Bảy Viên Ngọc Rồng

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Có một chàng trai rất giàu: Ông chàng giàu sụ, bố chàng giàu sụ, và bản thân chàng cũng giàu sụ. Một hôm, chàng gặp một người con gái xinh đẹp và có chân dài. Sáu ngày kế tiếp, mỗi ngày chàng tặng cô một chiếc nhẫn kim cương to sụ. Đến ngày thứ bảy, cô ngoan ngoãn theo chàng đến gặp cha cố, và ở trước mặt cha, chàng đeo vào tay cô thêm một chiếc nhẫn kim cương to sụ nữa: chiếc thứ bảy, to nhất, The Lord Of The Rings — Chiếc Nhẫn Chúa!


Chàng và người con gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho đến một ngày...


Người con gái nói với chàng rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói cuộc tình "Bảy Viên Ngọc Rồng" của họ chỉ là do tiền và vì tiền, ở đó không có tình yêu, rằng chàng giàu quá nên không còn có khả năng biết yêu và cô không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này...


Trái tim chàng tan nát, chàng đồng ý.


Khi đã lấy lại được tự tin, chàng yêu hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để tìm một tình yêu cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, chàng lại lập được gia đình riêng — một cuộc hôn nhân thật sự vì tình yêu — của mình.


Bài hát Mùa Thu

9 ý kiến, và ý kiến từ facebook







Mùa Thu, cả khu vườn đáng thương tan tác,

Lá vàng theo gió bay man mác...

(A-lếch-xây Kôn-xtan-chin-nô-vích Tôn-xtôi)


"Bài hát Mùa Thu". Tháng Mười. Mùa Thu ở nước Nga luôn là mùa được các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và nhạc sĩ hết lòng ca ngợi. Họ nhìn thấy trong Mùa Thu vẻ đẹp có một không hai của thiên nhiên Nga, vẻ đẹp đã được Mùa Thu mặc cho bộ trang phục hoàng kim, trút lên đó những màu sắc lộng lẫy muôn sắc độ của mình.


Nhưng, còn có những khía cạnh khác nữa của Mùa Thu — đó là phong cảnh buồn thảm, là cái chết của thiên nhiên mang tên "Mùa Thu" và nỗi buồn nhớ Mùa Hè — biểu tượng của sự sống — đã bỏ chúng ta mà đi. Cái chết của thiên nhiên vào đêm trước Mùa Đông — đấy là một trong những trang buồn bã và bi thảm nhất trong cuộc đời của Mùa Thu. "Bài hát Mùa Thu" chiếm một chỗ đặc biệt trong cả mười hai tháng của Trai-cốp-xki. Với bản sắc thê lương của mình, "Bài hát Mùa Thu" là tâm điểm nội dung hàm súc của cả mười hai tháng, hàm chứa tất cả sự tả thực về đời sống Nga và đời sống của thiên nhiên Nga.


Tháng Mười, "Bài hát Mùa Thu" — đấy là bài hát về cái chết của tất cả cái sống. Trong giai điệu của nó chủ đạo là những âm điệu buồn rầu — những tiếng thở dài. Ở giữa bài, có một chút khởi sắc, một sự phấn chấn đầy âu lo, giống như một tia hi vọng sống, một sự gắng sức để gìn giữ nó. Rồi sau đó, một lần nữa, bài hát lại trở về với "những tiếng thở dài" buồn bã ban đầu, và lúc này lại còn buồn hơn, vì trở về lần này là về với cái chết hẳn, hoàn toàn không còn một chút hi vọng sống dù là mong manh. Những câu nhạc cuối cùng của bài hát cùng với ghi chú của tác giả "morendo" — "chết dần", dường như đã không còn để lại một chút hy vọng bất kỳ nào về sự hồi sinh, về sự xuất hiện của một sự sống mới.


Bài hát Mùa Thu — đấy là một bức phác họa tâm lý trữ tình. Ở đó cảnh sắc và tâm trạng con người hòa quyện thành một. "Mỗi ngày tôi bắt đầu một cuộc dạo chơi xa, tìm thấy ở đâu đó một góc dễ chịu trong rừng và tận hưởng mãi không khí của Mùa Thu tràn đầy mùi lá rụng, tràn đầy sự tĩnh lặng và nét yêu kiều của cảnh sắc Mùa Thu với phối cảnh đặc trưng của nó", — nhạc sĩ đã viết.

Rằm tháng giêng

8 ý kiến, và ý kiến từ facebook

RẰM THÁNG GIÊNG


Trăng vừa tròn đủ, Rằm tháng giêng,

Sông, nước, trời xuân nối nối liền;

Khói sóng vùng sâu bàn chiến sự,

Khuya về thuyền chở ánh trăng đêm.



NGUYÊN TIÊU


Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,

Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên;

Yên ba thâm xứ đàm quân sự,

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.


Dịch nghĩa


RẰM THÁNG GIÊNG


Đêm nay, rằm tháng giêng, trăng vừa tròn,

Sông xuân nước xuân liền với trời xuân;

Ở chỗ sâu trong khói sóng bàn việc quân sự,

Nửa đêm trở về trăng đầy thuyền.

Những cuộc dạo chơi trên nước

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Музыка: Вячеслав Бутусов. (Nhạc: Vi-a-trét-xláp Bu-tu-xốp)
Слова: Илья Кормильцев. (Lời: I-li-a Kor-min-txép)





С причала рыбачил апостол Андрей,
А Спаситель ходил по воде.
И Андрей доставал из воды пескарей,
А Спаситель погибших людей.

И Андрей закричал: "Я покину причал,
Если ты мне откроешь секрет!"
А Спаситель ответил: "Спокойно, Андрей!
Никакого секрета здесь нет...

Видишь, там на горе
Возвышается крест:
Под ним - десяток солдат,
Повиси-ка на не - ем...
А когда надоест,
Возвращайся назад
Гулять по воде, гулять по воде,
Гулять по воде со мно - ой..."

Но Учитель, на касках блистают рога
Черный ворон кружит над крестом
Объясни мне сейчас пожалей дурака
А распятье оставь на потом

Онемел Спаситель и топнул в сердцах
По водной глади ногой
- Ты и верно дурак! - и Андрей в слезах
Побрел с пескарями домой

"Видишь, там на горе
Возвышается крест:
Под ним - десяток солдат,
Повиси-ка на не - ем...
А когда надоест,
Возвращайся назад
Гулять по воде, гулять по воде,
Гулять по воде со мно - ой..."
Tín đồ An-đờ-rây đánh cá từ trên bến,
Còn Đấng Cứu Thế đi trên mặt nước.
Và An-đờ-rây lấy được từ dưới nước những con cá bống,
Còn Đấng Cứu Thế - những người chết.

Và An-đờ-rây kêu lên: “Con sẽ rời khỏi bến sông,
Nếu Người hé mở cho con điều bí mật!”
Còn Đấng Cứu Thế trả lời: “Hãy bình tâm, An-đờ-rây!
Chả có bí mật nào ở đây cả…

Ngươi thấy đấy, trên ngọn núi đằng kia
Vươn lên một cây thánh giá:
Ở dưới nó - có chục thằng lính,
Hãy treo mình lên đó…
Và lúc nào chán,
Thì hãy quay trở lại
Để đi chơi trên mặt nước, để đi chơi trên mặt nước,
Để đi chơi trên mặt nước cùng ta…”

Nhưng thưa Thầy, trên những chiếc mũ sắt ánh lên những chiếc sừng
Con quạ đen lượn vòng ở phía trên cây thánh giá
Hãy giải thích cho con bây giờ hãy thương hại một thằng ngốc
Còn cây thập ác hãy để sau hẵng hay

Đấng Cứu Thế lặng thinh và bước đi nặng nề
Trên mặt nước
- Ngươi quả thật là một thằng ngốc! - và An-đờ-rây nước mắt giàn giụa
Lê bước đem những con cá bống về nhà.

"Ngươi thấy đấy, trên ngọn núi đằng kia
Vươn lên một cây thánh giá:
Ở dưới nó - có chục thằng lính,
Hãy treo mình lên đó…
Và lúc nào chán,
Thì hãy quay trở lại
Để đi chơi trên mặt nước, để đi chơi trên mặt nước,
Để đi chơi trên mặt nước cùng ta…"


"Tôi đã yêu nàng..." - Yêu như thế

5 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tôi đã yêu nàng...


Tôi đã yêu nàng: tình yêu, có lẽ,

Vẫn còn đang âm ỉ trong lòng;

Nhưng để tình tôi không bất an nàng nữa;

Tôi không muốn nàng buồn, một chút cũng không.


Tôi đã yêu nàng âm thầm, vô vọng,

Mỏi mòn vì e ngại, ghen tuông;

Tôi đã yêu nàng thật chân thành, êm dịu,

Như cầu Chúa nàng được yêu bởi hiện hữu khác tôi.


(dao_hoa_daochu dịch)


Trong một chùm các bài báo về Pushkin, Belinsky đã viết: "Luôn có một cái gì đó đặc biệt quý tộc, nhẹ nhàng, lịch thiệp, ngát hương và thanh nhã trong mọi cảm xúc của Pushkin. Vì vậy, đọc những tác phẩm của ông là một cách tuyệt vời để giáo dục trong mỗi chúng ta một con người..."


Đàn sếu

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Tôi cảm thấy, đôi khi, là những người lính
Đã không đến từ những cánh đồng đẫm máu,
Đã không nằm xuống mặt đất của chúng ta vào lúc nào đó,
Mà đã hóa thành những con sếu trắng.

Cho đến tận bây giờ, từ những thời gian xa xôi ấy,
Họ bay và cho chúng ta tiếng nói của mình.
Có phải vì thế không, mà chúng ta thường hay buồn bã
Im lặng nhìn lên bầu trời?


Bay, bay trên bầu trời, đường bay mệt mỏi,
Bay trong sương mờ vào lúc ngày đang tàn dần.
Và trong vệt chim bay ấy có một quãng trống nhỏ nhoi -
Có thể, đấy là chỗ dành cho tôi.

Sẽ đến một ngày, và cùng đàn sếu
Tôi sẽ bơi trong cùng một sự mơ hồ màu khói thuốc như thế.
Từ dưới vòm trời, theo cách của chim, gọi chào
Tất cả các bạn, những người tôi đã bỏ lại trên mặt đất.


Tôi cảm thấy, đôi khi, là những người lính
Đã không đến từ những cánh đồng đẫm máu,
Đã không nằm xuống mặt đất của chúng ta vào lúc nào đó,
Mà đã hóa thành những con sếu trắng.

Tiếng vĩ

7 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà nội
Những phố dài xao xác hơi may.


Đúng đang là mùa thu, nhưng ngoài trời đã tối, phố đã lên đèn, và mùa thu dạo này có vẻ như càng ngày càng nóng lên. Chiếc quán rộng có những cửa sổ to mở bị hơi chếch một ít qua bên phải so với hướng nhìn thẳng ra một quảng trường mênh mông, mênh mông theo nghĩa lợi thế cạnh tranh, vì thành phố chật chội. Mặc dù bị hơi chếch, nhưng phố ở đây cũng khá to, cho nên chung cuộc thì ngồi đây vẫn thấy mênh mông, theo nghĩa trên.

Quán đang khá đông nhưng trông không có cảm giác đông, không phải vì giỏi thiết kế hay giỏi bố trí chỗ ngồi, mà vì nhiều người ở trong này trông na ná như nhau: cùng một loại tương đối phổ biến bây giờ.

Con trai theo mẫu phổ biến này hay mặc âu phục, như mùa này thì là quần âu sẫm hoặc hơi sẫm, áo sơ mi sáng hoặc hơi sáng, xơ vin; nhưng vì đa phần con trai ở khu vực địa lý này đều có vóc người không mấy to cao, và bây giờ nói chung họ đều hơi đẫy đà và đều có mỡ thừa, ít nhiều phúng phính, cho nên âu phục, dù nhìn thế nào, cũng không mang lại một cảm giác Âu cho lắm. Họ bây giờ hay cắt tóc rất ngắn, nên dù cắt cẩn thận nhưng trông vẫn lởm chởm, hở rõ chân tóc với thịt đầu, và vì có mỡ thừa, cho nên nếu nhìn từ phía sau, gáy và phần da đầu ở gần đấy thường hay đùn lên rõ nét những nếp da thịt nhăn nheo. Rất nhiều người đeo kính trắng. Bây giờ nói chung ai cũng cận, cận từ khoảng hai rưỡi trở lên thì nên đeo kính, đấy là chuyện toàn cầu và bình thường. Chỉ có điều nếu thân thể đẫy đà và có mỡ thừa, gáy đùn lên, và tóc ngắn quá khiến đầu trông càng múp, thì dù mắt có thế nào ở bên trong kính thì cũng vẫn dễ gây cảm giác là “mắt một mí”, và dù có cận nhẹ thì cũng vẫn dễ gây cảm giác “cận lòi”.

Uyển Ngữ hay Giảo Ngữ?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Đặng Văn Sinh

NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG UYỂN NGỮ HAY GIẢO NGỮ?

Trên thế giới không có nước nào giỏi như các nhà lãnh đạo Việt Nam trong nghệ thuật sử dung uyển ngữ. Uyển ngữ là loại từ, ngữ cùng nằm trong trường nghĩa với từ, ngữ gốc, nhưng cấp độ đã được "mềm" hoá, không phản ánh trực tiếp nội hàm. Nói cách khác, uyển ngữ chính là sự vòng vo, uyển chuyển ngoằn ngoèo như rắn bò để giảm bớt sự nghiêm trọng của vấn đề. Các đồng chí Tuyên giáo được xem là bậc thầy của thủ đoạn này trong việc "định hướng" cho giới truyền thông. Báo chí và phát thanh truyền hình càng dùng nhiều uyển ngữ càng tốt, bởi uyển ngữ luôn tiềm tàng trong nó yếu tố ma thuật, gây nhiễu thông tin và có khả năng mê hoặc đám đông với những cái đầu đã bị người khác "trưng dụng".

Khi một cán bộ đảng viên cao cấp nào đó sa lưới pháp luật vì tội tham nhũng, nếu cùng nằm trong nhóm lợi ích đang cầm quyền, người ta dùng câu: "thi hành lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật" chứ không nói là "bị công an bắt". Nhưng nếu là dân tốt đen phạm tội, cách đưa tin sẽ khác "Viện Kiểm sát ra lệnh bắt khẩn cấp"...

Sau khi thái tử đảng Nguyễn Xuân Anh bị ngã ngựa, vì vẫn còn là đảng viên nên được ưu ái CHO THÔI CHỨC UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG thay vì KHAI TRỪ.

Một thái tử đảng cấp tỉnh khác như chuyên gia chơi chim Lê Phước Hoài Bảo cũng được dự vào hàng uyển ngữ XOÁ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN mà không nói KHAI TRỪ Công an huyện Đông Anh hành hung nhà báo cướp phương tiện hành nghề được chế biến thành VUNG TAY VÀO MẶT. Công an đánh người gây thương tích nặng (có clip làm bằng chứng) nhưng vẫn được các cấp điều tra khẳng định GẠT TAY QUÁ MẠNH.

Lê Quang Thung, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam và đồng bọn nhiều năm tàn phá ngành cao su, ăn cắp ngân sách nhà nước có tổ chức làm thất thoát 8400 tỷ VND nhưng chỉ bị cáo buộc CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC về quản lý kinh tế.

Việc bổ nhiệm nhanh chóng một con điếm thập thành từ chân tạp vụ lên cấp Trưởng phòng rồi Phó giám đốc sở của hai ông sếp đứng đầu tỉnh bị các "đồng chí nhưng không đồng lòng" tố cáo, vậy mà Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận giống như trò chơi bịt mắt bắt dê của học sinh cấp một: NÂNG ĐỠ KHÔNG TRONG SÁNG.

Dân oan từ khắp miền đất nước kéo về Hà Nội đòi công lý thì được định danh KHIẾU KIỆN TẬP THỂ VÀ TỤ HỌP ĐÔNG NGƯƠI gây rối trật tự công cộng mà không dám nói BIỂU TÌNH.

Mồ chim nhạn

10 ý kiến, và ý kiến từ facebook

MỒ CHIM NHẠN
(dao_hoa_daochu dịch)

Thế gian hỡi chữ tình khó biết,
Hứa một lời, sống chết không phai.
Trời nam đất bắc sánh vai,
Hẹn khi cánh mỏi về nơi mặn nồng.

Khi hoan lạc thì cùng vui thú,
Lúc biệt ly lại khổ vì xa.
Nam nhi rốt cuộc vẫn là
Bởi vì nhớ nguyệt thương hoa mà sầu.

Lời người nói giờ đâu gió thoảng,
Đã bay xa lên vạn tầng mây,
Thiên Sơn chiều tuyết phủ dày,
Về đâu chiếc bóng lắt lay một mình?

Sông Phần đó lặng yên tịch mịch,
Vẳng trống khua giết địch năm xưa.
Khói loang nhuộm bạc sắc cờ.
Chiêu hồn nước Sở bây giờ kịp không?

Quỷ trong núi khóc ròng, mưa gió.
Trời hờn ghen, cũng đổ châu sa.
Là hư là thực, khách qua?
Bụi hoang một nấm trước là yến oanh.

Sầu muôn thuở tơ dăng ngàn mối
Vẫn còn lưu mãi đợi tao nhân
Rượu đau, câu hát cuồng ngân
Bên mồ chim nhạn sông Phần ngày xưa.
Mô ngư nhi
(Phiên âm Hán Việt)

Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giao sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử

Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ


Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ.

Hoành Phần lộ
Tịch mịch đương niên tiêu cổ
Hoang yên y cựu bình Sở
Chiêu hồn Sở ta hà ta cập

Sơn quỷ ám đề phong vũ
Thiên dã đố
Vị tín dữ
Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ

Thiên sầu vạn cổ
Vi lưu đãi tao nhân
Cuồng ca thống ẩm
Lai phóng nhạn khâu xứ.
Bản dịch cũ
(dao_hoa_daochu dịch)[*]

Thế gian hỡi chữ tình khó biết,
Hứa một lời, sống chết không phai.
Trời nam đất bắc chia hai,
Chân mây cánh mỏi lại hoài những xưa.

Khi hoan lạc cùng đùa vui thú,
Lúc biệt ly lại khổ vì xa.
Nam nhi rốt cuộc cũng
Vì chưng tiếc nguyệt thương hoa mà sầu.

Lời người nói giờ đâu gió thoảng,
Đã bay xa lên vạn tầng mây,
Tháng năm núi tuyết phủ dày,
Về đâu chiếc bóng lắt lay dặm trường?

Sông Phần đó u buồn tịch mịch,
Vẳng trống khua giết địch năm xưa.
Khói loang nhuộm bạc sắc cờ.
Chiêu hồn nước Sở bây giờ kịp không?

Quỷ trong núi khóc ròng, mưa gió.
Trời hờn ghen, cũng đổ châu sa.
Là hư là thực, khách qua?
Bụi hoang một nấm trước là yến oanh.

Sầu muôn thuở tơ dăng ngàn mối
Vẫn còn lưu mãi đợi tao nhân
Rượu đau, câu hát cuồng ngân
Bên mồ chim nhạn sông Phần ngày xưa.

[*] Bản này bị anh Lãn chê: "Có chỗ hiểu sai, và vẫn còn 'văn thắng chất'."

Đào chim to

6 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Tiêu đề này có lẽ hơi bất nhã - nhưng tôi sẽ giải thích dần.

Hôm trước nữa tôi đi công tác về muộn. Ngày dịch chuyển nhiều và đêm mùa đông ở ngoài gió thổi ù ù nhưng trong nhà yên ả và vì vẫn nhớ là ở ngoài gió thổi ù ù nên lại còn cảm thấy yên ả hơn, tôi đã ngủ một giấc thật ngon. Buổi sáng, không phải cảm thấy một chút áp lực nào về thời gian, tôi thong thả tìm đúng bịch cà phê Trung Nguyên số 8, đúng cái tách hơi bèn bẹt như cái bát nhỏ xíu có quai và có viền nâu quanh miệng, cái phin cà phê có vặn vít để ép cà phê ở bên trong, và tự thiết kế cho mình một phin cà phê theo đúng sở thích.

Tôi nghiện chè, cà phê, rượu, và thuốc lá.

Có một cô bạn gái đã làm tôi bỏ rượu. Rồi một cô khác làm tôi bỏ thuốc lá. “Tái ông mất ngựa”, và tôi vừa luôn luôn một lòng sâu sắc biết ơn các cô bạn gái, vừa có ý chờ xem ai sẽ là người khai tử nốt cà phê với chè của tôi.

Cà phê âm thầm nhỏ bên mình, tôi mở máy tính và với một cảm giác thật là dễ chịu ở trong lòng, tôi định viết tiếp một câu chuyện dài. Cái thú vui này, tôi mới phát hiện ra, và một cách hoàn toàn không dự định trước, đã lập tức thấy thích ngay, rất thích. Hình như là Gore Vidal đã nói: “Hãy viết gì đó, cho dù chỉ là ghi chú về ý định tự sát.” Việc tập trung diễn đạt… như Páp-lốp gọi là “ý nghĩ thừa” cụ thể ra thành câu chữ, hóa ra là một cách thật tốt để yên tĩnh và ngăn nắp lại đầu óc. Nhưng như… có lẽ là như tất cả những người mới mở máy tính ra trong ngày bây giờ, trước khi bắt đầu có thể làm gì, thì việc đầu tiên là phải xem gì cái đã: xem ở trên mạng, và nếu như có tham gia diễn đàn, hay tự viết blog, thì thường xem ở những chỗ đấy trước.

Suốt chuyến công tác, tôi không vào mạng, phần vì thiếu thời gian, phần - có lẽ là phần chính hơn - là vì tôi không mang máy tính và không quen dùng máy lạ; tôi dễ ăn, dễ ngủ... và nói chung dễ, nhưng riêng cái chuyện máy tính này, không hiểu sao lại thế; và cái đầu tiên làm tôi chú ý ở trên blog mà tôi đang cùng với một số bạn khác viết chung là phần kết của một câu chuyện lúc trước còn đang viết dở.

Chờ mãi không gặp được ai khai tử cà phê, tôi, theo quán tính và kinh nghiệm nhẹ nhõm với rượu và thuốc lá, đã định tự lực cánh sinh, thì lúc ấy tôi gặp một người. Tôi không biết có nên biết ơn người này hay không. Tách cà phê tôi vừa pha vẫn thật sự đúng sở thích. Nhưng so với những lần rượu và thuốc trước, thì cả kết quả cai cà phê, cả cái cách bị tác động đã đều ngược lại. Thậm chí cả giới tính của người này cũng ngược lại.

Đấy là cái ních dao_hoa_daochu ở trên Internet.

Y đã thuyết phục được tôi nên tiếp tục cà phê và chè. Và câu chuyện lúc trước còn đang viết dở và vừa xong phần kết mà tôi vừa nói, là chuyện của anh chàng này.

Nước, nếu náo động và tung nhiều bọt trắng xóa, dễ làm cho người ta có cảm giác là nước nông. Phần đầu câu chuyện này, giống với biểu hiện tính cách của người viết nó, cũng náo động và tung bọt như vậy. Nhưng khi tôi đao-lốt cả bản pdf và đọc một mạch từ đầu đến cuối, thì nước hóa ra lại sâu.

Anh chàng này, từ hồi Internet trong quan niệm của tôi đang còn là một thứ gì đấy hết sức vớ vẩn, đã chơi tưng bừng ở trên diễn đàn và để lại nhiều “trước tác”, một số còn được cư dân mạng tha lôi đi nhiều chỗ này chỗ khác, cho nên bây giờ vẫn còn có thể gú-gồ ra được tương đối. Lúc này tự nhiên tôi chợt nhớ ngay đến một đoạn dễ nhớ của anh ta:

“Trước đây, thi thoảng em lại có kiểu nổi hứng bất chợt, vớ lấy một cái ba lô, nhét đại vào đấy một số thứ cho là cần thiết, ra đường, nhảy lên chiếc xe bắt gặp và có thể nhảy lên đầu tiên, đi đến một cái nhà ga bắt gặp đầu tiên, nhảy lên chuyến tàu đầu tiên còn vé theo thứ tự thời gian khởi hành, và nhảy xuống ở một chỗ đầu tiên mà nhìn qua cửa sổ toa tàu thì thấy nó giống như một cái làng. Kiếm một chỗ ở xong rồi, thì sẽ ở đấy và làm tất cả những gì thấy thích và có thể làm ở cái điều kiện cụ thể ở chỗ ấy. Cho đến lúc tự nhiên muốn về hoặc muốn đến một chỗ khác nữa. Bi giờ thì cũng lâu lâu rồi, em không còn nổi hứng như thế nữa. Giai đoạn đấy, chắc là nó đã qua hẳn, nhưng lúc đấy, em đã kịp đi qua rất nhiều những cái làng. Và có một hình ảnh, rất chung mà lại rất riêng, mà em luôn rất nhớ, là ở những cái làng như vậy, em luôn thường bắt gặp, tương đối hợp với một câu hát của Tiến anh em...

"Một sớm yên lành, người con gái ngồi nghịch Bím bên thềm, long lanh chiếc vòng tay cầu hôn..."

Không hiểu sao, nhưng trong cái bức tranh đấy, em luôn cảm nhận được một cái gì đấy hết sức lột tả về một đời Gái. Vâng, đúng là đời Gái - với một nét lãng mạn và chua chát.

Gái, là một hệ thống với nhiều ước mơ hơn hẳn chúng ta. Lúc mới lớn, tất cả chúng ta nói chung chỉ mơ về mỗi một thứ ở Gái. Gái, ngược lại thì lại thường mơ về rất nhiều thứ ở chúng ta. Rồi thời gian trôi. Không những chỉ mơ ước ít, mà những mơ ước của chúng ta còn nhanh chóng nhạt phai. Gái, ngược lại thì lại thường mơ rất dai, dai đến mức ước mơ trở thành nỗi ám ảnh. Cho nên, đôi mắt của những người già, giữa đàn ông và đàn bà thường có nét khác nhau. Đến một lúc nào đấy, mắt đàn ông đa phần thằng nào cũng hềnh hệch nông phu. Mắt đàn bà, càng già càng đau đáu. Đàn bà nào may mắn gặp được một bạn đời hải đăng, nó hiểu, và có thể vào một thời điểm nào đó nó sẽ nói
"tôi biết là bà có nhiều những ước mơ, tôi xin lỗi bà, về những ước mơ không thành hiện thực...", thì mặc dù chỉ là một lời nói, nhưng cũng có thể làm cho những cặp mắt đàn bà vào lúc xế chiều có lại nét long lanh ngày nào. Mắt long lanh ít, mắt đau đáu vẫn nhiều - tại chã nhiều. Chã, thì nó sống cả đời còn đé0 hiểu được nó là ai, nói gì đến ước mơ của người khác?..

"Một sớm yên lành..."

Nhớ quá đi...”

Và tôi tự nhiên rất muốn viết tiếp vào đấy, để tặng anh chàng này. Thế là tôi viết “Đào chim to”.

Câu chuyện dài mà lúc mở máy tính ra tôi đã định tiếp tục, vậy là phải chờ. Có những thứ đến bất chợt, rõ ràng đến sau, nhưng vì sao đó lại hay được xếp lên trước. Vẫn thế.

ĐÀO CHIM TO

Sương Nguyệt Minh: TOP 20 CỦA NĂM 2017

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Sương Nguyệt Minh
TOP 20 của năm 2017!

1. Người đốt Lò của năm: Cụ Tổng.


2. Nhân dân của năm: Đồng Tâm


3. Nhân vật của năm: Đinh La Thăng.


4. Người đi mây về gió của năm: Trịnh Xuân Thanh


5. Tiền lẻ của năm: BOT Cai Lậy


6. Hot Girl của năm: Trần Vũ Quỳnh Anh - Thanh Hóa.


7. Nghề buôn phát đạt của năm: Buôn chổi đót xây biệt phủ


8. Phát minh của năm: Cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền.


9. Cụm từ mới của năm: Nâng đỡ không trong sáng. 


10. Nghề nguy hiểm của năm: Quan chức


11. Ca khúc của năm: Con đường xưa em đi.


12. Hàng hóa đình đám của năm: Khaisilk


13. Câu nói của năm: Đám quần chúng không hiểu gì nhảy vào ném đá.


14. Quan lộ thần tốc của năm: Lê Phước Hoài Bảo.


15. Người vợ của năm: Hoàng Thị Hồng Diễm - tạm trú ở Bình Dương.


16. Cô giáo của năm: Bảo mẫu Mầm non tư thục Mầm Xanh


17. Người đẹp của năm: Tân Hoa hậu đại dương


18. Người đổ vỏ ốc của năm: Phó chủ tịch "nước Thanh"


19. Người cha của năm: Trần Hoài Nam - cha của bé K 10 tuổi.


20. Tỉnh lừng lẫy của năm: Yên Bái.


Vui một tí. Sơ kết chuyện tốt - chuyện xấu, chuyện bi - chuyện hài năm 2017. Là ý văn học để thư giãn thôi, các mợ ạ. Xem còn cái gì nữa không nhỉ?


(Có tham khảo nhà văn Uông Triều)



(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Top-ten phát ngôn ấn tượng 2017

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Trương Duy Nhất

TOP TEN PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG 2017

Bộ “top ten phát ngôn ấn tượng 2017” qua bình chọn của Một Góc Nhìn Khác.

1. “Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. “Việt Nam phải là thủ phủ tôm của thế giới” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

3. “Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm có giải Nobel y học” - Cựu Bí thư thành uỷ Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng.

4. “Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai, dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Mai Tiến Dũng.

5. “Khởi tố vụ án Đồng Tâm cũng là cách để giúp dân” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung.

6. “Xây công viên nghĩa trang để giúp tỉnh phát triển bền vững” - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Trì.

7. “Nợ xấu tăng vì lợn rớt giá” - Phó Thống đốc ngân hàng nhà nước, Đào Minh Tú.

8. “Thu thuế phải như vặt lông vịt, vặt sao cho sạch nhưng đừng quá vội để vịt nó kêu toáng lên” - Tiến sĩ Vũ Đình Ánh.

9. “400 tấn cá chết là do bị sặc nước” - Cục trưởng phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn Phú Chính. 

10. “Người giàu thì đi ô tô, người nghèo đi xe máy, xe đạp. Rõ ràng BOT không ảnh hưởng đến dân nghèo” - Phó chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế quốc hội, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên.
_________________________
 
- http://truongduynhat.org/top-ten-phat-ngon-an-tuong-2017/

(Rất khó, khi chỉ chọn 10 phát ngôn ấn tượng trong suốt năm 2017. Vì vậy, xin đăng thêm bộ 10 phát ngôn (xếp thứ tự từ 11 đến 20), kế sau bảng top ten. Bỏ rơi chúng thì quả quá tiếc.

Riêng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sở hữu quá nhiều phát ngôn ấn tượng, nên bộ top ten chỉ cho phép chọn 1. Một Góc Nhìn Khác sẽ dành riêng cho Thủ tướng một bộ phát ngôn ấn tượng trong một, hai ngày tới).

11. “Nước ta có nhiều cảnh đẹp, được ví như người con gái đẹp ngủ trong rừng chưa ai đánh thức” - Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

12. “Sinh đẻ là vì mình, đất nước, vì thành phố, chứ không là chuyện riêng. Rất nhiều nước coi việc sinh đẻ là tự do của cá nhân, nhưng tự do mà sinh ít quá thì đất nước bị thiệt hại” - Bí thư thành uỷ Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân.

13. “Đủ cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 thành phố đẳng cấp của thế giới” - Chủ tịch UBND TP HCM, Nguyễn Thành Phong.

Các công trình của tình hữu nghị Trung - Việt

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Ảnh: Cảnh Formosa Hà Tĩnh

Bùi Quang Minh

ĐIỂM MẶT CHẤT LƯỢNG VÀI CÔNG TRÌNH CỦA TÌNH HỮU NGHỊ DÀI LÂU TRUNG QUỐC - VIỆT NAM, XƯA NAY:

Qua những gì mình nghe được thì đây là những công trình, dự án lớn biểu tượng của tình hữu nghị dài lâu giữa quốc gia và nhân dân hai nước:

1. Khu gang thép Thái Nguyên: chỉ làm ra gang, không làm ra thép

2. Phân đạm Hà Bắc: ra đạm nước không đạm hạt, đất đai quanh vùng ô nhiễm, lúa ra bông nhưng không ra hạt

3. Cầu Thăng Long: do Trung Quốc thi công lấy thiết kế cầu Trường Giang do Nga làm, làm từ 1976 đến 1978 được 9 trụ cầu thì bỏ, rút công nhân về nước.


4. Nhà máy điện Ninh Bình chạy bằng than, khói tạt khu dân cư

5. Nhà máy đạm Ninh Bình mỗi năm thua lỗ 30 - 50 tỷ VNĐ

6. Khu liên hiệp công nghiệp giấy Việt Trì: chỉ làm được giấy bổi bao bì, không làm được giấy kẻ ca rô học sinh, càng không làm được giấy báo.

7. Nhà máy mì chính miến Việt Trì: chỉ lên được mầm đậu xanh, không ra được miến dong, không sản xuất được mì chính

8. Nhà máy sơ sợi Đình Vũ (Trung Quốc thực hiện) nay đã đặp chiếu, không có công nghệ xơ sợi tiên tiến nào được thực chuyển giao. Gần 8000 tỷ đồng đã bay theo mưa gió (tương đương khoảng 400 triệu đô).

9. Dự án Nhôm Boxit Tây Nguyên: đã được nhân sĩ trí thức các nhà khoa phản đối, mọi thông số đều không khả thi và thiệt hại lâu dài nhãn tiền. Và đến nay mọi hậu quả đã thấy rõ ràng, ngắn gọn là về kinh tế thì tính toán ban đầu sai bét, lỗ vốn 3.700 tỷ, sập bẫy nhà thầu Trung Quốc và "âm mưu" nhiều bề về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

10. Cụm nhà máy nhiệt điện Bình Thuận (5 nhà máy dùng than) chủ thầu Trung Quốc, sử dụng công nghệ lạc hậu của Trung Quốc mà chính thế giới và Trung Quốc đã không sử dụng. Vấn đề xả thải, ô nhiễm môi trường biển hết sức nghiêm trọng

11. Dự án đường sắt trên cao Hà Nội: chậm kinh niên, vay thêm 250 triệu đôla, đội tiền vay mỗi tháng hơn 30 tỷ đồng mà ngày nào xong thì vẫn mịt mùng như "đêm đen chị Dậu"...

12. Trụ sở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng: lắm rệp bọ nghe trộm, bỏ thì thương, vương thì tội...

13. Dự án liên hợp Gang thép và cảng nước sâu Formosa (đăng ký dự án là chi nhánh của Tập đoàn nhựa Formosa, Đài Loan, nghi ngờ có mối liên hệ với Trung Quốc): nay đã rõ là khối ung thu di căn, có ảnh hưởng cực kỳ xấu đến môi trường biển, đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của mảnh đất miền Trung. 1000 năm tù cho các kẻ có liên quan không cứu vớt được tội ác đã gây ra từ trước đến nay.

Листопад - Lá trút rơi

2 ý kiến, và ý kiến từ facebook

LÁ TRÚT RƠI
(Ôn-ga Béc-gôn)

Vào mùa thu, ở Mátxcơva, trên các đại lộ
người ta treo những tấm biển nhỏ với dòng chữ
"Cẩn thận, lá trút rơi"

Mùa thu, mùa thu!..
Mátxcơva mơ màng sương mù, khói
Những cánh sếu bay chấp chới mỏi
Trên những khu vườn sẫm chói lá vàng thau.

Những tấm biển con trên đại lộ đan nhau
Nhắc những người đi qua đi lại,
Vui vẻ trong tay, hay một mình chậm rãi:
"Cẩn thận, lá trút rơi!"

Trong ngõ nhỏ, xa lạ ở một nơi,
Trái tim em đơn côi và nhung nhớ.
Buổi chiều cuốn qua khung cửa sổ,
Khẽ run rẩy dưới mưa.

Ai cần em ở đây bây giờ,
Em không thể thiếu ai, ai làm em hớn hở?
Chẳng biết vì sao, em bỗng nhớ
Mátxcơva — "Cẩn thận, lá trút rơi!"

Đã chẳng cần gì, vào một lúc, ngày xưa -
Cũng nghĩa là chẳng có gì để mất:
Đã chẳng thể gọi là "thân", "thương", "duy nhất",
Cả "bạn" thường thôi cũng chả chắc... như xưa.

Đã thế tại sao em vẫn buồn vu vơ?
Tại vì em đã chia tay vĩnh viễn,
Với một con người cô đơn và cách biệt,
Cũng không phải một người vui, hay hạnh phúc gì nhiều?

Đã có những mỉa mai, đã sơ suất bao nhiêu?
Người sẽ hiểu mọi điều, người sẽ luôn chờ đợi...
Đã chẳng có gì — chỉ dịu dàng đến nỗi

Cu Nhớn, Cu Nhỏ

8 ý kiến, và ý kiến từ facebook

- Kệ em, em lái lấy! Em thích lái số sàn! - Giọng Nhật Linh lảnh lót. - Đim-ma cứ ngồi im đấy, khỏi chỉ đạo!

Cô cho xe chạy rất nhanh, còn chồng cô là Đào Phò và anh bạn suốt từ thuở thiếu thời của cô là Đim-ma thì vừa ngồi vừa phải để mắt. Chiếc BMW vun vút lao đi.

- Anh đã bảo đừng để nó uống, - Đào Phò làu bàu với Đim-ma. - Giờ thế đấy, chú đã thấy chưa?

Theo bề dày kinh nghiệm của mình, chàng quá hiểu, loại gái như vợ chàng - Nhật Linh, ngay sau những phút tưng bừng hơi men sẽ là những tràng cười giòn giã, vô nghĩa, rũ rượi, ngoài định lượng âm thanh ra hoàn toàn không mang bất kỳ nội dung gì; rồi cười xong, thể nào cũng khóc. “Không khéo còn phải tìm cách dã rượu cho nó!” - chàng nghĩ với một cảm giác khó chịu.

- Tam, tà ram tam… tam tàm!. - Nhật Linh giòn giã, một đoạn nhạc ở trong “Need for speed”. Cô nàng có vẻ thật sự thích thú lắm.

Mấy tháng vừa rồi, kể từ hôm cưới, tâm tư Nhật Linh vẫn bị ám ảnh là cô lấy Đào Phò không phải vì tình yêu, mà vì tiền, hoặc theo như “dư luận” - vì những người khác không tin chuyện “vì tiền”, vì bố cô cũng rất giàu - thì là vì một phút thất thường của phụ nữ; nhưng hôm nay, lúc ngồi và được bao bọc bởi cảm giác ấm áp và dễ chịu ở nhà hàng, rốt cuộc cô thật sự đã tin là mình yêu chồng say đắm. Dù sắp bước sang ba sọi, nhưng phong độ của chồng cô quả vẫn không hổ là một nam tử hán đẹp trai thông minh anh tuấn nhàn nhã chắp tay sau đít, trí tuệ, hào hoa, duyên dáng, quý phái, lúc hứng chí còn đuổi các nhạc công “làng xã” xuống, ngồi vào dương cầm mà chơi Xô-panh chính thống để tặng vợ. Nếu nói thành thực, thì sức sống, sự trẻ trung trong con người chàng còn hơn rất nhiều so với chính cô, dù cô kém chàng cả chục tuổi.

“Ôi Đào Phò thân yêu!” - Cô nghĩ, thấy lòng mình xốn xang. - “Anh tuyệt vời biết bao.” Cũng đúng vào lúc Xô-panh, cô cảm thấy rõ là những mối tình cũ với những anh chàng trai trẻ sàn sàn đã trở thành một cái gì đó nhạt nhẽo, xa lạ, lạ đến mức không thể hình dung được là làm sao những cái đấy lại đã từng có mối liên hệ gì đó với bản thân mình. Với Đim-ma, người bạn từ thuở ấu thơ - Đim-mớt-trờ-ka của cô - mà mới hôm qua thôi cô còn yêu say đắm, bây giờ chỉ còn lại một cảm giác hoàn toàn dửng dưng. Suốt tối, anh ta trông như một kẻ ngái ngủ, nhạt nhẽo, uể oải, một sự tồn tại nào đó tuyệt đối nhỏ nhoi; nét mặt nhàn nhạt, đôi mắt nhìn xuống, để tránh không phải trả tiền, những lúc hóa đơn được mang ra, cô đều đã quen và coi như chuyện bình thường trong quan hệ rất thân của họ, thì hôm nay cô bỗng thấy tởm, thậm chí thiếu chút nữa, cô đã mắng vào mặt anh ta: “Không xin được tiền của bố, sao không ở nhà?!”

Anh hỏi tần bì

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Anh hỏi cây tần bì, người yêu anh đâu?
Tần bì không trả lời anh, chỉ lắc đầu.
Anh hỏi cây bạch dương, người yêu anh đâu?
Bạch dương bèn ném anh, bằng một đám lá thu.

Anh hỏi mùa thu, người yêu anh đâu?
Thu trả lời anh, trút mưa vào đầu.
Anh hỏi trận mưa, người yêu anh đâu?
Mưa bèn rót nước mắt vào cửa sổ nhà anh.

Anh hỏi tuần trăng, người yêu anh đâu?
Trăng dấu mình vào mây, không thèm trả lời.
Anh hỏi đám mây, người yêu anh đâu?
Mây bèn tan ra khắp trời xanh.

Anh hỏi người bạn duy nhất, người yêu anh đâu?
Hãy bảo anh cô ấy trốn ở đâu, có biết cô ấy đâu không?
Người bạn trung thành bảo anh, người bạn chân tình bảo anh:
Cậu đã có người yêu, cậu đã có người yêu,
Cậu đã có người yêu, còn bây giờ người ấy đã thành vợ tớ.

Anh hỏi tần bì, anh hỏi bạch dương,
Anh hỏi mùa thu...

Bắn vịt

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

BẮN VỊT

Anh là hội viên hội săn, có giấy phép sử dụng súng, và có một khẩu hai nòng to. Bình thường khẩu này anh cất ở nhà, có bạn gái nào đến chơi, thân tình, nếu hứng lên, thì anh lấy súng ra, bẻ nòng, chĩa vào đèn điện rồi để cho bạn nhòm vào nòng súng xem rãnh xoắn. Cái đấy có lẽ thực chất thì cũng chả có gì đặc biệt lắm, có khác gì ngắm cái đinh vít đâu, nhưng chắc tại súng là súng thật, nặng nề, nòng súng kim loại xanh đen, mát lạnh, có thể bắn đạn thật, đạn to, có cát-tút làm chứng, nên bạn nào được xem rãnh xoắn cũng đều xuýt xoa trầm trồ, anh chưa gặp bạn gái nào mà không thích rãnh xoắn cả.

Năm nào cũng vậy, vào mùa thu, cứ đến một thời điểm xác định, thời điểm này không phải là cố định theo lịch dương, cũng không phải là cố định theo lịch âm, mà là được anh dùng một cái chương trình tự viết ở trên máy tính theo một hệ thống công thức tính loằng ngoằng để tính ra, anh lại có mặt, kiểu gì, dù có thế nào, cũng sẽ có mặt, tại một địa điểm xác định, địa điểm này thì luôn cố định, không cần phải tính toán gì cả, để săn vịt.

Năm nào anh cũng đến đấy, nhưng cảnh vật ở đấy năm nào cũng như năm nào, dường như hoàn toàn chả có gì thay đổi. Có một rừng cây mặc dù cây mọc san sát, nhưng toàn là cây nhỏ, những lúc anh đến, thì các cây ở đây hầu như đã trút gần hết lá, mặc dù chưa phải cuối thu. Chắc là giống cây này trút lá nhanh hơn nhiều những cây khác.

Anh luôn đứng ở một chỗ cố định ở mép rừng cây. Ngay trước mặt là một con đường đất nhỏ, được đắp cao lên, chạy ngang, giống như bờ của rừng này. Bên kia con đường - đê nhỏ - này, là bãi cỏ rất rộng đã vàng gần hết, màu vàng lờ phờ kiểu như màu ruộng rạ. Trên bãi cỏ có những khoảnh chỗ rộng chỗ hẹp, lộn xộn, vẫn có cỏ nhưng trũng xuống và sâm sấp nước, gọi là đầm thì bé quá, đúng nhất chỉ có thể gọi là những vũng, rộng thì là bãi, nước nông. Bãi cỏ rộng, ở tít đầu đằng xa cũng có một con đường - đê nhỏ - giống hệt con đường ở đầu này, chạy chênh chếch ra xa theo chiều từ phải sang trái. Phía bên kia con đường này thì bắt đầu đúng là một đầm nước thật sự, một đầm nước xanh mát, rộng lắm.

Trên mặt nước xanh mát đó có rất nhiều vịt đang bơi. Còn trên bãi cỏ rạ, lấp kín hết mặt nước những vũng, những bãi nước nông, cũng toàn vịt là vịt. Tất cả vịt này đều biết bay, và lúc nào trong khoảng không hiu hiu ở phía trên ruộng cỏ cũng luôn có nhiều vịt bay. Cơ man nào là vịt. Vào thời điểm đấy hàng năm, vịt nào cũng béo núng nính.

Năm nào anh cũng đứng đúng ở chỗ đấy, nấp vào một thân cây, yên lặng ngắm nghía đàn vịt một hồi rất lâu. Rồi đến thời điểm đã định, chính xác đến sai số khoảng năm phút, thì từ từ nâng súng lên, cẩn thận ngắm bắn, và bắn một phát.

Năm nào anh cũng bắn một phát. Và năm nào cũng bắn trượt.

Anh bắn bia rất giỏi...

Chụp ảnh

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

CHỤP ẢNH

Ở khu vực này của thành phố, mà có lẽ là ở cả thành phố này, nhà hay được xây theo kiểu một khối dài dọc theo mặt phố, khối này giống như là cái sống lược, rồi tùy theo độ dài của "sống lược", mà sẽ có ít hay là nhiều khối "răng lược" được xây nối vào đấy. Tối thiểu là chữ "E", đa phần là lược ra lược, vì thành phố này lớn, đất rộng, phố to.

Nhà xây như thế thì ở giữa hai răng lược cạnh nhau sẽ tạo thành các khoảnh sân với ba mặt là ba khối nhà, còn chiều thứ tư có thể mở ra đâu đấy, có thể là vườn có thể - và hình như thường là - lối đi nhỏ cắt ngang qua.

Sa mạc là nắng nóng và thiếu nước. Ốc đảo là có bóng mát và có nước. Một chỗ như ốc đảo thì bình thường là hết sức bình thường, nhưng nếu nằm ở giữa sa mạc thì trở thành có nhiều ý nghĩa. Những khoảnh sân như vừa nói, ở giữa một thành phố lớn và tấp nập, về khía cạnh nào đó, cũng mang một ý nghĩa kiểu như vậy. Cái này cũng giống như một cô gái không xinh, hết sức bình thường, nhưng ở giữa một đơn vị bộ đội ở ngoài đảo xa xôi.

Khối nhà sống lược thường lớn, và để đi từ vỉa hè ngoài mặt phố vào những khoảnh sân trong đấy, người ta thường làm những cổng vòm xuyên qua. Vì nhà lớn, nên những cổng này sẽ ít nhiều hơi giống với đường hầm có nóc vòm. Có lẽ vì là chỗ chuyển tiếp giữa hai chỗ có tính chất hơi trái ngược "sa mạc - ốc đảo", nên những lối vào này thường gây cho những người qua đấy ít nhiều những cảm giác xốn xang. Cái này cũng giống như đám cưới.

Những thứ dễ gây ra những cảm nhận trái ngược cho con người, nếu được đặt cạnh nhau, thường dễ gây ra những xốn xang. Như bây giờ, trời đang nắng chói chang, và lạnh.

Ở ngay giữa trời lạnh, có thể cảm thấy mát mẻ không?

Anh đang cảm thấy như thế, lúc từ vỉa hè rộng cắm cúi rẽ vào một "đường hầm có nóc vòm" xuyên qua dưới chân một khối "sống lược" sáu tầng nằm trong một khu phố cũ. Thường luôn có luồng gió thổi lùa qua những đường hầm cổng vòm kiểu thế này. Mặc dù trời lạnh, nhưng từ ngoài nắng chói chang, rơi ngay vào một chỗ thật sự râm, có làn gió lồng lộng thổi qua, tự nhiên thấy "mát". Thế mới biết nóng, lạnh, mát... nó không chỉ đơn thuần liên quan đến nhiệt độ. Cái này cũng giống như ngon miệng không chỉ đơn thuần liên quan đến đồ ăn.

- Này!.. Anh ơi!.. Anh gì... ngoại quốc ơi!..

Anh còn nhớ là lúc đấy hình như anh đang vừa cắm cúi đi vừa nghĩ đến một cái gì đó liên quan đến Ôn-ga Béc-gôn, chắc là đoạn cuối bài thơ "Lá đổ", thì có tiếng con gái gọi làm anh hơi giật mình. Anh dừng bước và ngẩng đầu lên thì cũng vừa vặn đứng ở sát mép vệt bóng râm xiên xiên trên mặt lối đi, cũng là vừa lọt vào diện tích khoảnh sân bên trong.

Anh còn đang hơi ngơ ngác thì đã thấy "roách, roách...", rồi thấy một cô gái bỏ cái máy ảnh to, màu đen đen, có ống kính hơi dài từ trên mặt xuống, cười hớn hở, đang dợm bước chạy về phía anh. Anh vội vã đưa tay trái về phía trước, bàn tay úp úp xuống, giật giọng:

- Đứng im đấy!


Việt Nam, TPP & EVFTA: Họa Vô Đơn Chí!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Câu chuyện TPP & EVFTA: Họa vô đơn chí 
   
Nguyễn Quang Dy 
12-12-2017

Kết thúc năm 2017, Việt Nam vẫn trong vòng xoáy của các sự kiện bất thường và hệ quả bất định mà nguyên nhân vừa do khách quan vừa do chủ quan, vừa do thiên tai vừa do nhân họa. Nhưng có một nghịch lý đáng buồn là rủi ro đang ập đến cùng lúc như “họa vô đơn chí”. Trong khi Việt Nam ngày càng cô đơn, sức lực cạn kiệt, phải đối phó với nhiều thách thức, thì tay phải và tay trái vẫn choảng nhau, thậm chí tự bắn vào chân mình. 


Các sự kiện bất thường  
 
Ngay sau khi Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ, giấc mộng TPP đã tan thành mây khói. Để cứu vãn TPP tồn tại như một hiệp định “vịt què” (vì “méo mó có hơn không”), 11 thành viên còn lại đã cố gắng duy trì khuôn khổ TPP-11 (hay CPTPP). Họ vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó ông Trump có thể quay lại TPP (hoặc 4 năm nữa ông ấy có thể thất cử). Nhưng câu chuyện TPP-11 cũng không thuận buồm xuôi gió khi thủ tướng Canada (Trudeau) vì bất đồng đã bỏ họp TPP-11 bên lề APEC Đà Nẵng, suýt nữa làm hỏng cuộc chơi. Dù câu chuyện TPP-11 có thành công, thì giá trị kinh tế đối với Việt Nam cũng không lớn lắm. 

Với số phận không may của TPP (và nay là TPP-11), Việt Nam chỉ còn hy vọng vào hiệp định EVFTA (với EU). EVFTA cũng là hiệp định tự do thương mại “thế hệ mới”, có phạm vi cam kết sâu rộng và cao nhất từ trước tới nay đối với Việt Nam. Đàm phán EVFTA đã chính thức kết thúc từ 1/12/2015 và văn bản hiệp định đã được công bố (1/2/2016). Hiện nay, các nước thành viên EVFTA đang rà soát lại văn bản hiệp định trước khi ký kết. Dự kiến EVFTA sẽ có hiệu lực từ năm 2018, nếu tất cả 28 nước thành viên đều đồng thuận.

Bill Gates - Sự giáo dục có giá trị

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Hàng trăm sinh viên gửi cho tôi thư điện tử mỗi năm hỏi để có lời khuyên về sự giáo dục. Họ muốn biết cái phải học, hoặc có hay là không việc cái đấy là ô kê để bỏ học đại học vì đấy là cái tôi đã làm.

Một số nhỏ hơn các bậc cha mẹ gửi những thông điệp, thường cảm động, tìm kiếm sự hướng dẫn cho con trai hoặc con gái họ. "Như nào chúng tôi có thể hướng đứa trẻ của chúng tôi tới thành công?" Họ hỏi.

Lời khuyên cơ bản của tôi là đơn giản và chân thành: có được sự giáo dục tốt nhất bạn có thể. Khai thác lợi thế của trường trung học và trường đại học. Học cách học.

Đúng là tôi đã bỏ học đại học để khởi sự Microsoft, nhưng tôi đã ở tại Harvard trong ba năm trước khi bỏ học - và tôi muốn có thời gian để quay trở lại. Như tôi đã nói trước đây, không người nào nên bỏ học đại học trừ phi họ tin rằng họ đang đối mặt với cơ hội của cả cuộc đời. Và ngay cả khi đó họ vẫn nên xem xét lại.

Kathy Cridland, một giáo viên lớp sáu ở Ohio, đã viết, "Vài trong số học trò của tôi cho rằng anh chưa bao giờ học xong trung học. Vì anh là một thành công, các học sinh của tôi nhận thức cái đấy như một lý do để không cần quan tâm nhiều đến việc có được một sự giáo dục tốt."

Tôi đã học xong trung học!

(Còn nữa)

Steve Jobs - Ở lại trong cái đói, ở lại trong cái ngốc

1 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Cảm ơn các bạn.

Tôi vinh dự được cùng với các bạn hôm nay trong lễ tốt nghiệp của các bạn từ một trong số những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Thật thà mà nói, tôi chưa bao giờ tốt nghiệp từ trường đại học và cái này là cái gần nhất tôi từng có được tới một việc tốt nghiệp đại học.

Hôm nay tôi muốn kể với các bạn ba câu chuyện từ cuộc đời tôi. Chính thế. Chả có gì to tát. Chỉ là ba câu chuyện.

Câu chuyện đầu tiên là về việc kết nối các điểm.

Tôi đã bỏ khỏi trường đại học Reed sau sáu tháng đầu tiên nhưng sau đấy đã ở lại quanh quanh như một người tham gia không cố định trong mười tám tháng khác nữa gì đó trước khi tôi thực sự bỏ đi. Như vậy tại sao tôi đã bỏ học? Cái đấy đã bắt đầu trước khi tôi ra đời. Mẹ đẻ của tôi đã là một sinh viên cao học trẻ, độc thân, và cô ấy đã quyết định đưa tôi lên cho việc nhận con nuôi. Cô ấy đã cảm thấy rất chắc chắn là tôi phải đã được nhận nuôi bởi những người đã tốt nghiệp đại học, như vậy mọi thứ đã là tất cả bố trí cho tôi để được nhận nuôi lúc ra đời bởi một luật sự và vợ ông ấy, không kể là khi tôi đã thò ra, họ đã quyết định tại phút cuối là họ thực sự đã muốn một cô gái. Như vậy cha mẹ tôi, những người đã ở trên một danh sách chờ, đã có được một cuộc gọi vào giữa đêm hỏi, "Chúng tôi đã có được một cậu bé sơ sinh đột xuất. Các bạn có muốn cậu ấy?" Họ đã nói, "Tất nhiên." Mẹ đẻ của tôi đã tìm được ra sau đấy là mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp từ trường đại học và là cha tôi chưa bao giờ tốt nghiệp từ trường trung học. Cô ấy đã từ chối ký những giấy tờ nhận nuôi con cuối cùng. Cô ấy chỉ đã dịu đi một vài tháng sau đấy khi cha mẹ tôi đã hứa là tôi sẽ đi tới trường đại học.

Cái này đã là sự bắt đầu trong cuộc đời tôi. Và mười bảy năm sau đấy, tôi đã đi tới trường đại học, nhưng tôi ngây thơ đã chọn một trường đại học cái đấy đã là hầu như đắt ngang Stanford, và tất cả tiền tiết kiệm của cha mẹ là người lao động của tôi đã đã được trả trên học phí đại học của tôi. Sau sáu tháng, tôi đã không thể thấy giá trị trong đó. Tôi đã không có ý tưởng cái tôi đã muốn làm cùng với cuộc đời tôi, và không có ý tưởng về việc như thế nào trường đại học đã chuẩn bị giúp tôi suy tính nó ra, và ở đây tôi đã là, trả tất cả tiền cha mẹ tôi đã dành dụm cả đời họ. Như vậy tôi đã quyết định bỏ học và tin tưởng là cái đấy sẽ tất cả làm việc đâu vào đấy. Nó đã là hơi sợ vào lúc đấy, nhưng nhìn lại, cái đấy đã là một trong số những quyết định tốt nhất tôi từng làm. Vào phút tôi đã bỏ học, tôi đã có thể dừng lấy các lớp bắt buộc cái đấy đã không làm hứng thú tôi và bắt đầu nhảy vào trên những lớp có vẻ hấp dẫn hơn nhiều.

Thăng-Giáng ngâm khúc

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

Màu xám Đinh La
(Xin lỗi cụ Hữu Loan)

Tỉnh có 3 người anh làm chính trị
Những con người
Có anh trông nhang nhác
Như người bị Down.

Anh, người huyện Ý Yên
Biết tiêu tiền
Như là ăn rau má
Ngày ủy viên
không tổ chức ở nơi xóm vắng...

Mà ở khách sạn 5 sao
Chiếc Landrover
Không rõ biển bao nhiêu
Nàng cười xinh xinh
Mang tiền vào trong két....

Anh ở Nam Định về
Nhậm chức xong là đi
Từ Venezuela
Nhớ về ái ngại
Tiền tỉ mang đi tiêu
Mấy người không vào trại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
Chục em bồ
bé bỏng nhiều con...

Một chiều mùa đông
500 anh em trên diễn đàn Phây búc
Được tin anh khởi tố
trước tin anh vô tù
Gió sớm đông về lò củi nóng ran
Những hàng chữ comment
Chuông nguyện hồn anh
Củi ướt hãy còn xanh
cỏ vàng vây quanh ngành dầu khí

Chiều thảnh thơi
Đọc những lời comment
Lời comment dài không hết
Nhà đá- tham ô
tím chiều hoang biền biệt...

Đọc báo cũ lâm li
Tụng ca anh
Tôi suýt ngất bên thùng bia
Tôi hát và lên Phây

Đinh La trước rất ồn ào
Mà nay đã đứt, đã vào nhà...lao

(1949)
Hữu Lí

Lí Học


*
*     *



THĂNG GIÁNG NGÂM KHÚC

Chàng tuổi trẻ vốn dòng Đoàn đội
Xếp trống kèn theo hội “ét xăng”
Số chàng không giáng thì thăng
Qua kỳ Đại nghị mà thành Thượng thư.

Chí làm trai sá gì xe ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao
Thượng phương bảo kiếm đã trao
Có quyền, chàng “nổ” ào ào gió thu.

Bằng tiến sỹ gió ù ù thổi
Mặt thượng thư trăng rõi rõi soi
Thượng thư - Tiến sỹ mấy người
Nào ai đáng mặt, nào ai đáng tầm?

Rời Hà Nội chàng lâm Gia Định
Đi vớt bèo lũ nịnh hò reo
Ghế kia Đô trưởng mới leo
Bỗng nghe tiếng sét đá veo về vườn

Cứ ngỡ rằng đã thương, tha tội
Có ngờ đâu Quốc hội bãi quan
Lú còn sai Bộ Công an
Xét nhà, khởi tố, tống chàng vô lao.

Chàng bị bắt xiết bao mưa gió,
Vợ chàng về buồng cũ gối chăn.
Xưa chàng xe ngựa chan chan
Mà nay vò võ phòng lan rủ mành

Chốn Hà thành ra vành móng ngựa
Chàng kiên gan tự hứa trong lòng
Quyết không khai kẻ sếp sòng
Là anh Ếch chúa đang mong tắt lò!

Không đơn giản chỉ là cải cách chữ viết?

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


30 Tháng 11 lúc 9:37

KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ CẢI CÁCH CHỮ VIẾT?

Một số người trịnh trọng biến dư luận về việc cải cách chữ viết theo sáng kiến Bùi Hiền thành thuyết âm mưu, rằng người ta đang đánh lạc hướng dư luận để quên đi những chuyện động trời khác. Trong khi dư luận cộng đồng bao giờ cũng nhạy cảm hơn số người trịnh trọng ấy. Tôi hình dung có một âm mưu khác còn to hơn âm mưu vặt vãnh mà mấy ông đa nghi này đặt ra.

Sự thực, người ta đủ khôn để không rơi vào mớ bùng nhùng, rắc rối khi cổ súy cho cái món cải cách chữ viết của ông già không còn đủ tỉnh táo. Vấn đề môi trường, dân chủ, dân sinh ư? Thì nó vẫn chình ình ra đó hết ngày này đến ngày khác chứ mất đi đâu mà lấp liếm, ai bức xúc cứ lên tiếng chứ có sự cấm đoán nào đâu. Nhưng cải cách chữ viết như Bùi Hiền tưởng là chuyện điên rồ, nhưng không điên rồ tí nào khi nó nhân danh khoa học và được các nhà khoa học tai to mặt lớn đứng ra lên tiếng bảo kê. Không phải ngẫu nhiên mà họ quảng bá công trình của Bùi Hiền trên phương tiện báo chí, trên truyền hình quốc gia, lại cho những nhà khoa học có danh như Phạm Văn Tình, Trần Ngọc Thêm, Đoàn Hương… lên tiếng khẳng định đó là khoa học!

Xét hệ thống vấn đề, theo tôi, đó là một chiến lược diễn ngôn. Có thể sau thăm dò dư luận sẽ là một sự áp đặt bằng một dự án tiền tỉ trong cải cách giáo dục. Hiện tại có thể vấp sự phản ứng quyết liệt nhưng rồi sẽ dần quen. Giới tuổi teen thấy lối chữ này phù hợp với chế biến lâu nay của chúng, chúng tin tưởng và sẽ bắt chước làm theo, cứ thế cái chưa quen thành quen dần, đến lúc chấp nhận và trở thành phổ biến. Theo Foucault, tri thức - quyền lực - niềm tin là bộ ba trong chiến lược diễn ngôn phổ biến của giới cầm quyền. Tri thức do một nhóm cầm quyền tạo ra, dùng quyền lực áp đặt để hợp thức hóa và tạo ra thói quen gọi là niềm tin để hoàn tất một quy trình của chiến lược diễn ngôn.

Vấn đề nghiêm trọng nằm ở chỗ, không chỉ là cải cách chữ viết. Theo triết gia Derrida, chữ viết không kí sinh vào tiếng nói như Aristotle và Saussure nói, mà ngược lại, nó hình thành độc lập và có xu hướng điều chỉnh và thống nhất âm đọc theo quy ước của con chữ. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi phổ biến chữ viết Bùi Hiền? Thế hệ tiếp theo sẽ đọc “ngờ” /ng/ thành “quờ” /q/, “chờ” /ch/ thành “cờ” /k/, “thờ” /th/ thành “uờ” /w/, “trờ” thành “cờ” /c/… Cải cách hợp lý để tối ưu hóa giao tiếp thì không có gì để nói, nhưng cải cách làm dị dạng ngôn ngữ từ chữ đến tiếng nói của một dân tộc là một âm mưu thâm độc.

BOT Cai Lậy – Thủ đoạn sau những góc khuất

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Minh Tuấn Hoàng

BOT CAI LẬY - THỦ ĐOẠN SAU NHỮNG GÓC KHUẤT

Sau hơn 3 tháng dừng hoạt động do người dân, tài xế phản đối việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thì ngày 30/11/2017 đã chính thức thu phí trở lại. Mặc dù một lực lượng hùng hậu Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tư và Cảnh sát giao thông đã được huy động để nhằm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông nhưng ngay trong ngày, trạm thu phí đã lại rơi vào tình trạng “hỗn loạn”, kẹt xe dẫn tới phải xả trạm nhiều lần. Hình ảnh tràn ngập trên mạng xã hội cảnh Cảnh sát cơ động trấn áp bắt anh tài xế Trịnh Hồng Phương khiến dư luận phẫn nộ.

Ai đã gây ra thảm cảnh đau lòng này? Ai đã tạo ra sự bất công này? Đó là cả một nhóm quan chức có quyền lực, chủ đầu tư, nhà thầu, ngân hàng, … mà mgười đời gọi là nhóm lợi ích. Chính chúng mới khiến những tài xế vì miếng cơm mamh áo phải thực hiện sự bất tuân dân sự. Còn chúng vẫn ung dung ngồi trong bóng tối, một tay thu tiền, một tay đẩy những người làm công ăn lương cho trạm thu phí và những người có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (công an, cảnh sát cơ động, … ) ra để “đối đầu” với người dân làm lá chắn cho chúng. Khiến lực lượng công an đang mang tiếng xấu là bảo vệ BOT Cai Lậy mà không bảo vệ người dân.

Vì vậy BOT dù vẫn nằm sai vị trí mà vẫn được thu phí, rồi chuyện ông giám đốc cỏn con Nguyễn Phú Hiệp dám hống hách thách thức pháp luật và người dân khi cấm báo chí tác nghiệp, thậm chí còn yêu cầu lái xe phải hợp tác với công an khi trả tiền thu phí (một giao dịch dân sự ) quá lâu từ 10-30s, rồi đến ngay cả một nhân viên BOT Cai Lậy cũng có quyền tạm giữ chứng minh nhân dân của tài xế chỉ vì họ thiếu 20.000 đ. Kiểu này thì xã hội loạn.
Hãy đi ngược lại dòng thời gian để hiểu rõ vấn đề.

1. Cha đẻ của BOT Cai Lậy.

Người ký cho xây dựng BOT Cai Lậy là ông Nguyễn Văn Thể đương kim Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ban đầu, vào ngày 19/9/2013, ông Nguyễn Văn Thể, khi đó là Thứ trưởng Bộ GTVT ký quyết định số 2852/QĐ-BGTVT, công bố danh mục dự án đầu tư tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT.
 
Sau đó vào ngày 20.9.2013, Bộ GTVT có công văn số 9947/BGTVT-ĐTCT gửi đến Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, xin chủ trương thực hiện dự án này. Rồi ngày 11-11-2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng có chủ trương đồng ý đầu tư tuyến tránh qua huyện Cai Lậy theo hình thức hợp đồng BOT.

Thế nhưng đến ngày 19-12-2013, lại chính Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ký quyết định số 4173/QĐ-BGTVT phê duyệt dự án thì sửa lại thành: Dự án "đầu tư xây dựng tuyến tránh qua Quốc lộ 1" và thêm cụm từ "Tăng cường mặt đường đoạn Km1987+500 - KM 2014+000" mặc dù hoàn toàn chưa có sự đồng ý của Chính Phủ. Bởi vì, việc tu sửa nâng cấp Quốc lộ huyết mạch, là trách nhiệm của Chính phủ. Trách nhiệm này được giao lại cho Bộ Giao thông Vận tải và bộ này sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ thực hiện phần việc trên.

"Cải tiến" Chữ Quốc Ngữ

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook

PGS.TS. Bùi Hiền. Ảnh: internet.
VỀ CẢI TIẾN CHỮ QUỐC NGỮ
(Chu Mộng Long)

Ba ngày nay tôi bận công tác tận biên giới Việt - Cam, không theo dõi mạng được. Trước đó tôi đã thấy một bạn share bài viết của PGS.TS. Bùi Hiền, tôi chỉ cười vì... không lạ.

Trong Hội thảo Ngôn ngữ ở Việt Nam - hội nhập và phát triển tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn, vào buổi sáng tại phiên thảo luận chung ở Hội trường 13, có một PGS hói đầu không được ban điều hành chọn báo cáo chính thức đã đứng lên phát biểu về việc cải tiến chữ quốc ngữ để hội nhập và phát triển. Lý do đúng như bài viết của ông Bùi Hiền. Tôi bật cười, vì đây không phải lần đầu tôi được nghe giới ngữ học ở Việt Nam đề xuất.

Buổi chiều, tại tiểu ban ở Hội trường 13, PGS.TS. Lê Đức Luận (ĐH Đà Nẵng) nhắc lại ý kiến của vị đại biểu buổi sáng về sự cấp thiết cải tiến chữ quốc ngữ “để hội nhập và phát triển”. Tôi không nhịn được nên đã đứng lên phản bác thẳng thừng. Tôi bảo đó là sự hồ đồ, thiếu hiểu biết của không ít “chuyên gia” ngôn ngữ học ở Việt Nam.

Một là, ngôn ngữ, dù là âm thanh hay chữ viết, đều là khế ước của cộng đồng, không cá nhân, thậm chí là nhóm người thiểu số nào, có thể áp đặt một cách duy ý chí. Đến mức quyền lực to như cụ Hồ cũng không thể áp đặt. Bằng chứng: cách viết gi thành j, c thành k, ph thành f, d thành z… của cụ thời đó cũng không ai học tập và làm theo. Ngay cả yêu cầu thuần Việt hóa từ Hán Việt như “nữ ca sĩ” thành “người hát gái”, “nhà hộ sinh” thành “xưởng đẻ”, “phi công” thành “giặc lái”… của cụ cũng chỉ là trò cho thiên hạ mua vui.

Hai là, vì ngôn ngữ là khế ước của cộng đồng và ký hiệu tồn tại có tính hệ thống, cho nên mọi sự thay đổi, dù nhỏ nhất, đều có thể gây rối loạn cả hệ thống và khó có thể được cộng đồng chấp nhận. Sự thực là chỉ thay mỗi y với i mà gần nửa thế kỷ nay vẫn không thống nhất được. Cho nên, đối với ngôn ngữ, một cải tiến dù hợp lý cũng có thể gây khó khăn trong giao tiếp, đặc biệt là tạo ra sự đứt gãy về tri thức và văn hóa. Đó là lý do, mọi nỗ lực của cha ông ta từ chữ Hán chuyển sang chữ Nôm rồi chữ Quốc ngữ như hiện nay phải trải qua hàng thế kỷ và phải trả giá rất đắt. Các văn bản chữ Hán và chữ Nôm cả ngàn năm của cha ông đã và đang trở thành kho tàng bí mật và mai một không thể cứu vãn. Sự thay thế chữ Quốc ngữ vào đầu thế kỷ là tình thế bất đắc dĩ với nhu cầu thoát Hán triệt để để có được độc lập, nhu cầu đại chúng hóa giáo dục để nâng cao dân trí, kể cả nhu cầu hội nhập để phát triển.

Việt Nam - Thời của tiến sỹ!

0 ý kiến, và ý kiến từ facebook


Luân Lê
15 Tháng 11 lúc 15:57 ·

THỜI LOẠN TIẾN SỸ

Trong cơn kiệt quệ và cùng quẫn cả về ngân sách tài chính và sự suy thoái trầm trọng của nền giáo giục, với căn bệnh thành tích và bằng cấp là hai căn bệnh gây nên tất cả những thảm trạng mang tầm quốc gia hiện nay, họ lại tiếp tục đổ 12.000 tỷ để đầu tư cho 9.000 tiến sỹ với mục đích chỉ để “cải cách giáo dục”.


Họ lại vẫn mắc vào hội chứng cuồng loạn bằng cấp, mà chính nó đã là một căn bệnh trầm kha của nền giáo dục khoa bảng và thi cử chứ không trọng thực học để con người có thể làm việc và phát kiến.

Vậy phải chăng mấy chục năm với hàng chục ngàn tỷ đồng đổ vào những trận đánh lớn cải cách đều trở thành vô ích? Và hơn 24.000 tiến sỹ, gần 10.000 giáo sư hiện nay không có khả năng để giúp thay đổi được thảm trạng nền giáo dục nước nhà hay sao? Và họ tiếp tục đào tạo một số lượng lớn tiến sỹ để cải cách giáo dục - tiếp tục thí nghiệm trên những thế hệ tương lai? Và 9.000 kẻ sỹ này học gì và làm gì để thay đổi bộ mặt nền giáo dục Việt Nam sau khi họ học xong và khoác trên mình những tấm bằng ấy?

Quả thực tư duy bằng cấp đã trở thành một dạng vi rút bào mòn trí não của những con người trên đất nước này. Không thể trông chờ gì vào đám trí thức rởm vẫn ngày càng hoành hành và tàn phá xã hội theo đủ cách mà chúng nghĩ ra được.

Một tỉnh nghèo khác thì tiếp tục ngửa tay xin 900 tỷ để xây quảng trưởng với lý do “làm khang trang bộ mặt” tỉnh này.

Trong khi dân mòn mỏi chờ hàng cứu trợ thiên tai mà cơn bão Damrey vừa tàn phá khốc liệt thì bọn cán bộ nẫng tay trên mà không để chút gì cho dân.

Không biết nói làm sao về những khổ nạn trong chính tổ quốc mình.
-------------
Chùm tranh về Tiến sĩ:






(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)