Showing posts with label Dịch tự động. Show all posts
Showing posts with label Dịch tự động. Show all posts

Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

NHỮNG KẺ BÁO THÙ KHÔNG BAO GIỜ BỊ BẮT
(Một trong những bộ phim "Của Cả Một Thế Hệ")

Địa chỉ download bộ phim "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt"

Phần 1/6

Dịch phụ đề:Chương trình me()
Lan Cải (Bà Huyện)
Đim-ma (Cu Nhỏ)
Dàn dựng, kỹ xảo:Thanh Thư
Nhật Linh
Giám đốc sản xuất:Đào Phò
Ấm ức không được tham gia:Phi Long (Ông Huyện)
Lười nhác, giễu cợt người khác:MinhCQ (Lãn Ông)

Phần 2/6

Phần 3.1/6

Phần 3.2/6

Phần 4/6

(Còn nữa)

Mặt trời trắng trên sa mạc

9 ý kiến, và ý kiến từ facebook

MẶT TRỜI TRẮNG TRÊN SA MẠC

Phim "Của Một Thế Hệ"


Địa chỉ download phim (mediafire):

Phần 1/6

Dịch vụ đềChương trình me()
Phi Long
Dàn dựng, kỹ xảoPhi Long
Tổng Giám Đốc sản xuấtPhi Long
Ngậm ngùi buồn tủiYến Lan, Đim-ma, Nhật Linh, Thanh Thư
Uất ứcĐào Phò

Phần 2/6


Phần 3/6


Phần 4/6


Phần 5/6


Phần 6/6

Phim: Những cánh buồm đỏ thắm (1, 2, 3 /7)

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook

"A-xôn, hãy lắng nghe ông kể. Ông đã ở trong cái làng, mà từ đó cháu, chắc là phải như vậy, đi tới đây; tóm lại, ở Ka-pê-rna. Ông yêu những câu truyện cổ tích và những bài hát, và ông đã ngồi ở trong làng đó suốt cả ngày, cố nghe cho được cái gì đó mà chưa từng có ai nghe thấy. Nhưng trong làng của cháu mọi người không kể những câu truyện cổ tích. Trong làng cháu mọi người không hát các bài hát. Mà nếu như họ kể chuyện và hát, thì, cháu biết không, là những câu chuyện về những chàng tá điền và những anh lính láu cá, với sự thường xuyên ca tụng trò gian lận, là những khúc hát ngắn bốn câu với những đề tài xấu xa, bẩn thỉu, như chân chưa rửa, thô lỗ, như tiếng sôi òng ọc trong bụng..."

Địa chỉ download bộ phim "Những cánh buồm đỏ thắm"


Phần 1/7

Phần 2/7

Phần 3/7

Chiếc lá cuối cùng (bản dịch mới)

6 ý kiến, và ý kiến từ facebook






CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

(O. Henry)

Người dịch: me() và Nhật Linh






Trong một quận nhỏ ở phía tây Quảng trường Oa-sinh-tơn những con phố đã chạy như bị điên và làm gãy chính mình thành những mảnh nhỏ được gọi là "các địa hạt". "Các địa hạt " này làm thành những góc và những đường cong kỳ quặc. Một con phố cắt qua chính nó một hoặc hai lần. Một nghệ sĩ một lần đã khám phá ra một triển vọng quý giá trên con phố này. Giả sử có một người thu tiền với một hóa đơn cho các loại màu vẽ, giấy và vải vẽ, sẽ, trong sự vượt qua lộ trình này, bất ngờ gặp chính mình đang quay trở lại, mà không có một xu đã được trả để thanh toán!


Cho nên, dân làm nghệ thuật chẳng mấy chốc đã tới Xóm Gờ-ruyn-uýt cổ kính và hơi lạ lùng, lảng vảng, săn tìm những cửa sổ phương bắc và những đầu hồi thế kỷ thứ mười tám và những gác mái Hà-lan và những khoản tiền thuê nhà thấp. Rồi họ đem vào vài chiếc ca thiếc và một hay hai cái nồi điện từ Đại lộ số Sáu, và trở thành một "làng nghề".


Trên đỉnh của một ngôi nhà gạch ba tầng béo lùn, Su và Gion-xi đã có stu-đi-ô của họ. "Gion-xi" là tên thân mật cho Gioi-en-na. Một người từ Mên; người kia từ Ca-li-pho-ni-a. Họ đã gặp gỡ tại một bàn ăn tập thể ở một hàng ăn "Của nhà Đen-mô-ni-cô" trên Phố số Tám, và thấy những sở thích của họ về nghệ thuật, món xà lách rau diếp xoăn và những ống tay áo sơ mi phồng rất là tương đắc đến nỗi stu-đi-ô chung đã từ đó mà ra.



Chuyện cười (21)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook






CHUYỆN CƯỜI
(Tập 21)





Một nhiếp ảnh gia của một tạp chí quốc gia được phân công chụp những bức ảnh cháy rừng. Người ta dặn anh là có một chiếc máy bay nhỏ sẽ chờ để đưa anh bay qua chỗ rừng cháy.

Phóng viên ảnh đến bãi đáp khoảng một tiếng trước lúc mặt trời lặn. Quả nhiên, một chiếc máy bay Xét-sna nhỏ đã chờ sẵn. Anh nhảy vào máy bay cùng với những thiết bị lỉnh kỉnh của mình và hét lên:

— Đi thôi!

Phi công cho máy bay cất cánh, và chẳng mấy chốc họ đã lơ lửng trong không trung.

— Hãy bay qua phía bắc của đám cháy rừng! — Nhiếp ảnh gia nói. — Và hãy bay thật thấp!


— Sao phải bay thật thấp? — Giọng phi công có phần căng thẳng.

— Vì tôi chuẩn bị chụp ảnh! — Nhiếp ảnh gia hét lên phấn khích. — Tôi là một nhiếp ảnh gia, và nhiếp ảnh gia chụp những bức ảnh.


Sau một quãng im lặng dài, phi công nói:

— Anh muốn nói... anh không phải giáo viên dạy lái máy bay?


o0o

Download cả chùm "Chuyện cười (20)" [8KB]:


Hướng dẫn cách dùng tủ sách của me():

1) Chạy Chương trình me():
2) Bấm nút "Thư viện" => me() mở giao diện tủ sách (bướm bay)
3) Bấm nút "Thêm truyện mới" => me() mở giao diện "Open File"
4) Chọn file ".lcd" vừa download, bấm "Open" (hoặc click đúp) => me() cho quyển sách vừa chọn vào thư viện

Chuyện cười (11)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHUYỆN CƯỜI

(Tập 11)






Một cô gái vào một quán rượu.


— Cho tôi một Giắc Đa-ni-en (uýt-ki) gấp ba.


Ba-ten-đơ đưa một Giắc Đa-ni-en gấp ba, cô gái lùa một phát hết.


Cô lùa liên tục năm phát nữa như thế, say đến gần như bất tỉnh, và tất cả anh em trong quán rượu vật cô ra chén thỏa thích.


Tối hôm sau, cô gái lại tới quán rượu.


— Cho tôi một xuất gấp ba Giắc Đa-ni-en (uýt-ki).


Ba-ten-đơ đưa một Giắc Đa-ni-en gấp ba, cô gái lại lùa một phát hết.


Cô lại lùa liên tục năm phát nữa như thế, say đến gần như bất tỉnh, và tất cả anh em trong quán rượu lại vật cô ra chén thỏa thích.


Tối hôm sau, cô gái lại tới quán rượu tiếp.


— Cho tôi một Tê-ki-la gấp ba.


— Tôi đã nghĩ cô sẽ uống Giắc Đa-ni-en... — Ba-ten-đơ cười cười.


— Thế thôi... Dạo này uống Giắc Đa-ni-en không hiểu sao lại thấy đau bướm.



o0o


Một người nông dân ngồi ở quán rượu trong làng và uống liên tục. Một người khác vào quán, thấy thế hỏi:


— Hây, sao lại say bí tỉ trong một ngày đẹp trời như thế này?


— Có những thứ cậu không thể giải thích!


— Vậy cái gì đã xảy ra... kinh khủng lắm? — Người kia hỏi, ngồi xuống bên cạnh.


— Ờ.., hôm nay tôi đã ngồi cạnh con bò cái, và vắt sữa. Đúng lúc xô đầy, thì nó co cẳng trái, và đá đổ...


— Tưởng gì!.. Thế thì hơi đen thôi, chứ chưa phải là rất xấu.


— Có những thứ cậu không thể giải thích!


— Vậy còn chuyện gì nữa?


— Tôi tóm cẳng trái của nó và trói vào cột bên trái...


— Rồi..?


— Ờ.., tôi lại ngồi xuống và tiếp tục vắt sữa. Vừa đầy xô, nó lại co cẳng phải, và đá đổ.


— Thêm phát nữa? — Người kia cười.


— Có những thứ cậu không thể giải thích!


— Thế... rồi anh làm gì tiếp?


— Tôi tóm cẳng phải của nó và trói vào cột bên phải...


— Rồi..?


— Ờ.., tôi lại ngồi xuống và vắt sữa tiếp. Vừa đầy xô, con bò đần độn lại lấy đuôi quất đổ cái xô.


— Hừm... — Người kia gật đầu.


— Có những thứ cậu không thể giải thích!


— Rồi... anh lại làm gì tiếp?


Ờ...






Cả chùm "Chuyện cười (11)":

http://www.mediafire.com/?4gr4duqj8q9151i

http://www.megaupload.com/?d=3RV6UTW0

Chuyện cười (12)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook





CHUYỆN CƯỜI

(Tập 12)






Một cậu bé da đỏ chạy đến chỗ mẹ cậu đang ngồi, nhăn mặt và hỏi:


— Mẹ ơi, sao anh con lại tên là Bão Lớn?


— Vì anh con đã được... làm ra khi đang có một cơn bão lớn qua đây.


— Sao chị cả lại tên là Hoa Ngô?


— Ùh... mẹ và bố con đã ở trong một cánh đồng ngô khi chị con được làm ra.


— Sao chị hai lại tên là Trăng Con?


— Bố mẹ cùng ngắm trăng lặn lúc chị con được làm ra.


— Sao...


— Hãy nói mẹ nghe, sao con lại tò mò đến thế, hở Bao Rách?



o0o


Nhân viên mới đứng tần ngần trước cái máy hủy giấy.


— Có vấn đề gì à anh? — Cô thư ký đi qua, hỏi.


— Vâng... Cái này làm việc như thế nào?


— Đơn giản thôi... — Cô thư ký nói, rồi cầm lấy tập giấy từ tay anh và nhét nó vào máy hủy.


— Cảm ơn chị, — người kia thở phào, — à... những bản cóp-pi sẽ ra ở chỗ nào?



o0o


Phú và Cường là hai người bạn thân thiết. Họ thỏa thuận là nếu ai chết trước thì ở kiếp sau sẽ tìm cách liên lạc với người đang sống.


Rồi Cường chết. Phú không nhận được tin tức gì từ Cường trong khoảng một năm, nên nghĩ là không có kiếp sau.


Rồi một ngày Phú nhận được một cú điện thoại. Là Cường gọi.


— Vậy là có kiếp sau! Nó như thế nào? — Phú vội vàng hỏi.


— Ờ... tớ ngủ rất muộn, ngủ dậy, chén một bữa sáng hoành tráng, rồi lẹo nhau, lẹo thỏa thích, rồi lại ngủ tiếp, rồi dậy ăn trưa, chén một bữa trưa hoành tráng, rồi lại lẹo nhau, rồi chợp mắt một lát, rồi dậy chén một bữa tối hoành tráng, rồi lại lẹo nhau tiếp, rồi đi ngủ, và thức dậy muộn vào sáng hôm sau.


— Ôi! Chúa của tôi ơi! — Phú trầm trồ. — Đấy hẳn phải là Thiên Đường rồi!


— Ồ...






Cả chùm "Chuyện cười (12)":

http://www.mediafire.com/?zkd68whi4mnzuzk

http://www.megaupload.com/?d=HXY6XODT


Hướng dẫn cách dùng tủ sách của em me():

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html

Chuyện cười (17+2)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Tóc vàng nghi ngờ giai phản bội, bèn mua súng, rồi tới thẳng căn hộ giai; mở cửa, thấy giai đang ôm một tóc đỏ, tóc vàng dí súng vào đầu giai và đã định nổ; nhưng, bất ngờ, tuyệt vọng vì đau khổ, tóc vàng lại đưa súng lên đầu mình; giai gào:


— Đừng! Em yêu!..


Tóc vàng quát:


— Câm mồm! Tiếp theo sẽ là anh đấy!



Một người đang cắt cỏ trong sân nhà thì tóc vàng ở bên cạnh ra khỏi nhà, đi thẳng tới hòm thư, mở ra rồi đóng lại đánh "sầm", rồi giận dữ đi vào nhà.


Một lát sau tóc vàng lại ra khỏi nhà, đi thẳng tới hòm thư, mở ra rồi đóng lại đánh "sầm", rồi giận dữ đi vào nhà.


Lúc người cắt cỏ đã cắt đến gần hàng rào, tóc vàng lại ra khỏi nhà, đi thẳng tới hòm thư, mở ra rồi đóng lại đánh "sầm", rồi giận dữ đi vào nhà.


Quá khó hiểu, người cắt cỏ hỏi:


— Đã có chuyện gì à?


— Tất nhiên! Chiếc máy tính mới đần độn của tôi vẫn tiếp tục thông báo: "Bạn có thư."


Những tấm lòng và những bàn tay (bản dịch mới)

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook






NHỮNG TẤM LÒNG VÀ NHỮNG BÀN TAY

(O. Henry)

Người dịch: Chương trình me() và Nhật Linh






Tại Đen-vơ đã có một làn sóng hành khách tràn vào những toa tàu chở khách trên đoàn tàu tốc hành B. & M. đi về hướng đông. Trong một toa tàu có một cô gái rất xinh xắn đang ngồi, ăn mặc một cách tao nhã và được bao quanh bằng tất cả những tiện nghi xa xỉ của một lữ khách giàu kinh nghiệm. Trong những người mới lên tàu có hai người trẻ tuổi, một người có diện mạo đẹp trai với vẻ mặt và phong thái bạo dạn, bộc trực; người kia là một người có vẻ bực bội, với khuôn mặt cau có, tầm vóc nặng nề và mặc quần áo nhàu nát. Hai người bị còng tay vào nhau.


Khi họ đi theo lối đi dọc giữa toa tàu thì ghế ngồi duy nhất còn bỏ trống có sẵn đã là ghế đối diện với cô gái trẻ duyên dáng kia. Và hai người bị còng tay chung đã yên vị ở đây. Cái nhìn thoáng qua của cô gái trẻ rơi lên họ với một sự lạnh nhạt, dửng dưng rất nhanh; rồi với một nụ cười duyên dáng làm rạng ngời sắc mặt và một màu hồng dịu dàng pha lên đôi má tròn trĩnh của mình, cô chìa ra bàn tay nhỏ nhắn đi găng màu xám. Khi cô nói, giọng nói của cô, đầy đặn, ngọt ngào, và thong thả, biểu lộ là chủ của nó đã quen với việc nói và được người khác nghe.


Trong vòng tay Thần Mộng

7 ý kiến, và ý kiến từ facebook






TRONG VÒNG TAY THẦN MỘNG

(O. Henry)

Người dịch: me() và Nhật Linh






Tôi chưa bao giờ có thể hoàn toàn hiểu làm sao Tôm Hốp-kinx lại thực hiện được sai lầm ngớ ngẩn ấy, vì anh đã học nguyên một kỳ ở trường đại học y khoa — trước khi anh được thừa hưởng của cải của bà cô anh — và còn được coi là giỏi trong việc chữa bệnh.


Chúng tôi đã làm một buổi tụ tập tối hôm ấy, và sau đó Tôm chạy lên phòng ở của tôi để hút tẩu và tán gẫu trước khi đi tiếp về căn hộ xa xỉ của anh. Tôi đã bước vào một phòng khác một lát lúc tôi nghe Tôm gọi:


— Ôi, Bin-li, tớ định uống khoảng 4 gờ-ren ký-ninh, nếu cậu không phiền — tớ cảm thấy ủ ê và run rẩy toàn phần. Chắc là tớ bị cảm lạnh.


— Được thôi. — Tôi gọi lại. — Chai thuốc ở trên ngăn thứ hai. Uống nó trong một thìa dầu khuynh diệp đấy. Nó sẽ tống mọi đau khổ ra.


Chuyện cười (16)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook






CHUYỆN CƯỜI


(Tập 16)






Vô-va bé tí tắm bồn, mẹ bảo:


— Vô-va, ngồi yên một tí đi, để mẹ rửa chim cho con.


— Ứ, mẹ bảo bà vào rửa cho con, tay mẹ không run.



o0o


Trước Ngày Chiến Thắng Vô-va đi học về.


— Ông, ông ơi, ngày mai ở trường chúng cháu kỷ niệm Ngày Chiến Thắng. Cháu đã đăng ký trong chương trình là ông sẽ đến và kể cho chúng cháu nghe ông đã chiến đấu như thế nào.


— Vô-va, ông gần như từ nhỏ không đi đày thì ở tù, chiến đấu ở đâu?


— Ông, thế thì hãy nghĩ ra cái gì đó, cháu đã trót hứa rồi.


Ông Vô-va đành phải đến trường:


— Một lần ông cùng đồng đội lái xe tăng. Bỗng bị địch bao vây. Biết trốn đâu bây giờ? Ông bèn nhìn sang lỗ cửa bên trái — đầy bọn đức, ông bèn nhìn sang lỗ cửa bên phải — đầy bọn giét-xta-pô, ông bèn nhìn lên lỗ cửa phía trên — đầy cớm!



o0o


Trùm ma-phia sắp chết, gọi cháu đích tôn vào:


— Cháu ta, ta đã để lại cho cháu rất nhiều tiền, nhưng có hai vật đối với ta là quý nhất, bây giờ ta mới cho cháu xem, và ta sẽ để cháu giữ một vật.


Nói đoạn mở một cái hộp, trong hộp có một khẩu súng lục ổ xoay, và một chiếc đồng hồ vàng.


— Cháu hãy giữ lấy khẩu súng của ta.


Người cháu nghĩ ngợi:


— Ông nội, bây giờ... cháu sau này chắc sẽ không phải dùng đến súng. Cháu có thể giữ chiếc đồng hồ không ông?


— Cháu ta, rồi thể nào cũng có một ngày...






Download cả chùm "Chuyện cười (16)": [5 chuyện, 6KB]

http://www.mediafire.com/?rcgyo8f8ycd8es3

http://www.megaupload.com/?d=NI9F6FFU


Hướng dẫn cách dùng tủ sách của me():

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html

Chuyện cười (5)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHUYỆN CƯỜI

(Tập 05)






Cô giáo:


— Bây giờ ai có thể đọc thơ do mình tự sáng tác?


Vô-va giơ tay.


— Vô-va, thơ của em về chủ đề nào?


— Cách mạng ạ!


— Nào, bắt đầu!


— "Tượng đài đứng đó, với cái chim cởi truồng,

Tay giơ lên, và trong tay — lựu đạn..."


— Vô-va, em sáng tác cái gì vậy?! Những từ bậy cần phải bỏ đi hoàn toàn!..


— Vâng.

"Tượng đài đứng đó, hoàn toàn không có chim,

Tay giơ lên, và trong tay — lựu đạn..."


— Vô-va! Ở vị trí từ bậy cần phải thay bằng từ khác!


— Dạ không vấn đề.

"Tượng đài đứng đó, tay giơ lên!

Tay giơ lên, và ở chỗ chim — lựu đạn..."




o0o




Tập làm văn, cô giáo đọc bài của Vô-va:


"Mùa đông. Tuyết trắng khắp nơi. Dòng sông. Đóng băng. Trên sông những con chó đang tơ nhau..."


— Vô-va, như thế này quả thật không xuôi lắm...


— Tất nhiên là không xuôi lắm, cô Ma-ri-van-na, chân chúng nó cứ run lên...



o0o




Vô-va hớn hở đi học về, vứt cặp sách, và bảo phụ huynh:


— Các vị hãy ngồi cả xuống, có biết gì không? "Chim"...






Cả chùm "Chuyện cười (5)":

http://www.megaupload.com/?d=J7BDHKLL

http://www.mediafire.com/?nq5n5vhsui07vu8

Chuyện cười (13)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook






CHUYỆN CƯỜI

(Tập 13)





Hai người Ai-len câu cá. Một người giật lên một cái chai, trong chai có một vị thần, vị thần hứa thả ra sẽ cho một điều ước.


— Hãy biến cả cái hồ này thành bia! — Anh hớn hở.


Thần hô "Biến!", lập tức hồ biến thành bia. Anh mừng rỡ bảo bạn:


— Thế nào, hoành tráng chứ?


Người kia tần ngần:


— Chết cha, bây giờ phải đái vào thuyền à?!



o0o



"Mịa... Chuyện của Đim-ma buồn cười x tả!.."


Một chàng đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng gõ cửa. Chàng mở cửa và nhìn thấy một con ốc sên ở bên ngưỡng cửa. Chàng làu bàu, nhặt con ốc lên và lấy đà, lấy hết sức ném nó đi thật xa.


Ba năm sau, chàng đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng gõ cửa. Chàng mở cửa và thấy con ốc sên. Con ốc sên gắt:


— Làm như thế là nghĩa thế đ' nào?!



o0o


Một chàng bước vào một quán ba, mang theo một con cá sấu, và vui vẻ thông báo với những người khách quen:


— Cá cược đê cá cược đê! Em sẽ mở miệng con cá sấu này và cho chim vào, để nó ngậm miệng lại trong một phút, rồi lại mở miệng nó, và lấy chim ra, mà không hề bị làm sao cả. Nếu em làm được đúng như thế, các bác mỗi người sẽ nợ em một vại bia.


Tất cả đều đồng ý. Chàng tụt quần xuống, và cho chim vào mồm con cá sấu. Con cá sấu ngậm mồm lại. Sau một phút, chàng vớ lấy một chai bia và đập mạnh lên đầu con cá sấu. Con cá sấu bèn ngoác mồm, và chàng rút chim ra, chim không bị làm sao cả.


Chàng bèn "đòi nợ" ngay mấy vại bia, rồi bảo:


— Có bác nào dám thử không? Làm được như em, em sẽ mất 100 đô...


Ngay lập tức có một cánh tay giơ lên...






Cả chùm "Chuyện cười (13)":

http://www.mediafire.com/?646q9q06mxji01h

http://www.megaupload.com/?d=CLL15GXM


Hướng dẫn cách dùng tủ sách của em me():

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html

Chuyện cười (9)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHUYỆN CƯỜI

(Tập 09)



Một đôi thiện nam tín nữ đi tuần trăng mật và cuối cùng cũng được cởi quần áo trước mặt nhau. Người chồng cởi giày và tất ra, và những ngón chân của anh đều bị cong queo và có màu đỏ nhợt nhạt thiếu tự nhiên.


— Chân anh làm sao vậy?! — Vợ giật mình, hỏi.


— Hồi bé anh bị một bệnh, gọi là bệnh "ngón xinh".


— Ý anh là... không phải bại liệt đấy chứ?!


— Không, là "ngón xinh", nó chỉ ảnh hưởng đến ngón chân.


Người chồng cởi quần dài, để lộ hai đầu gối tong teo và mất cân đối.


— Đầu gối anh... thì sao vậy?!


— Ờ... cũng là hồi bé, anh bị một bệnh, gọi là bệnh "gối duyên".


— Ý anh là... đúng là không phải bại liệt đấy chứ?!


— Không, là "gối duyên", nó chỉ ảnh hưởng đến đầu gối.


Người chồng sắp sửa tụt quần đùi, thì người vợ thở hổn hển:


— Đừng bảo em là hồi bé anh bị... gọi là bệnh "chim điệu"!



o0o


Một nhà thôi miên nổi tiếng biểu diễn tại một trung tâm an dưỡng dành cho người cao tuổi. Ông tuyên bố:


— Hôm nay tôi sẽ đưa các vị vào một trạng thái xuất thần; tôi sẽ thôi miên tất tần tật mọi người, bất cứ ai đang có mặt ở trong đại sảnh này.


Mọi người đều bị kích động và hồi hộp. Nhà thôi miên rút từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ, lấp lánh tuyệt đẹp.


— Bây giờ, tôi muốn mọi người đều chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ cổ này. Đây là chiếc đồng hồ vô cùng đặc biệt. Nó đã ở trong gia đình tôi suốt sáu thế hệ.


Ông nhẹ nhàng đung đưa chiếc đồng hồ từ trước ra sau, từ sau ra trước... và cất giọng du dương:


— Dõi theo chiếc đồng hồ, dõi theo chiếc đồng hồ...


Đám đông dường như đã bắt đầu bị thôi miên và cũng đang bắt đầu lắc lư về phía trước, về phía sau... giống như chiếc đồng hồ, theo ánh sáng lập lòe phản chiếu từ bề mặt bóng loáng của nó. Hàng trăm cặp mắt đang dõi theo chiếc đồng hồ đung đưa... bất ngờ, nó trượt ra khỏi những ngón tay của nhà thôi miên và rơi xuống sàn, vỡ tan tành...






Cả chùm "Chuyện cười (9)":

http://www.mediafire.com/?frbxhavfnau59a0

http://www.megaupload.com/?d=Z0ML4JYM

Chuyện cười (6)

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHUYỆN CƯỜI

(Tập 06)



Lúc 13 tuổi, tôi hy vọng đến một ngày tôi sẽ có một cô bạn gái vú to.


Lúc 16 tuổi tôi đã có một cô bạn gái vú to, nhưng cô ấy lại ít đắm say, nên tôi đã quyết định tôi cần một cô gái nhiều đắm say.


Trong trường đại học tôi đã hẹn hò một cô gái nhiều đắm say, nhưng cô ấy lại đắm say quá. Tình yêu đã giống như phim tình cảm hô-li-út, luôn đầy nước mắt, và nữ nhân vật chính luôn có xu hướng tự tử vì tình. Nên tôi đã quyết định tôi cần một cô gái vững vàng.


Lúc 25 tuổi tôi đã tìm được một cô gái rất vững vàng, nhưng cô ấy lại nhạt nhẽo. Mọi thứ ở cô hoàn toàn có thể đoán trước được, và chưa bao giờ cô bị kích động về bất cứ chuyện gì. Cuộc sống trở nên rất trì độn đến nỗi tôi đã quyết định là tôi cần một cô gái kích động một chút.


Lúc 28 tuổi tôi đã tìm được một cô gái kích động, nhưng tôi không thể duy trì quan hệ với cô. Cô luôn nhảy từ thứ này sang thứ khác, không bao giờ dừng lại đủ lâu ở bất cứ thứ gì. Cô làm mọi thứ mạnh mẽ đến mất trí và làm tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Cô đã là niềm vui tột cùng vào lúc ban đầu và rất mạnh mẽ, nhưng lại vô phương hướng. Nên tôi đã quyết định tìm một cô gái có một hoài bão thật sự nào đó.


Chuyện cười (4)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHUYỆN CƯỜI

(Tập 04)



Một sĩ quan cảnh sát huấn luyện ba nữ học viên từ học viện cảnh sát, — những nhà thám tử tương lai. Để kiểm tra các kỹ năng của họ trong việc nhận dạng nghi phạm, anh cho một cô xem một bức ảnh trong 5 giây rồi cất đi.


— Đây là nghi phạm, cô sẽ nhận ra người này bằng cách nào?


— Đơn giản thôi, tôi sẽ tóm được hắn ngay vì hắn chỉ có một mắt.


— Ờ... — Viên sĩ quan ngỡ ngàng... — Nhưng... đây là ảnh chụp nghiêng!


Hơi bối rối vì câu trả lời lố bịch này, anh cho cô thứ hai xem bức hình trong 5 giây.


— Đây là nghi phạm, cô làm thế nào nhận ra người này?


— Ha! — Cô gái cười rúc rích, búng một lọn tóc. — Tóm y dễ thôi vì y chỉ có một vành tai!


Chuyện cười (02)

18 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHUYỆN CƯỜI


(Tập 02)



Download "Tập 01" [sách cho me()], bản đầy đủ ở đây: http://www.megaupload.com/?d=FSTEGEYS

(Xem thêm hướng dẫn sử dụng ở đây: http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html)


Đọc "Chuyện cười (Tập 01)" luôn trên blog (cũng đầy đủ):

http://philong58.blogspot.com/2010/06/chuyen-tieu-lam.html






Giờ học lịch sử. Cô giáo hỏi:


— Các em, ai có thể gọi tên vị tướng soái, mà đã làm được những việc vĩ đại?


Pê-chi-a:


— Ku-tu-dốp.


— Thế Ku-tu-dốp đã làm gì?


— Ông dâng Mát-xcơ-va cho bọn Pháp, chờ đợi cho băng giá đánh chúng, rồi đuổi chúng đi.


— Cừ lắm, năm điểm. Còn ai nữa?


Mi-sa:


— Giu-kốp.


— Thế Giu-kốp đã làm gì?


— Ông để cho bọn Đức đến gần Mát-xcơ-va, chờ đợi cho băng giá đánh chúng, rồi đuổi chúng đi.


— Giỏi lắm, năm điểm. Còn ai nữa?


Vô-va:


— I-a-xơ A-ra-phát.


— Thế I-a-xơ A-ra-phát đã làm gì?


— Ông dâng Pa-lét-xtin cho bọn Do Thái, và bây giờ đang chờ đợi cho băng giá...

Tổng tập Chuyện cười "Phi Long và đồng đội"

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

A-đam và E-va đang nô đùa trong vườn địa đàng, thì Chúa Trời gọi:
— Lũ trẻ của ta, ta có hai món quà cho các con, nhưng các con phải tự quyết định ai sẽ nhận quà nào... Món quà đầu tiên: đái đứng...
A-đam lập tức hét ầm lên, nhảy nhót, thậm chí cộc cả đầu vào thân cây, quả quyết là mình vô cùng khát khao, thậm chí cả cuộc đời đã luôn ước mơ được đái đứng. E-va thấy ước vọng quá thế, bèn nhường bạn.
Thế là A-đam chạy lung tung khắp vườn, vui mừng, hoan hỉ, nhảy nhót, la hét, và... tè lên tất cả mọi thứ! Lên cây, lên những bông hoa, lên từng con sâu, và đơn giản là lên mặt đất.
E-va vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chúa Trời... Và họ cùng im lặng nhìn cảnh tượng điên rồ kia... Rồi E-va nhỏ nhẻ:
— Cha của con, vậy còn món quà thứ hai thì là?..
— Não, E-va... Não..!
— Cảm ơn ch...
— Nhưng... ta buộc phải cho nốt A-đam bộ não, nếu không nó sẽ bôi bẩn tất cả mọi thứ ở đây.

o0o

Một nhà thôi miên nổi tiếng biểu diễn tại một trung tâm an dưỡng dành cho người cao tuổi. Ông tuyên bố:
— Hôm nay tôi sẽ đưa các vị vào một trạng thái xuất thần; tôi sẽ thôi miên tất tần tật, mọi người, bất cứ ai đang có mặt ở trong đại sảnh này.
Mọi người đều bị kích động và hồi hộp. Nhà thôi miên rút từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ, lấp lánh tuyệt đẹp.
— Bây giờ, tôi muốn mọi người đều chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ cổ này. Đây là chiếc đồng hồ vô cùng đặc biệt. Nó đã ở trong gia đình tôi suốt sáu thế hệ.
Ông nhẹ nhàng đung đưa chiếc đồng hồ từ trước ra sau, từ sau ra trước... và cất giọng du dương:
— Dõi theo chiếc đồng hồ, dõi theo chiếc đồng hồ...
Đám đông dường như đã bắt đầu bị thôi miên và cũng đang bắt đầu lắc lư về phía trước, về phía sau... giống như chiếc đồng hồ, theo ánh sáng lập lòe phản chiếu từ bề mặt bóng loáng của nó. Hàng trăm cặp mắt đang dõi theo chiếc đồng hồ đung đưa... bất ngờ, nó trượt ra khỏi những ngón tay của nhà thôi miên và rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
— Cứt thật! — Nhà thôi miên nói.
Người ta đã mất ba ngày để cọ rửa đại sảnh nhà an dưỡng.

TỔNG TẬP CHUYỆN CƯỜI PHILONG58.BLOGSPOT.COM

Cô giáo:
— Bây giờ ai có thể đọc thơ do mình tự sáng tác?
Vô-va giơ tay.
— Vô-va, thơ của em về chủ đề nào?
— Cách mạng ạ!
— Nào, bắt đầu!
"Tượng đài đứng đó, với cái chim cởi truồng,
   Tay giơ lên, và trong tay — lựu đạn..."
— Vô-va, em sáng tác cái gì vậy?! Những từ bậy cần phải bỏ đi hoàn toàn!..
— Vâng.
"Tượng đài đứng đó, hoàn toàn không có chim,
Tay giơ lên, và trong tay — lựu đạn..."
— Vô-va! Ở vị trí từ bậy cần phải thay bằng từ khác!
— Không vấn đề.
"Tượng đài đứng đó, tay giơ lên!
   Tay giơ lên, và ở chỗ chim — lựu đạn..."

o0o

Một lần Gioóc-giơ Bút, Đíc Chen-ni (phó tổng thống), và Lau-ra Bút (vợ) bay máy bay riêng sang Pháp. Bút bảo:
— Nếu tôi ném tờ một trăm đô ra khỏi máy bay, tôi sẽ làm cho một người hạnh phúc!
— Nếu tôi vứt mười tờ mười đô xuống, tôi sẽ làm cho mười người hạnh phúc! — Đíc Chen-ni nói.
— Nếu tôi ném một trăm tờ một đô xuống, tôi sẽ làm một trăm người hạnh phúc!
Phi công lẩm bẩm:
— Dme, nếu tao vứt 3 đứa lút-dơ chúng mày xuống, tao sẽ làm cho sáu tỉ người hạnh phúc!

o0o

Một cô bé hỏi mẹ:
— Loài người đã xuất hiện như thế nào hả mẹ?
— Chúa đã làm ra A-đam và Ê-va, và họ đã đẻ con, và theo cách ấy loài người xuất hiện.
Hai ngày sau cô bé hỏi bố cũng câu hỏi ấy, bố bảo:
— Rất nhiều năm trước đã có những con khỉ đặc biệt, và loài người đã tiến hóa từ chúng.
Cô bé bị lẫn lộn, lại chạy tới thắc mắc với mẹ:
— Mẹ ơi, mẹ bảo loài người là do Chúa tạo ra, còn bố lại bảo loài người đã tiến hóa từ những con khỉ, vậy thế nào mới đúng?
— Ờ... con yêu, chuyện đấy rất đơn giản. Mẹ đã nói với con về gia đình bên ngoại, còn bố nói về gia đình bên nội.

o0o

Một người cưỡi lừa đi lang thang trên sa mạc. Anh không đói, không khát, vì anh có một cái cái bát Thạch Sanh đầy quả ngọt.
Anh đi chơi lăng nhăng được khoảng một tuần và rốt cuộc thấy hơi bức xúc. Thêm một hôm nữa thì anh thấy không thể chịu được.
Và anh quyết định lẹo con lừa.
Anh cởi quần và đứng đằng sau con lừa. Nhưng ngay đúng lúc chim anh sắp chạm vào bướm con lừa, thì con lừa chạy về phía trước.
Hơi nản, nhưng anh vẫn quyết định thử một lần nữa. Anh đi tới chỗ con lừa, lại đứng đằng sau nó, và ngay đúng lúc chim anh sắp chạm vào bướm con lừa, thì con lừa lại chạy về phía trước.
Anh gần như thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thử thêm một lần nữa. Nhưng anh vừa mới nghĩ thế thì bỗng nhìn thấy một người đàn bà xinh đẹp, trần truồng, không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện ngay trước mắt. Cô tiến lại gần con người đang choáng váng, vì ngay vừa đây thôi, anh đã tin là trong cả trăm dặm quanh đây chỉ có mình anh là người duy nhất.
Cô mỉm cười — nụ cười mê hồn — với anh và nói:
— Em sẽ làm bất cứ điều gì vì bát quả ngọt của anh.
— Bất cứ điều gì? — Anh hỏi, thật sự kích động.
— Vâng, bất cứ điều gì! — Cô trả lời.
Anh mừng rỡ:
— Giữ hộ tôi con lừa!

o0o

Hai người phụ nữ đi chơi gôn vào một buổi sáng Thứ Bảy có nhiều ánh nắng. Một cô đánh quả bóng và nhìn theo hoảng sợ vì bóng của cô bay thẳng vào một đám mấy người đàn ông...
Búp!... Quả bóng đánh trúng một người trong đó, và anh ta ngay lập tức ôm hai tay vào chim, ngã xuống cỏ và lăn lộn một cách vô cùng đau đớn.
Người phụ nữ vội chạy đến và bắt đầu xin lỗi. Cô nói:
— Hãy để tôi giúp anh. Tôi là bác sĩ trị liệu và tôi có thể làm cho anh bớt đau.
— Uh... hu, ôi... ôi... hôi, tôi sẽ ổn thôi... sẽ ổn ngay thôi... — Người kia vẫn ôm chim lăn lộn, thở hổn hển, mồ hôi vã ra, nhưng vẫn nói cứng.
Nhưng người phụ nữ cứ nhất định muốn giúp, và anh rốt cuộc đã để cho cô giúp. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, tụt quần anh xuống, rồi thò tay vào và bắt đầu xoa bóp cho anh.
Một lúc, cô dịu dàng hỏi:
— Giờ anh cảm thấy thế nào rồi?
— Thật... tuyệt, nhưng... ngón tay cái của tôi vẫn tiếp tục đau kinh khủng.

o0o

Trong giờ học thày giáo yêu cầu học sinh gọi tên những chất gây kích thích cho cơ thể.
— I-ra.
— Cà phê.
— Đúng rồi, ngồi xuống, 5 điểm. Ta-nhi-a.
— Chè.
— Đúng, 5 điểm. Di-na.
— Moóc-phin.
— Ờ, moóc-phin kích thích, nhưng như em thì còn hơi sớm để nói đến nó, 4 điểm, ngồi xuống. Vô-va.
— Đàn bà.
— Đi ra khỏi lớp, ngày mai mời bố đến trường.
Hôm sau bắt đầu giờ học, Vô-va đang ngồi bàn đầu đứng lên ôm sách vở đi xuống cuối lớp...
— Vô-va, sao đang giờ học lại đi lại trong lớp, và tại sao không thấy bố em đến trường?
— Bố em bảo nếu đàn bà không làm thày giáo mày hưng phấn thì mày phải tránh thày cho xa.

Edward Snowden: Giơ tay phát biểu từ sân bay Mát-xcơ-va

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Một tuần trước tôi đã rời Hồng Kông sau khi chuyện đã trở nên rõ ràng là tự do và sự an toàn của tôi đang ở dưới sự đe dọa vì việc tiết lộ sự thật. Sự tự do tiếp tục của tôi đã phải hàm ơn những nỗ lực của các bạn bè mới và cũ, gia đình, và những người khác mà tôi chưa bao giờ gặp và nhiều khả năng là sẽ không bao giờ gặp. Tôi đã giao phó cuộc đời của tôi cho họ và họ đã đáp lại sự tin tưởng đó bằng một niềm tin vào tôi, niềm tin mà tôi sẽ luôn luôn biết ơn.

Hôm thứ Năm, Tổng Thống Ô-ba-ma đã công bố với toàn thế giới là ông ấy sẽ không cho phép bất kỳ thủ đoạn ngoại giao ngấm ngầm nào đối với trường hợp của tôi. Nhưng ngay lúc này chuyện đã được tường trình là sau khi hứa hẹn không làm như vậy, Tổng Thống đã ra lệnh cho Phó Tổng Thống của ông ấy gây áp lực với các nhà lãnh đạo của các quốc gia mà tôi đã thỉnh cầu sự bảo trợ, để họ từ chối đơn xin tị nạn của tôi.

Kiểu dối trá này từ một người lãnh đạo tầm cỡ thế giới là phi công lý, và cũng không phải hình phạt ngoài luật pháp của sự lưu đày. Những thứ này là những công cụ cũ rích, và xấu xa, của sự xâm lăng chính trị. Mục đích của họ là để làm hoảng sợ, không phải tôi, mà là những ai sẽ tiếp bước tôi.

Trong các thập kỷ, Hợp chủng quốc Hoa kỳ đã là một trong số những người bảo vệ mạnh mẽ nhất quyền của con người được tìm kiếm nơi tị nạn. Một cách đáng buồn, quyền này, đã được trình bày, và đã được bầu chọn bởi nước Mỹ, tại Điều 14 trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, hiện đang bị loại bỏ bởi chính phủ hiện tại của đất nước tôi. Chính quyền Ô-ba-ma hiện đang chấp nhận và thực thi chiến lược dùng quyền công dân như một thứ vũ khí. Mặc dù tôi đã bị kết án không vì cái gì cả, chính quyền đó một cách đơn phương đã hủy bỏ hộ chiếu của tôi, bỏ tôi lại làm một người vô quốc tịch. Không hề có trát của tòa, chính phủ hiện đang tìm cách ngăn tôi thực hiện một quyền cơ bản. Một quyền thuộc về mỗi người. Quyền tìm kiếm nơi tị nạn.

Julian Assange: Edward Snowden là một trong số chúng ta

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tới giờ đã là một năm từ khi tôi bước vào đại sứ quán này và tìm được nơi ẩn náu tránh khỏi sự khủng bố.
Như một kết quả của quyết định đấy, tôi đã có khả năng để làm việc trong một sự an toàn tương đối khỏi hoạt động điều tra gián điệp của Mĩ.

Nhưng hôm nay, sự thử thách của Ét-uốt Xnâu-đân chỉ mới vừa bắt đầu.
Hai quá trình chạy trốn nguy hiểm đã có căn nguyên từ thập kỷ trước, cùng với những hệ quả chí tử đối với nền dân chủ.
Sự che dấu bí mật của chính phủ đã được mở rộng trên một quy mô kinh khủng.
Đồng thời, sự riêng tư của con người đã bị tuyệt diệt một cách bí mật.

Một vài tuần trước, Ét-uốt Xnâu-đân đã thổi tiếng còi cảnh báo vào một chương trình đang được tiến hành — dính líu đến cả Chính phủ Ô-ba-ma, đến khu vực hoạt động tình báo, và đến những nhà khổng lồ cung cấp dịch vụ In-tơ-nét — để do thám tất cả mọi người trên thế giới.
Anh ấy đã bị Chính phủ Ô-ba-ma — như một cỗ máy vô tri — kết tội hoạt động gián điệp.
Chính phủ Mĩ đang do thám mỗi người và mọi người trong chúng ta, nhưng người bị kết tội hoạt động gián điệp lại là Ét-uốt Xnâu-đân, vì đã cho chúng ta biết chuyện đó.
Chuyện này đang đạt tới một điểm, nơi mà dấu hiệu của sự xuất chúng và sự hữu ích cho loài người, ở tầm quốc tế, không còn là Giải thưởng Nô-ben, mà là bản cáo trạng buộc tội hoạt động gián điệp của Bộ Tư pháp Mĩ.

Ét-uốt Xnâu-đân là người tiết lộ thông tin thứ tám, bị kết tội hoạt động gián điệp dưới thời của vị Tổng thống này.
Tiến trình xét xử trọng điểm với Brét-li Men-ninh đến thứ Hai sẽ bước sang tuần thứ tư.
Sau bài cầu nguyện về những việc sai trái đã làm với anh ấy, Chính phủ Mĩ đang cố gắng kết án anh ấy tội "giúp đỡ kẻ thù".

Từ ngữ "kẻ phản bội" đã bị vung vãi rất nhiều khắp chung quanh trong những ngày này.