Về nhà, nằm trên đệm êm, dưới chăn ấm mềm mại, Nhật Linh lại nghĩ đến bức tường với hình các vị thánh, mùi trắc bách diệp, những “cột người” yên lặng; cô rùng mình khi nghĩ đến việc họ sẽ đứng bất động như vậy trong suốt thời gian cô ngủ, rồi một ngày qua đi, rồi lại đến lễ cầu kinh tối…
“Nhưng… mà chắc đúng là có Chúa thật, và mình đằng nào rồi sẽ chết, thì… hay đúng là cần phải nghĩ đến… linh hồn của mình? Giống như Chim Xanh. Bây giờ Chim Xanh đã… vậy là đã trả lời được câu hỏi của cô ấy, đã tìm được lối để đi. Nhưng… nhỡ Chúa không có thì sao? Thì Chim Xanh có phải là sẽ làm phí cả cuộc đời của cô ấy? Có phí không?..”
Một lát, cô lại nghĩ tiếp:
“Chắc Chúa có thật. Vậy mình phải nghĩ đến linh hồn của mình. Như Chim Xanh bây giờ, cô ấy có sợ gì cái chết nữa. Câu hỏi cuộc đời, cô ấy đã tìm được câu trả lời. Đúng là phải có Chúa thật. Nhưng… chả nhẽ ngoài cách đi tu ra… như là đã chết, lúc mà vẫn chưa chết…” Cô lại rùng mình, rồi thấy toàn thân run rẩy, cô vội vàng chui đầu xuống dưới gối.
“Thôi, mình sẽ không nghĩ nữa… không nghĩ thêm gì nữa…”
Ở buồng bên, Đào Phò đang đi lại trên tấm thảm, thỉnh thoảng lại đánh má gót giầy bên này vào má gót giầy bên kia, kêu “cốp”, cô hình dung ngay ra động tác này. Chàng hay làm như vậy, những lúc vừa đi đi lại lại vừa nghĩ ngợi, và nghĩ ra cái gì đó mà tự thấy đắc ý. Nhật Linh chợt cảm thấy, người đàn ông này là thân thương với cô chẳng qua là vì họ đã là một cặp “Lớn - Nhỏ”. Cô chui đầu ra khỏi gối, giọng âu yếm, gọi:
- Anh ơi!
- Gì đấy, vợ anh? - Đào Phò lại vừa đá “cốp”, vui vẻ hỏi vọng vào.
- Không có gì đâu anh.
Cô lại nghĩ đến cái chết tất định.
“Nhưng… dù sao, thì cũng còn lâu mới chết. Còn được sống rất lâu… mà “được”, hay là “phải” nhỉ... nếu như hàng ngày đều phải ở bên cạnh một người mà mình không thật sự… người mà vừa mới nằm xuống ngay bên cạnh mình này, rồi hàng ngày còn phải nghĩ đến một mối tình đã bị nén lại, với một người trẻ và đẹp trai, và… đúng rồi, phải nói là khác thường.” Cô ngoảnh lại, định chúc chồng ngủ ngon, nhưng thoáng nhìn thấy gương mặt chàng, nhìn nghiêng, thì một cách khó hiểu ngay với chính bản thân mình, và không phải chỉ lần này, cô đã lại thấy mình đang chúi đầu lên ngực chàng.
- “A-lanh Đờ-lông… nói bằng tiếng Pháp…” - Chàng ngân nga, khe khẽ, vui vui, và cô biết là cô sẽ luôn muốn được nghe thấy giọng nói ấy, ở ngay bên tai mình, như thế này, mãi.
Ngủ dậy, chắc đã phải gần trưa, cô thấy trong lòng nhẹ nhõm, nhưng đầu lại đau. Đào Phò hình như đang chuẩn bị đi đâu, đang nói, hơi gắt gỏng, gì đấy với bác quản gia ở phòng bên cạnh, chắc lại chuyện y phục.
Một lát, cô nghe thấy chàng nói chuyện điện thoại.
- Làm ơn cho gặp… Đim-ma đấy à, bố có nhà không? Nói giùm, nhờ cụ ghé qua anh một lát. Sáng dậy hình như Linh nó bị mệt. Hả… cụ đi đâu? Ờ… chán nhở… À, ừ, anh phải đi bây giờ. Dme… bọn tam khoang tứ đốm lại mời tiệc đứng chú ạ… Hả… Khồng, chỉ có chó với bọn bạn nó là ăn đứng với lẹo đứng, anh làm đ’ có đuôi, sao phải đứng ăn như chó thế?.. Há há… Sao… ừ, thế thì tốt quá, anh cảm ơn…
Cô đang đau đầu cũng phải phì cười. Đào Phò vào phòng ngủ, cúi xuống, thơm lên má cô, bảo chiều sẽ cố về sớm, rồi đi ra.
Khoảng gần 12 giờ, người nhà vào báo Đim-ma đến. Nhật Linh vẫn còn mệt và hoa mắt, cố ra khỏi giường, mặc chiếc váy mới màu hoa tử đinh hương tím nhàn nhạt có viền lông, chải qua quít lại mái tóc; tuy hơi mệt nhưng cô cảm thấy trong lòng thật dễ chịu; và một cách vô lý, và cô biết thế, cô bỗng có cảm giác sợ là Đim-ma có thể sẽ bỏ đi mất. Cô muốn được nhìn thấy anh.
Cu Nhỏ đang ở trong phòng khách, anh mặc com-lê đen, cổ áo sơ mi trắng thắt cà vạt lụa trơn màu thép lạnh xám xanh nhợt nhợt. Lúc Nhật Linh bước vào, anh cầm lấy tay cô và với vẻ mặt lo lắng rõ rệt, anh hỏi thăm sức khỏe cô. Lúc đã ngồi xuống, anh tán dương chiếc váy mới của cô.
- Hôm qua gặp Chim Xanh về, không hiểu sao em thấy mệt mỏi quá. - Cô bảo. - Đầu tiên em thấy sợ, rồi em lại tị với cô ấy. Chim Xanh bây giờ, cô ấy thật là vững vàng. Nhưng, Đim-ma ơi, ở trong nhà tu như thế thì thật như là đã chết. Chả nhẽ không có cách nào khác nữa?
Khi cô nhắc đến Chim Xanh, trên khuôn mặt Đim-ma chợt có một vẻ hết sức dịu dàng.
- Đim-ma, anh vốn thông minh, - Nhật Linh nói tiếp, - anh chỉ cho em xem có cách nào để có thể… giống như Chim Xanh… Ồ, không, tất nhiên em không thể đi tu được, nhưng sẽ phải có một cách nào đó khác chứ? - Cô ngồi im lặng một lúc, rồi tiếp tục. - Còn như thế này, em thấy khó sống quá. Anh nói gì với em đi, một lời thôi cũng được!..
- Một lời? Thế này: tà ram tam tàm!
- Đim-ma, anh sao lại thế? - Cô cao giọng. - Em đang thật nghiêm túc, còn anh, chả nhẽ anh không thể nói những chuyện nghiêm túc với em? Em biết, mọi người coi anh là bác học, sao anh không nói những chuyện anh học với em? Anh khinh em? Em không đáng để nghe những chuyện ấy?
- Khoa học? - Đim-ma nhăn nhó. - Em đang nói về… khoa học? Hay là, có thể, chuyện… lập pháp? Hay là… sườn xào chua ngọt?
- Thôi đủ rồi, em là đứa ngu muội, thiển cận, là đồ bỏ đi, đáng khinh rẻ… Nhưng mình chơi với nhau từ bé, và anh lớn hơn em, và em luôn nghe theo lời anh, sao anh không giúp em thành một người tốt hơn? Rồi đến khi… em lấy Đào Phò, mà anh vẫn…
- Anh vẫn ở đây thôi, vẫn ngồi cạnh em, vẫn nghe em nói, - Đim-ma vừa nói vừa ngồi xích gần lại thêm một chút, cầm lấy tay cô, ấp vào hai bàn tay mình, - vẫn cầm tay em, có khác gì đâu?
- Anh đã khinh em, anh phải biết, em cũng đã có những phút dằn vặt đau khổ, em cũng muốn làm gì đó để thay đổi, em muốn trở thành một người… trung thực, không lừa dối bản thân, sống trong sáng và có mục đích!..
- Kìa em, - Đim-ma giống như ngạc nhiên, - như thế này thật là… dân ca và nhạc cổ truyền. Mình hãy nói chuyện một cách bình thường, như thật; anh, em, mọi thứ đều đang là thật mà.
Cô bỗng lại cảm thấy sợ, dù biết là vô lý, là Đim-ma có thể bỏ đi mất, nên cô cười gượng, và cố bắt đầu nói lại những chuyện bình thường, như mọi khi, theo ý anh; rồi được một lúc, tự nhiên câu chuyện lại quay trở lại đến Chim Xanh, rồi lại lặp lại từ đầu y như lúc nãy…
- Tà ram tam tàm… - Đim-ma hát khe khẽ.
Thấy chân anh khẽ giậm giậm, và nhận thấy nét mà cô nghĩ là nét giễu cợt trên môi anh, cô chợt cuống lên, không biết nên thế nào, cô vội vàng và vụng về đặt tay lên vai anh, đắm đuối nhìn anh, nhìn khuôn mặt thông minh, vầng trán trắng xanh, đôi mắt…
- Anh, chả nhẽ anh không biết… ôi, sao anh lại làm khổ em thế? - Cô khóc nấc lên.
Đim-ma chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô khóc; cô khóc xong, anh rút khăn mùi xoa lau nước mắt cho cô, sửa lại những sợi tóc mai, giữ lấy hai vai cô, hơi chau mày, nghiêng bên này, nghiêng bên kia, ngắm nghía, rồi nở nụ cười dịu dàng, bảo:
- Lại đẹp như cũ rồi, tiểu thư. Bây giờ em nghỉ đi, mai anh lại đến.
Đim-ma về rồi, cô còn ngồi yên lặng thêm một lát, thấy đầu óc đã nhẹ nhõm hơn, nhưng ngồi yên một chỗ lúc này quả thật là khó chịu. Lại nghĩ đến Chim Xanh, cô quyết định đến tu viện. Người ta bảo với cô là mới có một người chết, và Chim Xanh đang đọc kinh cầu nguyện cho người ta. Cô đến nhà Lan Cải, nhưng Lan Cải không có nhà. Cô cho xe chạy lung tung khắp trong thành phố, và không hiểu sao, luôn nghĩ đến khuôn mặt buồn khổ của bà cô ruột mình.
Bất chợt, cô cho xe tấp vội vào lề đường; có một ý nghĩ đã chợt đến: “Phải rồi, Phi Long! Chim Xanh trước đây thì… bây giờ thì có thể như thế. Và… phải rồi, ‘Chim Xanh yêu Phi Long mê mệt’, Đim-ma đã bảo như vậy, và bây giờ cô mới chợt thấy chú ý đến chi tiết này, có lẽ một phần là vì sau tất cả những ấn tượng của ngày hôm qua.”
Và cô vội vàng đến tìm Phi Long.
(Còn tiếp)
“Nhưng… mà chắc đúng là có Chúa thật, và mình đằng nào rồi sẽ chết, thì… hay đúng là cần phải nghĩ đến… linh hồn của mình? Giống như Chim Xanh. Bây giờ Chim Xanh đã… vậy là đã trả lời được câu hỏi của cô ấy, đã tìm được lối để đi. Nhưng… nhỡ Chúa không có thì sao? Thì Chim Xanh có phải là sẽ làm phí cả cuộc đời của cô ấy? Có phí không?..”
Một lát, cô lại nghĩ tiếp:
“Chắc Chúa có thật. Vậy mình phải nghĩ đến linh hồn của mình. Như Chim Xanh bây giờ, cô ấy có sợ gì cái chết nữa. Câu hỏi cuộc đời, cô ấy đã tìm được câu trả lời. Đúng là phải có Chúa thật. Nhưng… chả nhẽ ngoài cách đi tu ra… như là đã chết, lúc mà vẫn chưa chết…” Cô lại rùng mình, rồi thấy toàn thân run rẩy, cô vội vàng chui đầu xuống dưới gối.
“Thôi, mình sẽ không nghĩ nữa… không nghĩ thêm gì nữa…”
Ở buồng bên, Đào Phò đang đi lại trên tấm thảm, thỉnh thoảng lại đánh má gót giầy bên này vào má gót giầy bên kia, kêu “cốp”, cô hình dung ngay ra động tác này. Chàng hay làm như vậy, những lúc vừa đi đi lại lại vừa nghĩ ngợi, và nghĩ ra cái gì đó mà tự thấy đắc ý. Nhật Linh chợt cảm thấy, người đàn ông này là thân thương với cô chẳng qua là vì họ đã là một cặp “Lớn - Nhỏ”. Cô chui đầu ra khỏi gối, giọng âu yếm, gọi:
- Anh ơi!
- Gì đấy, vợ anh? - Đào Phò lại vừa đá “cốp”, vui vẻ hỏi vọng vào.
- Không có gì đâu anh.
Cô lại nghĩ đến cái chết tất định.
“Nhưng… dù sao, thì cũng còn lâu mới chết. Còn được sống rất lâu… mà “được”, hay là “phải” nhỉ... nếu như hàng ngày đều phải ở bên cạnh một người mà mình không thật sự… người mà vừa mới nằm xuống ngay bên cạnh mình này, rồi hàng ngày còn phải nghĩ đến một mối tình đã bị nén lại, với một người trẻ và đẹp trai, và… đúng rồi, phải nói là khác thường.” Cô ngoảnh lại, định chúc chồng ngủ ngon, nhưng thoáng nhìn thấy gương mặt chàng, nhìn nghiêng, thì một cách khó hiểu ngay với chính bản thân mình, và không phải chỉ lần này, cô đã lại thấy mình đang chúi đầu lên ngực chàng.
- “A-lanh Đờ-lông… nói bằng tiếng Pháp…” - Chàng ngân nga, khe khẽ, vui vui, và cô biết là cô sẽ luôn muốn được nghe thấy giọng nói ấy, ở ngay bên tai mình, như thế này, mãi.
Ngủ dậy, chắc đã phải gần trưa, cô thấy trong lòng nhẹ nhõm, nhưng đầu lại đau. Đào Phò hình như đang chuẩn bị đi đâu, đang nói, hơi gắt gỏng, gì đấy với bác quản gia ở phòng bên cạnh, chắc lại chuyện y phục.
Một lát, cô nghe thấy chàng nói chuyện điện thoại.
- Làm ơn cho gặp… Đim-ma đấy à, bố có nhà không? Nói giùm, nhờ cụ ghé qua anh một lát. Sáng dậy hình như Linh nó bị mệt. Hả… cụ đi đâu? Ờ… chán nhở… À, ừ, anh phải đi bây giờ. Dme… bọn tam khoang tứ đốm lại mời tiệc đứng chú ạ… Hả… Khồng, chỉ có chó với bọn bạn nó là ăn đứng với lẹo đứng, anh làm đ’ có đuôi, sao phải đứng ăn như chó thế?.. Há há… Sao… ừ, thế thì tốt quá, anh cảm ơn…
Cô đang đau đầu cũng phải phì cười. Đào Phò vào phòng ngủ, cúi xuống, thơm lên má cô, bảo chiều sẽ cố về sớm, rồi đi ra.
Khoảng gần 12 giờ, người nhà vào báo Đim-ma đến. Nhật Linh vẫn còn mệt và hoa mắt, cố ra khỏi giường, mặc chiếc váy mới màu hoa tử đinh hương tím nhàn nhạt có viền lông, chải qua quít lại mái tóc; tuy hơi mệt nhưng cô cảm thấy trong lòng thật dễ chịu; và một cách vô lý, và cô biết thế, cô bỗng có cảm giác sợ là Đim-ma có thể sẽ bỏ đi mất. Cô muốn được nhìn thấy anh.
Cu Nhỏ đang ở trong phòng khách, anh mặc com-lê đen, cổ áo sơ mi trắng thắt cà vạt lụa trơn màu thép lạnh xám xanh nhợt nhợt. Lúc Nhật Linh bước vào, anh cầm lấy tay cô và với vẻ mặt lo lắng rõ rệt, anh hỏi thăm sức khỏe cô. Lúc đã ngồi xuống, anh tán dương chiếc váy mới của cô.
- Hôm qua gặp Chim Xanh về, không hiểu sao em thấy mệt mỏi quá. - Cô bảo. - Đầu tiên em thấy sợ, rồi em lại tị với cô ấy. Chim Xanh bây giờ, cô ấy thật là vững vàng. Nhưng, Đim-ma ơi, ở trong nhà tu như thế thì thật như là đã chết. Chả nhẽ không có cách nào khác nữa?
Khi cô nhắc đến Chim Xanh, trên khuôn mặt Đim-ma chợt có một vẻ hết sức dịu dàng.
- Đim-ma, anh vốn thông minh, - Nhật Linh nói tiếp, - anh chỉ cho em xem có cách nào để có thể… giống như Chim Xanh… Ồ, không, tất nhiên em không thể đi tu được, nhưng sẽ phải có một cách nào đó khác chứ? - Cô ngồi im lặng một lúc, rồi tiếp tục. - Còn như thế này, em thấy khó sống quá. Anh nói gì với em đi, một lời thôi cũng được!..
- Một lời? Thế này: tà ram tam tàm!
- Đim-ma, anh sao lại thế? - Cô cao giọng. - Em đang thật nghiêm túc, còn anh, chả nhẽ anh không thể nói những chuyện nghiêm túc với em? Em biết, mọi người coi anh là bác học, sao anh không nói những chuyện anh học với em? Anh khinh em? Em không đáng để nghe những chuyện ấy?
- Khoa học? - Đim-ma nhăn nhó. - Em đang nói về… khoa học? Hay là, có thể, chuyện… lập pháp? Hay là… sườn xào chua ngọt?
- Thôi đủ rồi, em là đứa ngu muội, thiển cận, là đồ bỏ đi, đáng khinh rẻ… Nhưng mình chơi với nhau từ bé, và anh lớn hơn em, và em luôn nghe theo lời anh, sao anh không giúp em thành một người tốt hơn? Rồi đến khi… em lấy Đào Phò, mà anh vẫn…
- Anh vẫn ở đây thôi, vẫn ngồi cạnh em, vẫn nghe em nói, - Đim-ma vừa nói vừa ngồi xích gần lại thêm một chút, cầm lấy tay cô, ấp vào hai bàn tay mình, - vẫn cầm tay em, có khác gì đâu?
- Anh đã khinh em, anh phải biết, em cũng đã có những phút dằn vặt đau khổ, em cũng muốn làm gì đó để thay đổi, em muốn trở thành một người… trung thực, không lừa dối bản thân, sống trong sáng và có mục đích!..
- Kìa em, - Đim-ma giống như ngạc nhiên, - như thế này thật là… dân ca và nhạc cổ truyền. Mình hãy nói chuyện một cách bình thường, như thật; anh, em, mọi thứ đều đang là thật mà.
Cô bỗng lại cảm thấy sợ, dù biết là vô lý, là Đim-ma có thể bỏ đi mất, nên cô cười gượng, và cố bắt đầu nói lại những chuyện bình thường, như mọi khi, theo ý anh; rồi được một lúc, tự nhiên câu chuyện lại quay trở lại đến Chim Xanh, rồi lại lặp lại từ đầu y như lúc nãy…
- Tà ram tam tàm… - Đim-ma hát khe khẽ.
Thấy chân anh khẽ giậm giậm, và nhận thấy nét mà cô nghĩ là nét giễu cợt trên môi anh, cô chợt cuống lên, không biết nên thế nào, cô vội vàng và vụng về đặt tay lên vai anh, đắm đuối nhìn anh, nhìn khuôn mặt thông minh, vầng trán trắng xanh, đôi mắt…
- Anh, chả nhẽ anh không biết… ôi, sao anh lại làm khổ em thế? - Cô khóc nấc lên.
Đim-ma chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô khóc; cô khóc xong, anh rút khăn mùi xoa lau nước mắt cho cô, sửa lại những sợi tóc mai, giữ lấy hai vai cô, hơi chau mày, nghiêng bên này, nghiêng bên kia, ngắm nghía, rồi nở nụ cười dịu dàng, bảo:
- Lại đẹp như cũ rồi, tiểu thư. Bây giờ em nghỉ đi, mai anh lại đến.
Đim-ma về rồi, cô còn ngồi yên lặng thêm một lát, thấy đầu óc đã nhẹ nhõm hơn, nhưng ngồi yên một chỗ lúc này quả thật là khó chịu. Lại nghĩ đến Chim Xanh, cô quyết định đến tu viện. Người ta bảo với cô là mới có một người chết, và Chim Xanh đang đọc kinh cầu nguyện cho người ta. Cô đến nhà Lan Cải, nhưng Lan Cải không có nhà. Cô cho xe chạy lung tung khắp trong thành phố, và không hiểu sao, luôn nghĩ đến khuôn mặt buồn khổ của bà cô ruột mình.
Bất chợt, cô cho xe tấp vội vào lề đường; có một ý nghĩ đã chợt đến: “Phải rồi, Phi Long! Chim Xanh trước đây thì… bây giờ thì có thể như thế. Và… phải rồi, ‘Chim Xanh yêu Phi Long mê mệt’, Đim-ma đã bảo như vậy, và bây giờ cô mới chợt thấy chú ý đến chi tiết này, có lẽ một phần là vì sau tất cả những ấn tượng của ngày hôm qua.”
Và cô vội vàng đến tìm Phi Long.
(Còn tiếp)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...