XVIII. Việc tìm thấy Moreau.
Khi tôi đã thấy Montgomery nuốt một liều bờ-ran-đi thứ ba, tôi đã lấy trách nhiệm của mình để gây trở ngại. Anh ấy đã say rượu sẵn đến quá nửa. Tôi đã nói với anh ấy là có chuyện nghiêm túc nào đó phải đã xảy ra với Moreau vào lúc này, hoặc ông ấy đã phải quay lại từ trước rồi, và chúng tôi có nhiệm phụ phải xác định xem thảm họa đã là gì. Montgomery đã đưa ra những sự phản đối yếu đuối nào đó, và rốt cuộc đã đồng ý. Chúng tôi đã lấy một ít thực phẩm, và rồi cả ba chúng tôi đã bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Nó là có lẽ là tại vì áp lực của trí óc của tôi, vào lúc đấy, nhưng thậm chí bây giờ sự bắt đầu đấy vào trong sự yên lặng nóng nực của buổi chiều nhiệt đới là một ấn tượng sống động đáng chú ý. M'ling đã đi đầu, bờ vai của chàng ta đã khom xuống, cái đầu đen kỳ lạ của chàng ta xê dịch cùng với những cú giật mình nhanh lúc chàng ta đã săm soi lúc ở phía bên này, lúc ở phía bên kia của lối đi. Chàng ta đã bị tước khí giới; cái dìu của chàng ta chàng ta đã đánh rơi khi chàng ta đã đọ sức với Người-Lợn. Những cái răng đã là các vũ khí của chàng ta, khi xung trận. Montgomery đã đi theo cùng với những bước chân vấp váp, những bàn tay anh ấy đút trong túi, gương mặt của anh ấy cúi xuống; Anh ấy đã ở trong một trạng thái ủ rũ rối trí với tôi vì chuyện rượu bờ-ran-đi. Cánh tay trái của tôi đã ở trong cái dây đeo (may mắn nó đã là tay trái tôi), và tôi đã cầm súng lục ổ quay của tôi trong tay phải của tôi. Rất nhanh chóng chúng tôi đã theo dấu vết một đường lối hẹp qua sự um tùm hoang dã của hòn đảo, đi về phía tây bắc; và ngay lúc này M'ling đã dừng lại, và đã trở nên cứng nhắc cùng với sự cảnh giác. Montgomery hầu như đã loạng choạng đâm vào chàng ta, và sau đấy cũng đã dừng lại. Rồi, lắng nghe chăm chú, chúng tôi đã nghe tiếng động đã đến qua những cái cây, của những giọng nói và những bước chân tiếp cận chúng tôi.
"Ông ta chết rồi," một giọng nói sâu, run run đã nói.
"Ông ta không chết; ông ta không chết," một giọng nói khác lúng búng.
"Chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã thấy," vài giọng nói đã nói.
"A-lô!" Montgomery bất ngờ hét, "A-lô, ai ở đấy! ".
"Quỷ bắt anh đi!" tôi nói, và đã nắm chặt súng ngắn của tôi.
Đã có một sự im lặng, rồi một tiếng đâm sầm giữa thảm thực vật bện lại, lúc ở đây, lúc ở đó, và rồi nửa tá những khuôn mặt đã xuất hiện, - những khuôn mặt kỳ lạ, đã sáng lên bằng một thứ ánh sáng lạ. M'ling đã làm một tiếng ồn gầm gừ trong cổ họng của chàng ta. Tôi đã nhận ra chàng Người-Khỉ: tôi quả thực là sẵn đã nhận biết giọng nói của chàng ta, và hai sinh vật có khuôn mặt nâu được bó trong vải trắng tôi đã thấy trên chiếc thuyền của Montgomery. Cùng với những “người” này đã là hai súc vật chấm lốm đốm và sinh vật màu xám, lưng còng kinh khủng đấy kẻ đã nói Luật, cùng với những món tóc màu xám chảy xuống những gò má của y, những hàng lông mày màu xám nặng nề, và những mớ tóc xám trút xuống từ chỗ đường ngôi chính giữa ở trên vầng trán nghiêng của y, - một thứ nặng nề, không có mặt mũi, với những con mắt màu đỏ lạ lùng, nhìn vào chúng tôi một cách tò mò từ ở giữa màu xanh lục.
Trong một khoảng thời gian đã không một ai nói gì. Rồi Montgomery đã nấc, "Ai - đã bảo ông ấy chết rồi?"
Người-Khỉ đã nhìn với vẻ có lỗi vào “người” tóc xám. "Ông ấy chết rồi,” quái vật này đã nói. "Họ đã trông thấy."
Đã có không có gì hăm dọa xung quanh thái độ thờ ơ này, theo mọi thứ hạng. Chúng đã hóa ra là khiếp sợ và bối rối.
"Ông ấy ở đâu?" Montgomery đã nói.
"Tận đằng kia," và sinh vật màu xám đã chỉ.
"Bây giờ có Luật không? " Người-Khỉ đã hỏi. "Vẫn còn chuyện này và chuyện khác? Ông ấy chết thật chưa? ".
"Có Luật không?" người mặc đồ trắng đã lặp lại. "Có luật không, ngươi Người khác cùng với Roi da?"
"Ông ấy chết rồi," Thứ tóc xám đã nói. Và tất cả bọn chúng đã đứng theo dõi chúng tôi.
"Prendick," Montgomery đã nói, hướng những con mắt đờ đẫn của anh ấy tới tôi. "Ông ấy chết rồi, rõ ràng."
Tôi đã đứng ở đằng sau anh ấy trong thời gian cuộc nói chuyện này. Tôi đã bắt đầu thấy như thế nào các thứ lắng xuống với chúng. Tôi bất ngờ đã bước lên trước mặt Montgomery và đã nâng cao giọng nói của tôi: - “Những đứa con của Luật," tôi đã nói, "Ông ấy không chết!" M'ling đã hướng những con mắt sắc nét của chàng ta vào tôi. "Ông ấy đã thay đổi hình dạng của ông ấy; ông ấy đã thay đổi thân thể ông ấy," tôi đã tiếp tục. "Trong một thời gian các bạn sẽ không thấy ông ấy. Ông ấy - ở đó," tôi chỉ trỏ lên phía trên, "Chỗ mà ông ấy có thể theo dõi các bạn. Các bạn không thể thấy ông ấy, nhưng ông ấy có thể thấy các bạn. Hãy sợ Luật! ".
Tôi đã nhìn vào chúng một cách cương quyết. Chúng đã lưỡng lự.
"Ông ấy tuyệt vời, ông ấy tốt," Người-Khỉ nói, săm soi một cách lấm lét về phía trên vào khoảng giữa những cái cây rậm rì lá.
"Còn Thứ khác?" tôi đã đòi hỏi.
"Thứ mà đã chảy máu, và vừa chạy vừa gào lên và thổn thức, - nó cũng chết," Thứ màu xám đã nói, vẫn còn chú ý đến tôi.
"Thế là tốt," Montgomery lẩm bẩm.
"Người khác cùng với Roi da - " Thứ màu xám đã bắt đầu.
"Sao?" tôi nói.
"Đã nói ông ấy đã chết."
Nhưng Montgomery vẫn còn đủ nghiêm trang để hiểu động cơ của tôi trong việc phủ nhận cái chết của Moreau. "Ông ấy chưa chết," anh ấy đã nói chầm chậm, "Hoàn toàn không chết. Không chết hơn tôi đây."
"Kẻ nào đó," tôi nói, "đã phạm Luật: chúng sẽ chết. Kẻ nào đó đã chết. Chỉ ra cho chúng tôi bây giờ cái xác của nó nằm ở đâu, - thân thể nó quẳng đi vì nó không còn cần cái đấy nữa."
"Đấy là lối này, Người mà đã đi bộ vào Biển," Thứ màu xám nói.
Và với sáu sinh vật này dẫn dắt chúng tôi, chúng tôi đã đi qua sự xáo động của những cây dương xỉ và những loài dây leo và những cái cuống cây, về phía tây bắc. Khi đó một tiếng la hét đã vọng đến, một sự đổ sầm giữa những cành cây, và người nhỏ bé màu hồng tí xíu đã vừa lao qua bên cạnh chúng tôi vừa kêu thét lên. Ngay đằng sau đã xuất hiện một quái vật đang cắm cổ đuổi theo, bị vấy máu, nó đã lọt vào giữa đám chúng tôi hầu như trước khi nó đã có thể dừng lại đà chạy của nó. Thứ màu xám nhảy sang một bên. M'ling, cùng với một tiếng gầm gừ, đã bay lên nó, và đã bị lệch sang một bên. Montgomery đã nổ súng và đã bắn trượt, đã cúi đầu anh ấy xuống, đã vung cánh tay lên, và xoay mình để chạy. Tôi đã nổ súng, và Thứ đó vẫn chạy tiếp; tôi nổ súng một lần nữa, bắn thẳng, vào gương mặt phản cảm của nó. Tôi đã thấy những nét mặt của nó tan biến trong một chớp sáng: gương mặt của nó đã bị sục vào đó. Song nó vẫn vượt qua tôi, kẹp chặt lấy Montgomery, và vừa giữ anh ấy, vừa rơi lao đầu xuống ở bên cạnh anh ấy và đã kéo anh ấy nằm ườn lên mình trong lúc hấp hối của nó.
Tôi đã thấy chính mình một mình với M'ling, con thú vật chết, và một người nằm sóng soài. Montgomery đã tự nhấc mình dậy từ từ và nhìn chằm chằm theo một kiểu bị rối trí vào Người-Thú bị nát đầu ở bên cạnh anh ấy. Nó đã làm anh ấy tỉnh rượu đến quá nửa. Anh ấy đã bò tới chân mình. Rồi tôi đã thấy Thứ màu xám trở lại một cách thận trọng qua những cái cây.
"Thấy đấy," tôi nói, trỏ vào thú vật chết, "Luật không còn sống à? Đây là hậu quả của việc phạm Luật."
Nó đã săm soi cái xác. "Ông ấy gửi Lửa cái đấy giết chết," nó nói, bằng giọng nói sâu của nó, lặp lại một phần của Nghi lễ. Những người khác đã tập hợp xung quanh và đã nhìn chằm chằm trong một lúc.
Rốt cuộc chúng tôi đã vòng đến gần đầu cùng hướng tây của hòn đảo. Chúng tôi đã bắt gặp thân thể bị giày vò và đã bị cắt xẻo của con báo sư tử, xương vai của nó đã vỡ từng mảnh vì một viên đạn, và có lẽ là hai mươi thước Anh xa hơn đã tìm thấy rốt cuộc cái chúng tôi đã tìm kiếm. Moreau nằm gương mặt úp xuống ở một chỗ bị giẫm nát trong một bãi lau sậy. Một tay hầu như đã bị cắt đứt tại cổ tay và mái tóc óng ánh như bạc của ông ấy đã bị nhúng ướt trong máu. Đầu ông ấy đã bị đập vỡ bởi cái cùm của con báo sư tử. Những cây lau bị gãy ở bên dưới ông ấy đã bị làm bẩn vì máu. Khẩu súng lục của ông ấy chúng tôi đã không thể tìm thấy. Montgomery đã lật ông ấy lại. Cứ một quãng lại nghỉ, và với sự giúp đỡ của bảy Người-Thú (vì ông ấy đã là một người nặng), chúng tôi đã mang Moreau lại tới khoảnh sân có hàng rào. Đêm đã tối sầm lại. Hai lần chúng tôi đã nghe những sinh vật vô hình rú lên và rít lên đằng sau nhóm người nhỏ chúng tôi, và một lần con lười màu hồng nhỏ đã xuất hiện và đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi, và đã tan biến đi một lần nữa. Nhưng chúng tôi đã không bị tấn công một lần nữa. Ở chỗ những cánh cổng của khoảnh sân có hàng rào nhóm Người-Thú của chúng tôi đã bỏ lại chúng tôi, M'ling đi về chỗ ở của mình. Chúng tôi đã khóa mình ở bên trong, và rồi đã mang thân thể bị sứt sẹo của Moreau vào trong sân và đặt nó ở trên một đống bụi cây. Rồi chúng tôi đã đi vào phòng thí nghiệm và kết liễu tất cả những gì chúng tôi thấy còn sống ở đó.
(to be cont.)
Khi tôi đã thấy Montgomery nuốt một liều bờ-ran-đi thứ ba, tôi đã lấy trách nhiệm của mình để gây trở ngại. Anh ấy đã say rượu sẵn đến quá nửa. Tôi đã nói với anh ấy là có chuyện nghiêm túc nào đó phải đã xảy ra với Moreau vào lúc này, hoặc ông ấy đã phải quay lại từ trước rồi, và chúng tôi có nhiệm phụ phải xác định xem thảm họa đã là gì. Montgomery đã đưa ra những sự phản đối yếu đuối nào đó, và rốt cuộc đã đồng ý. Chúng tôi đã lấy một ít thực phẩm, và rồi cả ba chúng tôi đã bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Nó là có lẽ là tại vì áp lực của trí óc của tôi, vào lúc đấy, nhưng thậm chí bây giờ sự bắt đầu đấy vào trong sự yên lặng nóng nực của buổi chiều nhiệt đới là một ấn tượng sống động đáng chú ý. M'ling đã đi đầu, bờ vai của chàng ta đã khom xuống, cái đầu đen kỳ lạ của chàng ta xê dịch cùng với những cú giật mình nhanh lúc chàng ta đã săm soi lúc ở phía bên này, lúc ở phía bên kia của lối đi. Chàng ta đã bị tước khí giới; cái dìu của chàng ta chàng ta đã đánh rơi khi chàng ta đã đọ sức với Người-Lợn. Những cái răng đã là các vũ khí của chàng ta, khi xung trận. Montgomery đã đi theo cùng với những bước chân vấp váp, những bàn tay anh ấy đút trong túi, gương mặt của anh ấy cúi xuống; Anh ấy đã ở trong một trạng thái ủ rũ rối trí với tôi vì chuyện rượu bờ-ran-đi. Cánh tay trái của tôi đã ở trong cái dây đeo (may mắn nó đã là tay trái tôi), và tôi đã cầm súng lục ổ quay của tôi trong tay phải của tôi. Rất nhanh chóng chúng tôi đã theo dấu vết một đường lối hẹp qua sự um tùm hoang dã của hòn đảo, đi về phía tây bắc; và ngay lúc này M'ling đã dừng lại, và đã trở nên cứng nhắc cùng với sự cảnh giác. Montgomery hầu như đã loạng choạng đâm vào chàng ta, và sau đấy cũng đã dừng lại. Rồi, lắng nghe chăm chú, chúng tôi đã nghe tiếng động đã đến qua những cái cây, của những giọng nói và những bước chân tiếp cận chúng tôi.
"Ông ta chết rồi," một giọng nói sâu, run run đã nói.
"Ông ta không chết; ông ta không chết," một giọng nói khác lúng búng.
"Chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã thấy," vài giọng nói đã nói.
"A-lô!" Montgomery bất ngờ hét, "A-lô, ai ở đấy! ".
"Quỷ bắt anh đi!" tôi nói, và đã nắm chặt súng ngắn của tôi.
Đã có một sự im lặng, rồi một tiếng đâm sầm giữa thảm thực vật bện lại, lúc ở đây, lúc ở đó, và rồi nửa tá những khuôn mặt đã xuất hiện, - những khuôn mặt kỳ lạ, đã sáng lên bằng một thứ ánh sáng lạ. M'ling đã làm một tiếng ồn gầm gừ trong cổ họng của chàng ta. Tôi đã nhận ra chàng Người-Khỉ: tôi quả thực là sẵn đã nhận biết giọng nói của chàng ta, và hai sinh vật có khuôn mặt nâu được bó trong vải trắng tôi đã thấy trên chiếc thuyền của Montgomery. Cùng với những “người” này đã là hai súc vật chấm lốm đốm và sinh vật màu xám, lưng còng kinh khủng đấy kẻ đã nói Luật, cùng với những món tóc màu xám chảy xuống những gò má của y, những hàng lông mày màu xám nặng nề, và những mớ tóc xám trút xuống từ chỗ đường ngôi chính giữa ở trên vầng trán nghiêng của y, - một thứ nặng nề, không có mặt mũi, với những con mắt màu đỏ lạ lùng, nhìn vào chúng tôi một cách tò mò từ ở giữa màu xanh lục.
Trong một khoảng thời gian đã không một ai nói gì. Rồi Montgomery đã nấc, "Ai - đã bảo ông ấy chết rồi?"
Người-Khỉ đã nhìn với vẻ có lỗi vào “người” tóc xám. "Ông ấy chết rồi,” quái vật này đã nói. "Họ đã trông thấy."
Đã có không có gì hăm dọa xung quanh thái độ thờ ơ này, theo mọi thứ hạng. Chúng đã hóa ra là khiếp sợ và bối rối.
"Ông ấy ở đâu?" Montgomery đã nói.
"Tận đằng kia," và sinh vật màu xám đã chỉ.
"Bây giờ có Luật không? " Người-Khỉ đã hỏi. "Vẫn còn chuyện này và chuyện khác? Ông ấy chết thật chưa? ".
"Có Luật không?" người mặc đồ trắng đã lặp lại. "Có luật không, ngươi Người khác cùng với Roi da?"
"Ông ấy chết rồi," Thứ tóc xám đã nói. Và tất cả bọn chúng đã đứng theo dõi chúng tôi.
"Prendick," Montgomery đã nói, hướng những con mắt đờ đẫn của anh ấy tới tôi. "Ông ấy chết rồi, rõ ràng."
Tôi đã đứng ở đằng sau anh ấy trong thời gian cuộc nói chuyện này. Tôi đã bắt đầu thấy như thế nào các thứ lắng xuống với chúng. Tôi bất ngờ đã bước lên trước mặt Montgomery và đã nâng cao giọng nói của tôi: - “Những đứa con của Luật," tôi đã nói, "Ông ấy không chết!" M'ling đã hướng những con mắt sắc nét của chàng ta vào tôi. "Ông ấy đã thay đổi hình dạng của ông ấy; ông ấy đã thay đổi thân thể ông ấy," tôi đã tiếp tục. "Trong một thời gian các bạn sẽ không thấy ông ấy. Ông ấy - ở đó," tôi chỉ trỏ lên phía trên, "Chỗ mà ông ấy có thể theo dõi các bạn. Các bạn không thể thấy ông ấy, nhưng ông ấy có thể thấy các bạn. Hãy sợ Luật! ".
Tôi đã nhìn vào chúng một cách cương quyết. Chúng đã lưỡng lự.
"Ông ấy tuyệt vời, ông ấy tốt," Người-Khỉ nói, săm soi một cách lấm lét về phía trên vào khoảng giữa những cái cây rậm rì lá.
"Còn Thứ khác?" tôi đã đòi hỏi.
"Thứ mà đã chảy máu, và vừa chạy vừa gào lên và thổn thức, - nó cũng chết," Thứ màu xám đã nói, vẫn còn chú ý đến tôi.
"Thế là tốt," Montgomery lẩm bẩm.
"Người khác cùng với Roi da - " Thứ màu xám đã bắt đầu.
"Sao?" tôi nói.
"Đã nói ông ấy đã chết."
Nhưng Montgomery vẫn còn đủ nghiêm trang để hiểu động cơ của tôi trong việc phủ nhận cái chết của Moreau. "Ông ấy chưa chết," anh ấy đã nói chầm chậm, "Hoàn toàn không chết. Không chết hơn tôi đây."
"Kẻ nào đó," tôi nói, "đã phạm Luật: chúng sẽ chết. Kẻ nào đó đã chết. Chỉ ra cho chúng tôi bây giờ cái xác của nó nằm ở đâu, - thân thể nó quẳng đi vì nó không còn cần cái đấy nữa."
"Đấy là lối này, Người mà đã đi bộ vào Biển," Thứ màu xám nói.
Và với sáu sinh vật này dẫn dắt chúng tôi, chúng tôi đã đi qua sự xáo động của những cây dương xỉ và những loài dây leo và những cái cuống cây, về phía tây bắc. Khi đó một tiếng la hét đã vọng đến, một sự đổ sầm giữa những cành cây, và người nhỏ bé màu hồng tí xíu đã vừa lao qua bên cạnh chúng tôi vừa kêu thét lên. Ngay đằng sau đã xuất hiện một quái vật đang cắm cổ đuổi theo, bị vấy máu, nó đã lọt vào giữa đám chúng tôi hầu như trước khi nó đã có thể dừng lại đà chạy của nó. Thứ màu xám nhảy sang một bên. M'ling, cùng với một tiếng gầm gừ, đã bay lên nó, và đã bị lệch sang một bên. Montgomery đã nổ súng và đã bắn trượt, đã cúi đầu anh ấy xuống, đã vung cánh tay lên, và xoay mình để chạy. Tôi đã nổ súng, và Thứ đó vẫn chạy tiếp; tôi nổ súng một lần nữa, bắn thẳng, vào gương mặt phản cảm của nó. Tôi đã thấy những nét mặt của nó tan biến trong một chớp sáng: gương mặt của nó đã bị sục vào đó. Song nó vẫn vượt qua tôi, kẹp chặt lấy Montgomery, và vừa giữ anh ấy, vừa rơi lao đầu xuống ở bên cạnh anh ấy và đã kéo anh ấy nằm ườn lên mình trong lúc hấp hối của nó.
Tôi đã thấy chính mình một mình với M'ling, con thú vật chết, và một người nằm sóng soài. Montgomery đã tự nhấc mình dậy từ từ và nhìn chằm chằm theo một kiểu bị rối trí vào Người-Thú bị nát đầu ở bên cạnh anh ấy. Nó đã làm anh ấy tỉnh rượu đến quá nửa. Anh ấy đã bò tới chân mình. Rồi tôi đã thấy Thứ màu xám trở lại một cách thận trọng qua những cái cây.
"Thấy đấy," tôi nói, trỏ vào thú vật chết, "Luật không còn sống à? Đây là hậu quả của việc phạm Luật."
Nó đã săm soi cái xác. "Ông ấy gửi Lửa cái đấy giết chết," nó nói, bằng giọng nói sâu của nó, lặp lại một phần của Nghi lễ. Những người khác đã tập hợp xung quanh và đã nhìn chằm chằm trong một lúc.
Rốt cuộc chúng tôi đã vòng đến gần đầu cùng hướng tây của hòn đảo. Chúng tôi đã bắt gặp thân thể bị giày vò và đã bị cắt xẻo của con báo sư tử, xương vai của nó đã vỡ từng mảnh vì một viên đạn, và có lẽ là hai mươi thước Anh xa hơn đã tìm thấy rốt cuộc cái chúng tôi đã tìm kiếm. Moreau nằm gương mặt úp xuống ở một chỗ bị giẫm nát trong một bãi lau sậy. Một tay hầu như đã bị cắt đứt tại cổ tay và mái tóc óng ánh như bạc của ông ấy đã bị nhúng ướt trong máu. Đầu ông ấy đã bị đập vỡ bởi cái cùm của con báo sư tử. Những cây lau bị gãy ở bên dưới ông ấy đã bị làm bẩn vì máu. Khẩu súng lục của ông ấy chúng tôi đã không thể tìm thấy. Montgomery đã lật ông ấy lại. Cứ một quãng lại nghỉ, và với sự giúp đỡ của bảy Người-Thú (vì ông ấy đã là một người nặng), chúng tôi đã mang Moreau lại tới khoảnh sân có hàng rào. Đêm đã tối sầm lại. Hai lần chúng tôi đã nghe những sinh vật vô hình rú lên và rít lên đằng sau nhóm người nhỏ chúng tôi, và một lần con lười màu hồng nhỏ đã xuất hiện và đã nhìn chằm chằm vào chúng tôi, và đã tan biến đi một lần nữa. Nhưng chúng tôi đã không bị tấn công một lần nữa. Ở chỗ những cánh cổng của khoảnh sân có hàng rào nhóm Người-Thú của chúng tôi đã bỏ lại chúng tôi, M'ling đi về chỗ ở của mình. Chúng tôi đã khóa mình ở bên trong, và rồi đã mang thân thể bị sứt sẹo của Moreau vào trong sân và đặt nó ở trên một đống bụi cây. Rồi chúng tôi đã đi vào phòng thí nghiệm và kết liễu tất cả những gì chúng tôi thấy còn sống ở đó.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...