THE TIME MACHINE (H. G. Wells) | MÁY THỜI GIAN (H.G. Wells) (Đằng Sơn dịch 1992) |
CHAPTER VIII "I found the Palace of Green Porcelain, when we approached it about noon, deserted and falling into ruin. Only ragged vestiges of glass remained in its windows, and great sheets of the green facing had fallen away from the corroded metallic framework. It lay very high upon a turfy down, and looking north-eastward before I entered it, I was surprised to see a large estuary, or even creek, where I judged Wandsworth and Battersea must once have been. I thought then - though I never followed up the thought - of what might have happened, or might be happening, to the living things in the sea. "The material of the Palace proved on examination to be indeed porcelain, and along the face of it I saw an inscription in some unknown character. I thought, rather foolishly, that Weena might help me to interpret this, but I only learned that the bare idea of writing had never entered her head. She always seemed to me, I fancy, more human than she was, perhaps because her affection was so human. "Within the big valves of the door - which were open and broken - we found, instead of the customary hall, a long gallery lit by many side windows. At the first glance I was reminded of a museum. The tiled floor was thick with dust, and a remarkable array of miscellaneous objects was shrouded in the same grey covering. Then I perceived, standing strange and gaunt in the centre of the hall, what was clearly the lower part of a huge skeleton. I recognized by the oblique feet that it was some extinct creature after the fashion of the Megatherium. The skull and the upper bones lay beside it in the thick dust, and in one place, where rain-water had dropped through a leak in the roof, the thing itself had been worn away. Further in the gallery was the huge skeleton barrel of a Brontosaurus. My museum hypothesis was confirmed. Going towards the side I found what appeared to be sloping shelves, and clearing away the thick dust, I found the old familiar glass cases of our own time. But they must have been air-tight to judge from the fair preservation of some of their contents. "Clearly we stood among the ruins of some latter-day South Kensington! Here, apparently, was the Palaeontological Section, and a very splendid array of fossils it must have been, though the inevitable process of decay that had been staved off for a time, and had, through the extinction of bacteria and fungi, lost ninety-nine hundredths of its force, was nevertheless, with extreme sureness if with extreme slowness at work again upon all its treasures. Here and there I found traces of the little people in the shape of rare fossils broken to pieces or threaded in strings upon reeds. And the cases had in some instances been bodily removed - by the Morlocks as I judged. The place was very silent. The thick dust deadened our footsteps. Weena, who had been rolling a sea urchin down the sloping glass of a case, presently came, as I stared about me, and very quietly took my hand and stood beside me. "And at first I was so much surprised by this ancient monument of an intellectual age, that I gave no thought to the possibilities it presented. Even my preoccupation about the Time Machine receded a little from my mind. "To judge from the size of the place, this Palace of Green Porcelain had a great deal more in it than a Gallery of Palaeontology; possibly historical galleries; it might be, even a library! To me, at least in my present circumstances, these would be vastly more interesting than this spectacle of oldtime geology in decay. Exploring, I found another short gallery running transversely to the first. This appeared to be devoted to minerals, and the sight of a block of sulphur set my mind running on gunpowder. But I could find no saltpeter; indeed, no nitrates of any kind. Doubtless they had deliquesced ages ago. Yet the sulphur hung in my mind, and set up a train of thinking. As for the rest of the contents of that gallery, though on the whole they were the best preserved of all I saw, I had little interest. I am no specialist in mineralogy, and I went on down a very ruinous aisle running parallel to the first hall I had entered. Apparently this section had been devoted to natural history, but everything had long since passed out of recognition. A few shrivelled and blackened vestiges of what had once been stuffed animals, desiccated mummies in jars that had once held spirit, a brown dust of departed plants: that was all! I was sorry for that, because I should have been glad to trace the patent readjustments by which the conquest of animated nature had been attained. Then we came to a gallery of simply colossal proportions, but singularly ill-lit, the floor of it running downward at a slight angle from the end at which I entered. At intervals white globes hung from the ceiling - many of them cracked and smashed - which suggested that originally the place had been artificially lit. Here I was more in my element, for rising on either side of me were the huge bulks of big machines, all greatly corroded and many broken down, but some still fairly complete. You know I have a certain weakness for mechanism, and I was inclined to linger among these; the more so as for the most part they had the interest of puzzles, and I could make only the vaguest guesses at what they were for. I fancied that if I could solve their puzzles I should find myself in possession of powers that might be of use against the Morlocks. "Suddenly Weena came very close to my side. So suddenly that she startled me. Had it not been for her I do not think I should have noticed that the floor of the gallery sloped at all. [Footnote: It may be, of course, that the floor did not slope, but that the museum was built into the side of a hill. - ED.] The end I had come in at was quite above ground, and was lit by rare slit-like windows. As you went down the length, the ground came up against these windows, until at last there was a pit like the "area" of a London house before each, and only a narrow line of daylight at the top. I went slowly along, puzzling about the machines, and had been too intent upon them to notice the gradual diminution of the light, until Weena"s increasing apprehensions drew my attention. Then I saw that the gallery ran down at last into a thick darkness. I hesitated, and then, as I looked round me, I saw that the dust was less abundant and its surface less even. Further away towards the dimness, it appeared to be broken by a number of small narrow footprints. My sense of the immediate presence of the Morlocks revived at that. I felt that I was wasting my time in the academic examination of machinery. I called to mind that it was already far advanced in the afternoon, and that I had still no weapon, no refuge, and no means of making a fire. And then down in the remote blackness of the gallery I heard a peculiar pattering, and the same odd noises I had heard down the well. "I took Weena"s hand. Then, struck with a sudden idea, I left her and turned to a machine from which projected a lever not unlike those in a signal-box. Clambering upon the stand, and grasping this lever in my hands, I put all my weight upon it sideways. Suddenly Weena, deserted in the central aisle, began to whimper. I had judged the strength of the lever pretty correctly, for it snapped after a minute"s strain, and I rejoined her with a mace in my hand more than sufficient, I judged, for any Morlock skull I might encounter. And I longed very much to kill a Morlock or so. Very inhuman, you may think, to want to go killing one"s own descendants! But it was impossible, somehow, to feel any humanity in the things. Only my disinclination to leave Weena, and a persuasion that if I began to slake my thirst for murder my Time Machine might suffer, restrained me from going straight down the gallery and killing the brutes I heard. "Well, mace in one hand and Weena in the other, I went out of that gallery and into another and still larger one, which at the first glance reminded me of a military chapel hung with tattered flags. The brown and charred rags that hung from the sides of it, I presently recognized as the decaying vestiges of books. They had long since dropped to pieces, and every semblance of print had left them. But here and there were warped boards and cracked metallic clasps that told the tale well enough. Had I been a literary man I might, perhaps, have moralized upon the futility of all ambition. But as it was, the thing that struck me with keenest force was the enormous waste of labour to which this sombre wilderness of rotting paper testified. At the time I will confess that I thought chiefly of the Philosophical Transactions and my own seventeen papers upon physical optics. "Then, going up a broad staircase, we came to what may once have been a gallery of technical chemistry. And here I had not a little hope of useful discoveries. Except at one end where the roof had collapsed, this gallery was well preserved. I went eagerly to every unbroken case. And at last, in one of the really air-tight cases, I found a box of matches. Very eagerly I tried them. They were perfectly good. They were not even damp. I turned to Weena. "Dance," I cried to her in her own tongue. For now I had a weapon indeed against the horrible creatures we feared. And so, in that derelict museum, upon the thick soft carpeting of dust, to Weena"s huge delight, I solemnly performed a kind of composite dance, whistling The Land of the Leal as cheerfully as I could. In part it was a modest cancan, in part a step dance, in part a skirt-dance (so far as my tail-coat permitted), and in part original. For I am naturally inventive, as you know. "Now, I still think that for this box of matches to have escaped the wear of time for immemorial years was a most strange, as for me it was a most fortunate thing. Yet, oddly enough, I found a far unlikelier substance, and that was camphor. I found it in a sealed jar, that by chance, I suppose, had been really hermetically sealed. I fancied at first that it was paraffin wax, and smashed the glass accordingly. But the odour of camphor was unmistakable. In the universal decay this volatile substance had chanced to survive, perhaps through many thousands of centuries. It reminded me of a sepia painting I had once seen done from the ink of a fossil Belemnite that must have perished and become fossilized millions of years ago. I was about to throw it away, but I remembered that it was inflammable and burned with a good bright flame - was, in fact, an excellent candle - and I put it in my pocket. I found no explosives, however, nor any means of breaking down the bronze doors. As yet my iron crowbar was the most helpful thing I had chanced upon. Nevertheless I left that gallery greatly elated. "I cannot tell you all the story of that long afternoon. It would require a great effort of memory to recall my explorations in at all the proper order. I remember a long gallery of rusting stands of arms, and how I hesitated between my crowbar and a hatchet or a sword. I could not carry both, however, and my bar of iron promised best against the bronze gates. There were numbers of guns, pistols, and rifles. The most were masses of rust, but many were of some new metal, and still fairly sound. But any cartridges or powder there may once have been had rotted into dust. One corner I saw was charred and shattered; perhaps, I thought, by an explosion among the specimens. In another place was a vast array of idols - Polynesian, Mexican, Grecian, Phoenician, every country on earth I should think. And here, yielding to an irresistible impulse, I wrote my name upon the nose of a steatite monster from South America that particularly took my fancy. "As the evening drew on, my interest waned. I went through gallery after gallery, dusty, silent, often ruinous, the exhibits sometimes mere heaps of rust and lignite, sometimes fresher. In one place I suddenly found myself near the model of a tin-mine, and then by the merest accident I discovered, in an air-tight case, two dynamite cartridges! I shouted "Eureka!" and smashed the case with joy. Then came a doubt. I hesitated. Then, selecting a little side gallery, I made my essay. I never felt such a disappointment as I did in waiting five, ten, fifteen minutes for an explosion that never came. Of course the things were dummies, as I might have guessed from their presence. I really believe that had they not been so, I should have rushed off incontinently and blown Sphinx, bronze doors, and (as it proved) my chances of finding the Time Machine, all together into non-existence. "It was after that, I think, that we came to a little open court within the palace. It was turfed, and had three fruit-trees. So we rested and refreshed ourselves. Towards sunset I began to consider our position. Night was creeping upon us, and my inaccessible hiding-place had still to be found. But that troubled me very little now. I had in my possession a thing that was, perhaps, the best of all defences against the Morlocks - I had matches! I had the camphor in my pocket, too, if a blaze were needed. It seemed to me that the best thing we could do would be to pass the night in the open, protected by a fire. In the morning there was the getting of the Time Machine. Towards that, as yet, I had only my iron mace. But now, with my growing knowledge, I felt very differently towards those bronze doors. Up to this, I had refrained from forcing them, largely because of the mystery on the other side. They had never impressed me as being very strong, and I hoped to find my bar of iron not altogether inadequate for the work. | CHƯƠNG VIII "Khi đến tòa lâu đài bằng sứ xanh vào giữa trưa, tôi khám phá rằng nó đã hoàn toàn hoang phế. Những cửa sổ chỉ còn miểng kiếng vỡ bám lại, lớp tường màu xanh bên ngoài đã lở nhiều nơi, để lộ ra những mảng lớn kim loại han rỉ. Tòa lâu đài ở một chỗ đất cao đầy cỏ. Nhìn về phía đông bắc trước khi bước vào, tôi ngạc nhiên nhận ra một cửa sông lớn - có thể là cả một khúc sông - đã hoàn toàn khô cạn ở chỗ hiện nay là Wandsworth và Batterseạ Thấy vậy, tôi tự nhiên thắc mắc, không hiểu những gì đã hoặc đang xảy ra cho các sinh vật ngoài biển. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến đó rồi thôi. "Xem xét kỹ, tôi thấy tòa lâu đài quả nhiên được làm bằng sứ. Mặt tiền có khắc một số chữ lạ. Tôi nghĩ - một cách khá ngây ngô - rằng Weena có thể giúp tôi hiểu ý nghĩa của những chữ viết đó, rồi chợt nhớ là nàng không hề có một khái niệm gì về văn tự. Chẳng hiểu sao nhiều lúc tôi có cảm tưởng nàng có đầu óc tương tự như con người chúng ta, có lẽ vì nàng có những tình cảm quá giống con người. "Đằng sau cánh cửa đã bể và mở sẵn không phải là một căn phòng vĩ đại quen thuộc mà là một khu triển lãm được chiếu sáng bằng nhiều khung cửa sổ. Nhìn thoáng qua, khu triển lãm này gợi cho tôi hình ảnh của một viện bảo tàng. Nền gạch cũng như vô số các đồ vật đều phủ đầy bụi bặm. Ở giữa phòng rõ ràng là phần dưới của một bộ xương lớn, đứng trong tư thế quái đản và nghiêm trang. Dựa theo cái chân xéo, tôi nhận ra đó là một giống vật tiền sử đã tuyệt chủng thuộc họ Megatherium. Cái sọ và những xương ở phần trên thân nó nằm ngay bên cạnh dưới lớp bụi dày; và ở một chỗ từng có nước mưa rơi xuống theo một chỗ dột trên mái là những mẩu xương đã bị xoi mòn. Xa hơn là một bộ xương khổng lồ của loài Brontosaurus. Giả thuyết bảo tàng viện của tôi đã được xác nhận. Gần tường có những khối nằm nghiêng như những chiếc kệ. Gạt lớp bụi dày sang một bên, tôi thấy những hộp kính quen thuộc của thời đại chúng ta; và dựa theo tình trạng khá hoàn hảo của những vật bên trong, tôi đoán chúng được giữ kín không bị không khí lọt vào. "Hiển nhiên tôi đang đứng trước tàn tích của một thời đại sau này của nam Kensington! Nơi tôi đang quan sát có lẽ là khu cổ học. Dù bị ngăn cản, và bị giảm chín mươi chín phần trăm sức mạnh vì sự tuyệt chủng của các loài vi sinh vật và vi thực vật, sự tàn phá của thời gian vẫn tiến hành một cách vô cùng chậm chạp nhưng tuyệt đối chắc chắn. Tuy thế, dựa trên những gì còn lại vẫn có thể đoán đây đã là một công trình thu thập vô cùng vĩ đại. Đâu đó tôi thấy dấu vết của loài người mới dưới dạng những thạch tích bể từng mảnh hoặc ghép với nhau. Vài hộp kính đã bị di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu - tôi đoán thủ phạm là người Morlock. Khung cảnh thật yên lặng. Ngay cả tiếng chân của chúng tôi cũng bị hút mất bởi lớp bụi dầy. Weena, nãy giờ chơi đùa bằng cách để một con nhím biển lăn theo mặt nghiên của một hộp kính, đi đến gần trong khi tôi vẫn còn đảo mắt chăm chú nhìn quanh. Nàng lặng lẽ nắm tay và đứng cạnh bên tôi. "Dựa theo kích thước của nơi tôi và Weena đang đứng thì tòa lâu đài bằng sứ xanh không chỉ là một nơi triển lãm cổ học. Nó có thể là một tập hợp của nhiều khu triển lãm lịch sử. Nó cũng có thể là một thư viện! Với tôi, tối thiểu trong hoàn cảnh hiện tại, những cái "có thể" đó đáng chú ý hơn là kho tàng cổ địa chất học đã bị tàn phá nằm trước mắt. Xem xét thêm, tôi tìm thấy một phòng triển lãm ngắn nằm thẳng góc với phòng đầu tiên. Phòng này dường như là khu khoáng chất. Nhìn thấy một khối sulfur, tôi nghĩ ngay đến thuốc súng. Nhưng tôi không thấy hỏa thạch; đúng nhất, chẳng có bất cứ thứ gì thuộc họ nitrate. Hẳn nhiên chúng đã biến mất từ lâu trên địa cầu. Riêng khối sulfur vẫn làm tôi suy nghĩ. Những thứ khác trong phòng triển lãm đó, mặc dù được gìn giữ cẩn thận hơn tất cả những gì tôi thấy, lại chẳng có gì đáng chú ý. Tôi vốn không phải là một chuyên viên khoáng chất. "Tôi vào một hành lang hoang tàn chạy song song với căn phòng thứ nhất. Hình như đây là khu sinh vật. Vài mảnh nhăn nheo và đen đúa còn lại của những con vật nhồi. Những xác ướp khô trong những bình rượu một thời chứa cồn. Đất bụi còn sót lại của những cành lá đã tiêu tan. Tất cả chỉ có thế! Tôi thấy tiêng tiếc, vì nếu dò biết được diễn trình điều chỉnh của công cuộc chinh phục thiên nhiên hẳn là một điều thích thú. Tiếp đó chúng tôi tới một phòng triển lãm có thể diễn tả một cách nôm na là hết sức vĩ đại nhưng khá thiếu ánh sáng, mặt sàn hơi đi xuống tính từ chỗ bước vào. Trên trần có những vật hình cầu treo đều nhau, nhiều cái đã nứt hoặc bể nhưng cũng đủ là dấu hiệu cho thấy lúc đầu phòng này đã được giữ sáng bằng phương pháp nhân tạo. Nó tương đối hợp với tôi hơn các phòng trước, vì bên phải cũng như bên trái là những máy móc khổng lồ, hầu hết đều rỉ sét, nhiều cái đã đổ sụp, nhưng vài cái vẫn còn khá đầy đủ bộ phận. Tôi có tật mê máy móc, như quý vị đã biết, nên lẩn quẩn ở đó một lúc khá lâu. Một lý do khiến tôi mất thời giờ là hầu hết những máy móc đó đều rất lạ lùng, tôi chỉ có thể đoán một cách rất mơ hồ về mục đích của chúng. Tôi nghĩ nếu tôi tìm ra bí mật của chúng, có thể bí mật ấy sẽ giúp tôi đối phó hữu hiệu với người Morlock. "Bất ngờ, Weena bám sát vào người tôi. Bất ngờ đến nỗi làm tôi giật mình. Nhưng nếu không vì vậy tôi đã không hề để ý rằng sàn của phòng triển lãm này nằm nghiêng. Chỗ tôi vào ở trên mặt đất khá xa, và được soi sáng nhờ những cửa sổ đẹp hiếm hoi. Khi đi vào, mặt đất bên ngoài cao dần lên cản những cửa sổ này, cuối cùng tới chỗ sâu chỉ còn một lằn ánh sáng ở trên cao. Tôi đi chầm chậm, suy nghĩ về những cái máy, quá chìm đắm trong thế giới của đầu óc nên hoàn toàn không biết là ánh sáng càng lúc càng ít đi, cho tới khi sự sợ hãi tăng dần của Weena khiến tôi chú ý. Tôi đưa mắt ra xa, thấy căn phòng triển lãm chạy dài đến một vùng bóng tối. Lưỡng lự một lát, tôi nhìn quanh và nhận ra rằng lớp bụi phủ trên sàn có phần mỏng hơn và thiếu đều đặn hơn, và ở phía xa, gần khu bóng tối, hình như bị gián đoạn bởi một số vết chân nhỏ và hẹp. "Cảm giác về sự hiện diện của người Morlock tức thì sống dậy trong tôi. Tôi thấy mình đã tổn phí thời giờ xem xét những chiếc máy kia một cách vô ích. Tôi nhận ra lúc ấy đã về chiều, và tôi vẫn chưa có vũ khí, chưa có nơi ẩn náu, chưa có phương tiện để làm ra lửa. Rồi từ trong vùng bóng tối sâu thẳm của căn phòng, tôi nghe những tiếng xì xào lạ kỳ, y hệt như những tiếng tôi đã nghe ở dưới chiếc giếng kia. "Tôi nắm tay Weena và rồi, nảy ra một ý bất ngờ, tôi bỏ nàng đứng đó chạy đến một chiếc máy có một cái cần giống như cần của các ổ điện đèn đường. Leo lên dàn giữ máy, tôi nắm cái cần bằng hai tay, kéo ngang bằng hết cả sức nặng của mình. Weena bắt đầu kêu lên những tiếng sợ hãi vì phải đứng một mình ở giữa lối đi. Tôi đã ước lượng sức chịu của cái cần khá chính xác, quả nhiên nó gãy sau khoảng một phút bị kéo mạnh. Thế là tôi trở về bên cạnh Weena với một vũ khí chắc chắn dư sức đập bể bất cứ chiếc sọ Morlock nào tôi gặp. Qúy vị có thể cho là tôi tàn ác, ai lại muốn giết con cháu mình! Nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể cảm thấy một dấu vết gì của con người ở chúng. Nếu không vì phải coi chừng Weena và vì sợ sự thèm khát giết chóc có thể gây tai hại cho chiếc máy thời gian, tôi đã chạy thẳng xuống vùng bóng tối của căn phòng, giết sạch bọn thú đã gây ra những tiếng động lọt đến tai tôi. "Một tay nắm thanh kim loại, một tay giữ Weena, tôi rời phòng triển lãm đó để đến một phòng khác rộng lớn hơn, thoáng nhìn giống như một giáo đường quân đội treo đầy những mảnh cờ rách vụn. Rồi tôi nhận ra những mảnh màu nâu rách nát từ tường nhô ra chính là dấu tích của những quyển sách. Chúng mục nát từ lâu, và mọi dấu vết của văn tự đều không còn nữa; nhưng những mẩu giấy cứng cong queo, và những miếng gài bằng kim loại rạn nứt đã nói lên tất cả. Nếu là một con người văn chương, có lẽ tôi đã suy ngẫm về sự vô ích của mọi tham vọng. Nhưng điều khiến tâm tư tôi giao động mạnh nhất là sự uổng phí công lao của loài người, hiển hiện qua những mẩu giấy mục nát buồn thảm kia. Phải thú nhận lúc ấy tôi nghĩ nhiều nhất đến mười bảy bài nghiên cứu quang học của tôi đã xuất hiện trong các tập Philosophical Transactions. "Đi lên một cầu thang rộng, chúng tôi đến một căn phòng có lẽ một thời là khu triển lãm hóa học. Tôi không có hy vọng tìm được thứ gì ở đây. Ngoại trừ một góc trần bị sụp xuống, căn phòng còn khá toàn vẹn. Nóng nảy xem xét từng tủ kính chưa bị bể, cuối cùng, trong một tủ kính được bịt thật kín để ngăn không khí, tôi tìm thấy một hộp diêm. Tôi vội vàng thử ngay và khám phá là nó ở trong tình trạng hoàn hảo. Tôi quay về phía Weena, nói bằng ngôn ngữ của nàng: "Nhảy múa đi Weenạ" Với hộp diêm này, tôi đã có trong tay vũ khí hữu hiệu nhất để chống lại người Morlock. Thế là giữa cái bảo tàng viện già nua hoang phế đó, trên lớp thảm bụi dày, trong sự vui mừng vô hạn của Weena, tôi trân trọng nhảy theo một điệu vũ hỗn hợp, vừa sung sướng huýt gió bài "the Land of the Leal." Có lúc tôi theo một điệu cancan đơn giản, có lúc là điệu dậm chân, có lúc là điệu múa váy (tôi dùng hai đuôi dài của chiếc áo ngoài), có lúc là những bước do tôi tự chế ra, vì như quý vị đã biết, tôi vốn có nhiều sáng kiến. "Nghĩ lại, một hộp diêm hoàn toàn không bị thời gian xoi phá quả là chuyện kỳ lạ bậc nhất trên đời, và là một điều cực kỳ may mắn cho tôi. Vậy mà, tôi còn tìm ra một chất lạ kỳ hơn nữa: băng phiến. Khối băng phiến này ở trong một cái bình mà - tôi đoán có lẽ nhờ một sự tình cờ ghê gớm - hoàn toàn không bị không khí len vào. Tôi cứ tưởng nó là chất nến, nên đập bể cái bình không nương taỵ Nhưng mùi băng phiến không thể lầm được. Thử nghĩ, trong khi mọi vật chung quanh đều mục nát, chất dễ bay hơi này lại tồn tại có lẽ đến cả hàng ngàn thế kỷ! Nó khiến tôi nhớ lại bức in từ một thạch tích đã hóa đá từ cả triệu năm về trước mà có lần tôi được thấy. Tôi định vất khối băng phiến đi, nhưng sực nhớ băng phiến là chất dẫn hỏa cháy với ngọn lửa thật sáng, tức là có thể dùng như một cây nến thượng hạng; tôi bèn bỏ nó vào túi áo. Tôi không tìm thấy thuốc nổ, cũng không thấy bất cứ thứ gì khác có thể phá cánh cửa đồng dưới tòa sư tử. Ngắn gọn, thanh sắt là chiến lợi phẩm hữu dụng nhất của tôi. Tuy vậy, tôi rời phòng triển lãm đó lòng ngập tràn vui sướng. "Tôi không thể kể cho quý vị tất cả những chuyện xảy ra trong buổi chiều hôm ấy, bởi hồi tưởng lại những chi tiết của mọi cuộc thám hiểm theo đúng thứ tự không phải là chuyện dễ. Tôi nhớ có một căn phòng với những giá kim loại rỉ sét. Tôi đã phân vân giữa thanh sắt trong tay, một cái búa, và một thanh kiếm. Tôi không thể mang theo tất cả, và thanh sắt vẫn cho tôi nhiều hy vọng nhất trong việc phá cánh cửa đồng kia. Tôi cũng thấy một số súng trường và súng lục. Hầu hết chỉ còn là những khối thép rỉ, nhưng nhiều khẩu súng được chế bằng một thứ kim loại thì coi vẫn còn khá tốt. Rất tiếc những thứ từng là băng đạn hoặc thuốc súng đều đã mục nát trở thành cát bụi. Một góc phòng bị vỡ và có nhiều vết nám, tôi đoán là hậu quả của một vụ nổ tình cờ. Tới một chỗ khác thì đầy đầy những tượng - Polynésia, Mễ Tây Cơ, Hy Lạp, Phoenician, có lẽ tất cả mọi nước trên thế giới. Ở đó, không dằn nổi ý muốn thúc đẩy, tôi viết tên tôi lên mũi một pho tượng quái vật Nam Mỹ mà tôi đặc biệt chú ý. "Sự tò mò của tôi giảm dần khi bóng chiều trải xuống. Tôi đã qua hết phòng triển lãm này đến phòng triển lãm khác. Phòng nào cũng đầy bụi bặm, cũng im lìm, đa số hoàn toàn hư phế. Những vật triển lãm có chỗ chỉ còn là những đống kim loại rỉ sét hoặc những vụn than non, có chỗ đỡ hơn một chút. Ở một chỗ tôi đột nhiên thấy mình đang đứng gần mô hình của một mỏ thiếc, và rồi do một sự tuyệt đối tình cờ tôi tìm được, trong một cái hộp ngăn không khí, hai khối mìn! Tôi kêu lớn lên "Eureka!" và sung sướng đập vỡ cái hộp ra. Rồi một sự nghi ngờ khiến tôi lưỡng lự. Tôi chọn một phòng triển lãm nhỏ bên cạnh để thực hiện cuộc thí nghiệm của mình. Chưa bao giờ tôi thất vọng đến như vậy, tốn năm, mười, mười lăm phút để chờ đợi một tiếng nổ không bao giờ xảy ra. Dĩ nhiên hai khối mìn đó chỉ là đồ giả, bởi có ai chưng mìn thật trong hộp ở một phòng triển lãm bao giờ. Nghĩ lại, nếu đó là mìn thật, rất có thể là tôi đã vội vàng chạy đi phá nát tất cả: tòa sư tử, cánh cửa đồng, và (như sự kiện sau này chứng minh) ngay cả hy vọng tìm ra chiếc máy thời gian. "Hình như ngay sau đó chúng tôi đến một cái sân trống nhỏ trong tòa lâu đài. Sân này mọc đầy cỏ và có ba cây sai trái. Chúng tôi nghỉ ngơi và ăn trái cây. Khi mặt trời sắp lặn, tôi nghĩ lại hoàn cảnh của tôi và Weenạ Đêm sắp xuống, và tôi vẫn chưa tìm ra một nơi ẩn náu để không còn ai xâm phạm được. Nhưng điều đó chẳng còn khiến tôi lo ngại mấy. Trong tay tôi có một vũ khí mà tôi cho rằng hữu hiệu nhất để chống lại người Morlock. Tôi có những que diêm! Ngoài ra, tôi còn có một miếng băng phiến trong túi áo để đốt lên một ngọn lửa sáng nếu cần. Tôi nghĩ cách hay nhất là ở ngay ngoài trời đêm đó, với một ngọn lửa phòng thân. Sáng hôm sau phải tìm cách lấy lại chiếc máy thời gian. Để đạt mục đích, tôi vẫn chẳng có gì hơn là một thanh sắt. Nhưng bấy giờ, nhờ hiểu biết nhiều hơn, sự suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Cho đến lúc ấy tôi còn cố dằn lòng chưa tìm cách nạy cho cánh cửa bật ra chỉ vì không rõ phía bên kia có bí mật gì. Tôi không tin là cánh cửa ấy chắc lắm, và tôi hy vọng thanh sắt của tôi đủ cứng để làm nó mở ra. |
(Còn tiếp)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...