VII. Cánh cửa khóa.
Người đọc sẽ có lẽ cũng hiểu là lúc đầu tiên mọi thứ đã rất xa lạ với tôi, và vị trí của tôi đã là hậu quả của những cuộc phiêu lưu đột xuất như vậy, và tôi đã không có sự sáng suốt của những trường hợp lạ lùng một cách tương đối của những chuyện như thế này. Tôi đã đi theo chú lạc đà không bướu lên bãi biển, và đã bị Montgomery bắt kịp, anh ấy đã bảo tôi không bước vào chỗ hàng rào đá. Tôi đã nhận ra sau đấy là báo sư tử trong cái buồng của nó và một đống của các kiện hàng đã được đặt bên ngoài lối vào tới diện tích hình tứ giác này.
Tôi quay lại và đã thấy là chiếc xuồng lớn bây giờ đã được cất gánh nặng, chạy ra một lần nữa, và đã được cập bờ, và người tóc trắng đã đi bộ về phía chúng tôi. Anh ấy đã hướng tới Montgomery.
"Và bây giờ đến vấn đề của vị khách không mời này. Chúng ta làm gì với anh ấy? ".
"Anh ấy biết một cái gì đó về khoa học," Đã nói Montgomery.
"Tôi ngứa ngáy được làm việc một lần nữa - cùng với thứ mới này," Đã nói người tóc trắng, ra hiệu về phía chỗ bị rào lại. Những con mắt anh ấy đã trở nên sáng hơn.
"Tôi dám nói anh là," Đã nói Montgomery, trong bất cứ thứ gì ngoại trừ một giọng thân ái.
"Chúng ta không thể gửi anh ấy tới đó, và chúng ta không thể dự phòng thời gian để dựng nên cho anh ấy một cái lều mới; và chúng ta đương nhiên không thể lấy anh ấy vào sự tin tưởng của chúng ta ngay lập tức."
"Tôi là trong tay các anh," Tôi đã nói. Tôi đã không có ý tưởng về cái anh ấy đã muốn nói bởi "tới đó."
"Tôi đã nghĩ về cùng những thứ như vậy," Montgomery đã trả lời. "Có phòng của tôi với cửa ngoài - ".
"Chính thế," Đã nói người nhiều tuổi hơn, không chậm chễ, nhìn vào Montgomery; và tất cả ba chúng tôi đã đi về phía chỗ bị rào lại. "Tôi rất tiếc phải làm một điều huyền bí, Mít-xtơ Prendick; nhưng bạn hãy nhớ bạn là không được mời. Sự thiết lập nhỏ của chúng tôi ở đây chứa một bí mật gì đó, là một kiểu buồng của một con yêu râu xanh, trên thực tế. Không có gì rất khủng khiếp, thực sự, đối với một con người lành mạnh; chỉ là ngay lúc này, khi chúng tôi không biết gì về anh - ".
"Rõ ràng rồi," Tôi đã nói, "Tôi phải là một thằng ngốc để lấy sự xâm phạm tại mong muốn bất kỳ của sự tin tưởng."
Anh ấy đã xoắn cái miệng nặng nề của anh ấy vào một nụ cười mờ nhạt - anh ấy là một trong số những người lầm lì người mỉm cười cùng với các góc miệng trễ xuống, - và đã nhượng bộ sự công nhận của anh ấy đối với tính dễ dãi của tôi. Lối vào chính tới chỗ quây rào đã lướt qua; nó đã là một cái cổng bằng gỗ nặng, đã đóng khung sắt và đã được khóa, cùng với hàng hóa vận chuyển của chiếc xuồng lớn đã chất đống bên ngoài cái đấy, và tại góc chúng tôi đã đi tới một khung cửa nhỏ tôi đã không quan sát thấy trước đấy. Người tóc trắng đã rút ra một bó chìa khóa từ túi của chiếc áo vét xanh bờ lu dính mỡ của anh ấy, mở cánh cửa này, và đi vào. Những chiếc chìa khóa của anh ấy, và việc khóa cẩn thận phức tạp của chỗ này thậm chí khi nó đã là dưới con mắt anh ấy, đã làm tôi chú ý một cách khác thường. Tôi đã đi theo anh ấy, và đã thấy mình trong một căn hộ nhỏ, giản dị nhưng không phải là không tiện nghi và cùng với cánh cửa bên trong của nó, cái đấy đã là một chút mở hé, mở vào một cái sân trong lát đá. Cánh cửa bên trong này Montgomery ngay lập tức đã đóng lại. Một cái cái võng đã được mắc xuyên qua góc tối hơn của căn phòng, và một cửa sổ không có kính nhỏ được bảo vệ bởi những chấn song sắt đã nhìn ra phía biển.
Cái này người tóc trắng đã nói với tôi sẽ là căn hộ của tôi; và cánh cửa bên trong, cái đấy "Vì sợ tai nạn," anh ấy đã nói, anh ấy sẽ khóa từ phía ngoài, sẽ ngăn cách tôi với phía trong. Anh ấy đã gợi sự chú ý của tôi tới một cái ghế xếp tiện lợi trước cửa sổ, và tới một dãy những quyển sách cũ, chủ yếu là, tôi thấy, những công việc mổ xẻ và các ấn phẩm của những kinh điển La tinh và Hy-lạp (các ngôn ngữ tôi không thể đọc cùng với tiện nghi bất kỳ), trên một cái ngăn sách gần cái võng. Anh ấy đã rời khỏi phòng bằng cánh cửa ở phía ngoài, như là để tránh mở cái cửa bên trong một lần nữa.
"Chúng tôi thông thường có các bữa ăn của chúng tôi ở trong phòng," Đã nói Montgomery, và sau đấy, như là trong sự nghi ngờ, đã đi ra sau người kia. "Moreau!" Tôi đã nghe anh ấy gọi, và trong khoảnh khắc tôi không nghĩ tôi đã nhận ra. Sau đó khi tôi đã cầm những quyển sách trên giá sách thì cái đấy đã trở dậy trong ý thức: ở đâu tôi đã nghe tên của Moreau trước đây? Tôi đã ngồi xuống trước cửa sổ, đã lấy ra những chiếc bánh quy vẫn còn còn lại với tôi, và chén chúng cùng với một khẩu vị xuất sắc. Moreau!
Qua cửa sổ tôi đã thấy một trong số người không giải thích nổi trong vải trắng đấy, kéo lê một cái hòm đóng hàng dọc theo bãi biển. Rồi khung cửa sổ đã che khuất anh ấy. Khi đó tôi đã nghe một chiếc chìa khóa đã chèn và đã quay trong khóa ở đằng sau tôi. Sau một thời điểm nhỏ tôi đã nghe qua cánh cửa khóa tiếng ồn của những con chó săn hươu nai, bây giờ chúng đã được mang lên từ bãi biển. Chúng đã không sủa, nhưng khụt khịt và gầm gừ theo một phong cách hiếu kỳ. Tôi đã có thể nghe tiếng chân lộp độp nhanh chóng của chúng, và giọng nói của Montgomery làm yên chúng.
Tôi bị ấn tượng rất nhiều bởi tính kín đáo phức tạp của hai người này liên quan đến những nội dung ở đây, và trong một thời gian tôi đã suy nghĩ về chuyện đó và về sự thân thuộc không thể giải thích nổi của cái tên của Moreau; nhưng rất kỳ quặc là trí nhớ con người đến nỗi tôi lúc đấy đã không thể hồi tưởng cái tên nổi tiếng đấy trong sự kết nối đúng cách của nó. Từ việc đấy những ý nghĩ của tôi đã chuyển tới tính kỳ quặc không thể định nghĩa được của những người méo mó trên bãi biển. Tôi chưa bao giờ thấy một dáng đi như vậy, những sự chuyển động kỳ quặc như vậy khi anh ta đã kéo cái hộp. Tôi đã hồi tưởng lại là không ai trong những người này đã nói gì với tôi, mặc dù phần lớn họ tôi đã thấy nhìn vào tôi một vài lần với một phong cách lén lút khác thường, hoàn toàn không như cái nhìn chằm chằm trực diện của những người man dợ thật. Quả thực là, tất cả bọn họ hóa ra là đã ít nói một cách đáng chú ý, và khi họ nói, đã được trời phú cùng với những giọng nói rất kỳ lạ. Cái gì đã xảy ra cùng với họ? Khi đó tôi đã hồi tưởng lại những con mắt của người hầu vụng về của Montgomery.
Tôi vừa nghĩ tới anh ta thì anh ta đã bước vào. Anh ta bây giờ đã mặc toàn đồ trắng, và mang một cái khay nhỏ cùng với một ít cà phê và các thứ rau quả luộc ở trên đó. Tôi đã có thể khó khăn kiềm chế một sự dội lại rùng mình khi anh ta đã đến, cúi xuống một cách đáng yêu, và đặt cái khay trước mặt tôi trên bàn. Lúc đó sự ngạc nhiên đã làm tê liệt tôi. Dưới những món tóc thành sợi lởm chởm màu đen của anh ta tôi đã thấy vành tai anh ta; nó đã nảy lên về phía tôi bất ngờ gần tới gương mặt của tôi. Người ấy có những vành tai nhọn, được che phủ cùng với một bộ da lông màu nâu mịn màng!
"Bữa điểm tâm của ngài, thưa tiên sinh," Anh ta đã nói.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...