Con mặt l`n

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Ngày 29 tháng 11 đã không phải một ngày tốt đối với nhà ngoại giao hàng đầu của Mĩ.


Khi bụi bặm bắt đầu lắng xuống trên đống tài liệu mới nhất của Wikileaks, ngoại trưởng Mĩ Hillary Clinton nhìn thấy mình ở một vị trí không hề đáng ghen tị vì việc sẽ phải giải thích tới cộng đồng quốc tế vì sao mụ ta một cách cá nhân đã cho phép lũ tay chân của mình làm gián điệp nhân danh Hợp Chủng Quốc.


Một ngày sau khi những tài liệu đã được phân loại của chính phủ Mĩ được công bố, những tờ báo trên khắp thế giới đã chạy những hàng tít lọc riêng mụ Hillary Clinton ra.


"Wikileaks: Hillary Clinton đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao Mĩ làm gián điệp" — Indian Express.


"Wikileaks: Hillary Clinton đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao Mĩ làm gián điệp điều tra các lãnh đạo Liên Hiệp Quốc" — England's Daily Mail.


Đặc biệt, Hillary Clinton đã chỉ đạo các nhà ngoại giao Mĩ cấp dưới đang làm việc ở các đại sứ quán ở nước ngoài và ở Liên Hiệp Quốc tìm kiếm cho được những số thẻ tín dụng, dấu vân tay, dữ liệu sinh trắc học và các thứ khác... từ những tổ chức của họ ở các nước khác.


Như Giắc Sa-phơ của Slate đã chỉ rõ hôm nay, những sự tiết lộ như vậy sẽ thiến mất khả năng của mụ Hillary Clinton để tiếp tục những phận sự của mụ như là gương mặt của ngành ngoại giao Mĩ.


"Mụ ta sẽ không bao giờ là một người đàm phán có kết quả với các nhà ngoại giao mà đã từ chối không thể tha thứ cho sự bung xung của mụ, và ngay cả những nhà ngoại giao nước ngoài mà có thể tha thứ cho mụ thì sẽ vẫn còn đánh giá mụ như vật tượng trưng của một nước Mĩ đầy thủ đoạn thấp hèn," Sa-phơ đã viết. "Ngành ngoại giao liên quan đến thể diện, và cách duy nhất để giữ thể diện của Mĩ với các quốc gia khác là nộp cho họ da đầu của Clinton."


Một bài kiểm định về hiệu quả công việc của mụ Hillary Clinton sẽ có vào ngày Thứ Ba, khi mụ sẽ tham gia hội nghị cấp cao về an ninh ở Ka-giắc-tăng. Theo như The Independent giải thích, trong danh sách khách tham dự có một số nhà lãnh đạo đã thấy mình bị lột tả trong các tài liệu đã được tiết lộ:


Trong số những người sẽ ngồi cùng với bà ta có Tổng thống Nga Mét-vê-đép và Thủ tướng Đức An-gê-la Mơ-ken. Trong khi người thứ hai đã được mô tả là "ghét mạo hiểm," thì Ngài Mét-vê-đép đã bị lột tả là đóng vai "Rô-bin cho Người Dơi Pút-tin."


Lễ Tạ Ơn

23 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Lễ tạ ơn là chiếc giấy vào cửa không mất tiền hoành tráng nhất để ăn tất cả các món thật giàu ca-lo mà mình ưa thích trong những chiếc đĩa to và đầy ắp mà không cần phải lo nghĩ đến hậu quả. - Không phải mình, mà là Pin-gờ-rim đã nói như vậy.

Và sau đây là Lễ tạ ơn top-hit của mình:

1. Bánh quy khoai tây ngọt hạt tiêu đường đen.

Những chiếc bánh quy từ thiên đường!

Đầu tiên làm bánh quy khoai tây như thông thường, rồi rắc hạt tiêu (mới giã), rồi rắc tiếp thật nhiều đường đen vụn lên trên.


2. Mứt quả Lu-ít có hương vị gia-la-pen-nô.

Mứt làm từ quả này, giống quả việt quất, còn chính xác không biết gọi là quả gì.

Ngọt khé cổ, chua chát, đầy hương vị, vì đã thêm gia-la-pen-nô và chanh vào quả ép trước khi làm thành mứt.


3. Bánh mì vụn khoai tây bỏ lò.

Bàn ăn Lễ tạ ơn của mình không bao giờ thiếu món kinh điển này. Đây là một món đơn giản nhưng thơm tho hấp dẫn một cách đáng ngạc nhiên: thịt hầm khoai tây, điểm thêm hồ đào, lạc vụn, hạnh nhân.


4. Cải Bờ-rúc-xen.

Đây là một cách nấu nướng "thứ dữ": Cải Bờ-rúc-xen cho vào lò nướng cùng với tỏi tươi cả cây đã được rán qua, hạt tiêu giã thô, và những khúc cá ngừ khô.

Vẫn nhớ, có một chàng trai trẻ làm việc trong một nhà hàng trên một hòn đảo dừa đã chỉ cho mình cách làm món này, không quên "mở ngoặc" (chắc đây là thói quen của các đầu bếp nhà hàng): Để không gây kinh hoàng cho các thực khách ăn chay, chị hãy mời họ ăn cải Bờ-rúc-xen nướng với hành củ, chan nước xốt dầu giấm mù tạc.


5. Mỳ ma-ca-rôn, hồ đào xám vụn, phó-mát vụn, lá thơm khô, hồ đào Pê-can vụn, vỏ bánh mì vụn.

Đây có thể gọi là món "Ma-ca-rôn phó-mát Mở rộng". Ma-ca-rôn phó-mát luôn là món được nhiều người trông ngóng. Sau khi thêm những bột vụn đầy hấp dẫn ở trên, món ăn càng trở nên quyến rũ, ấm áp, đầy hương vị gợi nhớ mùa thu. Có thể ăn cùng váng sữa, ngon vô cùng.


Mổ con "Gộp! Gộp! ..." ở trên kia ra, rồi bắt đầu thôi!

Liêm sỉ

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook





"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu."

Bác Hồ






Tổng thống Nga Mét-vê-đép: "Ai chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị cho Ô-lim-pích, cần phải chịu trách nhiệm ngay bây giờ. Những người phải chịu trách nhiệm sẽ phải có một quyết định dũng cảm và sẽ viết đơn xin từ chức. Nếu họ không thể, chúng tôi sẽ giúp họ."



Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Liên bang Nga Lê-ô-nhít Chi-a-ga-trốp: "Tôi đã hoạt động rất nhiều năm trong lĩnh vực thể thao — thể thao thành tích cao, nhiều năm lãnh đạo Ủy ban Ô-lim-pích Nga. Tôi luôn có trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được đặt ra. Ô-lim-pích ở Van-cô-vơ đã không đạt được những kết quả như chúng tôi đã kỳ vọng và như các cổ động viên của chúng ta đã kỳ vọng. Là người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, đã có mặt ở Van-cô-vơ trong lễ bế mạc Ô-lim-pích, tôi cho rằng sự đánh giá của chính phủ, của cơ quan quản lý là rất đúng, và như một người yêu nước, tôi xin từ chức Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích của nước Nga."



子曰:"已矣乎,吾未见能见其过而自讼者也."

Tử viết: "Dĩ hĩ hồ, ngô vị kiến năng kiến kì quá nhi tự tụng giả dã."

Khổng Tử rằng: "Thôi vậy ư, ta chưa thấy người có khả năng thấy lỗi mà tự trách phạt mình vậy."


(Luận Ngữ, Công Dã Tràng, 5.27)


LẬP TRÌNH VIÊN (18)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook






VII






— Hơi thiếu sinh động, đáng ra phải sửa thành "Đọc, đọc, và đọc", cho nó máu.


Mọi người đang ngồi trong phòng máy tính mới có mặt tường toàn khung kính nhìn thẳng ra phòng đọc giành cho sinh viên. Phi Long đang chỉ trỏ hàng chữ to "Học, học, và học" trên tấm biển hình chữ nhật dài dài được treo ngang lửng lơ xuống ở giữa phòng đọc, chắc là có chữ ở cả hai mặt.


— Nhưng mà nguyên tác của đại nhân... — A-li-ô-sa bảo.


— Người ta vẫn hiểu đấy là từ nguyên tác của đại nhân, sửa lại sẽ hợp cảnh hẳn hơn.


— Dở hơi. — Kốt-xchi-a xen vào — Đến thư viện trường đọc sách chả để học thì... để đú?


— Kốt-xchi-a em yêu, có chắc không em? Có khi đọc cả chục quyển sách mà chả học được mẹ gì, nhưng vẫn phải đọc. Đọc mới là việc cụ thể nhất, bây giờ, ở đây. Quá khứ không còn, tương lai không biết, chỉ có hiện tại là cực khoái. Không phải anh nói đâu, Phật đấy.


— Phật có phải cái ông nhịn ăn xuýt chết đói xong được gái cho bú anh bèn thăng hoa không? — Kốt-xchi-a khủng khỉnh. — "Quá khứ không còn" rồi, "Học, học, và học" mới là hiện tại cực khoái.


— À, ở quê tao, đ'.. hiểu sao họ lại dịch cái câu đấy thành "Học, học nữa, học mãi"? — A-nhi-a với Mai Phương đang chụm đầu lúi húi ở góc đằng kia, lại còn đeo tai nghe ụp tai.


— Rồi sẽ lại có bọn nào đấy vác bản "học nữa, học mãi" đấy về dịch tiếp, dịch thế một hồi, đến lúc về lại đây, có khi nó đã thành "Đời học nhẹ khôn kham", "Tránh đừng động vào việc học mùa lá rụng", "Anh sẽ luôn ở ngay đây để chờ học", "Phải học người như anh", "Chỉ cần gọi tên anh và anh sẽ học", hố hố... Đi học nữa học mãi thôi các đồng chí. — A-li-ô-sa vỗ vai bạn...






Thế là sau đó các cô thủ thư cứ việc cho máy tính lên bàn rồi "dắt" nó đi dọc theo các giá sách, cắm vào mạng mà nhập liệu.


Tưởng là "đại nghĩa diệt thân", nghĩa cử cao thượng thế thì mấy anh chàng kia phải bớt cay cú mới phải, nào ngờ, A-li-ô-sa đi học về, thấy thế liền đứng ở giữa phòng, gắt um:


— Để gái đi hết cả thế thì còn nói làm đ'.. gì?


— Máy tính mà dắt đi lông nhông thế thì khác đ'.. gì chó? — Phi Long làu nhàu.


— Đúng rồi, Lép Tan-xtôi mà sống lại chắc phải gọi Kốt-xchi-a bằng cụ. — Xéc-giô té nước theo mưa...


— Há há... há há... há há... Lép Tan-xtôi thì liên quan đ'.. gì, "Gái và chó" là Trê-khốp. — Mấy chàng kia, cả Kốt-xchi-a, cùng cười ầm lên, Phi Long vừa ôm bụng vừa nhắc vở...






Chiếc máy này có một điểm khác biệt so với các máy mới đồng bọn: trên mặt bàn ngay bên trái thân máy có một cái hộp cỡ bằng quyển tiểu thuyết, có thể hơi rộng hơn một chút, màu đen, đặt nằm, trên lưng có hình một cái khung với những vệt ngang song song hơi gồ lên, giống như khe tản nhiệt, mặt cạnh ngắn của "cuốn sách" nằm hướng ra ngoài không vuông góc mà hơi van vát, được bịt nhựa đen trong suốt, ở trong có một hàng đèn đỏ, có mấy đèn sáng, có cái nhấp nháy. A-nhi-a đang ngồi đấy, thấy Phi Long đến, cô chỉ vào màn hình máy tính.


— Cái này là... hình như để đọc thông tin gì đấy qua điện thoại, toàn tiếng Anh. — Anh phẩy phẩy tay. — À, có mấy cái chữ gạch chân có màu khác, anh đã thử cờ-lích chuột vào đấy thì thấy nó ra tin khác. Đại khái thế, cũng chả hiểu để làm gì.


— Còn cái này? — Cô bật thêm lên một cái cửa sổ con con hình chữ nhật nằm dọc, ở chỗ tên chương trình có một hàng chữ số, bên dưới có mấy cái nút bấm bèn bẹt xếp hàng dọc có chữ tiếng Anh, cách ra một đoạn trống, đến dưới cùng có một bông hoa, bên cạnh có chữ "Trực tuyến".


— Chịu. Chắc cái gì đấy kiểu nội bộ, các thư viện hay dùng. Mà có khi...






Từ lúc bắt đầu thích nhìn con gái thì Phi Long thường nhìn các bạn theo thứ tự từ dưới lên trên, và thường thì chưa lên tới cổ, anh đã biết con gái có xinh hay không. Lúc đầu anh không để ý chuyện đấy, sau thì để ý, sau nữa thì bắt đầu nghĩ xem tại sao lại thế.


Con gái mà xinh, thì những kênh thị giác, kênh thính giác, kênh khứu giác, kênh xúc giác, kênh vị giác, và có lẽ là cả một số kênh bí hiểm thậm chí có thể là còn ít nhiều mang tính tâm linh khác nữa, theo chiều từ phía bên ngoài hướng vào họ, một cách tự nhiên sẽ hết sức là phong phú. Họ có thể không ý thức được chuyện đấy, có thể ý thức được nhưng không để tâm, có thể ý thức được và rất để tâm, nhưng bất biết thái độ của họ như thế nào, thì thân thể của họ cũng sẽ luôn rất ý thức và rất để tâm. Khi chúng ta muốn đo một cái sóng mà chúng ta chưa biết, chúng ta phải bắn vào đấy một cái sóng mà chúng ta đã biết, rồi vì nó đã biết nên chúng ta có thể xem xét phản hồi của nó để bằng cách nào đó suy ra cái chưa biết kia. Chính vì vậy mà không bao giờ đo được chính xác. Kết quả đo sẽ luôn ít nhiều bị "kích động" hơn so với chính cái mà ta muốn đo, vì khi ta bắn cái sóng của ta vào, thì ta đã làm "nhiễu" cái sóng kia. Tự nó "luôn rất để tâm", và cái đấy tự nhiên nó phải như thế, ở ngoài mong muốn của ta và của nó, cái đấy là khoa học. Con gái xinh, do cái cơ chế khoa học nội tại này, mà thân thể họ buộc phải tự động căn chỉnh nhiều hơn, và cùng với thời gian, nói chung nhanh, chúng trở nên phù hợp nhiều hơn với cái môi trường có nhiều thứ hướng vào họ kia.


Cái này biểu hiện rõ nhất ở những phần đặc trưng nhất. Cho nên nói chung...






Đôi bờ môi rõ nét, hơi dày, nhân trung hoàn chỉnh, sống mũi dọc dừa, cặp kính đen to có gọng và khung mắt kính dày, màu đỏ cùng tông hơi tươi hơn một chút so với màu quai túi, mái tóc rẽ đường ngôi bên trái, buộc túm ra đằng sau, thêm một chiếc bờm màu đen, nhỏ thôi, hơi lằn lằn trên đầu, cả phần đuôi tóc cắt ngang bằng nhau vắt hết ra phía trước qua một bên vai phải, dài quá ngực.


Tay phải cô cầm một tờ giấy gấp đã mở ra, cong vênh vênh, lúc anh lại gần thì cô chuyển cái áo từ cánh tay phải sang cánh tay trái, giúi tờ giấy vào tay anh, rồi lấy tay bỏ kính ra. Phi Long đang định xem tờ giấy thì lại trố mắt ra. Mắt cô màu nâu, trong veo. Mắt nâu, trong hay là không trong, thì ở quê anh cũng là loại mắt phổ biến, bất quá mắt cô hình như nâu có sáng màu hơn một tí. Quê anh, mắt đen hẳn kiểu như mắt anh, — A-nhi-a có lần bảo "trông như có mỗi cái con ngươi to", — có khi lại ít gặp hơn. Anh trố mắt ra căn bản là tại hàng mi. Hàng mi dài ơi dài, mà dài nhất là ở phía hai đuôi mắt. Chỗ đấy mi mắt cong xuống, rồi lại cong tớn lên một cách tự nhiên, thành ra mắt trông như cái dấu ngã, rất là dịu dàng, mềm mại, mà lại như cười.


Cuối cùng thì anh cũng đọc xong tờ giấy, cô gái bảo:


— Chị Mai có nói chuyện, em cũng hơi biết anh rồi.


— Thày Đét-lam đã giới thiệu cái lưới thư viện của mình với bên trường lớn, họ cử người sang chơi trước. Đây là Nhật Linh, đồng hương tớ. — Phi Long vui vẻ thông báo với Kốt-xchi-a và A-nhi-a...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (18)" đầy đủ:

http://www.mediafire.com/?is3pepaou7n8xde

http://www.megaupload.com/?d=6YIV683D


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN":

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Đọc "Luận Ngữ" (5)

5 ý kiến, và ý kiến từ facebook

論語

Luận Ngữ






公冶长第五

CÔNG DÃ TRÀNG ĐỆ NGŨ

THỨ NĂM — CÔNG DÃ TRÀNG






(⒌1)

子谓公冶长,"可妻也.虽在缧絏之中,非其罪也."以其子妻之.

Tử vị Công Dã Tràng, "Khả thế dã. Tuy tại luy tiết chi trung, phi kì tội dã." Dĩ kì tử thế chi.

Khổng Tử nói về Công Dã Tràng, "Có thể gả con gái cho vậy. Tuy ở trong vòng tù tội, chẳng phải là có tội vậy." Rồi đem con gái gả cho.


(⒌2)

子谓南容,"邦有道,不废;邦无道,免於刑戮."以其兄之子妻之.

Tử vị Nam Dung, "Bang hữu đạo, bất phế; Bang vô đạo, miễn ư hình lục." Dĩ kì huynh chi tử thế chi.

Khổng Tử nói về Nam Dung, "Nước có đạo lý, không bị bỏ; Nước không có đạo lý, tránh được sự hành hạ." Rồi đem con gái của anh gả cho.

(⒌3)

子谓子贱,"君子哉若人!鲁无君子者,斯焉取斯?"

Tử vị Tử Tiện, "Quân tử tai nhược nhân! Lỗ vô quân tử giả, tư yền thủ tư?"

Khổng Tử nói về Tử Tiện, "Quân tử thay người ấy! Nước Lỗ mà không có người quân tử, thì sao có được như thế?"


(⒌4)

子贡问曰:"赐也何如?"

子曰:"女,器也."

曰:"何器也?"

曰:"瑚琏也."

Tử Cống vấn viết: "Tứ dã hà như?"

Tử viết: "Nhữ, khí dã."

Viết: "Hà khí dã?"

Viết:"Hồ liễn dã."

Tử Cống hỏi rằng: "Tứ con thì như thế nào ạ?"

Khổng Tử nói: "Anh à, như đồ dùng vậy."

Hỏi: "Đồ dùng nào ạ?"

Nói: "Cái bát đựng xôi cúng ấy."


(⒌5)

或曰:"雍也仁而不佞."

子曰:"焉用佞?御人以口给,屡憎於人.不知其仁,焉用佞?"

Hoặc viết: "Ung dã nhân nhi bất nịnh."

Tử viết: "Yền dụng nịnh? Ngữ nhân dĩ khẩu cấp, lũ tăng ư nhân. Bất tri kì nhân, yền dụng nịnh?"

Có người nói: "Anh Ung có nhân tính mà không khéo ăn nói."

Khổng Tử nói: "Sao phải khéo ăn nói? Lấy mồm mép khéo léo mà đối đáp với người, thường bị người ghét. Không biết có nhân tính không, nhưng sao phải khéo ăn nói?"


...






Bộ "Luận Ngữ: Thứ Năm — Công Dã Tràng" đầy đủ (song ngữ Việt - Hán) cho tủ sách của me():

http://www.mediafire.com/?djm9wpqnsumfu76

http://www.megaupload.com/?d=SRVVWH44


Hướng dẫn sử dụng phòng đọc của me(): http://philong58.blogspot.com/2010/08/lac-giua-am-dieu-hanh.html

LẬP TRÌNH VIÊN (17)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Phi Long dạo này lười cắt tóc, tóc đã dài tới vai xõa sang một bên, những sợi cứng quào đen ánh lên dưới ánh đèn sáng choang, người nhoài ra, đầu ngả lên khuỷu tay trái khoanh chênh chếch về phía trước trên mặt bàn, bàn tay phải đè lên cái bút bi ở bên trên một tập giấy viết lộn xộn ở trước mặt, trên bàn còn mấy quyển sách để mở. Anh đã ngồi ngủ nguyên vị như thế, từ lúc cô đến, dễ đã mười lăm, hai mươi phút.


— A-nhi-a à... em đến bao lâu rồi? — Cô đang pha cho mình một cốc nước trà nóng thì nghe tiếng anh hỏi.


— Em đến đúng giờ. — Cô với tay lấy thêm cái cốc.


— Anh lỡ hẹn mất... — Anh xem đồng hồ — hai mươi ba phút.


Cô ngồi xuống đối diện với anh, anh vẫn ngồi nguyên như cũ, mắt chớp chớp, tay phải vuốt ve cốc nước trà cô mới đặt xuống đấy, miệng khe khẽ xuýt xoa.


— Sao không gọi anh?


— Đánh thức người đẹp ngủ trong rừng... có mỗi cách... — cô lấy ngón tay gẩy gẩy mấy sợi tóc anh — em ngại lắm.


Một lát, tự nhiên anh bảo:


— An ơi, anh có khi... hỏng mẹ rồi. — Anh gọi cô bằng tên tắt, "giống tên Việt".


— Có khi... hỏng mẹ rồi? — Cô không nhìn lên, vẫn bổ tiếp quả táo đỏ bụ bẫm.


— Mấy cái thuật toán sinh với lai ghép, đột biến gien này, em đã tóm tắt lại rồi, mà anh đọc, chữ nó cứ truột đi...






— Sao anh lại qua đây? — Nhìn thấy Phi Long, A-nhi-a hỏi. Đèn trần không bật, căn phòng tối, trong phòng có một chiếc giường to — là kê ba chiếc giường đơn, loại giường lò xo phổ biến trong ký túc xá sinh viên liền vào nhau rồi trải nệm dày đè lên — kê sát cửa sổ lớn, rèm cửa không kéo, các khung cửa tối om bên trên bậu cửa rộng. Bàn học mặt gỗ dài cỡ hai người ngồi kê phía ngoài cạnh đầu giường, quay mặt vào tường, đi từ cửa vào thì là mặt tường bên tay phải. Trên bàn có màn hình và bàn phím. Máy tính này đã được đục tường nối mạng sang phòng bên cạnh, ở phía mặt tường bên trái. Đèn bàn bật sáng để bên phải màn hình, hơi cách ra, chao đèn kín, chỉ chiếu quầng sáng xuống mặt bàn, còn thừa ra một ít hắt xuống sàn. Mai Phương đang sử dụng máy tính, A-nhi-a ngồi trên giường, ngay bên cạnh, ngó nghiêng.


— Quần chúng đang đấu Tê-tờ-rít, trước giờ anh vẫn là thiên hạ vô địch, chúng đuổi anh.


— Đim-ma nó có uống rượu không?


— Không. Không rượu, không thuốc. Cương quyết cự tuyệt lắm. Mai Phương ban nãy có uống nhiều không em?


— Có tí sâm banh, mà em có uống nữa cũng không say mà Phi Long.


— Anh không sợ em say, uống ở đây say cũng không sao, — anh đã đến đứng ở sau lưng, đặt bàn tay phải lên vai cô gái. Mai Phương đã với ngay bàn tay trái, để lên tay anh — nhưng uống nhiều hại sức khỏe. Cái gì đây? — Anh chăm chú nhìn vào màn hình.


— Em đang định cho chị A-nhi-a xem cái này... — cô gái bỏ tay anh, lần lần dưới ngăn bàn, lấy ra một mẩu nhựa màu trăng trắng hình chữ nhật hơi bầu bầu, to và dày đều khoảng bằng nửa bao diêm, có dây nối, cũng màu trắng, trên một mặt nhựa có một cái như cái lẫy nhỏ. Một cái mi-cờ-rô máy tính, có lẫy để cài vào áo. — Cái nút bấm ở góc dưới, bên tay phải, có dấu lớn hơn... Chị cờ-lích cho em.


— Chị cờ-lích rồi. — Chuột máy tính vẫn nằm sẵn "trái chiều" bên phía A-nhi-a.


— "Rồi cháu sẽ lớn, A-xôn." — Mai Phương chợt nói bằng tiếng Anh. — "Và một ngày, phía ngoài biển xa, mặt trời sẽ tỏa sáng xuống trên một con tàu màu trắng với những cánh buồm rực đỏ..." — cô bịt tay lên cái mi-cờ-rô — chị bấm nút xì-tốp đi, nó...


— Nó viết có đúng không...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (17)" đầy đủ:

http://www.mediafire.com/?4bt633vmfu56xxd

http://www.megaupload.com/?d=19CEOE8A


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN":

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Máy tính bảng Dell

7 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Tháng tới sẽ có quả Dell màn hình laptop/table này, khoảng năm trăm rưỡi ($). Nhu cầu em đang cần một cái "choai choai" như thế.


Cấu hình thế này: Lõi kép Atom, 2GB RAM, 250GB ổ cứng, Windows 7 Home Premium, Màn hình sờ 10.1 in 1366x768 resolution.


Có ổn không?

Ai đã giết ông Mút-đờ-rốp

3 ý kiến, và ý kiến từ facebook

AI ĐÃ GIẾT ÔNG MÚT-ĐỜ-RỐP






Mơ màng sợi nắng, ấm không gian

Thích quá, xuân về, xuân chứa chan!

Ơ... hạ vừa qua, thu chỉ mới..?

À... mùa hạ rớt! Tưởng xuân sang.


Mùa hè rớt.


Mặt trời chiếu sáng giống như chiếu trộm, giống như sợ ai đó sẽ nhận ra, nên cố tình giống như hoàn toàn không chiếu gì cả, giống như không khí biết tự sáng lên vào lúc ban mai và tự tắt đi vào lúc chiều tà.


Ánh sáng vụng trộm vẫn chiếu đủ khắp nơi, chiếu lên mọi thứ, cho nên mọi thứ vào thời gian này trong năm dường như ít nhiều đều mang một dáng vẻ len lén. Mùa này hình như cái gì cũng khẽ khàng và nhún nhường hơn.


Nhưng đấy là lúc còn ánh sáng, tức là vào ban ngày.


Còn bây giờ đã là đêm, vả lại rất đêm, — quá nửa đêm đã lâu.


Ánh sáng cũng không phải không còn, nhưng không phải ánh sáng mặt trời. Ánh đèn thì vô cảm với tiết khí.


Huống hồ ở đây cũng không có đèn, ánh sáng đèn là nhìn thấy lấp loáng ở phía sau cái cổng vòm lớn đằng xa ở phía trước mặt kia.


Cái cổng vòm ấy là chui qua phía bên dưới một tòa thành, đúng ra chỉ là một cái cầu bắc qua giữa hai quả đồi, nhưng xây bằng gạch đỏ cố tình để trần, và hai đầu đều có xây tháp canh tròn, nên trông giống một tòa thành cổ, chắc đấy cũng đúng là ý định "giả cổ", khả năng là bắt chước kiến trúc La Mã, của người xây. Cả thành, và — do đó — cổng vòm, thực ra đều không lớn lắm.


Vì chỗ này là ở trong công viên. Trong công viên thì mọi kiến trúc đều được quyền phi thực tế, cổ tích, một chút.


Thực, thì ở ngoài đường, cắm cổ, đi làm hùng hục.


Phi thực, thì vào công viên, cầm tay, tán tỉnh hươu vượn.


Cho nên Vô-va cứ khuỳnh khoàng ở giữa đường mà đi. Người trai trẻ luôn thích khuỳnh khoàng, — như thế nó lớn hẳn hơn. Gió thổi mát mẻ, lòng trai trẻ phơi phới.


Cả ngày cậu chơi ở nhà Ma-sa.


Lúc chiều trời đẹp, hứng lên, cậu còn hì hục khuân cái đàn pi-a-nô điện ra kê dưới gốc cây phong khẳng khiu ở trong vườn, để Ma-sa ra ngồi đấy chơi những bài nhạc về cây cối, về những tâm sự buồn buồn, về lá rụng...


Cái đàn không nhẹ, nhưng Vô-va dốt nhạc, mặc dù cứ mỗi lần Ma-sa đánh đàn và hát, cậu đều tấm tắc khen hay, nhưng trong lòng thì không khỏi xót xa, vì cuộc sống đang trôi đi mà không có thu hoạch gì, mà cô nàng thì lại hay đánh đàn, cho nên cậu, tiếc đời mình cứ trôi, luôn phải cố sáng tạo ra những bối cảnh đánh đàn phong phú.


Nhạc mùa thu, mùa hè rớt, nhạc về nắng, về mây, về gió, về cây, về lá rụng... đối với một người dốt nhạc mà nói, thì cũng khác gì nhạc về sấm?


Nhưng ngồi ở trên thềm nhà... "Có một người đàn ông, trước thềm nhà rêu phong"... ngắm một người con gái mặc váy hở vai và một miếng lưng to ngồi chơi những bản nhạc mà theo thuyết minh thì là nhạc buồn, ở dưới một gốc cây còi, thỉnh thoảng lại có chiếc lá phong vàng rụng xuống trên những phím đàn đen trắng... — cũng không hẳn là quá thú vị, nhưng so với ngồi ị ra trong phòng khách và giấm giúi ngáp, thì cũng còn hơn chán vạn lần...


Nghĩ đến, là ngáp ngay.


Ngáp thoải mái ở một chỗ thoáng đãng và không có ai cả phải nói cũng là một việc không kém phần sảng khoái. Ngáp lúc có nhiều người khác, ở những chỗ không nên có những biểu hiện kiểu ngáp, lắm khi rất khổ. Còn ngáp vào lúc đang bắn nhau, sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm.


Là bố bảo thế. Bố Vô-va là công an xịn.


Căn bản ngáp là loại phản xạ vô điều kiện, và trong khi ngáp một cái ngáp đích thực, dù muốn dù không, sẽ luôn có một khoảnh khắc mà mắt và tai sẽ bị tắt hẳn đi, tắt hoàn toàn.


Cho nên mặc dù không bắn nhau, nhưng nếu vào đúng khoảnh khắc đó, giả dụ có cái gì đó lướt qua thật nhanh trước mắt, thì khi khoảnh khắc đó qua đi, người ngáp dù không ăn đạn, nhưng sẽ bị rơi vào một tình trạng nghi hoặc.


Vô-va bất giác thò tay giụi mắt, rồi trố mắt ra, đầu quay phải, rồi quay trái, rồi nhắm tịt mắt lắc lắc đầu, rồi mở bừng mắt ra, tròn mồm thở phù ra một hơi.


Vẫn còn mùi rượu. Nhưng uống xã giao, có tí, ai tính. Căn bản ngáp... Không lẽ có cái gì vừa lướt qua thật? Vả lại hình như còn to lớn, có khi to bằng người. Không lẽ là người? Nhưng vốn là không có ai mà? Người làm sao nhanh thế được?


Vô-va vẫn còn ngơ ngáo, nhưng rốt lại cũng phảy tay, đã dợm bước, thì nghe...


"Cục cục... cộc... cộc cộc..."


Nhỏ thôi, nhưng vắng lặng, đêm đen kịt, lại khuya, nên nghe rất rõ, âm thanh cơ hồ còn lành lạnh, dù không giống tiếng kim loại.


Giống như tiếng bánh xe cứng lăn trên mặt đường lát đá. Đường này lát đá.


Vô-va, đánh nhau nhiều trước tuổi, vốn là một cây đánh lộn, đứng bất động, định thần, lắng nghe, bỗng đột ngột quay phắt lại. Tiếng cộc cộc là vẳng tới từ đằng sau.


Đen kịt. Đến hình dáng cây cối cũng nhìn không rõ.


Nhưng mặt đường thì vẫn nhờ nhờ phân biệt được.


Có thứ gì đó đang chạy trên mặt đường. Chạy về phía này...


Một chiếc ván trượt.


Đường không dốc về hướng này, nhưng ván trượt chạy đều như có gắn động cơ, chạy giữa đường, cũng là thẳng đến chỗ Vô-va đang đứng.


Chỉ còn vài bước chân...


Vô-va đã thoáng do dự, nhưng cũng không kịp quyết định gì, cũng không kịp hiểu vì sao, được điều khiển bằng cơ chế nào, đã thấy mình nhảy lên, trong đầu đang loáng qua những hình ảnh nổ tung ở trong phim, cơ hồ còn kèm theo một ý nghĩ bất cần... thì hai chân đã trụ vững trên tấm ván trượt...


Không có gì nổ tung, ván trượt cũng là ván thông thường, vẫn bán ở cửa hàng thể thao, vẫn ổn định lăn đều đều về phía trước giống như chưa hề có người nhảy lên... — Vô-va vốn vẫn là một hảo thủ môn này, hồi hè còn mấy lần tháo nước bể bơi nhà Ma-sa để tập trượt bay lên bay xuống ở trong lòng bể. Bố Ma-sa phải công nhận rất giàu.


Không thấy bất cần nữa, thì lại thấy rất tò mò...


Chắc còn phải tiếp tục tò mò lâu, nếu không bất chợt nghe tiếng vỗ tay, đúng là tiếng người vỗ tay, không to, nhưng rõ, mường tượng vẳng đến từ trên cao.


— Quả nhiên, bố đặc nhiệm không đẻ con chã ngọng!.. — "Bộp bộp bộp..." Tiếng nói cũng vẳng đến từ trên cao, không to, nhưng rõ, người nói hình như vừa nói vừa cười.


Người ngồi vắt vẻo trên lan can cầu cạn, chân co chân duỗi, bố cục đẹp.


Với bọn hiền lành thì không biết thế nào, chứ với Vô-va mà nói, thì cho dù là giữa đêm thanh vắng, chuyện người ngồi vắt vẻo này cũng tuyệt đối không gây bất ngờ. Cũng chả sợ. Vô-va, được bố dẫn đi tập tành từ bé, cũng không phải không có vài chiêu, tuổi lại trai trẻ, tính khí hăng, huống hồ còn không phải là không có chút tiếng tăm trong đám thanh niên ở khu vực này.


Nhưng Vô-va lại đang vô cùng bất ngờ.


Chân chính là bất ngờ!


Vừa nhìn thấy người ngồi, cậu đã chân trái giẫm ngay xuống mặt đường, chân phải đang theo đà định đá tiếp chiếc ván trượt về phía trước, thì khựng ngay lại, và cứ đứng im chân trên đường chân trên ván như thế, trố mắt ra.


Chiếc cầu cạn, dù chỉ bắc qua hai quả đồi con, thậm chí đầy khả năng là đồi nhân tạo, nhưng khoảng cách từ thành cầu xuống đến lối đi ở dưới tuyệt đối không thấp hơn giữa lưng chừng tầng hai nhà cao tầng.


Vậy mà người đang ngồi kia vụt cái đã nhảy thẳng xuống...


Và y rơi nhanh hẳn hơn trong phim. Chắc thế là đúng, vì đây là thật.


Trong phim hồi trước, tới đất, thể nào người kia cũng lăn vài vòng. Vô-va, rủi có bị rơi, vẫn chuẩn bị tinh thần là mình sẽ lăn như thế.


Trong phim bây giờ, người kia sẽ tiếp đất bằng bàn chân phải, đầu gối và mũi bàn chân chân trái, — (có thể ngược lại), — và hai bàn tay; cúi gục, bất động, rồi từ từ ngẩng đầu lên... — Bố cục đẹp, nhưng khó hiểu ở chỗ tiếp đất bằng đầu gối. Vô-va hoàn toàn không phải là không biết cách ngã.


Nhưng người kia rơi nhanh, cứ thẳng người rơi nhanh, rồi đơn giản là đứng chân xuống đất, đơn giản là không động đậy, cũng hầu như không phát ra tiếng thình thịch hay bất kỳ tiếng động nào, như khi một vật nặng bị rơi xuống đất; đơn giản là đứng im, đơn giản như là từ đầu đã yên lặng và bất động đứng sẵn ở đó.


Đằng kia, phía bên kia cổng vòm vốn là có ánh sáng, nên nhìn không khó.


Nhưng không rõ người chi tiết.


Nhưng người đang thong thả bước lại, bước giữa đường. Giữa đường, nhưng không khuỳnh khoàng.


Bước lại, thì không khuỳnh khoàng cũng sẽ to ra, nhưng lại tối hơn, nên vẫn không rõ người chi tiết.


Còn nếu không chi tiết, thì người này cao khoảng chừng trên mét bảy, thư sinh.


Không phải loại người cao to, nhưng nhiều người cao to chắc sẽ sẵn lòng đổi vóc dáng mình, để lấy vóc dáng của y.


Vì cao to hay không cao to, rốt lại người nào đơn giản cũng chỉ muốn lúc nhìn mình trong gương thì thấy mình rất đẹp.


Và mắt người thì không phải là một cơ chế đơn thuần quang học. Mắt nhìn thứ gì thì không chỉ nhìn thấy hình thể mà còn nhìn thấy hình sắc. Và hình sắc thì còn liên quan đến các tỉ lệ và đường nét, và động tác — nếu như thứ đấy vận động.


Vừa rồi trên lan can y ngồi tùy tùy tiện tiện, rồi lại tùy tùy tiện tiện đơn giản là nhảy xuống... nhưng bắt đầu phân biệt được thì trang phục của y cơ hồ không hề tùy tùy tiện tiện chút nào.


Chắc là y mặc một bộ com-lê sẫm màu, chắc là đen, cúc cài đầy đủ, sơ mi sáng màu, chắc là trắng, thắt cà vạt, cà vạt sẫm màu; gọn gàng, chỉn chu, chỉ hơi lạ là đầu y đội mũ phớt.


Bây giờ ít người còn đội mũ phớt, huống hồ còn là ban đêm, trong công viên, vào thời tiết như thế này...


Có cái gì đấy đột ngột lóe lên... Vô-va đang đứng bất động, lặng lẽ quan sát, vụt tung chân phải hất cái bàn trượt chạy vọt về phía trước, cũng là thẳng vào chân người kia, còn thân hình lập tức phát động, vun vút lao tới, một quyền chuẩn bị đánh ra.


Quyền này vốn là trong một quyền có hai quyền và một cùi chỏ.


Nhưng y vừa biến chiêu và xuất quyền thứ nhất, thì cả thân hình, cả tay quyền bỗng dừng lại, hầu như ngay lập tức.


Người kia đang bước thong thả, đứng lại ngay, bất động, tùy tùy tiện tiện chẳng buồn để ý hơi nhấc chân trái, để chiếc bàn trượt chạy qua, cứ đứng yên, đến lúc quyền gần chạm áo, thì cả thân hình đột nhiên... biến mất.


Không thể phân biệt được gì, cũng chưa từng gặp tình huống tương tự, nhưng không thể không công nhận Vô-va đúng là tuổi trẻ tài đánh nhau cao, phản ứng cũng không hề chậm, và phải nói là khó có thể hợp lý hơn.


Cậu không cuống lên, không đường đột quay ngoắt lại, mặc dù đoán là — trong phim vẫn thế — địch thủ chắc đang ở ngay sau lưng.


Bọn không biết đánh nhau, chưa bao giờ bị ăn đòn nhừ tử, đương nhiên không biết là một cái quay người ngây ngô như thế có thể làm bia hứng lấy một cú đau không dậy được.


Cho nên y cứ đứng nguyên như thế, giơ hai tay sang hai bên, hai bàn tay xòe ra gần ngang vai, nhịp nhịp:


— Được rồi, được rồi, chịu thua, chịu thua rồi...


Miệng nói liên tục, một cùi chỏ đã lập tức đánh ra, đồng thời thân hình rùn xuống, chân phải bước một bước dài về phía trước, dướn thẳng lên, chân trái thu nhanh về, người cũng tức thời quay lại. Lúc đấy mới quay lại.


Và sẵn sàng ứng chiến.


Nhưng ở đằng sau không có ai cả...


Lần này thì cậu mới thật sự lúng túng. Không lẽ lại đánh cùi chỏ và dướn phát nữa?!


Còn chưa biết làm thế nào, thì lại nghe tiếng vỗ tay.


— Anh hùng xuất thiếu niên, thủ đoạn quả nhiên không tệ. — "Bộp bộp bộp..."


Tiếng vỗ tay vẳng đến từ đằng sau. Lần này thì Vô-va quay lại ngay. Đơn giản là quay lại. Nếu người kia quả thực muốn cho cậu nhừ đòn, thì hẳn nhiên đã phải nhừ đòn rồi.


Người kia lại đang đứng ở đấy, đúng chỗ cũ, chỗ lúc rơi xuống, như từ nãy vẫn chỉ đứng nguyên ở đấy.


— Cháu biết chú rồi!.. — Hơi mâu thuẫn với bối cảnh, giọng Vô-va lại gần như hồ hởi.


— Nhưng không chắc, lại tò mò, nên xông vào đánh thử? — Giọng người kia cũng giống như vừa nói vừa cười.


— Hì... cũng chắc đến tám phần. Hì hì... Mũ phớt.


Người kia cười rộ, vừa cười, lại vừa thong thả bước tới.


Lần này Vô-va cũng vội vàng bước lên.


Còn cách một quãng thì người kia dừng lại, Vô-va cũng dừng lại.


— Đấm ban nãy, cậu phải đánh cao lên chừng dăm phân.


— Dăm phân?.. Nhưng cháu phải đấm trúng vào huyệt...


— Đánh trúng chỗ đau đấy, thì cùi chỏ sẽ đánh trượt chỗ đau sau.


— ...


— Tầm vóc như cậu, cụ thể đánh vào một người tầm vóc như chú, cậu nên đấm sang một chỗ đau khác. — Miệng nói, tay lần lượt chỉ vào người mình. — Một, hai, ba.


"Ba", ngón tay ấn xuống, bỗng có một mùi thơm phức xộc lên, giống như ngón tay người kia vừa bấm vào một cái nút phun hương tự động nào đó...


Không phải, chắc là từ chiếc khăn.


Trên bàn tay vừa xuất hiện một chiếc khăn nhỏ, hoặc là một mảnh giấy trăng trắng, cũng không hiểu ở đâu ra nhanh thế, người kia tựa hồ không hề móc tay vào túi áo, hay túi quần nào. Vô-va còn chưa hết ngạc nhiên thì đã lại trố mắt ra tiếp...


Mảnh giấy, — bây giờ thì nhìn rõ là mảnh giấy mềm, — vù một cái, giống như có hai bàn tay cầm mang từ tay người kia đến ngay trước mặt Vô-va. Cậu dù đang ngạc nhiên song cũng kịp đưa tay kẹp ngay lấy.


— Cậu mang về đưa cho bố giúp chú.


— Dạ... vâng. — Vô-va bất giác tự thấy là lạ về khẩu ngữ của mình. Cậu nhoẻn cười vừa vui vẻ thoải mái vừa có chút bẽn lẽn, cũng cảm giác là trong trường hợp này không nên hỏi kỹ (trong phim, chỉ có bọn lăng xăng mới hay nhặng lên "cái gì đây", "đây là cái gì vậy"...), nên chỉ đưa tay véo véo đầu mũi. — Chú Đờ-mi...


— Chú Đào. — Người kia ngắt lời. — Ở đây phân biệt nhau bằng họ. Ở quê chú phân biệt nhau bằng tên. Chú thích được gọi bằng tên riêng, và được phân biệt. Đờ-mi... thì ở đây nhiều lắm.


— Vâng... — Lại "vâng", Vô-va lại cười. — Chú Đào, cái mùi này?..


— Ừ... Căn bản chú đang tập mũi.


— Tập mũi?


— Ừ. Tai chú hiểu âm luật, là đã học nghe. Mắt chú hiểu sắc luật, là đã học nhìn. Nghe nhìn đã không còn theo bản năng. Riêng mũi, không thấy ai dạy gì cả, chú đang tự học.


— Bố cháu bảo không mũi nào bằng... hì, mũi chó ấy chú.


— Ừ, tiếc là chú...


— ...


— Hôm nay cậu đã ở trong một khu vườn, đã tiếp xúc với bạn gái, đúng không?


— Vâng. Chú thấy... chú đã chấm cháu từ lúc đấy?


— Không, chú chỉ đợi cậu ở đây. Đấy là chú mới ngửi thấy.


— Thế thì cháu còn uống rượu...


Người kia cười rộ, vừa cười vừa quay mình:


— Cái đấy thì ai chả ngửi thấy?! Cậu thong thả về, chú phải đi trước...


— Sau này... sau... cháu muốn tìm chú thì tìm thế nào? — Bất giác, Vô-va thấy tim mình đập thình thịch.


— Chú không biết... — Đến tiếng "biết..." thì người đã cách một quãng xa, đã lọt vào vùng sáng phía bên kia cổng vòm, nhưng tiếng nói vẫn rõ mồn một, không to, nhưng như là đang nói ngay bên tai Vô-va. — Trâm vòng thư tín làm sao gửi? Muôn dặm mây trời một nhạn bay... Có duyên thể nào cũng gặp.


Trong tiếng nói, mường tượng có tiếng cười.


"Có duyên thể nào cũng gặp"... Vô-va thấy trong lòng phấn chấn, đã vừa bước đi, bỗng giật mình: "Trâm vòng..? Tệ quá! Lẽ ra mình không nên hỏi cái câu vừa rồi."


(Còn nữa)

Bít-tơn. Bi giờ trên iTunes.

5 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Ringo Starr bi bô: "Tôi đặc biệt vui mừng vì sẽ không còn bị hỏi lúc nào Beatles sẽ có trên iTunes."


Vậy là hơn 7 năm sau khi cửa hàng nhạc trực tuyến của Apple khai trương và đã hoàn toàn thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc, Beatles rốt cuộc đã đổ bộ. Và họ đổ bộ theo một cách vô cùng long trọng:


Truy cập vào www.apple.com chúng ta sẽ được đón chào bằng một bức tranh Beatles to và dòng chữ:


Bít-tơn. Bi giờ trên iTunes.


Lên iTunes tối hôm qua, chúng ta sẽ thấy Bít-tơn quá Bít-tơn không chịu nổi. Trang đầu có một cái biển to tướng với tên và ảnh ban nhạc, còn bên dưới là các an-bom, bán 12 đô 99 một bộ (hoặc 19 đô 99 một bộ đúp). Những bài hát đơn bán 1 đô 29 một bài.


Ngày hôm qua trên trang chủ Apple đã đặt đồng hồ và tuyên bố:


Ngày mai chỉ là một ngày như mọi ngày.

Mà bạn sẽ không bao giờ quên.


Em các bác thì nghiện và tất nhiên là không muốn quên, cho nên đã mua luôn một hộp đầy Bít-tơn, giá 149 đô.


Hơi tiếc, là không tìm thấy những thứ liên quan đến đoạn Bít-tơn về sau với hai người còn lại Ringo Starr và Paul McCartney. Chỉ thấy một ít ý kiến ý kò của họ liên quan đến việc phát hành.


Paul MacCartney bi bô: "Chúng tôi thực sự kích động khi đem âm nhạc của Bít-tơn tới iTunes. Đúng là trên cả tuyệt vời khi thấy những bài hát mà chúng tôi đã phát hành nguyên bản bằng đĩa than cũng nhận được nhiều sự yêu mến như thế trong thế giới kỹ thuật số giống như chúng đã nhận được trong lần đầu ở thế giới bên ngoài."


Yoko Ono, vợ John Lennon bi bô: "Với tinh thần hân hoan của "Give Peace A Chance", tôi nghĩ đã rất vừa khéo là chúng ta làm việc này đúng vào năm sinh thứ 70 của John."


Olivia Harrison, vợ George Harrison bi bô: "Bít-tơn trên iTunes — Hoan hô!"


Còn...


Giám đốc điều hành Apple, kẻ cuồng tín Bít-tơn mà ai cũng biết, Steve Jobs bi bô: "Chúng tôi yêu Bít-tơn và lấy làm vinh dự và sướng run cả lên khi được hoan nghênh họ đến iTunes. Đã là một "Long And Winding Road" để đến đây. Nhờ có Bít-tơn và EMI, chúng tôi bây giờ đang thực hiện được một giấc mơ mà chúng tôi đã có từ khi chúng tôi khai trương iTunes mười năm trước."


Xem, y đã làm gì?!





Music Playlist at MixPod.com

Thưa cô

8 ý kiến, và ý kiến từ facebook



THƯA CÔ


Thưa cô, bài học chiều nay

Em bỏ quên ngoài cửa lớp,

Dưới gốc bạch dương, bạn hôn em, bạn khóc,

Em hóa mình thành bướm và hoa.


Thưa cô, bài tập hôm qua

Em bỏ ngăn bàn, khóa kín,

Mải lượn lờ dạo chơi ngoài phố,

Túm tụm cười đùa, quán rượu, hàng bia.


Thưa cô, bên tách cà-phê đen,

Em đốt thì giờ bằng khói thuốc,

Sống cho mình, và không cần mơ ước

Mình sẽ là ai? Sông sẽ chảy về đâu?


Cửa sổ nhà cô hôm khuya này,

Em vẫn thấy một vầng trăng sáng lắm,

Cô ngồi bên bàn, im lặng,

Soạn bài, chắc thỉnh thoảng ho khan.


Thưa cô, có những điều giản đơn,

Sao em học hoài không thuộc?

Em chỉ mong, chắc là cô biết được,

Rằng dù sao, em đã cố gắng nhiều.


LẬP TRÌNH VIÊN (16)

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

...


"Nhớ phải thi cho tốt đã, xong rồi mới bắt đầu tập trung hết sức vào đây. Qua được giải pháp, cả nhóm sẽ có chỗ làm việc mới ở trên thư viện." Thày A-mô-nốp đang dặn dò các học trò, chợt quay sang thày Đét-lam:


— Liên quan đến phòng máy mới, có nên đưa tên Phi Long vào không?


— Có lẽ... để đến lúc đấy hẵng hay.


Đám học trò vâng vâng dạ dạ về rồi, thày A-mô-nốp quay trở vào ngồi đối diện với bạn, bảo:


— Anh hình như..?


— Thằng bé Phi Long này, tôi đang nghĩ xem nó đang tư duy theo hướng nào với cái hệ thống này.


— Anh phải để ý hơn. Tôi thấy nó hết được bệnh học gạo, thì dạo này lại có xu hướng... chỉ thích "sáng tạo".


— Quả bóng bị dìm càng sâu, lúc thả ra nó vọt càng cao. Quy luật cả thôi. Căn bản Phi Long, nó học được nhiều thứ tốt, là bản thân nó đã phải tự mày mò liên tục. Anh với tôi đi dạy bao nhiêu năm, gặp được mấy đứa học trò chịu học và biết cách học như nó? Lao động liên tục đấy mạnh hơn mọi thứ loang loáng. Phi Long nó có khi cũng chưa tự ý thức được, nhưng nó đã có cái đấy rồi, như anh, như tôi, đều phải mất tương đối thời gian để hiểu ra, là "sáng tạo" không phải ý tưởng thiên tài chợt đến gì cả, chỉ là kiến thức, cứ đắp dần lên, nếu không bị đổ, không bị phè, may nhô được lên tí, thì sẽ "sáng", thế thôi.






— Hố hố, ý tưởng thật là thiên tài! — Phi Long mắt đang lóc đóc nhòm màn hình, tự trầm trồ, thấy Kốt-xchi-a, Xéc-giô, A-li-ô-sa nhoai hết cả lại, anh chàng vội vàng thò tay tắt phụt màn hình. — Chưa, chưa đến lúc đề-mô.


— Sắp phải "thượng đài" rồi, còn chưa đến lúc đề-mô... — A-li-ô-sa làu bàu nhắc.


— Kốt-xchi-a, thày A-mô-nốp bảo đáng để ý có giải pháp của đội gì mà...


— Các bạn Ấn-độ, cả các bạn Trung Hoa. — Kốt-xchi-a ngâm nga.


— À ừa... bột nghệ cả đậu phụ thối. — Phi Long uể oải, nhoài người bò ra nửa nằm nửa ngồi dựa vào cái giường, đối diện với mấy chàng kia. — Đãi các bạn "cái lưới" của A-li-ô-sa các bạn đã vãi mẹ cả rắm rồi, giờ lại có thêm quả thịt chó mắm tôm vãi hàng này, hờ hờ...


Mấy anh chàng kia đã từng được nghe Phi Long mô tả về đậu phụ thối và thịt chó mắm tôm, giờ vừa cười vừa cùng thể hiện các kiểu nhăn nhó khác nhau. Xéc-giô bảo:


— Kể phát đi, xem cái thịt chó mắm tôm này như nào.


— Kốt-xchi-a của chúng mình trước giờ thầm yêu trộm nhớ tình thương mến thương mỗi bé Mai Phương, bây giờ mình sẽ mang y ra giữa thư viện để làm... hờ hờ, nô lệ tình dục.


— Há há...


— Cái ca-mê-ra phò dở của y bây giờ công nhận "nhìn" tinh lắm; y cứ ang áng đủ dữ liệu để "thuyết minh" cho gái, rồi xóa, rồi lại ghi đè, đại khái từng khúc, từng khúc, không bao giờ lưu nhiều dữ liệu; giờ mang sang đây tao gần như không xóa nữa, cứ dồn hết lại thành một bãi thật to; cứ quét qua bìa sách, gáy sách, mấy trang đầu, mấy trang mục lục, với mấy trang chỉ số ở cuối sách, xong là sẽ có thêm một mớ hình cả chữ bát nháo. Giờ đây, bổn công tử đã ụp lên cái bãi to đấy hai "cái lưới" mới. Một cái lưới sẽ miệt mài tự bới những thức ngon bổ rẻ từ cái bãi rồi đút vào đống dữ liệu quan hệ của Xéc-giô. Còn một cái lưới khác, cái này sẽ hăm hở đào xới dữ liệu rồi đút vào một chỗ sung sướng khác. Mà cái chỗ sung sướng này nếu muốn được xem đề-mô hùng tráng thì phải nhập nhiều nhiều dữ liệu vào cái đã. — Anh chàng nở nụ cười đắc chí.


Tâm trạng đắc chí này cứ thế hồ hởi kéo dài suốt mấy ngày.


...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (16)" đầy đủ:

http://www.mediafire.com/?a8bt65bdt1uzrme

http://www.megaupload.com/?d=U5F5D6C6


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN":

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Bóng ma (4)

8 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Cao thủ nhất đẳng xuất chiêu, thì không chỉ là chiêu thức võ công thượng thừa, mà còn là cả không gian, thời gian, đối tượng, con người, vật thể... thượng thừa. Vì hãn hữu mà người đã có thể trở thành cao thủ nhất đẳng thì tiên quyết phải là nhất đẳng về trí năng. Thượng thừa ở đây không phải là thượng thừa chung chung, vì trừ phi năng lực quá cách biệt, còn thì, chỗ cao của người thấp thường vẫn dư dả cao hơn chỗ thấp của người cao, Tôn Tẫn ở trường đua, đạo lý ấy ai mà không rõ, cho nên thượng thừa ở đây phải hiểu là cái tốt nhất, tương ứng nhất với năng lực của một người, ở trong, đối với, dùng để xử trí, một hoàn cảnh thật cụ thể.


Chưa nói, nếu hoàn cảnh ấy còn là sinh tử quan đầu, là hoặc còn hoặc mất!


Chiêu kiếm này quả nhiên là thượng thừa, chân chính là thượng thừa!


Tuy nhiên đối với Mai Phương mà nói, muốn thẳng thắn đón đỡ kiếm này, vốn không phải chuyện vượt quá khả năng của cô.


Cô biết như thế. Bà Phương Anh còn rất biết như thế.


Nhưng trong bối cảnh chi tiết, khoảng cách, tốc độ, tính quyết liệt sống chết này, nếu thẳng thắn chiết chiêu, thì chỉ có một cách, tuyệt đối chỉ có duy nhất một cách.


Cách đó, cho dù sẽ không phải là đồng quy ư tận. — Với bà Phương Anh mà nói, vốn không có một tỉ lệ xác suất ưu ái bất kỳ tối thiểu nào liên quan đến kết cục này, trong trường hợp này.


Nhưng sẽ là nát đá tan bia!


Về mặt sửa soạn tâm lý, với võ công và cảnh huống của cô, xét từ mọi giác độ, đương nhiên Mai Phương tuyệt đối không chuẩn bị cho một kết cục như vậy.


Vốn là không hề nghĩ đến, cho nên bất chợt buộc phải nghĩ đến, thì ý nghĩ không khỏi ít nhiều dao động. Cao thủ tranh tiên, chỉ là ở tích tắc!


Về vũ trang mà nói, phi đao vốn không phải là thứ võ khí khả dĩ thẳng thắn giao tiếp với kiếm.


Cao thủ sử dụng phi đao nói riêng, cũng như dùng ám khí nói chung, ngay cả "Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát", chủ yếu phải dựa vào khinh công, bộ pháp, thân thủ lanh lẹ, để tránh né, thậm chí chạy, và đợi chờ, kiên nhẫn đợi chờ, tận dụng cơ hội, tận dụng thời điểm bất ngờ, tận dụng sơ hở của đối phương để xuất đao, phát ám khí hòng chế thắng.


Nhưng Mai Phương vốn lại không có khả năng tránh né.


Đúng hơn, có, nhưng không thể.


Vì kiếm này đích thực là một kiếm xuất phải thấy máu.


Không phải là máu cô, thì là máu Đại Lâm.


Suy tính đến nước khô đá lộ, cạn tâm kiệt trí đến như vậy, bà Lan Phương kỳ thực máu lạnh mật to, đã sẵn sàng ăn đủ thua đủ, lại chi li được mất tới đường kim hạt thóc, từng li từng lai cũng nhất định không được phí nhường cho ai, trong một nước cờ tàn mạt vận. Chuyện như vậy, tuyệt đối không phải nhiều người làm được, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được.


Đích thực là một kiếm xuất phải thấy máu.


Cho nên kiếm phải đắc thủ.


Kiếm đã đâm vào người.


Ánh kiếm xanh biếc chói mắt.


Ánh xanh biếc chói mắt lóe lên sau lưng Mai Phương, — kiếm đã xuyên qua lưng áo kỵ binh trắng.


"Soạt" một tiếng.


Một tiếng thật nhẹ, khô khốc.


Nhưng lại không thấy máu.


Kiếm đâm qua người, sao lại phát ra âm thanh như vậy?


Kiếm đâm qua người, sao mũi kiếm lại không thấy máu?


Ánh xanh biếc, không phải kiếm lành?


Không thấy máu, có phải kiếm tốt?


Mai Phương kỳ thực không xuất đao. — Cô quả nhiên không chuẩn bị cho một kết cục hoặc sống hoặc chết, dù là ai sống, ai chết.


Cũng không mảy may tránh né. — Cô vốn không thể tránh né.


Còn ngay cả miễn cưỡng đón đỡ? — Tựa hồ cũng hoàn toàn không!


Có cái gì đó bỗng hóa ra vô cùng đơn giản, đơn giản, đơn giản đến mức gây cảm giác lẫn lộn giữa đơn giản và quá phức tạp.


Kiếm vốn là kiếm đoạt mạng.


Một người để mặc kiếm đâm qua người mình.


Chỉ quơ cánh tay phải khẽ gạt người đứng sau.


Nên kiếm đã đâm qua người, đã đâm qua áo, đã đâm ra tận đằng sau.


Nhưng đường kiếm đi ra với đường kiếm đi vào lại tạo với nhau một góc.


Và góc đấy không phải góc một trăm tám mươi độ. — Kiếm vốn là nhuyễn kiếm.


— Kim Ti Hộ Thể?!... Không lẽ là thật..? — Giọng đầy sửng sốt, và yếu ớt. Người nói uyển mạch đã bị nắm cứng.


— Vốn là có thật. — Giọng vẫn hoàn toàn ổn định, trong trẻo, thanh thanh, như biến động đã không hề xảy ra.






— Kim Ti Hộ Thể chả lẽ... không phải chỉ là truyền thuyết? — Bàn tay phải bóp bóp cánh tay trái, mắt nhìn theo chiếc xe con có thùng vuông màu trắng sữa đang rẽ vào khúc quanh, trung tá Đại Lâm vừa nhăn nhó, vừa thở dài, hỏi.


— Truyền thuyết là do người bốc phét nên, — Mai Phương cười, — nhưng em chắc không phải sức người có thể tự nghĩ ra được.


— ...


— Bốc phét, nhưng chỉ là bốc phét thêm.


— Chống được đạn không?


— Có cơ hội, em nhất định sẽ thử. — Mai Phương bật cười thành tiếng.


— Em tuyệt đối không được ỷ lại...


— Chắc rồi. Trung tá yên tâm.


— Chị nhắc em suốt. Bây giờ về nhà với chị. Lát anh về ngay.


— Em phải đi rồi.


— Lại đi đâu?!


Mai Phương im lặng, ấn đường cơ hồ phảng phất một nét đăm chiêu, nhưng nếu có, thì cũng chỉ lướt qua rất nhanh. Cô thong thả lần túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ; giấy vừa ra khỏi túi, khắp xung quanh bỗng sực nức một mùi dầu gội đầu, trung tá Đại Lâm chỉ thiếu chút nữa đã hắt xì hơi.


Thu cảnh kim tiêu bán

Thiên cao nguyệt bội minh

Tây Hồ nay phó ước

Bất kiến tắc vô quy


Ngũ ngôn tứ tuyệt. Chỉ có bốn câu thơ.


Chân chính là thơ của danh gia. Danh gia là Đường Thi Sử Đỗ Phủ.


Nhưng đã bị xuyên tạc.


— Là gì đây? — Trung tá khẽ nhíu mày, nhưng khóe miệng thoáng nét cười.


Nhưng nét cười vụt tắt ngay. Có gì đó trong cái cách Mai Phương vừa chợt nhìn thẳng vào anh khiến khuôn mặt anh ngay lập tức — như theo một loại phản xạ, hay một loại giác quan nghề nghiệp — trở nên rất chăm chú.


Ba tiếng, chỉ có đúng ba tiếng, từng tiếng một chầm chậm buông ra:


— Đào Tam Tuyệt.


Có cái gì đó tựa hồ ngưng lại. Khó có thể nói là nhanh hay chậm, bao lâu? Cảm giác như không khí trong suốt có thể đột nhiên rơi và vỡ, — hoặc vỡ và rơi.


— Nhưng... Y chết rồi! — Trung tá Đại Lâm rốt cuộc đã nói, nói một cách khó khăn.


— Tự dạng là thật. Trăm phần trăm.


— Nhưng... tàu cá ấy quả thật đã nổ tung, nổ đắm luôn cả tàu dẫn độ của hải quân, lượng thuốc nổ ấy, và giữa biển...


— ...


— Không! Không thể nào! — Vầng trán Đại Lâm giống như bị Trạng Quỳnh khắc giun. Không phải vẽ, mà là khắc. — Sao thế được?!!


— ...


— Huống hồ trước giờ... Ht... — Nhắc tới mới nhớ, trung tá Đại Lâm bất giác bật hắt liền một hơi mấy cái. — Nhân dạng y trước giờ luôn là nước hoa Rô-man-nô. Còn mùi này...


— Là dầu gội đầu Ếch-chan-tơ. — Mai Phương tâm tình đang ít nhiều ngưng trọng cũng phải phì cười.


— Vậy em định..?


— Hồ nghi, chẳng thà chứng thực!


— Nhưng... Để... Phải hỗ trợ thế nào?


— Không phải. Không thế nào. Nhất nhất không thể hỗ trợ.


— ...


— Chuyện này khác hẳn. Anh tuyệt đối phải nghe em.






Thu cảnh kim tiêu bán

Thiên cao nguyệt bội minh...


Mai Phương nhìn hút theo bóng trung tá Đại Lâm, bỗng trầm ngâm, rồi chầm chậm đọc khe khẽ...


Bất giác, cô quài cánh tay trái lần tìm, — thân hình vì vậy chợt xo ro, nên mường tượng thoáng một nét yếu đuối, — rồi mấy ngón tay khẽ miết miết vào vệt áo rách.


"Kim Ti Hộ Thể... Mình còn chẳng nghĩ ra nữa!" Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy... bảo là vui thì đúng là vui, gọi là buồn thì đúng là buồn, cho là người lớn thì đúng là người lớn, coi là trẻ con thì đúng là trẻ con, hiểu là dạn dĩ thì đúng là dạn dĩ, nghĩ là ngơ ngác thì đúng là ngơ ngác, — con gái xinh, lại biết cười như thế, quả thật rất không nhiều, "Truyền thuyết là do con người bốc phét thêm, nhưng thêm vào đâu, làm sao mà biết được?.. Huống hồ, có những truyền thuyết... kỳ thực có thể là truyền thuyết, ở ngay đây rồi, mà người ta còn không hề biết..."


Hà Nội.


Mùa thu.


Phố vắng.


Người đi trên hè phố.


Chỉ có mỗi một người.


Người cao, thanh thanh, dáng thẳng băng; giày trắng, quần âu trắng, áo vét trắng; tóc đen, thả xõa, dài quá nửa lưng, — lưng xoay về hướng này.


"Cầm, Kỳ, Thi, Họa, — Đố chọn đúng ba?! Em đang ở đâu..?"