Cu Nhớn, Cu Nhỏ

- Kệ em, em lái lấy! Em thích lái số sàn! - Giọng Nhật Linh lảnh lót. - Đim-ma cứ ngồi im đấy, khỏi chỉ đạo!

Cô cho xe chạy rất nhanh, còn chồng cô là Đào Phò và anh bạn suốt từ thuở thiếu thời của cô là Đim-ma thì vừa ngồi vừa phải để mắt. Chiếc BMW vun vút lao đi.

- Anh đã bảo đừng để nó uống, - Đào Phò làu bàu với Đim-ma. - Giờ thế đấy, chú đã thấy chưa?

Theo bề dày kinh nghiệm của mình, chàng quá hiểu, loại gái như vợ chàng - Nhật Linh, ngay sau những phút tưng bừng hơi men sẽ là những tràng cười giòn giã, vô nghĩa, rũ rượi, ngoài định lượng âm thanh ra hoàn toàn không mang bất kỳ nội dung gì; rồi cười xong, thể nào cũng khóc. “Không khéo còn phải tìm cách dã rượu cho nó!” - chàng nghĩ với một cảm giác khó chịu.

- Tam, tà ram tam… tam tàm!. - Nhật Linh giòn giã, một đoạn nhạc ở trong “Need for speed”. Cô nàng có vẻ thật sự thích thú lắm.

Mấy tháng vừa rồi, kể từ hôm cưới, tâm tư Nhật Linh vẫn bị ám ảnh là cô lấy Đào Phò không phải vì tình yêu, mà vì tiền, hoặc theo như “dư luận” - vì những người khác không tin chuyện “vì tiền”, vì bố cô cũng rất giàu - thì là vì một phút thất thường của phụ nữ; nhưng hôm nay, lúc ngồi và được bao bọc bởi cảm giác ấm áp và dễ chịu ở nhà hàng, rốt cuộc cô thật sự đã tin là mình yêu chồng say đắm. Dù sắp bước sang ba sọi, nhưng phong độ của chồng cô quả vẫn không hổ là một nam tử hán đẹp trai thông minh anh tuấn nhàn nhã chắp tay sau đít, trí tuệ, hào hoa, duyên dáng, quý phái, lúc hứng chí còn đuổi các nhạc công “làng xã” xuống, ngồi vào dương cầm mà chơi Xô-panh chính thống để tặng vợ. Nếu nói thành thực, thì sức sống, sự trẻ trung trong con người chàng còn hơn rất nhiều so với chính cô, dù cô kém chàng cả chục tuổi.

“Ôi Đào Phò thân yêu!” - Cô nghĩ, thấy lòng mình xốn xang. - “Anh tuyệt vời biết bao.” Cũng đúng vào lúc Xô-panh, cô cảm thấy rõ là những mối tình cũ với những anh chàng trai trẻ sàn sàn đã trở thành một cái gì đó nhạt nhẽo, xa lạ, lạ đến mức không thể hình dung được là làm sao những cái đấy lại đã từng có mối liên hệ gì đó với bản thân mình. Với Đim-ma, người bạn từ thuở ấu thơ - Đim-mớt-trờ-ka của cô - mà mới hôm qua thôi cô còn yêu say đắm, bây giờ chỉ còn lại một cảm giác hoàn toàn dửng dưng. Suốt tối, anh ta trông như một kẻ ngái ngủ, nhạt nhẽo, uể oải, một sự tồn tại nào đó tuyệt đối nhỏ nhoi; nét mặt nhàn nhạt, đôi mắt nhìn xuống, để tránh không phải trả tiền, những lúc hóa đơn được mang ra, cô đều đã quen và coi như chuyện bình thường trong quan hệ rất thân của họ, thì hôm nay cô bỗng thấy tởm, thậm chí thiếu chút nữa, cô đã mắng vào mặt anh ta: “Không xin được tiền của bố, sao không ở nhà?!”

Đào Phò luôn trả tất.

Cây cối, cột điện, bốt điện thoại, tuyết, vun vút lướt qua, những ý nghĩa cũng lướt qua. Ở khách sạn hết hơn dăm triệu, trả cho nhạc công hết hơn hai triệu, ngay bây giờ, nếu thích, cô có thể nổi hứng mà tiêu phăng luôn chục triệu, thật không thể tưởng tượng được là mới vài tháng trước, cô còn không có đến năm trăm nghìn theo đúng ý nghĩa là của riêng, cái gì cũng phải hỏi bố. Một cuộc sống mới!

Những ý nghĩ vẫn miên man. Hồi cô mới mười mấy tuổi, Đào Phò, chồng cô bây giờ, đã tán tỉnh bà cô ruột của cô; không hiểu chàng đã tán tỉnh kiểu gì, mà cô của cô, từ một thiếu nữ xinh đẹp hồn nhiên vui tươi, bỗng trở nên héo hon, sầu muộn, gương mặt dễ thương trở nên xanh xao, cặp mắt long lanh thành u uẩn, nhiều khi còn đẫm nước mắt; cô nghe mẹ bảo với bố là cô ấy đáng thương quá, lòng cô ấy không phút nào được yên ổn, thật là tội nghiệp cho cô ấy.

Hồi ấy Đào Phò còn trẻ, đẹp trai một cách khó hiểu, các bà, các cô rất nhiều người chết mê chết mệt, nổi tiếng khắp cả thành phố, người ta kháo nhau là ngày ngày chàng đến nhà những người đàn bà của mình giống như bác sĩ đi thăm bệnh.

Còn bây giờ, mặc dù thỉnh thoảng muốn nhìn xa, nhìn rõ, đã phải rút kính cận ra đeo, nhưng gương mặt với những đường nét thanh cao của chàng, nhất là lúc nhìn nghiêng, vẫn còn đầy đủ dư lực hút hồn người ta.

Bố cô trước đây là bác sĩ. Đào Phò thì là dân toán. Chàng có một thời gian tham gia giúp bố cô trong công trình nghiên cứu của ông. Ông rất khâm phục trí tuệ của chàng. Bố của Đim-ma là đồng nghiệp cùng làm ở viện với bố cô. Đim-ma lớn hơn cô một ít. Mặc dù hay yêu đương lằng nhằng, bê bối, thậm chí bê tha, nhưng Đim-ma học rất giỏi. Anh tốt nghiệp đại học “with honour” rồi đi sâu vào nghiên cứu văn chương, anh đang làm luận án tiến sĩ. Anh sống với bố; anh không có tiền riêng mặc dù sắp thành tiến sĩ. Hồi nhỏ hai đứa hay cùng chơi với nhau, cùng học đàn, học khiêu vũ, học tiếng Anh; rồi lớn lên, Đim-ma càng lớn càng đẹp trai ngời ngời, thì lúc đầu cô ngượng, rồi cô rạo rực, rồi cô yêu anh điên dại, yêu mãi cho đến vừa rồi. Gần như từ lúc bắt đầu dậy thì thì Đim-ma đã rất được phái đẹp hâm mộ; các bà các cô trốn chồng quan hệ bất chính với anh đều thấy rất thích, lại rất thuận tiện, vì anh mới tí tuổi, nên chả bị ai nghi ngờ. Khi anh xin phép bố vào sống trong ký túc xá trường đại học một thời gian, bạn bè kể là bất kỳ lúc nào đến tìm anh, cũng thấy có gái ở đấy, mà không lần nào giống lần nào.

Đào Phò cũng ca ngợi Đim-ma lắm, không khác gì Đê-gia-vin từng tán dương Pút-skin. Hai người thích chơi bi-a với nhau, có khi chơi suốt cả đêm; và những lúc Đào Phò có việc “trịnh trọng” gì đó mà cưỡi chiếc li-mu-gin dài thượt đi, thì thể nào cũng kéo Đim-ma đi cùng, còn Đim-ma thì chỉ mang luận án đến hỏi mỗi Đào Phò, mặc dù Đào Phò vốn chả liên quan gì đến đám văn chương. Hai người họ đã nhiều lần trở thành tình địch của nhau, nhưng chưa bao giờ thấy họ ghen tuông, xích mích. Đim-ma bước chân vào gái giới một thời gian thì mọi người bắt đầu gọi Đào Phò là “Cu Nhớn”, còn Đim-ma là “Cu Nhỏ”.

Trên xe, ngoài Cu Nhớn, Cu Nhỏ, và Nhật Linh, còn có một người nữa: Lan Cải, chị họ của Nhật Linh, hơn Đào Phò độ một, hai tuổi, nước da và trang điểm đều nhợt nhạt, mắt đen, đeo nhiều đồ trang sức, hút thuốc Camel liên tục, còn vảy tàn vô tội vạ, lung tung, nên ngoài xe Đào Phò ra, gần như chả ngồi được xe ai. Lan Cải rất giỏi ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng, nên nói tiếng Việt cũng toàn giọng mũi, nhay từ kiểu đớt đớt; tính khí cô lạnh lùng, tửu lượng rất khá, thích rượu ngọt và rượu Rum; thích, và thích kể những chuyện cười bậy bạ. Cô sống một mình, ở nhà cô đầy tàn thuốc, đầy táo Bun-ga-ri có vỏ vàng ươm trong tủ lạnh, và đầy sách. Cô đọc nhiều tới mức khó tưởng tượng.

- Nhật Linh, đừng lên cơn nữa, - giọng Lan Cải nghe hệt như người tây nói tiếng ta, - Blaste… - cô lẩm bẩm, không nói hết câu.

Xe chạy chậm lại, qua dưới một cổng vòm, những ngôi nhà và những người bộ hành lướt qua; Nhật Linh dần nguội lại, cô cho xe chạy thong thả, để mặc đầu óc tự do. Cu Nhỏ ngồi cạnh cô, cách nhau có một cái cần số. Cô nghĩ: anh chắc chắn biết cô đã yêu anh, và anh chắc chắn tin cô lấy Cu Nhớn vì “một phút thất thường”. Cô cũng chưa bao giờ thổ lộ mình yêu anh, nhưng hoàn toàn không khó nhận ra trong ánh mắt anh nhìn cô, là anh rất hiểu điều đó, và việc này gây tổn thương, gây một cảm giác đau đớn đối với lòng tự ái của cô. Và nặng nề nhất, là sau đám cưới, Cu Nhỏ chợt tỏ ra rất “để ý” đến cô, chuyện mà trước đây anh chưa bao giờ biểu hiện. Anh hay ngồi cạnh cô rất lâu, hoặc nói những chuyện bâng quơ, nắm tay cô, hoặc một cách lơ đãng cà nhẹ chân mình vào chân cô. Vậy là anh mong cô lấy chồng? Đồng thời anh lại coi thường việc lấy chồng của cô?.. Bất giác, cô lại thấy mình tăng tốc, cô còn muốn hét lên…

Chuông bỗng đổ lúc xe chạy qua tu viện, Lan Cải đưa tay làm dấu.

- Chim Xanh của chúng mình đang ở trong này đây. - Nhật Linh bỗng nói, rùng mình, và cũng làm dấu.

- Sao nó lại đi tu? - Đào Phò hỏi.

- “Một phút bất thường” của gái. - Lan Cải chì chiết, nhất tiễn song điêu, chắc còn muốn ám chỉ đám cưới Nhật Linh và Đào Phò. - Đương thành mốt. Cuộc chơi đang vui, một thiếu nữ vui tươi, yêu đời, đỏm dáng, mê vũ trường, thuốc lắc, và các chàng nài xe… Thế cóc nào, bụp phát, quả bóng lăn tòm xuống nước, bỏ đi tu! Doggoned!..

- Chả phải đâu, - Cu Nhỏ hơi quay mặt, liếc về phía sau, đưa tay kéo cổ áo dựng lên, viền lấy khuôn mặt đẹp trai. - Đấy không phải “một phút bất thường”, mà là vì Phi Long. Chim Xanh yêu Phi Long mê mệt, đến quên ăn mất ngủ. Còn Phi Long thì lại chỉ yêu… mỗi đàn ông.

Đim-ma lại dựng cổ áo.

- Thực ra Chim Xanh làm thế là đúng. - Giọng anh khô khốc. - Sống sung túc như Nhật Linh, có khi lại đáng nghĩ ngợi.

Đim-ma chắc chỉ nói bình thường, hoặc chỉ đùa, nhưng Nhật Linh lại cảm thấy rõ nét khinh rẻ trong giọng nói của anh; cô đã định công kích lại anh bằng một câu gì đó thật sự khó chịu, nhưng rồi cô lại chỉ im lặng. Im lặng một tí, cô lại thấy cơn bực bội trong lòng trào lên; cô nói to giống như khóc:

- Tôi muốn đi lễ! Tôi muốn gặp Chim Xanh!

Mọi người đều bị lắc hết qua một bên, xe quay lại. Chuông vẫn đổ, âm âm...

(Còn tiếp)

Đã có 8 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Nhật Linh bi bô...

Hix... Thông cảm quá với tâm tình khát khao cháy bỏng của bác Đào Phò.

I Loved You
Alexander Pushkin

I loved you; even now I may confess,
Some embers of my love their fire retain;
But do not let it cause you more distress,
I do not want to sadden you again.

Hopeless and tongue-tied, yet I loved you dearly,
With pangs the jealous and the timid know;
So tenderly I loved you, so sincerely,
I pray God grant another love you so.

Đim-ma bi bô...

Hờ hờ... Nhắng nhờ Linh nhờ! =))

Я вас любил
А.С. Пушкин

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

1829

Chim Xanh bi bô...

Em là con gái trong khung cửa
Lớn tướng còn ôm đít mẹ già
Mẹ bảo: "Con tôi ngon bổ rẻ
Chỉ hiềm... chưa có khách đường xa."

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Xe BMW xồ qua ngõ
Mẹ bảo: "Anh Đào đến, tối nay."

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng chát lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.

Bốn bên hàng xóm đỏ đèn hồng
Em ngửa bàn tay đếm nhớ mong
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang đong!

Mẹ lên ngủ sớm, em chờ anh
Mẹ bảo xong rồi kể mẹ nghe.
Mưa bụi chắc là không ướt áo
Vì anh Đào cưỡi một con Bê.

Trên đài đang chiếu Bao Thanh Thiên
Em mải chờ anh chả thiết xem
Máy tính trên kia không được chát
Phím ngà nằm nhớ ngón tay em.

Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ trên diễn đàn
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Đến cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

Mình em lầm lũi tắt ti vi
Có khó gì đâu, cưỡi con Bê!
Có ướt được đâu, mưa nặng hạt!
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya.

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
BMW chẳng xồ qua ngõ
Mẹ bảo: "Anh Đào sắp sửa bay."

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ xe đẹp đi ngang ngõ
Để mẹ em rằng: "Đấy, tối nay"?

Cách đây cả nửa thập kỷ, vào cái thời điểm thi phẩm trên ra đời, giới mộ điệu đã thưởng thức nó một cách thật say mê. Khi những trang thơ đã được gập lại thì những cánh cửa lòng lại đang còn mở ngỏ. Vẫn còn đó một câu hỏi nho nhỏ nhay nháy trong cõi lòng: Anh Đào có còn đến hay không?

Mới đây ông Đào, tục gọi là Đào Phò, đã cho ra mắt tự truyện Cu Nhớn Cu Bé, một văn phẩm được dự đoán sẽ gây xôn xao trong làng văn nghệ nhẹ bờ-lốc trong thời khắc đầu năm Tây lịch tới đây. Và độc giả hẳn không tránh khỏi ngạc nhiên về đôi điều trùng hợp kỳ lạ giữa nhân vật "em" và nhân vật "Linh" trong hai tác phẩm kể trên. Nếu đúng hai nhân vật này là cùng một người, sự trùng hợp đấy không những sẽ thỏa đáp được cho câu hỏi còn vướng mắc trong lòng giới mộ điệu đã gần nửa thập kỷ, mà còn khiến ông Đào tự lột mình ra như một giai nặng tình và thủy chung nhất mực. Cái đấy, nếu đúng, thật đáng để ngạc nhiên!

"Cái đấy giống như cô gái giặt giũ ở bờ bên kia của dòng sông và chờ đợi một ai đó ném cái cầu này qua," Đào phò, tác giả của hai tác phẩm kể trên, nói. "Và bây giờ tất cả những công việc "phấp phỏng" của cô gái bất thình lình đã được chứng minh."

Yen Lan bi bô...

"Không rõ" - một người con gái mà Đào Phò đã gặp, từ mấy năm trước. Người con gái ấy mãi mãi vẫn là "Không rõ" đối với Đào Phò, như một câu đố treo lơ lửng, không bao giờ có lời giải. Gọi nàng là "Không rõ" - chính Đào Phò cũng tự huyền hoặc hóa nàng ta.

"Không rõ" cho đến giờ mãi mãi vẫn còn là câu hỏi lớn còn với tất cả bọn quen biết Đào Phò. Không có trong thư từ, không có trên máy tính, không có trong giấy lộn nhật ký, không ở đâu có thể tìm thấy bất kỳ thứ gì có nhắc đến nàng, ngoài những chuyện kể lảm nhảm của Đào Phò vào những lúc đã say khướt, nhũn người.

Đã có một phiên bản, có người bạn đã tìm được một cô gái hơi giống giống như Đào Phò mô tả lúc say, ở một làng chỗ Đào Phò hay đến chơi hồi trước, cô là con gái một bác nông dân, ảnh hồi trước hơi giống, còn bây giờ cô đã béo ị. Có thể vì thế, mà khi nhắc đến tên cô, Đào Phò luôn chối đây đẩy.

Không rõ!

Yen Lan bi bô...

Cám ơn Chim Xanh tìm lại bài xuyên tạc kia. Hay.

Nàng là ai?

Không biết... Không biết...

Chim Xanh bi bô...

(Tiếp theo và hết)

"Cái đấy là một bước đi nhỏ đối với Đào phò," Nhật Linh, phu nhân của Đào phò, thảng thốt. "Nhưng lại là một cú đá mở tung cánh cửa nhận thức tâm hồn hạn hẹp của con người."

"Cái đấy giống như bạn cần đũa cả để xới cơm," Lan Cải, chị họ của Nhật Linh, dè bỉu "Nhưng người ta lại đưa cho bạn cái tăm để xỉa răng."

"Cái đấy giống như bạn thấy trên bầu trời mùa xuân có hai con ngỗng trắng sát cánh bay qua," Đim-ma, bạn thanh mai trúc mã với Nhật Linh, gằn giọng. "Nhưng ngay cả thế, tôi cũng ngửi thấy mùi của một âm mưu."

"Cái đấy cũng như là tình dục lưỡng tính," Phi Long, người từng có thời gian "đi lại" với Đào phò, trầm ngâm. "Nhưng nó tăng gấp đôi cơ hội gặp gỡ của bạn vào tối thứ Bảy."

dao_hoa_daochu bi bô...

Các bạn làm mình nhớ Pushkin quá.

Khát khao thầm kín lắm

Linh Hoàng bi bô...

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...