"Cải tiến" Chữ Quốc Ngữ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

PGS.TS. Bùi Hiền. Ảnh: internet.
VỀ CẢI TIẾN CHỮ QUỐC NGỮ
(Chu Mộng Long)

Ba ngày nay tôi bận công tác tận biên giới Việt - Cam, không theo dõi mạng được. Trước đó tôi đã thấy một bạn share bài viết của PGS.TS. Bùi Hiền, tôi chỉ cười vì... không lạ.

Trong Hội thảo Ngôn ngữ ở Việt Nam - hội nhập và phát triển tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn, vào buổi sáng tại phiên thảo luận chung ở Hội trường 13, có một PGS hói đầu không được ban điều hành chọn báo cáo chính thức đã đứng lên phát biểu về việc cải tiến chữ quốc ngữ để hội nhập và phát triển. Lý do đúng như bài viết của ông Bùi Hiền. Tôi bật cười, vì đây không phải lần đầu tôi được nghe giới ngữ học ở Việt Nam đề xuất.

Buổi chiều, tại tiểu ban ở Hội trường 13, PGS.TS. Lê Đức Luận (ĐH Đà Nẵng) nhắc lại ý kiến của vị đại biểu buổi sáng về sự cấp thiết cải tiến chữ quốc ngữ “để hội nhập và phát triển”. Tôi không nhịn được nên đã đứng lên phản bác thẳng thừng. Tôi bảo đó là sự hồ đồ, thiếu hiểu biết của không ít “chuyên gia” ngôn ngữ học ở Việt Nam.

Một là, ngôn ngữ, dù là âm thanh hay chữ viết, đều là khế ước của cộng đồng, không cá nhân, thậm chí là nhóm người thiểu số nào, có thể áp đặt một cách duy ý chí. Đến mức quyền lực to như cụ Hồ cũng không thể áp đặt. Bằng chứng: cách viết gi thành j, c thành k, ph thành f, d thành z… của cụ thời đó cũng không ai học tập và làm theo. Ngay cả yêu cầu thuần Việt hóa từ Hán Việt như “nữ ca sĩ” thành “người hát gái”, “nhà hộ sinh” thành “xưởng đẻ”, “phi công” thành “giặc lái”… của cụ cũng chỉ là trò cho thiên hạ mua vui.

Hai là, vì ngôn ngữ là khế ước của cộng đồng và ký hiệu tồn tại có tính hệ thống, cho nên mọi sự thay đổi, dù nhỏ nhất, đều có thể gây rối loạn cả hệ thống và khó có thể được cộng đồng chấp nhận. Sự thực là chỉ thay mỗi y với i mà gần nửa thế kỷ nay vẫn không thống nhất được. Cho nên, đối với ngôn ngữ, một cải tiến dù hợp lý cũng có thể gây khó khăn trong giao tiếp, đặc biệt là tạo ra sự đứt gãy về tri thức và văn hóa. Đó là lý do, mọi nỗ lực của cha ông ta từ chữ Hán chuyển sang chữ Nôm rồi chữ Quốc ngữ như hiện nay phải trải qua hàng thế kỷ và phải trả giá rất đắt. Các văn bản chữ Hán và chữ Nôm cả ngàn năm của cha ông đã và đang trở thành kho tàng bí mật và mai một không thể cứu vãn. Sự thay thế chữ Quốc ngữ vào đầu thế kỷ là tình thế bất đắc dĩ với nhu cầu thoát Hán triệt để để có được độc lập, nhu cầu đại chúng hóa giáo dục để nâng cao dân trí, kể cả nhu cầu hội nhập để phát triển.

Việt Nam - Thời của tiến sỹ!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Luân Lê
15 Tháng 11 lúc 15:57 ·

THỜI LOẠN TIẾN SỸ

Trong cơn kiệt quệ và cùng quẫn cả về ngân sách tài chính và sự suy thoái trầm trọng của nền giáo giục, với căn bệnh thành tích và bằng cấp là hai căn bệnh gây nên tất cả những thảm trạng mang tầm quốc gia hiện nay, họ lại tiếp tục đổ 12.000 tỷ để đầu tư cho 9.000 tiến sỹ với mục đích chỉ để “cải cách giáo dục”.


Họ lại vẫn mắc vào hội chứng cuồng loạn bằng cấp, mà chính nó đã là một căn bệnh trầm kha của nền giáo dục khoa bảng và thi cử chứ không trọng thực học để con người có thể làm việc và phát kiến.

Vậy phải chăng mấy chục năm với hàng chục ngàn tỷ đồng đổ vào những trận đánh lớn cải cách đều trở thành vô ích? Và hơn 24.000 tiến sỹ, gần 10.000 giáo sư hiện nay không có khả năng để giúp thay đổi được thảm trạng nền giáo dục nước nhà hay sao? Và họ tiếp tục đào tạo một số lượng lớn tiến sỹ để cải cách giáo dục - tiếp tục thí nghiệm trên những thế hệ tương lai? Và 9.000 kẻ sỹ này học gì và làm gì để thay đổi bộ mặt nền giáo dục Việt Nam sau khi họ học xong và khoác trên mình những tấm bằng ấy?

Quả thực tư duy bằng cấp đã trở thành một dạng vi rút bào mòn trí não của những con người trên đất nước này. Không thể trông chờ gì vào đám trí thức rởm vẫn ngày càng hoành hành và tàn phá xã hội theo đủ cách mà chúng nghĩ ra được.

Một tỉnh nghèo khác thì tiếp tục ngửa tay xin 900 tỷ để xây quảng trưởng với lý do “làm khang trang bộ mặt” tỉnh này.

Trong khi dân mòn mỏi chờ hàng cứu trợ thiên tai mà cơn bão Damrey vừa tàn phá khốc liệt thì bọn cán bộ nẫng tay trên mà không để chút gì cho dân.

Không biết nói làm sao về những khổ nạn trong chính tổ quốc mình.
-------------
Chùm tranh về Tiến sĩ:






(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Cẩm nang du lịch Việt Nam (cho người nước ngoài)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

- Nếu ăn tiệm, thấy ngon, đừng khen. Người ta sẽ tăng giá gấp hai.

- Mua hàng, phải trả giá. Trả giá bao nhiêu cũng hớ. Nhưng nên an ủi: có người còn hớ hơn mình.

- Để quên iPhone hay ví tiền, đừng quay trở lại, hỏi có ai lượm được không. Bạn đang ở Việt Nam, không ở Nhật.

- Đi đường, chỉ nên đeo nhẫn hay đồ trang sức giả. Có thể bị mất ngón tay nhưng không mất nhẫn.

- Đừng lễ phép, chào hỏi, cám ơn, xin lỗi. Đó là dấu hiệu của người yếu. Không có chỗ sống cho người yếu trong một xã hội toàn những người hùng.

- Nếu mất giấy tờ, khi khai báo phải biết điều. Người công chức ngồi trước mặt bạn đã tốn nhiều tiền mới được ngồi đó. Hãy giúp họ thu lại số tiền đã bỏ ra đầu tư. Đơn của bạn cũng chẳng có ai xét, nhưng nếu biết điều, đỡ mất công chờ đợi.

- Khi có người hỏi có biết bác Hồ không, đừng kể lể những điều bạn biết về ông Hồ qua Wikipedia. Người ta chỉ nhắc khéo bạn đã quên chi tiền.

- Gặp một người lần đầu, cứ nói: chào tiến sĩ. Rất hiếm người không phải là tiến sĩ, hay ít nhất phó tiến sĩ, nhưng người Việt không thích làm phó cho ai cả.

- Nếu gặp một ông tiến sĩ có trình độ thấp hơn học sinh tiểu học, đừng ngạc nhiên. Có thể ông ta chưa học xong tiểu học.

- Nếu người ta đưa một tờ giấy khổ lớn, đầy chữ, đừng nghĩ đó là thực đơn. Đó là một danh thiếp, liệt kê bằng cấp, chức vụ…

- Đừng hỏi chức vụ này nghĩa là gì, bằng cấp kia của trường nào. Chính đương sự cũng không biết.

- Nếu muốn lụa hay đặc sản Việt Nam làm kỉ niệm, đừng mua tại chỗ, vác nặng mệt xác. Chờ khi về, mua trong một tiệm Tàu cạnh nhà.

- Đừng làm gì, nói gì, nếu không muốn bị phiền phức. Nên nhớ ở nước bạn, người dân có quyền làm bất cứ điều gì luật pháp không cấm còn ở Việt Nam, chỉ có quyền làm những gì luật pháp cho phép.

- Đừng làm gì, ngay cả khi luật pháp cho phép. Nhiều người ở tù mọt gông vì tưởng luật pháp làm ra để ứng dụng.

- Muốn biết ai thuộc giai cấp nào trong xã hội, nên nhìn móng tay họ. Câu nói nổi tiếng: tôi làm thối móng tay mới xây được nhà cửa. Nếu thấy ai có móng tay thối, nên bày tỏ sự kính trọng. Đó ít ra là một chủ tịch xã, chủ một dinh cơ lớn gần như dinh Tổng thống Mỹ.

- Nếu bạn thấy một người diện complet, cà-vạt trong khi trời nóng như lửa, nói những câu ngớ ngẩn khiến thiên hạ ôm bụng cười, đừng nghĩ đó là những anh hề. Đó là những đỉnh cao trí tuệ loài người, đang mô tả một thiên đường XHCN trong những tuần tới.

- Đừng ngạc nhiên khi thấy một người làm 100 đô-la mỗi tháng, xài iPhone trên một ngàn đô, xe hơi trên trăm ngàn. Tại sao không? Why not?

APEC 2017 - Tập Cận Bình “vừa ăn cướp vừa la làng”

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Paulus Lê Sơn

Một quốc gia có những hành động tạo chiến một cách hệ thống và gây tổn thất lớn cho các quốc gia khác như vậy thì thử hỏi những lời diễn văn rồng bay phượng múa của Tập tại APEC Đà Nẵng có thật lòng?

Chiều ngày 10.11.2017, trong Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương APEC diễn tại Đà Nẵng, Việt Nam. Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đã có bài phát biểu với lời kêu gọi kêu gọi phát triển đa phương, mở cửa ở Châu Á-Thái Bình Dương. Và hứa “Chúng tôi cam kết tạo ra sự phát triển hòa bình ổn định ở khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, tạo ra khuôn khổ hợp tác quốc tế bình đẳng, cùng có lợi”.

Một bài phát biểu dài khoảng 1700 từ đã được dịch sang tiếng Việt, với những lời lẽ có cánh, tô vẽ một bức tranh kinh tế sáng ngời cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và thế giới, “Xây dựng một khu vực tự do ở Châu Á-Thái Bình Dương là giấc mơ chúng ta cùng nuôi dưỡng”.

Kêu gọi thế giới bắt đầu một điểm mới, một trang mới, ông Tập còn mượn lời của một nhà hiền triết “chúng ta cần nhìn về tương lai, chứ không nhìn vào quá khứ”. ông Tập cho rằng Châu Á-Thái Bình Dương phải hợp tác đa phương với nhau, thúc đẩy nền kinh tế mở để có một tương lai tươi sáng hơn. ”Mở cửa mang lại tiến bộ, đóng cửa sẽ bị bỏ lại phía sau”.

Trung Quốc trong mắt thế giới như thế nào?

Tập Cận Bình thao thao bất tuyệt trên diễn dàn mà quên đi thực tế là dưới sự lãnh đạo của Tập và cộng sản Trung Quốc thì đất nước của mình đang như thế nào trong mắt của cộng đồng Quốc tế. Trong một bài báo của tờ VnEconomy có tựa đề “Vì sao Trung Quốc xấu xí trong mắt quốc tế?”. Trong đó nói sự thực là nhiều quốc gia ở châu Á hiện đang xem Trung Quốc như một “gã to xác chuyên đi bắt nạt”…

Học giả Dingding Chen đã đưa ra nhận định rằng, hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức. Tuy vậy, nếu được yêu cầu phải chọn lựa giữa vấn đề lợi ích quốc gia và việc bảo vệ hình ảnh quốc gia, Trung Quốc sẽ chọn lợi ích quốc gia.

Các số liệu thống kê do BBC World Service tiến hành cho thấy, hình ảnh quốc tế của Trung Quốc chưa xứng tầm với một Quốc gia lớn hàng đầu. Đặc biệt tại Hàn Quốc, chỉ có 32% số người được hỏi có cái nhìn tích cực đối với Trung Quốc, trong khi số người ghét cay ghét đắng Trung Quốc chiếm tới 56%. Ở Nhật Bản, tình hình còn tệ hơn khi chỉ có 3% người Nhật có cái nhìn tích cực về Trung Quốc, thấp kỷ lục, trong khi có tới 73% đánh giá Trung Quốc có ảnh hưởng tiêu cực ở khu vực châu Á.

Với các quốc gia phát triển thì cái nhìn về Trung Quốc con số phần trăm thấy xấu hơn là tích cực.

Đồng Tâm - Chịu thua dân ư, chịu sao thấu!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tương Lai

Nhưng đó là chuyện nhãn tiền.

Chiều 8.11.2017 dân Đồng Tâm tổ chức cuộc họp trực tuyến phản bác lại lời của Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu trước Quốc hội hôm 7.11.2011:

“Khi cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ ông Lê Đình Kình, gia đình nhà ông Lê Đình Kình đã xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, giằng co và đã xảy ra cái việc ông Lê Đình Kình bị gãy chân… Không có vấn đề gì liên quan đến quá trình lực lượng thực thi nhiệm vụ đánh gây thương tích ông Kình. Ở đây hoàn toàn trong quá trình giằng co giữa lực lượng thực thi nhiệm vụ, và gia đình ông Kình đã xông vào cản trở cơ quan điều tra, dẫn đến việc đáng tiếc như vậy”. Đài BBC đưa ngay tin này và tường thuật tỉ mỉ như sau:

Ông Kình cho biết hôm 15/4 các cán bộ yêu cầu cụ ra chỉ mốc giới ở khu đất tranh chấp với chính quyền, tuy nhiên cán bộ sau đó yêu cầu người dân ra về, chỉ còn lại vài người trong đó có hai ông Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Vệ và bà Hoàng Thị Thăng. Theo lời ông Kình, một cán bộ đã nổ súng bắn chỉ thiên và ngay sau đó ông bị một cán bộ “đá văng” làm gãy xương đùi. “Hai cảnh sát cơ động, mỗi người khiêng tay và chân tôi, quăng lên xe như một con thú”, ông Kình giữ nguyên cáo buộc từng tuyên bố suốt nhiều tháng qua. “Lúc đó chỉ có con tôi là Lê Đình Công đã bị bắt trước cả tôi, còn lại thì ở nhà. Không có chuyện gia đình giằng co làm gẫy chân tôi”. “Vì vậy lời nói của ông Đào Thanh Hải là không đúng. Công an Hà Nội vừa đá bóng, vừa thổi kèn và vu khống cho vợ con tôi”, ông Kình nói. Hai ông Hiểu và Vệ và bà Thăng cũng xuất hiện trong video phát trực tuyến trên Facebook xác nhận lại lời tường thuật của cụ Kình.

Ông Hiểu nói: “Hôm đó tôi đi cuối hàng, đang đi thì nghe phát súng, tôi ngẩng lên thì thấy Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc công an huyện đá cụ Kình ngã, cặp đựng tài liệu của cụ văng lên. Họ cũng bắt tôi, nhưng khi đẩy đến gần xe thì tôi giằng ra và bỏ chạy được”.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói thanh tra đã “kiểm tra rất kỹ toàn bộ quy trình công tác… của lực lượng công an TP Hà Nội”. Nhưng trong clip, ông Lê Đình Công, con trai cụ Kình phản bác thông tin này: “Kể từ khi bố tôi bị đánh, chuyển từ bệnh viện về, không có một cán bộ công an nào đến điều tra, thanh tra về việc bố tôi bị đánh gãy chân như thế nào!” ông Công nói “Chúng tôi mong muốn đại biểu Quốc hội, Dương Trung Quốc và các đại biểu khác tiếp tục chất vấn ông Đào Thanh Hải về tuyên bố của người dân trong cuộc họp ngày hôm nay”, ông Công đề nghị.

Chuyện cụ thể về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


VỀ NGÔI NHÀ 34 HOÀNG DIỆU

Dương Đức Quảng

Mấy hôm nay, sau khi cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ mất, thọ 104 tuổi, nhiều nhà báo và các bạn viết fb đã có bài về cụ trên báo và trên trang cá nhân bày tỏ sự ngưỡng mộ, tiếc thương và cả sự thông cảm với gia đình cụ xung quanh câu chuyện về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, nơi cụ đã ra đi. Nhà báo Quốc Phong đã có một bài khá hay trên báo Thanh Niên kể nhiều chuyện về hai cụ Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ, trong đó có chuyện về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội này. Một số nhà báo và bạn viết khác, trong đó có người tôi biết khá rõ cũng viết về ngôi nhà này nhưng có những chi tiết chưa thật đúng, thậm chí cho đây là câu chuyện “thâm cung bí sử” ít người biết, "khi nào đó tôi sẽ viết ra"!.

Là một nhà báo có hơn mười năm làm việc tại Văn phòng Chính phủ có điều kiện tiếp cận với các thông tin liên quan đến ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, hôm nay tôi đưa lên fb của tôi một đoạn trong cuốn Hồi ký tôi đang viết dở về cuộc đời làm báo của mình để cung cấp thêm thông tin với bạn đọc về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu này: “Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất băn khoăn, trăn trở mỗi khi nghĩ đến những người dân đã hiến tài sản của mình cho cách mạng, kháng chiến mà sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước Chính phủ vẫn không có chính sách và một khoản vật chất nào để trả ơn bà con, trong khi nhiều bà con hiện nay cuộc sống rất khó khăn. Thủ tướng nói nhiều bà con ngư dân đã giao cả chiếc thuyền là tài sản lớn của mình cho bộ đội dùng chở quân vượt sông, có bà con người dân tộc ở Tây nguyên hiến cả con voi quý của mình cho bộ đội chở gạo, chở đạn ra mặt trận…Thủ tướng trăn trở về chuyện bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ ông Trịnh Văn Bô, nhà tư sản dân tộc lớn ở Hà Nội, người đã hiến 5.147 lạng vàng cho nhà nước trong Tuần lễ vàng năm 1945 và những năm kháng chiến cũng như việc dành ngôi nhà ở 48 Hàng Ngang để đón Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Chính tại ngôi nhà này Bác Hồ đã viết Bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, được Người đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 tuyên bố sự ra đời của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 

Năm 1954, sau ngày giải phóng Thủ đô, ông bà Trịnh Văn Bô cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam mượn ngôi nhà số 34 Hoàng Diệu trong 2 năm để bố trí chỗ ở và làm việc cho Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng (sau này ông Hoàng Văn Thái là Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng); đến năm 1956 theo như Hiệp định Giơ-ne-vơ quy định sẽ có Tổng tuyển cử thống nhất đất nước thì sẽ trả lại cho gia đình. Năm 1956 cuộc Tổng tuyển cử đó không diễn ra và năm 1957 miền Bắc tiến hành cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, tất cả các ngôi nhà có diện tich trên 100 m2 nếu đang cho thuê hoặc cho mượn đều nằm trong diện cải tạo và đều do nhà nước quản lý. Ngôi biệt thư số 34 Hoàng Diệu của ông bà Trịnh Văn Bô nằm trong khuôn viên rộng gần 3.000m2, xây dựng trên diện tích 300m2, diện tích sử dụng hàng trăm m2 bị đưa vào diện cải tạo, bị nhà nước quản lý. Sau năm 1975, lúc này ông bà Trịnh Văn Bô đều đã già yếu, con cháu lại đông đúc nên đã làm đơn gửi các cấp xin lại ngôi nhà 34 Hoàng Diệu. 

Nhà 34 Hoàng Diệu - Chứng nhân của lịch sử

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Ngôi nhà 34 Hoàng Diệu - chứng nhân của lịch sử. (Ảnh: internet)

Lưu Trọng Văn
09-11-2017

Ngôi nhà 34 Hoàng Diệu chứng nhân của Lịch sử

Sáng qua trước khi ra sân bay về Sài Gòn,gã đi qua phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

Ngôi nhà 34 tầng hai sáng đèn. Gã biết nơi ấy đang có lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ 103 tuổi vợ của cụ Trịnh Văn Bô nhà tư sản dân tộc đã hiến cho chính phủ Hồ Chí Minh 5147 lượng vàng khi mà ngân khố quốc gia trống rỗng.

Gã tính vào để thắp nén nhang cho người đàn bà yêu nước từng tuyên bố: tôi cho chính phủ 1000 lượng vàng để chính phủ đút lót cho mấy tư lệnh của Tưởng Giới Thạch chỉ huy quân Trung Quốc tại VN lúc đó chỉ vì muốn tránh đổ máu cho đồng bào và chiến sĩ của ta.

Nhưng rồi gã nghĩ,thôi mình chỉ là anh dân hãy như bao người dân khác qua đường nhìn vào và lặng lẽ có lời cầu khấn cho một con người giàu có nhưng tử tế và yêu dân, yêu nước ở thời kì quá thiếu vắng những người như thế là được rồi.

Gã từng học cùng lớp với Minh Châu con gái tướng Hoàng Văn Thái. Một cô gái xinh đẹp và trầm tính, học giỏi, nết na nhất lớp. Chả bao giờ nói chuyện với nhau, cũng như trong lớp gã chả bao giờ nói chuyện với Hoà Bình con gái tướng Giáp, Sơn Dương con trai thủ tướng Đồng bởi do gã tính khí kẻ bụi đời trong khi các bạn trên được gã liệt vào con vua quan.

Đi qua ngôi nhà 34, lúc này, gã cảm thấy buồn. Một câu hỏi được đặt ra: vì sao tướng Thái, người cùng tướng Giáp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, người từng nhiếu năm là tổng tham mưu trưởng chỉ huy quân đội đánh các loại giặc lại có thể không áy náy,hơn 30 năm cho đến khi mất, ở trong ngôi nhà của một người yêu nước đã cống hiến hầu hết gia sản cho đất nước, đang khó khăn về nơi ở như thế.

Tướng Thái quá biết cái cam kết của mình với ông bà Bô khi mượn nhà cho gần nhà tướng Giáp và tướng Văn Tiến Dũng đang ở cho tiện việc chỉ huy quân đội chỉ trong hai năm. Tại sao sau cái hạn hai năm ấy lại không chủ động trả nhà?

Và tại sao suốt 30 năm liền ông bà Bô đòi nhà được biết bao vị lãnh đạo cấp cao nhất như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... đồng ý phải trả nhà cho ông bà Bô mà vẫn không trả nhà?

Tướng Thái thừa biết nếu trả nhà thì mình được cấp biệt thự ở những con phố như Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế ngay lập tức,nhưng vẫn không tự thấy không phải về đạo lý mà chủ động ra đi.

Buồn là buồn chỗ đó.

Tướng Thái là anh hùng của các cuộc chiến.

Tướng Thái được ghi nhận là tướng gần gũi thân cận với tướng Giáp, người được quân đội tôn vinh.

Đuổi kịp Mông Cổ? - KHÔNG BAO GIỜ!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


ĐUỔI KỊP MÔNG CỔ? - KHÔNG BAO GIỜ!

Nhà văn Nguyễn Xuân Hưng


1. Tôi hỏi 100 người, thì đến 97 người bảo: Mông Cổ ấy à? nghèo lắm hả?
Sai. Khái niệm về một nước Mông Cổ nghèo khó đã ngự trị trong đầu óc dân Việt Nam từ xa xưa, từ cái thời cùng phe XHCN. Nhà văn Tô Đức Chiêu bảo tôi rằng:
"Tao đã đi Mỹ, Ai Cập, Ả rập xê út, Nga và Đông Âu, không kể châu Á như Tàu, Thái... Tức là gần hết thế giới, nhưng khi đi Mông Cổ, mới thấy mình khám phá ra một thế giới mới, nếu có dịp, tao đi 2 -3 lần nữa".

Tôi thấy thế nên cũng đã theo, đi Mông Cổ một chuyến.

Mở ngoặc ngay là, khi anh (du lịch) đến đâu, anh phải tự vấn ta đến đấy để làm gì, muốn biết gì. Nói chung là nên đi phượt. Tôi có bài học kinh nghiệm về việc này, có 1 cậu trẻ đi cùng đến thảo nguyên Mông Cổ, cậu thốt lên chán nản: Ơ, đâu cũng như đâu, mênh mông cả, chả thấy cái gì. Vấn đề là cái gì?

Sau chuyến đi Mông Cổ, tôi rút ra kết luận, 30 năm nữa (hoặc hơn)không biết Việt Nam mình cóđuổi kịp Mông Cổhay không?

Mông Cổ diện tích gấp hơn 6 lần nước Việt Nam,dân số hơn 3 triệu người (bằng 1/2 Hà Nội). Mà 1/2 dân số ở thủ đô Ulan Bato. Hãy tưởng tượng hơn 1 triệu người ở rải rác trên lãnh thổ gấp 6 lần Việt Nam..

Mông Cổ có đặc biệt là có biên giới với Nga và Trung Quốc. Họ bị kẹp giữa 2 nước lớn, nên phải chọn 1, lịch sử đã chứng tỏ họ chọn đúng, chọn nước Nga để tránh nước Tàu kẻ thù. Chính chính phủ Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch khuất phục trước chính phủ Stalin, mà công nhận Mông Cổ độc lập.. Chuyện này chính phủ Mao cay cú ra mặt, công khai gọi Mông Cổ là Ngoại Mông, còn phần lãnh thổ Mông Cổ bị mất từ thời Nguyên triều, thì TQ gọi là Nội Mông (họ vẫn nhận đó là nước họ). Cấp độ cay cú ăn thua và nhòm ngó còn hơn một bậc so với Việt. Người TQ chưa gọi Quảng Đông là Nội Việt, mặc dù vẫn dùng từ Việt gọi Quảng, Việt ngữ là tiếng Quảng, họ chưa gọi Việt Nam là Ngoại Việt. Nói thế để biết mức độ nguy hiểm chênh vênh của con ngựa Mông Cổ trước con sói Trung Quốc.

Ở Mông Cổ, tôi được nghe câu chuyện tiếu lâm.

Một người Mông Cổ gặp một người Nhật. Người Nhật cám ơn người Mông, vì bài học của Nguyên triều, nên nước Nhật quyết định không chiếm Trung Quốc nữa. Nếu chiếm nó, có lẽ nước Nhật đã thành Trung Quốc rồi. Đó là một câu chuyện tiếu lâm cay đắng mà không thể cười.

Dự luật An ninh mạng: Hàng Việt Nam ‘Made in China’?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

clip_image002

7 điểm giống nhau đáng kinh ngạc
giữa dự luật An ninh mạng Việt Nam và
Luật An ninh mạng năm 2016 của Trung Quốc
(Ảnh: Asia Times)

TRỊNH HỮU LONG

Vào đúng những ngày đầu tháng 11 này năm ngoái, Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật An ninh mạng, ấn định ngày nó bắt đầu có hiệu lực là 1/6/2017.

Năm ngày sau khi đạo luật trên có hiệu lực, Bộ Công an Việt Nam gửi tờ trình lên Chính phủ, chính thức đề xuất dự thảo Luật An ninh mạng của Việt Nam. Đây là kết quả của một quá trình lập pháp kéo dài từ tháng 7/2016, khi Quốc hội đưa luật này vào nghị trình của mình và Bộ Công an cũng thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập dự án Luật An ninh mạng cuối tháng 3 năm nay.

Trải qua quá trình lấy ý kiến và 4 lần dự thảo, dự luật này đang nằm trên bàn Quốc hội. Nó sẽ được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp cuối năm 2017 này và dự kiến sẽ thông qua trong kỳ họp tiếp theo vào giữa năm tới.

Dự luật An ninh mạng của Việt Nam, không biết do vô tình hay cố ý, giống Luật An ninh mạng của Trung Quốc một cách đáng kinh ngạc.

Trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Công an cũng nói rõ họ có tham khảo các đạo luật an ninh mạng của Trung Quốc, Nhật, Cộng hoà Séc, Hàn Quốc, và Mỹ.

Cần phải làm rõ rằng tôi không có bằng chứng nào về việc chính phủ Việt Nam sao chép luật của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc hai quốc gia có chế độ chính trị như nhau sử dụng những công cụ lập pháp giống nhau là điều dễ hiểu, nhất là khi Bộ Công an đã thừa nhận họ có tham khảo luật Trung Quốc như đã nói ở trên.

Bên cạnh đó, việc sao chép, học hỏi kinh nghiệm lập pháp của nước ngoài không phải khi nào cũng mang lại hệ quả xấu.

Ta hãy cùng so sánh dự thảo lần thứ 4 của Luật An ninh mạng đang được trình Quốc hội và bản dịch tiếng Anh của Luật An ninh mạng Trung Quốc để xem chúng giống nhau như thế nào và có thể mang lại hệ quả xấu hay không.

1. Hai văn bản, một thuật ngữ

Có một thuật ngữ mà chúng ta cần để ý trong dự luật của Việt Nam, đó là “hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia”, quy định tại Điều 9.

Trong Luật An ninh mạng của Trung Quốc cũng có một thuật ngữ tương tự: “cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng” (critical information infastructure), quy định tại Điều 31.

Đây là một trong những thuật ngữ trung tâm của hai luật này, và định nghĩa của hai luật cũng rất giống nhau: chúng đều chỉ những thông tin mà nếu bị xâm hại thì sẽ làm nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội.

Các thông tin đó trong cả hai luật đều bao gồm các lĩnh vực: năng lượng, tài chính, giao thông, báo chí - xuất bản, và chính phủ điện tử.

Rằm Tháng Chín - Lễ hội Đả Ngư, tiệc cá Đền Và

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Món cá nướng trong tiệc cá Tế Thánh Tản Viên năm Đinh Dậu.

LỄ HỘI ĐẢ NGƯ VÀ TIỆC CÁ ĐỀN VÀ

Nguyễn Xuân Diện


Đền Và (Đông Cung) - thôn Vân Gia, xã Trung Hưng, ngoại thị Sơn Tây, Hà Nội là nơi thờ phụng Tam Vị Tản Viên Sơn Đại Vương Quốc Chúa Thượng Đẳng Thần, vị thần đứng đầu trong Tứ Bất Tử và cũng là đứng đầu bách thần, khí thế rừng rực thưở đương thời, anh linh tỏa rạng mãi muôn sau.

Đền do Thánh Tản chọn đất. Đây là nơi Thánh đi tuần du, tắm gội rồi về nghỉ lại, gác lại Gậy tiên, Sách ước nơi đây. Đây là nơi Thánh Tản thiết triều nghe lời tâu bày của bách quan và trăm họ; kiến trúc đường bệ, đăng đối và thâm nghiêm giữa rừng lim già tĩnh mịch, trong không gian độc lập, lại vừa gần gũi với trung tâm huyện lỵ Tùng Thiện và tỉnh lỵ Sơn Tây xưa.

Đền Và chính là một ngôi đền văn học, là nơi danh sĩ các đời bày tỏ tấm lòng sùng kính với Đức Thánh Tản.

Mùa thu, Đền Và mở hội vào ngày Rằm tháng 9. Lễ hội có nghi thức đánh cá thờ, chữ Nho gọi là đả ngư  打魚. Vì vậy lễ hội mùa thu còn gọi là hội đả ngư (đánh cá).

Vào ngày 14 tháng 9 (âm lịch), dân làng các thôn Vân Gia, Nghĩa Phủ, Thanh Trì, Mai Trai, Phụ Khang ùa ra đoạn sông Tích từ “Thượng Cầu Vang (thôn Phụ Khang, xã Đường Lâm) đến Hạ Mả Mang (thôn Ái Mỗ, phường Trung Hưng)” cùng đánh bắt cá trên đoạn sông này. Vui hội mọi người mang những công cụ đánh bắt cá như nơm, quạng, xiếc, rập để đánh cá vang động cả một khúc sông quê... Ai bắt được loại cá trắng, to thì nộp cho làng, cá nhỏ mang về nhà. Cuộc đánh bắt cá đến khi nào chọn ra đủ 99 con thì mang số cá đó về làm tiệc cá, thờ Đức Thánh Tản ở đền Và. Lễ hội đả ngư là một lễ hội lấy may với tâm niệm Đức Thánh Tản phù trợ cho làm ăn gặp nhiều may mắn.

Hội đánh cá diễn ra rất vui vẻ, náo nhiệt. Cỗ thờ cần 99 con cá to, vì thế nếu ai bắt được cá to thì sẽ góp vào để làm cỗ. Cá để làm cỗ tế thánh gồm các món:

- Món cá luộc: cá để cả vảy, mổ moi, bỏ ruột ra cho gừng vào bụng đem luộc chín.

- Món cá nướng: cá để cả vẩy, mổ moi, bỏ ruột, cho gừng vào bụng rồi bọc lá nghệ. Chọn nền đất sạch trải lá nghệ xuống, rồi rải cá lên trên. Lại lấy tàu lá nghệ phủ kín cá, sau đó úp nồi gốm lên cá, lấy than hồng phủ kín nồi gốm. Khi than đã rạc thì mở nồi gốm lấy cá ra.