...
"Nhớ phải thi cho tốt đã, xong rồi mới bắt đầu tập trung hết sức vào đây. Qua được giải pháp, cả nhóm sẽ có chỗ làm việc mới ở trên thư viện." Thày A-mô-nốp đang dặn dò các học trò, chợt quay sang thày Đét-lam:
— Liên quan đến phòng máy mới, có nên đưa tên Phi Long vào không?
— Có lẽ... để đến lúc đấy hẵng hay.
Đám học trò vâng vâng dạ dạ về rồi, thày A-mô-nốp quay trở vào ngồi đối diện với bạn, bảo:
— Anh hình như..?
— Thằng bé Phi Long này, tôi đang nghĩ xem nó đang tư duy theo hướng nào với cái hệ thống này.
— Anh phải để ý hơn. Tôi thấy nó hết được bệnh học gạo, thì dạo này lại có xu hướng... chỉ thích "sáng tạo".
— Quả bóng bị dìm càng sâu, lúc thả ra nó vọt càng cao. Quy luật cả thôi. Căn bản Phi Long, nó học được nhiều thứ tốt, là bản thân nó đã phải tự mày mò liên tục. Anh với tôi đi dạy bao nhiêu năm, gặp được mấy đứa học trò chịu học và biết cách học như nó? Lao động liên tục đấy mạnh hơn mọi thứ loang loáng. Phi Long nó có khi cũng chưa tự ý thức được, nhưng nó đã có cái đấy rồi, như anh, như tôi, đều phải mất tương đối thời gian để hiểu ra, là "sáng tạo" không phải ý tưởng thiên tài chợt đến gì cả, chỉ là kiến thức, cứ đắp dần lên, nếu không bị đổ, không bị phè, may nhô được lên tí, thì sẽ "sáng", thế thôi.
— Hố hố, ý tưởng thật là thiên tài! — Phi Long mắt đang lóc đóc nhòm màn hình, tự trầm trồ, thấy Kốt-xchi-a, Xéc-giô, A-li-ô-sa nhoai hết cả lại, anh chàng vội vàng thò tay tắt phụt màn hình. — Chưa, chưa đến lúc đề-mô.
— Sắp phải "thượng đài" rồi, còn chưa đến lúc đề-mô... — A-li-ô-sa làu bàu nhắc.
— Kốt-xchi-a, thày A-mô-nốp bảo đáng để ý có giải pháp của đội gì mà...
— Các bạn Ấn-độ, cả các bạn Trung Hoa. — Kốt-xchi-a ngâm nga.
— À ừa... bột nghệ cả đậu phụ thối. — Phi Long uể oải, nhoài người bò ra nửa nằm nửa ngồi dựa vào cái giường, đối diện với mấy chàng kia. — Đãi các bạn "cái lưới" của A-li-ô-sa các bạn đã vãi mẹ cả rắm rồi, giờ lại có thêm quả thịt chó mắm tôm vãi hàng này, hờ hờ...
Mấy anh chàng kia đã từng được nghe Phi Long mô tả về đậu phụ thối và thịt chó mắm tôm, giờ vừa cười vừa cùng thể hiện các kiểu nhăn nhó khác nhau. Xéc-giô bảo:
— Kể phát đi, xem cái thịt chó mắm tôm này như nào.
— Kốt-xchi-a của chúng mình trước giờ thầm yêu trộm nhớ tình thương mến thương mỗi bé Mai Phương, bây giờ mình sẽ mang y ra giữa thư viện để làm... hờ hờ, nô lệ tình dục.
— Há há...
— Cái ca-mê-ra phò dở của y bây giờ công nhận "nhìn" tinh lắm; y cứ ang áng đủ dữ liệu để "thuyết minh" cho gái, rồi xóa, rồi lại ghi đè, đại khái từng khúc, từng khúc, không bao giờ lưu nhiều dữ liệu; giờ mang sang đây tao gần như không xóa nữa, cứ dồn hết lại thành một bãi thật to; cứ quét qua bìa sách, gáy sách, mấy trang đầu, mấy trang mục lục, với mấy trang chỉ số ở cuối sách, xong là sẽ có thêm một mớ hình cả chữ bát nháo. Giờ đây, bổn công tử đã ụp lên cái bãi to đấy hai "cái lưới" mới. Một cái lưới sẽ miệt mài tự bới những thức ngon bổ rẻ từ cái bãi rồi đút vào đống dữ liệu quan hệ của Xéc-giô. Còn một cái lưới khác, cái này sẽ hăm hở đào xới dữ liệu rồi đút vào một chỗ sung sướng khác. Mà cái chỗ sung sướng này nếu muốn được xem đề-mô hùng tráng thì phải nhập nhiều nhiều dữ liệu vào cái đã. — Anh chàng nở nụ cười đắc chí.
Tâm trạng đắc chí này cứ thế hồ hởi kéo dài suốt mấy ngày.
...
Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (16)" đầy đủ:
http://www.mediafire.com/?a8bt65bdt1uzrme
http://www.megaupload.com/?d=U5F5D6C6
Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN":
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...