Tôi tên là Aurel, bọn bạn thân, một phần dựa theo tính tình, hay gọi là Aurelia.
Tôi đang học đánh đàn - đàn guitar.
"Học thày không tày học bạn", tôi cố gắng nhập được vào nhóm bạn với một thanh niên ngoại quốc vẫn hay cầm chòm những vụ rượu chè đàn sáo tụ họp trong ký túc xá. Tên y là Đào Phò.
Lúc tôi đề cập đến chuyện học đàn, và chuyện "Học thày không tày học bạn", y cười khả ố:
- "Tầm sư học đạo", nhá. "Bán tự vi sư", nhá. Kể cả bán mẹ cả chùa đi, thì thày vẫn là thày, nhá. Há há...
Thế là rượu, thuốc, khúm núm, nịnh bợ... tóm lại cực nhục đủ điều, Đào Phò mới chịu dạy tôi cách lên dây đàn, cộng thêm một bài đàn mà y bảo là "phàm đã ôm đàn xông pha giữa muôn trùng gái thì không thể không biết" - y gọi là bài "Ếch-chan-tơ".
Tháng 11, trên cây cành nhiều hơn lá, hắt hiu, tôi ngồi tập lên dây đàn dưới gốc cây ô-liu.
Có hai chuyện mà đến giờ, một chuyện thì tôi hoàn toàn toàn không thể nhớ, còn một chuyện tôi vẫn hoàn toàn không hiểu.
Chuyện không nhớ, là cây ô-liu ấy mọc ở đâu: ở trong, hay ở ngoài sân trường?
Chuyện không hiểu, là tại sao tôi lại ngồi lên dây đàn ở dưới gốc nó? Nếu nó mọc ở trong sân trường - thì tôi tự thấy tôi ngồi thù lù ở đấy lên dây đàn trông... hơi kỳ cục. Còn nếu nó mọc ở ngoài sân trường - thì tôi lại thấy khả năng lên dây đàn kêu thật to vọng hẳn vào trong trường của tôi quả thực là, như Đào Phò vẫn nói, "vô cùng là hết sức" phi phàm.
Cuộc sống đúng là một thứ diệu kỳ. Có những thứ, mà thật sự không thể hiểu được là nó đã bắt đầu và kết thúc ra sao, nhưng nó vẫn bắt đầu.
Chết, tí thì quên, và vẫn kết thúc.
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...