Người thứ hai vừa xuất hiện, Montgomery đã bắt đầu về phía trước. "Ở yên đấy! "Anh ấy hét, bằng một giọng can ngăn. Thêm một cặp thủy thủ đã xuất hiện trên bong mũi tàu. Người mặt đen, hú lên bằng giọng khác thường đã lăn lóc chỗ dưới chân của những con chó. Không một ai đã cố gắng giúp anh ấy. Bọn súc vật đã làm cái tốt nhất của chúng để quan tâm đến anh ấy, húc những cái mõm chúng vào anh ấy. Đã có một cuộc khiêu vũ nhanh của những thân thể hình dạng màu xám uyển chuyển của chúng bên trên thân hình vụng về, nằm úp sấp. Các thủy thủ đã la hét, như là đấy đã là một môn thể thao được hâm mộ. Montgomery đã la lên giận dữ, và bước những bước dài xuống bong tàu, và tôi đã đi theo anh ấy. Người mặt đen đã toài lên và đã loạng choạng về phía trước, đi và dựa qua thành tàu tạo thành bởi những dây thừng chằng cột buồm chính, ở đấy anh ấy đã dừng lại, hổn hển và nhìn trừng trừng qua bờ vai của anh ấy về phía những con chó. Người có tóc đỏ đã cười một cách thỏa mãn.
"Nhìn đây, Thuyền trưởng," Montgomery nói, nói nhịu với một chút trọng âm, kẹp chặt những khuỷu tay của người tóc đỏ, "Đừng làm thế!"
Tôi đã đứng ở đằng sau Montgomery. Thuyền trưởng đã xoay nửa vòng, và đã đánh giá anh ấy cùng với cặp mắt ụ ị và trang nghiêm của một người say rượu. "Đừng làm cái gì?" Anh ấy nói, và thêm, sau khi ném cái nhìn ngái ngủ vào gương mặt của Montgomery trong một phút, "Đồ bác sĩ phẫu thuật trời đánh!"
Cùng với một vận động bất ngờ anh ấy đã lắc những cánh tay anh ấy để giãy ra, và sau hai cố gắng không hiệu quả đã chọc nắm tay tàn nhang của anh ấy vào túi.
"Người này là một hành khách," Montgomery nói. "Tôi khuyên anh đừng động vào anh ấy."
"Biến mẹ mày đi!" Thuyền trưởng nói, inh ỏi. Anh ấy bất ngờ đã quay người và đã loạng choạng về một phía. "Hãy làm cái tôi thích trên con tàu của chính tôi," Anh ấy đã nói.
Tôi nghĩ Montgomery đã có thể bỏ lại thuyền trưởng lúc đấy, sau khi thấy thú vật đã được uống nước; nhưng anh ấy chỉ đã trở nên nhợt nhạt hơn, và đã đi theo thuyền trưởng tới thành tàu.
"Nhìn đây, Thuyền trưởng, "Anh ấy đã nói;"Người này của tôi là không phải là chỉ bị ngược đãi. Anh ấy đã bị hành hạ suốt từ lúc anh ấy lên tàu."
Trong một phút, hơi rượu làm thuyền trưởng mất tiếng. "Đồ phẫu thuật gia trời đánh!" đã là tất cả những gì anh ấy cho là đủ cần thiết.
Tôi đã có thể thấy là Montgomery đã có một trong số những tâm tính chậm chạp, ngoan cố cái đấy sẽ làm nóng dần hết ngày này tới ngày khác tới một nhiệt độ nóng bỏng, và không bao giờ điềm tĩnh lại để tha thứ; và tôi cũng thấy là sự sinh sự này có lúc còn tăng. "Anh ta say," Tôi đã nói, có lẽ là hơi hiếu sự; "Anh sẽ làm điều không tốt."
Montgomery đã đưa một cái vòng xoắn khó chịu tới bờ môi trễ của anh ấy. "Anh ta lúc nào chả say. Anh nghĩ cái đấy tha thứ cho việc anh ta đột kích những hành khách của anh ta?"
"Con tàu của tôi," Thuyền trưởng lại bắt đầu, vung vẩy tay anh ấy không vững về phía những cái chuồng, "đã là một con tàu sạch sẽ. Nhìn nó bây giờ! Nó đã là đương nhiên bất cứ thứ gì ngoại trừ cái sạch sẽ. Thủy thủ đoàn", thuyền trưởng nói tiếp, "thủy thủ đoàn sạch sẽ, đáng kính trọng."
"Anh đã đồng ý chuyên chở những con thú."
"Tôi mong muốn tôi không bao giờ để mắt tới hòn đảo trời đánh thánh vật của anh. Lũ thú vật muốn cái quỷ quái gì trên một hòn đảo như thế? Còn, người đấy theo anh hiểu nó đã là một người. Nó là một đứa mất trí; và nó không có việc gì ở trên tàu. Anh nghĩ toàn bộ con tàu bị nguyền rủa này thuộc về anh?"
"Các thủy thủ của anh đã bắt đầu hành hạ người tội nghiệp đấy ngay từ lúc anh ấy lên tàu."
"Nó đúng là như thế - nó là một con quỷ! Một con quỷ khó chịu! Những người của tôi không thể chịu được nó. Tôi không thể chịu được nó. Không ai trong chúng tôi có thể chịu được nó. Cả anh nữa!"
Montgomery đã rẽ ra xa. "Anh hãy để anh ta yên, dù thế nào," Anh ấy đã nói, cúi đầu xuống lúc nói.
Nhưng thuyền trưởng đang muốn cãi nhau bây giờ. Anh ấy đã cao giọng. "Nếu nó mò đến đầu này con tàu một lần nữa tôi sẽ mổ bụng nó ra, tôi nói với anh. Mổ ruột gan đáng nguyền rủa của nó! Anh là thằng nào, mà bảo tôi phải làm gì? Tôi nói với anh tôi là thuyền trưởng của con tàu này, -Thuyền trưởng và chủ nhân. Tôi là luật ở đây, tôi nói với anh, - luật và các quy định. Tôi đã thỏa thuận đưa một người và người hầu của anh ta tới và từ Arica, và mang trở về vài động vật. Tôi chưa bao giờ thỏa thuận để mang một con quỷ điên rồ và một phẫu thuật gia khờ dại, a - ".
Cứ như thế, không hề bận tâm anh ấy đã gọi Montgomery là gì. Tôi đã thấy người kia tiến một bước về phía trước, và tôi đã chen vào giữa. "Anh ấy đã say," Tôi nói. Thuyền trưởng lại bắt đầu một sự lăng mạ nào đó thậm chí tởm hơn là cái sau cùng. "Câm mồm!" Tôi nói, quay ngoắt về phía anh ta, vì tôi đã thấy sự nguy hiểm trong gương mặt trắng của Montgomery. Cùng với hành động này tôi đã mang trận mưa như trút nước xuống trên chính mình.
Dù bằng cách nào, tôi đã là vui mừng để ngăn chặn cái đã là gần như một cuộc ẩu đả khác thường, thậm chí phải trả giá cho sự ác ý say rượu của thuyền trưởng. Tôi không nghĩ tôi từng đã nghe nhiều đến thế ngôn ngữ đê hèn thành một dòng chảy không ngừng từ những bờ môi của bất kỳ ai trước đây, mặc dù tôi đã lui tới giao du với những nhóm người đủ lập dị. Tôi thấy vài trong số đó rất khó để chịu đựng, mặc dù tôi là một người ôn hòa nhẹ nhàng; nhưng, đương nhiên, khi tôi đã nói thuyền trưởng "Câm mồm" tôi đã quên là tôi đã là đơn thuần một bít của một người nổi lềnh bềnh, cắt khỏi từ những nguồn tài nguyên của tôi và cùng với tiền vé của tôi không thanh toán; một người phụ thuộc tình cờ chíp hôi trên lòng hào phóng, hoặc công việc kinh doanh có tính toán, của con tàu. Thuyền trưởng đã nhắc tôi cái đấy cùng với sự hăng hái đáng kể; nhưng dù đánh giá như thế nào, tôi đã ngăn chặn một cuộc đánh nhau.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...