LẬP TRÌNH VIÊN (29)

— Ốp ba! — Có tiếng ai đó kêu to lên trong gian.


Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (29)" đầy đủ (771KB):

http://www.mediafire.com/?rccm6t6s4u8ma36

http://www.megaupload.com/?d=JSOTP8CH


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN": Sách "Lập Trình Viên"


— Chúng ta có gì bây giờ? Nào nào, cho tôi nhìn chính xác mũi tên. Rốt cuộc là... mười ngàn, hay Siêu Oanh Kích?


— Mười ngàn đi mười ngàn đi... — cô thấy giọng mình tha thiết.


— Siêu... mười ngàn. — Phi Long làu bàu.


— Bao nhiêu, nào nào, giám trận đâu, rốt cuộc...


— Siêu Oanh Kích, thưa ngài. — Một người giám trận thông báo.


— Như vậy là Siêu Oanh Kích!


Ông Vô-rô-si-lốp vừa xướng to lên thì liền có một đoạn nhạc riêng, dành cho Siêu Oanh Kích, rạo rực nổi lên. Một ca-mê-ra — chắc sẽ được hiển thị trên tất cả các màn hình — len lỏi đi ra cửa, đến một khoảng trống được chiếu đèn sáng trưng ở sân trong của tòa nhà. Ở đấy, có một khoảnh hình chữ nhật, bốn cạnh được viền sát mặt đất bằng đèn ống màu xanh dương, sáng nhấp nháy. Vừa vặn ở trong đấy, một chiếc ô tô con có màu như màu một con dế mèn, nằm im lìm.


— Trò chơi hôm nay, nhà tài trợ chính của chúng ta, Liên hiệp Ác-Ko, dành cho Siêu Oanh Kích một phần thưởng đặc biệt: Một chiếc xe hơi du lịch Cadillac Seville.


"Giản dị và thân thiện, chiếc xe này chứng tỏ rằng Detroit có thể chế tạo được loại xe Mỹ trang nhã mà không bị phụ thuộc vào phong cách thiết kế của BMW.


"Hôm nay, vâng, riêng hôm nay, phần thưởng này sẽ lập tức thuộc về người chiến thắng Siêu Oanh Kích.


"Cũng cần nói thêm, là mùa chơi năm ngoái, chỉ có duy nhất một phần thưởng Siêu Oanh Kích, được dành cho người cuối cùng chiến thắng Siêu Oanh Kích trong cả mùa chơi, nhưng suốt cả mùa chơi, mặc dù đã có tám lần gặp Siêu Oanh Kích, nhưng vẫn chưa có ai là người đầu tiên có thể chiến thắng.


"Vậy... hai đội chơi, ai sẽ ở lại bàn chơi?"


Theo phân công từ ở nhà, nếu gặp phải Siêu Oanh Kích, người phải ở lại một mình chống lại ba câu hỏi, mỗi câu ba mươi giây, sẽ là Kốt-xchi-a. Lúc ông Vô-rô-si-lốp nói đến chiếc xe, Phi Long chợt quay sang hỏi cô:


— Cái này mấy tiền?


— Khoảng... bốn chục, Mỹ. — Cô ngắm nghía chiếc xe trên màn hình, trả lời.


— Kốt-xchi-a... — Phi Long nhìn bạn, cắn môi dưới, quay ngón trỏ bàn tay phải, chỉ chỉ ngược vào mình, rồi nhíu mày, mép bên trái hơi nhếch lên, ném cái nhìn khinh thị qua bức vách kính.


— Thưa thày, để Phi Long. — Kốt-xchi-a khẽ gật, quay sang bảo với thày giáo.


Bên kia để lại một "huyết dụ", không phải anh I-go.


Cả hai người chơi đều chuyển sang ngồi ghế đội trưởng, để tiện bấm chuông. Những người chơi còn lại rời khỏi bàn, đứng xung quanh, cùng với các cổ động viên trong khoang của mỗi đội.


Thấy Phi Long ngồi quay vào máy tính, di di chuột, thử gõ lạch cạch, nguyên vị, mấy lần quờ tay ra đằng sau để sờ nút chuông, cô biết anh sẽ ngồi nguyên như thế để chơi, nên thay vì len sang đứng ở bên kia bàn tròn phía đối diện như đã định làm thế, cô chỉ hơi dịch qua một chút, để nhìn anh cho rõ.


— Như vậy, đội chủ nhà: Ga-rích Mát-xchê-ra-xi-an, đội khách: Nguyễn Phi Long. Ba câu hỏi, ba mươi giây suy nghĩ cho mỗi câu, người chơi thắng câu đầu tiên sẽ được trả lời tiếp, và để thắng Siêu Oanh Kích, phải trả lời đúng cả ba câu. Hai người chơi đã sẵn sàng. Chú ý, câu hỏi thứ nhất.


Từ trước đấy, cô đã thấy mặt Phi Long trắng nhợt đi, hai mắt đỏ quạch, mười ngón tay xếp trên bàn phím, ngón tay cái bàn tay trái hơi nghếch lên trên không, run run.


— Anh A-lếch-xan-đơ Ma-rờ-ke-lốp, khu dân cư Sờ-líp-pô-va, ngoại vi Ka-lút-ska hỏi: Các ngài chắc đều đã xem bộ phim của Robert Zemeckis và Steven Spielberg "Trở về Tương lai"? Cỗ máy thời gian ở trong phim đã là một chiếc ô-tô. Nhưng theo dự định ban đầu của các tác giả, cỗ máy này lẽ ra đã phải là một cái tủ lạnh.


"Câu hỏi: Tại sao các tác giả cuối cùng lại từ bỏ ý định này?..






Hình như thày Đét-lam hỏi gì đó, cô thấy Kốt-xchi-a thì thào: "Không, không thể đâu ạ..." Cô thấy mồ hôi túa ra trên trán, rồi khắp trên khuôn mặt Phi Long; trước giờ, anh luôn trắng trẻo và so với những người da trắng ở đây thì anh xanh xao hơn, nhưng sắc nhợt nhạt như bây giờ thì chưa bao giờ cô nhìn thấy; mắt và môi anh, trái lại, mắt thì đỏ quạch lên, môi thì như tô son; có một cảm giác lạ lùng nào đó khiến cô thấy khó thở, giống như lo lắng, mà lại không hẳn là lo lắng, sợ, mà cũng không hẳn là sợ; đến mười ngón tay anh xếp trên bàn phím — đôi bàn tay gõ phím đẹp nhất lớp cô: cứng cỏi hơn tay con gái, mà thanh tú hơn tay con trai ở đây — bây giờ cũng trắng bệch, liên tục máy động. Mặc dù đã trả lời đúng, nhưng anh tuyệt nhiên không có bất kỳ một dấu hiệu biểu cảm, không thấy nhìn thày, nhìn bạn, cười, giơ tay gì hết; anh cứ ngồi cứng đơ như thế, hai mắt đỏ quạch hút vào màn hình.


— Thế mà tôi đã muốn... mà thực sự là tôi rất muốn thêm cho các bạn ngay một điểm nữa. Chú ý, câu hỏi thứ hai. Giám đốc trung tâm tin học, anh Ra-đích Kha-bi-bu-lin, thành phố Be-re-dờ-nhích-ki hỏi: Ở châu Á người ta dùng khăn lụa, hoặc tờ giấy, hoặc bao tải lông cừu, hoặc lá trôi theo dòng nước để kiểm tra cái gì?..






— Còn bây giờ, chú ý... chú ý, câu hỏi cuối cùng, câu hỏi quyết định. Câu hỏi thứ ba. Cô giáo Ôn-ga Che-rờ-cát, từ thành phố Xa-ma-ra yêu cầu: Hãy đọc đúng cái từ mà một quý ông người Anh thật sự sẽ không bao giờ nói.


"Roách roách..."






Mọi thứ trong phòng đều có vẻ nhốn nháo, cô thấy A-li-ô-sa đã ở kia, xốc Phi Long lên khỏi ghế, vỗ vai Xéc-giô, kéo nhau trở về chỗ ngồi cũ, quay lại nói gì đấy với thày Đét-lam...


— Phi Long, mình hòa cũng coi như thắng rồi... — Kốt-xchi-a nhoài qua mặt bàn, nắm chặt tay bạn, — A-nhi-a, tay y lạnh lắm, hình như y bị sốt, xem đầu có nóng không?


Cô đặt bàn tay lên trán anh, thì thấy trán đẫm mồ hôi, lạnh ngắt. Cô nhoài người, đặt một bên má mình lên đấy, đúng là lạnh ngắt. Anh không sốt.


— Không hòa được. — Phi Long đã ngồi thẳng lên, giọng khàn khàn, lúc anh quay sang nhìn thày giáo, có mấy giọt mồ hôi vảy cả xuống bàn. — Em không...


"Rư rư..."


— Ngài Vô-rô-si-lốp... — Tiếng chuông đã cắt ngang lời anh, thày Đét-lam đang giơ giơ cánh tay, mắt nhìn xung quanh.


— Trật tự trong gian... Anh Đét-lam... đề nghị trật tự trong gian... có chuyện gì vậy?


— Chúng tôi có thể thi đấu thiếu người được không?


— Có thể. Một người cũng tính là một đội. Chỉ là sẽ bất lợi cho các bạn. Nhưng có chuyện gì vậy?


— Có hai thành viên không thể tiếp tục tham gia, đội chúng tôi sẽ thi đấu tiếp với bốn người.


Tắc-xi về đến gần khách sạn thì anh bảo cô:


— Em đừng hỏi gì vội. Bây giờ em lên phòng lấy cái cặp số của anh, để giấy lại cho mọi người, bảo là mình đến chỗ một người bà con của anh, rồi sẽ gọi điện về sau, xong em kiếm ngay cho mình một cái khách sạn khác. Người anh... kinh lắm. — Anh nhăn mặt, mấy hạt mồ hôi lại vãi ra, nhưng anh đã xiết chặt ngay tay cô. — Không phải anh ốm. Tin anh. Không được gọi bác sĩ. Ở trong cặp có một quyển vở bóp gáy. Đến đấy em đọc. Anh yêu em. Nhanh lên, An ơi...

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...