh ta vẫn còn kháng cự lại mỗi cố gắng để sinh động trở lại. Sau một thời gian, vì những nguyên nhân cái đấy sẽ xuất hiện sau đấy, những cố gắng này đã bị gián đoạn. Trong một khoảng thời gian lớn anh ta nằm trong điều kiện lạ lùng đấy, trì trệ và vẫn còn không chết hoặc không sống nhưng, như cái đấy đã là, đã tạm ngưng, treo giữa đường giữa hư không và sự tồn tại. Của anh ấy đã là một bóng tối không bị phá vỡ bởi một tia suy nghĩ hoặc cảm giác, một sự trống rỗng không một giấc mơ, một không gian rất lớn của sự yên lặng. Sự om sòm của trí não của anh ấy đã nổi to lên và đã trở dậy tới một đỉnh điểm bất ngờ của sự im lặng. Người ấy đã ở đâu? Một người sẽ ở đâu khi sự hôn mê tóm lấy anh ta?


"Nó dường như chỉ hôm qua," Isbister nói. "Tôi nhớ tất cả chuyện đấy dường như cái đấy mới xảy ra ngày hôm qua - còn rõ ràng hơn có lẽ, hơn là nếu nó đã xảy ra ngày hôm qua."


Đấy đã là Isbister trong chương trước, nhưng ông đã không còn là một người trẻ tuổi. Mái tóc đã từng nâu và bềnh bồng trong sự dày dặn của một chiều dài sang trọng, đã thành màu xám sắt và đã cắt ngắn, và gương mặt đã từng hồng và trắng đã thành màu da bò và ửng đỏ. Ông đã có một bộ râu lốm đốm xám. Ông đã nói với một người cao niên người đã mặc một bộ vét mùa hè bằng vải thô (mùa hè năm ấy đã nóng một cách khác thường). Đấy là Warming, một vị cố vấn pháp luật Luân-đôn và là người họ hàng gần nhất của Graham, người đã rơi vào sự hôn mê. Và hai người đang đứng sát bên cạnh nhau trong một căn phòng ở trong một căn nhà ở Luân-đôn và ngắm nhìn hình dáng đang nằm của ông ta.


Đấy đã là một hình dáng màu vàng nằm lỏng lẻo ở trên một cái đệm nước và mặc một chiếc áo sơ mi chảy, một hình dáng cùng với một gương mặt co lại và một bộ râu dày cộm, chân tay giơ xương và những cái móng gầy guộc, và xung quanh nó đã là một chiếc hộp bằng thủy tinh mỏng. Hộp thủy tinh này đã có vẻ như để chia cắt người ngủ với thực tại của cuộc sống xung quanh ông ta, ông ta đã là một thứ tách rời, một sự dị thường xa lạ, cách ly. Hai người đã đứng gần tới hộp thủy tinh, săm soi trong đó.


"Thứ này đã đưa tôi một cú sốc," Isbister nói "tôi cảm thấy một kiểu kỳ quặc của sự bất ngờ thậm chí bây giờ khi tôi nghĩ tới những con mắt trắng của anh ấy. Chúng đã trắng, anh biết, đã lăn lên. Đến đây một lần nữa mang tất cả chuyện đấy trở lại với tôi.”


"Anh có lúc nào nhìn thấy anh ta suốt từ hồi đấy?" Warming hỏi.


"Thường đã muốn đến," Isbister nói; "nhưng công việc ngày hôm nay là một thứ quá nghiêm túc để giữ được những kỳ nghỉ dài. Tôi đã ở Mĩ phần lớn thời gian."


"Nếu tôi nhớ đúng," Warming nói, "Anh đã là một nghệ sĩ?"


"Vâng. Và rồi tôi đã trở thành một người có gia đình. Tôi đã thấy mọi thứ trở dậy với hai màu trắng và đen, rất sớm - ít nhất là đối với một người thường thường, và tôi đã nhảy thẳng vào quá trình. Những áp phích đấy ở trên Những vách đá ở Dover là do người của tôi làm."


"Những áp phích đẹp," cố vấn pháp luật thừa nhận, "Mặc dù tôi đã rất tiếc thấy chúng ở đó."


"Tồn tại lâu như là những vách đá, nếu cần thiết," Isbister la lên cùng với sự thỏa mãn. "Thế giới thay đổi. Khi ông ấy đã thiếp đi, hai mươi năm trước, tôi đã xuống tại Boscastle với một cái hộp đựng màu nước và một hoài bão cao cả, lỗi mốt. Tôi đã không trông đợi là ngày nào đó những thứ thuốc nhuộm của tôi sẽ vinh danh toàn bộ bờ biển thiêng liêng của Anh quốc, từ Land's End vòng một lần nữa tới Lizard. Vận may đến tới một người rất thường khi anh ấy không tìm kiếm nó."


Warming đã hóa ra là nghi ngờ chất lượng của vận may. "Tôi mới vừa lỡ không trông thấy anh, nếu tôi nhớ không nhầm."


"Ông đã đi ngược lại cạnh cái xe cái đấy đã đưa tôi tới ga xe lửa Camelford. Nó ở gần Jubilee, Victoria's Jubilee, vì tôi nhớ những chỗ ngồi và những lá cờ ở Westminster, và dãy nhà cùng với người lái tắc xi tại Chelsea. ".


"Diamond jubilee, đúng rồi," Warming nói; "Cái thứ hai."


"A.., đúng! Tại Jubilee chính xác - sự vụ Năm mươi Năm - tôi đã xuống tại Wookey - một cậu bé. Tôi đã bỏ qua tất cả cái đấy... Một sự cuống quít làm sao, mà chúng tôi đã có cùng với ông ấy! Bà chủ nhà của tôi sẽ không cho ông ấy vào, sẽ không để ông ấy ở lại - ông ấy trông quá kỳ quái khi ông ấy đã bị cứng nhắc. Chúng tôi đã phải mang ông ấy trong một cái ghế lên tới khách sạn. Và bác sĩ ở Boscastle - không phải thằng cha bây giờ, mà là một bác sĩ đa khoa trước lão ta - đã ở cùng với ông ấy đến gần hai giờ sáng, cùng với, tôi và bà chủ nhà cầm đèn và đại khái thế..."


"Đấy đã là một trạng thái cứng nhắc của chứng bệnh giữ nguyên tư thế lúc ban đầu, có phải không?"


"Cứng nhắc! - bất kỳ chỗ nào anh uốn ông ấy ông ấy lại thẳng lại. Anh có thể đã dựng ông ấy lên bằng đầu ông ấy và ông ấy dừng lại. Tôi chưa bao giờ thấy sự cứng đờ như vậy. Tất nhiên cái này "- ông đã biểu lộ hình dáng nằm úp sấp bởi một vận động của cái đầu ông... “là hoàn toàn khác biệt. Và, tất nhiên, vị bác sĩ bé nhỏ - tên ông ta đã là gì?"


“Smithers?”


“Đúng là Smithers - đã là hoàn toàn sai trong việc đi tìm ông ta quanh đấy quá sớm, xét từ mọi khía cạnh. Những thứ ông ta đã làm. Thậm chí bây giờ cái đấy làm tôi cảm thấy tất cả - thật tởm! Mù tạc, thuốc bột, chích. Và một trong số các thứ nhỏ nhắn rất xấu đấy, không phải đinamô..."


“Những cuộn cảm ứng.”


"Đúng. Anh đã có thể thấy những bắp thịt của ông ấy đập mạnh và nhảy lên, và ông ấy đã oằn người xung quanh. Đã chỉ có hai cây nến vàng chập chờn, và cả bóng đêm đã rùng mình, và vị bác sĩ nhỏ nhắn bị căng thẳng và quan trọng hóa vấn đề, và ông ấy - cứng quèo và vặn vẹo theo những cách trái tự nhiên nhất. Ờ.., nó đã khiến tôi bị nằm mê."


Một quãng yên lặng.


"Đấy là một trạng thái lạ lùng," Warming nói.


"Đấy là một kiểu vắng mặt hoàn toàn," Isbister nói. "Thân thể ở đây, trống không. Không chết tí nào, và cũng không sống. Nó như một chỗ ngồi rỗng và được đánh dấu 'đã tham gia.' Không cảm giác, không có sự tiêu hoá, không có nhịp đập của trái tim - không đập tí nào. Cái đấy không làm tôi cảm thấy như là đã có một người hiện diện. Trong ý thức thì cái đấy còn chết hơn cả cái chết, vì những bác sĩ này nói với tôi là thậm chí tóc đã ngừng mọc. Trong khi với cái chết đích thực, tóc sẽ tiếp tục mọc..."


"Tôi biết," Warming nói, cùng với một tia đau đớn trong sự biểu hiện của ông ta.


(to be cont.)

Chim cu

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook



Песен еще ненаписанных, сколько?
Скажи, кукушка, пропой.
В городе мне жить или на выселках,
Камнем лежать или гореть звездой?
Звездой.

Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...


Кто пойдет по следу одинокому?
Сильные да смелые
Головы сложили в поле в бою.
Мало кто остался в светлой памяти,
В трезвом уме да с твердой рукой в строю,
в строю.

Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...

Где же ты теперь, воля вольная?
С кем же ты сейчас
Ласковый рассвет встречаешь? Ответь.
Хорошо с тобой, да плохо без тебя,
Голову да плечи терпеливые под плеть,
под плеть.

Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...
Những bài hát còn chưa được viết, bao nhiêu?
Hãy nói xem, chim cu ơi, hát thử xem.
Tôi sống trong thành phố hay ở bản làng,
Hòn đá nằm hay vì sao cháy?
Vì sao cháy.

Mặt trời của tôi - hãy nhìn tôi,
Bàn tay tôi đã nắm thành quả đấm,
Và nếu có thuốc súng - thì đưa lửa đây.
Thế đấy...

Ai sẽ đi theo dấu vết đơn độc?
Những cái đầu mạnh mẽ và dũng cảm
Đã chất đống trên cánh đồng trong trận đánh.
Ít người còn đủ trí nhớ sáng suốt,
Trí não tỉnh táo và cả cánh tay cứng cáp ở trong hàng ngũ,
Ở trong hàng ngũ

Mặt trời của tôi - hãy nhìn tôi,
Bàn tay tôi đã nắm thành quả đấm,
Và nếu có thuốc súng - thì đưa lửa đây.
Thế đấy...

Ngươi bây giờ ở chỗ nào nào, khát vọng tự do?
Ngươi đang cùng với ai bây giờ nào
Đang đón bình minh dịu dàng à? Trả lời đi.
Có ngươi thật tốt, thiếu ngươi thật xấu,
Đầu và cả đôi vai nhẫn nại dưới ngọn roi,
Dưới ngọn roi...

Mặt trời của tôi - hãy nhìn tôi,
Bàn tay tôi đã nắm thành quả đấm,
Và nếu có thuốc súng - thì đưa lửa đây.
Thế đấy...

Động cơ vĩnh cửu (3)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Sáng chủ nhật tôi ở hiệu sách về thì ngửi thấy một mùi sực nức nhưng cứng và thiếu tự nhiên - cà phê tan G7 Trung Nguyên, và nghe thấy tiếng cắn lách tách, cứng và tự nhiên - hạt dẻ cười. Nàng đang có khách: một cô bạn gái, học cùng phổ thông, giờ đang làm phó giám đốc trung tâm tin học ở sở công nghệ hay là gì đó kiểu thế, của tỉnh.


Lúc đó tôi đã chào hỏi, còn kể vắn tắt một cái gì đó vui vui mà tôi vừa gặp ở hiệu sách, rồi định bỏ vào trong; nhưng nàng đã hào hứng mang tôi ra khoe - chả là tôi cũng ít nhiều “công nghệ”. Cho nên tôi cũng phải ngồi lại, nhâm nhi cà phê G7 đựng trong cốc sứ có quai và thành dày, quét men màu đỏ sẫm; cắn hạt dẻ cười - cái này thì tôi thích; và tiếp chuyện bạn nàng.


Bạn nàng là một trí thức Việt Nam điển hình. Gà gáy sau lũy tre làng, làm người ta thức. Cô đang chủ trì một đề tài khoa học cấp ngành, chắc cô thấy tôi “công nghệ” thật, chắc các nàng thân nhau thật, chắc các nàng ganh nhau một chút thật... và cô mời tôi đến tham gia hội thảo đề tài.


Ở hội thảo tôi đã gặp toàn trí thức, một số thuộc hàng cha chú. Mọi người bàn luận tương đối sôi nổi về những mô hình kinh doanh gì đấy trong thế giới siêu phẳng, môi trường điều khiển... tóm lại là trên Internet. Tôi không hứng thú những chuyện tán nhảm này, nhưng ngồi nghe rất chăm chú. Tức là nếu ai đó nhìn từ ngoài vào thì sẽ thấy tôi rất chăm chú. Đấy là một thói quen tốt tôi luyện được từ hồi còn là sinh viên - tôi có thể thậm chí ngồi “chăm chú” ngay ở bàn đầu, để “vẽ” vào các thày giáo tôi vài nét về một sinh viên ham học, và ngủ - lâu lắm rồi mới lại có dịp dùng đến. Dùng được một hồi, tôi bắt đầu nhận ra một cảm giác quen thuộc và biết mình đang chuẩn bị đi vào một giấc ngủ chợp ngon lành và bổ ích cho đầu óc, thì chủ trì vui vẻ nhìn về phía tôi, giới thiệu tôi là chuyên gia gì đó, đến từ chỗ này, chỗ này... và đề nghị tôi phát biểu.


Tôi choàng tỉnh, hơi bối rối, và trên đời lúc nào cũng có những việc luôn núp sẵn ở đâu đó, chỉ chờ đợi lúc người ta mất tập trung, hay bối rối, để xảy ra. Nội dung hội thảo thì tôi không theo dõi, nhưng cái cách mọi người đang hội thảo thì tôi dễ dàng cảm nhận được. Nói trượt thì tôi cũng chả ngại bị cười, nhưng nói những thứ có nói hay không nói cũng thế thì tôi tiếc công. Cho nên tôi đã nói là đây là hội thảo khoa học, nhưng tất cả những thứ mọi người đang bàn ở đây, theo tôi thì chưa liên quan gì đến khoa học cả...


- ... và chúng ta chỉ đang đơn giản là cóp-pết lại sách của tây. - Tôi thật sự nghiêm túc. - Thậm chí, không phải là sách, mà chỉ là thông tin ở trên Internet, những thông tin như thế có thể gú-gồ vô khối, thậm chí cả từ nguồn Uy-ki-pê-đi-a... Tức là... hầu như chưa có gì liên quan đến “nghiên cứu khoa học” ở đây cả.


Nàng bảo bạn nàng trách tôi.


- Bảo với bạn em là... - Tôi theo phản xạ định gửi lời xin lỗi, rồi lại tự ngạc nhiên về chuyện đấy: ở đây bạn nàng là chủ trì đề tài khoa học cấp ngành, đâu phải gái tôi đong đẽo ngoài quán ba, tôi sẽ xin lỗi kiểu gì, xin lỗi gì?


Cho nên lúc ấy thành ra tôi nói dở câu, rồi lại cười cười nửa miệng, chắc còn hơi lắc lắc đầu... và bộ dạng đấy đúng là dễ gây hiểu lầm - lúc nàng bắt đầu nói thì tôi bất giác đã nhận thấy trong mình một niềm cảm thông sâu sắc với Othello: một thằng đen đần độn và giàu nữ tính; rồi vì thằng đấy đen, nên ý nghĩ của tôi tự động chuyển sang Obama, rồi đến con vợ già trông như khỉ của y...


- Bạn ấy giỏi lắm. Ngay từ hồi còn học phổ thông bạn ấy đã từng được tuyên dương trên báo là tấm gương biết vượt lên chính mình...


- Bọn điên... - Tự nhiên tôi buột ra, cái đấy đơn giản là một kiểu cảm thán thông thường như lúc chúng ta đang đọc cái gì đấy và gặp phải một câu viết ngu ngu đập vào mắt, thế thôi. - Vượt lên chính mình... xong thì thành cái đ’ gì?


Nhưng cái đấy, một lần nữa, lại cũng đúng là dễ gây hiểu lầm, dễ gây ra một cảm giác về một tình huống chọn lựa. Và tôi thấy trong mắt nàng đã ánh lên sự lựa chọn: hoặc là tiếp tục khen và bảo vệ bạn, hoặc là, thế nào đấy, vui vẻ thuận theo ý tôi. Cả hai cái đấy đều dở hơi và hầu như không liên quan gì đến bản chất của câu chuyện ở đây. Tôi biết là nàng sẽ chọn cách sau vì cái đấy nó liên quan nhiều hơn đến kế hoạch hiện tại của nàng - trong những bộ óc nho nhỏ xinh xinh ấy luôn có xu hướng hình thành rất nhanh những kế hoạch con con và giàu tính cụ thể nào đó, - nhưng tôi vẫn ít nhiều ngạc nhiên - may, chắc thế, là tôi đã không để lộ ra - về những biểu hiện của nàng lúc ấy: Nàng đã làm một cái gì đấy theo kiểu “Khuyết điểm lớn nhất của anh là làm việc nhiều quá!” - một thứ điển hình trơ tráo tột cùng nhưng lại hết sức thường nhật ở tất cả các cơ quan.


Chuyện dở hơi này đã dừng lại trong bối cảnh vô duyên như thế. Nhưng nó đã gây nên một hiệu ứng khác.


(Còn tiếp)

Ô-ten-lô

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


"Nàng đã vụng trộm làm chuyện dâm đãng, nhưng nào ta có cảm thấy gì đâu? Ta đã không trông thấy, không nghĩ đến và cái đó không làm ta đau khổ. Đêm qua, ta vẫn ngủ ngon, ta vẫn thoải mái vui vẻ. Ta không hề thấy dấu vết những cái hôn của Caxiô trên môi nàng. Khi kẻ mất cắp mà không cần đến cái mình bị mất thì tức là không mất gì hết, miễn là đừng để cho anh ta biết.


Giả sử như toàn quân, từ những tên lính tiền trạm cho đến tất cả mọi người đều đã ôm ấp tấm thân nõn nà của nàng mà ta không hay biết gì hết, thì ta vẫn là người sung sướng. Ôi, giờ đây thế là vĩnh biệt tâm trí thanh thản, vĩnh biệt lòng yên vui! Vĩnh biệt những đoàn quân nhung y rực rỡ, vĩnh biệt những cuộc chinh chiến lớn lao biến khát vọng thành một đức hạnh! Ôi! Vĩnh biệt! Vĩnh biệt những con chiến mã hí vang trời, tiếng kèn đồng lanh lảnh, tiếng trống giục giã lòng nguời, tiếng tiêu thổi chói tai, những lá cờ huy hoàng và tất cả tính chất cao quý, niềm kiêu hãnh, vẻ tráng lệ và khung cảnh của những cuộc chinh chiến đầy vinh quang. Và, ôi, những chiến cụ chết người mà cổ họng mạnh mẽ bắt chước y hệt tiếng thét khủng khiếp của thần Jupite bất tử, xin vĩnh biệt các ngươi! Sự nghiệp của Ôtenlô đến đây là hết..."



Download: Othello - bản đẹp pdf

Động cơ vĩnh cửu (2)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Cũng không có gì nhiều để nói về nàng; như tôi đã nói, chỉ từ năm ngoái qua năm nay, thì tôi đã quên mặt nàng; nhưng như thế về bản chất cũng không phải là quên - anh Phi Long bảo tôi là não người không có khả năng quên, nó không quên gì cả, chỉ cất vào đâu đó, mặc dù có thể rất kín, - một lúc nào đó, bất chợt gặp nàng, hoặc bắt gặp ai đó dẫm vào cứt, không chừng tôi lại sẽ nhận ngay, hoặc nhớ ngay, ra nàng.


Hơn nữa, kể cả không nhớ chi tiết, thì vẫn luôn còn một vùng nhớ mang tính khái niệm. Tôi nhớ rõ trong nàng có ba đứa điển hình:


Một đứa Việt Nam điển hình. Đứa này luôn cảm nhận được sâu xa trong mình tố chất của một ông Trạng, một vị Thần Đồng. Đứa này khôn vặt và có khả năng tự sướng rất cao. Nó thích nhất được nói về mình, thích được khen, bất kể là khen đúng hay khen biết chắc là sai. Nó thích tỏ ra khiêm tốn trong các bối cảnh được khen - vì nó còn muốn cả được khen là khiêm tốn. Trong những ước mơ của nó luôn có một buổi truyền hình trực tiếp. Ở đó người ta đang vinh danh nó - một con người tài năng, thành đạt. Còn nó, trí tuệ, từ tốn, điềm đạm, sẽ bảo với họ là ở đây chỉ có một phần trăm là tài năng thôi, chín mươi chín phần trăm còn lại là mồ hôi nước mắt, là lao động nhọc nhằn, là quyết tâm, là nghị lực vượt lên nghịch cảnh, vượt lên chính mình...


Một đứa phụ nữ điển hình. Đứa này chỉ muốn tìm được một đứa khác phái mà đứa sau chỉ muốn tần tảo chăm sóc đứa này và những đứa mà đứa này đẻ ra. Và ở chỗ này nó bị tự mâu thuẫn. Vẫn luôn có một cái gì đó từ sâu xa bên trong luôn rủ rỉ với nó là một đứa khác phái mà trong đầu lại chỉ có váy vợ và mũi dãi con thì sẽ chả có gì để nó có thể đem đi khoe với những đứa cùng phái khác, mà tính nó thì lại rất thích khoe như vậy. Cho nên tiềm ẩn trong nó luôn tồn tại một ước mơ đã được hình thành ngay từ thuở nó bắt đầu mù mờ ý thức được về chức năng phái của nó: đấy là ước mơ cảm hóa được một tên tướng cướp. Ước mơ này ở nhiều đứa đã trở thành một nỗi ám ảnh suốt đời. Bọn khác phái cũng hay nói về một cô ngoại giao trong phòng khách, một cô kinh tế trong nhà bếp, và một cô làng chơi trong buồng ngủ; nhưng đấy là chuyện bông lơn, chứ nói chung - tức là vẫn có nói riêng đấy - không phải ước mơ. Vế sau là sẽ được một cô làng chơi trong phòng khách, một cô ngoại giao trong nhà bếp, và một cô kinh tế trong buồng ngủ. Ước mơ ám ảnh thì về bản chất cũng tương tự: “Anh hùng khôn quá mỹ nhân quan”, một thằng oanh liệt với đời nhưng lại nhất nhất tuân theo lời vợ. Nhưng vì lại vẫn không phải chuyện bông lơn mà vẫn là ước mơ, thật, ám ảnh, nên nó oái oăm hơn nhiều so với một chuyện bông lơn. Bởi vì thực tế vế sau của nó thông thường lại vẫn hay xoay theo chiều hướng bông lơn: một thằng tướng cướp oanh liệt ở nhà nhưng lại nhất nhất tuân theo với đời. Vẫn là “Anh hùng khôn quá mỹ nhân quan”, tuyệt đối không sai, anh chỉ thay đổi chiều anh đi. “Đôi mắt mang hình viên đạn” bây giờ người chiến sĩ mang từ cơ quan về nhà rồi “nhằm thẳng vợ con mà bắn”. Khi một ước mơ khó thành toàn, mà nó lại ám ảnh, không dứt được, thì nó hay biến tướng. Thực tế đau thương là về sau có nhiều đứa, hoặc bóng gió, gián tiếp, hoặc thậm chí công khai, đã gần như xúi giục đứa oanh liệt kia đi ăn cắp ăn cướp “vì em vì con”. Không “cảm hóa được một tên tướng cướp”, thì “tướng cướp hóa được một tên cảm” - cũng chỉ là đổi chiều.


Và một đứa nhà quê điển hình - đứa này vị kỷ, tủn mủn, và hồn nhiên đến mức nhâng nháo mà không biết.


Tôi thường nghĩ ngợi về những việc mình làm, không biết đã đến mức người ta vẫn gọi là cả nghĩ hay chưa. Dù sao, tôi đã ngủ trên giường nàng, cho nên có những lúc nàng đã ngủ, thi thoảng ngáy, được cái cũng nhỏ; thì tôi vẫn nằm nhìn đêm tối mà nghĩ. Tôi đã thử tiếp cận từ nhiều góc độ, nhưng góc nào thì cũng không thể nhìn thấy một đôi bạn cùng tiến, hay theo như nhận thức của một nhà thơ, thì là “hai người đồng chí”.


Người thày giáo có ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi là một nhà bác học. Thỉnh thoảng, những lúc thày có thời gian, hai thày trò tôi hay nói về chuyện con người - chính xác là thứ vật chất đã hình thành nên con người ở thế giới này - có thể đi qua đây như đi qua một bài tét. Về sau, cả thày và tôi đều hầu như tin rằng mỗi “người” phải bị tét khoảng mười lăm lần - con số trung bình mười lăm là do thày tập hợp những chỉ số rất phức tạp, lập thành công thức, rồi bảo tôi viết chương trình tính ra; và lần càng sau, thì nói chung sẽ càng thông minh hơn. Các vĩ nhân chẳng hạn, thường sẽ là những người đang qua được bài tét cuối cùng.


Vì có người khôn, người ngu, nên một hệ thống như vậy dù sao chúng tôi cũng thấy thuyết phục hơn là chỉ đơn giản một phép tính ngẫu nhiên.


Căn bản tính cách căn bản của tôi được hình thành trong một môi trường như vậy, giữa những người rất thông minh. Các hệ thống thông minh đều phức tạp, đơn giản, và trong sáng. Tôi có thể chưa thông minh lắm, nhưng trong tôi đã hình thành những nét phác cơ bản của một hệ thống theo xu hướng như vậy. Những nét đấy hoặc là sẽ rõ dần lên, hoặc là sẽ mờ dần đi. Và nếu vẫn còn đấy, nó sẽ không hòa hợp được với những hệ thống thô sơ, rối rắm, và mù mờ...


Ngay như hiện giờ, khả năng hòa hợp duy nhất hầu như chỉ là ở đây, trên cái giường này. Nhưng tình dục - giữa người và người, - mặc dù vẫn có một khởi đầu bản năng, nhưng người thì từ lâu đã không còn là một hệ thống thuần bản năng, cho nên để có thể tình dục tiếp, thì tình dục cũng phải thông minh dần lên, hoặc, nếu không thể thế, mà thường thế, thì buộc phải tìm những khởi đầu khác.


Còn nếu cứ cố gộp vào nhau... Quê tôi đấy, bây giờ làng thì phố hóa về hình thức, phố thì làng hóa về nội dung. Những thực thể thô tháp, bán khai, nói năng giống như gào thét, hú hét gọi nhau, nhai nhóp nhép, xỉa răng ngoài đường, cợt nhả phô phang hô hố, quên Lưu Bình, Dương Lễ, nhớ Công Lý, Chí Trung..; giờ chạy nhảy, leo trèo ở khắp mọi nơi.


Một đống đáng kính trọng, kể cả nhuộm vàng hết đi...


“Thì chuyện đã bắt đầu như thế...” Những lúc đó tôi hay thở dài. Và những lúc tôi thở dài, mặc dù đang ngủ say, hầu như nàng luôn ngọ ngoạy - cơ chế giao cảm này chúng ta chưa hiểu, nhưng tôi luôn tin là có.


Tất nhiên cũng không thể hoàn toàn đơn giản thôi thế thì thôi, nhưng căn bản chuyện nàng và tôi cũng không phải là câu chuyện chính mà tôi muốn kể ở đây.


(Còn tiếp)

Khi người ngủ thức dậy (2)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"Thế là vô lý," Isbister nói, giật mình vì cơn kích động cảm xúc của người này. "Những viên thuốc tốt hơn là cái đấy."


"Ở đó trong mọi trường hợp là giấc ngủ," người lạ đã lặp lại, không chú ý đến anh.


Isbister đã nhìn vào anh ta và đã tò mò nhất thời là Định mệnh phức tạp nào đó quả thực là đã mang họ lại với nhau trong buổi chiều đấy. "Đấy không phải một sự chắc chắn tuyệt đối, anh biết không," anh lưu ý. "Có một vách đá như thế ở Vịnh Lulworth - cao như thế, đại khái - và một cô gái nhỏ đã rơi từ đỉnh tới đáy. Và hôm nay vẫn sống - lành lặn và khỏe mạnh."


"Nhưng những hòn đá ấy có ở đó?"


"Một người có thể nằm trên chúng một cách không mấy vui vẻ qua một đêm lạnh, những cái xương gãy nghiến kèn kẹt lúc người đó bị đập nát, nước lạnh lẽo bắn toé qua anh. Nhở? ".


Những con mắt họ đã gặp nhau. "Thật tiếc phải đảo lộn những tưởng tượng của anh," Isbister nói với một cảm giác rực rỡ khiến ma quỷ có thể hơi quan tâm.


"Nhưng một pha tự vẫn trên vách đá ấy (hoặc vách đá bất kỳ theo kiểu đấy), thật sự, giống như một nghệ sĩ..." anh cười. "nghiệp dư đến mức đáng nguyền rủa."


"Nhưng còn chuyện khác," người mất ngủ cáu kỉnh nói, "chuyện khác. Không ai có thể giữ sảng khoái nếu hết đêm này tới đêm khác... ".


"Anh đã đi bộ dọc bờ biển này một mình?"


"Ừ."


"Thứ ngờ nghệch để làm. Nếu anh sẽ tha thứ cho việc tôi nói như vậy. Một mình! Như anh nói; sự mệt nhọc thân thể không phải cách chữa bệnh cho sự suy nhược não bộ. Ai đã bảo anh làm thế? Chả ngạc nhiên; đi bộ! Và mặt trời trên đầu anh, sức nóng, mệt nhọc, hiu quạnh, suốt cả ngày dài, và rồi, tôi cho là, anh đi tới cái giường và cố gắng rất nặng nề - nhở? ".


Isbister đã dừng đột ngột và đã nhìn vào con người cam chịu một cách nghi ngại.


"Nhìn vào những hòn đá này!" người đã yên vị hét lên cùng với một sức mạnh đột ngột của điệu bộ. "Nhìn vào biển đấy cái đấy đã tỏa sáng và đã run rẩy ở đó đến vĩnh viễn! Thấy bọt trắng xô vào bóng tối dưới vách đá vãi linh hồn đấy. Và mái vòm xanh bờ lu này, với mặt trời làm mù mắt trút từ vòm của nó. Nó là thế giới của anh. Anh chấp thuận nó, anh hoan hỉ trong nó. Nó sưởi ấm và khuyến khích và làm anh mê say. Và với tôi..."


Anh ta đã quay đầu anh ta và đã phô ra một khuôn mặt khủng khiếp, những con mắt xanh xao đỏ ngàu và những bờ môi thiếu máu. Anh ta đã nói hầu như trong một sự nói thầm. "Đấy là vỏ ngoài của sự khổ cực của tôi. Toàn bộ thế giới... Là vỏ bọc của sự khốn khổ của tôi."


Isbister đã nhìn vào tất cả vẻ đẹp hoang dã của các vách đá ngập nắng chung quanh họ và trở lại tới gương mặt đấy của sự thất vọng trong một khoảnh khắc anh đã lặng im.


Anh bắt đầu, và làm một điệu bộ bác bỏ nôn nóng. "Anh có được một giấc ngủ đêm," anh đã nói, "và anh sẽ không thấy nhiều sự khốn khổ thế ở đây. Lấy lời hứa của tôi cho cái đấy."


Anh đã hoàn toàn chắc chắn lúc này là chuyện này đã là một sự chạm trán do ý trời. Chỉ nửa tiếng đồng hồ trước anh đã cảm thấy buồn chán khủng khiếp. Đã có sự sử dụng suy nghĩ tối thiểu về cái đã là sự tự tán dương một cách chính đáng. Anh đã lấy sự chiếm hữu ngay tức khắc. Cái đấy dường như đối với anh là nhu cầu đầu tiên của con người kiệt sức này đã là tình bạn. Anh đã ném mình xuống trên lớp đất mặt dốc cheo leo ở bên cạnh hình dáng bất động yên vị, và đã dàn quân ngay lập tức vào một phạm vi cãi vã tầm phào.


Thính giả của anh có vẻ đã sa vào một sự hờ hững; anh ta đã nhìn chằm chằm rầu rĩ hướng ra biển, và đã nói chỉ để trả lời những câu hỏi trực tiếp của Isbister - và không phải với tất cả những câu hỏi đấy. Nhưng anh ta không làm dấu hiệu phản đối với sự sỗ sàng nhân từ này trên sự thất vọng của anh ta.


Theo một cách yếu đuối anh ta đã dường như thậm chí biết ơn, và khi ngay hiện tại Isbister, cảm thấy là cuộc trò chuyện không được ủng hộ của mình đã đánh mất sức sống, đã đề xuất là họ phải lên lại dốc và trở về phía Boscastle, vin vào việc ngắm cảnh Blackapit, anh ta đã yên lặng quy thuận. Nửa đường lên anh ta đã bắt đầu tự nói với mình, và đột ngột đã ngoảnh một khuôn mặt rùng rợn về phía người giúp đỡ của mình. "Cái gì có thể xảy ra?" Anh ta đã hỏi với một cánh tay gầy gò dùng để minh hoạ. "Cái gì có thể xảy ra? Xoay, xoay, xoay, xoay. Nó xoay tròn và tròn, tròn và tròn đến mãi mãi."


Anh ta đã đứng với cánh tay anh ta lượn tròn.


"Ổn thôi, lão già," Isbister nói với thái độ của một người bạn cũ. "Đừng tự lo lắng. Hãy tin tưởng vào tôi."


Người đấy đã buông tay mình và quay lại một lần nữa. Họ đã đi qua bờ dốc theo hàng một và tới mũi đất tận bên kia Penally, với người thiếu ngủ khoa chân múa tay hết lúc này đến lúc khác, và nói những thứ chắp vá về bộ não xoay tít thò lò của anh ta. Tại mũi đất họ đã đứngmột lúc cạnh chỗ nhìn vào những điều huyền bí tối tăm của Blackapit, và rồi anh ta đã ngồi xuống. Isbister đã phục hồi lại cuộc trò chuyện của anh bất kỳ khi nào đường lối đã nới rộng ra đủ cho họ đi bộ sóng đôi. Anh đang khuyếch trương trên sự khó khăn phức tạp của việc làm Cảng Boscastle trong thời tiết xấu, khi bất ngờ và hoàn toàn không thích hợp người bạn của anh đã gián đoạn anh một lần nữa.


"Cái đầu của tôi là không phải như cái nó đã là," anh ta đã nói, khoa chân múa tay vì thiếu các cụm từ diễn cảm. "Nó không phải như cái nó đã là. Có một kiểu áp bức, một trọng lượng. Không - không phải tình trạng uể oải, Chúa đã muốn nó ở đó! Nó là như một bóng tối, một bóng tối thăm thẳm bất ngờ rơi xuống và mau lẹ xuyên qua một cái gì đó náo nhiệt. Xoay, xoay vào bóng tối. Tiếng ồn ào của suy nghĩ, sự rối loạn, xoáy lốc và xoáy lốc. Tôi không thể diễn đạt cái đấy. Tôi có thể giữ ý nghĩ của tôi trên nó một cách khó khăn - đủ vững vàng để nói với anh."


Anh ta dừng lại một cách yếu ớt.


"Đừng bận lòng, lão già," Isbister nói. "Tôi nghĩ tôi có thể hiểu. Dù thế nào, cái đấy không quan trọng nhiều lắm chính vào lúc này về việc nói với tôi, anh biết đấy."


Người mất ngủ ấn những khớp đốt ngón tay của anh ta vào hai mắt mình và cọ xát chúng. Isbister đã nói trong một lát khi việc cọ xát này đang tiếp tục, và sau đấy anh đã có một ý tưởng mới mẻ. "Đi xuống về phòng của tôi," anh đã nói, "Và thử một cái ống điếu. Tôi có thể chỉ cho anh vài bức phác họa của Blackapit này. Nếu anh quan tâm?"


Người kia đã trở dậy một cách ngoan ngoãn và đã đi theo anh xuống dốc.


Vài lần Isbister đã nghe anh ta vấp khi họ đi xuống, và những sự vận động của anh ta đã chậm chạp và lưỡng lự. "Vào với tôi," Isbister nói, "và thử vài điếu thuốc và tặng vật thiêng liêng của rượu cồn. Nếu anh uống an-ca-gôn?"


Người lạ đã ngập ngừng ở cổng vườn. Anh ta có vẻ như không còn có thể nhận thức những hành động của mình một cách rõ ràng. "Tôi không uống," anh ta nói chầm chậm, đi lên lối đi trong vườn, và sau một khoảng chốc lát đã lặp lại lơ đãng, "Không - tôi không uống. Nó xoay tròn. Quay, nó xoay - quay..."


Anh ta đã sảy chân tại ngưỡng cửa và đi vào phòng cùng với bộ dạng của một người không trông thấy gì.


Rồi anh ta ngồi xuống một cách đột ngột và nặng nề trong chiếc ghế bành, có vẻ hầu như là rơi vào nó. Anh ta nghiêng về phía trước với vầng trán tì trên những bàn tay mình và trở nên bất động.


Ngay sau đó anh ta đã làm một tiếng động yếu ớt trong cổ họng mình. Isbister đã xê dịch loanh quanh trong phòng với sự bực dọc của một chủ nhà thiếu kinh nghiệm, làm những sự lưu ý nhỏ cái đấy không đòi hỏi phải trả lời. Anh đi ngang qua phòng tới chỗ cặp giấy của mình, đặt nó lên bàn và đã nhận ra chiếc đồng hồ mặt lò sưởi.


"Tôi không biết anh có quan tâm đến bữa tối cùng với tôi không," anh đã nói với một điếu thuốc lá chưa đốt trong tay - trí não của anh đã băn khoăn với một thiết kế của sự quản lý lén lút của chất an-đê-hít có chứa cờ-lo. "Chỉ có thịt cừu lạnh, anh biết, nhưng trôi ngon. Xứ Wales. Và một cái bánh nhân quả, tôi nghĩ thế." anh đã nhắc lại cái này sau một sự im lặng thoáng qua.


Người đã ngồi yên vị không trả lời. Isbister dừng lại, diêm trong tay, nhìn anh ta.


Sự yên lặng đã kéo dài. Que diêm cháy hết, điếu thuốc lá đã bỏ xuống chưa được châm. Người kia đã tuyệt đối rất yên lặng. Isbister cầm cặp giấy lên, mở nó ra, đặt nó xuống, lưỡng lự, có vẻ như muốn nói gì. "Có lẽ là," anh thì thầm một cách hồ nghi. Ngay sau đấy anh liếc qua về phía cửa và trở lại tới hình dáng đang ngồi. Rồi anh đã đi rón rén trên đầu ngón chân ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua tại người bạn của mình sau mỗi bước đi cẩn trọng.


Anh đóng cánh cửa không gây tiếng động. Cửa vào nhà vẫn đang mở, và anh đi ra qua bên kia cổng vòm, và đứng ở chỗ cây phụ tử mọc lên ở góc của luống hoa. Từ điểm này anh có thể nhìn thấy người lạ qua cửa sổ mở, yên lặng và mù mờ, tì đầu lên tay. Anh ta không xê dịch.


Mấy đứa trẻ đi dọc theo con đường đã dừng lại và nhìn người nghệ sĩ một cách tò mò. Một người bơi thuyền đã trao đổi xã giao với anh. Anh đã cảm thấy là có lẽ thái độ thận trọng và chỗ đứng của anh có vẻ như khác thường và khó giải thích. Hút thuốc, chắc là, có thể tỏ ra tự nhiên hơn. Anh rút tẩu và túi thuốc từ trong túi mình, từ từ nhồi đầy tẩu thuốc.


"Tôi tò mò," ... anh đã nói, cùng với một sự mất mát một cách vừa vặn có thể nhận biết của tính tự mãn. "Trong mọi trường hợp chúng ta phải cho anh ta một cơ hội." Anh bật que diêm theo lối đàn ông, và tiếp tục châm tẩu thuốc của mình.


Ngay lúc đó anh đã nghe thấy tiếng bà chủ nhà ở đằng sau mình, đang đi đến cùng với cái đèn của anh đã thắp sáng từ phòng bếp. Anh quay lại, khoa chân múa tay với tẩu thuốc của mình, và đã dừng bà ta lại ở cánh cửa phòng khách của anh. Anh đã gặp chút khó khăn trong việc giải thích hoàn cảnh bằng những lời nói thì thào, để bà ấy không biết anh đã có một người đến thăm. Bà ta đã rút lui một lần nữa cùng với cái đèn, vẫn còn hơi bối rối xét theo thái độ của bà, và anh lại tiếp tục việc lượn lờ tại góc cổng vòm, bớt đỏ mặt hơn vì sự thoải mái của mình.


Một lúc lâu sau khi anh đã hút hết tẩu thuốc của anh, và khi những con dơi đã bay khắp trời, tính hiếu kỳ của anh đã át hẳn những sự lưỡng lự phức tạp, và anh đã rón rén trở lại vào phòng khách đang tối sầm lại của mình. Anh đã tạm dừng lại trong khung cửa. Người lạ vẫn còn trong cùng một tư thế đấy, một bóng tối đối diện cửa sổ. Ngoại trừ tiếng hát của vài thủy thủ trên bong một trong số những chiếc tàu chở đá nhỏ ở trên bến tàu, buổi tối đã rất yên lặng. Bên ngoài, ngọn cây phụ tử và cây phi yến đã đứng thẳng và bất động trên bóng tối của sườn đồi. Một cái gì đó đã chớp sáng vào trí óc của Isbister; anh giật mình, và tì qua cái bàn, lắng nghe. Một sự ngờ vực khó chịu đã trở nên mạnh hơn; trở thành sự tin chắc. Sự ngạc nhiên đã chộp lấy anh và đã trở thành - sự kinh sợ!


Không có tiếng thở đến từ hình dáng đã yên vị!


Anh rón rén một cách chậm chạp và yên lặng quanh cái bàn, dừng lại hai lần để lắng nghe. Rốt cuộc anh đã có thể đặt tay anh lên lưng ghế bành. Anh cúi xuống xuống đến khi hai cái đầu hướng tai vào nhau.


Rồi anh đã cúi xuống còn thấp hơn nữa để nhìn lên khuôn mặt vị khách của mình. Anh đã giật mình dữ dội và đã bật ra một tiếng la. Những con mắt đã là những khoảng không trống rỗng màu trắng.


Anh đã nhìn một lần nữa và đã thấy là chúng mở và với các đồng tử đã lăn xuống dưới những mi mắt. Anh đã bất ngờ sợ hãi. Mất tự chủ vì sự kỳ quặc của tình trạng người kia, anh đã tóm lấy anh ta ở bờ vai và lắc anh ta. "Anh đang ngủ à?" anh đã nói, bằng giọng nói đã nhảy sang giọng nam cao, và một lần nữa, "Anh đang ngủ à?"


Một sự tin chắc đã chiếm chỗ trong trí óc anh là người này đã là chết. Anh bất ngờ trở nên nhanh nhẹn và huyên náo, sải bước ngang qua phòng, vấp phải cái bàn khi anh làm như vậy, và đã giật chuông.


"Làm ơn mang đèn đến ngay lập tức," anh đã nói ở hành lang. "Có cái gì đó không ổn với bạn tôi."


Rồi anh trở lại với hình dáng bất động đã yên vị, nắm chặt bờ vai, lắc nó, và hét. Căn phòng đã tràn ngập cùng với ánh sáng chói lòa màu vàng lúc bà chủ nhà bị kinh ngạc của anh đi vào cùng với cây đèn. Gương mặt của anh đã trắng bệch khi anh quay lại chớp mắt về phía bà ta. "Tôi phải tìm về một bác sĩ ngay lập tức," anh nói. "Đây là chết hoặc ngất xỉu. Có bác sĩ nào trong làng không? Bác sĩ ở đâu để tìm?"


(to be cont.)

Cuốn sách hình ảnh

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook



Hãy chụp hình mình khi em đang già đi,
Ngồi bên lò sưởi với một vẻ trầm tư.
Cuốn sách hình ảnh, những tấm hình của mẹ em
Được chụp bởi ba em một thời gian dài trước đó.
Cuốn sách hình ảnh, của mọi người với nhau,
Để minh chứng họ yêu nhau một thời gian dài trước đó.

Ná na na na na nà
Ná na na na na nà
Cuốn sách hình ảnh
Cuốn sách hình ảnh

Một tấm hình của em trong trang phục da người,
Em ngồi dưới ánh mặt trời trong một chiều nóng bức.
Cuốn sách hình ảnh, mẹ em với ba em
Cùng bác Charlie già béo ra ngoài biển với bạn bè của họ.
Cuốn sách hình ảnh, một ngày lễ tháng Tám,
Bên ngoài giường với bữa sáng ở Southend ngập nắng.
Cuốn sách hình ảnh, khi em chỉ là một bé con,
Những ngày đó em đã hạnh phúc, một thời gian dài trước đó.

Ná na na na na nà
Ná na na na na nà
Cuốn sách hình ảnh
Cuốn sách hình ảnh
Cuốn sách hình ảnh
Cuốn sách hình ảnh

Cuốn sách hình ảnh
Ná na na na na nà
Ná na na na na nà
Ơ-xờ-cu-bi-đu-bi-đu
...

The Kinks


Thiên tượng (24)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

- Nếu là anh, anh có để con ngựa lại không?

- Trước... - anh nhăn mũi, - chắc không, giờ chắc có... mà anh sẽ để lại đúng cái con... - Thấy cô phì cười, anh dừng ở đấy, cũng cười, mắt nhìn vào đống lửa nhỏ.

Theo lộ trình thì họ phải bay đến một cái sân bay khác, không phải cái kia, rồi đi tiếp theo hướng máy bay để đến chỗ núi lửa đã tắt thành cái giếng to. Cũng theo lộ trình thì chàng bắn tỉa cũng đến đấy, rồi sẽ đi ngược lại hướng máy bay, để đến đích của chàng ta. Hơi lo lắng, nhưng cũng phần nào bắt đầu có lòng tin ở anh, thêm nữa theo thông tin chính thức của trinh sát “người nhà” thì quãng đường tiếp theo là “làn sóng xanh”, vả lại rất vội, nên sau khi nhất định dành cho họ hai con ngựa - không có con “sứt gối” - và dặn dò kỹ càng những điều cần hết sức lưu ý, đôi đặc nhiệm cùng ngồi trên lưng con ngựa mông to nhưng mất dậy, hình như là nhìn theo cho đến khi họ đi khuất rồi mới rẽ ngang theo đường của mình; cũng có thể đấy chỉ là ý nghĩ của anh đã tưởng như thế khi nó tự động liên kết tới những bối cảnh chia ly, trong đó có nhiều tình tiết nó đã tự động ghi lại lúc đọc truyện “Tam Quốc”.

Chia tay đôi đặc nhiệm, họ cứ mải miết đi, giờ là theo một con đường đất đá lổng chổng, hằn rõ hai vệt bánh xe to, chắc đều là xe quân sự; hai bên đường là rừng thưa với đa phần là một loại cây gì đó không phải thông nhưng vẫn còn nhiều lá xanh; nhưng trước khi hai bên vệ đường chạm đến chỗ cây rừng, thì chúng dốc thoải hẳn xuống, có cỏ và những cây thân thảo gần mặt đất mọc um tùm, nên con đường giống như một con đê cụt đầu, và suốt dọc đường, mặc dù rõ ràng đang cưỡi một con ngựa, nhưng anh vẫn luôn gặp phải một cảm giác băn khoăn lo lắng là nếu gặp xe ngược chiều thì sẽ phải tránh thế nào, rồi đến lúc nhớ là mình đang cưỡi ngựa, thì anh lại băn khoăn chả lẽ các ô-tô bộ đội ở đây cũng thống nhất cách chạy trên con đường này theo kiểu tàu điện Bờ Hồ - Hà Đông ngày xưa hay sao? Và anh thấy thoáng hiện ở trong tâm tưởng hình ảnh một cái nhà tránh tàu có tường vôi vàng cũ và mái lợp ngói đỏ màu đã xỉn đi và bị rêu đen, là chỗ để tàu nào đến trước thì chui vào đấy nằm chờ tàu kia; anh nghe thấy tiếng chuông leng keng, trong trẻo; bất giác, anh thấy mình thở dài - nếu anh nhớ không nhầm thì lần gần nhất cuối cùng anh đi qua, chỗ đấy đã trở thành một khu siêu thị, trước mặt bố trí một hệ thống loa công suất lớn, ban ngày cũng bật rất to nhạc “ầu ía...” thình thịch như ở sàn nhảy lắc.

Bóng tối sụp xuống rất nhanh. Cảm giác chi tiết là bóng tối và sương mù là cùng một thứ vật chất đồng nhất, và thứ đó sụp xuống, và đổi nhanh màu sẫm dần, và lúc chưa thành đen hẳn thì nó là một thứ màu xanh chì tái nhợt, nhập nhoạng, lờ mờ, mù mịt, lạnh lẽo, tràn ngập, thẩm thấu vào tất cả động, thực vật, vô, hữu cơ; và hơi hửng hơn một chút ở phía đầu con đường.

Anh vừa vặn tìm được một chỗ qua đêm có thể nói là lý tưởng ở cách tương đối xa vệ đường, kín vào trong cây, được trải nệm lá êm ái, dày dặn và vẫn còn khô ráo, một phần xung quanh có những tảng đá tương đối to, không hiểu là nhân tạo hay là một cách hoàn toàn tình cờ nằm xếp thành một chỗ hơi vòng khum khum, gần giống như một chỗ cố thủ được chủ ý xếp lên bằng bao tải cát; thì bóng tối đã kín mít chung quanh. Trên đầu có nhiều lá cây, anh nghe thấy chúng xào xạc; và một cách vô thức, anh ngẩng đầu lên để xem chúng xanh hay vàng, thấy chúng đều đen xì thì sực nhớ ra, tự cười mình, và bỗng giật mình - không phải “mình” vật lý, mà “mình” tâm trí, - rồi buông thõng hai tay, đứng yên, đờ đẫn...

- Gì thế, anh?.. - Lúc đấy cô đã hỏi, rồi thấy anh vẫn đứng bất động, cô khẽ giật giật tay anh.

- Nhìn... - Anh lẩm bẩm.

Chắc cô cũng có cùng một cảm giác giống như anh vì theo cảm nhận từ cánh tay cô thì anh biết cô cũng gần như bị bất động ngay lập tức, - người ta chỉ bất động được như thế những lúc mà người và tâm trí mỗi thứ ở một chỗ khác nhau.

Hóa ra bóng tối kín mít là do ở phía trên có nhiều lá cây, cũng có thể là do anh đã tự nghĩ là phải tối thế, và cũng có thể là do vầng trăng lưỡi liềm - chính xác hơn, là đường tròn vẽ dở, vì nó mỏng quá - kia chỉ vừa mới ló ra. Từ chỗ họ đứng, nhìn gần như thẳng lên trên, rõ ràng nó trắng tinh: trong màu trắng của nó hoàn toàn không có sắc vàng - trăng mà trắng như thế, cảm giác thế nào đó, rất không quen. Còn nữa, cả vòm trời ở đó, vì trăng như thế, nên tuyệt đối xanh công nhân: tức là chỉ có các độ sáng tối khác nhau của màu xanh công nhân, chứ hoàn toàn không lẫn một chút đỏ và xanh lá cây nào để pha nó ra; và không đồng đẳng một miếng, mà dường như đang tạo thành những vệt xoắn ốc với tâm xoáy chính là đường tròn mà vầng trăng đang vẽ dở kia; và trên nền xoáy ấy, có những ngọn cây cong queo - bốn, hay năm ngọn gì đấy, những ngọn ấy trụi và chỉ có cành ngắn như kiểu cành mới nhú ra - cùng tạo nên những hình dáng ngoằn ngoèo đen đúa...

- Trăng đẹp quá!.. - Anh giật mình. Giọng cô thậm chí hơi ngân nga, nhưng nó lại đột ngột đập vào tâm tưởng của anh như những phát búa.

Vậy là cô đã không có cùng một cảm giác giống như anh. Và cộng thêm chuyện đấy, tất cả đã tạo nên một ấn tượng quái đản.

Tự nhiên anh nhớ lại và có ý so sánh lúc ban nãy đấy với bây giờ, và sự tương phản làm anh thấy phấn khởi, mặc dù vẫn ý thức được đây có thể liên quan nhiều đến loại hiệu ứng giả, mà kệ nó...

- “Vì sao của tôi không cần suy xét,

Mệt mỏi hay là...”

- Anh còn bài nào khác không?

- Huýt huýt... khác à...

“Nếu tôi bị ốm,

Đừng gọi bác sĩ,

Hãy rủ bạn bè,

Đừng nghĩ đấy là tôi mê sảng.

Hãy đắp chăn cho tôi bằng thảo nguyên,

Kéo rèm cửa sổ bằng sương mù,

Và ở đầu giường, hãy đặt

Một vì sao rơi để làm gối đầu...”

... ờ... tiếp theo anh quên lời rồi, chả nhẽ lại lôi máy tính ra gú... để... lúc nào về anh hát đền...

- Lúc nào về hát đền? Về... đâu?

- À... à... này, nếu bây giờ gặp tình huống giống như thế, em có để một con ngựa lại không? - Anh ậm ờ, rồi tìm cách đánh trống lảng, biết là rất nhạt và phô, nhưng căn bản cũng không kịp nghĩ ra gì khác.

Cho nên anh đã ngạc nhiên, khi thấy cô đang trả lời một cách hoàn toàn nghiêm túc:

- Những chuyện như thế này, không nhắc đến thì thôi, còn nếu đã nghĩ đến, thì em luôn rất lăn tăn, luôn... thế nào đó... nghĩ không thông.

- ...

- Làm như thế, không thế phản đối được là... một cách đẹp đẽ. Chắc mọi người đều muốn làm như thế. Nhưng... nếu mà... nhưng còn hậu quả...

- ...

- Cho nên làm như thế... có nên làm như thế hay không, chuyện này thật rất khó xác định.

- Ừ, “Cao thượng hay là mù quáng...” Anh nhớ có lần đã xem ở trên mạng một cái hội thảo của sinh viên quê mình về chuyện kiểu này, họ gọi là, anh nhớ, “Có nên sống cao thượng không?” À... có một đồng chí tiến sĩ tâm lý gì đó chủ trì hội thảo.

- ...

- Anh nhớ có một cô sinh viên đã đưa ra một tình huống, là tình huống thật, đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy gặp ở ngoài đường một đứa bé bị lạc, theo địa chỉ nó nói, cô ấy đưa nó về nhà. Đến cổng nhà, vì nó không với tới, nó bảo cô ấy bấm chuông. Cô ấy vừa động vào nút chuông thì bị điện giật bất tỉnh. Đến lúc tỉnh dậy thì xe máy, đồng hồ, điện thoại, tiền... chả còn gì cả. Ra là bọn lừa đảo.

- ...

- Phải em, nếu lần sau lại gặp trẻ lạc, em còn đưa về nhà tiếp không?

- Tất nhiên không.

- Nhưng người lớn đưa trẻ con lạc về nhà, chuyện đấy tuyệt đối đúng, không thể phản đối được.

- Nhưng cô... nhưng em đã...

- Đứa lạc mới này có phải lừa đảo không, chưa thể biết. Hoàn toàn có thể, mà thực ra xác suất lớn, là nó lạc thật. Trẻ con vẫn lạc như thế.

- Em... Thế nếu là anh, anh có đưa tiếp không?

- Tất nhiên có.

- Bốc... mà ừ... em quên. Anh hay anh bắn tỉa... mà cả cô bắn... à cô trinh sát nữa, các vị đều đánh nhau giỏi, thậm chí em thấy - cô cười - mọi người chắc còn mừng vì có cơ hội để phục thù.

- ... - Anh cũng cười với ý nghĩ của cô.

- Nhưng chính anh trước đã khuyên thằng Trung không nên phí thời gian học võ. Nếu thế...

- Không biết đánh nhau, chắc anh vẫn đưa.

- Nói dễ... - Cô nhún vai, khẽ nhíu mày. - Mà cũng có thể. Xe máy, đồng hồ, di động... như anh chắc không lăn tăn lắm... À nhưng... thế còn ở hội thảo thì thế nào?

- Có người bảo thế thì sống cao thượng dễ bị thiệt thòi. Tiến sĩ chủ trì liền bảo không thể đặt sống cao thượng cạnh thiệt thòi, rồi bảo... cái này anh nhớ nguyên văn: “Nếu con người sống cao thượng thì cái được rất nhiều”. Đến đấy thì anh chả để ý nữa... - Anh cười, hơi vênh váo một cách điệu bộ. - Đã “được” với “mất”, thậm chí “được rất nhiều”... thì tốt nhất là đừng lảm nhảm thêm về “cao thượng”.

- Ừ... - Cô cũng phì cười, không rõ là vì nội dung hội thảo hay là vì cách anh kể.

- “He doesn’t remember the word “yes” and the word “no”, he doesn’t remember neither ranks, nor names. And he’s able to reach the stars, not considering that it’s a dream, and falling, singed by the star named The Sun...” - Anh chợt tần ngần... - tự nhiên anh lại nhớ rất rõ cái này, nhưng lại không thể nhớ đã đọc ở đâu. Đúng phải thế! Muốn “reach the stars” thì đến “có”, “không” cũng phải quên, nói gì “được” với “mất”.

- Hì... nhưng... - cô lại cười, - cứ cho là anh sẽ đưa, nhưng theo đúng cái kiểu làm gì cũng có lý do của anh, thì tại sao anh lại làm thế?

- Anh thì... đưa trẻ lạc về nhà không gọi là... liên quan đến cao thượng được. Chỉ là một việc nên làm. Cụ thể anh thì anh làm tại anh thích làm thế, mà nhỡ có hậu quả kiểu kia, - anh xo vai, môi dưới hơi giẩu ra, - anh chấp nhận được. Mà... - anh như chợt nhớ ra - anh biết một người... như kiểu của anh, thì như thế là anh vẫn tính toán và quyết định, cho dù là quyết định theo kiểu nguyên tắc, còn người này, - anh đưa hai tay lên, làm điệu bộ ngắm bắn súng dài, - đơn giản là sẽ làm, hoàn toàn tự nhiên, như là thở.

Ban đêm, anh mơ thấy mình lái một chiếc máy bay thể thao mui trần, vừa bay vừa ngắm những đám mây trắng vun vút lướt qua hai bên đường. Trên bảng điều khiển máy bay này cũng có một hàng bốn chiếc nút tròn màu đỏ, được đánh số và có chữ chú thích ở phía trên, bằng thứ tiếng mà anh biết nhưng không hiểu - vì toàn từ mới, nên anh không dám động vào; mặc dù vậy lái vẫn rất dễ và rất thích.

Rồi mây đen dần, và từ sâu ngầm đâu đó bên trong những chỗ mây dày nhất vọng ra những tiếng sấm lác đác nghe hơi giống như bị bịt mũi. Thêm một đoạn thì có một tia chớp trắng xóa vằn lên ở ngay sát phía bên trái, ngửi rõ mùi khét hẳn hoi, nhưng hoàn toàn không thấy sợ. Anh chuyển sang bay trong chế độ mui kín, nghĩ: “Vẫn tốt chán, còn tốt hơn, vì sẽ được ngắm mưa, nếu không hắt thì cứ để cửa kính mở...”

Nhưng một lúc, vẫn mây đen và sấm chớp - chớp nhiều lên, nhưng mưa không thấy rơi. “Cũng sắp thôi,” anh vừa nghĩ thế thì nhìn thấy tuyết rơi. Cơn tuyết chắc kéo đến từ phía trước mặt, hoặc là chỉ có ở vùng trước mặt - vì máy bay bay; vì đã trông thấy tuyết rơi ở đằng trước, nhưng chưa thấy có bông nào đập vào kính máy bay. Những bông tuyết đầu tiên rắc lên mặt đường mây đen phía trước, rụt rè, thiếu cương quyết, trắng tinh tang. Nhưng lúc máy bay và tuyết rơi chuẩn bị chạm vào nhau thì màu sắc trắng trong mắt anh cứ hồng dần lên, hồng dần lên. Anh giật mình, nhắm mắt, lắc lắc đầu, rồi mở mắt ra.

Hồng rực.

Anh thấy thoáng hiện hình ảnh những ngọn tháp lờ mờ, một chiếc cầu có nhiều chân thẳng băng qua sông, những chiếc tàu thủy có một ống khói cao nên trông giống như những chiếc nhà máy con... Đúng rồi, tuyết kiểu này cũng giống như sương mù London của Monet. “Nhưng...” anh vừa mới nghĩ “mình có phải họa sĩ...” thì một dúm tuyết bay tạt ngang tọt qua cửa máy bay, đã đập vào mũi anh. Anh giật mình, suýt nữa thì hét lên vì một cảm giác rát bỏng nặng nề - chắc càng rát hơn vì ý nghĩ mặc định lại đang chờ đợi một cảm giác mát lạnh. Chính xác thì chắc đúng là anh đã hét lên rồi, nhưng tiếng hét còn chưa kịp đi ra, hoặc ra rồi nhưng anh còn chưa kịp nghe thấy, thì tất cả tuyết màu hồng theo kiểu Monet chỉ trong một khoảnh khắc bỗng vụt sẫm đen tất cả lại...






Lúc anh tỉnh dậy, cảm giác tổng quát ngay lập tức đã là rất mỏi, mỏi một cách kỳ lạ. Anh định nằm xoay người đi cho đỡ mỏi thì thấy gần như hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Nhưng vẫn nhúc nhích được con ngươi, nên một tí thì anh nhìn thấy cô, và hiểu được tình trạng không nhúc nhích được của mình.


(Còn nữa)