Stay with me



"Xin chào," một giọng nói êm dịu, du dương cất lên.

Tôi ngước mắt lên, choáng váng vì anh ta đã nói với tôi. Anh ta ngồi cách ra xa khỏi tôi hết mức mà bàn học đã cho phép, nhưng ghế của anh ta đã hơi xoay về phía tôi. Tóc của anh ta ướt nước đọng thành giọt, bị rối bời - mặc dù vậy, anh ta trông như vừa mới phun xong một loại gel tóc quảng cáo. Gương mặt làm hoa mắt của anh ta đã thân thiện, cởi mở, một nụ cười nhẹ trên những bờ môi hoàn mỹ của anh ta. Nhưng cặp mắt anh ta đã thận trọng.

"Tên tôi là Edward Cullen," anh ta tiếp tục. "Tôi đã không có cơ hội để tự giới thiệu tuần trước. Bạn hẳn là Bella Swan."

Trí não của tôi đã xoay tròn cùng với sự hỗn loạn. Tôi đã tự sáng tác ra mọi thứ? Anh ta đã lịch thiệp một cách hoàn hảo lúc này. Tôi cần phải nói; anh ta đang chờ. Nhưng tôi không thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì theo lệ thường để nói.

"L...làm sao bạn biết tên tôi?" tôi nói lắp.

Anh ta nở một nụ cười mềm mại, mê hoặc.

"Ồ, tôi nghĩ mọi người đều biết tên của bạn. Cả thị trấn đã chờ bạn đến."

Tôi nhăn mặt. Tôi biết nó đã là một cái gì đó như thế.

"Không," tôi khăng khăng một cách đần độn. "Tôi muốn nói là, sao bạn gọi tôi là Bella?"

Anh ta có vẻ bối rối. "Bạn thích Isabella hơn?"

"Không, tôi thích Bella," tôi nói. "Nhưng tôi nghĩ Charlie - tôi muốn nói bố tôi - chắc phải gọi tôi là Isabella lúc không có mặt tôi - đấy là cái mà mọi người ở đây dường như biết về tôi như thế," tôi cố giải thích, cảm thấy như một đứa hoàn toàn con nít.

"Ồ." Anh ta bỏ lửng. Tôi đã nhìn ra xa một cách vụng về.

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Bạn bè bi bô...

Quả thật khác nhau quá nhiều, đây là bản dịch in ở Việt nam:

- Xin chào - Một giọng nói nhẹ nhàng, du dương cất lên.

Tôi ngước mắt lên. Choáng váng! Kẻ vừa nói với tôi chính là hắn ta. Và "kẻ đáng ghét" ấy vẫn ngồi theo cái kiểu kịch cạnh bàn, nhưng lần này, góc ghế của hắn lại hướng về phía tôi. Mái tóc của Edward rối bù, đang nhỏ nước - đúng là như thế thật, nhưng nhìn hắn lúc này cứ y như là hắn vừa đóng xong một đoạn phim quảng cáo về dầu gội đầu. Gương mặt sáng ngời của Edward rất thân thiện, và... trên gương mặt ấy là một đoi môi hoàn hảo đang nở nụ cười.

- Tôi tên là Edward Cullen - "Kẻ đáng ghét" tiếp tục nói - Tuần trước, tôi chưa có dịp giới thiệu về mình, hẳn cô là Bella Swan?

Cái đầu của tôi vẫn đang quay vòng vòng, váng vất. Khó hiểu quá! Không lẽ suốt từ cái hôm đầu tiên cắp sách đến trường tới giờ, tôi đã nhầm lẫn? Edward lịch sự đến thế kia cơ mà. Vậy là tôi phải lên tiếng, hắn ta đang chờ đợi. Nhưng mà tôi không biết mình phải nói gì.

- Làm...làm sao mà anh biết tên tôi? - Tôi lắp bắp.

Edward phá ra cười, một nụ cười thật đẹp, làm hút hồn người khác.

- Ủa, tôi nghĩ tất thảy mọi người đều biết tên cô chứ. Cả thị trấn này đều đã mong chờ cô đến đây.

Tôi nhăn mặt. Tôi cũng đoán biết được là hắn sẽ trả lời theo hướng đó.

- Không - Tôi tỏ ra bướng bình - Ý tôi là tại sao anh biết mà gọi tôi là Bella?

Hình như Edward trở nên bối rối.

- Thế cô thích được gọi là Isabella hơn à?

- Không phải. Tôi thích được gọi là Bella hơn - Tôi trả lời - Nhưng tôi biết Charlie, tức là bố tôi, luôn gọi tôi là Isabella, thế nên mọi người thường biết tôi với cái tên ấy - Tôi cố gắng giải thích, nhưng xem ra, càng lúc tôi càng giống trẻ con hơn.

- Ồ - Edward có vẻ bị bất ngờ, không biết phải giải thích tiếp như thế nào.

Còn tôi cũng chẳng hơn gì, chỉ biết ngượng nghịu quay mặt đi.

Anonymous bi bô...

Nguyên bản:

"Hello," said a quiet, musical voice.

I looked up, stunned that he was speaking to me. He was sitting as far away from me as the desk allowed, but his chair was angled toward me. His hair was dripping wet, disheveled — even so, he looked like he'd just finished shooting a commercial for hair gel. His dazzling face was friendly, open, a slight smile on his flawless lips. But his eyes were careful.

"My name is Edward Cullen," he continued. "I didn't have a chance to introduce myself last week. You must be Bella Swan."

My mind was spinning with confusion. Had I made up the whole thing? He was perfectly polite now. I had to speak; he was waiting. But I couldn't think of anything conventional to say.

"H-how do you know my name?" I stammered.

He laughed a soft, enchanting laugh.

"Oh, I think everyone knows your name. The whole town's been waiting for you to arrive."

I grimaced. I knew it was something like that.

"No," I persisted stupidly. "I meant, why did you call me Bella?"

He seemed confused. "Do you prefer Isabella?"

"No, I like Bella," I said. "But I think Charlie — I mean my dad — must call me Isabella behind my back — that's what everyone here seems to know me as," I tried to explain, feeling like an utter moron.

"Oh." He let it drop. I looked away awkwardly.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...