Họ đã sợ nó một cách khủng khiếp vào lúc đầu, thế nào đó, - cái này đã làm tôi bực mình thêm, vì tôi đã tự phụ về nó; nhưng những cách của nó đã hóa ra là rất hòa nhã, và nó đã là rất khốn khổ, nên sau một thời gian họ đã nhận nó và nhận dạy dỗ nó. Nó học rất nhanh, rất giỏi bắt chước và thích nghi, và đã dựng lên cho mình một cái mái che còn tốt hẳn hơn, là tôi thấy thế, những căn lều của chính họ. Đã có một người trong số những cậu bé ka-nác hơi biết truyền giáo một tí, và anh ta đã dạy nó đọc, hoặc ít nhất là để nhận dạng chữ cái, và đã cho nó những ý tưởng mới phôi thai nào đó về đạo đức; nhưng dường như là những thói quen thú vật đã là không phải ao ước tất cả những cái đấy.
Tôi đã nghỉ làm việc trong vài ngày sau chuyện này, và đã tập trung tinh thần để viết một bản miêu tả toàn bộ công việc để đánh thức nền sinh lý học Anh quốc. Rồi tôi đã bắt gặp sinh vật ngồi chồm hỗm trên một cái cây và đang nói lắp bắp với hai người ka-nác đã trêu chọc nó. Tôi đã cảnh báo nó, đã nói với nó tính chất phi nhân tích của một việc tiếp tục như vậy, đã khuấy động cảm giác xấu hổ của nó, và đã về nhà quyết tâm làm tốt hơn trước khi tôi mang kết quả công việc của tôi về Anh quốc. Tôi đã làm tốt hơn. Nhưng bằng cách nào đó các thứ trôi lại một lần nữa: thú vật ngoan cố - xác thịt càng ngày càng lớn một lần nữa. Nhưng tôi vẫn có ý định làm các thứ tốt hơn. Tôi dự định chế ngự cái đấy. Con báo sư tử này -
Nhưng đấy là câu chuyện. Tất cả các cậu bé ka-nác bây giờ đã chết; một người đã rơi từ mạn của chiếc xuồng lớn, và một người đã chết vì một gót chân bị thương đến nỗi cậu ấy đã nhiễm độc theo cách nào đó vì nhựa cây. Ba người đã đi xa bằng thuyền buồm, và tôi cho là và hy vọng là họ đã chết đuối. Một người khác đã bị giết chết. Và..., tôi đã thay thế họ. Montgomery đã tiếp tục nhiều như anh đã quyết định làm lúc đầu tiên, và rồi - “
"Cái gì đã xảy ra với người khác?" tôi đã, sắc nét, - “người ka-nác kia ai đã giết?"
"Sự việc là, sau khi tôi đã làm ra một số sinh vật-con người tôi đã làm ra một Thứ - " Ông ấy do dự.
" Vậy à?" tôi nói.
"Nó đã giết."
"Tôi không hiểu," tôi nói; "ông muốn nói - "
"Nó đã giết người ka-nác - đúng thế. Nó đã giết chết vài thứ khác mà nó bắt được. Chúng tôi đã săn đuổi nó trong vài ngày. Nó chỉ bị như vậy là do tai nạn - tôi chưa bao giờ định theo đuổi cái đấy. Nó còn đang làm dở. Nó đã đơn thuần là một cuộc thí nghiệm. Nó đã là một thứ không có chân tay, cùng với một gương mặt kinh khủng, cái đấy đã quằn quại trên mặt đất trong một hình dáng quanh co. Nó đã là rất khỏe, và trong sự đau đớn phát cuồng. Nó đã trốn trong những khu rừng trong vài ngày, trong khi chúng tôi săn nó; và sau đấy nó đã trườn về phần phía bắc của hòn đảo, và chúng tôi đã chia thành từng tốp để bao vây nó. Montgomery đã khăng khăng không chịu đi cùng tôi. Anh ta đã có một khẩu súng nòng xoáy; và khi thân thể anh ấy được tìm thấy, một nòng súng đã cong thành hình dạng của một S và hầu như đã quấn lò so. Montgomery đã bắn thứ đấy. Sau chuyện đó tôi đã bối rối với quan niệm về nhân tính - ngoại trừ các thứ lặt vặt."
Ông ấy đã trở nên im lặng. Tôi đã ngồi lặng lẽ theo dõi gương mặt của ông ta.
"Như vậy trong hai mươi năm cả thảy - tính cả chín năm ở Anh quốc - tôi đã tiến hành; và vẫn còn có một cái gì đó trong mọi thứ tôi làm cái đấy làm tôi thất bại, làm tôi không bằng lòng, thách thức tôi tới nỗ lực xa hơn nữa. Thỉnh thoảng tôi vượt lên cao hơn cấp độ của tôi, thỉnh thoảng tôi tụt xuống dưới cái đấy; nhưng tôi luôn luôn không đạt được tới các thứ tôi đã mơ ước. Hình dạng con người tôi có thể có được bây giờ, hầu như cùng với sự thoải mái, dù cái đấy là mềm mại và duyên dáng, hoặc mập mạp và khỏe mạnh; nhưng thường có sự phiền toái cùng với những bàn tay và những móng vuốt, - những thứ khó nhọc, là tôi không dám làm thành hình dạng quá tự do. Cái đấy trong sự cấy ghép tinh vi và phục hồi hình dạng một người phải cần làm tới bộ não ở đấy là sự phiền toái của tôi. Trí thông minh thường là thấp một cách kỳ cục, cùng với những chỗ giới hạn để trống không thể giải thích nổi, các lỗ hổng đột xuất. Và cái tối thiểu đáng hài lòng của tất cả là một cái gì đó mà tôi không thể động vào, ở một nơi nào đó - tôi không thể xác định - ở chỗ của những cảm xúc. Những thèm muốn, những bản năng, những mong muốn cái đấy làm tổn hại tính người, một cái nguồn dự trữ được dấu kín kỳ lạ để nổ tung về phía trước một cách bất ngờ và tràn ngập toàn bộ bản thể của sinh vật cùng với sự tức giận, căm thù, hoặc sợ hãi. Những sinh vật này của tôi đã hóa ra là kỳ lạ và huyền bí đối với anh ngay lập tức khi anh đã bắt đầu quan sát chúng; nhưng với tôi, chỉ ngay sau khi tôi làm ra chúng, chúng hóa ra là những con người một cách không thể bàn cãi. Đấy là sau này, khi tôi quan sát chúng, thì sự thuyết phục mất dần. Một nét động vật đầu tiên, rồi một nét khác, những sự ghê rợn trên bề mặt và những cái nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi sẽ chế ngự ngay! Mỗi lần tôi dìm một sinh vật đang sống vào bồn với sự đau đớn cháy bỏng, tôi nói, ‘Lần này tôi sẽ đốt ra tất cả những gì động vật; lần này tôi sẽ làm một sinh vật có lý trí của chính tôi!' Sau tất cả, mười năm là cái quái gì? Con người đã phải mất một trăm nghìn năm mới được tạo thành." Ông ấy đã suy nghĩ một cách ảm đạm. "Nhưng tôi đang tiến gần đến sự chắc chắn. Con báo sư tử này của tôi - " Sau một sự im lặng, "Và chúng trở lại. Ngay khi tôi bỏ tay khỏi chúng thú vật bắt đầu bò trở lại, bắt đầu để khẳng định mình một lần nữa." Thêm một sự im lặng dài.
"Rối ông đem các thứ ông làm vào những xào huyệt đấy?" tôi nói.
"Chúng đi. Tôi đuổi chúng đi khi tôi bắt đầu cảm thấy chất thú vật trong chúng, và ngay lập tức chúng đi lăng nhăng ở đó. Tất cả bọn chúng kinh sợ căn nhà này và tôi. Có một kiểu đùa nhại của con người trong đó. Montgomery biết về cái đấy, vì anh ta xen vào mọi việc của chúng. Anh ta đã đào tạo một hoặc hai trong số chúng để phục vụ chúng tôi. Anh ta xấu hổ về việc đấy, nhưng tôi tin anh ta cũng có phần thích vài trong số những thú vật đấy. Đấy là việc của anh ta, không phải của tôi. Chúng chỉ làm tôi phát ốm vì một cảm giác thất bại. Tôi không còn quan tâm tới chúng. Tôi tưởng tượng chúng tuân theo những quy cách mà người truyền giáo ka-nác đã vạch ra, và có một kiểu nhạo báng một cuộc sống có lý trí, lũ thú vật tội nghiệp! Có một cái gì đó chúng gọi là Luật. Hát những bài thánh ca về ‘tất cả của người.' Chúng tự xây dựng những xào huyệt của chúng, thu lượm quả ngọt, và hái thảo mộc - thậm chí lấy nhau. Nhưng tôi có thể nhìn thấy qua tất cả những cái đấy, nhìn vào những tâm hồn thật sự của chúng, và thấy ở đó không có gì ngoại trừ những tâm hồn của thú vật, những thú vật diệt vong, giận dữ và thèm khát được sống và thỏa mãn chính mình. - mà chúng còn kỳ quặc; phức tạp, như mọi thứ khác đang sống. Có một kiểu cố gắng vươn lên ở trong chúng, phần hợm hĩnh, phần cảm xúc giới tính bỏ hoang, phần tính hiếu kỳ ban sơ. Nó chỉ chế nhạo tôi. Tôi có hy vọng nào đó đối với con báo sư tử này. Tôi đã làm việc khó nhọc tại cái đầu của và bộ não của nó - ”
“Và bây giờ," ông ấy nói, đứng lên sau một khoảng im lặng dài, trong thời gian đấy chúng tôi mỗi người đã đeo đuổi những ý nghĩ của chính mình, "Anh nghĩ gì? Anh vẫn sợ tôi như trước?"
Tôi đã nhìn ông ấy, và thấy chỉ là một người tóc trắng, mặt trắng, cùng với những con mắt điềm tĩnh. Ở trong sự trầm lặng của ông ấy, có một chút hầu như vẻ đẹp cái đấy là do sự kết hợp giữa sự lặng lẽ và vóc dáng tráng lệ của ông ấy, ông ấy đã có thể nổi bật trong cuộc tập họp giữa cả trăm quý ngài lớn tuổi dễ chịu khác. Rồi tôi đã run. Như một cách trả lời câu hỏi thứ hai của ông ấy, tôi đã trao cho ông ấy khẩu súng lục bằng cả hai tay.
"Giữ lấy chúng," ông ấy đã nói, và đã tranh thủ ngáp. Ông ấy đứng lên, nhìn chằm chằm vào tôi trong một thời điểm, và đã mỉm cười. "Anh đã có hai ngày đầy sự kiện quan trọng," ông ấy nói. "Tôi sẽ khuyên anh ngủ một chút. Tôi mừng là mọi thứ đã rõ ràng. Chúc ngủ ngon." Ông ấy đã ngẫm nghĩ thêm một chút, rồi đi ra qua cánh cửa phía bên trong.
Tôi ngay lập tức đã quay chìa khóa ở cửa ngoài. Tôi lại ngồi xuống; ngồi trong một thời gian trong một kiểu tâm trạng phẳng lặng như nước ao tù, rất mệt mỏi, về cảm xúc, về phương diện tinh thần, và một cách vật lý, đến nỗi tôi đã không thể nghĩ qua bên kia cái điểm mà tại đấy ông ấy đã bỏ lại tôi. Cửa sổ đen đã nhìn chằm chằm vào tôi như một con mắt. Rốt cuộc cùng với một nỗ lực tôi tắt đèn và bò lên võng. Tôi đã thiếp đi rất nhanh.
(to be cont)
Tôi đã nghỉ làm việc trong vài ngày sau chuyện này, và đã tập trung tinh thần để viết một bản miêu tả toàn bộ công việc để đánh thức nền sinh lý học Anh quốc. Rồi tôi đã bắt gặp sinh vật ngồi chồm hỗm trên một cái cây và đang nói lắp bắp với hai người ka-nác đã trêu chọc nó. Tôi đã cảnh báo nó, đã nói với nó tính chất phi nhân tích của một việc tiếp tục như vậy, đã khuấy động cảm giác xấu hổ của nó, và đã về nhà quyết tâm làm tốt hơn trước khi tôi mang kết quả công việc của tôi về Anh quốc. Tôi đã làm tốt hơn. Nhưng bằng cách nào đó các thứ trôi lại một lần nữa: thú vật ngoan cố - xác thịt càng ngày càng lớn một lần nữa. Nhưng tôi vẫn có ý định làm các thứ tốt hơn. Tôi dự định chế ngự cái đấy. Con báo sư tử này -
Nhưng đấy là câu chuyện. Tất cả các cậu bé ka-nác bây giờ đã chết; một người đã rơi từ mạn của chiếc xuồng lớn, và một người đã chết vì một gót chân bị thương đến nỗi cậu ấy đã nhiễm độc theo cách nào đó vì nhựa cây. Ba người đã đi xa bằng thuyền buồm, và tôi cho là và hy vọng là họ đã chết đuối. Một người khác đã bị giết chết. Và..., tôi đã thay thế họ. Montgomery đã tiếp tục nhiều như anh đã quyết định làm lúc đầu tiên, và rồi - “
"Cái gì đã xảy ra với người khác?" tôi đã, sắc nét, - “người ka-nác kia ai đã giết?"
"Sự việc là, sau khi tôi đã làm ra một số sinh vật-con người tôi đã làm ra một Thứ - " Ông ấy do dự.
" Vậy à?" tôi nói.
"Nó đã giết."
"Tôi không hiểu," tôi nói; "ông muốn nói - "
"Nó đã giết người ka-nác - đúng thế. Nó đã giết chết vài thứ khác mà nó bắt được. Chúng tôi đã săn đuổi nó trong vài ngày. Nó chỉ bị như vậy là do tai nạn - tôi chưa bao giờ định theo đuổi cái đấy. Nó còn đang làm dở. Nó đã đơn thuần là một cuộc thí nghiệm. Nó đã là một thứ không có chân tay, cùng với một gương mặt kinh khủng, cái đấy đã quằn quại trên mặt đất trong một hình dáng quanh co. Nó đã là rất khỏe, và trong sự đau đớn phát cuồng. Nó đã trốn trong những khu rừng trong vài ngày, trong khi chúng tôi săn nó; và sau đấy nó đã trườn về phần phía bắc của hòn đảo, và chúng tôi đã chia thành từng tốp để bao vây nó. Montgomery đã khăng khăng không chịu đi cùng tôi. Anh ta đã có một khẩu súng nòng xoáy; và khi thân thể anh ấy được tìm thấy, một nòng súng đã cong thành hình dạng của một S và hầu như đã quấn lò so. Montgomery đã bắn thứ đấy. Sau chuyện đó tôi đã bối rối với quan niệm về nhân tính - ngoại trừ các thứ lặt vặt."
Ông ấy đã trở nên im lặng. Tôi đã ngồi lặng lẽ theo dõi gương mặt của ông ta.
"Như vậy trong hai mươi năm cả thảy - tính cả chín năm ở Anh quốc - tôi đã tiến hành; và vẫn còn có một cái gì đó trong mọi thứ tôi làm cái đấy làm tôi thất bại, làm tôi không bằng lòng, thách thức tôi tới nỗ lực xa hơn nữa. Thỉnh thoảng tôi vượt lên cao hơn cấp độ của tôi, thỉnh thoảng tôi tụt xuống dưới cái đấy; nhưng tôi luôn luôn không đạt được tới các thứ tôi đã mơ ước. Hình dạng con người tôi có thể có được bây giờ, hầu như cùng với sự thoải mái, dù cái đấy là mềm mại và duyên dáng, hoặc mập mạp và khỏe mạnh; nhưng thường có sự phiền toái cùng với những bàn tay và những móng vuốt, - những thứ khó nhọc, là tôi không dám làm thành hình dạng quá tự do. Cái đấy trong sự cấy ghép tinh vi và phục hồi hình dạng một người phải cần làm tới bộ não ở đấy là sự phiền toái của tôi. Trí thông minh thường là thấp một cách kỳ cục, cùng với những chỗ giới hạn để trống không thể giải thích nổi, các lỗ hổng đột xuất. Và cái tối thiểu đáng hài lòng của tất cả là một cái gì đó mà tôi không thể động vào, ở một nơi nào đó - tôi không thể xác định - ở chỗ của những cảm xúc. Những thèm muốn, những bản năng, những mong muốn cái đấy làm tổn hại tính người, một cái nguồn dự trữ được dấu kín kỳ lạ để nổ tung về phía trước một cách bất ngờ và tràn ngập toàn bộ bản thể của sinh vật cùng với sự tức giận, căm thù, hoặc sợ hãi. Những sinh vật này của tôi đã hóa ra là kỳ lạ và huyền bí đối với anh ngay lập tức khi anh đã bắt đầu quan sát chúng; nhưng với tôi, chỉ ngay sau khi tôi làm ra chúng, chúng hóa ra là những con người một cách không thể bàn cãi. Đấy là sau này, khi tôi quan sát chúng, thì sự thuyết phục mất dần. Một nét động vật đầu tiên, rồi một nét khác, những sự ghê rợn trên bề mặt và những cái nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi sẽ chế ngự ngay! Mỗi lần tôi dìm một sinh vật đang sống vào bồn với sự đau đớn cháy bỏng, tôi nói, ‘Lần này tôi sẽ đốt ra tất cả những gì động vật; lần này tôi sẽ làm một sinh vật có lý trí của chính tôi!' Sau tất cả, mười năm là cái quái gì? Con người đã phải mất một trăm nghìn năm mới được tạo thành." Ông ấy đã suy nghĩ một cách ảm đạm. "Nhưng tôi đang tiến gần đến sự chắc chắn. Con báo sư tử này của tôi - " Sau một sự im lặng, "Và chúng trở lại. Ngay khi tôi bỏ tay khỏi chúng thú vật bắt đầu bò trở lại, bắt đầu để khẳng định mình một lần nữa." Thêm một sự im lặng dài.
"Rối ông đem các thứ ông làm vào những xào huyệt đấy?" tôi nói.
"Chúng đi. Tôi đuổi chúng đi khi tôi bắt đầu cảm thấy chất thú vật trong chúng, và ngay lập tức chúng đi lăng nhăng ở đó. Tất cả bọn chúng kinh sợ căn nhà này và tôi. Có một kiểu đùa nhại của con người trong đó. Montgomery biết về cái đấy, vì anh ta xen vào mọi việc của chúng. Anh ta đã đào tạo một hoặc hai trong số chúng để phục vụ chúng tôi. Anh ta xấu hổ về việc đấy, nhưng tôi tin anh ta cũng có phần thích vài trong số những thú vật đấy. Đấy là việc của anh ta, không phải của tôi. Chúng chỉ làm tôi phát ốm vì một cảm giác thất bại. Tôi không còn quan tâm tới chúng. Tôi tưởng tượng chúng tuân theo những quy cách mà người truyền giáo ka-nác đã vạch ra, và có một kiểu nhạo báng một cuộc sống có lý trí, lũ thú vật tội nghiệp! Có một cái gì đó chúng gọi là Luật. Hát những bài thánh ca về ‘tất cả của người.' Chúng tự xây dựng những xào huyệt của chúng, thu lượm quả ngọt, và hái thảo mộc - thậm chí lấy nhau. Nhưng tôi có thể nhìn thấy qua tất cả những cái đấy, nhìn vào những tâm hồn thật sự của chúng, và thấy ở đó không có gì ngoại trừ những tâm hồn của thú vật, những thú vật diệt vong, giận dữ và thèm khát được sống và thỏa mãn chính mình. - mà chúng còn kỳ quặc; phức tạp, như mọi thứ khác đang sống. Có một kiểu cố gắng vươn lên ở trong chúng, phần hợm hĩnh, phần cảm xúc giới tính bỏ hoang, phần tính hiếu kỳ ban sơ. Nó chỉ chế nhạo tôi. Tôi có hy vọng nào đó đối với con báo sư tử này. Tôi đã làm việc khó nhọc tại cái đầu của và bộ não của nó - ”
“Và bây giờ," ông ấy nói, đứng lên sau một khoảng im lặng dài, trong thời gian đấy chúng tôi mỗi người đã đeo đuổi những ý nghĩ của chính mình, "Anh nghĩ gì? Anh vẫn sợ tôi như trước?"
Tôi đã nhìn ông ấy, và thấy chỉ là một người tóc trắng, mặt trắng, cùng với những con mắt điềm tĩnh. Ở trong sự trầm lặng của ông ấy, có một chút hầu như vẻ đẹp cái đấy là do sự kết hợp giữa sự lặng lẽ và vóc dáng tráng lệ của ông ấy, ông ấy đã có thể nổi bật trong cuộc tập họp giữa cả trăm quý ngài lớn tuổi dễ chịu khác. Rồi tôi đã run. Như một cách trả lời câu hỏi thứ hai của ông ấy, tôi đã trao cho ông ấy khẩu súng lục bằng cả hai tay.
"Giữ lấy chúng," ông ấy đã nói, và đã tranh thủ ngáp. Ông ấy đứng lên, nhìn chằm chằm vào tôi trong một thời điểm, và đã mỉm cười. "Anh đã có hai ngày đầy sự kiện quan trọng," ông ấy nói. "Tôi sẽ khuyên anh ngủ một chút. Tôi mừng là mọi thứ đã rõ ràng. Chúc ngủ ngon." Ông ấy đã ngẫm nghĩ thêm một chút, rồi đi ra qua cánh cửa phía bên trong.
Tôi ngay lập tức đã quay chìa khóa ở cửa ngoài. Tôi lại ngồi xuống; ngồi trong một thời gian trong một kiểu tâm trạng phẳng lặng như nước ao tù, rất mệt mỏi, về cảm xúc, về phương diện tinh thần, và một cách vật lý, đến nỗi tôi đã không thể nghĩ qua bên kia cái điểm mà tại đấy ông ấy đã bỏ lại tôi. Cửa sổ đen đã nhìn chằm chằm vào tôi như một con mắt. Rốt cuộc cùng với một nỗ lực tôi tắt đèn và bò lên võng. Tôi đã thiếp đi rất nhanh.
(to be cont)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...