Những tấm lòng và những bàn tay (bản dịch mới)






NHỮNG TẤM LÒNG VÀ NHỮNG BÀN TAY

(O. Henry)

Người dịch: Chương trình me() và Nhật Linh






Tại Đen-vơ đã có một làn sóng hành khách tràn vào những toa tàu chở khách trên đoàn tàu tốc hành B. & M. đi về hướng đông. Trong một toa tàu có một cô gái rất xinh xắn đang ngồi, ăn mặc một cách tao nhã và được bao quanh bằng tất cả những tiện nghi xa xỉ của một lữ khách giàu kinh nghiệm. Trong những người mới lên tàu có hai người trẻ tuổi, một người có diện mạo đẹp trai với vẻ mặt và phong thái bạo dạn, bộc trực; người kia là một người có vẻ bực bội, với khuôn mặt cau có, tầm vóc nặng nề và mặc quần áo nhàu nát. Hai người bị còng tay vào nhau.


Khi họ đi theo lối đi dọc giữa toa tàu thì ghế ngồi duy nhất còn bỏ trống có sẵn đã là ghế đối diện với cô gái trẻ duyên dáng kia. Và hai người bị còng tay chung đã yên vị ở đây. Cái nhìn thoáng qua của cô gái trẻ rơi lên họ với một sự lạnh nhạt, dửng dưng rất nhanh; rồi với một nụ cười duyên dáng làm rạng ngời sắc mặt và một màu hồng dịu dàng pha lên đôi má tròn trĩnh của mình, cô chìa ra bàn tay nhỏ nhắn đi găng màu xám. Khi cô nói, giọng nói của cô, đầy đặn, ngọt ngào, và thong thả, biểu lộ là chủ của nó đã quen với việc nói và được người khác nghe.


— Ờ.., anh Ít-xtơn, nếu anh sẽ làm em phải nói trước, thì em nghĩ là em phải nói trước. Anh đã bao giờ nhận ra bạn bè cũ lúc anh gặp họ ở Miền Tây chưa?


Người trẻ hơn trong hai người đã bị kích động đột ngột vì âm thanh giọng nói của cô, dường như đã cố chống lại một sự ngượng ngùng nhẹ mà anh đã rũ bỏ ngay lập tức, và rồi đã siết chặt những ngón tay cô bằng tay trái của mình.


— Là cô Phe-ơ-chan. — Anh nói, với một nụ cười. — Tôi mong cô tha lỗi cho tay kia; nó hiện cũng đang được siết chặt theo một cách khác.


Truyện "Những tấm lòng và những bàn tay", bộ song ngữ Việt — Anh, dành cho tủ sách của me() (39KB):

http://www.mediafire.com/?rf7qt4dwhddedd2


Hướng dẫn cách dùng tủ sách của me():

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html

HEARTS AND HANDS


At Denver there was an influx of passengers into the coaches on the eastbound B. & M. express. In one coach there sat a very pretty young woman dressed in elegant taste and surrounded by all the luxurious comforts of an experienced traveler. Among the newcomers were two young men, one of handsome presence with a bold, frank countenance and manner; the other a ruffled, glum-faced person, heavily built and roughly dressed. The two were handcuffed together...


Anh nhấc nhẹ tay phải của mình, đang bị xích ở cổ tay bằng chiếc còng tay sáng loáng vào tay trái của người bạn đồng hành. Cái nhìn vui mừng trong đôi mắt cô gái đã thay đổi chầm chậm tới một sự sợ hãi hoang mang. Nét hồng phai dần đi từ hai má cô. Đôi bờ môi cô tách ra trong một nỗi lo âu mơ hồ, chưa rõ ràng. Ít-xtơn, với một tiếng cười nhỏ, như là thích thú, đang định nói tiếp khi người kia đã chặn trước anh. Người có bộ mặt cau có đã theo dõi vẻ mặt của cô gái bằng những cái nhìn thoáng qua một cách kín đáo từ cặp mắt tinh, sắc sảo của mình.


— Xin lỗi cô vì tôi nói, thưa cô, nhưng, tôi thấy cô có quen biết với ông Cảnh Sát Trưởng đây. Nếu cô bảo ông ấy nói giúp tôi một lời khi chúng tôi tới trại thì ông ấy sẽ làm như thế, và việc ấy sẽ làm cho mọi thứ ở đó nhẹ nhàng hơn đối với tôi. Ông ấy đang đem tôi tới nhà tù Líp-vần-uất. Là bảy năm vì làm tiền giả.


— Ôi! — Cô gái nói, với một hơi thở sâu và màu sắc đang trở lại. — Vậy đấy là việc anh đang làm ở đây? Một Cảnh Sát Trưởng!


— Cô Phe-ơ-chan yêu quý của tôi, — Ít-xtơn nói, một cách điềm đạm, — tôi phải làm một cái gì đó. Tiền có một cách để lấy đôi cánh cho mình, và cô biết là cần phải có tiền để sóng bước cùng với đám bạn của chúng ta ở Oa-sinh-tơn. Tôi đã thấy cơ hội này ở Miền Tây, và... vậy đấy, một chức Cảnh Sát Trưởng không phải một chức vụ hoàn toàn cao như là chức Đại Sứ, nhưng...


— Đại Sứ, — cô gái nói, một cách nồng nhiệt, — không còn kêu nữa. Cái chức ấy chưa bao giờ cần phải được làm. Anh phải biết điều ấy. Và vậy là bây giờ anh là một trong số những người hùng Miền Tây đầy táo bạo, và anh phi ngựa và bắn súng và xông vào tất cả các loại hiểm nguy. Chuyện đấy là khác biệt với cuộc sống Oa-sinh-tơn. Đám bạn cũ hẳn là nhớ anh lắm đấy.


Đôi mắt của cô gái, vừa bị mê hoặc đi, đã trở lại, mở to ra một chút, dừng lại trên những vòng khóa tay lấp lánh.


— Cô đừng lo về chúng, thưa cô, — người bên cạnh kia nói. — Mọi Cảnh Sát Trưởng đều khoá tay mình với các tù nhân của họ để giữ cho chúng khỏi chạy trốn. Ông Ít-xtơn biết việc của ông ấy.


— Chúng tôi sẽ sớm gặp lại anh ở Oa-sinh-tơn chứ? — Cô gái hỏi.


— Không sớm đâu, tôi nghĩ thế, — Ít-xtơn nói. — Những ngày tháng bay nhảy của tôi đã qua rồi, tôi e là vậy.


— Tôi yêu Miền Tây, — cô gái nói một cách không liên quan lắm đến chủ đề. Đôi mắt cô sáng lên dịu dàng. Cô nhìn ra xa phía bên ngoài cửa sổ toa tàu. Cô bắt đầu nói một cách chân thành và đơn giản không có lớp vỏ của điệu bộ và tác phong: — Mẹ và tôi đã sống một mùa hè ở Đen-vơ. Mẹ đã về nhà một tuần trước vì bố đã hơi ốm một chút. Tôi có thể sống và hạnh phúc ở Miền Tây. Tôi nghĩ không khí ở đây thích hợp với tôi. Tiền không phải là tất cả. Nhưng mọi người luôn luôn hiểu sai các thứ và vẫn ngu ngốc...


— Hãy nói xem, ngài Cảnh Sát Trưởng, — người có bộ mặt cau có làu bàu. — Chuyện này không hoàn toàn công bằng. Tôi đang cần một cốc, và suốt cả ngày chưa được một hơi thuốc. Ngài đã nói đủ dài chưa? Giờ hãy cho tôi đến toa hút thuốc, có được không? Tôi đang sắp chết vì đói thuốc đây.


Hai hành khách bị xích chung đứng dậy, Ít-xtơn cùng với nụ cười kém vui trên gương mặt anh.


— Tôi không thể từ chối một kiến nghị đòi thuốc lá, — anh nói, một cách nhẹ nhàng. — Đấy là một người bạn của kẻ không may này. Tạm biệt, cô Phe-ơ-chan. Nhiệm vụ kêu gọi, cô biết đấy. — Anh chìa tay ra để tạm biệt.


— Thật là chán vì anh không đi về Miền Đông, — cô gái nói, khoác lại cho mình lớp vỏ điệu bộ và tác phong. — Vì anh phải đi tiếp đến Líp-vần-uất, tôi cho là vậy?


— Vâng, — Ít-xtơn nói, — tôi phải đi tiếp đến Líp-vần-uất.


Hai người "đi ngang" theo lối đi giữa toa tàu để đến toa hút thuốc.


Hai người hành khách ở ghế ngồi gần bên cạnh đã nghe phần lớn cuộc trao đổi. Một người trong họ nói:


— Cảnh Sát Trưởng này là một thằng tốt. Một số anh chàng Miền Tây này rất là được.


— Khá trẻ để giữ một chức vụ như thế, đúng không? — Người kia hỏi.


— Trẻ á! — Người thứ nhất kêu lên, — Sao lại... Ôi! Anh không nhận ra à? Nói xem... anh đã từng biết một cảnh sát nào lại còng một tù nhân vào tay phải mình chưa?

Đã có 3 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

dao_hoa_daochu bi bô...

Nhật Linh tự dịch thật, hay nhờ ai dịch mà hay thế em?

Nhật Linh bi bô...

Nhờ chứ. Tất nhiên là phải nhờ rồi!

dao_hoa_daochu bi bô...

Anh xin lỗi vì đã trót có biểu hiện nghi ngờ Linh :'(

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...