Trong vòng tay Thần Mộng






TRONG VÒNG TAY THẦN MỘNG

(O. Henry)

Người dịch: me() và Nhật Linh






Tôi chưa bao giờ có thể hoàn toàn hiểu làm sao Tôm Hốp-kinx lại thực hiện được sai lầm ngớ ngẩn ấy, vì anh đã học nguyên một kỳ ở trường đại học y khoa — trước khi anh được thừa hưởng của cải của bà cô anh — và còn được coi là giỏi trong việc chữa bệnh.


Chúng tôi đã làm một buổi tụ tập tối hôm ấy, và sau đó Tôm chạy lên phòng ở của tôi để hút tẩu và tán gẫu trước khi đi tiếp về căn hộ xa xỉ của anh. Tôi đã bước vào một phòng khác một lát lúc tôi nghe Tôm gọi:


— Ôi, Bin-li, tớ định uống khoảng 4 gờ-ren ký-ninh, nếu cậu không phiền — tớ cảm thấy ủ ê và run rẩy toàn phần. Chắc là tớ bị cảm lạnh.


— Được thôi. — Tôi gọi lại. — Chai thuốc ở trên ngăn thứ hai. Uống nó trong một thìa dầu khuynh diệp đấy. Nó sẽ tống mọi đau khổ ra.


Sau khi tôi trở lại, chúng tôi ngồi cạnh lò sưởi và hút tẩu. Được khoảng tám phút, Tôm ngả người về phía sau trong một cú ngã nhẹ nhàng.


Tôi đi thẳng đến tủ thuốc và xem xét.


— Cậu là thằng nông dân một cục! — Tôi gầm lên. — Nhìn xem tiền sẽ làm gì cho những bộ não người!


Ở đó có một chai moóc-phin mở nút, như lúc Tôm đã để nó lại.


Truyện "Trong vòng tay Thần Mộng", bộ song ngữ Việt — Anh, dành cho tủ sách của me() (39KB):

http://www.mediafire.com/?dm6w5w8k1fmo05r

http://www.megaupload.com/?d=5O9WHM2N


Hướng dẫn cách dùng tủ sách của me():

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html


AT ARMS WITH MORPHEUS

(O. Henry)


I never could quite understand how Tom Hopkins came to make that blunder, for he had been through a whole term at a medical college — before he inherited his aunt's fortune — and had been considered strong in therapeutics.


We had been making a call together that evening, and afterward Tom ran up to my rooms for a pipe and a chat before going on to his own luxurious apartments. I had stepped into the other room for a moment when I heard Tom sing out:


"Oh, Billy, I'm going to take about four grains of quinine, if you don't mind — I'm feeling all blue and shivery. Guess I'm taking cold."


"All right," I called back. "The bottle is on the second shelf. Take it in a spoonful of that elixir of eucalyptus. It knocks the bitter out."


After I came back we sat by the fire and got our briars going. In about eight minutes Tom sank back into a gentle collapse...

Tôi lùng ra được một bác sĩ y khoa trẻ khác, người sống ở phòng tầng trên, và bảo anh đi mời ông bác sĩ già Gênx, ở cách hai khu phố. Tôm Hốp-kinx có quá nhiều tiền để được chăm sóc chỉ bởi những bác sĩ trẻ còn đang khởi nghiệp.


Khi ông Gênx đến, chúng tôi đưa Tôm qua một cua điều trị đắt đỏ hết mức mà mọi phương tiện của nghề nghiệp cho phép. Sau nhiều phương thuốc mạnh, chúng tôi cho anh dùng muối a-xít xi-tờ-ríc của cà-phê-in với những liều liên tục và cà-phê đặc, rồi hai người hai bên chúng tôi xốc anh lên và đẩy anh xuống sàn nhà. Ông Gênx véo anh và tát vào mặt anh và làm việc cật lực vì tấm séc to mà ông đã có thể nhìn thấy ở ngay trước mắt. Anh bác sĩ trẻ ở tầng trên cho Tôm một cú đá tận tâm, nồng nhiệt, và rồi xin lỗi tôi:


— Không thể kiềm chế được, — anh nói. — Cả đời tôi trước giờ chưa từng được đá một triệu phú. Tôi có thể không bao giờ còn có cơ hội khác.


— Giờ thì, — bác sĩ Gênx nói, sau khoảng hai tiếng đồng hồ, — anh ta sẽ ổn. Nhưng hãy giữ anh ta tỉnh thêm một tiếng đồng hồ nữa. Anh có thể làm thế bằng cách nói chuyện với anh ta và thỉnh thoảng lắc người anh ta lên. Lúc nào mạch và nhịp thở của anh ta đã bình thường thì có thể để anh ta ngủ. Giờ tôi để anh ta lại với anh.


Tôi còn lại một mình với Tôm, đã được chúng tôi đặt trên một chiếc trường kỷ. Anh nằm rất im, và mắt anh khép hờ. Tôi bắt đầu công việc của tôi để giữ cho anh thức.


— Nào, lão già, — tôi bảo, — cậu đã có một sự ọp ẹp nho nhỏ, nhưng chúng tớ đã lôi cậu qua. Lúc cậu đi nghe giảng, Tôm, chưa từng có một vị giáo sư nào ngẫu nhiên đã lưu ý là m-o-ó-c-p-h-in không bao giờ đánh vần là "ký-ninh" à, đặc biệt là với những liều 4 gờ-ren? Nhưng tớ sẽ không đổ cả đống ấy lên cậu cho đến khi cậu đứng dậy được bằng chân của mình. Nhưng cậu nên phải là một dược sĩ, Tôm, cậu đã được khẳng định tư cách một cách huy hoàng để kê những đơn thuốc.


Tôm đã nhìn tôi với nụ cười yếu ớt và ngây ngô.


— B-li, — anh thì thào, — tớ cảm thấy đúng như một con chim mạnh mẽ bay chung quanh hết sức nhiều những bông hồng rực rỡ nhất. Đừng quấy rầy tớ. Giờ tớ chuẩn bị ngủ.


Rồi anh thiếp đi sau hai giây. Tôi lắc vai anh.


— Lúc này thì, Tôm, — tôi nói một cách nghiêm khắc, -sẽ không thế được. Một bác sĩ lớn đã bảo cậu phải thức trong ít nhất là một tiếng. Mở mắt cậu ra. Cậu vẫn chưa hoàn toàn an toàn, cậu biết đấy. Thức dậy đi.


Tôm Hốp-kinx nặng một trăm chín mươi tám pao. Anh tặng tôi thêm một nụ cười ngái ngủ, ngoác đến tận mang tai nữa, và lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Tôi phải làm cho anh xê dịch quanh quanh, nhưng làm được thế thì tôi cũng có thể thử làm cho cái tháp của nữ hoàng Cờ-lê-ô-pát nhảy van quanh phòng với tôi. Hơi thở của Tôm đã thành tiếng ngáy, và chuyện này, trong mối liên quan với ngộ độc moóc-phin, có nghĩa là sự nguy hiểm.


Lúc đó tôi bắt đầu nghĩ. Tôi không thể lay động thân thể anh, thì tôi phải cố khích động trí não của anh. “Làm cho y cáu giận” đã là một ý tưởng tự động tự đề xuất. "Tốt!" Tôi nghĩ; nhưng bằng cách nào? Không hề có một khe chắp nối trong bộ áo giáp của Tôm. Thằng bạn thân mến! Anh chính là sự tử tế, và là một quý ngài ga-lăng, tốt đẹp và chân thành và trong sạch như ánh sáng mặt trời. Anh đến từ nơi nào đó ở miền Nam, chỗ mà họ vẫn còn có các lý tưởng và một đạo lý. Niu-oóc đã quyến rũ, nhưng đã không làm anh hư hỏng. Anh có lòng sùng kính nghĩa hiệp lỗi thời đối với những người đàn bà, mà — Eur eka! — tôi đã có ý tưởng! Tôi đã dựng việc cần làm lên trong một hoặc hai phút trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi đã cười khúc khích với mình với suy nghĩ về việc thòng một thứ như thế lên Tôm Hốp-kinx cổ lỗ. Rồi tôi tóm lấy vai anh và lắc anh cho đến khi những vành tai anh ve vẩy. Anh lờ đờ mở mắt ra. Tôi đã làm một biểu hiện khinh miệt và coi thường, và trỏ ngón tay tôi cách mũi anh hai in-xơ.


— Hãy nghe tôi, Hốp-kinx, — tôi nói, bằng giọng dứt khoát và sắc lẹm, — cậu và tôi đã là những người bạn tốt, nhưng tôi muốn cậu hiểu là trong tương lai những cánh cửa của tôi sẽ được đóng lại trước mặt bất kỳ ai mà hành động như một tên vô lại tới mức như cậu.


Trông Tôm có vẻ ít quan tâm nhất.


— Chuyện gì vậy, Bin-li? — Anh lẩm bẩm, điềm tĩnh. — Quần áo cậu không vừa người à?


— Nếu tôi ở vị trí cậu, — tôi tiếp tục, — vị trí mà, ơn Chúa, tôi không ở đấy, tôi nghĩ tôi sẽ sợ hãi đến không dám nhắm mắt lại. Cô gái mà cậu đã bỏ lại để chờ đợi cậu mỏi mòn giữa những cây thông miền nam hiu quạnh ấy — cô gái mà cậu đã quên từ lúc cậu ngập trong tiền bạc chết tiệt của cậu? Ồ.., tôi biết tôi nói gì chứ. Khi cậu còn là một sinh viên y học nghèo khó cô ấy đã là đủ tốt đối với cậu. Nhưng bây giờ, từ khi cậu là một triệu phú, cái đấy đã khác. Tôi tò mò là cô ấy nghĩ gì về những hành vi của giai cấp đặc biệt ấy, giai cấp mà cô ấy đã được dạy là phải tôn sùng — các quý ngài phương nam? Tôi thật tiếc, Hốp-kinx, là tôi đã buộc phải nói về những việc này, nhưng cậu đã che đậy nó quá tốt và đã đóng vai của mình rất dễ chịu đến mức tôi có lẽ sẽ thề là cậu phải cao hơn những mánh khóe không đáng mặt như vậy.


Tôm tội nghiệp. Tôi đã có thể chỉ một cách vừa đủ giữ được không cười ầm lên vì thấy anh đấu tranh chống lại những hiệu ứng của thuốc phiện. Anh rõ ràng là đã giận dữ, và tôi không trách anh. Tôm có một tính khí phương Nam. Lúc này mắt anh đang mở, và chúng cho thấy một hay hai tia lửa. Nhưng thuốc mê vẫn còn làm đầu óc anh mụ mị và hạn chế cái lưỡi của anh.


— Q-q-quỷ bắt cậu đi, — anh nói lắp, — tôi sẽ đ-đập nát cậu.


Anh cố nhỏm dậy khỏi chiếc trường kỷ. Với tất cả kích cỡ của anh, lúc này anh rất yếu ớt. Tôi đẩy anh lại bằng một tay. Anh nằm đó nhìn trừng trừng như một con sư tử trong một cái bẫy.


— Cái đấy sẽ giữ cậu vững được một lát, thằng điên thân mến ạ, — tôi tự nhủ. Tôi đứng dậy và châm tẩu thuốc của tôi, vì tôi cần một hơi thuốc. Tôi đi bộ chung quanh một chút, tự khen ngợi vì ý tưởng lỗi lạc của mình.


Tôi nghe thấy một tiếng ngáy. Tôi nhìn quanh. Tôm lại đang ngủ tiếp. Tôi đi qua và đấm anh vào quai hàm. Anh nhìn tôi một cách dễ chịu và hài lòng như một thằng ngốc. Tôi nhai tẩu thuốc của tôi và đưa nó cho anh một cách nghiêm khắc.


— Tôi muốn cậu tự phục hồi lại và biến khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt, — tôi nói, một cách báng bổ. — Tôi đã nói với cậu cái tôi nghĩ về cậu. Nếu cậu có chút danh dự hoặc sự trung thực nào đó còn sót lại cậu sẽ nghĩ lại trước khi cậu cố gắng thêm để đánh bạn với các quý ngài. Cô ấy là một cô gái tội nghiệp, còn không phải thế? — Tôi cười chế nhạo. — Hơi quá giản đơn và không hợp mốt đối với chúng ta từ khi chúng ta có được tiền của mình. Lấy làm hổ thẹn phải đi bộ trên Đại lộ Số Năm với cô ấy, còn không? Hốp-kinx, cậu bốn mươi bảy lần xấu xa hơn một thằng vô lại. Ai quan tâm đến tiền của cậu? Tôi thì không. Tôi sẽ đánh cuộc là cô gái cũng không. Có lẽ nếu cậu không có cái đấy cậu sẽ giống người nhiều hơn. Từ khi có cái đấy cậu đã làm một tên vô lại của chính mình, và — tôi nghĩ thật đúng là kịch tính — có thể cậu đã làm tan nát một trái tim chung thủy. (Tôm Hốp-kinx thân mến làm tan nát một trái tim chung thủy!). Hãy để tôi được giải thoát khỏi cậu càng sớm càng tốt.


Tôi quay lưng lại với Tôm, và nháy mắt với mình ở trong gương. Tôi nghe thấy anh xê dịch, và tôi lại vội vàng quay lại. Tôi không muốn một trăm chín mươi tám pao rơi lên tôi từ đằng sau. Nhưng Tôm chỉ trở người qua, và đặt một tay lên mặt mình. Anh nói một vài từ tương đối rành mạch hơn trước.


— Tôi chắc đã không thể — nói theo kiểu này — với cậu, Bin-li, thậm chí ngay cả khi tôi nghe thấy mọi người — nói dối về cậu. Nhưng chỉ cần tôi s-sắ-p có thể đ-đứng dậy — tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu — đừng có qu-ên điều ấy.


Tôi đã cảm thấy một chút hổ thẹn lúc đó. Nhưng nó là để bảo vệ Tôm. Đến sáng, khi tôi đã giải thích nó, chúng tôi sẽ cùng có một trận cười vui vẻ về nó.


Khoảng hai mươi phút sau Tôm đã rơi vào một giấc ngủ ồn ào, dễ dàng. Tôi đã bắt mạch của anh, đã nghe hơi thở của anh, và để anh ngủ. Mọi chuyện đã bình thường, và Tôm đã an toàn. Tôi đi vào một phòng khác và ngã nhào vào giường.


Tôi thấy Tom đã dậy và đã mặc đồ lúc tôi tỉnh giấc vào sáng hôm sau. Anh đã hoàn là chính mình một lần nữa ngoại trừ trạng thái tinh thần hơi yếu và một cái lưỡi như cái vỏ bào gỗ sồi trắng.


— Tớ đã là một thằng ngốc làm sao, — anh nói, một cách trầm tư. — Tớ nhớ đã nghĩ là chai ký-ninh trông có vẻ đáng ngờ lúc tớ uống liều thuốc. Cậu có bị phiền toái nhiều không với việc rước tớ đi loanh quanh?


Tôi đã nói với anh là không. Trí nhớ của anh có vẻ tồi về toàn bộ sự việc. Tôi kết luận là anh đã không có sự hồi tưởng về những nỗ lực của tôi để giữ anh thức, và đã quyết định không mở mắt cho anh. Một lúc nào đó khác, tôi nghĩ, khi anh đã cảm thấy tốt hơn, chúng tôi sẽ có được sự vui vẻ nào đó về chuyện đấy.


Khi Tôm đã sẵn sàng để đi thì anh dừng lại, với cánh cửa để ngỏ, và lắc tay tôi.


— Biết ơn cậu nhiều, thằng bạn thân mến, — anh nói, một cách thanh thản, — vì đã chịu rất nhiều sự phiền toái vì tớ — và vì điều mà cậu đã nói. Giờ tớ đang xuống để đánh điện cho cô bé ấy.

Đã có 7 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Nhật Linh bi bô...

Bác Phi Long, bác Đào Phò, em bị facebook chốt mất nick, lấy lại cho em.

dao_hoa_daochu bi bô...

me() với Linh dịch hay hơn bản dịch cũ ("Qua cơn mê" (?)) của Diệp Minh Tâm đấy.

Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào Tom Hopkins lại có thể nhầm lẫn tai hại đến thế, vì lẽ anh đã học nguyên một kỳ tại trường đại học y khoa – trước khi anh thừa hưởng gia tài của bà cô để lại – và lại được xem là giỏi về khoa trị liệu.

Chúng tôi đến thăm nhau buổi tối hôm ấy, rồi Tom lên phòng tôi để nhậu nhẹt và tán gẫu trước khi anh trở về căn hộ sang trọng anh đang thuê. Tôi vừa lẻn vào phòng bên thì nghe Tom hát ra:

- Billy này, mình muốn uống một chút kí-nin, nếu cậu không thấy phiền hà – Mình cảm thấy ngần ngật ớn lạnh. Có lẽ mình đang bị cảm.

Tôi đáp lại:

- Được. Chai thuốc ở trên ngăn kệ thứ hai. Uống một thìa dầu khuynh diệp ấy đi. Nó trừ khử hết mọi đau nhức.

Sau khi tôi trở lại, chúng tôi ngồi bên nhau gần lò sưởi rồi rút thuốc ra hút với nhau. Khoảng tám phút sau, Tom ngả người ra, dần dần khuỵu xuống. Tôi chạy ngay vào để xem xét cái tủ thuốc. Tôi gầm lên:

- Cái thằng cả đẫn hết mức! Thử xem tiền bạc giúp gì được cho cái đầu của mày!

Trong tủ thuốc là chai đựng nha phiến với cái nắp đã bật ra sau khi Tom mở nó. Tôi lùng ra được một anh bác sĩ y khoa trẻ ngụ ở tầng trên, rồi nhờ anh đi mời ông bác sĩ già Gales, ngụ cách đấy hai khu phố. Tom Hopkins quá giàu nên không thể để một mình bác sĩ trẻ tài năng còn đang lên chăm sóc cho anh được blah blah...


Dịch giả nhà mình anh thấy toàn dịch theo kiểu dịch ý, cả cứ tự ý thay đổi văn phong của tác giả rất là tùy tiện. Chẳng hạn, tên truyện tác giả đã đặt là "At arms with Morpheus", sao dịch giả lại tự ý đặt lại là "Qua cơn mê"?

PS: me() với Linh thân mến, Please, Would You Kindly, làm ơn chịu khó dịch lại (giúp anh) "The Last Leaf", TIA!

Chứ anh đọc kiểu "- Mình có chuyện này nói cho bồ biết, cái con chuột trắng ơi..." bị rất là không thoải mái!

Mà chuyện ấy thì lại hay như thế!

dao_hoa_daochu bi bô...

Quên, facebook ngon rồi đấy.

Yến Lan bi bô...

Hoan hô bác Đào Phò, chịu khó dịch lại "Chiếc lá cuối cùng" đi Nhật Linh ơi.

Nhật Linh bi bô...

May quá, Lan Cải đây rồi, đang thử đây, mà bài này khó lắm.

"the table d'hôte" với "bishop sleeves" là gì Lan ơi?

Ps: Thằng me() hình như cũng toàn đoán ba lăng nhăng.

Yến Lan bi bô...

"table d'hôte" là trong nhà hàng có chiếc bàn to để mọi người ngồi chung, những người đi lẻ, hay ai đến đấy ngồi chung vào với những người khác cũng được, - kiểu như quầy bar ở quán rượu.

"bishop sleeves" là tay áo sơ mi bồng kiểu ngày xưa.

Ps: Chịu khó, dịch hết truyện này chị tôn em làm sư phụ, умница.

Nhật Linh bi bô...

Đã hiểu!

Ps: Kẻ hèn này không dám! ^_0

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...