Động cơ vĩnh cửu (2)

Cũng không có gì nhiều để nói về nàng; như tôi đã nói, chỉ từ năm ngoái qua năm nay, thì tôi đã quên mặt nàng; nhưng như thế về bản chất cũng không phải là quên - anh Phi Long bảo tôi là não người không có khả năng quên, nó không quên gì cả, chỉ cất vào đâu đó, mặc dù có thể rất kín, - một lúc nào đó, bất chợt gặp nàng, hoặc bắt gặp ai đó dẫm vào cứt, không chừng tôi lại sẽ nhận ngay, hoặc nhớ ngay, ra nàng.


Hơn nữa, kể cả không nhớ chi tiết, thì vẫn luôn còn một vùng nhớ mang tính khái niệm. Tôi nhớ rõ trong nàng có ba đứa điển hình:


Một đứa Việt Nam điển hình. Đứa này luôn cảm nhận được sâu xa trong mình tố chất của một ông Trạng, một vị Thần Đồng. Đứa này khôn vặt và có khả năng tự sướng rất cao. Nó thích nhất được nói về mình, thích được khen, bất kể là khen đúng hay khen biết chắc là sai. Nó thích tỏ ra khiêm tốn trong các bối cảnh được khen - vì nó còn muốn cả được khen là khiêm tốn. Trong những ước mơ của nó luôn có một buổi truyền hình trực tiếp. Ở đó người ta đang vinh danh nó - một con người tài năng, thành đạt. Còn nó, trí tuệ, từ tốn, điềm đạm, sẽ bảo với họ là ở đây chỉ có một phần trăm là tài năng thôi, chín mươi chín phần trăm còn lại là mồ hôi nước mắt, là lao động nhọc nhằn, là quyết tâm, là nghị lực vượt lên nghịch cảnh, vượt lên chính mình...


Một đứa phụ nữ điển hình. Đứa này chỉ muốn tìm được một đứa khác phái mà đứa sau chỉ muốn tần tảo chăm sóc đứa này và những đứa mà đứa này đẻ ra. Và ở chỗ này nó bị tự mâu thuẫn. Vẫn luôn có một cái gì đó từ sâu xa bên trong luôn rủ rỉ với nó là một đứa khác phái mà trong đầu lại chỉ có váy vợ và mũi dãi con thì sẽ chả có gì để nó có thể đem đi khoe với những đứa cùng phái khác, mà tính nó thì lại rất thích khoe như vậy. Cho nên tiềm ẩn trong nó luôn tồn tại một ước mơ đã được hình thành ngay từ thuở nó bắt đầu mù mờ ý thức được về chức năng phái của nó: đấy là ước mơ cảm hóa được một tên tướng cướp. Ước mơ này ở nhiều đứa đã trở thành một nỗi ám ảnh suốt đời. Bọn khác phái cũng hay nói về một cô ngoại giao trong phòng khách, một cô kinh tế trong nhà bếp, và một cô làng chơi trong buồng ngủ; nhưng đấy là chuyện bông lơn, chứ nói chung - tức là vẫn có nói riêng đấy - không phải ước mơ. Vế sau là sẽ được một cô làng chơi trong phòng khách, một cô ngoại giao trong nhà bếp, và một cô kinh tế trong buồng ngủ. Ước mơ ám ảnh thì về bản chất cũng tương tự: “Anh hùng khôn quá mỹ nhân quan”, một thằng oanh liệt với đời nhưng lại nhất nhất tuân theo lời vợ. Nhưng vì lại vẫn không phải chuyện bông lơn mà vẫn là ước mơ, thật, ám ảnh, nên nó oái oăm hơn nhiều so với một chuyện bông lơn. Bởi vì thực tế vế sau của nó thông thường lại vẫn hay xoay theo chiều hướng bông lơn: một thằng tướng cướp oanh liệt ở nhà nhưng lại nhất nhất tuân theo với đời. Vẫn là “Anh hùng khôn quá mỹ nhân quan”, tuyệt đối không sai, anh chỉ thay đổi chiều anh đi. “Đôi mắt mang hình viên đạn” bây giờ người chiến sĩ mang từ cơ quan về nhà rồi “nhằm thẳng vợ con mà bắn”. Khi một ước mơ khó thành toàn, mà nó lại ám ảnh, không dứt được, thì nó hay biến tướng. Thực tế đau thương là về sau có nhiều đứa, hoặc bóng gió, gián tiếp, hoặc thậm chí công khai, đã gần như xúi giục đứa oanh liệt kia đi ăn cắp ăn cướp “vì em vì con”. Không “cảm hóa được một tên tướng cướp”, thì “tướng cướp hóa được một tên cảm” - cũng chỉ là đổi chiều.


Và một đứa nhà quê điển hình - đứa này vị kỷ, tủn mủn, và hồn nhiên đến mức nhâng nháo mà không biết.


Tôi thường nghĩ ngợi về những việc mình làm, không biết đã đến mức người ta vẫn gọi là cả nghĩ hay chưa. Dù sao, tôi đã ngủ trên giường nàng, cho nên có những lúc nàng đã ngủ, thi thoảng ngáy, được cái cũng nhỏ; thì tôi vẫn nằm nhìn đêm tối mà nghĩ. Tôi đã thử tiếp cận từ nhiều góc độ, nhưng góc nào thì cũng không thể nhìn thấy một đôi bạn cùng tiến, hay theo như nhận thức của một nhà thơ, thì là “hai người đồng chí”.


Người thày giáo có ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi là một nhà bác học. Thỉnh thoảng, những lúc thày có thời gian, hai thày trò tôi hay nói về chuyện con người - chính xác là thứ vật chất đã hình thành nên con người ở thế giới này - có thể đi qua đây như đi qua một bài tét. Về sau, cả thày và tôi đều hầu như tin rằng mỗi “người” phải bị tét khoảng mười lăm lần - con số trung bình mười lăm là do thày tập hợp những chỉ số rất phức tạp, lập thành công thức, rồi bảo tôi viết chương trình tính ra; và lần càng sau, thì nói chung sẽ càng thông minh hơn. Các vĩ nhân chẳng hạn, thường sẽ là những người đang qua được bài tét cuối cùng.


Vì có người khôn, người ngu, nên một hệ thống như vậy dù sao chúng tôi cũng thấy thuyết phục hơn là chỉ đơn giản một phép tính ngẫu nhiên.


Căn bản tính cách căn bản của tôi được hình thành trong một môi trường như vậy, giữa những người rất thông minh. Các hệ thống thông minh đều phức tạp, đơn giản, và trong sáng. Tôi có thể chưa thông minh lắm, nhưng trong tôi đã hình thành những nét phác cơ bản của một hệ thống theo xu hướng như vậy. Những nét đấy hoặc là sẽ rõ dần lên, hoặc là sẽ mờ dần đi. Và nếu vẫn còn đấy, nó sẽ không hòa hợp được với những hệ thống thô sơ, rối rắm, và mù mờ...


Ngay như hiện giờ, khả năng hòa hợp duy nhất hầu như chỉ là ở đây, trên cái giường này. Nhưng tình dục - giữa người và người, - mặc dù vẫn có một khởi đầu bản năng, nhưng người thì từ lâu đã không còn là một hệ thống thuần bản năng, cho nên để có thể tình dục tiếp, thì tình dục cũng phải thông minh dần lên, hoặc, nếu không thể thế, mà thường thế, thì buộc phải tìm những khởi đầu khác.


Còn nếu cứ cố gộp vào nhau... Quê tôi đấy, bây giờ làng thì phố hóa về hình thức, phố thì làng hóa về nội dung. Những thực thể thô tháp, bán khai, nói năng giống như gào thét, hú hét gọi nhau, nhai nhóp nhép, xỉa răng ngoài đường, cợt nhả phô phang hô hố, quên Lưu Bình, Dương Lễ, nhớ Công Lý, Chí Trung..; giờ chạy nhảy, leo trèo ở khắp mọi nơi.


Một đống đáng kính trọng, kể cả nhuộm vàng hết đi...


“Thì chuyện đã bắt đầu như thế...” Những lúc đó tôi hay thở dài. Và những lúc tôi thở dài, mặc dù đang ngủ say, hầu như nàng luôn ngọ ngoạy - cơ chế giao cảm này chúng ta chưa hiểu, nhưng tôi luôn tin là có.


Tất nhiên cũng không thể hoàn toàn đơn giản thôi thế thì thôi, nhưng căn bản chuyện nàng và tôi cũng không phải là câu chuyện chính mà tôi muốn kể ở đây.


(Còn tiếp)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...