XIX. “Ngày ngân hàng đóng cửa” của Montgomery.
Khi việc này đã là hoàn thành, và chúng tôi đã rửa ráy và đã ăn, Montgomery và tôi đã đi vào phòng nhỏ của tôi và lần đầu tiên đã nghiêm túc thảo luận về hoàn cảnh của chúng tôi. Lúc đấy đã là gần nửa đêm. Anh ấy đã là hầu như nghiêm túc, nhưng đã bị náo động lớn trong trí não của mình. Anh ấy đã chịu ảnh hưởng của nhân cách của Moreau một cách lạ lùng: tôi không nghĩ cái đấy từng xuất hiện ý nghĩ tới anh ấy là Moreau có thể chết. Tai họa này đã là sự sập đổ bất thình lình của những thói quen cái đấy đã trở thành một phần bản chất của anh ấy trong mười hoặc hơn thế những năm đều đều buồn tẻ anh ấy đã trải qua trên hòn đảo. Anh ấy đã nói một cách phỏng chừng, đã trả lời những câu hỏi của tôi một cách quanh co, đã lan man vào những câu hỏi tổng thể.
"Con lừa ngờ nghệch này của thế giới," anh ấy đã nói; "tất cả mọi thứ thật lung tung làm sao! Tôi đã không có cuộc sống nào cả. Tôi tò mò lúc nào cái đấy chuẩn bị bắt đầu. Mười sáu năm đã bị áp bức bởi các bảo mẫu và các thầy cô giáo với ý định ngọt ngào của riêng họ; năm năm ở Luân-đôn nhồi sọ một cách cực nhọc trong ngành y khoa, đồ ăn kém, phòng trọ tồi tàn, quần áo tiều tụy, thiếu sót tồi tệ, một sai lầm ngớ ngẩn, - tôi đã không biết bất kỳ cái gì tốt hơn, - và đã bị xô đẩy tới hòn đảo súc vật này. Mười năm ở đây! Tất cả cái đấy để làm gì, Prendick? Chúng ta là bong bóng xà phòng được một đứa bé thổi hay sao?"
Nó đã khó để đối phó với những lời nói mê sảng như vậy. "Cái mà chúng ta phải nghĩ đến bây giờ," tôi nói, "là làm thế nào biến khỏi hòn đảo này."
"Biến đi thì có gì tốt? Tôi là một người bị xã hội ruồng bỏ. Tôi ở đâu để tham gia vào nó? Nó là tất cả rất tốt cho anh, Prendick. Moreau già nua tội nghiệp! Chúng ta không thể bỏ lại ông ấy ở đây để cho những cái xương của ông ấy bị lóc ra. Như nó là thế - Và ngoài ra, phần tương đối tốt của những Người-Thú rồi sẽ trở thành cái gì?”
"Ờ..," tôi nói, "cái đấy sẽ làm vào ngày mai. Tôi đã suy nghĩ chúng ta đã có thể làm bụi cây thành một cái giàn thiêu và đốt cháy thân thể ông ấy - và những thứ khác ở đấy. Rồi cái gì sẽ xảy ra với những Người-Thú?"
"Tôi không biết. Tôi cho là những con mà đã được làm bằng những con thú săn mồi sẽ làm thịt những con lừa xuẩn ngốc của chúng sớm hay muộn. Chúng ta không thể tàn sát nhiều - chúng ta có thể không? Tôi cho đấy là cái mà nhân tính của anh sẽ đề xuất? Nhưng chúng sẽ thay đổi. Chúng chắc chắn sẽ thay đổi."
Anh ấy đã nói lơ lửng như vậy cho đến khi rốt cuộc tôi đã cảm thấy không còn tâm trạng gì nữa.
"Mẹ kiếp!" anh ấy đã la lên với thái độ của tôi; "Anh không thể thấy tôi ở trong một cái lỗ tởm hơn là anh?" Và anh ấy đã đứng lên, và đã đi lấy rượu bờ-ran-đi. "Uống đi!" anh ấy vừa nói vừa quay lại, "Anh là vị thánh lô-gích bảo thủ, mặt trắng bệch như phấn của kẻ vô thần, uống đi!"
"Tôi không," tôi nói, và đã ngồi không lay chuyển theo dõi gương mặt của anh ấy dưới ánh lửa vàng sáp ong, lúc anh ấy đã tự chuốc mình vào một sự khốn khổ lắm mồm.
Tôi có một ký ức về sự nhạt nhẽo vô biên. Anh ấy đã lạc vào một sự biện hộ ủy mị dựa vào những Người-Thú và M'ling. M'ling, anh ấy nói, đã là thứ duy nhất mà từng thật sự quan tâm tới anh ấy. Và bất ngờ một ý tưởng đã đến tới anh ấy.
"Quỷ bắt tôi đi!" anh ấy nói, bước đi loạng choạng trên chân mình và tóm chặt chai rượu bờ-ran-đi.
Bởi chớp sáng nào đó của trực giác tôi đã biết cái mà anh ấy đã muốn nói. "Anh đừng cho con thú đấy uống!" tôi đã nói, đứng dậy và đối mặt với anh ấy.
“Con thú!" anh ấy nói. "Anh là con thú. Nó uống rượu ngọt của nó như một người văn minh. Tránh ra, Prendick!"
"Vì Chúa," tôi nói.
"Tránh ra!" anh ấy rống lên, và bất ngờ đã rút súng lục của anh ấy ra.
"Được lắm," tôi nói, và đã đứng sang một bên, đã bắt đầu tính chuyện nhào lên anh ấy lúc anh ấy đưa tay lên then cửa, nhưng bị nhụt chí bởi ý nghĩ về cánh tay vô dụng của tôi. "Anh đã tự làm một con thú, - anh có thể đi tới chỗ những con thú.”
Anh ấy đã hất khung cửa mở ra, và đã đứng một nửa đối mặt với tôi giữa ánh sáng đèn màu vàng và ánh sáng chói lòa xanh xao của mặt trăng; những hốc mắt anh ấy đã là những vết màu đen dưới những ngọn lông mày lởm chởm của anh ấy.
"Anh là một kẻ hay lên mặt trang nghiêm, Prendick, một con lừa xuẩn ngốc! Anh luôn luôn sợ hãi và tưởng tượng. Chúng ta đang ở trên bờ vực của mọi thứ. Tôi đã sắp sửa cắt cổ họng tôi vào ngày mai. Tôi chuẩn bị có một Ngày ngân hàng đóng cửa đáng nguyền rủa đêm nay." anh ấy xoay người và đi ra vào trong ánh sáng trăng. "M'ling!" anh ấy hét; "M'ling, bạn cũ!"
Ba sinh vật lờ mờ trong ánh sáng bạc đã đến dọc theo cạnh sắc của bãi biển nhợt nhạt, - một là sinh vật được quấn vải trắng, hai con khác lem nhem màu đen đi theo nó. Chúng tạm dừng lại, nhìn chằm chằm. Lúc đó tôi đã thấy những bờ vai bị khom xuống của M'ling lúc chàng ta đã đến vòng quanh góc của căn nhà.
"Uống đi!" Montgomery hét, "Uống đi, bọn súc vật! Uống đi và hãy làm người! Quỷ bắt tao đi, tao là kẻ khôn ngoan nhất. Moreau đã quên cái này; đây là sự dính líu cuối cùng. Uống đi, tao bảo chúng mày!" Và vung vẩy cái chai trong tay anh ấy đã bắt đầu bằng một kiểu nước kiệu nhanh chạy về hướng tây, M'ling phân cách nó giữa anh ấy và ba sinh vật lờ mờ đã đi theo.
Tôi đã đi tới khung cửa ra vào. Họ đã lờ mờ mất rồi trong sương mù của ánh trăng trước khi Montgomery đã tạm dừng lại. Tôi đã thấy anh ấy cấp một liều của rượu bờ-ran-đi chưa chế biến cho M'ling, và đã thấy năm bóng hình tan chảy vào một mảnh vá mập mờ.
"Hát đi!" tôi đã nghe Montgomery hét, - “hát tất cả cùng nhau, ‘Làm bẽ mặt Prendick già nua!' Đúng rồi; bây giờ một lần nữa, ‘Làm bẽ mặt Prendick già nua!'"
Nhóm “người” màu đen đã tản ra thành năm hình dáng riêng rẽ, và chầm chậm đi vòng vèo ra xa tôi dọc theo dải bờ biển được soi sáng. Mỗi “người” đã vừa đi vừa rú lên với ý muốn ngọt ngào của chính mình, kêu ăng ẳng những lời lăng mạ về phía tôi, hoặc ném ra bất kỳ thứ gì khác khai thông nguồn cảm hứng mới này mà rượu bờ-ran-đi đã đòi hỏi. Ngay lúc này tôi đã nghe tiếng của Montgomery hét, "Bên phải quay!" và họ đã đi qua cùng những sự reo hò của họ và hét lên tới màu đen của những cái cây về phía bờ. Từ từ, rất từ từ, họ đã lùi dần vào sự im lặng.
Vẻ lộng lẫy thanh bình của đêm đã hàn gắn lại một lần nữa. Mặt trăng bây giờ đã đi qua đỉnh trời và du lịch xuống phía tây. Nó đang là trăng tròn, và rất sáng lướt qua bầu trời xanh trống không. Bóng của bờ tường, một chiều rộng khoảng sân và của bóng đen như mực, dưới chân tôi. Về hướng đông biển đã là một màu xám không có nét chấm phá, tối và huyền bí; và giữa biển và bóng đen bờ cát xám (với thủy tinh và những thứ pha lê núi lửa) đã lóe lên và đã chiếu sáng như một bãi biển kim cương. Ở đằng sau tôi cây đèn nến đã bừng sáng nóng và hồng hào.
Rồi tôi khép cánh cửa, khóa nó lại, và đi vào khoảnh sân có hàng rào ở đâu Moreau đang nằm ở bên cạnh những nạn nhân mới nhất của ông ấy, - những con chó săn hươu nai và con lạc đà không bướu và vài súc vật cùng khổ khác, - với gương mặt đồ sộ của ông ấy bình tĩnh thậm chí sau cái chết kinh khủng của ông ấy, và cùng với những con mắt nặng nề vẫn mở, nhìn chằm chằm vào mặt trăng màu trắng chết chóc ở trên cao. Tôi đã ngồi xuống ở trên mép bồn rửa, và với những con mắt tôi ở trên đống rùng rợn đấy của ánh sáng bạc và những bóng tối báo hiệu toàn điềm xấu bắt đầu cân nhắc các kế hoạch của tôi. Vào buổi sáng tôi sẽ thu thập những đồ dự trữ nào đó lên chiếc xuồng nhỏ, và sau khi châm lửa tới giàn thiêu trước mặt tôi, lao ra vào cảnh tan hoang của biển khơi thêm một lần nữa. Tôi đã cảm thấy là đối với Montgomery đã không có gì có thể giúp; là anh ấy đã là, thực chất, một nửa bà con thân thuộc đối với những Người-Thú này, đã không còn thích hợp đối với quan hệ thân thích với con người.
(to be cont.)
Khi việc này đã là hoàn thành, và chúng tôi đã rửa ráy và đã ăn, Montgomery và tôi đã đi vào phòng nhỏ của tôi và lần đầu tiên đã nghiêm túc thảo luận về hoàn cảnh của chúng tôi. Lúc đấy đã là gần nửa đêm. Anh ấy đã là hầu như nghiêm túc, nhưng đã bị náo động lớn trong trí não của mình. Anh ấy đã chịu ảnh hưởng của nhân cách của Moreau một cách lạ lùng: tôi không nghĩ cái đấy từng xuất hiện ý nghĩ tới anh ấy là Moreau có thể chết. Tai họa này đã là sự sập đổ bất thình lình của những thói quen cái đấy đã trở thành một phần bản chất của anh ấy trong mười hoặc hơn thế những năm đều đều buồn tẻ anh ấy đã trải qua trên hòn đảo. Anh ấy đã nói một cách phỏng chừng, đã trả lời những câu hỏi của tôi một cách quanh co, đã lan man vào những câu hỏi tổng thể.
"Con lừa ngờ nghệch này của thế giới," anh ấy đã nói; "tất cả mọi thứ thật lung tung làm sao! Tôi đã không có cuộc sống nào cả. Tôi tò mò lúc nào cái đấy chuẩn bị bắt đầu. Mười sáu năm đã bị áp bức bởi các bảo mẫu và các thầy cô giáo với ý định ngọt ngào của riêng họ; năm năm ở Luân-đôn nhồi sọ một cách cực nhọc trong ngành y khoa, đồ ăn kém, phòng trọ tồi tàn, quần áo tiều tụy, thiếu sót tồi tệ, một sai lầm ngớ ngẩn, - tôi đã không biết bất kỳ cái gì tốt hơn, - và đã bị xô đẩy tới hòn đảo súc vật này. Mười năm ở đây! Tất cả cái đấy để làm gì, Prendick? Chúng ta là bong bóng xà phòng được một đứa bé thổi hay sao?"
Nó đã khó để đối phó với những lời nói mê sảng như vậy. "Cái mà chúng ta phải nghĩ đến bây giờ," tôi nói, "là làm thế nào biến khỏi hòn đảo này."
"Biến đi thì có gì tốt? Tôi là một người bị xã hội ruồng bỏ. Tôi ở đâu để tham gia vào nó? Nó là tất cả rất tốt cho anh, Prendick. Moreau già nua tội nghiệp! Chúng ta không thể bỏ lại ông ấy ở đây để cho những cái xương của ông ấy bị lóc ra. Như nó là thế - Và ngoài ra, phần tương đối tốt của những Người-Thú rồi sẽ trở thành cái gì?”
"Ờ..," tôi nói, "cái đấy sẽ làm vào ngày mai. Tôi đã suy nghĩ chúng ta đã có thể làm bụi cây thành một cái giàn thiêu và đốt cháy thân thể ông ấy - và những thứ khác ở đấy. Rồi cái gì sẽ xảy ra với những Người-Thú?"
"Tôi không biết. Tôi cho là những con mà đã được làm bằng những con thú săn mồi sẽ làm thịt những con lừa xuẩn ngốc của chúng sớm hay muộn. Chúng ta không thể tàn sát nhiều - chúng ta có thể không? Tôi cho đấy là cái mà nhân tính của anh sẽ đề xuất? Nhưng chúng sẽ thay đổi. Chúng chắc chắn sẽ thay đổi."
Anh ấy đã nói lơ lửng như vậy cho đến khi rốt cuộc tôi đã cảm thấy không còn tâm trạng gì nữa.
"Mẹ kiếp!" anh ấy đã la lên với thái độ của tôi; "Anh không thể thấy tôi ở trong một cái lỗ tởm hơn là anh?" Và anh ấy đã đứng lên, và đã đi lấy rượu bờ-ran-đi. "Uống đi!" anh ấy vừa nói vừa quay lại, "Anh là vị thánh lô-gích bảo thủ, mặt trắng bệch như phấn của kẻ vô thần, uống đi!"
"Tôi không," tôi nói, và đã ngồi không lay chuyển theo dõi gương mặt của anh ấy dưới ánh lửa vàng sáp ong, lúc anh ấy đã tự chuốc mình vào một sự khốn khổ lắm mồm.
Tôi có một ký ức về sự nhạt nhẽo vô biên. Anh ấy đã lạc vào một sự biện hộ ủy mị dựa vào những Người-Thú và M'ling. M'ling, anh ấy nói, đã là thứ duy nhất mà từng thật sự quan tâm tới anh ấy. Và bất ngờ một ý tưởng đã đến tới anh ấy.
"Quỷ bắt tôi đi!" anh ấy nói, bước đi loạng choạng trên chân mình và tóm chặt chai rượu bờ-ran-đi.
Bởi chớp sáng nào đó của trực giác tôi đã biết cái mà anh ấy đã muốn nói. "Anh đừng cho con thú đấy uống!" tôi đã nói, đứng dậy và đối mặt với anh ấy.
“Con thú!" anh ấy nói. "Anh là con thú. Nó uống rượu ngọt của nó như một người văn minh. Tránh ra, Prendick!"
"Vì Chúa," tôi nói.
"Tránh ra!" anh ấy rống lên, và bất ngờ đã rút súng lục của anh ấy ra.
"Được lắm," tôi nói, và đã đứng sang một bên, đã bắt đầu tính chuyện nhào lên anh ấy lúc anh ấy đưa tay lên then cửa, nhưng bị nhụt chí bởi ý nghĩ về cánh tay vô dụng của tôi. "Anh đã tự làm một con thú, - anh có thể đi tới chỗ những con thú.”
Anh ấy đã hất khung cửa mở ra, và đã đứng một nửa đối mặt với tôi giữa ánh sáng đèn màu vàng và ánh sáng chói lòa xanh xao của mặt trăng; những hốc mắt anh ấy đã là những vết màu đen dưới những ngọn lông mày lởm chởm của anh ấy.
"Anh là một kẻ hay lên mặt trang nghiêm, Prendick, một con lừa xuẩn ngốc! Anh luôn luôn sợ hãi và tưởng tượng. Chúng ta đang ở trên bờ vực của mọi thứ. Tôi đã sắp sửa cắt cổ họng tôi vào ngày mai. Tôi chuẩn bị có một Ngày ngân hàng đóng cửa đáng nguyền rủa đêm nay." anh ấy xoay người và đi ra vào trong ánh sáng trăng. "M'ling!" anh ấy hét; "M'ling, bạn cũ!"
Ba sinh vật lờ mờ trong ánh sáng bạc đã đến dọc theo cạnh sắc của bãi biển nhợt nhạt, - một là sinh vật được quấn vải trắng, hai con khác lem nhem màu đen đi theo nó. Chúng tạm dừng lại, nhìn chằm chằm. Lúc đó tôi đã thấy những bờ vai bị khom xuống của M'ling lúc chàng ta đã đến vòng quanh góc của căn nhà.
"Uống đi!" Montgomery hét, "Uống đi, bọn súc vật! Uống đi và hãy làm người! Quỷ bắt tao đi, tao là kẻ khôn ngoan nhất. Moreau đã quên cái này; đây là sự dính líu cuối cùng. Uống đi, tao bảo chúng mày!" Và vung vẩy cái chai trong tay anh ấy đã bắt đầu bằng một kiểu nước kiệu nhanh chạy về hướng tây, M'ling phân cách nó giữa anh ấy và ba sinh vật lờ mờ đã đi theo.
Tôi đã đi tới khung cửa ra vào. Họ đã lờ mờ mất rồi trong sương mù của ánh trăng trước khi Montgomery đã tạm dừng lại. Tôi đã thấy anh ấy cấp một liều của rượu bờ-ran-đi chưa chế biến cho M'ling, và đã thấy năm bóng hình tan chảy vào một mảnh vá mập mờ.
"Hát đi!" tôi đã nghe Montgomery hét, - “hát tất cả cùng nhau, ‘Làm bẽ mặt Prendick già nua!' Đúng rồi; bây giờ một lần nữa, ‘Làm bẽ mặt Prendick già nua!'"
Nhóm “người” màu đen đã tản ra thành năm hình dáng riêng rẽ, và chầm chậm đi vòng vèo ra xa tôi dọc theo dải bờ biển được soi sáng. Mỗi “người” đã vừa đi vừa rú lên với ý muốn ngọt ngào của chính mình, kêu ăng ẳng những lời lăng mạ về phía tôi, hoặc ném ra bất kỳ thứ gì khác khai thông nguồn cảm hứng mới này mà rượu bờ-ran-đi đã đòi hỏi. Ngay lúc này tôi đã nghe tiếng của Montgomery hét, "Bên phải quay!" và họ đã đi qua cùng những sự reo hò của họ và hét lên tới màu đen của những cái cây về phía bờ. Từ từ, rất từ từ, họ đã lùi dần vào sự im lặng.
Vẻ lộng lẫy thanh bình của đêm đã hàn gắn lại một lần nữa. Mặt trăng bây giờ đã đi qua đỉnh trời và du lịch xuống phía tây. Nó đang là trăng tròn, và rất sáng lướt qua bầu trời xanh trống không. Bóng của bờ tường, một chiều rộng khoảng sân và của bóng đen như mực, dưới chân tôi. Về hướng đông biển đã là một màu xám không có nét chấm phá, tối và huyền bí; và giữa biển và bóng đen bờ cát xám (với thủy tinh và những thứ pha lê núi lửa) đã lóe lên và đã chiếu sáng như một bãi biển kim cương. Ở đằng sau tôi cây đèn nến đã bừng sáng nóng và hồng hào.
Rồi tôi khép cánh cửa, khóa nó lại, và đi vào khoảnh sân có hàng rào ở đâu Moreau đang nằm ở bên cạnh những nạn nhân mới nhất của ông ấy, - những con chó săn hươu nai và con lạc đà không bướu và vài súc vật cùng khổ khác, - với gương mặt đồ sộ của ông ấy bình tĩnh thậm chí sau cái chết kinh khủng của ông ấy, và cùng với những con mắt nặng nề vẫn mở, nhìn chằm chằm vào mặt trăng màu trắng chết chóc ở trên cao. Tôi đã ngồi xuống ở trên mép bồn rửa, và với những con mắt tôi ở trên đống rùng rợn đấy của ánh sáng bạc và những bóng tối báo hiệu toàn điềm xấu bắt đầu cân nhắc các kế hoạch của tôi. Vào buổi sáng tôi sẽ thu thập những đồ dự trữ nào đó lên chiếc xuồng nhỏ, và sau khi châm lửa tới giàn thiêu trước mặt tôi, lao ra vào cảnh tan hoang của biển khơi thêm một lần nữa. Tôi đã cảm thấy là đối với Montgomery đã không có gì có thể giúp; là anh ấy đã là, thực chất, một nửa bà con thân thuộc đối với những Người-Thú này, đã không còn thích hợp đối với quan hệ thân thích với con người.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...