A-đam và E-va đang nô đùa trong vườn địa đàng, thì Chúa Trời gọi:
— Lũ trẻ của ta, ta có hai món quà cho các con, nhưng các con phải tự quyết định ai sẽ nhận quà nào... Món quà đầu tiên: đái đứng...
A-đam lập tức hét ầm lên, nhảy nhót, thậm chí cộc cả đầu vào thân cây, quả quyết là mình vô cùng khát khao, thậm chí cả cuộc đời đã luôn ước mơ được đái đứng. E-va thấy ước vọng quá thế, bèn nhường bạn.
Thế là A-đam chạy lung tung khắp vườn, vui mừng, hoan hỉ, nhảy nhót, la hét, và... tè lên tất cả mọi thứ! Lên cây, lên những bông hoa, lên từng con sâu, và đơn giản là lên mặt đất.
E-va vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chúa Trời... Và họ cùng im lặng nhìn cảnh tượng điên rồ kia... Rồi E-va nhỏ nhẻ:
— Cha của con, vậy còn món quà thứ hai thì là?..
— Não, E-va... Não..!
— Cảm ơn ch...
— Nhưng... ta buộc phải cho nốt A-đam bộ não, nếu không nó sẽ bôi bẩn tất cả mọi thứ ở đây.
Một nhà thôi miên nổi tiếng biểu diễn tại một trung tâm an dưỡng dành cho người cao tuổi. Ông tuyên bố:
— Hôm nay tôi sẽ đưa các vị vào một trạng thái xuất thần; tôi sẽ thôi miên tất tần tật, mọi người, bất cứ ai đang có mặt ở trong đại sảnh này.
Mọi người đều bị kích động và hồi hộp. Nhà thôi miên rút từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ, lấp lánh tuyệt đẹp.
— Bây giờ, tôi muốn mọi người đều chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ cổ này. Đây là chiếc đồng hồ vô cùng đặc biệt. Nó đã ở trong gia đình tôi suốt sáu thế hệ.
Ông nhẹ nhàng đung đưa chiếc đồng hồ từ trước ra sau, từ sau ra trước... và cất giọng du dương:
— Dõi theo chiếc đồng hồ, dõi theo chiếc đồng hồ...
Đám đông dường như đã bắt đầu bị thôi miên và cũng đang bắt đầu lắc lư về phía trước, về phía sau... giống như chiếc đồng hồ, theo ánh sáng lập lòe phản chiếu từ bề mặt bóng loáng của nó. Hàng trăm cặp mắt đang dõi theo chiếc đồng hồ đung đưa... bất ngờ, nó trượt ra khỏi những ngón tay của nhà thôi miên và rơi xuống sàn, vỡ tan tành.
— Cứt thật! — Nhà thôi miên nói.
Người ta đã mất ba ngày để cọ rửa đại sảnh nhà an dưỡng.
TỔNG TẬP CHUYỆN CƯỜI PHILONG58.BLOGSPOT.COMTập Chuyện cười 01, Tập Chuyện cười 02, Tập Chuyện cười 03, Tập Chuyện cười 04, Tập Chuyện cười 05, Tập Chuyện cười 06, Tập Chuyện cười 07, Tập Chuyện cười 08, Tập Chuyện cười 09, Tập Chuyện cười 10, Tập Chuyện cười 11, Tập Chuyện cười 12, Tập Chuyện cười 13, Tập Chuyện cười 14, Tập Chuyện cười 15, Tập Chuyện cười 16, Tập Chuyện cười 17, Tập Chuyện cười 17+, Tập Chuyện cười 17+2, Tập Chuyện cười 18, Tập Chuyện cười 19, Tập Chuyện cười 20, Tập Chuyện cười 21
Cô giáo:
— Bây giờ ai có thể đọc thơ do mình tự sáng tác?
Vô-va giơ tay.
— Vô-va, thơ của em về chủ đề nào?
— Cách mạng ạ!
— Nào, bắt đầu!
— "Tượng đài đứng đó, với cái chim cởi truồng,
Tay giơ lên, và trong tay — lựu đạn..."
— Vô-va, em sáng tác cái gì vậy?! Những từ bậy cần phải bỏ đi hoàn toàn!..
— Vâng.
"Tượng đài đứng đó, hoàn toàn không có chim,
Tay giơ lên, và trong tay — lựu đạn..."
— Vô-va! Ở vị trí từ bậy cần phải thay bằng từ khác!
— Không vấn đề.
"Tượng đài đứng đó, tay giơ lên!
Tay giơ lên, và ở chỗ chim — lựu đạn..."
Một lần Gioóc-giơ Bút, Đíc Chen-ni (phó tổng thống), và Lau-ra Bút (vợ) bay máy bay riêng sang Pháp. Bút bảo:
— Nếu tôi ném tờ một trăm đô ra khỏi máy bay, tôi sẽ làm cho một người hạnh phúc!
— Nếu tôi vứt mười tờ mười đô xuống, tôi sẽ làm cho mười người hạnh phúc! — Đíc Chen-ni nói.
— Nếu tôi ném một trăm tờ một đô xuống, tôi sẽ làm một trăm người hạnh phúc!
Phi công lẩm bẩm:
— Dme, nếu tao vứt 3 đứa lút-dơ chúng mày xuống, tao sẽ làm cho sáu tỉ người hạnh phúc!
Một cô bé hỏi mẹ:
— Loài người đã xuất hiện như thế nào hả mẹ?
— Chúa đã làm ra A-đam và Ê-va, và họ đã đẻ con, và theo cách ấy loài người xuất hiện.
Hai ngày sau cô bé hỏi bố cũng câu hỏi ấy, bố bảo:
— Rất nhiều năm trước đã có những con khỉ đặc biệt, và loài người đã tiến hóa từ chúng.
Cô bé bị lẫn lộn, lại chạy tới thắc mắc với mẹ:
— Mẹ ơi, mẹ bảo loài người là do Chúa tạo ra, còn bố lại bảo loài người đã tiến hóa từ những con khỉ, vậy thế nào mới đúng?
— Ờ... con yêu, chuyện đấy rất đơn giản. Mẹ đã nói với con về gia đình bên ngoại, còn bố nói về gia đình bên nội.
Một người cưỡi lừa đi lang thang trên sa mạc. Anh không đói, không khát, vì anh có một cái cái bát Thạch Sanh đầy quả ngọt.
Anh đi chơi lăng nhăng được khoảng một tuần và rốt cuộc thấy hơi bức xúc. Thêm một hôm nữa thì anh thấy không thể chịu được.
Và anh quyết định lẹo con lừa.
Anh cởi quần và đứng đằng sau con lừa. Nhưng ngay đúng lúc chim anh sắp chạm vào bướm con lừa, thì con lừa chạy về phía trước.
Hơi nản, nhưng anh vẫn quyết định thử một lần nữa. Anh đi tới chỗ con lừa, lại đứng đằng sau nó, và ngay đúng lúc chim anh sắp chạm vào bướm con lừa, thì con lừa lại chạy về phía trước.
Anh gần như thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thử thêm một lần nữa. Nhưng anh vừa mới nghĩ thế thì bỗng nhìn thấy một người đàn bà xinh đẹp, trần truồng, không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện ngay trước mắt. Cô tiến lại gần con người đang choáng váng, vì ngay vừa đây thôi, anh đã tin là trong cả trăm dặm quanh đây chỉ có mình anh là người duy nhất.
Cô mỉm cười — nụ cười mê hồn — với anh và nói:
— Em sẽ làm bất cứ điều gì vì bát quả ngọt của anh.
— Bất cứ điều gì? — Anh hỏi, thật sự kích động.
— Vâng, bất cứ điều gì! — Cô trả lời.
Anh mừng rỡ:
— Giữ hộ tôi con lừa!
Hai người phụ nữ đi chơi gôn vào một buổi sáng Thứ Bảy có nhiều ánh nắng. Một cô đánh quả bóng và nhìn theo hoảng sợ vì bóng của cô bay thẳng vào một đám mấy người đàn ông...
Búp!... Quả bóng đánh trúng một người trong đó, và anh ta ngay lập tức ôm hai tay vào chim, ngã xuống cỏ và lăn lộn một cách vô cùng đau đớn.
Người phụ nữ vội chạy đến và bắt đầu xin lỗi. Cô nói:
— Hãy để tôi giúp anh. Tôi là bác sĩ trị liệu và tôi có thể làm cho anh bớt đau.
— Uh... hu, ôi... ôi... hôi, tôi sẽ ổn thôi... sẽ ổn ngay thôi... — Người kia vẫn ôm chim lăn lộn, thở hổn hển, mồ hôi vã ra, nhưng vẫn nói cứng.
Nhưng người phụ nữ cứ nhất định muốn giúp, và anh rốt cuộc đã để cho cô giúp. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, tụt quần anh xuống, rồi thò tay vào và bắt đầu xoa bóp cho anh.
Một lúc, cô dịu dàng hỏi:
— Giờ anh cảm thấy thế nào rồi?
— Thật... tuyệt, nhưng... ngón tay cái của tôi vẫn tiếp tục đau kinh khủng.
Trong giờ học thày giáo yêu cầu học sinh gọi tên những chất gây kích thích cho cơ thể.
— I-ra.
— Cà phê.
— Đúng rồi, ngồi xuống, 5 điểm. Ta-nhi-a.
— Chè.
— Đúng, 5 điểm. Di-na.
— Moóc-phin.
— Ờ, moóc-phin kích thích, nhưng như em thì còn hơi sớm để nói đến nó, 4 điểm, ngồi xuống. Vô-va.
— Đàn bà.
— Đi ra khỏi lớp, ngày mai mời bố đến trường.
Hôm sau bắt đầu giờ học, Vô-va đang ngồi bàn đầu đứng lên ôm sách vở đi xuống cuối lớp...
— Vô-va, sao đang giờ học lại đi lại trong lớp, và tại sao không thấy bố em đến trường?
— Bố em bảo nếu đàn bà không làm thày giáo mày hưng phấn thì mày phải tránh thày cho xa.
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...