THƯA CÔ
Thưa cô, bài học chiều nay
Em bỏ quên ngoài cửa lớp,
Dưới gốc bạch dương, bạn hôn em, bạn khóc,
Em hóa mình thành bướm và hoa.
Thưa cô, bài tập hôm qua
Em bỏ ngăn bàn, khóa kín,
Mải lượn lờ dạo chơi ngoài phố,
Túm tụm cười đùa, quán rượu, hàng bia.
Thưa cô, bên tách cà-phê đen,
Em đốt thì giờ bằng khói thuốc,
Sống cho mình, và không cần mơ ước
Mình sẽ là ai? Sông sẽ chảy về đâu?
Cửa sổ nhà cô hôm khuya này,
Em vẫn thấy một vầng trăng sáng lắm,
Cô ngồi bên bàn, im lặng,
Soạn bài, chắc thỉnh thoảng ho khan.
Thưa cô, có những điều giản đơn,
Sao em học hoài không thuộc?
Em chỉ mong, chắc là cô biết được,
Rằng dù sao, em đã cố gắng nhiều.
Đã có 8 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
Phi Long, theo thiết kế hệ thống thì sau Lan Cải là đến phần của em, em đang làm một đoạn thơ để mở đầu, ý là "Mùa Hè Rớt", tứ cũng có rồi, nhưng em làm thấy cứ bị chuội chuội, tâm trạng bác em đang thế nào, nếu hứng thì làm hộ em.
Tứ thế này: "Nếu có một thời gian mà thiên nhiên mang một loại ánh sáng đặc biệt; mặt trời không chói chang; oi bức, nhưng là kiểu oi bức nhẹ nhàng nhất có thể; thì đấy chính là mùa duy nhất khả dĩ thi đấu được với chính mùa xuân về dáng vẻ xinh đẹp - "Mùa Hè Rớt"."
PS: Thơ mà ngon, em khuyến mại bác thêm quả tâm pháp thơ mới, em vừa mới ngộ ra lúc hì hục dạy một bé về bố cục ảnh, tâm pháp này có đặc điểm là chỉ dành riêng cho những người giỏi nhạc.
Này, chơi hơi phức tạp, anh đang lo không bằng cái Lan Cải.
=)) Công nhận! Cả cái "Bóng Ma" ấy, em debug ra đúng một lỗi, mà chưa kịp nhắc, thì nó đã tự sửa lại rồi.
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...