Mọi người đều bị lắc hết qua một bên, xe quay lại. Chuông vẫn đổ, âm âm, Nhật Linh thấy nó nhắc cô nhớ đến Chim Xanh và những gì đã xảy ra trong cuộc đời của người con gái ấy. Ra khỏi xe, không cần người dẫn đường, cô vội tiến về phía cổng.
- Nhanh lên đi anh! - Cô giục chồng mình.
Cô bước qua cổng, rồi đi tiếp trên con đường nhập nhoạng giữa hai hàng cây thưa dẫn vào nhà thờ, tiếng chuông bây giờ vọng xuống từ thẳng trên đầu, tưởng như nó đang quấy cô tan ra, để trộn lẫn vào âm thanh âm âm, trầm trầm ấy. Cửa nhà thờ đây rồi, bước xuống mấy bậc tam cấp, liền đấy là bức tường có vẽ nhiều hình các thánh, thoảng mùi trắc bách diệp, rồi lại gặp một cánh cửa, một bóng đen đen, nhỏ nhắn, như đang chờ sẵn cô, mở cánh cửa đấy, rồi cúi mình thật thấp…
Bên trong, vẫn chưa bắt đầu lễ cầu kinh. Những ngọn nến trên giá đỡ và những ngọn đèn treo đang được lần lượt thắp lên. Những bóng người, tất cả đều vận đồ đen, đứng lặng lẽ như những hàng cột, ở cạnh những hàng cột, cột thật, và dọc hành lang hai bên. “Họ sẽ đứng đến tận sáng mai.” Nhật Linh nghĩ, thoáng rùng mình. “Ở đây thật lạnh lẽo, buồn tẻ, và tối. Tịch lặng như ở nghĩa địa.”
Cô nhìn những “cột người” bất động, và bỗng thấy tim mình thắt lại: chắc là linh cảm, bóng nhỏ nhắn, hầu như y hệt như những bóng khác, đang đứng ở kia, cô gần như tin chắc đấy là Chim Xanh. Tự cảm thấy hết sức rụt rè, cô bước đến cạnh bóng ấy, ghé nhìn, và nhìn thấy Chim Xanh.
- Chim Xanh! - Cô đã định vỗ hai tay vào nhau, nhưng bỗng thấy cần khẽ khàng, lại xúc động nữa, nên chỉ tự động nhắc lại, nho nhỏ. - Chim Xanh.
Nữ tu sĩ nhận ngay ra cô, khẽ rướn hàng mi cong, mặt ngạc nhiên và nhợt nhạt, theo như biểu hiện bên ngoài thì rạng rỡ và sung sướng nhất vì cuộc gặp bất ngờ này có lẽ lại là vành khăn trắng hơi hé lộ ra dưới khăn trùm đen.
- Lạy Chúa, thật là kỳ diệu. - Chim Xanh khẽ động đậy hai bàn tay ấp vào nhau.
Nhật Linh không kìm được, ôm lấy người nữ tu sĩ và hôn, cô chỉ ngại Chim Xanh ngửi thấy mùi rượu từ miệng mình.
- Chúng tớ đi qua, và nhớ cậu, - cô nói gấp gáp. - Trông cậu… xanh xao quá! Tớ… gặp cậu tớ mừng lắm. Cậu… ở đây cậu có buồn không?
Thấy bạn im lặng, cô nhìn quanh, nhìn những nữ tu sĩ khác, rồi nói nhỏ hơn:
- Tớ mới lấy chồng, lấy anh Đào. Đào Phò ấy. Chúng tớ rất… rất hạnh phúc.
- Đào Ph… lấy vợ?!! Thật không thể tưởng …
- Chim Xanh, bao giờ đến ngày lễ, đến nhà tớ chơi nhé.
- Đến thứ hai tuần tới, tớ sẽ đến. - Chim Xanh cười, không phải nụ cười tu sĩ, là nụ cười thiếu nữ, ngày nào.
Tự dưng, Nhật Linh òa khóc. Rồi cô cứ khóc âm thầm, rấm rứt, một hồi lâu, rồi quệt nước mắt, bảo bạn:
- Lan Cải nếu không gặp được cậu sẽ tiếc lắm. - Cô chỉ ra cửa. - Cả Lan Cải, cả Cu Nhớn, Cu Nhỏ. Họ sẽ mừng lắm. Vẫn chưa làm lễ, cậu ra một tí, nhé.
- Ừ. - Chim Xanh đồng ý. Cô làm dấu ba lần rồi đi cùng bạn ra cửa. - Này, cậu bảo… các cậu rất hạnh phúc?
- Hạnh phúc lắm.
- Thật là tốt đẹp quá.
Vừa nhìn thấy nữ tu sĩ, Cu Nhớn và Cu Nhỏ vội vàng chui ra khỏi xe và vừa trịnh trọng, vừa cảm động chào hỏi cô. Họ đều rất mừng vì cô vẫn không quên họ. Mắt Đào Phò cứ chớp lia lịa, chàng vội lấy chiếc áo ngoài ấm áp của mình khoác ra bên ngoài y phục mỏng của người nữ tu sĩ. Nhật Linh kéo bạn đứng sát lại bên mình. Những giọt nước mắt vừa rồi, lúc ở trong nhà tu, dường như đã gột rửa giúp cô những sự ồn ào, nhốn nháo, trong cả cái đêm vừa rồi, làm cho nó trở lại êm dịu, và trong sáng. Hy vọng kéo dài cảm giác ấy, cô bảo bạn:
- Chim Xanh, bây giờ lên xe, đi với chúng tớ một đoạn, giống như ngày xưa, được không?
Cả Cu Nhớn, Cu Nhỏ đều tủm tỉm cười, họ đều không nghĩ là nữ tu sĩ sẽ đi chơi bằng BMW, nhưng Chim Xanh lại đơn giản gật đầu.
Nhật Linh cho xe chạy về hướng cổng thành, mọi người đều có vẻ có chung một cảm giác là muốn làm thế nào đấy để cho nữ tu sĩ có thể cảm thấy ấm áp và thoải mái, nhưng ai nấy đều thực sự ít nhiều lúng túng, vì vậy đều im lặng; ngay cả Đào Phò - một người chưa từng, và hoàn toàn không ai ở đây có thể nghĩ là sẽ có thể có lúc bị lúng túng trong một bối cảnh xã giao nào đó - lần này cũng không phải ngoại lệ; mỗi người thật sự đều chưa thể quen với cảm giác tiếp cận ít nhiều lạ lùng và bị lẫn lộn giữa Chim Xanh ngày trước, ngày mới đây thôi, và người nữ tu sĩ bây giờ. Người nữ tu sĩ có nét mặt thật bình thản, nhợt nhạt nhưng không lạnh lùng, trang nghiêm nhưng không buồn rầu, một cảm giác trong suốt, như là có một dòng nước trong, chứ không phải là máu đỏ, đang chảy trong huyết mạch của nàng. Không còn gì giống với Chim Xanh, mới đây thôi, một cô gái mơn mởn, hồng tái xoành xoạch, tùy theo hứng sử dụng mỹ phẩm; béo gầy xoành xoạch, tùy theo hứng ăn, và ăn kiêng; hào hứng buôn dưa chuyện các chú rể, có thể cười rộ vì bất kỳ lý do gì, dù không đâu nhất.
Trước mặt đã là cổng thành, Nhật Linh cho xe quay lại. Chim Xanh xuống xe ở đúng chỗ ban nãy, ở trước cổng tu viện.
- Chúa phù hộ mọi người. - Nàng nói, và cúi thấp người, theo cách của những người tu hành.
- Nhớ đến nhà tớ chơi, Chim Xanh nhé!
- Tớ sẽ đến.
Bước đi có phần gấp gáp, không ngoảnh lại, chớp mắt nàng đã biến mất sau cánh cửa sẫm tối, để lại sau mình một cảm giác hư thực lẫn lộn. Có lẽ chính cảm giác này đã khiến cho tất cả những người trên xe, bây giờ không có nàng, vẫn tiếp tục im lặng trên suốt đường về; có vẻ như mỗi người đều đang mải mê với tâm tưởng của mình, không biết có những gì ở trong đó, nhưng cảm giác chung có vẻ là buồn, chứ không phải vui.
Nhật Linh chợt thấy thân thể rã rời, một cảm giác mỏi mệt, nặng nề đột nhiên chụp xuống; cô đã gần như ép một người nữ tu sĩ lên xe, để cùng ngồi, cùng dạo chơi với một đám say rượu; lúc này cô bỗng lờ mờ cảm nhận thấy khía cạnh vô học, thô lỗ, ngu xuẩn và báng bổ của hành động vừa rồi; nhưng đồng thời, những cảm nhận về sự trơ tráo đấy cũng không rõ rệt, mà lềnh bềnh, chắc còn tại hơi men, lẫn lộn với ý muốn lừa dối bản thân; và lúc này cô cảm thấy rõ là cô không yêu Đào Phò, mà thật sự đã có một chuyện xuẩn ngốc, kỳ cục. Cô đã mất tự chủ, không còn tỉnh táo, khi đám bạn gái buôn dưa trầm trồ về tài sản của Đào Phò và của bố chàng, khi nghĩ đến hoàn cảnh quá lứa của Lan Cải, đến việc ngửa tay xin tiền ông bố cựu bác sĩ của mình, và đến… Đim-ma. Nếu đã nghĩ được, là sau khi cưới chồng, cuộc sống có thể biến thành xấu xa như thế này, thì không đời nào, không đời nào cô ưng thuận làm vợ Đào Phò, dù cho chàng có đẹp trai thông minh anh tuấn nhàn nhã chắp tay sau đít đến thế nào. Và bây giờ thì không còn gì có thể thay đổi lại được nữa. Chỉ còn một cách: cam chịu!
(Còn tiếp)
- Nhanh lên đi anh! - Cô giục chồng mình.
Cô bước qua cổng, rồi đi tiếp trên con đường nhập nhoạng giữa hai hàng cây thưa dẫn vào nhà thờ, tiếng chuông bây giờ vọng xuống từ thẳng trên đầu, tưởng như nó đang quấy cô tan ra, để trộn lẫn vào âm thanh âm âm, trầm trầm ấy. Cửa nhà thờ đây rồi, bước xuống mấy bậc tam cấp, liền đấy là bức tường có vẽ nhiều hình các thánh, thoảng mùi trắc bách diệp, rồi lại gặp một cánh cửa, một bóng đen đen, nhỏ nhắn, như đang chờ sẵn cô, mở cánh cửa đấy, rồi cúi mình thật thấp…
Bên trong, vẫn chưa bắt đầu lễ cầu kinh. Những ngọn nến trên giá đỡ và những ngọn đèn treo đang được lần lượt thắp lên. Những bóng người, tất cả đều vận đồ đen, đứng lặng lẽ như những hàng cột, ở cạnh những hàng cột, cột thật, và dọc hành lang hai bên. “Họ sẽ đứng đến tận sáng mai.” Nhật Linh nghĩ, thoáng rùng mình. “Ở đây thật lạnh lẽo, buồn tẻ, và tối. Tịch lặng như ở nghĩa địa.”
Cô nhìn những “cột người” bất động, và bỗng thấy tim mình thắt lại: chắc là linh cảm, bóng nhỏ nhắn, hầu như y hệt như những bóng khác, đang đứng ở kia, cô gần như tin chắc đấy là Chim Xanh. Tự cảm thấy hết sức rụt rè, cô bước đến cạnh bóng ấy, ghé nhìn, và nhìn thấy Chim Xanh.
- Chim Xanh! - Cô đã định vỗ hai tay vào nhau, nhưng bỗng thấy cần khẽ khàng, lại xúc động nữa, nên chỉ tự động nhắc lại, nho nhỏ. - Chim Xanh.
Nữ tu sĩ nhận ngay ra cô, khẽ rướn hàng mi cong, mặt ngạc nhiên và nhợt nhạt, theo như biểu hiện bên ngoài thì rạng rỡ và sung sướng nhất vì cuộc gặp bất ngờ này có lẽ lại là vành khăn trắng hơi hé lộ ra dưới khăn trùm đen.
- Lạy Chúa, thật là kỳ diệu. - Chim Xanh khẽ động đậy hai bàn tay ấp vào nhau.
Nhật Linh không kìm được, ôm lấy người nữ tu sĩ và hôn, cô chỉ ngại Chim Xanh ngửi thấy mùi rượu từ miệng mình.
- Chúng tớ đi qua, và nhớ cậu, - cô nói gấp gáp. - Trông cậu… xanh xao quá! Tớ… gặp cậu tớ mừng lắm. Cậu… ở đây cậu có buồn không?
Thấy bạn im lặng, cô nhìn quanh, nhìn những nữ tu sĩ khác, rồi nói nhỏ hơn:
- Tớ mới lấy chồng, lấy anh Đào. Đào Phò ấy. Chúng tớ rất… rất hạnh phúc.
- Đào Ph… lấy vợ?!! Thật không thể tưởng …
- Chim Xanh, bao giờ đến ngày lễ, đến nhà tớ chơi nhé.
- Đến thứ hai tuần tới, tớ sẽ đến. - Chim Xanh cười, không phải nụ cười tu sĩ, là nụ cười thiếu nữ, ngày nào.
Tự dưng, Nhật Linh òa khóc. Rồi cô cứ khóc âm thầm, rấm rứt, một hồi lâu, rồi quệt nước mắt, bảo bạn:
- Lan Cải nếu không gặp được cậu sẽ tiếc lắm. - Cô chỉ ra cửa. - Cả Lan Cải, cả Cu Nhớn, Cu Nhỏ. Họ sẽ mừng lắm. Vẫn chưa làm lễ, cậu ra một tí, nhé.
- Ừ. - Chim Xanh đồng ý. Cô làm dấu ba lần rồi đi cùng bạn ra cửa. - Này, cậu bảo… các cậu rất hạnh phúc?
- Hạnh phúc lắm.
- Thật là tốt đẹp quá.
Vừa nhìn thấy nữ tu sĩ, Cu Nhớn và Cu Nhỏ vội vàng chui ra khỏi xe và vừa trịnh trọng, vừa cảm động chào hỏi cô. Họ đều rất mừng vì cô vẫn không quên họ. Mắt Đào Phò cứ chớp lia lịa, chàng vội lấy chiếc áo ngoài ấm áp của mình khoác ra bên ngoài y phục mỏng của người nữ tu sĩ. Nhật Linh kéo bạn đứng sát lại bên mình. Những giọt nước mắt vừa rồi, lúc ở trong nhà tu, dường như đã gột rửa giúp cô những sự ồn ào, nhốn nháo, trong cả cái đêm vừa rồi, làm cho nó trở lại êm dịu, và trong sáng. Hy vọng kéo dài cảm giác ấy, cô bảo bạn:
- Chim Xanh, bây giờ lên xe, đi với chúng tớ một đoạn, giống như ngày xưa, được không?
Cả Cu Nhớn, Cu Nhỏ đều tủm tỉm cười, họ đều không nghĩ là nữ tu sĩ sẽ đi chơi bằng BMW, nhưng Chim Xanh lại đơn giản gật đầu.
Nhật Linh cho xe chạy về hướng cổng thành, mọi người đều có vẻ có chung một cảm giác là muốn làm thế nào đấy để cho nữ tu sĩ có thể cảm thấy ấm áp và thoải mái, nhưng ai nấy đều thực sự ít nhiều lúng túng, vì vậy đều im lặng; ngay cả Đào Phò - một người chưa từng, và hoàn toàn không ai ở đây có thể nghĩ là sẽ có thể có lúc bị lúng túng trong một bối cảnh xã giao nào đó - lần này cũng không phải ngoại lệ; mỗi người thật sự đều chưa thể quen với cảm giác tiếp cận ít nhiều lạ lùng và bị lẫn lộn giữa Chim Xanh ngày trước, ngày mới đây thôi, và người nữ tu sĩ bây giờ. Người nữ tu sĩ có nét mặt thật bình thản, nhợt nhạt nhưng không lạnh lùng, trang nghiêm nhưng không buồn rầu, một cảm giác trong suốt, như là có một dòng nước trong, chứ không phải là máu đỏ, đang chảy trong huyết mạch của nàng. Không còn gì giống với Chim Xanh, mới đây thôi, một cô gái mơn mởn, hồng tái xoành xoạch, tùy theo hứng sử dụng mỹ phẩm; béo gầy xoành xoạch, tùy theo hứng ăn, và ăn kiêng; hào hứng buôn dưa chuyện các chú rể, có thể cười rộ vì bất kỳ lý do gì, dù không đâu nhất.
Trước mặt đã là cổng thành, Nhật Linh cho xe quay lại. Chim Xanh xuống xe ở đúng chỗ ban nãy, ở trước cổng tu viện.
- Chúa phù hộ mọi người. - Nàng nói, và cúi thấp người, theo cách của những người tu hành.
- Nhớ đến nhà tớ chơi, Chim Xanh nhé!
- Tớ sẽ đến.
Bước đi có phần gấp gáp, không ngoảnh lại, chớp mắt nàng đã biến mất sau cánh cửa sẫm tối, để lại sau mình một cảm giác hư thực lẫn lộn. Có lẽ chính cảm giác này đã khiến cho tất cả những người trên xe, bây giờ không có nàng, vẫn tiếp tục im lặng trên suốt đường về; có vẻ như mỗi người đều đang mải mê với tâm tưởng của mình, không biết có những gì ở trong đó, nhưng cảm giác chung có vẻ là buồn, chứ không phải vui.
Nhật Linh chợt thấy thân thể rã rời, một cảm giác mỏi mệt, nặng nề đột nhiên chụp xuống; cô đã gần như ép một người nữ tu sĩ lên xe, để cùng ngồi, cùng dạo chơi với một đám say rượu; lúc này cô bỗng lờ mờ cảm nhận thấy khía cạnh vô học, thô lỗ, ngu xuẩn và báng bổ của hành động vừa rồi; nhưng đồng thời, những cảm nhận về sự trơ tráo đấy cũng không rõ rệt, mà lềnh bềnh, chắc còn tại hơi men, lẫn lộn với ý muốn lừa dối bản thân; và lúc này cô cảm thấy rõ là cô không yêu Đào Phò, mà thật sự đã có một chuyện xuẩn ngốc, kỳ cục. Cô đã mất tự chủ, không còn tỉnh táo, khi đám bạn gái buôn dưa trầm trồ về tài sản của Đào Phò và của bố chàng, khi nghĩ đến hoàn cảnh quá lứa của Lan Cải, đến việc ngửa tay xin tiền ông bố cựu bác sĩ của mình, và đến… Đim-ma. Nếu đã nghĩ được, là sau khi cưới chồng, cuộc sống có thể biến thành xấu xa như thế này, thì không đời nào, không đời nào cô ưng thuận làm vợ Đào Phò, dù cho chàng có đẹp trai thông minh anh tuấn nhàn nhã chắp tay sau đít đến thế nào. Và bây giờ thì không còn gì có thể thay đổi lại được nữa. Chỉ còn một cách: cam chịu!
(Còn tiếp)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...