CHUYỆN CƯỜI
(Tập 09)
Một đôi thiện nam tín nữ đi tuần trăng mật và cuối cùng cũng được cởi quần áo trước mặt nhau. Người chồng cởi giày và tất ra, và những ngón chân của anh đều bị cong queo và có màu đỏ nhợt nhạt thiếu tự nhiên.
— Chân anh làm sao vậy?! — Vợ giật mình, hỏi.
— Hồi bé anh bị một bệnh, gọi là bệnh "ngón xinh".
— Ý anh là... không phải bại liệt đấy chứ?!
— Không, là "ngón xinh", nó chỉ ảnh hưởng đến ngón chân.
Người chồng cởi quần dài, để lộ hai đầu gối tong teo và mất cân đối.
— Đầu gối anh... thì sao vậy?!
— Ờ... cũng là hồi bé, anh bị một bệnh, gọi là bệnh "gối duyên".
— Ý anh là... đúng là không phải bại liệt đấy chứ?!
— Không, là "gối duyên", nó chỉ ảnh hưởng đến đầu gối.
Người chồng sắp sửa tụt quần đùi, thì người vợ thở hổn hển:
— Đừng bảo em là hồi bé anh bị... gọi là bệnh "chim điệu"!
o0o
Một nhà thôi miên nổi tiếng biểu diễn tại một trung tâm an dưỡng dành cho người cao tuổi. Ông tuyên bố:
— Hôm nay tôi sẽ đưa các vị vào một trạng thái xuất thần; tôi sẽ thôi miên tất tần tật mọi người, bất cứ ai đang có mặt ở trong đại sảnh này.
Mọi người đều bị kích động và hồi hộp. Nhà thôi miên rút từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ, lấp lánh tuyệt đẹp.
— Bây giờ, tôi muốn mọi người đều chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ cổ này. Đây là chiếc đồng hồ vô cùng đặc biệt. Nó đã ở trong gia đình tôi suốt sáu thế hệ.
Ông nhẹ nhàng đung đưa chiếc đồng hồ từ trước ra sau, từ sau ra trước... và cất giọng du dương:
— Dõi theo chiếc đồng hồ, dõi theo chiếc đồng hồ...
Đám đông dường như đã bắt đầu bị thôi miên và cũng đang bắt đầu lắc lư về phía trước, về phía sau... giống như chiếc đồng hồ, theo ánh sáng lập lòe phản chiếu từ bề mặt bóng loáng của nó. Hàng trăm cặp mắt đang dõi theo chiếc đồng hồ đung đưa... bất ngờ, nó trượt ra khỏi những ngón tay của nhà thôi miên và rơi xuống sàn, vỡ tan tành...
Cả chùm "Chuyện cười (9)":
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...