Hòn đảo của bác sĩ Moreau (29)

XVI. Bọn Người-Thú thưởng thức máu như thế nào.

Sự thiếu kinh nghiệm nhà văn của tôi phản bội tôi, và tôi đi lăng nhăng khỏi mạch câu chuyện của tôi.

Sau khi tôi đã ăn sáng cùng với Montgomery, anh ấy đã lôi tôi xuyên qua hòn đảo để thấy lỗ phun khí và nguồn của suối nước nóng mà tôi đã mò mẫm nhảy vào nước nóng bỏng của nó trong ngày hôm trước. Cả hai chúng tôi đã mang theo những ngọn roi và những khẩu súng lục đã nạp đạn. Khi đi qua một khu rừng rậm nhiệt đới rậm lá trên đường của chúng tôi hướng tới đó, chúng tôi đã nghe thấy một con thỏ kêu ré lên. Chúng tôi đã dừng lại và nghe ngóng, nhưng chúng tôi không nghe thấy gì thêm; và ngay lập tức chúng tôi đi tiếp đường của mình, và việc xảy ra đã không còn ở trong trí não của chúng tôi. Montgomery đã gọi sự chú ý của tôi tới những động vật màu hồng nhỏ nhắn nào đó cùng với những cẳng chân sau dài, đã vừa đi vừa nhảy qua tầng cây thấp. Anh ấy đã nói với tôi chúng là những sinh vật con cháu của những Người-Thú, mà Moreau đã phát minh. Ông ấy đã mơ tưởng chúng đã có thể phục vụ làm thịt ăn, nhưng một bản năng giống như thỏ ngấu nghiến con nó đã đánh bại mục đích này. Tôi cũng đã bắt gặp vài trong số những sinh vật này, - một lần trong thời gian cuộc chạy dưới ánh trăng của tôi khỏi Người-Báo, và một lần trong lúc Moreau đuổi theo tôi hôm trước. Một cách ngẫu nhiên, có một con nhảy cẫng lên tránh chúng tôi và nhảy vào cái lỗ đã được tạo ra do gió đã thổi nhổ bật rễ của một cái cây; trước khi nó đã có thể gỡ mình ra chúng tôi đã tóm được nó. Nó giống như một con mèo, đã cào cấu và đá rất mạnh bằng những cẳng chân sau của nó, và đã cố gắng để cắn; nhưng những cái răng của nó là quá yếu đuối để gây ra hơn là một cái véo nhẹ không đau. Nó hóa ra đối với tôi còn hơn là một sinh vật nhỏ xinh xắn; và như Montgomery đã phát biểu là cái đấy chưa bao giờ tiêu diệt lớp đất mặt để làm hang, và là rất sạch sẽ trong những thói quen của nó, tôi phải hình dung nó đã có thể chứng minh một con thú nhỏ thay thế tiện lợi cho những con thỏ thông thường trong những công viên của các quý ngài.

Chúng tôi cũng đã thấy trên lối của chúng tôi thân của một cái cây đã tróc vỏ thành những mảng dài và đã vỡ sâu thành từng mảnh. Montgomery đã lưu ý tôi tới cái này. "Không cào vỏ cây, đấy là Luật," Anh ấy đã nói. "Chỉ một ít trong số chúng quan tâm tới cái đấy!" Và sau đó, tôi nghĩ, chúng tôi đã gặp Đười Ươi và chàng Người-Khỉ. Đười Ươi đã là một tia sáng le lói của trí nhớ cổ điển từ Moreau, - gương mặt nó giống như cừu trong sự biểu hiện, như kiểu người do thái nhưng thô lỗ hơn; giọng nói của nó be be thô tháp, những cẳng chân trông như quỷ. Nó đang gặm vỏ của một cái quả có cuống lúc nó đi qua chúng tôi. Cả hai bọn chúng đã chào đón Montgomery.

"Lời chào," chúng nói, "tới Người Khác cùng với Roi Da! ".

"Có một Người Thứ Ba cùng với Roi Da bây giờ," Montgomery nói. "Như vậy chúng mày cần phải bận tâm hơn!"

"Người ấy không phải đã được làm ra?" Người-Khỉ nói. "Người ấy đã nói - người ấy đã nói người ấy đã được làm ra."

Người Đười Ươi đã nhìn một cách hiếu kỳ vào tôi. "Người Thứ Ba cùng với Roi Da, người mà vừa đi vừa khóc xuống biển, có một khuôn mặt trắng mảnh dẻ."

"Người ấy có một cái roi dài mảnh dẻ," Montgomery nói.

“Ngày hôm qua người ấy bị bỏng và đã giỏ nước mắt," Đười Ươi nói. "Anh không bao giờ chảy máu hoặc khóc. Thợ Cả không chảy máu hoặc khóc."

"Gã Ollendorffian này!" Montgomery nói, "Mày sẽ chảy máu và khóc nhè nếu mày không nhìn ra!"

"Người ấy có năm ngón tay, người ấy là một người-năm như tôi," Người-Khỉ nói.

"Đi thôi, Prendick," Montgomery nói, tóm tay tôi; và tôi đã đi tiếp cùng với anh ấy.

Đười Ươi và Người-Khỉ đã đứng theo dõi chúng tôi và làm những nhận xét khác với nhau.

"Người ấy không nói gì," Đười-Ươi nói. “Những Người thì có những giọng nói."

“Ngày hôm qua người ấy đã hỏi tôi về các thứ để ăn," Người-Khỉ bảo. "Người ấy đã không biết."

Sau đấy chúng đã nói các thứ không thể nghe thấy, và tôi đã nghe Đười-Ươi cười.

Nó đã ở trên lối về của chúng tôi lúc chúng tôi đã gặp phải con thỏ chết. Thân thể màu đỏ của con vật nhỏ khốn khổ đã bị xé rách thành từng mảnh, nhiều chiếc xương sườn đã bị lột trắng, và xương sống chắc chắn đã bị gặm.

Tại cái đấy Montgomery đã dừng lại. "Chúa lòng lành!" Anh ấy nói, cúi mình xuống, và nhặt lên vài đốt sống đã bị bẹp dí để khảo sát họ gần hơn. "Chúa lòng lành!" Anh ấy lặp lại, "Cái này có thể nghĩa là gì? ".

"Loài ăn thịt nào đó của anh đã nhớ tới những thói quen cũ của nó," Tôi đã nói sau một khoảng ngừng. "Xương sống này đã bị ngoạm xuyên qua."

Anh ấy đã đứng nhìn chằm chằm, cùng với gương mặt trắng bệch và cặp môi kéo xếch lên. "Tôi không thích cái này," anh ấy nói một cách chậm chạp.

"Tôi đã thấy một cái gì đó cùng một kiểu thế," tôi nói, "vào hôm đầu tiên tôi đến đây. ".

"Quỷ bắt anh đi! Đã là cái gì vậy? ".

"Một con thỏ cùng với cái đầu bị vặn đứt."

"Hôm anh đến đây?"

"Hôm tôi đến đây. Trong tầng cây thấp ở đằng sau khu có hàng rào, khi tôi đã ra ngoài vào buổi tối. Cái đầu hoàn toàn đã bị vặt đứt."

Anh ấy đã đưa ra một tiếng huýt sáo trầm, kéo dài.

"Và còn nữa, tôi có một ý tưởng con nào trong những thú vật của anh đã làm việc đó. Nó chỉ là một sự ngờ vực, anh biết đấy. Trước khi tôi đã gặp phải con thỏ tôi đã thấy một trong số quái vật của anh uống nước ở suối."

"Hớp đồ uống của nó?"

"Đúng thế."

"Không hớp đồ uống của mi; cái đấy là Luật. Nhiều thú vật quan tâm đến Luật, nhỉ? Khi không có Moreau ở quanh đấy!"

"Đấy là súc vật đã đuổi theo tôi."

"Tất nhiên rồi," Montgomery nói; "đấy đúng là cách của những loài ăn thịt. Sau khi giết chết, chúng uống. Đấy là mùi vị của máu, anh biết. - Con thú ấy trông như thế nào?" Anh ấy tiếp tục. "Anh sẽ nhận ra nó một lần nữa?" Anh ấy đã nhìn nhanh xung quanh chỗ chúng tôi, đứng cưỡi lên qua đống bừa bộn của con thỏ chết, những con mắt anh ấy rong ruổi giữa những bóng tối và những khung hình của cây cỏ, những chỗ ẩn nấp và mai phục trong khu rừng đã bao vây chúng tôi trong đó. "Mùi vị của máu," Anh ấy đã nói một lần nữa.

Anh ấy đã lấy ra khẩu súng lục ổ quay, đã nghiên cứu những viên đạn trong đấy và đã thay thế nó. Rồi anh ấy bắt đầu chép chép bờ môi trễ của anh ấy.

"Tôi nghĩ tôi sẽ nhận ra con thú một lần nữa," tôi đã nói. "Tôi đã làm nó bị choáng váng. Nó phải có một vết thâm tím đáng kể trên trán nó."

"Nhưng rồi chúng ta phải chứng minh là nó đã giết chết con thỏ," Montgomery nói. "Tôi mong muốn tôi không bao giờ phải bắn hạ các thứ ở đây."

Tôi đã phải đi tiếp, nhưng anh ấy đã ở lại đó suy nghĩ cạnh con thỏ đã bị xé nát theo một kiểu suy nghĩ lộn xộn. Lúc đấy, tôi đã đi tới một khoảng cách từ đấy những gì còn lại của con thỏ đã bị che khuất.

"Đi nào!" Tôi đã nói.

Ngay lập tức anh ấy đã bừng tỉnh và tiến về phía tôi. "Anh thấy đấy," anh ấy đã nói, hầu như trong một sự nói thầm, "tất cả bọn chúng đã được coi là có một ý tưởng đã được cố định chống lại việc ăn bất cứ thứ gì cái đấy chạy trên mặt đất. Nếu súc vật nào đó có vì một sự ngẫu nhiên bất kỳ đã nếm máu - "

Chúng tôi đã đi theo một lối nào đó trong sự im lặng. "Tôi tò mò về cái có thể xảy ra," anh ấy đã nói với chính mình. Rồi, sau một sự tạm ngừng một lần nữa: "Tôi đã làm một thứ ngốc nghếch vào một hôm khác. Người đầy tớ đấy của tôi - tôi đã cho nó xem cách lột da và nấu nướng một con thỏ. Đã kỳ quặc - tôi đã thấy nó liếm những bàn tay nó - Cái đấy chưa bao giờ xảy ra tới tôi."

Sau đấy: "Chúng ta phải dừng chuyện này lại. Tôi phải nói với Moreau."

Anh ấy đã không thể nghĩ về việc gì khác nữa trên cuộc hành trình trở về nhà của chúng tôi.

(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...