Những mùa đi qua.

Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối Yên post bài ở đây. :) Bi giờ trở đi Yên ko xài blogspot nữa, cào nhà rồi ! :)) Trước khi cuốn gói ra đi, xin post lên đây một truyện ngắn Yên viết đã lâu lắm. Nó ko là truyện ngắn hay nhất và ưng ý nhất của Yên, nhưng Yên nghĩ nó là mẩu chuyện lãng mạn và thơ nhất, những năm tháng sau này Yên ko còn khả năng viết lại những mảng văn như vầy nữa. Đọc blog và những entry của mọi người post lên, làm Yên bỗng thấy có hứng thú post một đoạn văn nhẹ nhàng như ri. :)

Tuy ko post bài nữa, nhưng Yên vẫn còn truy cập và sẽ rất thik đọc những tảng văn mà mọi người sáng tác hoặc sưu tầm.

Mến.

Bình Yên.


---//---


Tôi gặp Aurel vào một ngày nắng tắt, bên bờ sông, lá rơi xào xạc.
Tháng 11, mùa đã cuối thu, những giấc mơ mặc sức đi rong để con người đi lạc. Anh chàg ngồi chơi guitar dưới cây Oliu tán rộng. Tôi vừa tan lớp và chạy theo tiếng đàn ra đây. Cho đến bây giờ tôi vẫn ko hỉu ý nghĩa của sự gặp gỡ này. Tôi đứng đó, giữa thênh thang gió, nghe và bỏ đi.
Những ngày sau đó, tôi trở lại giữa giờ nghỉ trưa, nhưng tiếng guitar chỉ nằm vỏn vẹn phía bên kia thời gian. Và thế là thôi, xếp lại những mông lung, tôi tăng tốc cho đợt hạch sách cuối kỳ.

Tháng 12, tuyết rơi. Bờ sông nghiêng nghiêng trắng xóa trông như hoạt họa. Cây Oliu trơ mình trước gió như một linh hồn đi hoang. Tôi đi tìm bóng mình giữa mặt sông đóng băng, chợt giật mình khi chạm phải tiếng guitar. Bản Romance đi lạc đâu đó giữa hai miền qúa khứ và thực tại, giờ đang rung lên trước mắt…
Ngoài cái tên, chúng tôi ko bít thêm gì về nhau. Có một cái hẹn cho cả hai, vào ngày cây Oliu nở hoa. Lúc đó trời sẽ ấm lên, Aurel hứa là bản Romance sẽ thôi run rẩy, đứt quãng.

Tháng 2, sau đợt nghỉ đông, tôi ra gặp cây Oliu mỗi ngày, nhưng nó ko nở hoa. Phải rồi, cây Oliu lam sao nở hoa được…?! Và mùa xuân đã đi qua lặng lẽ như thế. Bờ sông vẫn nghiêng nghiêng đợi dấu chân người…

Tháng 3. Trên thân cây Oliu mọc ra một loài cỏ lạ, nó nở những bông hoa bé li ti màu hạnh nhân. Tôi chợt nhớ ra mình có một cái hẹn. Như một sự vô tình khi Mặt Trăng va phải Mặt Trời, tôi đi qua Aurel một chiều tan học. Giữa cái nhìn gấp gáp và những bước chân hỗn loạn trên phố, bản Romance được dời đến một cái hẹn khác. Hình như là một ngày mùa hạ, nắng chạy dọc bờ sông và nhảy tí tách trên tán Oliu. Uh, là thế !

Tháng 6. Mùa hạ đổ nhào xuống như một cơn bão lốc. Nghỉ hè, mẹ có việc làm mới, chuyển nhà… Tôi đã ko có dịp trở lại bở sông để nhìn nắng rơi từ tán cây Oliu. Bản Romance đành gửi lại cho một cái hẹn xa vời ko thực. Mùa hè trôi qua trong quên lãng, phiêu diêu...

Tháng 9, nhập học. Nắng chạy dài ngoài hiên cửa. Cây Oliu còn đó. Lá bắt đầu ngả màu. Tôi tư lự trên những bước chân qua. Phố mùa này thênh thang đến lạ. Nhà thờ đổ chuông đều đặn ngày ba lần, thanh âm vang vọng, nhắc tôi nhớ tiếng đàn.

Tháng 10, tôi dẫm lên dấu chân một người, dưới bóng cây Oliu. Tóc anh ta đã dài ngang vai, những ngón tay chạy dọc phím đàn, hỏi tôi “Em có một cái hẹn ở đây, phải ko ?” “Có lẽ…!”
Đó là bản Romance hoàn hảo nhất mà tôi đã từng nghe.
Những ngày sau đó, chúng tôi hay lên đồi, sau giờ tan lớp. Dưới chiếc bóng của mùa hạ, giữa nắng, gió và hoa, tôi ngồi nghe tiếng guitar đong đưa, mông lung nghĩ về một sự tình cờ.

Tháng 11, bước trên những lạo xạo lá rơi, tôi lẩm nhẩm “mình đã 18…!” Vẫn là bài maths đang giải nửa chừng, có tiếng guitar vọng từ cửa sổ. Lần đầu tôi nghe Serenade của Schubert qua biến tấu guitar. Aurel bảo đó là một món qùa. Tôi nhớ mình đã cười rất tươi khi bắt gặp tia nắng ngời lên từ ánh mắt màu ngọc. “Còn một món qùa nữa, em nhắm mắt lại đi.” Tôi nghe thấy hơi thở ấm nóng phà trên mặt mình. Và đôi môi bỗng run lên, ẩm ướt… Bằng một phản xạ nào đó, tôi giằng mạnh khỏi mớ âm thanh hỗn loạn đang bủa vây, chạy trốn thực tại.
Chúng tôi đã chưa bao giờ gặp lại sau đó !

Tháng 3. Như một sự tình cờ khi Mặt Trăng va phải Mặt Trời, tôi đứng đối diện với Aurel giữa quảng trường thênh thang Place Wilson, giữa dồn dập bước chân và rầm rập bus. Lá vẫn rơi. Sau tất cả, với những gì còn sót lại, chúng tôi bắt đầu bằng “bonjour…”
Đó là một ngày cuối thu. Và, tôi 20 tuổi !

Có những giấc mộng đi qua qúa nhanh. Tôi vẫn chưa kịp hiểu nó đã bắt đầu và kết thúc ra sao. Nhưng, đã qua…!

Bình Yên.
09.03.08

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Đim-ma bi bô...

Cho đến bây giờ tôi vẫn ko hỉu ý nghĩa của sự gặp gỡ này.
Ngoài cái tên, chúng tôi ko
bít thêm gì về nhau.
...


Mình đọc bạn Yên ở đây và ở bên nhà bạn cũ, nhận xét thấy bạn Yên có vẻ là gốc ở miền Nam và giống các bạn không học tiếng Việt ở trong trường phổ thông, kiểu như Đào Phò. Nhưng có thể đấy là do "yêu quê hương đất nước" - như lời y tự ca ngợi bản thân, có thể đấy là vì một nhu cầu thấp hèn nào đấy - chuyện này có vẻ gần với hiện thực hơn, có thể may gặp được thày, có thể còn lý do khác nữa, cộng với sự khôn ranh của mình, nên Đào Phò có vẻ chịu khó rèn luyện hơn, thậm chí còn ngo ngoe làm được cả thơ Đường, cho nên y viết tiếng Việt tốt hơn trong so sánh chung với các bạn có cùng "hoàn cảnh".

Tiếng Việt lúc còn tử tế, như mọi thứ tiếng tử tế khác, nói chung có phân biệt văn nói và văn viết. Ở đây mình chưa muốn đả động nhiều đến sự khác nhau về phong cách - đấy là một chủ đề lớn, mà chỉ muốn đề cập đến vấn đề từ vựng, cụ thể là liên quan đến ngôn ngữ vùng miền.

Bây giờ thường xuyên, khắp nơi trên mạng, chúng ta hay bắt gặp những thứ kiểu như "Hay hé!", "Tốt hỉ!"... Đấy là nói chuyện bằng văn nói, bằng ngôn ngữ địa phương, trong ngữ cảnh chát chít, đấy là bình thường, mặc dù ngay cả như thế, nếu nhìn nhận một cách kỹ lưỡng, có khi vẫn không thật bình thường, tại vì dù là "nói", nhưng mà nói gì thì nói, thì rõ ràng vẫn phải "viết" thành chữ. Có thể không sao, có thể sẽ hình thành một thói quen viết hẳn hoi, mà có thể, ngay cả không hình thành thói quen viết đi nữa, thì "viết" thế cũng vẫn thế nào đó.

Văn viết, nếu như không liên quan đến những ngữ cảnh hội thoại, đặc tả... nhất định nào đó, nói chung nên dùng tiếng Việt kẻ chợ của Hà Nội 36 phố phường, có phân biệt "bê phở" - "bê bò", có phân biệt "a" - "e", có phân biệt "em" - "iem", có phân biệt "nó" - "nóa"...

Cũng thêm luôn một chút về phong cách "văn nói" - "văn viết", không phải là phân tích, chỉ là nhận xét cá nhân:

Người dốt viết như nói
Người bình thường viết hay hơn nói
Người giỏi nói hay như viết

Hay hé!

dao_hoa_daochu bi bô...

Cũng thêm luôn một chút về phong cách "văn nói" - "văn viết", không phải là phân tích, chỉ là nhận xét cá nhân:

Người dốt viết như nói
Người bình thường viết hay hơn nói
Người giỏi nói hay như viết


Nhận xét hay phết, nhở.

Yên viết có cả ý, có cả tứ, nhưng dùng hơi nhiều "hư từ" và "hư cảnh" quá em.

Em thử tham khảo Khổng Tử anh anh:

"Chất thắng văn tắc dã, văn thắng chất tắc sử. Văn chất bân bân, nhiên hậu quân tử."

(Chân chất quá mà thiếu văn vở thì thành nông dân, văn vở quá mà thiếu chân chất thì thành sáo rỗng. Văn và chất nhịp nhàng hợp lý, thì mới giống em Đào ta.)

@Đim-ma - "có thể đấy là... có thể đấy là..."

"Yến tước an tri hồng hạc chí tai?"

Hé hé... à quên, Hay hé!

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...