LẬP TRÌNH VIÊN (17)

Phi Long dạo này lười cắt tóc, tóc đã dài tới vai xõa sang một bên, những sợi cứng quào đen ánh lên dưới ánh đèn sáng choang, người nhoài ra, đầu ngả lên khuỷu tay trái khoanh chênh chếch về phía trước trên mặt bàn, bàn tay phải đè lên cái bút bi ở bên trên một tập giấy viết lộn xộn ở trước mặt, trên bàn còn mấy quyển sách để mở. Anh đã ngồi ngủ nguyên vị như thế, từ lúc cô đến, dễ đã mười lăm, hai mươi phút.


— A-nhi-a à... em đến bao lâu rồi? — Cô đang pha cho mình một cốc nước trà nóng thì nghe tiếng anh hỏi.


— Em đến đúng giờ. — Cô với tay lấy thêm cái cốc.


— Anh lỡ hẹn mất... — Anh xem đồng hồ — hai mươi ba phút.


Cô ngồi xuống đối diện với anh, anh vẫn ngồi nguyên như cũ, mắt chớp chớp, tay phải vuốt ve cốc nước trà cô mới đặt xuống đấy, miệng khe khẽ xuýt xoa.


— Sao không gọi anh?


— Đánh thức người đẹp ngủ trong rừng... có mỗi cách... — cô lấy ngón tay gẩy gẩy mấy sợi tóc anh — em ngại lắm.


Một lát, tự nhiên anh bảo:


— An ơi, anh có khi... hỏng mẹ rồi. — Anh gọi cô bằng tên tắt, "giống tên Việt".


— Có khi... hỏng mẹ rồi? — Cô không nhìn lên, vẫn bổ tiếp quả táo đỏ bụ bẫm.


— Mấy cái thuật toán sinh với lai ghép, đột biến gien này, em đã tóm tắt lại rồi, mà anh đọc, chữ nó cứ truột đi...






— Sao anh lại qua đây? — Nhìn thấy Phi Long, A-nhi-a hỏi. Đèn trần không bật, căn phòng tối, trong phòng có một chiếc giường to — là kê ba chiếc giường đơn, loại giường lò xo phổ biến trong ký túc xá sinh viên liền vào nhau rồi trải nệm dày đè lên — kê sát cửa sổ lớn, rèm cửa không kéo, các khung cửa tối om bên trên bậu cửa rộng. Bàn học mặt gỗ dài cỡ hai người ngồi kê phía ngoài cạnh đầu giường, quay mặt vào tường, đi từ cửa vào thì là mặt tường bên tay phải. Trên bàn có màn hình và bàn phím. Máy tính này đã được đục tường nối mạng sang phòng bên cạnh, ở phía mặt tường bên trái. Đèn bàn bật sáng để bên phải màn hình, hơi cách ra, chao đèn kín, chỉ chiếu quầng sáng xuống mặt bàn, còn thừa ra một ít hắt xuống sàn. Mai Phương đang sử dụng máy tính, A-nhi-a ngồi trên giường, ngay bên cạnh, ngó nghiêng.


— Quần chúng đang đấu Tê-tờ-rít, trước giờ anh vẫn là thiên hạ vô địch, chúng đuổi anh.


— Đim-ma nó có uống rượu không?


— Không. Không rượu, không thuốc. Cương quyết cự tuyệt lắm. Mai Phương ban nãy có uống nhiều không em?


— Có tí sâm banh, mà em có uống nữa cũng không say mà Phi Long.


— Anh không sợ em say, uống ở đây say cũng không sao, — anh đã đến đứng ở sau lưng, đặt bàn tay phải lên vai cô gái. Mai Phương đã với ngay bàn tay trái, để lên tay anh — nhưng uống nhiều hại sức khỏe. Cái gì đây? — Anh chăm chú nhìn vào màn hình.


— Em đang định cho chị A-nhi-a xem cái này... — cô gái bỏ tay anh, lần lần dưới ngăn bàn, lấy ra một mẩu nhựa màu trăng trắng hình chữ nhật hơi bầu bầu, to và dày đều khoảng bằng nửa bao diêm, có dây nối, cũng màu trắng, trên một mặt nhựa có một cái như cái lẫy nhỏ. Một cái mi-cờ-rô máy tính, có lẫy để cài vào áo. — Cái nút bấm ở góc dưới, bên tay phải, có dấu lớn hơn... Chị cờ-lích cho em.


— Chị cờ-lích rồi. — Chuột máy tính vẫn nằm sẵn "trái chiều" bên phía A-nhi-a.


— "Rồi cháu sẽ lớn, A-xôn." — Mai Phương chợt nói bằng tiếng Anh. — "Và một ngày, phía ngoài biển xa, mặt trời sẽ tỏa sáng xuống trên một con tàu màu trắng với những cánh buồm rực đỏ..." — cô bịt tay lên cái mi-cờ-rô — chị bấm nút xì-tốp đi, nó...


— Nó viết có đúng không...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (17)" đầy đủ:

http://www.mediafire.com/?4bt633vmfu56xxd

http://www.megaupload.com/?d=19CEOE8A


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN":

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...