Листопад - Lá trút rơi

LÁ TRÚT RƠI
(Ôn-ga Béc-gôn)

Vào mùa thu, ở Mátxcơva, trên các đại lộ
người ta treo những tấm biển nhỏ với dòng chữ
"Cẩn thận, lá trút rơi"

Mùa thu, mùa thu!..
Mátxcơva mơ màng sương mù, khói
Những cánh sếu bay chấp chới mỏi
Trên những khu vườn sẫm chói lá vàng thau.

Những tấm biển con trên đại lộ đan nhau
Nhắc những người đi qua đi lại,
Vui vẻ trong tay, hay một mình chậm rãi:
"Cẩn thận, lá trút rơi!"

Trong ngõ nhỏ, xa lạ ở một nơi,
Trái tim em đơn côi và nhung nhớ.
Buổi chiều cuốn qua khung cửa sổ,
Khẽ run rẩy dưới mưa.

Ai cần em ở đây bây giờ,
Em không thể thiếu ai, ai làm em hớn hở?
Chẳng biết vì sao, em bỗng nhớ
Mátxcơva — "Cẩn thận, lá trút rơi!"

Đã chẳng cần gì, vào một lúc, ngày xưa -
Cũng nghĩa là chẳng có gì để mất:
Đã chẳng thể gọi là "thân", "thương", "duy nhất",
Cả "bạn" thường thôi cũng chả chắc... như xưa.

Đã thế tại sao em vẫn buồn vu vơ?
Tại vì em đã chia tay vĩnh viễn,
Với một con người cô đơn và cách biệt,
Cũng không phải một người vui, hay hạnh phúc gì nhiều?

Đã có những mỉa mai, đã sơ suất bao nhiêu?
Người sẽ hiểu mọi điều, người sẽ luôn chờ đợi...
Đã chẳng có gì — chỉ dịu dàng đến nỗi
Làm cho em không chịu nổi phút chia tay.

Dịu dàng ấm áp như màn mưa giăng đầy.
Cơn mưa màu đen, nhiều mây và sấm chớp.
Thôi người cứ vui đi, cứ dịu dàng... như trước
Ngay vào phút chia ly... — như làn nước cơn mưa.

Em ra ga một mình, chẳng muốn mọi tiễn đưa
Em chưa kể anh nghe, và bây giờ cũng thế.
Trên con hẻm vắng đầy bóng đêm, những tấm biển xinh đã thì thào khe khẽ
Cùng những cô gái trẻ lẻ loi, là:
"Cẩn thận, lá trút rơi!"

(dao_hoa_daochu dịch)

ЛИСТОПАД
(Ольга Берггольц)

Осенью в Москве на бульварах
вывешивают дощечки с надписью
"Осторожно, листопад!"

Осень, осень! Над Москвою
Журавли, туман и дым.
Златосумрачной листвою
Загораются сады.
И дощечки на бульварах
всем прохожим говорят,
одиночкам или парам:
"Осторожно, листопад!"

О, как сердцу одиноко
в переулочке чужом!
Вечер бродит мимо окон,
вздрагивая под дождем.
Для кого же здесь одна я,
кто мне дорог, кто мне рад?
Почему припоминаю:
"Осторожно, листопад"?

Ничего не нужно было,-
значит, нечего терять:
даже близким, даже милым,
даже другом не назвать.
Почему же мне тоскливо,
что прощаемся навек,
Невеселый, несчастливый,
одинокий человек?

Что усмешки, что небрежность?
Перетерпишь, переждешь...
Нет — всего страшнее нежность
на прощание, как дождь.
Темный ливень, теплый ливень
весь — сверкание и дрожь!
Будь веселым, будь счастливым
на прощание, как дождь.

...Я одна пойду к вокзалу,
провожатым откажу.
Я не все тебе сказала,
но теперь уж не скажу.
Переулок полон ночью,
а дощечки говорят
проходящим одиночкам:
"Осторожно, листопад"...

1938

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

dao_hoa_daochu bi bô...

"Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra chính mình..."

Nhật Linh làm anh thật sự... hức... xúc động quá. Anh... hức... cảm ơn.

dao_hoa_daochu bi bô...

Anh vừa đọc lại, Linh sửa giúp anh "có những tấm biển nhỏ" thành "người ta treo những tấm biển nhỏ", khỏi Lan Cải với Đim-ma chúng cười anh.

PS: Anh có quyền Admin nhưng không muốn tự sửa, tại anh là người biết trân trọng người khác.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...