Chính ra (3)

Gia đình cô sống ở ngoại ô thành phố. Cứ thứ bảy hàng tuần, anh lại cùng cô ra bến xe điện đường dài ngoại ô, tiễn cô ở đấy. Chiều hôm ấy, quần áo chỉnh tề, đã đến lúc chuẩn bị đi, tự nhiên anh thở dài:

- Hay em đừng về, thứ bảy, không có em, anh cô đơn lắm.

Cô nhìn anh, hơi ngạc nhiên, rồi xuống tầng một gọi điện về cho mẹ.

Hôm ấy họ nói với nhau nhiều hơn những hôm khác, những thứ họ nói với nhau cũng khác, những thứ giống như ở trong truyện, trong phim. Cô vẫn nồng nàn, anh vẫn nâng niu, nhưng hôm ấy anh không mang được những bông tuyết vào trong giấc ngủ, còn sáng hôm sau, tự nhiên anh cảm thấy bất an.

Một đêm nữa thì anh lờ mờ hiểu được nỗi bất an.

Và một đêm nữa, buổi sáng, lúc tỉnh dậy và nhìn vào mắt cô, thì anh tái mặt nhận ra là cô cũng đang hiểu những gì mà anh đang hiểu.

Ở nhà có việc, anh đành phải nghỉ học giữa chừng, một năm nữa anh sang lại, sẽ xin học tiếp vào chỗ đang bỏ dở, như vậy coi như là "đúp" một năm.

Ngoài trời đã tối, hơn một tiếng nữa thì anh phải ra sân bay. Căn phòng tối, chỉ một ngọn đèn bàn có chụp kim loại che sáng. Cô ngồi bó gối trên chiếc giường to, anh ngồi ở cạnh bàn, hút thuốc, gạt vào cái gạt tàn thủy tinh tròn, gần một nửa lọt vào quầng sáng trên mặt bàn.

- Một năm hả anh? - Cô nhìn anh đăm đăm.

Anh chỉ nhìn sâu vào mắt cô, im lặng hút thuốc. Một lúc, lâu lắm, anh mới nghe thấy tiếng mình:

- Một năm. Vật lý. Còn... - Rất khó diễn đạt, nhưng anh muốn nói hết ra, giống như là một cách để tự mắng mình. Anh đã gảy lên một dây đàn, và tiếng đàn "gảy" ấy đã đẩy họ từ một phòng hòa nhạc sang một sàn disco. Anh thở nặng nề. - Tại anh, lúc đấy, chính ra...

- Anh, bây giờ càng không cần nói đâu, anh. - Giọng cô khẽ rung. Cô đã đặt một ngón tay lên môi, ngắt lời anh, rất có thể cũng là để ngắt một số cảm xúc của chính mình.

Khi các nhà khoa học muốn nói gì đó về một vật chất rất mịn, họ phải tìm cách nhận biết nó. Để nhận biết nó, thông thường, họ sẽ tìm cách đo những hạt rất mịn đã tạo nên nó. Để đo những hạt rất mịn đã tạo nên nó, thông thường, họ phải chiếu vào nó những hạt cũng rất mịn khác mà họ đã biết. Vì những hạt này đã biết, nên dựa vào những phản hồi của chúng, họ có thể suy ra những thông tin nhất định về các hạt kia.

Cho nên họ luôn nói sai.

Vì chính những hạt dùng để đo lại làm nhiễu những hạt muốn đo.

Nhưng khoa học vẫn phát triển, vì ở mức độ nào đấy, nó chấp nhận được sai số.

Tuy nhiên, có những thứ tinh tế hơn khoa học.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...